Tác giả confirm tên các chap là trang bị trong LOL nên mình sửa lại tên chap và thêm ảnh trang bị làm ảnh bìa của chap nhé.
P/S: mỗi ngày 1 chap, mình quá chăm chỉ, mình quá tuyệt vời. Thế mà mn k cmt. Bùn
***
Lee Sanghyuk cảm thấy mình có lẽ đã phát điên rồi.
Theo lý trí mà nói, dựa trên thông báo về trò chơi giết người này, hiện tại chẳng có ai có thể tin tưởng được. Hơn nữa, Han Wangho cũng không phải là đồng đội, thậm chí hiện tại còn rất đáng nghi – trong khi tất cả mọi người đều bị rối loạn và bối rối, cậu ấy lại có thể xoay sở dễ dàng, thật khó mà không nghi ngờ rằng cậu có ý đồ riêng. Hoặc ít nhất anh nên dùng tay trái để... Dù có rời khỏi được nơi quái quỷ này hay không, thì tay phải vẫn quý giá hơn nhiều.
Nhưng giống như sự tin tưởng vững chắc đằng sau thái độ bỡn cợt của Han Wangho, Lee Sanghyuk cũng có sự tự tin mà không cần phải do dự.
Dòng nước ấm áp chảy qua đầu ngón tay của anh. Ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt viên ngọc rực lửa ấy, nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi mặt nước. Một âm thanh cơ khí quen thuộc vang lên:
【Đã nhận được đạo cụ: Hồng Ngọc. Hãy rút phần thưởng của bạn】
Ryu Minseok có chút bối rối. Cậu cố gắng tìm lời để xin lỗi, nhưng Lee Sanghyuk lại hỏi trước: "Wangho, chọn cái nào?"
Ngón tay của anh đặt lên lá bài ở giữa. Han Wangho cau mày: "Cái này có vẻ... Anh, nhìn thử hai cái còn lại xem."
Vì vậy, anh làm như ý Han Wangho, xem qua cả ba lá bài. Nhưng Han Wangho trông thất vọng: "Chẳng có gì tốt cả... Cái bên trái là—" Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, "Em nói là cái bên trái là— Sao không thể nói được?"
Giọng cậu như bị cắt đứt giữa chừng, đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ dù miệng vẫn mấp máy. Lee Minhyeong nhìn lướt qua sắc mặt của chú mình, thử thăm dò hỏi: "Có lẽ... anh, làm sao anh biết được...?"
"Aish." Han Wangho cười khổ, "Nếu có thể nói thì anh đã nói rồi. Mở miệng ra là bị câm lặng ngay. Mấy đứa đừng hỏi nữa, anh đột nhiên có linh cảm sẽ bị loại bỏ bởi nhà tổ chức nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhưng tại sao điều này lại không được nói nhỉ? Thôi được rồi, anh à, anh muốn lấy loại vật phẩm nào?"
Lee Sanghyuk cũng chưa nghĩ kỹ về câu hỏi này, nên có chút lúng túng: "...Có lẽ thứ gì có thể bảo vệ được mạng sống thì tốt hơn? Hoặc thứ giúp tránh giao tranh kịp thời..."
Han Wangho gật đầu: "Vậy thì chọn cái bên phải đi."
Han Wangho vẫn đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại tóm tắt về tình hình nơi này: "Hiện tại có tổng cộng bảy đội. Ngoài T1, còn có GENG, HLE, DK, KT, và hai đội từ LPL là JDG và TES. Mỗi đội đều đã nhận được nhiệm vụ khác nhau. Những đội khác không quá quan trọng, nhưng phải cẩn thận với KT. Nhiệm vụ của họ là đuổi các đội khác ra khỏi khu vực an toàn... Mà tất cả những điều này có thể nói ra sao? Ai tham gia trò chơi này không phải là thông tin quan trọng à?"
Han Wangho có vẻ hơi bối rối, nhưng nhanh chóng bỏ qua ý định tìm hiểu suy nghĩ của những kẻ đứng sau trò chơi: "Còn nhớ thông báo ban đầu chứ? Nội dung phát bằng tiếng Trung khác với tiếng Hàn. 'Giữ vững vị trí trong Tinh giới, cái chết không phải là kết thúc.' Cái gọi là giữ vững vị trí trong Tinh giới chính là khu vực an toàn."
"Vậy ở trong khu vực an toàn sẽ không chết sao?" Ryu Minseok phản ứng nhanh nhất, "Nếu vậy thì Wooje ở đó có phải là an toàn rồi không? Chúng ta có thể để em ấy ở trong đó, sau đó từ từ tìm cách cứu."
"Rất tiếc... trong khu vực an toàn không phải là không chết, mà là sau khi chết sẽ được hồi sinh. Tuy nhiên, nguyên lý hồi sinh là— ồ, cái này anh không thể nói ra được. Tóm lại, cách mà Wooje bị giết theo quy tắc trò chơi thì không thể hồi sinh." Han Wangho nhún vai, "Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À... Nhiệm vụ của KT là đuổi các đội khác ra khỏi khu vực an toàn, nhưng vật phẩm để cứu Wooje lại nằm trong khu vực an toàn. Có thể sẽ phải..."
Lee Minhyeong trở nên căng thẳng: "Vậy là chúng ta phải đối đầu với họ sao?"
Moon Hyeonjun cũng có chút lo lắng: "Không thể nói chuyện với họ trước sao? Em... em thực sự không muốn giết người nếu không cần thiết. Đây không phải là trò chơi..."
Ryu Minseok cũng đồng ý: "Đúng vậy! Họ sao có thể chấp nhận việc giết người nhanh như vậy được? Không thể nào!"
Nhưng Han Wangho lại bác bỏ tất cả các ý kiến trên: "Trước hết, hiện tại không có cơ hội nào để nói chuyện với họ. Thứ hai, dù họ không muốn giết người, nhưng nếu họ chĩa súng vào em, em có dám đánh cược rằng họ chỉ muốn đuổi em đi thôi không?"
Mọi người đều rơi vào tình thế khó xử. Cuối cùng, Lee Sanghyuk đưa ra quyết định: "Tùy cơ ứng biến. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đàm phán, còn nếu không thể, thì đừng ngần ngại."
Cuối cùng, họ cũng tạm thời đạt được sự thống nhất. Dưới sự dẫn dắt của Han Wangho, họ tiếp tục tiến lên không theo quy luật nào, đi qua khu vực núi lửa hẹp, bước vào một vùng đất đá bình thường, và cuối cùng dừng lại trước một tảng đá lớn. Phía trước là một bãi đất trống không có chỗ ẩn nấp, ở phía cuối là hai ngọn núi đứng tạo thành hình cổng vòm, kẹp giữa là một con đường hẹp tối om.
Han Wangho chỉ vào đỉnh núi: "KT hiện đang phục kích ở trên đó." Sau đó cậu hạ tay xuống, chỉ vào khe hẹp ở giữa, "Đó là lối vào. Chờ thêm chút nữa có thể sẽ gặp TES và DK, đi cùng với họ sẽ an toàn hơn, nhưng mà..."
Ánh hoàng hôn màu cam đỏ dần dần lặn xuống. Han Wangho cáu kỉnh thở dài: "Thời gian sắp hết. Nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Giờ chỉ có một cách..."
Moon Hyeonjun vội vàng hỏi: "Cách gì? Có phải ai đó cần đi đánh lạc hướng họ không? Em có thể..."
"Anh, đưa hai viên ngọc cho em." Han Wangho ngắt lời cậu ta, "Mọi người ở đây chờ."
Lee Sanghyuk nắm chặt hai viên ngọc trong túi áo, chưa vội lấy ra: "Wangho nói anh nghe em định làm gì trước đã."
"Hai viên ngọc là em giúp anh lấy, vì vậy em có quyền quyết định." Han Wangho không chút do dự nắm lấy cánh tay Lee Sanghyuk, ngón tay nhanh chóng lấy hai viên ngọc nhỏ từ lòng bàn tay anh, kẹp chúng giữa các ngón tay và lắc lắc, "Anh cứ ở đây đợi. Em sẽ tìm cách quay lại, trước khi đó đừng rời đi, hiểu không?"
Lee Sanghyuk không nói đồng ý cũng không nói không. Anh chỉ hỏi: "Em định đi đâu?"
"Haiz, anh à, anh thật là..." Đến lượt Han Wangho không biết phải làm sao, "Vừa nãy em đã nói rồi mà? Ở trong khu vực an toàn thì chết cũng sẽ hồi sinh. Chỉ cần qua được lối đó, đó chính là khu vực an toàn."
Ryu Minseok phản ứng nhanh: "Vậy chúng ta có thể lao thẳng qua đó? Dù sao chết rồi cũng hồi sinh... À, điểm hồi sinh ở đâu? Không phải là ở chỗ chúng ta bắt đầu chứ?"
"Rất tiếc, đó là hồi sinh ngẫu nhiên trong toàn bộ khu vực." Han Wangho lắc đầu.
Không thể chắc việc hồi sinh ngẫu nhiên có tốt hơn việc trở về điểm xuất phát hay không, nhưng trong tình huống cực đoan như thế này, không ai dám đánh cược. Moon Hyeonjun nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: "Vậy anh định làm thế nào?"
"Anh có cách hồi sinh đúng chỗ." Han Wangho nhún vai, "Mọi người chỉ cần đừng để bị phát hiện là được."
Nói xong, cậu lập tức đứng dậy và lao đi với tốc độ không giống người thường!
Con đường dẫn vào điểm an toàn chỉ có một, hai bên đều là vách núi dựng đứng không thể trèo lên. Khi cậu cố gắng vượt qua sự phong tỏa, từ hai bên hẻm núi hẹp, những mũi tên băng lam đổ xuống như mưa.
Sức mạnh từ hình người của Nidalee giúp cậu có tốc độ, khả năng bứt tốc và sự nhanh nhẹn vượt qua giới hạn của con người, cùng với thính giác, thị giác và khứu giác được tăng cường mạnh mẽ. Những mũi tên cổ xưa này không thể làm tổn thương cậu. Điều đáng lo ngại là những viên đạn sắp sửa tham gia trận chiến. Cơ thể con người không thể chống lại sức mạnh của công nghệ hiện đại, và cậu gần như ngay lập tức bị trúng một viên đạn, máu chảy dọc theo cánh tay.
May mắn đó không phải là vết thương ảnh hưởng đến tốc độ...
Han Wangho bình tĩnh tính toán lợi và hại, dùng những vết thương có thể chấp nhận để chống lại những đòn tấn công chí mạng, cố gắng né tránh giữa những tảng đá lắc lư đang rơi xuống. Bộ não của cậu chưa bao giờ hoạt động đến mức này. Vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau. Trong biển máu gầm thét đầy hung ác, cậu nhìn thấy một đốm lửa xanh lấp lánh nhảy múa...
Han Wangho nhẹ nhàng xoay người ra sau, ngẩng cao đầu, để viên đạn được chọn gọn gàng xuyên qua cổ họng.
Hóa ra chỉ cần chết đủ nhanh thì đau đớn sẽ chỉ trong chớp mắt. Dòng máu nóng hổi bắn lên người thậm chí còn có chút dễ chịu, giống như chìm vào một vòng tay ấm áp, khiến cậu yên tâm đến mức không muốn phải tỉnh lại...
Trước khi rơi xuống đất, Han Wangho như một cơn pháo hoa kỳ lạ tan biến vào không trung.
Ryu Minseok lấy tay bịt miệng để kìm lại tiếng hét không thể kiểm soát. Cậu thề rằng Han Wangho tự lao vào viên đạn chí mạng đó! Viên đạn đáng lẽ ra phải xuyên qua bả vai anh ấy chứ không phải cổ họng!
Lee Minhyeong đưa tay che mắt cậu, giọng nói run rẩy không kém: "Anh, đây rốt cuộc là..."
Lee Sanghyuk khoanh tay, lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tảng đá.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn về phía đó dù chỉ một lần.
-
Cảm giác chết thật kỳ lạ. Giống như bị vỡ tan như thủy tinh, sau đó tan chảy trong biển sao vô tận.
Lần trước, Han Wangho chỉ kịp nhìn lướt qua cái gọi là "Tinh giới" này, rồi ngay lập tức bị kéo về bờ bên kia bởi một sợi dây vô hình. Lần này, khi hoàn toàn đắm chìm trong nó, cậu mới nhận ra rằng nó không hề đau đớn, cũng chẳng đầy bi thương, chỉ giống như đang chèo một con thuyền nhỏ vượt qua dòng sông yên tĩnh.
Vì thế, cậu không tránh khỏi nghĩ đến đôi mắt yên tĩnh mà mình đã thấy khi quay đầu lại.
-
Tứ chi dần dần lấy lại cảm giác. Han Wangho mò mẫm trên mặt đất để nâng cơ thể đứng dậy, tầm nhìn còn mơ hồ, nhưng đủ rõ để thấy xung quanh không một bóng người, chỉ có chiếc đèn hồn mà họ cần tìm nằm xiêu vẹo trên mặt đất như một đống rác. Cậu lắc lắc đầu, lấy ra hai viên ngọc – và lúc này cậu mới phát hiện tay mình đầy máu, chiếc áo đội màu đen cũng đã thấm đẫm máu tươi.
Cũng may là sau khi hồi sinh, vết thương cũng đã lành, nếu không thì chẳng biết làm sao mà quay lại...
Han Wangho cười khổ, bước khập khiễng đến gần chiếc đèn hồn, ngồi xuống khoanh chân trước nó và nhẹ nhàng lắc lư. Một linh hồn nhỏ hiện ra, ngạc nhiên nhìn cậu: "Anh Wangho?! Anh bị sao thế?"
"Không sao." Han Wangho đặt viên Lam Ngọc vào chiếc đèn hồn.
Choi Wooje ngay lập tức la lên tội nghiệp: "Ối! Lạnh quá!"
"Cố chịu một chút nhé, đèn hồn phải như làm vậy thì mới có thể phá vỡ." Han Wangho gõ nhẹ lên bề mặt đèn để chắc chắn rằng nó đã đủ mỏng manh, rồi mới cầm lấy viên Hồng Ngọc, tay trái nắm chặt viên đá nóng rực, nhẹ nhàng gõ lên điểm yếu, "Sau khi trở lại cơ thể, nhớ nghe lời anh Sanghyuk, đừng chạy lung tung, đợi anh trở về."
Tiếng thủy tinh vỡ tan trong không khí, Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu. Han Wangho không nhịn được cười: "Nói với anh Sanghyuk là anh không sao."
Giây tiếp theo, chiếc đèn hồn không thể chịu đựng nổi sự chênh lệch nhiệt độ, nổ ra thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như bị cắt đứt khỏi thế giới. Khi mở mắt ra, Choi Wooje phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Moon Hyeonjun, tầm nhìn hoàn toàn bị khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ta chiếm lấy. Cậu hét lên hoảng loạn: "Moon Hyeonjun!"
May mắn thay, Lee Minhyeong đã kịp thời lao đến giữ chặt lấy Moon Hyeonjun, và cũng may là giọng của Choi Wooje vừa tỉnh lại còn chưa hồi phục, nếu không thì bao nhiêu lời dặn dò của Han Wangho về việc phải giấu kỹ cũng trở thành vô ích.
Moon Hyeonjun vừa khóc vừa cười, vụng về lau nước mắt, mắng cậu: "Thằng nhóc chết tiệt, anh còn tưởng em chết thật rồi... Sao không gọi anh là anh hả!"
Choi Wooje sờ lên má mình, nơi vẫn còn đọng lại dấu vết ướt át: "Có người anh như anh không, nước mắt nước mũi dính hết lên mặt em rồi..."
Khi maknae đã thoát khỏi nguy hiểm, bầu không khí trong đội cũng trở nên sôi động hơn. Ngay cả tiếng thông báo cũng vang lên báo tin vui:
【Nhiệm vụ đội: Giải cứu đồng đội, đã hoàn thành. Hãy nhận phần thưởng của các bạn.】
Choi Wooje thắc mắc: "Nhiệm vụ này là cứu em sao? Vậy tại sao em cũng có phần thưởng, rõ ràng em chẳng làm gì cả?"
"Em còn phàn nàn có quá nhiều phần thưởng à?" Ryu Minseok thử chọn bừa một lá bài, nhưng cuối cùng lại đặt tay xuống đầy tiếc nuối, "Không được rồi, thật muốn được dựa vào siêu năng lực của anh Wangho quá! Wooje, em có gặp anh Wangho không?"
Choi Wooje gật đầu lia lịa: "Dạ có, chính anh Wangho đã cứu em ra ngoài. Anh ấy bảo mình không sao, nhưng em ngửi thấy mùi máu... anh Minseok, anh Wangho có siêu năng lực gì vậy?"
Ryu Minseok liếc nhanh Lee Sanghyuk, rồi nhỏ giọng đáp: "Chúng ta nhìn thấy những lá bài này đều trống rỗng, nhưng hình như anh Wangho có thể thấy trước được lá bài là gì."
Moon Hyeonjun cũng chen vào: "Em không ở đây quả thật đáng tiếc đấy, cảm giác như anh ấy hack trò chơi vậy..."
"Moon Hyeonjun, khi về tôi sẽ tố cáo cậu chơi game mà nghĩ đến hack, thật không xứng với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp!" Lee Minhyeong cố tình đùa giỡn, "Anh Sanghyuk, anh cũng nên nhắc nhở thằng nhóc này đi, dám ghen tị với hack..."
"Chọn đi thôi." Lee Sanghyuk lạnh lùng nói, "Không biết phần thưởng có thời hạn không, nếu để lâu có thể nó sẽ hết hạn."
Bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng. Bốn đứa trẻ liếc nhìn nhau, không ai dám nói gì. Nhưng anh dường như không để ý: "Đừng dựa vào cậu ấy. Cậu ấy không phải đồng đội của chúng ta, sẽ không đi cùng chúng ta mãi mãi đâu."
Moon Hyeonjun bạo dạn hỏi: "Nhưng chẳng phải anh Wangho và anh có quan hệ rất tốt sao? Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ chúng ta..."
Lee Sanghyuk chỉ lật lá bài ở giữa lên, bằng hành động đó, anh đã trả lời. Mất đi sự ưu ái của Han Wangho, anh chỉ rút được kỹ năng Q của Veigar, anh vốn đã nắm trong tay bốn tướng, không thiếu cách để gây sát thương.
Chưa kể, anh tạm thời không muốn giao chiến với bất kỳ ai.
Anh thở dài: "Là Q của Veigar."
Người che giấu kỹ năng mình đã dùng lên Han Wangho chính là anh, nhưng cũng chính anh thẳng thắn nói ra kỹ năng mình vừa rút được, âm thầm ép buộc bọn trẻ nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối của chúng đối với anh. Và trong khoảnh khắc nghe chúng thổ lộ mọi điều mà không chút phòng bị, anh chợt cảm thấy bản thân thật đê tiện.
May thay, không ai rút được lá bài có thể quyết định cục diện. Tất cả chỉ là những kỹ năng gây sát thương bình thường giống như anh, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Lời lẩm bẩm của Moon Hyeonjun không thoát khỏi tai anh: "Aizz, thật muốn có được siêu năng lực của anh Wangho ghê, ghét việc phải rút thăm quá..."
-
Han Wangho hắt xì.
"Anh Wangho, chắc hẳn là đồng đội của anh đang tìm anh đấy." Jeong Jihoon thân mật vỗ nhẹ vào vai anh, "Sao lại tự mình chạy vào khu an toàn thế này? Những người khác của HLE đâu? Không lẽ mới đây đã tan rã rồi à?"
"Tất nhiên rồi Jihoon à, bọn anh chỉ mới lắp ráp đội hình hỗn loạn được hai tháng thôi mà." Han Wangho nói với vẻ thờ ơ, "Chắc chắn chưa thể ăn ý được, phải không?... Nhưng mà Jihoon này, em có thể cầm xa ra một chút không? Nếu anh hắt xì thêm cái nữa, chắc em sẽ đâm xuyên qua người anh mất."
Jeong Jihoon ậm ừ vài tiếng: "Anh Wangho ngoan ngoãn theo em đi là được, em sẽ không giết anh đâu."
Tuy nhiên, lưỡi dao đang chọc vào lưng Han Wangho vẫn không chút nới lỏng.
"Jeong Jihoon!" Son Siwoo tức giận đến đỏ bừng mặt, suýt nhảy lên mà búng vào tai mèo của cậu ta, "Chết tiệt, em đang làm gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro