【01:00】Về việc tôi trở thành người được chọn 2
Tên gốc: 【壳花情人节联创企划||01:00】关于我成为天选之人的那回事(二)
Tác giả: 今天我也在摆烂
Couple: Fakenut
Phân loại: PG-12
Tóm tắt: AU cung đình Châu Âu
"Cái gọi là tín ngưỡng, chỉ sau khi chết đi mới trở thành tín ngưỡng."
Miễn trách nhiệm: Ba lệnh cấm trong thể thao điện tử, không công nhận khi đăng trên lofter. Có cài đặt riêng hoặc mâu thuẫn với AU gốc đều là do nhu cầu viết văn. Các chương có CP phụ dưới 20% sẽ không gắn thẻ để tránh làm phiền, chú ý tránh lôi.
Chấp nhận tất cả những điều trên có thể tiếp tục.
08
Trong nháy mắt, Thánh Tử đã trưởng thành.
Han Wangho không thể nhớ ngày sinh của mình, nhưng Lee Sanghyuk nói rằng cậu là con của một công tước, vì vậy sinh nhật của cậu là ngày đó.
Thật ra cậu cũng không có gì bất mãn, Lee Sanghyuk dù bận rộn cũng đã chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh kem rất lớn.
Cậu chỉ thấy hơi mất mát, mất mát vì Lee Sanghyuk cũng không có thời gian đến làm bạn với cậu vượt qua sinh nhật.
Thánh Tử tròn mười tám tuổi, trong bối cảnh ngai vàng Giáo hội đang trống, cậu có thể lập tức lên ngôi làm Giáo hoàng, thống lĩnh toàn bộ Giáo hội.
Nhưng điều này rõ ràng là đang cắt giảm thế lực của Lee Sanghyuk, hạ thấp quyền uy của Đức Hồng y.
Dù sao, hiện tại đế quốc không có hoàng đế, cũng không có Giáo hoàng, hắn chính là người nắm quyền thực sự của đế quốc.
"Cậu thực sự đã quyết định rồi? Ngày mai sẽ lập tức tổ chức lễ đăng cơ cho Wangho?"
Lúc Lee Jaewan đẩy cửa đi vào, người trước mặt đang vùi đầu vào trong bàn đọc công văn, tay cũng không hề dừng lại.
Lee Jaewan vừa mới bỏ từ chức Đại tế ti giáo điển vẻ mặt khó hiểu: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, Wangho ... Một khi trở thành Giáo hoàng, cậu sẽ..."
"Tôi biết, nhưng ngài phải trở thành Giáo hoàng." Giọng điệu của Lee Sanghyuk không hề thay đổi.
"Rõ ràng có thể chờ Minseok lớn lên, hoặc là Minhyung cũng có thể... Cậu có nhiều lựa chọn như vậy, tại sao phải chọn Wangho?"
Bae Junsik ngồi bên cạnh thấy thế khuyên nhủ: "Jaewan à, hiện tại chúng ta thực sự đang thiếu người."
"Cái gì?" Lee Jaewan nhìn lão cộng sự quá bình tĩnh có chút kinh ngạc.
"Vùng Lyusong đã nổi dậy, Nguyên soái Habsburg và Bộ Nội vụ đã ra lệnh chung... Điều động toàn bộ quân đội Giáo hội của tôi đi dẹp loạn, Sanghyuk kiêm nhiệm Thống lĩnh Tam quân, chúng tôi huy động xong lương thảo, khoảng 10 ngày nữa sẽ lên đường."
Vẻ mặt Lee Jaewan giống như nuốt phải một con ruồi.
"Wangho không thể tiếp nhận chức vị Đại tế ti giáo điển của cậu, Minseok Minhyung còn nhỏ...... Nếu chúng ta không thể tiến hành lễ đăng cơ trước khi rời khỏi đế đô, Wangho và các cậu ở đế đô, ngay cả an nguy cũng không thể bảo đảm."
Lee Jaewan trầm mặc, đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, là một trong những người thông minh nhất trên dưới đế quốc, dường như hắn cũng không thể tìm ra giải pháp tốt hơn.
Toàn bộ quân đội Giáo hội sẽ rời khỏi đế đô, nhân vật quan trọng còn lại của Giáo hội quả thật sẽ gặp nguy hiểm, trước không đề cập tới Lee Jaewan đã từ chức Đại tế ti giáo điển, ngay cả Thánh Tử điện hạ cũng chỉ có đội cận vệ mười người theo thông lệ.
Nhưng nếu là Giáo hoàng, cậu không chỉ có thể sở hữu đội cận vệ thường trực quy mô nghìn người mà còn có thể điều động quân đội Hoàng gia bảo vệ cung điện, thay mặt sử dụng quyền lực cai trị trong những ngày Hồng y Quốc vụ khanh vắng mặt.
Việc duy nhất có nguy cơ tiềm ẩn là, sau khi Giáo hoàng đăng cơ, quyền lực của Hồng y đối với Giáo hội về danh nghĩa sẽ hoàn toàn được trao trả lại, chỉ giữ lại quyền trợ giúp bầu cử và chức vụ Quốc vụ khanh.
Tất nhiên, đối với phe phái Hồng y, đây gần như là một nước cờ hoàn hảo.
Miễn là Han Wangho vẫn như trước, mọi thứ đều nghe theo Lee Sanghyuk.
Đây có lẽ là lễ đăng quang Giáo hoàng vội vàng nhất từ trước tới nay của đế quốc, đương nhiên bản thân Han Wangho cũng không rõ lắm, cậu chỉ để ý đến bóng lưng có chút mệt mỏi của Lee Sanghyuk.
Gần đây hắn thực sự ngày càng bận rộn.
Sau khi lễ đăng quang kết thúc, mặc dù cả người bị trói buộc trong bộ lễ phục lộng lẫy tượng trưng cho người cai trị tối cao của Giáo hội, Han Wangho vẫn hân hoan hỏi bằng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy:
"Cha đỡ đầu, hôm nay có thể...... ở bên ta không?"
Đã lâu rồi cậu không gặp Lee Sanghyuk.
Hồng y nghiêng mắt nhìn sự chờ mong trong ánh mắt cậu, chỉ thở dài một hơi.
Xoa nhẹ lên trán cậu.
"Chờ ta...... Trở về."
09
"Tên khốn nạn Lee Sanghyuk này!" Go Dongbin chửi ầm lên: "Đây là kế hoạch mà ngươi âm thầm vạch ra suốt một năm rưỡi ư? Dùng thí quân quan trọng như Lyusong, bức đi toàn bộ quân đội ở đế đô để chuẩn bị hạ gục Lee Jaewan hay Bae Junsik? Sau đó thì sao? Hồng y kính yêu của chúng ta bây giờ chỉ cần mang theo con sư tử giỏi nhất của mình, để lại một con chihuahua xinh đẹp không biết cắn người, là có thể thoải mái canh gác nhà cửa cho hắn!"
Phụ tá quỳ gối trước bàn làm việc, dở khóc dở cười: "Nguyên soái...... Thánh tử và Chihuahua có vẻ không liên quan gì đến nhau."
"Gọi cậu ta là Giáo hoàng bệ hạ." Go Dongbin khịt mũi coi thường, giơ sách Kinh Thánh trên mặt bàn lên, phiền não lật xem: "Ngươi nhìn xem trước khi đi Hồng y Quốc vụ khanh tôn quý đã nói gì? Giáo Hoàng mới lên nắm quyền Giáo hội, xin hãy hết sức phò tá??"
Một vị nghị viên nội các bên cạnh hắn giơ một quyển giáo lý giải thích: "Đây chính là một cơ hội chúng ta chờ đợi, dựa theo quy củ của Giáo hội, quyền lực của Hồng y liên quan đến Giáo hội trên danh nghĩa sẽ giao lại toàn bộ, Giáo hội hiện tại trên lý thuyết phải trung thành với Giáo hoàng. Chỉ cần ngài uy hiếp các quý tộc ở lại đế đô thừa nhận quyền lực của Giáo hoàng, chúng ta có thể thử cùng vị Tân Giáo hoàng này đàm phán giao dịch."
"Bổn soái không thèm đàm phán với một tên tiện dân."
"Thưa ngài nguyên soái kính mến, xin phép tôi sửa chữa sai lầm của ngài, Giáo Hoàng bệ hạ chính là người thừa kế tước vị Công tước Barberini." Thành viên nội các nóng lòng, cảm thấy đầu óc nguyên soái có vấn đề.
"Ngươi là cảm thấy bổn soái không biết thân thế tiện dân kia?" Go Dongbin nổi giận đùng đùng trừng mắt nghị sĩ.
"Nguyên soái...... Cho dù Giáo hoàng không xuất thân quý tộc, dân chúng cũng không biết."
Một vị phụ tá đứng bên cạnh Go Dongbin đột nhiên lên tiếng: "Cậu ta cũng không phải là con ruột của công tước Balberini."
"Cậu ta có phải là con của Công tước hay không không quan trọng, toàn bộ đế ai mà không biết nhà Barberini chính là con chó mà Richelieu nuôi dưỡng? Lee Sanghyuk nói gì thì là đó."
"Có lẽ ngài có thể nghe tôi nói hết câu, Thánh tử hiện tại... Ồ không, Giáo hoàng kính mến của chúng ta, cậu ta không phải là con của Công tước Barberini, mà là con riêng của Tuyển đế hầu xứ Bavaria lưu lạc bên ngoài."
Phòng làm việc của Nguyên soái trong khoảnh khắc đó trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Go Dongbin nâng niu quyển Kinh Thánh mà mình vẫn luôn vuốt ve trước đó, như thể không nghe rõ, lại hỏi một lần nữa: "Tin tức có chính xác không?"
"Thuộc hạ đã khống chế nữ hầu của Tuyển Đế hầu, gián điệp cài ở nhà Balberini cũng truyền về tin tức, con mồ của công tước là một vị tiểu thư."
"Tạ ơn Chúa." Mọi người đều vui mừng.
Dường như tất cả phụ tá trong nháy mắt đều nghĩ tới phương pháp phá cục, đương nhiên ngoại trừ Go Dongbin.
Go Dongbin có chút sợ hãi: "Bổn soái dùng biết bao nhiêu thời gian mới khiến thần không biết quỷ không hay để đưa những Tuyển Đế Hầu kia đi! Vì sao còn có thể có cá lọt lưới!"
Lời nói này có thể coi là phản quốc, bất kỳ quý tộc nào của đế quốc có mặt ở đó đều có thể dùng nó để công kích Go Dongbin, di sản hàng nghìn năm của đế quốc thần thánh, các Tuyển Đế Hầu đời đời kế tiếp đều được Giáo hội lựa chọn từ nhiều ứng cử viên có dòng máu hoàng đế, nhưng trong hai mươi năm gần đây, bảy Tuyển Đế Hầu đều lần lượt qua đời vì tai nạn, không rõ nguyên nhân, cho đến cuối tháng 12 năm 4396, người cuối cùng, Tuyển Đế hầu Bavaria tử trận ở tiền tuyến.
"Longueville không phải nói ngay cả nhà thờ cũng cháy sạch sẽ sao? Sao giờ lại xuất hiện một đứa con riêng có quyền thừa kế! Cậu ta còn lên làm giáo hoàng? Ngay trước mắt các ngươi?"
Thấy Go Dongbin tức giận, tất cả phụ tá và quan viên lập tức quỳ xuống thỉnh tội: "Chúng thần thất trách."
"Chuyện đã đến nước này, tối nay hành động, lập tức phái cận vệ của ta đi... để thằng nhóc đó biến mất."
Phụ tá điều tra rõ thân thế Giáo hoàng ngăn cản: "Đây là lời cuối cùng của vị Tuyển Đế hầu, chỉ cần ngài có thể khống chế cậu ta, ngài có thể dùng cậu ta để lên ngôi!"
"Cậu ta dựa vào cái gì mà nghe lời bổn soái? Cậu ta chẳng qua chỉ là Chihuahua của Lee Sanghyuk thôi!"
"Nguyên soái, thuộc hạ đã khống chế được nữ hầu của tình nhân đã khuất của Tuyển Đế hầu." Phụ tá đè nén giọng nói," Huống chi, ngài có thể thử khẩu vị của thằng nhóc kia trước, sau đó quyết định có lưu mạng hắn hay không."
Điều này dường như thuyết phục được nguyên soái, mọi người trong phòng nhìn hắn vòng vo tại chỗ vài vòng, lại ngồi xuống ghế, cuối cùng bỗng nhiên đứng lên, giọng nói hưng phấn gần như không kiềm chế được: "Sáng sớm mai, mang theo nữ hầu kia, theo ta... yết kiến Giáo hoàng!"
10
Lee Sanghyuk cùng Bae Junsik đi dẹp loạn ngoài ý muốn rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút kỳ lạ.
Từ xưa đến nay, khu vực Lyusong đã trở nên nghèo nàn.
Sáng sớm lúc Lee Sanghyuk cưỡi ngựa phi nước đại về đế đo, vừa kịp lúc quân đội canh giữ thành mở cửa thành.
Để lại quân đội cho Bae Junsik, Đức Hồng y mặc một bộ áo trắng trang phục đơn giản, hai ngày đã băng qua vùng đất đế quốc, trở lại đế đô.
Cổng thành cách khoảng ba cây số đã xếp hàng dài người vào thành, thương nhân nhỏ bày bán đủ loại hàng hóa, đều trật tự tuân theo sự kiểm tra của binh lính và lần lượt vào thành.
Một cô gái bán hoa bên đường nhìn thấy Hồng y có khí chất phi phàm, liền nhiệt tình chào mời: "Anh trai kia, mua bó hoa tươi sáng nay về tặng người nhà đi!"
Lee Sanghyuk ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn cô gái nhiệt tình, cuối cùng không đành lòng từ chối: "Cho tôi một bó phong tín tử."
Phong tín tử, mang ý nghĩa nhớ nhung người yêu phương xa.
Lee Sanghyuk chưa bao giờ nhớ ai nhiều như vậy.
Hắn thừa nhận, hắn thật sự, rất nhớ một người.
"Chắc hẳn người thương của ngài cũng đang nhớ nhung ngài như vậy!" Cô gái bán hoa ghen tị chúc mừng, cùng với quầy hàng bên cạnh than thở về việc bản thân đã lớn tuổi mà vẫn còn độc thân.
"Hôm nay là Lễ tình nhân, thật hy vọng Bệ hạ có thể ban cho tôi một người yêu."
Lee Sanghyuk còn chưa đi xa nghe vậy nhíu mày, cẩn thận che chở bông hoa, giơ roi thúc ngựa quay ra khỏi đám đông, hướng về phía thành lao đi.
Binh lính thủ thành cách thật xa tức giận mắng: "Ở đâu ra nông dân không tuân thủ quy củ!"
Lee Sanghyuk bình tĩnh, cũng không giảm tốc độ, giơ cao ấn Quốc vụ khanh của mình trước cổng thành: "Tránh ra."
"Ngươi là ai...... A! Đức hồng y!"
Bỏ qua những binh lính quỳ rạp xuống đất và những hiệp sĩ cúi đầu chờ trừng phạt, Lee Sanghyuk không hề dừng lại mà tiến vào thành.
Hắn mới rời đi nửa tháng, đế đô lúc nào có thêm một vị hoàng đế?
Vì sao Giáo hội không có truyền đến bất cứ tin tức gì?
Tại sao đội cận vệ của Lee Jaewan không ra thành đón tiếp?
Wangho đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro