Chap 12: Sách Chiêu Hồn Mejai


Trong màn đêm tối tăm và u ám, Lee Sanghyuk một lần nữa bước vào khu vực an toàn.

Trước đó, Heo Su đã hai lần kích hoạt chiêu cuối của Twisted Fate, có lẽ là để tìm kiếm những kẻ đơn độc để cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể lúc đó Han Wangho đang ở gần cậu ta, dẫn đến cuộc xung đột và khiến Hwang Seonghoon bị giết. Han Wangho xuất hiện ngay sau đó ở khu vực giao tranh của Lee Sanghyuk, chứng tỏ vị trí ban đầu của rừng và đường giữa DK chắc hẳn cũng ở gần đó.

Lúc đầu, vật sắc nhọn mà Han Wangho đặt lên cổ của Lee Sanghyuk chính là tơ kén đã cứng lại, chứng tỏ cậu đã chọn được Elise. Mặc dù không biết Choi Yonghyuk đang chơi vị tướng nào, nhưng chỉ riêng việc phải đối mặt với Twisted Fate, Elise cũng đã rất khó để toàn mạng rút lui.

Nhưng Han Wangho xuất hiện trước mặt Lee Sanghyuk lại không hề có dấu hiệu của việc vừa giao tranh?

Có lẽ Heo Su không muốn mạo hiểm để bảo vệ Hwang Seonghoon - người mới chỉ gia nhập đội không lâu chăng. Nếu vậy thì, khi cậu ta kích hoạt chiêu cuối của Twisted Fate lần thứ hai rất có thể là để rút lui.

... Nhưng, chiêu cuối của Twisted Fate không thể mang đồng đội cùng rời đi. Ít nhất thì Choi Yonghyuk sẽ không ở quá xa. Tìm thấy một người vẫn tốt hơn là không tìm được cả hai.

Lee Sanghyuk cố ý phát ra một ít tiếng động nhỏ như mồi nhử. Mỗi bước đi của anh đều có một quả cầu phép màu tím đậm rơi xuống phía sau, hòa vào bóng tối u ám của màn đêm.

Tuy nhiên, Heo Su lại xuất hiện từ phía trước, trực diện tiến đến. Với dáng vẻ nhỏ bé, hai tay đút vào túi áo đồng phục, Heo Su bước đến trước mặt Lee Sanghyuk, vừa cười cợt vừa tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi thật sự rất tò mò một điều. Chỉ vì Jeong Jihoon giết chết một kẻ mạo danh, mà anh để mặc cậu ta ở đó chờ chết... Thế thì tại sao anh lại phải tự tay giết chết con người thật sự của anh ta?"

Lee Sanghyuk im lặng không đáp. Heo Su rút tay phải từ túi áo đồng phục, lôi ra một lá bài vàng, kẹp giữa hai ngón tay: "Sao anh ta không dùng búa đấm bay anh luôn nhỉ? Hai người đúng là một cặp điên rồ, tôi chịu thua."

"Cái gì?" Lee Sanghyuk sững người, "Búa gì cơ?"

"Ờm..." Heo Su cũng ngạc nhiên nhìn anh, "Sao lại 'búa gì cơ'?"

Cả hai người đồng thanh lên tiếng:

"Không phải là Elise sao?"

"Không phải là Poppy sao?"

Thời gian tác dụng của lá bài vàng đã hết, nó biến mất ngay lập tức.

Heo Su cảm thấy hơi bối rối: "Chúng ta gặp cùng một người đấy chứ? Chúng tôi còn bị Sứ Giả Phán Quyết đấm bay lên trời đấy, chắc chắn không thể nhầm lẫn được..."

"Nhưng tôi đã thấy Elise, có cả mạng nhện." Lee Sanghyuk cũng không dám chắc trên sân chỉ có đúng hai Han Wangho, vì thế anh hơi ngập ngừng: "Có lẽ nào là... ba người sao?"

"Vậy còn người đầu tiên thì sao? Người mà Jeong Jihoon đã giết ấy?"

"Đó là Nidalee."

"... Ha." Heo Su thở dài một cách cường điệu, "Geonbu mà lại thua trong một trận đấu Nidalee ư? Chắc chắn là các người đã giở trò gì rồi."

Câu chuyện bắt đầu đi chệch hướng một cách lạ lùng. May thay, Heo Su chỉ cảm thán một chút rồi nhanh chóng quay lại vấn đề chính: "Lúc đầu, T1 các người đã hành động cùng anh ta đúng không? Có thấy biểu hiện gì kỳ lạ không?"

Đã đến trận sinh tử cuối cùng, cũng không cần giấu diếm điều gì nữa. Lee Sanghyuk liền thành thật: "Em ấy biết rất nhiều thứ. Cách hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng sẽ rút được những gì, quy tắc của khu vực an toàn, nội dung của từng vòng chơi..."

"Đợi đã, phần thưởng còn có thể rút được sao?" Heo Su vừa hỏi vừa thò tay vào túi áo, lần này cậu lấy ra một chiếc bánh quy quen thuộc đến khó tin. Để tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình, anh vẫy tay gọi Choi Yonghyuk từ chỗ ẩn nấp bước ra: "Yonghyuk! Bánh quy của em đâu?"

Choi Yonghyuk ngoan ngoãn đưa tay lên, cầm chiếc bánh quy màu nâu đậm với hoa văn hình đám mây, đưa ra trước mặt mọi người, "Nhìn này, đây là bánh quy nhân Ý Chí Vĩnh Cửu... Đây chính là phần thưởng của bọn tôi. Các anh thì rút được gì?"

"Kỹ năng của các tướng." Lee Sanghyuk cầm chiếc bánh quy, xem xét kỹ lưỡng cả hai mặt, không thể phủ nhận rằng nó gần như là một bản sao chính xác của món đồ trong game. Anh lịch sự cảm ơn, rồi đặt lại chiếc bánh vào tay của cậu nhóc đi rừng nhỏ nhắn, cuối cùng cũng hé lộ sự thật: "Em ấy còn muốn tôi phải thắng. Em ấy muốn tôi 'hoàn hảo bước đến cuối cùng'."

Thật kỳ lạ, anh vẫn nhớ từng lời một mà cậu đã nói.

Heo Su ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyuk: "Tại sao tôi lại nghe như anh đang bảo chúng tôi đầu hàng vậy?"

"Bởi vì các cậu thực sự không thể thắng tôi." Lee Sanghyuk mỉm cười nhàn nhạt, "Nhưng tôi cho phép các cậu thử."

Đã lâu rồi anh mới nói ra một câu thẳng thắn như vậy.

Khi mỗi lời nói đều bị người khác phân tích và nhai đi nhai lại cả ngàn lần, trước ống kính máy quay, anh dần học được cách kiềm chế. Mỗi câu trả lời đều phải dùng những lời nhận xét khách sáo và giải thích vòng vo để tránh mắc sai sót, tạo dựng một hình ảnh không tì vết, ngăn chặn những lời diễn giải lệch lạc.

Nhưng tại nơi không có máy quay, không có khán giả và những ống kính chĩa vào, tại mảnh đất giết chóc trần trụi, nơi con người hóa thành những con thú hoang dã, Lee Sanghyuk như quay về thời kỳ hoang dã của OGN, để lộ sự kiêu ngạo từ sự tự tin sâu thẳm trong mình: "Lên đi."

Heo Su còn chưa kịp đáp lại thì trong ánh mắt của Choi Yonghyuk đã lộ rõ chút khát vọng và mong chờ. Được thách thức vị thần duy nhất trong trò chơi này thực sự là một điều đáng để thử, nhưng với một điều kiện:

"Em muốn thử bằng mạng sống của mình à?" Heo Su giữ chặt cậu nhóc đi rừng đang nôn nóng, lắc đầu, "Dù sao thì cũng có người phải chiến thắng. Anh ta bảo anh thắng, chắc hẳn có lý do chứ? À mà này... làm sao để rời khỏi khỏi trò chơi này vậy?"

"Phải tự sát."

"Tự sát?" Heo Su rùng mình, "Vậy thì anh làm đi, tôi mà dùng bài để tự sát thì chắc hôm sau mới chết được..."

Lee Sanghyuk khẽ xoay xoay thanh kiếm trong tay, quay sang hỏi Choi Yonghyuk: "Còn cậu thì sao?"

"Em..." Choi Yonghyuk lẩm bẩm, "Em muốn để anh Heo Su dành chiến thắng... nhưng..."

Cậu cúi đầu xuống đầy thất vọng. Heo Su vỗ vỗ vào phía sau đầu cậu, an ủi: "Ai mà có thể chiến thắng mãi được chứ?" Rồi quay sang Lee Sanghyuk "Nhân tiện, anh cũng nên thử trải nghiệm cảm giác thất bại trận đấu quan trọng đi."

【Lee Sanghyuk đã hạ gục Heo Su.】

【Lee Sanghyuk đã hạ gục Choi Yonghyuk.】

Họ nằm cạnh nhau, vai kề vai, trông yên bình như đang chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn lại... người cuối cùng.

Lee Sanghyuk vẫn chưa biết phải đối mặt với Lee Minhyeong như thế nào, phải hỏi tại sao cậu lại giết chết Ryu Minseok và Choi Wooje, và làm sao để chấp nhận được sự thật rằng, cuối cùng, chính mình lại phải ra tay giết đồng đội. Nhưng trước khi Lee Sanghyuk kịp lấy lại bình tĩnh, thông báo trên loa đã giúp anh giải quyết vấn đề này nhanh hơn:

【Lee Minhyeong đã rời khỏi trò chơi.】


【Chúc mừng tuyển thủ Lee Sanghyuk giành chiến thắng.】

Một cuốn sách mỏng nhẹ rơi xuống trước mặt anh.

Lee Sanghyuk nhặt cuốn sách cổ không tên lên, cảm nhận lớp bìa ngoài màu đỏ sẫm với bề mặt gồ ghề, giống như vệt máu đã khô dần theo thời gian.

Loa phát thanh vang lên giọng nói thân thiện:

【Chúc mừng tuyển thủ Lee Sanghyuk nhận được phần thưởng cuối cùng: "Sách Chiêu Hồn Mejai". Quyển sách của tử thần này chứa đựng linh hồn của tất cả những người đã chết. Tiếp theo, xin mời bạn đưa ra lựa chọn.】

【Viết tên của bạn lên trang đầu, để lại ký ức của mình cho Sách Chiêu Hồn Mejai, đổi lại linh hồn bạn sẽ được giải phóng. Bạn sẽ quay trở lại và tiếp tục cuộc sống bình thường, quên hết những gì đã xảy ra tại nơi này.】

"Còn những người đã chết thì sao?"

【Hãy yên tâm, phép thuật vĩ đại của Sách Chiêu Hồn Mejai sẽ thu thập tất cả linh hồn và xóa sạch ký ức của bạn về họ. Bạn sẽ không còn nhớ đến họ nữa.】

"Còn những chuyện đã xảy ra thì sao? Những trận đấu, chức vô địch..."

【Sẽ có những người mới thay thế họ xuất hiện. Mọi chuyện sẽ diễn ra như vốn dĩ, không ai sẽ nhận ra sự khác biệt. Những người mới sẽ hoàn thành tất cả những điều mà những người cũ đã làm.】

"...Tôi muốn có lựa chọn khác."

【Không có lựa chọn khác.】

"Có. Tôi biết là có."

【Ồ, rất tiếc, nhưng thật sự—】

"Tôi biết, có một kết thúc hoàn hảo."

【...】

【Hoặc, bạn có thể chọn một lựa chọn khác. Xé nát Sách Chiêu Hồn Mejai, giải phóng tất cả ký ức và linh hồn. Tất cả mọi người sẽ quay trở về cuộc sống trước đây. Nhưng! Nhưng ký ức của tất cả mọi người sẽ chỉ đến những gì đã xảy ra trước khi họ chết! Không ai biết đến sự hy sinh của bạn! Không ai tin rằng bạn đã...】

"Tôi chọn lựa chọn này."

【Không không không! Bạn chắc chứ? Trò chơi linh hồn của Mejai này đã diễn ra vô số lần, chưa từng có ai chọn lựa chọn này! Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Trong mắt họ, bạn sẽ là một kẻ tàn nhẫn, một tên đồ tể không từ thủ đoạn, một sát thủ độc ác... Và rồi họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra tất cả trò chơi chỉ như một giấc mơ! Khi họ mở mắt tại vị trí cũ, họ sẽ nhận ra bạn bè, đồng đội đều đang âm mưu tính kế, còn bạn sẽ trở thành một kẻ phản diện lố bịch—】

"Tôi chọn lựa chọn này."

【Bạn thật sự muốn chọn lựa chọn này sao? Đây là lựa chọn không ai có thể hạnh phúc, nơi mọi người cuối cùng sẽ tan vỡ trong nghi ngờ và phản bội? À... Tôi thực sự khuyên bạn chọn lựa chọn trước đó! Xin cam đoan rằng bạn sẽ không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào! Những người mới sẽ giống y hệt những người cũ, họ là những bản sao hoàn hảo...】

Lee Sanghyuk mệt mỏi lặp lại lần thứ ba: "Tôi chọn lựa chọn này."

Loa phát thanh im lặng trong chốc lát, rồi phát ra tiếng xì xào kỳ quái: 【Tại sao?】

Lee Sanghyuk chỉ bình tĩnh đáp: "Tôi chọn lựa chọn này."

Bất kể nó cố gắng che giấu quy tắc đến đâu, luật lệ của trò chơi vẫn là luật lệ. Đây là logic không thể bị thay đổi tùy tiện. Cơ chế bảo mật cấp cao nhất của trò chơi cũng chỉ là khóa nội bộ ba cấp, và lần trả lời thứ tư này không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào.

Và anh vốn không cần phải hỏi ý kiến bất cứ ai.

Anh nắm chặt bìa sách cổ, như muốn xé nát cả một đoạn đời, tay nổi đầy gân xanh. Những trang sách cũ mờ theo đường chỉ may bung ra như những hạt mưa rơi, phát sáng màu tím vàng rực rỡ. Một khoảnh khắc dài đâm thẳng vào ký ức khép kín của anh — trong chớp mắt, anh nhìn thấy đôi tay mình tan thành những điểm sáng, và đôi mắt bối rối của Han Wangho.

Hóa ra là như vậy.

Anh mở mắt ra. Trước mặt là trận rank đang dở dang, đối phương đã tranh thủ thời gian anh chìm đắm trong ký ức, dùng một pha combo mượt mà để hạ gục anh ở ngay đường giữa. Thời gian hồi sinh còn hơn ba mươi giây, anh bật điện thoại lên, tìm tài khoản của Han Wangho và gửi một sticker.

Han Wangho trả lời rất nhanh:

【Chúc mừng anh, đã đạt được cái kết hoàn hảo ^ ^】

【Wangho à...

Anh như thói quen, nhắn dòng này, nhưng lại chần chừ xóa đi chỉnh sửa mãi không gửi. Có lẽ Wangho đã chờ đến sốt ruột, nên nhắn lại với một gợi ý tinh tế:

【Anh đã hồi sinh rồi đó, đồng đội đang ping điên cuồng kìa.】

【Em lại đang xem lén livestream của anh chứ gì.】

Dòng này thì anh gửi đi một cách mượt mà. Anh nhấn vào trụ giữa, để mặc nhân vật tự di chuyển.

Nhưng đường mid quá ngắn, việc buông xuôi không bao giờ là phong cách của anh. Lấy đó làm cái cớ, anh quyết định nhắn ngắn gọn nhất có thể:

【Wangho à, anh yêu em.】

【Anh. Em cũng, thực sự rất yêu anh.】

Hai tin nhắn xuất hiện cùng lúc, ngay hàng thẳng lối.

Han Wangho vừa ngâm nga một bài hát vừa đặt điện thoại xuống. Park Dohyun đang ngồi bó gối trên giường, đầu đau như búa bổ, không hiểu sao Han Wangho lại có thể cười được như vậy:

"Anh Wangho, em... trí nhớ của em rối tung lên hết rồi, sao mà chỗ nào cũng lộn xộn thế này?"

"Có hả? Trí nhớ của anh thì không rối loạn chút nào cả." Han Wangho cười giả lả, "Chắc là tại Dohyun chết sớm quá thôi. Lần sau nhớ sống lâu hơn chút nhé."

"Nhưng mà em chết muộn hơn anh mà? À không, hình như là sớm hơn... ơ khoan, thôi anh đừng nói nữa!" Park Dohyun ôm đầu, đau đớn nằm vật ra giường, "Thật bực mình, đây là cái gì thế..."

Cậu mải mê lăn lộn, nên bỏ lỡ câu trả lời của Han Wangho. Người tiền bối xinh đẹp chống cằm, nở một nụ cười ngây thơ và thuần khiết:

"Đây là cái kết hoàn hảo mà chỉ có anh Sanghyuk mới làm được thôi."


- End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro