Chap 4: Lời hứa thầm lặng
Xin lỗi mn t không tìm được trang bị này bản tiếng Việt. TFT bản Trung cũng chỉ có ảnh siêu siêu bé thôi. Mn nhắm mắt làm ngơ đi nhé :))))))))
***
Vì biết Kim Geonbu đang đứng im lặng phía sau, Son Siwoo đã cố gắng kìm nén tông giọng, nhưng cảm xúc kích động vẫn làm nó lên xuống không đều: "Em không thể giả vờ như không thấy cậu ta hả? Ở đây có biết bao nhiêu đội, tại sao cứ phải bắt Han Wangho về—"
"Anh Siwoo, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối đầu thôi." Jeong Jihoon bình tĩnh nói, "Ít nhất chúng ta có thể cho anh ấy một cái chết nhanh chóng. Anh cũng thấy rồi, trên áo anh ấy toàn là máu, mà lại không có một vết thương nào, chẳng biết đã giết ai rồi. Nếu để đội của đối phương tìm thấy, anh ấy sẽ không chết dễ dàng đâu."
"Tốt, tốt lắm, Jeong Jihoon." Son Siwoo cười lạnh, "Thế tại sao em không đâm cậu ta chết quách luôn đi? Còn mang về làm gì?"
"... Hyeonjun và Hwanjung sẽ không bỏ rơi anh Wangho đâu."
Son Siwoo thực sự tức điên: "Jeong Jihoon!!" Anh đấm mạnh vào ngực Jeong Jihoon, "Em... em..."
Anh tức đến mức không nói nên lời. Jeong Jihoon mặc kệ, để mặc mình bị đánh đến lệch cả nửa người, cúi đầu không nói gì. Ngược lại, Han Wangho từ xa cất tiếng: "Siwoo à, tôi không có ở đây thì cậu đối xử tệ với Jihoon thế này sao?"
Son Siwoo tiến lại gần, chạm vào tay Han Wangho bị trói ra sau lưng bởi chính chiếc áo đội dính đầy máu, nghiến răng nói: "Wangho à, đừng lo chuyện bao đồng nữa! Dù sao thì cậu cũng sắp thành xác chết rồi, phải không?"
Han Wangho vô tội cười với anh: "Vậy Siwoo còn chờ gì nữa? Nhưng nói trước nhé, những người khác của HLE sẽ không đến tìm tôi đâu."
Kim Soohwan nhút nhát gọi: "Anh Wangho..."
"Oh, Soohwan à, em làm quen với Siwoo rồi chứ? Zeri sẽ được tăng sức mạnh ở phiên bản tới, anh sẽ nhắc HLV cấm nó trong trận tới nhé..."
"Đủ rồi." Kim Geonbu bất ngờ đứng dậy, ngọn giáo sắc bén của cậu ta xuyên thủng sự bình yên mong manh, "Giết anh ta chẳng phải là xong nhiệm vụ sao?"
Jeong Jihoon gần như theo phản xạ rút kiếm ra đỡ, hai lưỡi kiếm sắc bén chỉ còn cách cổ Han Wangho một khoảng nhỏ. Kim Geonbu nhìn cậu, gương mặt không có biểu cảm gì: "Cậu muốn phản bội?"
Giọng cậu ta bình thản nhưng chắc nịch. Jeong Jihoon giật mình như bị bỏng, vội vàng rút kiếm lại, ánh mắt lạc lối tìm nơi nương tựa, cuối cùng bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Kim Giin. Son Siwoo cũng đứng đó. Cậu không dám nhìn vào gương mặt của Son Siwoo — vì vậy cậu lại lảo đảo thu ánh mắt về, cuối cùng dừng ở nụ cười nhếch mép của Han Wangho.
Kim Geonbu lại hỏi như thể đang tường thuật: "Cậu hối hận rồi?"
Jeong Jihoon cố gắng đáp trả bằng giọng nói khàn đục thoát ra từ kẽ răng: "Tôi không hối hận!"
Để chứng minh rằng mình không phải là đứa trẻ giả vờ cứng rắn nhưng đến phút cuối lại mềm lòng, cậu lập tức chĩa mũi dao sắc nhọn về phía tù nhân đang bị trói đằng sau và nhìn thẳng vào đồng đội của mình mà không chút sợ hãi: "Tôi chỉ muốn—"
Đột nhiên có gì đó chạm nhẹ qua lưỡi dao. Cậu phản xạ rụt tay lại, đồng thời nghe thấy tiếng hét chói tai của Son Siwoo: "Jeong Jihoon!! Đừng động đậy!!"
【Nhiệm vụ nhóm: Giết người chơi khác, đã hoàn thành. Vui lòng nhận phần thưởng của bạn.】
Jeong Jihoon giơ lên thanh kiếm dài.
Giữa những khe hở của ba tấm thẻ bài, ánh lửa yếu ớt phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng loáng, phủ một lớp máu đỏ sền sệt.
-
Lee Minhyeong thò tay véo đùi Moon Hyeonjun: "Đừng có ngủ nữa!"
Moon Hyeonjun phản ứng lại đầy ấm ức: "Tớ đâu có ngủ! Chỉ là mắt tớ nhỏ thôi! Đừng lấy mắt của mình ra so với tớ!"
"Được rồi, được rồi, nhỏ tiếng chút." Lee Minhyeong lắc đầu, "Minseok và Wooje vừa mới ngủ, đừng có làm ồn."
"Chúng ta có nên đánh thức anh Sanghyuk không?" Moon Hyeonjun nghĩ đến ca gác đêm, không kìm được hỏi, "Anh ấy đã đi theo anh Wangho nhiều hơn một vòng vào lúc sáng rồi, hay là để anh ấy nghỉ thêm?"
Lee Minhyeong không trả lời. Moon Hyeonjun thúc khuỷu tay vào cậu: "Sao thế, không đồng ý—"
"Cậu nhìn đằng kia đi," Lee Minhyeong nắm lấy tay Moon Hyeonjun, chỉ về phía xa, "Có phải có người không?"
Moon Hyeonjun lập tức trở nên cảnh giác, nhưng dường như khả năng nhìn của cậu bị suy giảm, cậu thậm chí không nhìn thấy bất kỳ thứ gì đang di chuyển. Để đảm bảo an toàn, cậu đành phải lén lút đánh thức ba người còn lại: "Wooje, Minseok, anh Sanghyuk, dậy đi! Hình như có người đang đến!"
Lee Sanghyuk và Ryu Minseok gần như tỉnh dậy cùng lúc, chỉ có Choi Wooje, người đã ngủ một giấc dài, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Cả năm thanh niên nghiện game đều có thị lực bình thường. Ryu Minseok nheo mắt nhìn trong một lúc, rồi không chắc chắn hỏi: "Có thật là người không?"
"Bây giờ chuyển sang chỗ khác thì không khả thi. Nếu là đội khác đến, rất có thể đã có người phục kích sau lưng chúng ta. Hãy dựa vào vị trí này để đánh trận địa." Lee Sanghyuk bình tĩnh chỉ huy, giống như trong game, đặt quả cầu ma thuật của Syndra ra một khoảng không xa, "Nếu hồi sinh ở các vị trí khác nhau thì sẽ rất phiền. Vì vậy, một khi xác định được họ có ý định tấn công, lập tức ra tay."
Lee Minhyeong cầm súng lên, Ryu Minseok sẵn sàng dùng phép thuật, ngay cả Moon Hyeonjun cũng đang khởi động chân tay, chỉ có Choi Wooje loay hoay với cây búa khổng lồ của Jayce.
Trong game, chuyển đổi trạng thái chỉ cần bấm nút R, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Cậu bị tra tấn bởi công nghệ cao của Piltover đến toát mồ hôi. Moon Hyeonjun đề xuất: "Hay là đưa cây búa cho anh đi? Anh có thể cầm được!"
Khi bóng người càng đến gần, Choi Wooje sốt ruột: "Vậy em chỉ đứng nhìn thôi hả? Em..."
Lee Sanghyuk đột nhiên đứng dậy. Lee Minhyeong giật mình, suýt nữa thì bóp cò súng.
Ryu Minseok mừng rỡ reo lên: "Anh Wangho!"
Han Wangho loạng choạng tiến lại gần họ, cậu chỉ mặc chiếc áo phông trắng của HLE, trước ngực thấm đầy máu đỏ. Lee Sanghyuk thu lại quả cầu ma thuật, tiến lên trước, nắm lấy cánh tay bị trói sau lưng của Han Wangho: "Em đã gặp ai?"
"À, không sao đâu, em chỉ cố gắng hồi sinh gần đây thôi. Đi bộ về hơi chậm." Han Wangho trả lời lấp lửng, "Anh ơi, mở dây trói giúp em trước đã, lạnh quá, em muốn mặc áo khoác."
Bốn người kia nhìn nhau rồi tự giác lui lại. Trong số đó, Moon Hyeonjun là người có phần không yên tâm nhất: "Họ sẽ không cãi nhau chứ? Chúng ta không can thiệp liệu có sao không..."
"Yên tâm đi, họ cảm ơn cậu còn không kịp nữa." Ryu Minseok kinh nghiệm phong phú trấn an, "Né sang bên kia một chút nào. Trời ạ, Lee Minhyeong, cậu nhất định phải giảm cân khi trở về đó, cậu ép tớ đau chết mất!"
"Về còn phải giảm sao? Cả ngày nay tớ chưa ăn gì rồi đấy!" Lee Minhyeong than phiền. Sau đó tất cả đều sững lại, đồng loạt hỏi: "Mọi người có đói không?"
Có lẽ đây là tin tốt đầu tiên trong ngày, hóa ra trong trò chơi này không cần ăn uống.
Lee Sanghyuk không biết gì về khám phá đầy ngạc nhiên này của bốn đứa trẻ phía sau. Theo quan sát của anh, người thắt nút trói chắc không có ý định cởi ra, anh phải mất chút công sức mới tạo đủ khoảng trống để Wangho rút tay ra một cách khó khăn. Hai người cùng phối hợp, cuối cùng cũng tháo xong bộ đồng phục bị hỏng nát một cách thảm hại.
Han Wangho lắc nhẹ chiếc áo khoác đen đầy nếp nhăn, máu đã khô lại thành mảng. Cậu khoác tạm lên người, quay lại thì đối diện với bốn đôi mắt lấp lánh. Cậu hiếm khi bối rối: "Sao vậy?"
"Bọn em phát hiện ra ở đây không cần phải ăn uống!"
Han Wangho vỗ mạnh vào trán mình: "Ôi trời, quên mất chưa nói với mấy đứa... Nhưng mấy đứa thật sự không nhận ra điều đó suốt cả ngày à?" Cậu nhìn lại Lee Sanghyuk đầy nghi ngờ, "Anh cũng không phát hiện ra sao? Điều này không giống anh chút nào."
Tình cảnh trở nên ngượng ngùng vô cùng, không ai muốn thừa nhận rằng T1 lừng danh lại có thể không ăn không uống cả ngày mà chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.
Han Wangho quấn chặt áo khoác, ngồi bệt xuống, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng hỏi: "Mọi người không phiền nếu em nằm xuống chứ?"
Bốn đứa nhỏ nhanh chóng đứng bật dậy, vội vàng nhường chỗ: "Anh, anh dựa vào tảng đá này nhé! ...Anh, anh có cần áo khoác không, em không lạnh lắm! ...À anh, để em đỡ anh nằm xuống nhé?"
Dù nhận được sự quan tâm khiến Han Wangho cảm thấy rất ấm lòng, nhưng mức độ chu đáo như vậy lại làm cậu có cảm giác như mình đang giống như người già yếu được chăm sóc hơn. Han Wangho dở khóc dở cười, vừa bị Moon Hyeonjun và Choi Wooje gần như lôi đến chỗ ngồi đã định, sau đó bị họ đẩy xuống không nhẹ nhàng chút nào. Cậu miễn cưỡng chấp nhận sự quan tâm đầy thiện ý của họ, co mình trong chiếc áo khoác của Choi Wooje và cẩn thận nói: "Sáng mai, khi mặt trời mọc, sẽ có nhiệm vụ cá nhân được giao. Từ sáng mai, mọi chuyện sẽ trở nên tàn khốc hơn, chúng ta phải bắt đầu giết chóc."
Vừa nghĩ ngợi, Han Wangho vừa cố gắng diễn đạt rõ ràng: "Mỗi đội sẽ có hai người nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ của người đầu tiên là 'sống sót', nhưng người đó sẽ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, giống như tình trạng của Wooje hôm nay. Tuy nhiên, lần này linh hồn của họ không được giữ trong đèn hồn của Thresh nữa, mà là ở—à, cái này không nói được. Trong nơi đó, linh hồn sẽ bị bào mòn dần dần. Nếu không nhanh chóng giải thoát linh hồn, khi nó bị mòn hết, người đó sẽ chết đi vĩnh viễn."
Han Wangho đã tự mình trải nghiệm sự khắc nghiệt mà việc mất linh hồn mang lại thông qua hai lần chết của chính mình hôm nay.
Thông báo không hề nói dối, cái chết không phải là điểm kết thúc, chỉ là một bước không thể tránh khỏi trên con đường dẫn đến điểm cuối cùng. Nhưng thông tin này có lẽ không cần phải chia sẻ. Các thành viên T1 đều là những người thông minh, thậm chí chỉ để tránh việc hồi sinh ở những điểm khác nhau, họ cũng sẽ không lựa chọn việc chết dễ dàng trong khu vực an toàn, phải không?
Han Wangho cố gắng vượt qua sự run rẩy không thể kiềm chế từ sâu trong cơ thể, rồi tiếp tục nói: "Cùng lúc đó, người còn lại sẽ nhận được nhiệm vụ giết chóc. Trên danh nghĩa thì là hai nhiệm vụ khác nhau, nhưng thực ra là một—vì linh hồn cần phải được thay thế. Nếu người được chỉ định là A giết người khác, họ có thể dùng linh hồn của nạn nhân để thay thế cho linh hồn bị giam cầm của B. Vậy nên, ngày mai chắc chắn sẽ có người bắt đầu giết chóc. Và trong trường hợp tồi tệ nhất, mọi người cũng cần chuẩn bị sẵn sàng để giết người."
Những điều cần nói có lẽ cậu đã nói hết. Han Wangho đứng dậy, trả lại áo khoác cho Choi Wooje. Choi Wooje ngơ ngác hỏi: "Anh Wangho, sao anh biết hết mọi chuyện vậy? Anh có thật là anh Wangho không?"
Lee Sanghyuk ngồi cách đó một chút. Han Wangho mỉm cười với cậu bé, giọng nói hơi kéo dài như đang làm nũng: "Dĩ nhiên anh thật sự là tuyển thủ Peanut rồi, không sai đâu. Ah, anh cũng muốn kể hết mọi thứ anh biết lắm, nhưng quy tắc câm lặng của nơi này đang trói buộc anh. Thôi nào, các em ngủ đi, để anh canh gác là được."
Ryu Minseok lập tức phản đối: "Không được đâu! Hôm nay anh Wangho đã vất vả rồi..." Trong lòng cậu thầm bổ sung: chết đến hai lần, dùng từ vất vả còn không diễn tả đủ ấy chứ.
Han Wangho phất tay: "Ngày mai chỉ có những người nhận được nhiệm vụ giết người mới tính là vất vả. Ngày mai anh có thể nghỉ ngơi rồi. Mấy đứa không biết ai sẽ phải liều mạng đi giết người đâu, cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Đúng không, anh Sanghyuk?"
Lee Sanghyuk đáp lại bình thản: "Mọi người cứ ngủ đi. Anh và Wangho sẽ thức nửa đêm sau."
Khi đội trưởng đã lên tiếng, không còn chỗ cho sự tranh luận. Bốn đứa nhỏ cũng đã quá mệt, chúng nằm chen nhau ngủ, chỉ trong vài phút đã ngáy đều đặn. Han Wangho cuối cùng cũng thả lỏng chút, vỗ vỗ đất bên cạnh mình: "Anh Sanghyuk, lại đây để em dựa chút nào. Thật sự sắp chết rồi đây."
Lee Sanghyuk im lặng ngồi xuống cạnh cậu.
Họ dựa vào nhau trong yên tĩnh, hơi thở không đều đặn thay nhau tạo ra làn sương trắng trong đêm lạnh. Những sợi tóc rối của Han Wangho cứ đâm vào cổ Sanghyuk, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Cuối cùng, anh phải là người đầu hàng trước: "...Wangho à."
Han Wangho mơ màng đáp lại: "Ừm."
"Wangho thực sự muốn làm gì vậy? Thật sự không thể nói ra một câu sao?"
"Tất cả sẽ bị tắt âm mà..."
"Anh không tin. Wangho không thể không nghĩ ra cách lách qua giới hạn này chứ."
"Anh à, đừng quá nhạy bén ở những chuyện không quan trọng như vậy chứ." Han Wangho nhẹ nhàng dùng đầu cọ vào vai anh, bày tỏ sự bất mãn. "Chúng ta đâu phải đang trong mối quan hệ phải hoàn toàn thành thật với nhau đúng không?"
"..."
Ban đêm ở đây yên tĩnh hơn nhiều so với trong thành phố. Khi không ai nói gì, âm thanh của hơi thở trở nên rõ ràng hơn hẳn. Lần này đến lượt Han Wangho chịu thua: "Em thật sự muốn hỏi vài câu không nên hỏi. Anh Sanghyuk, nếu không muốn trả lời, cứ coi như đầu óc em bị tổn thương sau khi chết đi sống lại cũng được."
Lee Sanghyuk không nói gì, vì vậy Han Wangho tiếp tục: "Trong lòng anh, chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Em luôn muốn thể hiện sự gần gũi hơn tình bạn. Anh chưa bao giờ từ chối em, vậy có coi là đồng ý không?"
"À... bỏ đi. Em hối hận rồi. Anh Sanghyuk, không cần trả lời câu hỏi này đâu. Cứ coi như em đang nói nhảm thôi." Cậu ngẩng đầu cười, "Anh chắc chắn sẽ có một cuộc sống thật tuyệt vời. Còn em chỉ cần như thế này là đủ rồi."
"Wangho dựa vào đâu mà quyết định thay cho anh?"
"Không phải, anh à..."
"Wangho luôn như vậy," Lee Sanghyuk trách móc, "Chưa bao giờ hỏi ý kiến của anh, cứ thản nhiên đến gần rồi lại rời xa. Chọc ghẹo anh vui lắm sao? Wangho nghĩ rằng anh nhất định phải sống cuộc đời mà Wangho cho là tốt cho anh sao? Nếu Wangho thật sự nghĩ như vậy, thì ngay từ đầu đừng đến bên anh. Tại sao lại bắt anh phải chịu đựng..."
"Chết tiệt, anh ơi, anh có biết mình đang nói gì không?" Han Wangho lắp bắp, không biết đối phó thế nào với sự ủy khuất đầy thẳng thắn này, "Anh làm ơn im lặng đi, những lời kiểu này để em nói là được rồi. Anh Sanghyuk, bộ dạng này của anh không giống với một Faker hoàn hảo đâu..."
"Người cùng Wangho đi xem phim, ăn cơm, leo núi, cũng là Faker sao?"
"...Anh Sanghyuk, anh biết rõ em đang muốn nói gì mà."
"Chết tiệt... Đừng bận tâm đến bọn họ."
"Anh làm ơn đừng nói bậy..."
"Anh cứ nói. Chết tiệt!"
Han Wangho cười không ngừng được, gần như không thể ngồi vững: "Anh Sanghyuk, anh thật là..."
Ánh trăng chiếu rọi lên họ. Han Wangho nghiêm túc quay đầu lại, nhìn Lee Sanghyuk, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi: "Nếu anh nói sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng, em cũng không hối tiếc."
Trong bầu không khí vừa đủ của đêm nay, họ không hôn nhau cũng không ôm nhau. Han Wangho chỉ nhìn chằm chằm vào anh, mỉm cười: "Anh Sanghyuk, nếu gặp lại em, xin hãy chủ động nói ra, đừng để em phải hỏi nữa."
"Được."
Lee Sanghyuk, người không phải là thần thánh, đã hứa hẹn với Han Wangho, người không phải tín đồ của anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro