Chap 2: Hành trang thám hiểm
Moon Hyeonjun vốn định tự mình ôm lấy Choi Wooje để tiếp tục lên đường, nhưng không có ai ngoài cậu có thể nhấc nổi cây búa nặng nề của Jayce, thứ thuộc về Choi Wooje. Cuối cùng cậu đành phải chấp nhận đề nghị đặt Wooje lên lưng Han Wangho, nhưng vẫn không yên tâm mà chăm chú theo dõi mọi hành động của con thú nhanh nhẹn đó.
Lee Minhyeong tiến lại gần, cười nhạo cậu: "Nidalee đâu phải sư tử xấu, đúng không?"
Moon Hyeonjun lườm cậu ta một cái.
Bọn họ đã đi bộ hơn một giờ đồng hồ trong khu rừng ẩm ướt này — hoặc có lẽ là khoảng một giờ. Cả điện thoại lẫn đồng hồ của họ đều biến mất khi họ tới nơi kỳ quái này; mặc dù cố gắng sử dụng một số kỹ năng sinh tồn, nhưng khi ngẩng đầu lên, họ chỉ thấy vô số tán lá rậm rạp mọc lên. Đừng nói đến việc xác định thời gian bằng cách nhìn vị trí mặt trời, họ thậm chí còn không biết mình có đang đi theo đường thẳng hay không. Nếu không phải vì Han Wangho dẫn đường với vẻ đầy quyết tâm, họ có lẽ đã nghi ngờ rằng mình chỉ đang đi vòng vòng tại chỗ.
Đi trên bề mặt mềm xốp đầy rêu mốc và hố lồi lõm thật sự quá tốn sức. Lee Minhyeong nhận thấy tốc độ của Ryu Minseok đang chậm lại rõ rệt, nên không nhịn được đề nghị: "Liệu chúng ta có thể nghỉ một chút không?"
Han Wangho cố gắng nhíu mày. Biểu cảm quá giống con người này xuất hiện trên mặt một con vật thực sự kỳ quái, khiến Ryu Minseok rùng mình, vội vàng lên tiếng: "Không sao đâu, anh Wangho, em không mệt lắm..." Không chỉ vì lo sợ rằng người duy nhất biết đường sẽ không vui, mà còn vì lo lắng không biết Choi Wooje có thể chịu đựng được bao lâu trong tình trạng hiện tại.
Nhưng, anh Wangho định đưa chúng ta đi đâu? Nhiệm vụ không hề đưa ra gợi ý nào, lại còn xuất hiện trực tiếp trong đầu... chắc chỉ có thành viên của T1 mới nghe thấy chứ? Vậy làm sao anh Wangho biết phải làm gì để cứu Wooje? Nhưng anh Sanghyuk lại quyết định tin tưởng anh ấy ngay lập tức, trong tình huống này làm sao mà cãi lại được...
Với cả, chắc chắn không chỉ có mỗi bọn mình gặp xui xẻo thế này đúng không? Có bao nhiêu đội đã bị kéo vào đây rồi? Nhiệm vụ của các đội khác là gì nhỉ? Nếu như đội nào đó đã vội vàng tự tàn sát lẫn nhau... Khoan đã, chẳng phải thường sẽ có loa thông báo khi có người chết sao? Aish, mình đang nghĩ gì thế này, cảnh tượng kỳ quái này còn giống trong tiểu thuyết nữa? Lẽ nào nghệ thuật thực sự bắt nguồn từ cuộc sống à?... Ủa?
Ryu Minseok đột nhiên ngẩn người.
Chỗ này... bọn họ đã đi lâu như vậy mà không hề thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Không có chim, cũng chẳng có thú rừng... Thế thì tại sao trong thông báo lúc đầu lại nhấn mạnh "giết tất cả động vật, người, và đồng đội mà bạn thấy"?
Động vật—lẽ nào ý chỉ—nhưng tại sao thông báo lại nhắm vào—
Cảm giác rùng mình bỗng chốc dâng lên, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của cậu, đến mức cậu không kịp phản ứng cho tới khi Lee Minhyeong đột ngột kêu lên. Chỉ khi đó cậu mới hoàn hồn, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu cũng không kiềm được mà hét lên: "Cái gì kia?!"
Ngay cả rừng Amazon cũng có giới hạn, và chắc chắn là không có rừng nhiệt đới nào lại nằm sát ngay cạnh một vùng băng giá đầy tuyết rơi cả. Ở phía cuối tầm nhìn của họ là một màu trắng vô tận, tuyết rơi thành từng đám lớn và vẫn không ngừng phủ xuống.
Moon Hyeonjun há hốc miệng: "Cái này là..."
Ryu Minseok không kìm được mà chạy lên trước để kiểm tra kỹ lưỡng. Mặt đất trước mắt rõ ràng giống như bị kẻ nào đó dùng thước mà vẽ ra. Một bước cậu vẫn còn đứng trên lớp rêu mềm ẩm, nhưng chỉ cần bước thêm nửa bước là đã tiến vào vùng đất lạnh lẽo đầy băng tuyết, không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào.
Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy tới. Họ đứng thành hàng dọc theo ranh giới đó, không ai dám bước vào vùng đất kỳ lạ phía trước—
Rồi Han Wangho cứ thế thong thả bước vào trước mặt họ.
Lee Sanghyuk bày ra vẻ ngạc nhiên: "Wangho à, bên trong không lạnh sao?"
Anh chu đáo nhặt một cành cây có độ dài vừa phải dưới đất và đặt trước mặt Han Wangho.
Viết chữ lên mặt tuyết dễ chịu hơn nhiều so với nền đất. Han Wangho nhanh chóng ngẩng đầu lên, trên mặt đất hiện ra hai dòng chữ dài:
"Không quá lạnh, anh Sanghyuk đi cùng em. Mọi người ở lại đây chờ."
Lee Minhyeong không thể kìm nén được nữa: "Anh Wangho, xin lỗi, nhưng bây giờ chúng ta là kẻ thù mà đúng không? Yêu cầu như vậy có hơi..."
Cậu còn chưa nói xong, Han Wangho đã cúi thấp người xuống, khiến Moon Hyeonjun hoảng sợ vội vã lao tới ôm chặt lấy Choi Wooje.
Không còn phải mang nặng nữa, Han Wangho nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh Lee Sanghyuk, đuôi quấn quanh chân anh và cọ cọ vào người đầy thân thiết. Lee Sanghyuk cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu: "Wangho à, anh nhất định phải đi sao?"
Han Wangho gật đầu.
"Không phải, anh... chuyện này..." Ryu Minseok cũng bối rối, "Nếu anh gặp nguy hiểm thì sao..."
"Không sao đâu." Lee Sanghyuk trả lời đơn giản, "Anh sẽ quay lại sớm thôi."
Không chút do dự, anh theo Han Wangho bước vào vùng tuyết trắng vô tận.
Nhiệt độ ở đây thực sự thấp hơn nhiều so với khu rừng nhiệt đới, nhưng không lạnh thấu xương như anh tưởng tượng. Tuyết bay mù mịt khiến tầm nhìn bị che khuất, nhưng khi không còn những cành cây rậm rạp, cảm giác có thể nhìn thấy mặt trời khiến anh yên tâm hơn. Điều này cũng giúp anh nhận ra họ không đi theo đường thẳng: "Wangho à, tại sao chúng ta phải đi vòng vèo như vậy? Có phải đang tránh ai không?"
Han Wangho chỉ khẽ gầm gừ như để trả lời.
Họ cẩn thận tiến bước trong gió tuyết, lúc đi lúc dừng, cho đến khi tới gần một đỉnh núi dốc đứng. Han Wangho nhảy lên vách đá, nhanh chóng gạt lớp tuyết dày sang một bên, rồi chỉ cho Lee Sanghyuk thấy một khe nứt nhỏ với ánh sáng xanh lấp lánh bên trong.
Lee Sanghyuk ước lượng chiều cao của vách đá, có phần khó xử: "Bên trong có... thảo dược để cứu Wooje sao? Wangho, anh phải tự mình lấy à?"
Han Wangho gật đầu một cách tự nhiên.
Không còn cách nào khác, Lee Sanghyuk xắn tay áo lên, cố gắng leo lên vách đá bằng những chỗ lồi nhỏ. Bàn tay từ đầu ngón đến gốc đều đã tê cóng. Han Wangho dùng miệng cắn lấy cổ áo của anh, giúp anh leo lên. Khi đã lên tới nơi, anh xoa xoa vào bộ lông mềm mại của Wangho để làm ấm tay, rồi liếc nhìn vào khe nứt — một viên ngọc xanh trong suốt lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn.
Anh thở ra một hơi, vươn cánh tay trái vào, toàn bộ cơ thể ép sát vào vách đá, ngón tay với tới cực hạn mới chạm được vào viên ngọc. Khi ngón tay vừa chạm vào viên ngọc lạnh giá, một giọng nói cơ học vang lên:
【Đã nhận được đạo cụ: Lam Ngọc. Hãy rút phần thưởng của bạn】
... Lam Ngọc theo đúng nghĩa đen?
Theo thói quen, điều đầu tiên Lee Sanghyuk nghĩ tới là trang bị màu xanh sắc bén trong Liên Minh Huyền Thoại. Anh cẩn thận đặt viên Lam Ngọc vào túi áo đồng phục rồi đưa tay định lật tấm thẻ thưởng đầu tiên bên trái. Tuy nhiên, Han Wangho đã nhanh chóng cắn lấy tay áo anh. Anh thận trọng rút tay về: "Không thể chọn sao? Vậy còn tấm ở giữa thì sao?"
Lần này không bị cản trở, anh lật tấm thẻ ở giữa. Trên đó là những hoa văn xoắn ốc với ba chiếc chuông nhỏ, góc dưới bên phải có ghi: Chỉ sử dụng một lần.
Anh dễ dàng nhận ra đó là kỹ năng R - Đảo Ngược Thời Gian của Zilean. Nhưng chưa kịp vui mừng khi nhận được kỹ năng mạnh mẽ, Han Wangho đã viết dòng chữ trên mặt đất:
Anh chuẩn bị sẵn chiêu cuối cho em nhé.
Cái gì?
Trước khi kịp suy nghĩ, Han Wangho đã ngã xuống tuyết, cơ thể cậu dường như đang bị thứ gì đó sắc nhọn quấy động bên trong. Tứ chi cậu co giật, và một tiếng thét đau đớn vang lên từ cổ họng.
Lee Sanghyuk gần như theo bản năng lao tới ôm chặt cơ thể đang co giật của Wangho, rồi lập tức sử dụng kỹ năng vừa nhận được. Ánh sáng trắng, biểu tượng của thời gian dừng lại, chói lóa đến mức anh không thể mở mắt ra. Anh chỉ cảm nhận được vật thể trong vòng tay mình đang thay đổi. Cảm giác lông mềm mại biến mất, thay vào đó là một cơ thể người nhẹ nhàng, gầy guộc. Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào đôi mắt anh đang nhắm chặt, rồi giọng nói quen thuộc vang lên:
"Anh Sanghyuk, cảm ơn anh. Không sao nữa rồi."
Đó là Han Wangho dưới hình dạng con người, khoác lên mình áo khoác đồng phục đen của đội HLE, nằm trong vòng tay anh.
Khi Han Wangho ở trạng thái động vật thì việc ôm ấp là điều bình thường, nhưng khi trở lại hình dạng con người, sự gần gũi trở nên ngượng ngùng hơn. Lee Sanghyuk khẽ ho một tiếng, đỡ Han Wangho đứng dậy — và nhận ra tay anh vẫn còn run rẩy vì cú sốc vừa rồi.
"Thật sự không sao rồi. Kỹ năng biến hình của Nidalee này thật quá đáng, nếu biến thẳng về dạng người thì nội tạng và xương sẽ bị lệch và dẫn đến cái chết ngay lập tức." Han Wangho nói nhẹ nhàng, nắm tay anh trong giây lát rồi buông ra, "Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy hình dạng con người dễ giao tiếp hơn. Xin lỗi vì đã làm anh lãng phí kỹ năng quan trọng như vậy. Em sẽ tìm cách trả lại cho anh."
Lee Sanghyuk lắc đầu và chỉ hỏi: "Có đau không?"
Han Wangho mỉm cười: "Anh Sanghyuk à, sao anh lại hỏi điều ngốc nghếch thế? Chúng ta phải nhanh chóng quay lại. Để cứu Wooje, còn một thứ nữa cần phải lấy."
"... Wangho à." Lee Sanghyuk chăm chú nhìn cậu, cố gắng bắt lấy ánh mắt đang cố ý tránh né anh, "Sao Wangho lại biết những điều này?"
"Anh cũng biết cách sử dụng sức mạnh của mình, đúng không? Nó đột nhiên xuất hiện trong đầu em thôi. Cách dùng sức mạnh và cái giá phải trả."
"... Wangho. Em biết anh không hỏi điều đó mà."
"Anh không tin em sao?"
"Nếu anh không tin em, anh đã không tự mình đi theo rồi."
"Vậy tại sao bây giờ anh lại hỏi? Anh không cần biết. Chỉ cần tập trung đi theo em là đủ."
"Tại sao lại phải giấu anh?"
"Trời ạ! Anh Sanghyuk, nếu anh cứ phải ép hỏi như đang thẩm vấn tội phạm vậy thì đừng đi theo em nữa! Tự anh quay về đi! Dù sao anh cũng không tin em mà, đúng không? Em sẽ đưa anh vào vòng vây của Hanwha!"
Lee Sanghyuk chỉ biết thở dài. Han Wangho vẫn còn tính cách trẻ con, hay cãi cọ như vậy, anh cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải, đành đổi hướng: "Không phải vậy, Wangho. Anh chỉ muốn biết em đã phải trả giá gì... để biết những thứ này."
Han Wangho im lặng ngay lập tức.
Nhưng Lee Sanghyuk không thúc ép thêm. Anh hiểu quá rõ tính cách của Han Wangho, nếu cậu không muốn làm gì, chẳng ai có thể bắt ép. Vì vậy, anh chuyển chủ đề: "Vậy cái thứ còn lại mà em nói là gì?"
"Cái đó hả? Đã có Lam Ngọc rồi, thì phải có Hồng Ngọc chứ. Chúng ta còn phải đi lấy Hồng Ngọc nữa." Wangho nhún vai, "Giờ thì quay lại tìm họ trước, sau đó đi tiếp..."
Họ tiếp tục băng qua tuyết, trở thành hai chấm nhỏ lặng lẽ giữa cơn bão tuyết dài dằng dặc.
"... Tớ vẫn nghĩ không nên để anh Sanghyuk đi một mình."
"Thôi đủ rồi đấy, Lee Minhyeong!" Ryu Minseok cáu kỉnh, giọng nói đã đầy sự bực dọc, "Có giỏi thì đi theo họ luôn đi! Ở đây phàn nàn với bọn này làm gì?"
Lee Minhyeong không thể tin nổi, nhìn cậu chằm chằm: "Tớ chỉ lo cho anh Sanghyuk thôi! Vậy cũng không được à?"
"Đừng cãi nhau nữa..." Moon Hyeonjun không thể nghĩ ra lời khuyên nào tinh tế hơn, chỉ vụng về đứng giữa hòa giải: "Anh Sanghyuk chắc chắn có kế hoạch của mình... Vả lại, anh ấy còn giữ bốn vị tướng nữa, trong khi cả chúng ta thì chỉ có ba người."
Ryu Minseok thở dài, khó chịu: "Aish... Xin lỗi. Tớ hơi căng thẳng."
"Tớ cũng vậy, đã quá lo lắng. Xin lỗi." Lee Minhyung cũng nhanh chóng xin lỗi.
Và rồi cả ba người lại im lặng ngồi xuống, không nói thêm lời nào.
Dù không có gì để làm nhưng không ai trong số họ để tâm đến việc đếm thời gian trôi qua. Họ chỉ có thể theo dõi mặt trời, không biết nó có chính xác hay không. Có lẽ một giờ hoặc lâu hơn đã trôi qua, Ryu Minseok bất chợt bật dậy: "Có ai đó ở đằng kia! Có phải anh Sanghyuk quay lại rồi không?!"
Lee Minhyeong vội đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu quá nên chân bị tê cứng, suýt nữa thì ngã xuống. Trong khi đó, Moon Hyeonjun đang ôm Choi Wooje thì phấn khích nhảy lên: "Anh Sanghyuk!! Ở đây!!"
Khi hình bóng người trở nên rõ ràng hơn, họ ngạc nhiên phát hiện ra không chỉ có một người trở về — mà còn có Han Wangho, mỉm cười và vẫy tay: "Chào~"
Lee Minhyeong sững sờ. Cậu đột nhiên nhớ ra rằng Nidalee có khả năng biến hình... nhưng tại sao ban đầu lại phải xuất hiện dưới dạng báo (hay sư tử gì đó) chứ?
Đầu óc cậu rối tung lên. Lee Sanghyuk đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Đi thôi. Còn một thứ nữa cần phải lấy."
Moon Hyeonjun ngây ngô hỏi: "Ai sẽ mang cây búa?"
Cuối cùng, Choi Wooje phải được chuyển lên tấm lưng rộng của Lee Minhyeong. Moon Hyeonjun đảm nhận việc cầm cây búa của Jayce và khẩu súng của Jinx, trong khi Ryu Minseok chú ý để Wooje không trượt khỏi lưng Lee Minhyeong. Lee Sanghyuk và Han Wangho cùng dẫn đường phía trước.
Họ đi dọc theo ranh giới giữa rừng mưa và băng tuyết, cho đến khi nhìn thấy một lớp hơi nước mờ ảo hiện lên phía trước. Ryu Minseok thốt lên: "Núi lửa...?"
Mọi thứ trước mắt trở nên huyền ảo và kỳ quái hơn cả trong các bộ anime mà cậu từng xem — một khu đất có sự chuyển giao rõ ràng giữa rừng, tuyết, và núi lửa.
Han Wangho, người đã bước vào vùng đất nham thạch trước tiên, quay lại nhìn họ và giải thích: "Nó không nóng như mọi người tưởng đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng đi qua thôi."
Dù hơi ngần ngại, Ryu Minseok vẫn bước theo, và thật sự, nó mát mẻ hơn cậu nghĩ. Nói một cách chính xác, nó giống như một mùa hè ở Seoul mà không có điều hòa — nóng khó chịu nhưng không đủ để gây bệnh ngay lập tức. Chỉ có Lee Minhyeong là người kém may mắn, vì phải cõng Choi Wooje, người liên tục tỏa nhiệt khiến mồ hôi chảy ròng ròng: "Anh Wangho... chúng ta đang đi tìm cái gì vậy?"
"À... chúng ta đang tìm Hồng Ngọc."
"Hồng Ngọc?" Mạch não của chú và cháu quả thực đều bị mê hoặc bởi Liên minh huyền thoại "Ở đây có mua được trang bị không? À, hay là dùng Hồng Ngọc để tăng máu cho Wooje..."
"Không phải thế. Minhyeong à, đây là Lam Ngọc." Lee Sanghyuk nhanh chóng đặt viên Lam Ngọc tỏa ra hơi lạnh vào túi của Lee Minhyeong để ngăn cậu tiếp tục đoán mò, "Đơn giản thôi. Một viên pha lê xanh, một viên pha lê đỏ."
Ngay khi Lam Ngọc chạm vào tay, không khí quanh họ lập tức mát lạnh hơn. Lee Minhyeong ngạc nhiên: "Sao anh không đưa cho em sớm hơn chứ? Trời ạ, em còn đang cõng một người đấy! Em sẽ chết nóng mất!"
Lee Sanghyuk chỉ biết gãi mũi: "Anh quên mất."
Lee Minhyeong còn định than thở thêm vài câu, nhưng Han Wangho đã xen vào: "Tìm thấy rồi. Anh Sanghyuk, là cái hồ nham thạch này, anh thấy không?"
Họ cùng đứng quanh bờ hồ nhỏ, dưới mặt nước sôi sục là một viên pha lê đỏ sáng rực. Moon Hyeonjun lùi lại một bước cẩn trọng: "Chúng ta... làm sao để lấy ra đây?"
Han Wangho chìa tay ra: "Lam Ngọc."
Cậu nhét lại viên pha lê vào tay Lee Sanghyuk, viên mà Lee Minhyeong vẫn chưa kịp tận hưởng đủ lâu: "Chỉ cần cầm viên Lam Ngọc này là có thể đưa tay vào mà không bị thương."
"Khoan đã!" Ryu Minseok gần như hét lên, "Sao có thể chứ! Tay của anh—"
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm hại anh Sanghyuk à?" Han Wangho hờ hững liếc nhìn cậu, nở nụ cười vô tội, "Vậy, anh Sanghyuk, anh quyết định đi. Anh có tin em không?"
Lee Sanghyuk không nói gì.
Anh chỉ không do dự cầm lấy viên Lam Ngọc lạnh lẽo, và đưa tay phải của mình vào làn nước đang sôi sùng sục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro