Chap 1: Khiên Băng Randuin
"Sao em ấy vẫn còn ngủ thế?"
"Này Moon Hyeonjun, cậu có chắc là em ấy chỉ đang ngủ không? Vừa rồi tớ còn vỗ vào mặt em ấy mà chẳng thấy phản ứng gì cả."
"Nhưng rõ ràng là vẫn đang thở mà. Để tớ thử lại xem..."
Có thứ gì đó được đưa đến trước mũi. Choi Wooje chưa kịp mở mắt đã lờ mờ cảm thấy ngứa mũi rồi hắt xì một cái. Moon Hyeonjun thở phào, ném nhành cỏ vừa nhổ xuống đất, giọng đầy tự đắc:
"Tớ đã bảo mà, em ấy chỉ đang ngủ thôi!"
Ryu Minseok bực mình: "Đúng là chịu thua luôn. Ở cái hoàn cảnh này mà cũng ngủ được, tớ cũng muốn có giấc ngủ ngon như vậy đấy..."
"Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Choi Wooje, tỉnh táo đi, cái thông báo này không biết lúc nào dừng lại đâu." Lee Minhyeong đưa tay ra.
Choi Wooje nắm lấy tay anh để đứng dậy, nhìn xung quanh, cảm thấy như mình đang mơ: "Đây là đâu?"
Dù nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy toàn cây cối nhàm chán, với những tán lá xanh tươi quá mức với một đầu xuân lạnh lẽo — không, phải nói là khu rừng rậm rạp, bạt ngàn thế này vốn không nên tồn tại ở bất kỳ thành phố hiện đại nào của năm 2024, đặc biệt là ở thủ đô đắt đỏ như Seoul.
Cậu há hốc miệng, đầy ắp những câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lee Minhyeong ra hiệu im lặng, chỉ lên bầu trời: "Nghe kìa."
Lúc này cậu mới nhận ra âm thanh cơ khí lạnh lẽo vang vọng xung quanh.
"...Cuối cùng."
Cuối cùng gì cơ?
Choi Wooje gãi đầu. Ngay sau đó, giọng cơ khí lại tiếp tục vang lên, lần này bằng một ngôn ngữ khác. Ryu Minseok buột miệng chửi thề: "Aish... Đây là lần thứ mấy rồi? Bốn? Hay Năm?"
Không ai trả lời cậu. Choi Wooje cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cậu lơ mơ nghe hết cả đoạn, cuối cùng chỉ kết luận được một điều: Hình như là tiếng Trung.
Rồi sao nữa? Vừa nãy chẳng phải có tiếng Hàn sao?
Họ lặng lẽ chờ đợi khoảng một phút, cuối cùng cũng chấp nhận rằng âm thanh đó sẽ không vang lên thêm nữa.
Lúc này, Lee Sanghyuk mới lên tiếng: "Nó phát tổng cộng năm lần, mỗi lần lặp lại bằng hai ngôn ngữ: Hàn và Trung. Nội dung tiếng Hàn không thay đổi. Còn tiếng Trung, thời gian phát không thay đổi, nhưng nội dung thì không rõ."
Chỉ đến khi nhận ra ngay cả Lee Sanghyuk cũng căng thẳng, Choi Wooje mới ý thức được rằng mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng. Cậu cẩn thận hỏi: "Vừa nãy là gì? Thiết bị phát thanh được đặt ở đâu vậy?" Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những tán cây đan xen chằng chịt che kín bầu trời, "Em chỉ nghe thấy có gì đó về 'cuối cùng'..."
"...Sống đến cuối cùng." Lee Minhyeong trả lời, "Ý là chúng ta phải sống sót đến cuối cùng."
Choi Wooje chỉ vào mình: "Chúng ta? T1 chúng ta á?"
Lee Sanghyuk dường như thở dài một hơi rất nhẹ, đến mức Choi Wooje còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng khi Moon Hyeonjun lắp bắp giải thích, cậu nhận ra đó đúng là tiếng thở dài thật: "Không... Wooje, không phải chúng ta. Mà là... là 'Xin các tuyển thủ hãy sống sót cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng'..."
Vốn là người có kinh nghiệm chơi solo giỏi nhất trong game, nhưng lúc này Choi Wooje vẫn sững sờ: "Ý là sao... 'sống sót đến cuối cùng'? Có nghĩa là chỉ được phép có một người sống sót ư? Không, không đúng, khoan đã! Rốt cuộc đây là đâu? Rõ ràng vừa nãy em vẫn đang nằm ngủ trên giường mà..."
Cậu càng nói càng uất ức. Lee Sanghyuk buộc phải ngắt lời: "Wooje, nghe anh nói. Hiện tại chúng ta đang ở trong một trò chơi."
"Một trò chơi giết người. Cũng có thể gọi là một trò chơi." Lee Minhyeong bổ sung, "Tóm lại là chúng ta phải vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tiêu diệt những người khác mà mình gặp—"
"Đồng đội thì sao?" Choi Wooje vẫn còn nuôi hy vọng. Nhưng Ryu Minseok lập tức phá tan ảo tưởng đó của cậu: "Bao gồm cả đồng đội. Thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh rằng phải giết đồng đội nữa đó, haha..."
Việc nhắc lại sự thật này một lần nữa khiến mọi người đều cảm thấy thất vọng. May mắn thay, Lee Sanghyuk vẫn giữ vai trò trụ cột, nhanh chóng ổn định tâm trạng lo lắng và mơ hồ của cả nhóm. Người anh đáng tin cậy ấy vỗ nhẹ vào lưng Choi Wooje như để an ủi, giọng nói bình tĩnh và rõ ràng:
"Chúng ta vẫn nên hành động theo nhóm trước. Mặc dù cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót, anh vẫn hy vọng đó sẽ là một thành viên của T1. Điều này chắc hẳn là mục tiêu chung của chúng ta, đúng không?"
Bốn người hầu như đồng loạt gật đầu mà không do dự. Lee Sanghyuk nở một nụ cười thoáng qua: "Vậy thì, trước khi đến lúc phải đưa ra quyết định, hãy tạm quên đi mọi thứ khác. Bây giờ, chúng ta cần đợi nhiệm vụ tiếp theo. — Wooje, trong trò chơi này, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng, nhưng phần thưởng cụ thể thì chưa được thông báo."
Dường như để đáp lại lời giải thích của Lee Sanghyuk, giọng nói cơ học vang lên cắt ngang lời anh:
【Nhiệm vụ: Tham gia trò chơi. Hoàn thành. Vui lòng nhận phần thưởng của bạn.】
"Ừm, mọi người có thấy thứ này không?" Ryu Minseok nhìn vào một vật giống như tấm thẻ xuất hiện trong không trung trước mặt mình, ngơ ngác một lúc, "Đây là phần thưởng sao? Nhưng nó chẳng có gì cả."
Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra ánh mắt của các đồng đội đều đang chăm chú nhìn vào một điểm nào đó trong không khí trước mặt mỗi người, rõ ràng phần thưởng này không mở ra cho tất cả mọi người. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhận ra sự khác biệt của mỗi người — vì ngón tay của Lee Sanghyuk đang di chuyển qua lại, như thể anh đang lật qua một loạt các thẻ bài.
Ryu Minseok kinh ngạc thốt lên: "Anh Sanghyuk! Anh có thể chọn phần thưởng sao?!"
Lee Sanghyuk gật đầu, cẩn thận lật qua bốn lá bài trước mặt, nhưng chưa vội chọn ngay.
Nếu các phần thưởng của đồng đội chỉ có một lá, thì ba lá còn lại của anh là gì? Hình phạt? Cảm ơn đã tham gia? Hay là nhiệm vụ mới? — Hoặc có thể, phần thưởng của người khác thật sự chỉ là phần thưởng?
Dù gì đi nữa, việc bị kéo vào đây một cách vô lý rồi bị buộc phải tham gia trò chơi khiến họ không thể tin tưởng vào tổ chức bí ẩn đứng sau trò chơi này.
Khi anh vẫn đang suy nghĩ, Lee Minhyeong bất ngờ hét lên: "Choi Wooje!"
Khoảnh khắc chạm vào tấm thẻ, một khẩu súng hạng nặng với thiết kế đầy công nghệ hiện đại xuất hiện trong tay Choi Wooje, làm cậu ngã ngửa về phía sau. Moon Hyeonjun giật mình, vội vàng vươn tay định đỡ cậu dậy, nhưng lại vô tình chạm vào tấm thẻ của chính mình.
Bề mặt thẻ bị vỡ ra như lớp vỏ sô-cô-la, để lộ hình vẽ bên dưới: một chiến binh với cơ bắp cuồn cuộn, bịt mắt và cột tóc đuôi ngựa, một chân đang giơ lên cao.
Đúng lúc Choi Wooje nắm lấy tay Moon Hyeonjun. Trong khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, bản năng của cánh tay đã kéo mạnh, khiến Choi Wooje cùng với vũ khí của cậu bị kéo cho lảo đảo, suýt chút nữa lại ngã sấp mặt.
Tất cả họ đều ngây người trong giây lát. Lee Sanghyuk là người đầu tiên phản ứng: "Jayce và..."
Moon Hyeonjun cũng kịp phản ứng: "Lee Sin! Hình này trông giống Lee Sin phải không?"
Lee Minhyeong lên tiếng: "Đây vẫn là một trò chơi dựa trên Liên Minh Huyền Thoại à?"
Hai người đi đường dưới mở những tấm thẻ bài, quả nhiên một người nhận được khẩu súng của Jinx, còn người kia có khả năng sử dụng phép thuật của Bard. Cả bốn người đều tiến lại gần Lee Sanghyuk, chăm chú nhìn những tấm thẻ bài vô hình trước mặt anh, rồi cùng nhau bàn tán rôm rả:
"Nên chọn cái nào nhỉ?"
"Ryze có vẻ không tồi đâu, thích hợp để chạy trốn!"
"Tại sao chưa gặp ai mà cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy rồi?"
"Nếu chọn Ryze thì có biến thành trọc đầu da xanh không?"
"Chắc không đâu, mắt tôi vẫn còn tốt đây"
"Này, tôi thậm chí còn không biết cái nào là cái nào! Mọi người có thấy sự khác biệt nào không?"
Họ cứ ríu rít thảo luận, còn Lee Sanghyuk thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh vuốt qua tấm thẻ đầu tiên bên tay trái, bề mặt thẻ vỡ ra, hiện lên hình một sát thủ đeo mặt nạ, cầm dao.
Anh đơn giản thông báo: "Là Zed."
"Ngầu quá!" Moon Hyeonjun phấn khích, "Chắc là mạnh trong việc ám sát nhỉ!"
Ryu Minseok cũng bắt đầu phân tích: "Với lại Zed có thể dùng phân thân để dò đường, mở tầm nhìn..."
Nhưng Lee Sanghyuk không vội vàng hành động. Anh chăm chú nhìn ba tấm thẻ còn lại chưa biến mất trước mặt, rồi rút tấm thẻ thứ hai bên tay trái — là Ryze.
Tấm thẻ thứ ba là Syndra. Tấm thẻ thứ tư là Orianna. Anh lật cả hai tấm thẻ cuối cùng, nguồn ma pháp tràn đầy chảy khắp trong cơ thể anh. Bốn đứa em nhỏ đều ngạc nhiên không nói nên lời.
Một lúc sau, Lee Minhyeong mới thở hắt ra: "...Kinh khủng, đây đúng là đặc quyền của người có bốn skin vô địch."
Ít nhất cũng là tin tốt. Những đội khác không thể nào có được nhiều nhà vô địch như vậy. Tuy nhiên điều này cũng khiến Ryu Minseok nhận ra một vài điều: "Vậy là chỉ có những tuyển thủ vô địch tham gia thôi sao?"
"Sao lại có cả tiếng Trung nhỉ?" Choi Wooje cũng đặt ra câu hỏi mang tính chất "linh hồn", "Chẳng lẽ là tuyển thủ vô địch của cả LCK và LPL à?"
Họ nhìn nhau đầy thắc mắc, không tìm ra manh mối, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
May thay, bụi cây rậm rạp bên cạnh họ đột nhiên rung chuyển. Giờ thì họ đã có việc để làm rồi.
Lee Minhyeong, người đang cầm vũ khí tầm xa duy nhất, lập tức không ngần ngại hướng họng súng về phía bụi cây, hung hăng lên tiếng đe dọa: "Ai đấy? — Hay, cái gì thế? Ra đây mau!"
Ryu Minseok cạn lời: "Nếu đó là sinh vật không phải người, chắc nó chẳng hiểu cậu nói gì đâu..."
Moon Hyeonjun nắm tay thành nắm đấm, hào hứng: "Có phải quái rừng không? Trò này dựa trên Liên Minh Huyền Thoại mà?"
Bụi cây rung chuyển dữ dội hơn. Rồi một cái đầu mèo rất lớn, rất đẹp thò ra.
Cách miêu tả này có vẻ kỳ quái, vì về lý thuyết con người khó có thể thấy một sinh vật thuộc loài khác đẹp, nhưng thực tế là cả bọn đều cảm thấy con mèo này vừa đẹp một cách kỳ lạ... lại vừa...quen thuộc.
Ryu Minseok là người cảnh giác đầu tiên: "Đây là phép thuật hả? Hay ảo thuật? Có con mèo nào to thế này à? Nó muốn mê hoặc chúng ta à? Sao em thấy không bình thường chút nào?"
Con mèo lớn đó dường như hiểu được cậu đang nói gì, đột nhiên nhanh nhẹn chui hẳn ra khỏi bụi rậm, trong miệng còn ngậm một đoạn cành cây đã bị gặm đứt một nửa.
Lee Monhyeong suýt phì cười: "Cái gì đây? Một con vật biết dùng công cụ à?"
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả vẫn đang chờ ở phía sau. Con mèo lớn bắt đầu cào móng trên mặt đất, để lộ một mảng đất ẩm ướt, rồi ngậm lấy cành cây và cúi đầu xuống, dường như nó đang cố viết chữ bằng cành cây...
Choi Wooje sợ hãi đến mức co người lại, cố gắng nép vào sau Moon Hyeonjun. Lee Sanghyuk bất lực vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, tập trung tinh thần và gọi ra một cái bóng phân thân của Zed, ra lệnh cho Lee Minhyeong: "Anh sẽ qua đó xem thử. Minhyeong, chuẩn bị bắn."
Lee Minhyeong luống cuống: "Nhưng mà, em chưa từng bắn súng này bao giờ, nhỡ em bắn trúng anh thì sao..."
Nhưng Lee Sanghyuk đã nhanh chóng hoán đổi vị trí với cái bóng, để lại một cái bóng đen trống rỗng ở chỗ cũ. Lee Minhyeong căng thẳng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu mở to mắt, không dám bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào, và rồi cậu thấy biểu cảm của Lee Sanghyuk dần dần thay đổi.
Lee Sanghyuk thử vươn tay ra vuốt ve lớp lông mượt mà trên lưng con mèo lớn, rồi bất ngờ thốt lên khiến cả nhóm suýt ngã ngửa:
"Wangho?"
Lee Minhyeong cảm thấy đầu mình như ong ong lên. Cậu luống cuống chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất là dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Là em đây, anh Sanghyuk."
... Chẳng phải nên viết 'Em là Han Wangho' mới hợp lý à?! Không viết tên mình mà lại cố viết 'anh Sanghyuk' là ý gì vậy?! ... Không lẽ anh ấy nhận ra chỉ bằng từng đó à?! Làm sao có thể nhìn ra đây là anh Wangho cơ chứ?!
Ryu Minseok cũng cứng đờ: "Wangho? Đây là anh Wangho ư? ... Tại sao anh Wangho lại là... là... con mèo à?"
Chỉ có Choi Wooje là vô tư, cậu ta đã lén lút muốn chạm vào bụng của con mèo lớn trông rất mềm mịn kia. Moon Hyeonjun thấy vậy liền nhanh chóng giữ tay cậu lại trước khi kịp làm điều gì đó liều lĩnh, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp của một người đi rừng: "Liệu đây có phải là Nidalee không?"
Con mèo lớn, tức Nidalee, cũng chính là Han Wangho, khẽ gật đầu.
Choi Wooje liền thắc mắc: "Nidalee không phải là báo sao? Báo phải có đốm chứ?"
Moon Hyeonjun cũng sững người. Han Wangho giơ móng vuốt lên vỗ vỗ họ, Moon Hyeonjun cúi đầu xuống và thấy trên mặt đất hiện lên thêm dòng chữ nguệch ngoạc khác: "Là sư tử núi."
"Nidalee là sư tử núi?" Choi Wooje hứng thú: "Thế tại sao anh Wangho không có bờm? Có phải vì Nidalee là con cái không... ưm ưm ưm..."
Ryu Minseok toát mồ hôi lạnh. Cậu vội lấy tay bịt miệng Choi Wooje lại trước khi Han Wangho nhảy lên và cắn chết cậu em nhỏ ngốc nghếch: "Haha, anh Wangho... Anh Wangho, sao anh lại ở đây thế? Những người khác của Hanwha Life cũng ở đây à?"
"Wangho giờ khó nói chuyện, đừng hỏi em ấy thêm điều gì nữa." Lee Sanghyuk cắt ngang cuộc trò chuyện của đồng đội, "Wangho đến đây để tìm bọn anh à?"
Han Wangho gật đầu.
"Là để đi cùng bọn anh phải không?"
Han Wangho lại gật đầu.
Lee Minhyeong nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng này thật kỳ quái. Cậu lén thì thầm với Moon Hyeonjun: "Không phải, chúng ta cứ mang theo... ờm, con sư tử núi của đội khác, thật sự ổn chứ?"
Moon Hyeonjun kỳ lạ nhìn cậu: "Nidalee đâu phải sư tử xấu."
Nhưng đó đâu phải Nidalee thật! Đó chính là anh Wangho, người ở cùng tòa nhà với chúng ta năm ngoái và giờ đã chuyển sang Hanwha Life mà! Thật phục cậu luôn, fan cuồng Nidalee! Với một top lane "lệch pha", một jungle "phản bội" và một mid laner "bao che cho người ngoài", tôi đây là AD thì nên về nhà vào mấy giờ là hợp lý?
... Mà khoan, tại sao anh Wangho lại biến thành Nidalee chứ!!!
Điều khiến tâm trạng vốn đã bùng nổ của Lee Minhyeong thêm tồi tệ chính là âm thanh cơ khí bất ngờ vang lên:
【Xin đội T1 hoàn thành nhiệm vụ đội: Cứu đồng đội của các bạn.】
Trước khi họ kịp hiểu nhiệm vụ kỳ quặc này là gì, Choi Wooje đã đổ gục xuống mà không kịp thốt lên một lời nào.
May mắn thay, Han Wangho như có linh cảm, nhẹ nhàng nhảy lên, để Choi Wooje, người đang ngất xỉu, rơi xuống tấm lưng mềm mại của Nidalee, đầu không đập thẳng vào mặt đất.
Moon Hyeonjun gần như lập tức thét lên và lao tới: "Wooje!"
Cậu bế Choi Wooje vào lòng và lắc qua lắc lại, nhưng không nhận được phản ứng nào.
"... Vẫn còn sống. Có lẽ chỉ là ngất tạm thời thôi." Lee Sanghyuk nín thở kiểm tra mạch của Choi Wooje trong hơn mười giây, sau khi xác nhận không có gì bất thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ nhẹ vào lưng Han Wangho đầy lông mịn: "Wangho làm tốt lắm."
Han Wangho vẫy vẫy đuôi, từ từ giơ một chân lên và đặt lên đùi Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun trong cơn bối rối thật lòng hỏi: "Wooje bị sao vậy? Chỉ là ngất thôi à? Không chết chứ? Có cần... hoàn thành nhiệm vụ không? Nhưng nhiệm vụ phải làm sao..."
Ryu Minseok phải cắt ngang: "Cậu hỏi anh Wangho chuyện này cũng vô ích thôi! Nhiệm vụ là gửi cho chúng ta, làm sao anh Wangho cũng nghe được chứ? Đó không phải âm thanh phát ra từ loa bên ngoài mà! Chỉ có chúng ta nghe được, giống như nó vang lên trong đầu vậy..."
"Đúng vậy, nhiệm vụ đó, đúng hơn là chúng ta tự nhiên biết nó..." Lee Minhyeong cũng lên tiếng khuyên, "Làm sao anh Wangho biết được? Chúng ta vẫn phải tự nghĩ cách..."
Dù họ cố tỏ ra lý trí, nhưng trong lòng ai cũng lo lắng. Ngay cả tựa game Liên Minh Huyền Thoại, nổi tiếng với những dòng mã lộn xộn, vẫn cung cấp hướng dẫn sơ bộ cho người chơi mới; nhưng nhiệm vụ này giống như một bức điện tín từ thế kỷ trước, chỉ có một dòng tiêu đề đỏ rực mà chẳng cung cấp gì thêm. Làm thế nào để hoàn thành đây? Chúng ta sẽ phải đoán à? Nhưng đoán cũng phải có hướng đi chứ? "Cứu" nghĩa là gì? Choi Wooje rốt cuộc bị sao?
Không một câu hỏi nào có lời giải.
Moon Hyeonjun tuyệt vọng nhìn về phía Lee Sanghyuk, nhưng chỉ nhận được cái nhìn bất lực, đầy thương cảm từ người anh cả.
Vậy là họ chẳng có cách nào khác. Không có manh mối. Không có lối thoát. Chỉ có thể ôm lấy thân thể bất động của Choi Wooje trong khu rừng hoang dã này—
Cái móng vuốt đặt trên đùi Moon Hyeonjun bất ngờ co lại. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên và thấy Han Wangho đang cắn vào tay áo của Lee Sanghyuk, khẽ gầm gừ kéo anh đi như muốn dẫn họ tới đâu đó.
Lee Sanghyuk vuốt tai của con sư tử núi lông mượt, hỏi: "Wangho có cách à?"
Han Wangho gật đầu.
Moon Hyeonjun cố đứng dậy, nhưng cậu phát hiện đôi chân mình đã mềm nhũn, không thể đứng nổi, may mà Lee Minhyeong đưa tay kéo cậu lên.
Ryu Minseok khó tin hỏi: "Thật sao? Anh Wangho... anh biết cách hoàn thành nhiệm vụ này à? Nhưng... làm sao anh biết được chứ?"
Han Wangho chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng không có ý định trả lời.
Lee Sanghyuk chậm rãi vuốt ve lớp lông xù dưới tay mình, rồi khẽ cười: "Không muốn nói à? Không sao. Nếu Wangho biết cách, chúng ta sẽ làm theo. Miễn là có thể cứu Wooje là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro