Chương 4

Tuyết rơi ngày càng dày, những bông tuyết bay xuyên qua cửa sổ và trong số đó có vài bông tuyết lác đác đọng lại trên mí mắt của Han Wangho.

Cậu chớp mắt một cái, nơi Lee Sanghyuk vừa đứng, chỉ còn lại những bông tuyết lớn xoáy tròn rồi rơi xuống đất. 

Han Wangho lục lọi trong tủ, tìm một chiếc áo khoác dày để mặc vào, sau đó nhắn một tin trong nhóm chat: "Em chuẩn bị xuất phát."

Ra khỏi ký túc xá, cậu bắt gặp Choi Wooje ở hành lang, Choi Wooje hỏi cậu: "Anh Wangho? Anh đi đâu vậy?"

Han Wangho cong mắt trả lời: "Đến nhà anh Sanghyuk chơi."

Choi Wooje gật đầu: "Em vừa mới ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, hình như có thấy xe của anh Sanghyuk, thì ra là anh ấy thật."

Lúc này đến lượt Han Wangho ngây người: "Em nói, em vừa mới thấy xe của anh Sanghyuk?"

Choi Wooje nói đúng: "Khoảng mười phút trước, lúc tuyết chưa rơi dày thế này."

Sắc mặt Han Wangho dần trở nên kỳ lạ, cậu cẩn thận dặn dò Choi Wooje: "Wooje à, nếu gần đây em thấy thứ gì kỳ quặc, cứ nhắm mắt làm ngơ đi nhé."

Cậu không chắc liệu Choi Wooje có giống mình, bị cuốn vào những quy tắc quái quỷ hay không. 

Choi Wooje vô tư nở nụ cười: "Kỳ lạ nhất là anh Wangho đó, mau đi xuống đi, anh Sanghyuk đang đợi anh kìa."

Dưới tầng không có bất kỳ ai, là chuyện Han Wangho đã sớm dự tính được. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, những bông tuyết mềm mại như nhung nặng nề rơi vào mặt cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Hôm nay, hẳn là rất khó bắt được xe.

Cứ mải nghĩ quanh quẩn một hồi như vậy, từ phía cuối con đường mờ sương, đột nhiên một chiếc taxi mới cứng tiến về phía cậu, rất nhanh đã dừng lại trước mặt.

Tài xế là một ông chú trung niên, nhìn kỹ còn có chút giống bình luận viên của LCK.

Tài xế thò đầu ra cửa sổ hỏi: "Khách ơi, có muốn lên xe không?"

Han Wangho không chút do dự liền mở cửa xe ngồi vào, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài cửa sổ xe.

Cậu rụt cổ xoa xoa bàn tay nói: "Hôm nay vận may của cháu thật tốt, vừa ra khỏi cửa đã gặp được bác."

Tài xế không nói gì, ngẫu nhiên ấn nút nhạc trên xe, vừa vặn là bài "Love me like you do" mà Han Wangho thích nghe gần đây.

Có thể là do điều hòa trong xe quá ấm áp, rõ ràng Han Wangho mới vừa rời giường không lâu, nhưng ý thức của cậu nhanh chóng bị cơn buồn ngủ mãnh liệt nuốt chửng.

"Anh ơi, chúng ta cùng xem phim đi." Han Wangho mất một lúc mới nhận ra, cậu đang ở ký túc xá của SKT năm 2017.

Cậu ôm một chiếc iPad ngồi xuống cạnh giường Lee Sanghyuk, nhìn thấy chính mình của những năm tháng trẻ tuổi.

Rất nhanh, Han Wangho nhận ra có lẽ mình đang mơ. Dù ở khoảng cách xa, cậu vẫn biết rõ bộ phim mà Han Wangho của quá khứ rủ Lee Sanghyuk xem là "Năm mươi sắc thái".

Giai điệu "Love me like you do" vang lên bên tai cậu, cậu ôm iPad ngồi bên giường nghiêm túc nhìn màn hình, Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào cổ cậu một lúc rồi vòng tay ôm eo cậu.

Han Wangho nhắm mắt lại, nhưng động tác của Lee Sanghyuk cũng không dừng lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy Lee Sanghyuk nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm cổ cậu, sau đó cắn một cái.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được sự đau đớn khi hàm răng sắc bén của Lee Sanghyuk cắn vào da thịt, máu rỉ ra từ đầu răng.

Han Wangho cảm nhận  được mùi máu tanh, còn Lee Sanghyuk nhìn cậu cười như thể đã thực hiện thành công một trò đùa tinh quái.

"Wangho à, muốn làm chuyện đó với anh không?"

"Đừng!" Han Wangho giãy dụa tỉnh lại, cậu thở hổn hển mất vài giây để bình tĩnh lại, cuối cùng nhận ra mình vừa ngủ gật trên taxi.

Trong tay Han Wangho vẫn cầm điện thoại, cậu phát hiện trên màn hình có thêm mấy cuộc gọi nhỡ, Choi Wooje, Bae Junsik, Lee Jaewan...... Sao nhiều người gọi cho cậu vậy.

Cậu đang định gọi lại, tài xế quay đầu nói với cậu: "Thưa quý khách, đã đến nơi rồi, xin hãy kiểm tra đồ đạc trước khi xuống xe."

Đã đến rồi sao? Han Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi, sương mù dày đặc che khuất mọi tầm nhìn, cậu thậm chí không thể nhận ra nơi này có gần nhà Lee Sanghyuk hay không.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên ý thức được một việc, từ lúc lên xe đến giờ, hình như cậu chưa hề nói với tài xế điểm đến của mình là ở đâu.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Han Wangho run rẩy nắm lấy tay nắm cửa xe, cậu nín thở nhẹ nhàng dùng lực, lách cách, không hề có trở ngại nào, cửa xe mở ra.

"Tạm biệt quý khách." Tài xế giống như lúc ở cửa câu lạc bộ, thò đầu ra ngoài nói lời tạm biệt với cậu, rất nhanh sau đó biến mất trong sương mù dày đặc.

Han Wangho nhìn theo hướng taxi rời đi, ngay cả chân cũng run lẩy bẩy, lúc cậu lên xe, tài xế không phải trông như thế này, sao tự nhiên lại từ một ông chú trung niên biến thành người trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi được.

Hơn nữa Han Wangho còn chưa trả tiền......

"Wangho?" Ngay lúc Han Wangho ngây người, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

Lee Sanghyuk quấn một chiếc áo lông màu đen thật dài xuất hiện trước mặt cậu, phía dưới mang một đôi dép lê.

Han Wangho cảnh giác lui hai bước: "Anh Sanghyuk?"

Lee Sanghyuk nghi ngờ nhìn cậu một cái sau đó hỏi: "Trời lạnh như vậy, sao em lại đứng ở cửa?"

Han Wangho quay đầu nhìn lại, Màn sương mù dày đặc vừa rồi đã tan đi không ít, nhà Lee Sanghyuk ở ngay phía trước, kỳ lạ, sao vừa nãy cậu lại không nhìn thấy.

Quy tắc 2: Faker sẽ không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài câu lạc bộ T1 và nhà của anh ấy

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, sự bất thường vừa rồi có lẽ là do quy tắc gây ra, nhưng Lee Sanghyuk trước mắt này hẳn là thật.

Han Wangho đi theo phía sau Lee Sanghyuk cùng nhau vào nhà, Bae Junsik và Lee Jaewan đã ngồi sẵn ở đó.

Lee Jaewan vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu trêu chọc: "Wangho của chúng ta, không phải tự đi bộ từ Ilsan đến đây đấy chứ, chậm chạp quá."

Han Wangho cũng không nể mặt mà đốp chát lại ông anh: "Cho anh đi, anh cũng chẳng đi được!"

Cửa lớn nặng nề đóng lại, tiếng gió tuyết gào thét lập tức biến mất khỏi tai Han Wangho.

Phòng khách nhà Lee Sanghyuk rất lớn, họ ngồi xuống chiếc ghế sofa dài.

Bae Junsik hỏi: "Wangho à, sao em lại mặc như một con gấu thế, bị cảm rồi sao?"

Han Wangho cởi áo khoác lông nhung của mình ra, cậu giải thích: "Vì tuyết rơi rất lớn, em hơi lạnh."

Lời vừa dứt, những người khác trong phòng đều sững sờ, Park Uijin hỏi: "Bên ngoài, tuyết rơi à?"

Lúc này Lee Sanghyuk vừa bưng một đĩa hoa quả tới, Kim Haneul hỏi hắn: "Anh Sanghyuk, lúc anh đón Wangho tuyết rơi hả?"

Lee Sanghyuk lắc đầu: "Không có, nhưng gió hơi lớn."

Lee Jaewan cười dùng khuỷu tay huých vào Han Wangho: "Lý do thời tiết xấu, sau này chỉ bịa cho Sanghyuk nghe là được, mặc kệ em nói gì, cậu ấy cũng sẽ hùa theo."

Bae Junsik cũng chan thêm: "Wangho quen lừa Sanghyuk rồi nên nói dóc mà không thèm suy nghĩ. Cho dù không có tuyết rơi, Sanghyuk cũng sẽ đi đón em thôi."

Han Wangho dần dần không nghe thấy bọn họ nói chuyện, chỉ thấy miệng của tất cả bọn họ đều đang mấp máy.

Anh Sanghyuk đi đón cậu? Lee Sanghyuk không đón cậu, là cậu đi taxi đến.

Cậu vừa định giải thích thì đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Lee Sanghyuk mà cậu nhìn thấy ở tầng dưới vào buổi sáng.

Han Wangho không để lộ cảm xúc đứng dậy: "Anh Sanghyuk đang chuẩn bị đồ ăn, em đi xem có thể giúp gì không."

Các quy tắc lại có tác dụng, Han Wangho nghi ngờ mấy người ngồi trên sô pha kia đều không phải thật.

Tuy rằng những người bị quy tắc thao túng dường như không làm ra chuyện gì tổn hại đến cậu, nhưng cậu vẫn không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ.

Lee Sanghyuk mặc một chiếc tạp dề màu nâu, khi Han Wangho bước vào, anh đang lấy ra một lon nước sốt cà chua từ tủ lạnh.

Han Wangho lại gần, không giấu được sự vui vẻ, cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Hôm nay anh sẽ làm mì Ý sốt cà chua à?"

Lee Sanghyuk cũng rất thành thật mà đáp: Cái này cũng không thể để lâu trong tủ lạnh, cùng ăn đi.

Lee Sanghyuk nói xong, sốt cà chua đỏ tươi đổ vào trong nồi xào, rất nhanh đã tan chảy.

Han Wangho lại ngửi thấy mùi máu tươi, sốt cà chua tan chảy dưới đáy nồi, giống như máu tươi vừa được lấy ra từ động mạch của con người.

Cậu quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyuk, trong tay Lee Sanghyuk không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao, trên lưỡi dao dính máu, từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà cậu dường như nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.

Cậu ấy nhìn theo hướng con dao, cổ tay Lee Sanghyuk có một vết cắt ngang rộng một thước, máu ùng ục tuôn ra ngoài.

Han Wangho quá sợ hãi: "Anh Sanghyuk!"

Cậu nâng cánh tay Lee Sanghyuk lên, Lee Sanghyuk kỳ quái nhìn cậu: "Wangho à, sốt cà chua sắp cháy khô rồi."

Han Wangho trừng mắt nhìn, ùng ục ùng ục nổi lên chính là sốt cà chua trong nồi, không có mùi máu tươi, là mùi cà chua.

Lee Sanghyuk đưa tay xoa bóp gáy cậu, ân cần hỏi: "Dạo này ngủ không ngon à? Em có muốn đi nghỉ một lát không?"

Han Wangho lắc đầu, thuận tay ôm lấy Lee Sanghyuk: "Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi."

Hành động làm nũng của cậu rất rõ ràng, lòng bàn tay Lee Sanghyuk đặt lên đầu cậu, an ủi nói: "Bây giờ có thể gặp nhau."

Đúng vậy, vì là thời gian nghỉ giữa mùa giải, mặc dù chỉ có một thời gian rất ngắn nhưng Lee Sanghyuk cho phép họ gặp nhau.

Ôm một lúc, Lee Sanghyuk nói: "Wangho à, em không giúp được gì đâu, ra ngoài trước đi, anh tự làm được."

Han Wangho gật đầu: "Làm phiền anh quá, em sẽ ăn hết cho coi."

Một lần nữa Han Wangho trở lại phòng khách, bốn người còn lại đang tụ cùng một chỗ, không biết đang nghiên cứu cái gì.

Bae Junsik nhìn thấy cậu, lập tức giơ hộp lên lắc lắc: "Wangho, nhẫn FMVP của Sanghyuk, tới thử xem đi. "

Quy tắc 9: Nhẫn vô địch của Faker là vật phẩm nguy hiểm

Lee Jaewan nhận lấy hộp, cầm tới trước mặt Han Wangho: "Wangho của chúng ta, phải đeo lên ngón tay cái mới được."

Hắn đưa nhẫn cho Han Wangho, dùng giọng điệu mê hoặc nói: "Đeo vào thử xem, Sanghyuk mà dùng nhẫn này cầu hôn em là tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn đó."

Quy tắc 3: Bạn bè và đồng đội sẽ không chủ động thảo luận về Faker với cậu

Han Wangho nhanh chóng né tránh khỏi bàn tay của Lee Jaewan. Anh Jaewan và anh Junsik đều không phải "bình thường", cậu không biết hậu quả sẽ ra sao nếu cậu chạm vào chiếc nhẫn này.

Chỉ là theo bản năng cảm thấy được mùi nguy hiểm, trong quy tắc cũng nói như vậy!

Cậu nói: "Chúng ta đừng tùy tiện chạm vào đồ của anh Sanghyuk nữa, hơn nữa đây còn là thứ quý giá nhất của anh Sanghyuk."

Lee Jaewan cùng Bae Junsik liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy bất lực và tiếc hận: "Chiếc nhẫn này có đính đá quý của Graff đâu mà quý giá, chẳng đáng tiền đâu, Sanghyuk chỉ quan tâm vinh dự khi nhận được FMVP của cậu ấy thôi, chứ không quan tâm đến cái này đâu."

Nhưng Han Wangho vẫn bảo bọn họ đặt nhẫn lại vào trong hộp.

Chiếc hộp nhanh chóng được lấy đi bởi Lee Sanghyuk, người vừa đi ra khỏi nhà bếp, và cũng cảnh báo, "Đừng chạm vào nhẫn của tớ."

Bae Junsik cùng Lee Jaewan nói anh cố ý khoe khoang, Han Wangho đồng ý gật đầu: "Vì là anh Sanghyuk mà, vinh dự như vậy, thật sự khiến người ta có chút ghen tị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro