MIAK- 322 (2)

Warning: vì là đóng phim ... nên là mn biết rùi đoá, lôi của ní nào thì click back ngay nhaaa

Trong ngành công nghiệp phim sex, có rất nhiều diễn viên vai thụ, nhưng diễn viên vai công lại chỉ có vài người. Mặc dù áp lực cạnh tranh giữa nhóm thụ quân rất lớn, nhưng điều này cũng có nghĩa là nhóm diễn viên công quân ít ỏi phải có một vài phẩm chất cơ bản, đó là kích thước lớn, nhạy cảm, và bền bỉ. Nếu giải thích thêm về hai đặc điểm mâu thuẫn này, thì đó là cương cứng nhanh và thời gian cương cứng phải dài. Dưới những điều kiện khắt khe như thế, nên những người tự nguyện tham gia ngành này rất hiếm hoi.

Lý do mà Lee Sanghyuk chọn công việc này thì có nhiều lời đồn đoán khác nhau. Anh debut từ rất sớm và sớm trở thành biểu tượng bán chạy, quá khứ của anh đã trở thành một dấu chấm hỏi bí ẩn. So với anh, lý do của Han Wangho lại quá nổi tiếng và nhàm chán: Sau khi đầu tư tiền ảo thất bại thì nợ nần chồng chất, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào ngành công nghiệp này.

Nhưng cũng may phụ nữ là lực lượng tiêu thụ chính rất hài lòng với ngoại hình của cậu, nên sau khi Han Wangho trở thành diễn viên hạng nhất của công ty, việc kiếm đủ tiền và rút lui khỏi ngành này đối với cậu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thậm chí ông chủ còn khuyên Han Wangho trong thời gian ngắn nên quay nhiều hơn - "Dù sao thì đổi một cái tên là cậu có thể tìm được phụ nữ tốt rồi lập gia đình thôi ấy mà."

Cho dù là thời đại mới, thì nam giới vẫn ở vị thế phục tùng phụ nữ. Ông chủ nói như vậy chỉ vì muốn vắt kiệt tiền từ cậu mà thôi, Wangho sớm đã nhận ra điều này rồi.

Cậu nhận bộ phim này là vì trong số các kịch bản được giao cùng thời điểm, đây là bộ phim dự đoán sẽ kiếm được nhiều nhất và có số lượng diễn viên ít nhất.

Trong tràng đạo, độ rung của đồ chơi cao su được bật ở mức tối đa, thịt ruột bị cọ xát đến mức tê dại, thậm chí còn bắt đầu đau đớn. Lee Sanghyuk bắt cậu nằm sấp trên giường, nâng mông lên, thứ đồ chơi kia vì cậu tách chân ra mà bị kẹp ở bên trong, giúp cậu tạo thành tư thế hoàn hảo trước máy quay.

Cơ vòng bị đạo cụ căng ra vẫn còn chịu đựng được, nhưng khi Lee Sanghyuk đặt trứng rung dưới tinh hoàn để kích thích, cơ quan nhạy cảm này chỉ mới tiếp xúc một lúc, Wangho đã không nhịn được mà nâng eo tránh né.

Cậu giả vờ là mình đang rất quá thoải mái, nhưng thực chất chính sự đụng chạm kỳ lạ đó khiến cậu sợ hãi đến mức không nhịn được mà bỏ chạy. Lee Sanghyuk bình tĩnh đọc lại lời thoại: "Cả eo cũng rung theo đồ chơi rồi này, giỏi thật nha." Ngay sau đó gốc dương vật của cậu cũng bị trứng rung trong lòng bàn tay anh áp vào, từ gốc dương vật cương cứng di chuyển đến quy đầu phía trước, lúc thì Wangho uốn éo eo, lúc thì run rẩy, nhưng đều không thể tránh thoát.

Những tiếng rên rỉ bị kìm nén trở nên yếu ớt và sắc bén, Lee Sanghyuk quan sát cơ thể cậu, niềm vui ban đầu giả vờ diễn xuất dần trở thành nhiệt tình thật sự. Wangho vặn eo tránh né, nhưng lại không khỏi kẹp chặt chân đuổi theo khoái cảm, dáng vẻ vừa sợ vừa thích trông cực kỳ đáng yêu.

"Diễn phải dâm đãng hơn nữa chút nữa. Trong kịch bản em bị trúng xuân dược đấy."

Thế là Wangho đành phải tự ngồi lên tay Lee Sanghyuk, thậm chí độ rung của trứng rung còn được tăng thêm một mức, cậu vừa chạm vào đã không nhịn được mà nâng eo lên, khoái cảm lan dọc theo cột sống khiến cậu mãi không thể tỉnh táo lại được.

"Không được." Cậu rên rỉ, ngón tay phía sau đan vào nhau, cố gắng chống lại khoái cảm, "Quá nhiều rồi, sẽ hỏng mất."

"Đây còn chưa có bắt đầu đâu." Lee Sanghyuk áp bàn tay lên, "Cố nhịn đi. Dù sao em cũng rất giỏi chịu đựng mà."

Han Wangho gần như hét lên, khoái cảm vô tận không ngừng tấn công vào những điểm nhạy cảm nhất của nam giới, nhưng quyền kiểm soát lại hoàn toàn nằm trong tay người khác, chỉ cần Lee Sanghyuk bỏ tay ra, thì cậu sẽ mất đi những cái vuốt ve ngọt ngào này. Cảm giác bị kiểm soát tấn công các giác quan của cậu, bất ngờ đánh một đòn vào linh hồn cậu. Những người thích chiếm ưu thế trong xã giao, đôi khi không thực sự thích kiểm soát người khác, mà là sợ hãi khi bị kiểm soát sẽ không biết khi nào hình phạt sẽ giáng xuống.

Nó giống như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra thì không thể tìm lại được tôn nghiêm và kiên trì vốn có bên trong nữa. Các cơ quan như đang tan chảy, chỉ còn lại khoái cảm rõ ràng khuấy động phần dưới cơ thể, nhưng vừa mới bắt đầu hỗn loạn, chấn động lại dần dần dừng lại. Han Wangho ngơ ngác nhìn về phía sau, kiềm chế dục vọng thúc giục, nhưng cơ thể cậu lại không thể chịu đựng được nữa mà nghiêng sang một bên, thứ đồ chơi trong ruột vẫn chưa được lấy ra, khiến cho khoảnh khắc khi cậu thay đổi tư thế, da đầu bỗng nhiên xuất hiện khoái cảm tê dại.

Trong dư âm của khoái cảm, Lee Sanghyuk bắt đầu di chuyển đạo cụ, lúc này đồ chơi bằng cao su đã hoàn toàn đè ép vào điểm G của cậu. Wangho nghi ngờ mình thật sự bị tiêm thuốc, nếu không thì sao khoái cảm lại mãnh liệt đến vậy. Trước đây, cậu là người lãnh cảm, phần lớn các cảnh quay đều là diễn xuất, nhưng bây giờ cậu lại bị kích thích, thậm chí cậu không thể phân biệt được sự kích thích quá mức này là do dương vật bị chơi hay là do ruột bị xâm phạm nữa.

"Có một câu nói rằng, đàn ông vốn là sinh vật dâm đãng." Han Wangho không thể dùng đầu óc bị ham muốn tình dục lấn át của mình để phân tích xem câu nói của Lee Sanghyuk là xuất phát từ kịch bản hay là ngẫu hứng, "Chỉ cần phụ nữ thả ra một chút ngọt ngào, thì họ sẽ như những con chó chạy đi nhặt lấy những khúc xương đó."

"Lúc em phát sóng trực tiếp, tôi đã cảm thấy em rất thích hợp với câu nói này." Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, "Bây giờ xem ra, em thực sự cần được dạy dỗ đó."

Anh điều chỉnh góc độ, thứ đồ chơi đó chọc thẳng vào điểm nhạy cảm, giải phóng độ rung ngày càng mạnh hơn, cuối cùng dừng lại ở mức mạnh nhất. Nếu Wangho không bị trói thì chắc chắn bây giờ cậu đã né ra và xin ngừng quay.

Đáng tiếc là cả tay lẫn chân đều bị khống chế. Cậu chỉ có thể rên rỉ trong khoái cảm, cơ thể co giật và run rẩy, khó khăn lắm mới đẩy ra được một đoạn đạo cụ, nhưng lại bị ấn trở về.

Lần này cậu không còn quan tâm gì nữa, ngón tay nắm chặt lấy ga trải giường, mắt nhắm nghiền rên rỉ, từ má đến cổ đều ửng hồng, ngay cả núm vú cũng đứng thẳng và sưng to vì kích thích.

Đột nhiên Lee Sanghyuk rút đạo cụ ra, cậu giống như một chú chó nhỏ, cuống quít cọ dương vật của mình vào ga giường, hét lên một tiếng rồi bắn tinh dịch.

Phần mông trong màn ảnh rất hẹp và nhỏ, nhìn qua tưởng chừng như bị chơi đến hỏng, và cũng đúng như cảm giác đó, sau khi rút đạo cụ ra thì cửa huyệt không thể kép lại được, nguyên cái mông trông như một miếng giẻ rách, mà nó còn không biết xấu hổ mà uốn éo tới lui, giống như một gái ngành dày dạn kinh nghiệm. Người làm cậu ra nông nỗi này lùi lại một chút, để máy quay có thể ghi lại cận cảnh, đôi mắt sau mặt nạ hiếm khi lộ ra một cơn bão táp.

Nhưng nhìn bề ngoài, trông Han Wangho như bị chơi đến điên cuồng, còn Lee Sanghyuk thì lúc nào cũng có thể mặc quần rời đi.

Lee Sanghyuk có thể khiến mỗi một diễn viên làm việc cùng anh đạt đến trạng thái tốt nhất. Trong ngành này luôn truyền miệng nhau như vậy. Nhưng đối với Lee Sanghyuk, việc hiểu một người và kích thích dục vọng của họ không khác gì đọc một cuốn sách.

Nói một cách logic, khi diễn viên không thể tỉnh táo, đạo diễn nên hô dừng quay kịp thời và nghỉ ngơi một lúc rồi mới bước vào phân đoạn quay phim thứ hai. Nhưng Lee Sanghyuk đã khơi dậy một phản ứng hóa học bất ngờ, hiệu quả quay phim quá tốt, chỉ trong vài giây rác rưởi, thậm chí đạo diễn còn nghĩ ra tựa đề cho bộ phim - "Game thủ bị fan cuồng giam cầm sau giờ làm việc và bị tiêm thuốc kích dục đến phát cuồng."

Thế là việc quay phim cứ thế tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro