Chương 5
Lee Sanghyuk làm một chảo mì Ý sốt cà chua rất lớn, sau đó chia đều vào năm chiếc đĩa và bày trước mặt mỗi người.
Han Wangho chưa từng được nếm thử món ăn do Lee Sanghyuk nấu, cậu dùng nĩa cuốn một ít mì đưa lên miệng, ngay lập tức ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc của máu.
Chiếc nĩa rơi"xoảng" một tiếng trên đĩa, rồi lăn xuống khăn trải bàn, sốt cà chua đỏ như máu để lại vệt rõ rệt trên tấm khăn trắng tinh. Han Wangho cau mày hoảng hốt lấy tay che miệng.
Những người khác đều nhận ra sự khác thường của cậu, Bae Junsik ân cần hỏi: "Wangho à, em sao vậy? Không thoải mái sao?"
Han Wangho lắc đầu, cậu nhìn Lee Sanghyuk bên cạnh một cái, nói: "Đột nhiên em thấy không quen mùi cà chua lắm."
Biểu cảm của Lee Sanghyuk không có gì thay đổi, anh đem đĩa thức ăn ở trước mặt Han Wangho đặt sang một bên, thay vào đó bằng một đĩa salad rau củ.
"Em ăn cái này đi."
Han Wangho cầm nĩa mới, chọc lấy một miếng bắp cải tím từ đĩa salad bỏ vào miệng, mùi vị hoàn toàn bình thường.
Cậu liếc nhìn những người khác, đột nhiên trong tai vang lên âm thanh ken két chói tai của nĩa cà vào đĩa. Máu đỏ thấm đẫm từng sợi mì, nhưng họ hoàn toàn không nhận ra, cứ thế nhét vào miệng.
Máu, họ... đang ăn máu của Lee Sanghyuk.
"Á!" Han Wangho đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay Lee Sanghyuk ở sát bên cậu, vết thương lớn ở cổ tay lại xuất hiện, dưới gót chân cậu xuất hiện một vũng nước nhỏ giống như máu.
"Không được ăn!" Cậu đứng phắt dậy giật một góc khăn bàn, hất tất cả đồ ăn trên bàn.
Bàn ăn và bát đũa rơi vỡ nát bét trên mặt đất, kim loại và đồ sứ va chạm tạo ra tiếng vang xé ruột xé gan.
Đèn chùm thủy tinh trên đỉnh đầu lấp loé, phát ra tiếng "xèo xèo" liên hồi, như đang chống cự lại sự tấn công của một mối nguy hiểm vô hình nào đó.
Sắc mặt Han Wangho trắng bệch nắm lấy cánh tay Lee Sanghyuk, nhưng lạ thay lại chẳng còn vết tích gì.
Lee Sanghyuk nghi hoặc nhìn cậu, đưa tay lau đi vết sốt cà chua không biết đã dính trên miệng cậu từ lúc nào.
Han Wangho nhìn chăm chú, anh mút ngón tay cái dính sốt cà chua, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói: "Anh vẫn thích dầu tỏi hơn."
Han Wangho hít sâu vài lần, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, ngoại trừ Lee Sanghyuk ra, bốn vị khách còn lại đứng thẳng tắp bên cạnh bàn ăn hỗn độn, ánh mắt trống rỗng - trong chốt lát như đã biến thành những con robot vô tri vô giác.
Nhưng Lee Sanghyuk dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh bóp nhẹ vào gáy Han Wangho, ép cậu tựa vào vai mình, thì thầm những lời mà cậu chưa từng nghe bao giờ.
"Wangho đang giận anh phải không? Lần sau anh sẽ không tùy tiện chia sẻ thứ em thích cho người khác nữa, anh sẽ nhớ kỹ bài học này."
Trong giọng nói của anh vừa bất lực vừa chiều chuộng, như thể Han Wangho là một đứa trẻ vô lý mà anh lại yêu chiều không nỡ nặng lời.
Han Wangho ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, chăm chú nhìn vào gương mặt Lee Sanghyuk. Bàn tay anh trượt xuống eo cậu, véo nhẹ vào phần thịt mềm mại ngon mắt ở đó, như một lời khen ngợi: "Wangho của chúng ta, quả nhiên không chịu được chút ấm ức nào."
Suy nghĩ của Han Wangho có chút hỗn loạn, từ trong lời dỗ dành của Lee Sanghyuk, cậu mới ý thức được mình vừa mới làm gì.
Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ: "Xin lỗi, em..."
Cậu bị quy tắc điều khiển, quy tắc lợi dụng oán hận của cậu để điều khiển cậu, nhưng cậu không thể nói cho Lee Sanghyuk.
Nhưng Lee Sanghyuk không muốn nghe giải thích, anh chỉ nhẹ nhàng xoa má cậu: "Anh vào bếp xem còn gì ăn được không."
Han Wangho tìm chổi, ba chân bốn cẳng dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất một chút.
Cửa phòng bếp vẫn đóng chặt, Han Wangho còn tưởng Lee Sanghyuk đang chuẩn bị thức ăn cho bọn họ một lần nữa.
Lau sạch vết bẩn cuối cùng, đã hơn nửa tiếng trôi qua.
"Wangho." Trong căn phòng trống trải, đột nhiên có người gọi cậu.
Han Wangho hoảng sợ quay đầu, mấy người anh trai vừa nãy còn như người gỗ bỗng chốc được truyền lại linh hồn, hành động tự nhiên trở lại chỗ ngồi.
Lee Jaewan kêu rên nói: "Cái tên Sanghyuk này đang chuẩn bị quốc yến đấy hả? Sao còn chưa xong nữa! Tớ đói chết mất thôi!"
Có thể là giọng nói của hắn quá lớn, Lee Sanghyuk thật sự nghe được thấy lời than phiền của hắn, vừa dứt lời, cửa phòng bếp liền mở ra.
Lee Sanghyuk mang ra từ bếp một đĩa sashimi to oành, cùng với mù tạt và nước tương chấm: "Chỉ có cái này trong tủ lạnh."
Đĩa được đặt ngay chính giữa, các lát cá sashimi đủ loại được xếp trên một lớp đá vụn, được bao phủ trong lớp khí lạnh, trông như trong một làn khói mờ ảo.
Han Wangho trợn tròn mắt, biểu cảm như thể đang xem Lee Sanghyuk biểu diễn: "Sao trong tủ lạnh lại có mấy thứ này được?"
Lee Sanghyuk ho khan vài tiếng, cố ý hắng giọng nói: "Anh mua cùng sốt cà chua, vì anh rất thích ăn."
Bae Junsik suýt nữa thì bật cười: "Đúng đúng đúng, Wangho à, cái này phải cám ơn em đã kiên trì không ngừng đưa Sanghyuk đi ăn Omakase, lưỡi của cậu ấy cuối cùng ngoài lẩu ra thì cũng có thể nếm được mùi vị của những thứ khác rồi."
Park Uijin vừa nuốt xong miếng thịt trong miệng, hắn cố ý chọc ghẹo nói: "Chỉ có yêu cầu của Wangho thì cậu mới miễn cưỡng cân nhắc thôi."
Lee Jaewan chẳng hứng thú với mì Ý sốt cà chua hay sashimi: "Sanghyuk toàn vậy đấy, nghe thấy điều không muốn nghe, sẽ cố ý giả điếc."
Về cách đối xử khác nhau của Lee Sanghyuk, Kim Haneul cũng rất có lời muốn nói: "Lần đầu tiên anh Sanghyuk đi ăn thực ra đã bị tiêu chảy á."
Han Wangho an vị ở bên cạnh Lee Sanghyuk, nhưng hiện tại cậu không thể cười nổi nữa.
Cậu nhìn chằm chằm đĩa sashimi đã bị ăn mất một nửa kia, quay đầu hỏi Lee Sanghyuk: "Anh Sanghyuk, anh vừa mới nói, anh thích ăn sashimi?"
Lee Sanghyuk máy móc quay đầu, ánh mắt đằng sau cặp kính giao nhau với cậu, anh như phải dùng hết sức lực mới mở miệng được: "Wangho à, có phải em mệt rồi không?"
Han Wangho không trả lời câu hỏi của anh, nhanh chóng quay đầu đi, Lee Sanghyuk hiện tại giống như không chi phối được thân thể của mình, bất kể là động tác hay là nói chuyện, đều phải chiến đấu với một "người khác" trong thân thể một phen.
Cậu nhận ra rằng một "Lee Sanghyuk" khác, không biết từ khi nào, đã chạy vào cơ thể của Lee Sanghyuk.
Quy tắc 4: Faker chỉ thích ăn thịt chứ không phải thứ gì khác
Bae Junsik đột nhiên đứng dậy: "Nếu buồn ngủ thì đừng ăn nữa, Wangho à, buổi tối ăn nhiều sẽ khó tiêu đó, anh đưa em về câu lạc bộ."
Hắn vội vàng nhìn về phía Han Wangho, giống như trong nhà Lee Sanghyuk giấu một quả bom đang đếm ngược, nếu không chạy kịp thì sẽ bị nổ tung.
Lee Jaewan và Park Uijin cũng đứng lên, Park Uijin nói: "Thời gian cũng không còn sớm, Jeesun-nim đang chờ Junsik ở nhà, hôm nay chúng ta đến đây thôi."
Han Wangho đảo qua vẻ mặt của mỗi người trừ Lee Sanghyuk, bọn họ đều hận không thể trói rồi vác Han Wangho rời khỏi nơi này, nhưng không biết vì cái gì, chỉ có thể lo lắng chờ Han Wangho tự mình đưa ra quyết định.
Buổi tối mùa đông luôn đến nhanh và tối hơn mùa hè, cửa lớn giống như tòa thành đóng chặt, Han Wangho cũng không biết, con đường bên ngoài cửa sẽ thông tới nơi nào.
Mặc dù cơ thể của Lee Sanghyuk, người duy nhất mà cậu tin tưởng, cũng đang đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt, Han Wangho vẫn nghĩ ở lại an toàn hơn là rời đi.
"Wangho à, nhanh lên đi, thời gian không còn nhiều đâu." Nói xong câu đó, cả người Bae Junsik đều trở nên cứng ngắc, dưới cái nhìn chăm chú của Han Wangho, lại từ từ trở nên trong suốt, tựa như đang từng chút từng chút biến mất.
Lúc này, Lee Sanghyuk, người đứng quan sát im lặng bấy lâu, cuối cùng lên tiếng: "Ilsan cách nơi này rất xa, thời tiết hôm nay không tốt, Wangho cứ ở lại đây ngủ một đêm đi, không phải lịch livestream là tối mai sao?"
Sợ Han Wangho không đáp ứng, Lee Sanghyuk còn hiếm hoi làm nũng, anh nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của Han Wangho, bên miệng lộ ra nụ cười xấu xa mà Han Wangho quen thuộc nhất khi đạt được mục đích.
Trong nháy mắt, không khí trong phòng một lần nữa bắt đầu lưu thông, Bae Junsik trong suốt cũng dần dần khôi phục lại, bầu không khí căng thẳng vừa rồi tan biến, buổi tụ họp vốn dĩ phải ấm cúng lại tiếp tục sáng bừng.
Nỗi sợ hãi của Han Wangho cứ như vậy bị xua tan, động tác nhỏ của Lee Sanghyuk, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng vừa vặn rơi vào ngực cậu, làm cho lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn.
Han Wangho quyết định ngủ lại, Lee Jaewan cũng không có ý định rời đi: "Nhà cậu lớn như vậy chắc đủ chỗ cho tất cả chúng ta ngủ chứ, mai chúng ta cùng về, thuận tiện tiễn Wangho luôn."
Nhưng Lee Sanghyuk lại cảnh giác: "Junsik thì sao, có thể không về nhà không?"
Bae Junsik gật đầu: "Jeesun vừa mới gửi tin nhắn nói, hôm nay cô ấy về nhà bố mẹ."
Phòng khách trong nhà Lee Sanghyuk quả thật rất nhiều, một phòng ở tầng một, hai phòng ở tầng hai, cùng với phòng ngủ của Lee Sanghyuk, đủ để tất cả bọn họ ngủ thoải mái.
Lee Jaewan nói: "Tớ ngủ ở phòng dưới tầng, tớ muốn ngủ một mình."
Kim Haneul và Park Uijin ngủ cùng một chỗ, Bae Junsik muốn kéo Han Wangho ngủ cùng mình.
Lee Sanghyuk tiến lên một bước, che Han Wangho lại phía sau mình: "Junsik ngủ một mình, Wangho ngủ không ngon, cậu sẽ làm phiền em ấy."
Bae Junsik dứt khoát trực tiếp hỏi Han Wangho: "Wangho thì sao, em muốn ngủ cùng phòng với anh không?"
Han Wangho quyết đoán lắc đầu, cậu tìm một lý do chính đáng: "Anh Junsik ngủ ngáy, thật sự có hơi ồn."
Sau khi tiễn bốn người kia, chỉ còn hai người họ đứng ngoài, Lee Sanghyuk dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Han Wangho, rồi lại chạm vào mũi cậu: "Wangho muốn ngủ ở đâu?"
Han Wangho không nói gì, cậu chằm chằm nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, cố gắng nhìn vào mắt anh phân biệt xem là Lee Sanghyuk nào.
Nhưng Lee Sanghyuk nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cằm anh cọ nhẹ vào trán cậu: "Wangho à, sao em cứ nhìn chằm chằm anh mãi thế? Vẫn còn giận anh sao?"
Han Wangho hít một hơi, là mùi hương quen thuộc của Lee Sanghyuk, cậu thử thăm dò hỏi: "Em muốn ngủ ở đâu cũng được sao?"
Thực ra cậu không phân biệt được Lee Sanghyuk trước mặt là phiên bản nào, nên chỉ có thể chọn phương án an toàn nhất cho mình.
Lee Sanghyuk lập tức trả lời: "Wangho muốn ngủ ở đâu cũng được."
Quy tắc 8: Rạp chiếu phim dưới tầng hầm an toàn hơn phòng ngủ, hãy cố gắng ở đó càng lâu càng tốt
Han Wangho rời khỏi vòng tay anh, ngáp một cái thật dài: "Anh, em muốn ngủ ở phòng chiếu phim dưới tầng hầm, đó là 'phòng ngủ' riêng của em nha."
Nghe cậu nói vậy, Lee Sanghyuk không hề ngạc nhiên: "Anh tưởng em sẽ muốn chiếm luôn phòng ngủ của anh chứ."
Han Wangho nở nụ cười: "Sao em dám tùy tiện chiếm lấy phòng ngủ của chủ nhân được."
Lee Sanghyuk xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Đi đi, anh đảm bảo Wangho có thể ngủ ở đó mãi mãi, sẽ không có ai làm phiền em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro