【08:00】Hướng dẫn nuôi dạy con cái

Tên gốc: 【壳花520联创企划 ||08:00】育儿指南
Tác giả: 酗茶

Hiện đại, xin đừng áp lên người thật.
Có em bé

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác, khi tác giả trả lời không đồng ý tớ sẽ xoá ngay lập tức.

01.

"Anh có ổn không, hôm nay nôn đến lần thứ ba rồi."

Park Dohyun dựa vào vách ngăn nhìn Han Wangho ôm bồn cầu nôn ra nước chua.

"Nếu không để em gọi điện thoại cho anh Sanghyuk bảo anh ấy tối nay tới......"

Không đợi hắn nói xong câu "bảo anh ấy tối nay tới đón anh", Han Wangho liền lập tức nhảy dựng lên.

"Không cần, em đừng gọi."

Cậu vịn vào tường, cả người như bị vắt kiệt sức, sắc mặt trắng bệch.

"Có lẽ mấy ngày nay ăn uống không hợp vệ sinh, hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Trên thực tế, hôm nay cậu thật sự tan làm từ rất sớm, nhưng về nhà lại là giả, Han Wangho đang ngồi ở công viên thả lỏng mình, phiền muộn vì dạo gần đây cậu hay cùng Lee Sanghyuk ra ngoài ăn lẩu, ăn xong thì xảy ra vấn đề, người khởi xướng đêm nay vốn muốn đón cậu đi cùng Lee Jaewan ăn mừng việc họ vừa ký được một dự án lớn, Han Wangho tay còn đang cầm thuốc dạ dày ngồi ở đó nhắn tin.

"Hôm nay em không thoải mái lắm."

Không đợi Lee Sanghyuk trả lời, cậu nằm luôn xuống thảm cỏ trong công viên, vừa nghe tiếng trẻ con nô đùa bên cạnh, vừa lim dim ngủ dưới ánh nắng chiều tà.

"Anh Wangho về từ sớm rồi", Park Dohyun còn đang tăng ca thấy Lee Sanghyuk vẫn luôn chờ ở cửa, tuy rằng hắn biết hai người họ lén lút hẹn hò, nhưng hắn cũng thấy lúc Lee Sanghyuk chờ ở đó đã thay đổi tư thế ngồi nhiều lần, có chút không đành lòng, nên đã đi qua nói với anh. Lee Sanghyuk nhìn vào hộp thoại chỉ có tin nhắn của mình, lại nghe Park Dohyun nói cậu đã về từ sớm, không thể không lo lắng đứa bé lại chạy đi đâu.

Đang lúc anh chuẩn bị về nhà xem thử, thì Choi Wooje gọi điện tới.

"Anh ơi, anh Wangho ......"

"Làm sao vậy?"

"Anh đến bệnh viện trước đi."

02.

Trong bóng tối, Han Wangho cảm thấy mình đang nằm trên một đám mây bồng bềnh, toàn thân chìm đắm trong cảm giác mềm mại như thiên đường, cơ thể mệt mỏi đến mức bắt đầu mất sức, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được có người đang cầm tay cậu.

Là ai vậy?

Sức lực truyền đến từ lòng bàn tay rất yếu ớt, nhưng đối với người có bàn tay nhỏ thì có vẻ như đã dùng hết sức rồi, tuy rằng đang ở trong bóng tối, nhưng Han Wangho lại cảm thấy mình choáng váng khủng khiếp, rất khó chịu, lại đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc, dường như dopamine trong cơ thể không thể kiểm soát được khiến người ta choáng váng. Cậu mở mắt muốn xem ai đang nắm tay mình, nhưng trong không gian huyền ảo này, bỗng nghe thấy một tiếng.

"Daddy."

Từ sau lần sinh non trước, Lee Sanghyuk đặc biệt lo lắng về tình trạng sức khỏe và tinh thần của Han Wangho, anh xin nghỉ phép dài hạn để đưa Han Wangho đi du lịch, mặc dù lời nói của bác sĩ giống như lưỡi dao lạnh như băng, thể chất của Han Wangho khiến cho khả năng cậu mang thai lần nữa cực kỳ bé nhỏ, nhưng anh càng lo lắng cho bạn nhỏ Han của anh hơn. Han Wangho thỉnh thoảng sẽ lộ ra nụ cười rất thỏa mãn, dường như cuộc sống hai người nương tựa vào nhau như thế này chính là hạnh phúc trong lòng cậu. Nhưng Lee Sanghyuk vẫn luôn chú ý tới Han Wangho trong lúc lơ đãng nhìn về phía bọn nhỏ đang chơi đùa bên bờ biển, trong mắt luôn hiện lên một tia cô đơn khó có thể nói rõ. Lee Sanghyuk thường lặng lẽ ôm cậu vào lòng những lúc như vậy. Vì vậy, khi anh nghe thấy Choi Wooje nói với mình rằng Han Wangho đã mang thai trên đường đến đây, anh gần như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động não khi nhìn Choi Wooje.

"Cho nên, anh sắp làm cha?"

Chuyện Han Wangho mang thai cũng được âm thầm lan truyền trong công ty, tin đồn về mối tình công sở lâu nay của hai người càng được chứng thực, cả văn phòng một bên thì thở dài cuối cùng cũng không phải giả vờ không nhìn thấy lãnh đạo lén lút yêu đương, một bên là công việc và công việc thật tuyệt vời, mọi người cùng ăn mừng, không cần phải tăng ca. Lee Sanghyuk nhớ lại lần trước mình không dứt khoát, lần này anh không dám để cho Han Wangho trở lại làm việc, nhưng Han Wangho vẫn thấy mình không ở trong nhóm thì không yên tâm, thế là hai người nhượng bộ nhau, để Han Wangho làm việc tại nhà.

Vì thế trong hai tháng này, người trong công ty luôn nhìn thấy Lee Sanghyuk tan làm sớm vào một số ngày nhất định. Lee tổng người vốn không bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện hàng ngày ở phòng trà nước, cũng bắt đầu thỉnh thoảng ghé qua để trò chuyện vài câu, đặc biệt là những chủ đề về nuôi dạy con cái. Ăn axit folic như thế nào, nên đến đâu để tham gia lớp học cho mẹ, thức ăn dặm nên ăn gì cho tốt.

Cho nên sau đó từ sau khi Han Wangho mang thai, đến khi nhập viện, cục cưng sinh ra, rồi đến khi về nhà tĩnh dưỡng cũng không thấy lúng túng và hoảng hốt chút nào.

"Anh làm bài tập nhiều lắm nha."

Anh dỗ đứa nhỏ ngủ xong, liền trở lại phòng mình ôm bé cưng lớn.

"Hóa ra mọi người tán gẫu trong phòng trà nước hàng ngày đều hữu ích như vậy."

Lee Sanghyuk vuốt tóc cậu như vuốt ve mèo.

"Dù sao đi nữa, em cung vất vả rồi." Anh hôn lên trán Han Wangho một cái thật sâu.

03.

Những năm đầu tiên, con cái thay đổi từng ngày, hôm nay biết bò, ngày mai biết đứng, nên khi con lớn dần, Lee Sanghyuk quyết định mỗi tuần dành một hai ngày để hai người họ được quấn quýt bên nhau. Chủ yếu là có lần họ đang thân mật thì bé cưng luôn ở bên cạnh hò hét, lại như muốn tranh giành nụ hôn với Lee Sanghyuk, tranh giành sự yêu thương của Han Wangho.

"Daddy, thơm thơm."

Lee Sanghyuk có đôi khi cũng rất bất lực, nhìn Han Wangho lại lập tức dỗ dành bé cưng, anh đành phải đi sang một bên tìm thức ăn dặm. Han Wangho mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyuk ghen với bé cưng nhưng lại do dự, cậu đều thấy rất đáng yêu. Nghĩ lại, họ đã rất lâu rồi không được trải nghiệm thế giới hai người.

"Anh, mỗi tuần chúng ta để bé con ở nhà ba mẹ hai ngày đi."

Cậu khẽ nhón chân lên, ngậm một ngụm sữa trong bình, hai giọt sữa còn sót lại trông có vẻ hơi khiêu gợi, bàn tay không yên phận chậm rãi men theo eo của Lee Sanghyuk, dần dần trườn lên lưng anh.

"Em biết đấy, không phải anh không thích bé con...", Lee Sanghyuk đặt bình sữa xuống, vòng tay ôm eo cậu, chạm vào chóp mũi Han Wangho.

"Em biết, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. " Trong không khí mập mờ, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Lee Sanghyuk.

04.

Vào dịp Giáng sinh, Lee Sanghyuk đã mời rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đến nhà dùng bữa tối, mọi người cũng đã được gặp Han Wangho sau hơn nửa năm.

"Em rất muốn đi làm lại, chỉ là..." Han Wangho gắp miếng thịt bò nhúng lẩu từ lâu lắm rồi, có lẽ là do kiêng cữ trước và sau khi mang thai quá lâu, có lẽ cũng là do gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nỗi mong mỏi của cậu đối với lẩu ngày càng tăng chứ không hề giảm sút.

"Không sao, em cứ để Lee Sanghyuk làm là được rồi." Lee Jaewan vừa rót rượu cho Lee Sanghyuk vừa cười trộm không hề che giấu.

Bé con đột nhiên nhảy lên lưng Lee Sanghyuk vòng tay qua cổ anh.

"Muốn ngắm sao."

Lee Sanghyuk đành phải để bé con ngồi lên vai anh ra ban công ngắm sao, lại vừa kể chuyện về hoàng tử nhỏ cho bé nghe.

"Ăn chút gì trước không?" Han Wangho đang chuẩn bị gắp đồ ăn cho anh, nhưng Lee Sanghyuk đã ôm bé con đứng dậy.

"Không sao, lát ăn cũng được, anh vẫn chưa đói lắm."

"Một ông bố mới thành công." Lee Jaewan nâng cốc định cụng ly với Han Wangho, rồi cùng nhìn về phía hai cha con đang ngẩng đầu ngắm sao, kể chuyện xưa. Han Wangho bị hơi nóng của lẩu hun đỏ cả mặt.

"Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài đi một lát." Bên ngoài mọi người đều đang chơi với Tiểu Bảo, Choi Wooje và Ryu Minseok đang chơi trò cù léc cùng bé con khiến cả phòng khách tràn ngập tiếng cười thoải mái của trẻ thơ.

"Hả? Đi đâu?"

Lee Sanghyuk từ sau lưng ôm lấy cậu, lấy trong đống quần áo vừa gấp xong mặc cho cậu thêm chiếc áo dày rồi đi ra cửa. Lúc ra ngoài, Lee Jaewan còn ra hiệu ok với Lee Sanghyuk ngay khi anh đóng cửa lại.

Bọn họ cũng không đi đâu xa, cứ dọc theo bờ sông dưới lầu mà đi, lúc những đóa hoa rực rỡ bên kia bờ nở rộ, Han Wangho nhẹ nhàng hôn anh. Trẻ con có thế giới của trẻ con, nhưng giờ phút này bọn họ cũng có không gian yên tĩnh thuộc về bọn họ, chỉ nghe được âm thanh của nhau. Cậu làm nũng cọ cọ cằm Lee Sanghyuk.

"Có ai từng nói, em cũng là một em bé chưa?"

Lee Sanghyuk nói bên vai cậu, giọng khàn khàn gần như cũng trở thành nguyên nhân.

"À, trong mắt mẹ em thì em luôn là như vậy."

"Trong mắt anh cũng vậy..." Lee Sanghyuk xoa mặt cậu, anh yêu đứa nhỏ của mình, không chỉ có bé con, mà còn có người bạn nhỏ trong lòng nữa. Anh từng lén lút tìm giáo viên thảo luận qua một ít chuyện trầm cảm sau khi sinh, cũng từng lo lắng không biết Han Wangho có phải giấu diếm điều gì không nói hay không. Nhưng khi giáo viên nhìn thấy Han Wangho ở bàn bên cạnh cùng bé con ăn bánh ngọt, cầm ảnh gia đình vừa chụp yêu thích không buông tay, hạnh phúc vào giờ phút này đã được cụ thể hóa, người giáo viên cảm thấy những nghi ngờ của Lee Sanghyuk đều không còn tồn tại nữa.

"Tôi tin rằng tất cả các bạn sẽ là những người cha mới tốt."

Nói xong, cô chỉ tay về phía hai người vừa ngáp ngủ vừa thiếp đi vì đợi quá lâu, trên tay là chiếc máy ảnh lấy liền, trên bàn là phần bánh dâu tây ăn dở, những khối xếp hình Lego đã lắp xong hoàn toàn. Có đứa nhỏ, một đôi chồng chồng mặc âu phục nắm tay đứng ở trước cửa lâu đài.

"Anh sẽ khiến con mình vui vẻ tự do, anh cũng đang để bé con trở thành niềm vui tự do thực sự của anh."

Đúng vậy, đó là ý chính trong hướng dẫn nuôi dạy con cái của Lee Sanghyuk.

_hoàn_

Câu chuyện nhỏ

Sau khi bé con lớn lên bắt đầu đi nhà trẻ, thời gian cho thế giới hai người của Lee Sanghyuk và Han Wangho cũng dễ dàng dành được hơn, một ngày nào đó Lee Sanghyuk lại bảo Lee Jaewan dẫn bé con đi ăn cơm thịt bò, tuy rằng bề ngoài là đưa con đi ăn ngon, nhưng thực chất hắn đã than thở trong nhóm chat 96line của họ.

"Cậu hiểu ý bé con muốn rỉa lông tớ đấy."

"Không phải tớ, là bé con tự nói hôm nay muốn ăn với chú Jaewan, bảo cậu luôn tìm được những quán ngon."

Được được được, Lee Sanghyuk hỏi không nhất thiết phải trả lời, bé con hỏi thì nhất định phải trả lời, ai bảo hắn là "Cha nuôi ẩm thực gia siêu cấp vô địch vũ trụ", tự mình lập flag có phải quỳ xuống cũng phải thực hiện.

Ăn xong, đúng lúc bé con về nhà thì nhìn thấy bố mẹ mình cùng đi ra từ nhà vệ sinh, nói chính xác là Lee Sanghyuk ôm Han Wangho về phòng, thoạt nhìn giống như mệt mỏi đến ngủ thiếp đi.

Sau đó bé con thường xuyên nhìn thấy hình ảnh như vậy, đợi đến mấy lần sau khi ăn cơm, cục cưng tò mò bắt đầu đặt câu hỏi.

"Chú Jaewan ơi, con cảm giác daddy làm việc thật vất vả."

"Ồ? Sao thế?" Lee Jaewan không hiểu, ba người họ cùng một công ty, gặp nhau suốt ngày, hắn chắc chắn biết họ đã làm gì. Hơn nữa, Han Wangho luôn tự hào rằng sau này họ chỉ về nhà chơi với con, tuyệt đối không mang công việc về nhà làm, sao lại bị bé con nhìn thấy bận rộn?

"Mỗi lần chúng ta ăn cơm xong trở về, con đều nhìn thấy cha ôm daddy từ phòng vệ sinh đi ra, nhưng cha luôn bảo con tự đi vệ sinh, nói phải là một đứa trẻ độc lập."

"Hả?" Lee Jaewan càng nghe càng thấy không đúng.

"Còn nữa, sáng hôm sau ăn sáng, con mới phát hiện nhà chúng con có nhiều muỗi thế. Nhà chú Jaewan cũng nhiều muỗi như vậy à?"

"Hả?"

Bé con chỉ chỉ cổ mình.

"Con luôn nhìn thấy những vết đỏ trên cổ daddy, nhưng daddy nói tất cả đều do muỗi cắn."

Lee Jaewan chưa nghe hết nhưng cũng đại khái, gần như, thiếu chút nữa biết đã xảy ra chuyện gì.

"Nhà chú không có, nhưng nhà con chắc là có một con muỗi lớn."

"Hả?" Bé con khiếp sợ.

"Daddy con vất vả đấy." Lee Jaewan cười nhạt, trong lòng đã cười nghiêng ngả mắng Lee Sanghyuk, đồng thời thương Han Wangho.

"Lee Sanghyuk cậu thật sự không phải là người!!!"

Lee Sanghyuk liên tục hắt xì hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro