【06:00】Dấu ấn 1

Tên gốc: 【壳花520联创企划||06:00】烙印(上)
Tác giả: dorothy1108 

Máu choá, ôm con bỏ chạy

Rất OOC, nếu cảm thấy khó chịu vui lòng thoát ra.

- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ạ.

"Ở trên người em, anh lưu lại dấu vết chỉ thuộc về anh, đó là dấu ấn của tình yêu."

Tiết trời cuối thu, không khí trong lành cảm giác mát mẻ, đường phố ven đường phủ đầy lá khô, trong tay Lee Sanghyuk cầm cốc cà phê nóng, đứng ở giao lộ, chờ đợi Bae Junsik đến.

Lúc này, anh cùng Han Wangho chia tay đã được ba tháng, trong ba tháng này, anh âm thầm theo dõi những động thái được đăng trên tài khoản mạng xã hội của Han Wangho, thẳng đến hai ngày trước, Han Wangho xoá bỏ tài khoản, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh.

Uống một ngụm cà phê trong tay, mùi vị chua xót lan toả trong miệng, Lee Sanghyuk không nhịn được nhíu mày, anh vẫn không thích và không quen với mùi vị chua chát của cà phê, chỉ vì gần đây ngủ không đủ giấc, anh phải dùng một số thứ để giữ tỉnh táo.

Gần đây Lee Sanghyuk bề bộn nhiều việc, từ sau khi giải nghệ anh tiếp tục làm huấn luyện viên, lịch thi đấu bận rộn làm cho anh không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thời gian này mỗi ngày đều phải bận rộn đến tối mới thôi. Hơn nữa vì Han Wangho rời đi, anh càng thêm khó ngủ, loại cảm giác này đối với Lee Sanghyuk mà nói tựa như một loại phản ứng cai nghiện không ngừng nghỉ, làm anh cảm thấy thống khổ lại mê mang.

Bắt đầu từ rất lâu trước đây, chỉ cần anh muốn làm chuyện gì, muốn đạt được mục tiêu gì, anh nhất định sẽ dốc toàn lực để thực hiện. Đến bây giờ, trên phương diện nghề nghiệp, có thể nói anh không còn gì nuối tiếc, ước mơ theo đuổi đã đạt được, trong quá trình này, anh luôn tràn đầy dũng khí và tinh thần không khuất phục.

Nhưng đối mặt với Han Wangho, Lee Sanghyuk ít khi sinh ra cảm xúc lùi bước. Nhiều năm trước Han Wangho tự mình xông vào trong lòng anh, chiếm cứ hơn phân nửa vị trí trong lòng anh, rồi lại nhẫn tâm bỏ trốn. Một vạn câu "anh yêu em" không bằng một câu "em mệt rồi, em muốn rời đi".

Lee Sanghyuk không rõ, nhưng anh sẽ chờ, chờ đến một ngày Han Wangho nguyện ý trở lại bên cạnh anh. Trong những đêm trằn trọc, khó ngủ, nỗi nhớ da diết như muốn khiến anh phát điên.

Anh không phải là robot không có tình cảm, anh cũng sẽ vì người yêu rời đi mà cảm thấy thương tâm cùng khó hiểu.

Ở bên Han Wangho nhiều năm như vậy, họ đã trải qua quá nhiều thứ và có quá nhiều thời gian tuyệt vời. Lúc vui vẻ thì thoải mái cười to, lúc mất mát an ủi lẫn nhau, lúc đắc ý lại vì đối phương kiêu ngạo, Lee Sanghyuk chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh sẽ mất đi cậu.

Cho nên khi ngày đó tới, Lee Sanghyuk đã không biết nên phản ứng thế nào, dù sao nhìn Han Wangho rất đau khổ, như muốn rời đi ngay lập tức.

Nhìn bóng lưng Han Wangho đi xa, trái tim co rút đau đớn mới chậm rãi xuất hiện, Lee Sanghyuk không cách nào tiếp nhận lời chia tay đơn phương của Han Wangho, nhưng lại không thể làm được gì. Không có cách nào khác, vì Lee Sanghyuk tôn trọng mọi lựa chọn và quyết định của Han Wangho, cậu cũng hiểu rõ điều đó trong lòng.

Trước khi đi, cậu nói với Lee Sanghyuk không nên đi tìm cậu, tốt nhất là hãy quên cậu đi, nhưng điều này sao có thể chứ? Chuyện thích Han Wangho đối với Lee Sanghyuk mà nói đã sớm trở thành một thói quen, sự lạnh lùng vô tình của anh từ trước đến nay không bao giờ liên quan đến ba chữ Han Wangho.

Sau khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyuk vẫn luôn âm thầm chú ý đến cậu, nhưng hiện tại, ngay cả cơ hội này Han Wangho cũng không cho anh.

Làm sao Lee Sanghyuk có thể chịu đựng được, vì vậy anh đã tìm đến Bae Junsik. Là bạn chung của hai người, Bae Junsik là người hiểu rõ nhất những gì hai người bọn họ đã trải qua trong những năm gần đây.

Không có lý do nào khác, Lee Sanghyuk chỉ muốn biết Wangho của anh có khỏe không. Han Wangho không phải là loại người sẽ xa lánh bạn bè chỉ vì chia tay với anh, vì vậy Bae Junsik chắc chắn biết tình hình gần đây của Han Wangho.

Sau khi Bae Junsik nhận được điện thoại của Lee Sanghyuk, thật ra hắn cũng rất đau đầu, bởi vì Han Wangho bắt hắn cam đoan nhiều lần, sẽ không tiết lộ sự thật cậu đã mang thai cho Lee Sanghyuk. Hắn thật sự không biết hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì, xem ra Lee Sanghyuk còn không biết Wangho mang thai, nhưng cậu nói thật cho hắn biết vậy còn được.

Tóm lại, Bae Junsik cảm thấy Lee Sanghyuk và hắn chắc chắn sẽ phải phát điên trước, hơn nữa đều là do Han Wangho ban tặng. Sau khi Han Wangho và Lee Sanghyuk chia tay, hắn cũng đã có thể đoán được bộ dạng khó xử của mình, đây không phải tới rồi sao......

Lúc Han Wangho nói chia tay với Lee Sanghyuk, cậu còn không biết mình đã mang thai, sau khi đi du lịch không bao lâu thì cảm thấy thân thể không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mang thai năm tuần.

Thật sự là sầu chết Bae Junsik, Han Wangho không chịu nói cho Lee Sanghyuk, lại một mình ở nhà không ai chăm sóc, là một Omega đang mang thai, điều này cũng khiến cho người ta không thể yên tâm được. Hắn thật sự phải hiểu vì sao hai người này nhất định phải chia tay.

"Không còn thích đối phương nên chia tay? Hừ hừ, có quỷ mới tin." Bae Junsik nghĩ thầm.

Những năm qua họ đi cùng nhau, hắn là người ngoài cuộc cũng nhìn rất rõ, hai người này sẽ không vì chia tay mà trở nên xa cách, ngược lại càng thêm gắn bó, dần trở nên không thể tách rời. Tình cảm như vậy nói cắt đứt là cắt đứt, làm sao có thể chứ?

Vì vậy, bây giờ, hắn đang ngồi trên ghế quán cà phê, nhìn vào Lee Sanghyuk trước mặt, có một chút ngạc nhiên trong tâm trí, bởi vì trạng thái của Lee Sanghyuk thực sự không tốt lắm.

"Gần đây lịch thi đấu cũng rất dày đặc, thật ra Sanghyuk cũng không dễ chịu mấy." Bae Junsik thở dài trong lòng, nghĩ như vậy.

"Rốt cuộc vì sao hai người lại chia tay? "Bae Junsik ôm cánh tay, giọng điệu chất vấn giống như đang tiến hành thẩm vấn Lee Sanghyuk.

"Wangho ... dạo này em ấy thế nào? Tại sao lại xóa tài khoản Instagram? Có chuyện gì xảy ra không? Junsik à, làm ơn nói cho tớ biết được không?" Lee Sanghyuk không trả lời câu hỏi của Bae Junsik, mà chỉ vội vàng muốn biết thông tin mình muốn.

"Tớ chỉ có thể nói cho cậu biết, hiện tại Wangho đang rất tốt, xin lỗi cậu, những thứ khác tớ thật sự không thể nói cho cậu được, bởi vì tớ đã đồng ý với Wangho sẽ không tiết lộ với người khác." Bae Junsik nhìn ánh mắt của Lee Sanghyuk theo lời nói của mình, từ sáng lên chuyển sang ảm đạm, trong lòng cũng rất khó chịu.

Hai người bạn tốt tra tấn lẫn nhau, hắn kẹp ở giữa làm sao có thể vui vẻ được? Nhưng hắn chỉ có thể làm được như vậy, chuyện tình cảm giữa người yêu vẫn phải dựa vào chính họ, người ngoài dù thế nào, cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Han Wangho nhất định không đồng ý, Bae Junsik cũng chỉ có thể giúp cậu giữ bí mật, nhưng đây có phải lựa chọn chính xác không? Thật ra trong lòng Bae Junsik đã có đáp án, bởi vậy hắn mới cảm thấy bất an.

Haiz, hai người này quả thực là làm cho người ta tan nát cõi lòng, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi......

"Em ấy rất tốt, cho nên chỉ không muốn tớ nhìn thấy nên mới xóa tài khoản sao?" Lúc Lee Sanghyuk nói những lời này giọng điệu vẫn rất bình thản, nhưng ly cà phê trong tay đã sắp bị bóp nát tỏ rõ nội tâm anh không bình tĩnh.

Bae Junsik không biết nên an ủi Lee Sanghyuk thế nào, ngay từ đầu hắn muốn Lee Sanghyuk không cần suy nghĩ nhiều, nhưng Bae Junsik biết nói vậy chắc chắn cũng vô ích, nên chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng. Chỉ là Han Wangho thực sự không muốn để Lee Sanghyuk nhìn thấy trạng thái của mình mới chọn xóa tài khoản, điều này đúng là không sai.

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm Bae Junsik, nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ. Anh vừa đau lòng, lại tức giận, cũng không rõ rốt cuộc vì cái gì mà Han Wangho lại tra tấn anh như vậy. Nhưng anh không đành lòng tiếp tục trách cứ Han Wangho, vì Lee Sanghyuk biết rất rõ Han Wangho là người như thế nào, bình thường trông cậu rất hiền hòa nhưng chỉ là một cách ngụy trang, trên thực tế một khi Han Wangho đã nhận định điều gì thì sẽ cố chấp đến chết.

Cho nên rốt cuộc anh đã làm chuyện gì mà khiến Wangho muốn chia tay vậy? Lee Sanghyuk không tin rằng Han Wangho chia tay vì không còn thích anh, anh không mù quáng tự tin vào bản thân mà là cảm thấy tự tin vào tình cảm của hai người họ. Lee Sanghyuk nhớ Han Wangho và sắp phát điên với suy nghĩ của mình, vì vậy anh bắt đầu suy nghĩ về những gì anh đã làm.

Nhưng anh thật sự nghĩ không ra chính mình đã làm gì chọc tức Han Wangho, ở trên phương diện tình cảm, anh luôn có hơi chậm chạp.

Sau khi Han Wangho đi du lịch từ Nhật Bản về cậu vẫn luôn ở nhà một mình, từ sau khi biết mình mang thai, cậu thường xuyên cảm thấy rất mệt mỏi, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Tin tức cậu mang thai chỉ nói cho các anh trai thân thiết nhất, về phần cha của đứa nhỏ, để sau này hãy nói.

Điều cậu và Lee Sanghyuk cần bây giờ là khoảng cách, và khi nhìn thấy Lee Sanghyuk, trái tim cậu sẽ càng rối loạn hơn.

"A...... Có chút phiền phức rồi."

Trong lòng Han Wangho có phiền muộn, cũng có bất an, nhưng cậu thật sự là không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, gần đây cậu chỉ muốn ở nhà một mình. Đứa nhỏ trong bụng cũng rất nghịch ngợm, năng lượng của cậu không đủ để tiếp tục đi du lịch nữa.

Thực ra, trước đây cậu từng mơ một giấc mơ, mọi chuyện trong giấc mơ đều trở thành hiện thực. Giờ chỉ còn một điều chưa xảy ra, cậu không muốn nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó, giống như nó đang dự báo tương lai của mình. Han Wangho không muốn biết trước những gì sẽ xảy ra, nhất là khi đó là những điều không tốt.

"Cứ như vậy đi," cậu nghĩ. Có lẽ sau này cậu sẽ tìm thời gian để nói chuyện với Lee Sanghyuk, dù sao lúc ấy nói chia tay có chút quá vội vàng, lúc đó cậu hoàn toàn không còn lý trí, điều này thật không công bằng với Lee Sanghyuk.

"Phải làm sao bây giờ?" Han Wangho ve bụng mình rồi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro