Chương 30

Giải vô địch thế giới vừa kết thúc, Han Wangho đột nhiên thông báo với Lee Sanghyuk mình muốn đi du lịch Nhật Bản, còn thuận miệng mời: "Anh có muốn đi cùng em không?"

Lee Sanghyuk đương nhiên biết cậu đang nói đùa, hợp đồng của anh hết hạn vào năm nay, các câu lạc bộ khu vực thi đấu khác nghe tin đã hành động tranh nhau ném cành ô liu tới, mà ban lãnh đạo T1 cũng thường xuyên gặp gỡ anh để thăm dò ý kiến.

Ngoài ra, lịch trình của anh còn dày đặc với các hoạt động quay quảng cáo, chụp ảnh và tham gia sự kiện, thậm chí anh còn phải tranh thủ thời gian để livestream.

Hơn nữa, trong nhà còn có một Lee Cheonghee phải chăm sóc.

Giống như máy móc vận hành tinh vi đột nhiên có ý thức của bản thân, lần đầu tiên Lee Sanghyuk cảm thấy mình bận rộn như vậy, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cùng người nhà cũng phải chắp vá lung tung, Han Wangho chỉ buồn cười an ủi anh: "Anh phải gánh vác chức trách thuộc về mình, em sẽ gửi ảnh chụp cho anh xem."

Nhưng trước ngày Han Wangho đi một ngày, Lee Sanghyuk đột nhiên nói, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, còn có Haneul và anh Seongung cùng đi.

Han Wangho vẫn rất tò mò một vấn đề: "Hả? Từ rất lâu trước đây, anh đã tự ý rủ em và Bengi nim đi ăn cùng, mặc dù chúng em đều là người hiểu chuyện, nhưng anh thực sự không cảm thấy áp lực chút nào sao?"

Lee Sanghyuk giờ mới nhận ra: "Anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn giới thiệu người mình yêu quý cho bạn bè và gia đình quen biết thôi, nhưng đúng thật là anh cũng không để ý bọn họ có thích em không, em cũng không cần phải bận tâm về điều đó, vậy sao em lại cảm thấy áp lực? Hay là việc này thực sự khiến em phiền lòng?"

Han Wangho cảm thấy chuyện mình nói với chuyện Lee Sanghyuk nói không phải cùng một chuyện, nhưng cậu hiểu được ý mà Lee Sanghyuk muốn biểu đạt, cũng không giải thích nhiều: "Sao em lại phiền lòng được, tất cả mọi người đều thích em, em cũng thích các anh trai lắm."

Đối với việc Han Wangho luôn khiến người ta yêu thích điểm này Lee Sanghyuk chưa bao giờ nghi ngờ: "Đúng vậy, tất cả mọi người rất thích em, Wangho vẫn làm rất tốt."

Lúc ăn cơm Lee Sanghyuk thông báo chuyện mình sẽ gia hạn hợp đồng với T1, hơn nữa hy vọng Bae Seongung tiếp tục đảm nhiệm chức huấn luyện viên.

Han Wangho không hề bất ngờ với chuyện Lee Sanghyuk sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng cậu vẫn không rõ vì sao nhất định phải cố ý thông báo trong một bữa cơm như vậy.

"Anh ơi, chuyện quan trọng như vậy mà anh lại thông báo sớm thế, gọi em đến đây làm gì, em là tuyển thủ của Gen.G mà".

Giọng điệu của Lee Sanghyuk vô cùng thẳng thắn: "Tất cả chuyện của anh em đều có thể biết, là ý này."

Nhưng Kim Haneul và Bae Seongung lộ ra nụ cười như đang xem kịch vui, Han Wangho hối hận vì đã hỏi ra miệng.

Sau đó Bae Seongung bắt đầu cáo trạng: "Wangho à, cậu cũng biết, anh và Sanghyuk quen biết nhau từ trước khi thi đấu chuyên nghiệp, lúc quyết định rời đi, anh đã cảm thấy mình vô cùng không xứng đáng với cậu ấy, cũng tự mình đa tình lo lắng cậu sẽ sẽ đau lòng chịu không nổi."

"Nhưng không nghĩ tới, chỉ có Jaewan khóc, anh lén nhờ cậu ấy và Junsik phải ở bên Sanghyuk nhiều hơn, Sanghyuk khi đó thật sự không thích nói chuyện, làm anh trai anh luôn lo lắng cậu ấy có phải bị chứng tự kỉ bẩm sinh hay không, anh và anh Jeonggyun còn lén thảo luận qua vấn đề này."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk cười cong cong mắt: "Em cũng muốn làm quen với anh Sanghyuk khi còn bé, cảm giác sẽ rất vui. Nhưng lúc bọn em làm đồng đội, mỗi ngày anh Sanghyuk đều nói rất nhiều, đôi khi em bị anh làm phiền suốt."

Lee Sanghyuk mới không thừa nhận: "Cái gì, Wangho à, không phải ngày nào em cũng đuổi theo anh nói muốn chơi với anh sao? Anh chỉ vì em còn nhỏ mà chăm sóc em thôi."

Kim Haneul nói: "Em và Wangho bằng tuổi nhau, khi đó chỉ cần Wangho ở trước mặt anh, anh coi như không nhìn thấy ai khác, em đã sớm thấy hai người có bí mật rồi."

Bae Seongung cảm khái nói: "Lúc ấy Jaewan nói cho anh biết, đừng lo lắng cho Sanghyuk, lúc huấn luyện viên nói có thể ký hợp đồng với Peanut, cậu ấy nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Jaewan nói chuyện hay phóng đại, lúc ấy anh một chút cũng không tin, chỉ cảm thấy cậu ấy như đang an ủi anh, thẳng đến lần đầu tiên Sanghyuk đưa cậu tới trước mặt bọn anh, anh mới cảm thấy cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều."

Lee Sanghyuk không muốn bị vạch trần, bắt đầu chuyển đề tài: "Anh Seongung, hôm nay anh nói nhiều quá, mau ăn đi, thịt sắp tan chảy rồi."

Bae Seongung đột nhiên hỏi: "Có một tối ở Mỹ, anh đến tìm em, em không ở phòng, các thành viên trong đội nói em đi ăn lẩu, có phải đi với Wangho không?"

Han Wangho tỏ vẻ không có: "Trong thời gian thi đấu, chúng em coi nhau như kẻ thù."

Kim Haneul nói: "Em làm chứng, Wangho dùng phòng tập T1 cũng phải tránh chạm mặt anh Sanghyuk."

Một bữa cơm ăn gần hai giờ, Kim Haneul đề nghị muốn đến nhà Lee Sanghyuk thăm Lee Cheonghee, kết quả đến nhà Lee Cheonghee đã ngủ.

Han Wangho cảm thấy kỳ lạ: "Sao hôm nay lại ngủ sớm như vậy."

Dì trong nhà nói: "Ban ngày bé chạy trong phòng cả ngày, nên mệt sớm."

Những người khác đều tỏ vẻ hiểu, trẻ con chạy trong phòng lớn như vậy, cùng bọn họ leo núi không có gì khác nhau.

"Chơi board game đi, hôm nọ mua mới chơi có một lần, đừng lãng phí." Lee Sanghyuk đề nghị, vì thế mấy người lại thiếu chút nữa quyết chiến đến hừng đông.

Han Wangho thức trắng đêm đến thẳng sân bay, ở phòng chờ uống cà phê để nâng cao tinh thần, Lee Sanghyuk cùng Lee Cheonghee ngồi ở nhà hàng mắt to trừng mắt nhỏ.

Cheonghee uống xong sữa, miệng dính một vòng râu trắng, bé không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây: "Papa, mẹ đâu, con muốn mẹ."

Lee Sanghyuk nói: "Mẹ đi xa mua đồ ăn ngon cho con, papa ở nhà với con."

Lee Cheonghee bĩu môi: "Con không muốn ăn, con muốn mẹ."

Nhưng cũng may bọn họ bình thường vốn là tụ ít ly nhiều, sau khi chuyển hướng chú ý, bé coi như Han Wangho lại đi làm.

Cheonghee gần đây mê mẩn căn nhà rộng lớn, chạy tới chạy lui khắp nơi, có đôi khi bảo mẫu cũng trông không được, Lee Sanghyuk bảo người ta đem đồ dễ vỡ, đồ bén nhọn trong nhà toàn bộ thay đi hoặc là bọc lại, mới yên tâm để cho bé ở nhà chạy loạn.

Kết quả thi đấu thế giới rất đáng tiếc, bốn tuyển thủ trẻ đã rất lâu rồi vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng thất vọng, là đội trưởng và là tiền bối duy nhất trong đội, cho dù đang trong kỳ nghỉ, cũng tránh không được phải quan tâm mọi người.

Anh nhắn vào trong nhóm T1 nói: "Mọi người ngày mai tới nhà anh chơi đi, coi như là thả lỏng tâm trạng một chút."

Nhưng trước khi bước vào cửa, không ai nghĩ rằng ngôi nhà của Lee Sanghyuk có thể lớn như một tòa lâu đài.

Lee Minhyung thậm chí quên cả đổi giày: "Thật sự là một người đàn ông thành công mà, anh Sanghyuk một mình ở một nơi rộng như vậy, to gấp 10 lần nhà chúng em."

Choi Wooje oa một tiếng: "Lần đầu tiên đến đây chắc chắn sẽ bị lạc đường."

Lee Sanghyuk lấy trái cây và đồ uống từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn, bảo họ cứ thoải mái như ở nhà mình.

Ryu Minseok nói: "Ngay cả trong mơ, nhà em cũng không đẹp như vậy."

Lúc Lee Sanghyuk xuống lầu, Lee Cheonghee đang xếp gỗ trong phòng, anh vốn muốn ôm Cheonghee đến chỗ bà nội, để tự mình tiếp đón đồng đội, nhưng chỉ trong chớp mắt, đứa nhỏ đã không biết chạy đi đâu.

Choi Wooje đang muốn đưa tay lấy coca, sau sô pha đột nhiên có một bạn nhỏ chui ra, làm cậu bé hoảng sợ.

Lee Cheonghee chui vào giữa sô pha và bàn trà vươn hai tay, chặn hết đồ ăn lại: "Đều là của Cheonghee, chú không được ăn."

Bốn người nhìn nhau, dùng ánh mắt hỏi đối phương, đây là ai vậy?

Choi Wooje nhanh chóng đặt đồ uống xuống, Ryu Minseok hỏi: "Bạn nhỏ, con là ai vậy?"

Lee Cheonghee nói: "Mẹ nói con là công chúa ở đây, tên con là Cheonghee."

Lee Minhyung nghi ngờ một chút: "Tên giống với các chị của em, là người thân của anh Sanghyuk hả?"

Hắn hỏi: "Em gái nhỏ, ba mẹ em đâu?"

Lee Cheonghee nói, "Mẹ em ra ngoài rồi, papa..." Ngay khi bé nhìn lên và thấy Lee Sanghyuk đang đi xuống cầu thang, bé lại ngay lập tức chui ra và chạy đến bên Lee Sanghyuk: "Papa!"

Mấy người lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Lee Sanghyuk ôm bé vào lòng hỏi: "Vừa nãy con chạy đi đâu vậy?"

Lee Cheonghee chỉ chỉ cái bàn: "Của Cheonghee!!"

Lee Sanghyuk ôm bé đi tới bên cạnh sô pha lại buông bé xuống: "Mấy anh trai này đều là bạn của papa, bạn bè đến nhà chúng ta làm khách, Cheonghee không hoan nghênh sao?"

Lee Cheonghee cắn đầu ngón tay suy nghĩ một hồi: "Được rồi, vậy papa mua cái mới cho con."

Hai cha con bọn họ ngươi một lời ta một câu, không quan tâm đến ai mà trao đổi, trên sô pha bốn người khác trong đầu đang đốt pháo, trực tiếp lấy điện thoại ra trao đổi với nhau trong nhóm.

"Tớ không nghe nhầm đấy chứ? Bé con gọi Sanghyuk hyung là gì?"

"Papa! Bốn chúng ta đều không nghe nhầm!!"

"Sao anh Sanghyuk đột nhiên có thêm một cô con gái lớn như vậy!! Anh ấy kết hôn lúc nào? Không phải, bạn gái anh ấy là ai vậy???"

"Nhưng mà, không phải anh Sanghyuk và anh Wangho......"

"Trời ạ, anh Wangho có biết anh ấy có một đứa con gái lớn như vậy không?"

"Chúng ta hôm nay thật sự không nên tới, phá vỡ bí mật lớn như, về sau phải làm sao bây giờ!"

Bọn họ trò chuyện hồn nhiên quên mình, không hề phát hiện tin nhắn của bọn họ gửi nhầm nhóm, điện thoại di động của Lee Sanghyuk rung không ngừng, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi buông xuống.

"Mấy đứa ơi, có gì cứ hỏi trực tiếp anh là được, tại sao phải nói chuyện trong nhóm thế?"

Bốn người lúc này mới phát hiện, bọn họ một mực nói chuyện phiếm trong nhóm có cả Lee Sanghyuk, nhất thời không biết nói gì.

"Cheonghee là con gái của anh, cũng là con gái của Wangho, đừng liên tưởng đến những bộ phim truyền hình mấy đứa xem."

"Anh không có bạn gái và mặc dù Cheonghee đã ba tuổi nhưng anh vẫn chưa kết hôn vì cả anh và Wangho đều không thuận tiện cho đến khi giải nghệ."

Choi Wooje tự nhiên hỏi một câu: "Anh Wangho có thể sinh con sao?"

Điều này trực tiếp khiến Lee Sanghyuk trầm mặc.

Ryu Minseok vội vàng chen lời để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng: "Nói vậy, bé Cheonghee trông rất giống anh Wangho, là một cô bé rất xinh đẹp."

Moon Hyunjoon cảm thán: "Con gái của anh Sanghyuk và anh Wangho, nếu chơi Liên Minh Huyền Thoại thì sẽ chơi vị trí đi rừng hay đi đường giữa?"

Han Wangho quả thật đúng như lời cậu nói, thỉnh thoảng lại gửi hai tấm ảnh tới.

"Hôm nay chụp ảnh chung với bảng quảng cáo của anh, tuyển thủ Faker nim!"

"Hôm nay gặp một người rất giống tuyển thủ Gumayusi, chụp ảnh về cho anh xem."

Lee Sanghyuk trả lời: "Em mau về đi, anh và Cheonghee đều rất nhớ em."

Khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, Lee Sanghyuk và Han Wangho lại bắt đầu năm mới với tư cách Faker và Peanut, giống như họ đã làm trong nhiều năm qua.

Thắng thua cũng tàn nhẫn như thời gian, số phận không bao giờ thiên vị bất kỳ ai, nhiều người đồng hành cùng họ đã giải nghệ và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ còn Lee Sanghyuk và Han Wangho vẫn còn đứng trên sàn đấu.

Bọn họ chống lại số phận, chống lại thời gian, chống lại những thất bại và thăng trầm trong sự nghiệp, chiến thắng mọi điều tưởng chừng không thể.

Liên Minh Huyền Thoại là một dòng sông cuộn chảy xiết, vô số người đã chìm nghỉm trong đó, nhưng Lee Sanghyuk và Han Wangho lại nắm tay nhau vượt qua vô số hiểm nguy.

Đừng sợ hãi bất kỳ dòng chảy nào, anh vẫn luôn ở đây.

_Hoàn_

Lời của tác giả: "Kẻ Trộm Hoa Hồng" viết đến đây là kết thúc, những hiểu lầm cần giải thích đã được giải thích rõ ràng, những người cần nhận ra nhau cũng đã nhận ra, năm 2023 cũng lặp lại một số mô típ cũ, nên dừng lại ở đây là tốt nhất.

Viết lách lề mề suốt một năm, dù viết đi viết lại vẫn muốn viết lại, bao gồm cả bây giờ cũng không hài lòng lắm, nhưng cũng coi như là một câu chuyện hoàn chỉnh.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích và bình luận, hẹn gặp lại các bạn ở các tác phẩm tiếp theo.

Lời của editor: tớ không nghĩ tớ edit xong bộ này trong 4 tháng đó mọi người. Vậy mà hôm nay kết thúc rồi nà. Thật sự cảm ơn tác giả tankaomozhaowa rất nhiều vì đã viết một câu chuyện hay như vậy, cảm ơn tác giả đã luôn sẵn sàng giúp đỡ, giải đáp các thắc mắc của tớ. Khi tớ đăng bộ truyện này lên, tớ không nghĩ sẽ được mọi người đón nhận và yêu thích như vậy. Từng bình luận của mọi người tớ đều đọc hết, xin lỗi mọi người vì tớ không trả lời hết từng bình luận được. Trong quá trình edit vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý cho tớ để bản edit của tớ ngày càng hoàn thiện hơn, tớ cảm ơn mọi người rất nhiềuuu❤️. Hy vọng thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, đón nhận các tác phẩm tớ edit. Cảm ơn mọi người nhiều ạ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro