【12:00】 Hình như sếp tôi thích tôi (1)
Tên gốc: 【壳花520联创企划||12:00】我老板好像喜欢我(上)
Tác giả: 虎皮青椒
- Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ạ.
Tôi cũng nghĩ gu thời trang của Tiểu Hoa Sinh rất tốt.
Văn học não tàn, lần này là thật sự không thể dùng não để đọc
Tổng giám đốc Lee × Streamer Han
01.
Lại một lần nữa Lee Sanghyuk xem mắt thất bại, mồi lửa là lần thứ ba gặp mặt, anh ôm máy tính làm việc nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi hoàn thành và ấn nút gửi đi, thần kinh căng thẳng của anh rốt cục cũng có thể thả lỏng, cảm giác mệt mỏi vì thức khuya làm việc dồn dập ập đến như thủy triều. Thanh niên nghiện công việc điều chỉnh lại tư thế ngồi, cả người hoàn toàn ngả lưng vào ghế, nhưng khi ánh mắt bắt gặp cô gái ngồi đối diện với vẻ mặt hơi bất mãn, anh mới sực nhớ ra mình đã bỏ bê cô ấy một thời gian dài, vì thế có chút xấu hổ ngồi thẳng người lên mở miệng xin lỗi, "Thật xin lỗi, bên tôi có hơi bận."
Cô gái gật đầu ý bảo tiếp nhận lời xin lỗi của anh, im lặng một lát lại có vài phần bất lực mở miệng, "Tổng giám đốc Lee, anh thấy tôi có gì khác so với lần gặp trước không?"
Lee Sanghyuk cố gắng tìm kiếm trong đầu ký ức về lần gặp mặt trước nhưng không có kết quả, thật lâu sau mới có chút xấu hổ gãi đầu mở miệng, "Xin lỗi..."
"Lần đầu tiên gặp mặt tôi mặc váy liền, lần thứ hai gặp mặt tôi mặc áo khoác len cùng quần jean", cô gái vừa nói vừa xách túi đứng dậy, "Nhưng là Tổng giám đốc Lee mỗi lần gặp tôi đều giống nhau, bất kể là quần áo giày dép hay là quá trình hẹn hò, ngay cả bị công việc quấy rầy loại chuyện này lần nào gặp mặt cũng phát sinh. Gặp mặt đối tượng hẹn hò mà sao lại thiếu tâm lý như vậy chứ?"
Lee Sanghyuk theo bản năng cúi đầu nhìn áo thun trắng giản dị tự nhiên trên người mình, cảm thấy hình như đối phương nói rất đúng, xuất phát từ sự tán thành lễ phép nên anh nhẹ nhàng gật đầu. Màn này rơi vào trong mắt cô gái lại biến thành anh cố chấp, tự cho mình là đúng, vì thế cô nhanh nhẹn xách túi lên khoát tay ý bảo rời đi trước. Trước khi đi, cô còn không quên để lại một câu với giọng điệu hơi tức giận:
"Tổng giám đốc Lee, anh thực sự không biết gì về cuộc sống, ai mà sống cùng một chỗ với anh, chắc sẽ nhàm chán chết mất."
Lee Sanghyuk không biết phải làm sao, cảm giác mình nên nói cái gì đó, há miệng lại phát hiện mình căn bản không nhớ rõ tên đối phương là gì, đành phải ngậm miệng thành thật đưa mắt nhìn đối phương rời đi.
Bước đầu tiên để hiểu cuộc sống là gì? Trên đường về nhà, Lee Sanghyuk mới rảnh đầu suy nghĩ, nếu theo suy nghĩ của cô Kim tiểu thư này... có lẽ là cô Park tiểu thư, vậy chỗ đầu tiên anh cần thay đổi hẳn là ăn mặc nhỉ? Lee Sanghyuk gãi gãi đầu nghĩ thầm xem ra muốn yêu đương thật sự rất phiền phức, giá như có thể lắp đặt bảng chữ cái thời trang bằng một nút bấm giống như lắp đặt bảng chữ cái phù hợp thì tốt biết bao.
Anh cũng không phải là người nhất định phải kết hôn, chỉ là đến năm hai mươi tám tuổi này anh mới chợt nghĩ dường như mình nên trải nghiệm cảm giác yêu đương. Nhất là khi con gái của cựu lãnh đạo Kim Jeonggyun bĩu môi gọi mình là chú, khi mở cửa nhà nhìn thấy em trai tốt nghiệp nghiên cứu sinh nắm tay bạn gái, sau khi đưa mắt nhìn các bạn cùng lứa tuổi bên cạnh hết người này đến người khác đi vào lễ đường hôn nhân, Lee Sanghyuk mới chợt nhận ra dường như mình có chút hâm mộ bọn họ.
Cụ thể là hâm mộ cái gì Lee Sanghyuk cũng không rõ, ước mơ thời học sinh đối với mối tình đầu cùng tình yêu cách nhiều năm khó có được lại xao động. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định thử hẹn hò với cô Kim, người luôn dành tình cảm cho mình, kết quả mới hẹn đến lần thứ ba đối phương rốt đã không chịu nổi, nói xong một câu rồi thoải mái chuồn đi, chỉ để lại tân binh Lee Sanghyuk trình độ yêu đương ở level 1, đứng tại chỗ xoay vòng để chỉ ra rằng đối phương đã biến mất không còn dấu vết.
Lee Sanghyuk trăm mối vẫn không có cách giải, sau khi về nhà suy nghĩ thật lâu quyết định thừa dịp đang có khuyến mãi đặt mua quyển sách tâm lý học yêu đương kia, nào ngờ hàng chưa được giao thì chiến tích thảm hại trong lần hẹn hò đầu tiên đã được lan truyền trong giới nữ, sau đó lại được thêm mắm thêm muối và truyền vào tai Jang Gyeonghwan trùng hợp làm việc cùng công ty với cô gái kia, vì thế, nó lại trở thành đề tài cười nhạo Lee Sanghyuk trong bữa ăn cuối tuần hiếm hoi của các thành viên SKT.
Người dẫn đầu cười vui vẻ nhất chính là bạn cùng lứa tuổi với anh Lee Jaewan, hắn ra vẻ kinh ngạc kêu lên, "Hyuk à, khoản lấy lòng con gái của cậu quả là tệ hại, người ta nói hoàn toàn không sai, người suốt ngày tăng ca thì thực sự không hiểu gì về cuộc sống."
Lee Sanghyuk có chút xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng như cũ, "Bọn tớ chỉ là không hợp tính cách thôi."
Lee Jaewan, một tay chơi nổi tiếng trong nhóm, hiển nhiên không tin vào điều đó, "Rõ ràng là cậu quá nhàm chán, trong tủ quần áo của cậu ngoài áo phông trắng và áo đồng phục công ty ra thì còn có cái gì nữa không?"
Bae Seongung gật đầu theo: "Đúng vậy, anh chưa từng thấy Sanghyuk mặc gì khác."
"Phong cách ăn mặc nên thay đổi như thế nào? Mặc dù em cho rằng thoải mái là đủ, nhưng giờ xem ra là chưa đủ."
"Về khoản ăn mặc, cậu nên theo dõi các blogger thời trang trên Instagram, nghe vợ anh nói hình như rất nhiều người đều tham khảo phong cách của các blogger nổi tiếng."
"Cảm ơn anh, em về sẽ nghiên cứu thật kỹ."
Bae Junsik thật sự không theo kịp suy nghĩ nhảy nhót của đám người này, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác vô lực giống như lúc mọi người đang đánh nhau nhưng bản thân vẫn chưa sống lại, "Không phải, Sanghyuk à, trọng điểm của chuyện này chẳng lẽ không phải là cậu quá cuồng công việc sao? Chuyện này có liên quan gì đến ăn mặc đâu?"
Lý lẽ là vậy, nhưng Lee Sanghyuk thật sự không hiểu nên chuyển từ cuồng công việc sang yêu đương như thế nào. Nhưng anh hiểu lời khuyên mà Jang Gyeonghwan đưa ra cho anh. Sau khi tắm xong, anh nằm trên giường, hiếm khi đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội không mấy khi sử dụng để tìm kiếm "OOTD*", rồi tùy tiện theo dõi một vài blogger trong danh sách tìm kiếm.
*OOTD: là từ viết tắt của "Outfit of the day" - một thuật ngữ phổ biến được các blogger thời trang và những người yêu thích chia sẻ phong cách sử dụng để mô tả trang phục họ mặc trong một ngày cụ thể hoặc tại các sự kiện.
Phối hợp quần áo quá phức tạp, sao không trực tiếp sao chép kiểu dáng quần áo của họ, như vậy sẽ không mắc lỗi? Nhiều nhất thì đổi màu là được rồi.
Lúc này Lee Sanghyuk mới buông điện thoại xuống, hài lòng nhắm hai mắt lại.
02.
Han Wangho cầm điện thoại lên u oán mở mắt.
Ban đầu cậu rất buồn ngủ, chủ yếu là do bị ép uống ba chai trong buổi tiệc tiễn biệt Park Jaehyuk. Lúc Han Wangho chạy tới phòng riêng, Choi Hyunjoon đã tiến vào trạng thái quên mình, toàn bộ những động tác ca hát nhảy múa của thằng nhỏ cực kỳ chuyên nghiệp chẳng khác gì một idol, Son Siwoo và Jeong Jihoon một người đang cười sảng khoái quay video và hét lên năm chàng trai, một người đang gào thét hát bè bằng giọng điệu như muốn khóc. Han Wangho nhạy bén nhận ra nhân vật chính Park Jaehyuk ngồi một bên giống như rầu rĩ không vui, cậu tiến lại đụng vào cánh tay Park Jaehyuk, "Jaehyuk à, tối nay rút được phải tính tiền sao? Sao nhìn mày như muốn khóc vậy."
Cảm xúc mà Park Jaehyuk đã cố kìm nén suốt nửa ngày tan biến hết, anh ta nói một cách khô khan, "Tao luyến tiếc chúng mày, Wangho ạ."
Han Wangho nghẹn họng, "Jaehyuk à, đàn ông chúng ta không làm mấy trò đó đâu."
"Oa cái tên không có tình cảm này ", Park Jaehyuk tức giận, kéo cánh tay Han Wangho, nhét chai rượu vào tay cậu, "Wangho à, cậu vất vả rồi, giờ uống thêm chút để chuộc lỗi đi."
Han Wangho nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến người kia rợn tóc gáy, cuối cùng Park Jaehyuk không nhịn được lên tiếng, "Sao thế, sao tự nhiên nhìn tao chằm chằm vậy?"
"Không có gì", Han Wangho thoải mái uống một ngụm lớn, "Dù sao thì, streamer chính của SSG có quyền đó đúng không, nhưng nếu thích ép buộc người khác chuộc lỗi với mình... Jaehyuk à, không trách mày lại có scandal về việc bắt nạt."
Buổi tiệc tiễn biệt kết thúc trong tiếng gào khóc và tiếng ly cốc va chạm. Han Wangho thu hoạch được kha khá, có được bốn chai bia và một phiếu giảm giá của Haidilao. Khi về nhà, lúc đầu cậu vẫn đi được một đường thẳng tắp, nhưng sau khi cùng Choi Hyunjoon tiện đường đưa mình về tạm biết xoay người vào cửa nhà rốt cuộc không nhịn được.
Cậu lảo đảo ngã xuống sô pha chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, đang định mơ màng ngủ thiếp đi thì đột nhiên nhớ ra ngày mai phải họp sớm, cần phải đặt chuông báo thức dậy sớm. Người làm công Han Wangho dùng "shibal" ân cần hỏi thăm ông chủ một câu, cầm điện thoại lên mở mắt, kết quả là lỡ tay chạm vào ứng dụng mạng xã hội, rồi anh định tiện tay tắt điểm đỏ báo có thêm người theo dõi ở mục fan.
Không mở ra thì thôi, mở ra Han Wangho gần như bị doạ tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng chim cánh cụt mới xuất hiện trong danh sách người theo dõi, ban đầu thì không nói nên lời, rồi sau đó lại không tài nào hiểu nổi, thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội, giữ vững tinh thần ham học hỏi, mở trình duyệt web hệ thống và nhập: Ông chủ đột nhiên theo dõi tài khoản ins nhỏ của mình có ý nghĩa gì?
Sau đó hai mắt Han Wangho tối sầm, chỉ thấy đáp án đầu tiên của Naver rõ ràng: Cấp trên của cậu thầm mến cậu.
Lông tơ trên người Han Wangho dựng đứng hết cả lên, cơn buồn ngủ biến mất ngay tức khắc.
Bình tĩnh mà xem xét thì cậu không cong, thời học sinh lại luôn vì ngoại hình đáng yêu và vóc dáng mini mà bị rất nhiều chàng trai tỏ tình, Han Wangho không chịu nổi sự quấy nhiễu này, vì thế đã dành riêng hai ngày mỗi tuần ngâm mình trong phòng tập gym (sau đó phát hiện mình tập gym xong thì trở nên càng thêm hấp dẫn đồng tính). Theo tuổi tác tăng lên, triệu chứng sợ hãi của Han Wangho tuy rằng không thể trị tận gốc nhưng cũng may đã giảm bớt rất nhiều, ít nhất sau khi làm streamer, mức độ khoan dung đối với việc tiếp xúc tứ chi với bạn bè nam giới đã có thể nâng cao đến mức kéo cổ tay.
Nhưng ông chủ cũng không thể... phải không? Han Wangho cẩn thận nhớ lại một chút những lời đồn thổi về sếp mà cậu từng nghe được ở phòng trà nước, xác định những lời đồn đó đều không có xu hướng đồng tính. Lần đầu tiên cậu nghi ngờ về độ nhạy bén radar gay của mình.
Nếu như thế giới này thật sự chưa vô lý đếm mức Choi Hyunjoon trở thành thành viên của một nhóm nhạc nam Kpop, thì sếp chú ý đến tài khoản này hẳn là không phải vì thích mình. Nhưng dù sao đi nữa, tài khoản nhỏ mà mình dùng để chia sẻ ootd bị sếp phát hiện ra cũng giống như mặc quần short của Patrick Star và nhảy After Like ở tòa thị chính Seoul trước công chúng, thật sự là xấu hổ đến mức không thể nào chịu nổi. Han Wangho nhìn vào ID "hide on bush" của sếp trên mọi nền tảng, đều giống nhau, và rơi vào trầm tư. Cậu nghĩ thầm, tại sao mình không trực tiếp ẩn mình trên internet luôn đi.
Sống thật phiền phức, hay là trực tiếp để cho ông sếp đi tìm chết sẽ dễ dàng hơn?
03.
Sáng thứ hai luôn làm cho người ta nhịn không được muốn trốn việc, Son Siwoo vừa lúc này trượt ghế dựa tiến đến bên cạnh Han Wangho nói thầm, "Wangho à, nghe nói công ty chúng ta sắp thay đổi nhân sự, nghe nói sẽ cắt giảm nhân sự."
Han Wangho lơ đãng đã đọc tin nhắn, trả lời linh tinh, "À, vậy là Siwoo muốn đi cùng Jaehyuk đến chi nhánh ở nước ngoài à, tình cảm của hai người thật tốt, đúng là hoàng tử và công chúa yêu quý của chúng ta."
Chuyện Han Wangho đang nói đến chính là chuyện lúc trước có người đã donate một khoản tiền rất lớn để yêu cầu Park Jaehyuk và Son Siwoo đội những chiếc băng đô dễ thương, cosplay thành hoàng tử, công chúa. Hai người nhắm mắt lại hạ quyết tâm vì tiền, nhắm mắt nhắm mũi làm những hành động thân mật dễ thương, Han Wangho còn cố tình chạy từ phòng phát sóng của mình đến để châm ngòi, hùa theo. Chủ yếu là một người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Buổi phát sóng trực tiếp kia cuối cùng vì Park Jaehyuk tinh mắt phát hiện Han Wangho đang cười trộm qua khe cửa, vì vậy theo bản năng thốt ra shibal khiến tài khoản bị khóa một lần, nhưng video ghi hình của công chúa và hoàng tử lại được người ta lưu lại, mỗi khi có người nhắc tới Son Siwoo mặt đầy oán khí nói, "À, người có khuôn mặt như Wangho của chúng ta không cần tương tác thân mật với đồng nghiệp, vẫn là công chúa ý chứ."
Han Wangho bị gay đến mức cuối cùng cũng tỉnh táo lại không nói gì, "Nếu Siwoo nhàm chán quá thì đi livestream đi? Tháng này vẫn còn thiếu chín mươi tiếng đúng không?"
Son Siwoo gào khóc vài tiếng, vừa la hét nói Han Wangho làm mình đau quá, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, vừa vội vàng trượt ghế trở về chỗ. Chân trước tiễn Son Siwoo, chân sau Jeong Jihoon đã ngáp ngắn ngáp dài bước vào văn phòng, vẫn nói cùng một đề tài, "Anh Wangho, anh không biết à? Công ty chúng ta sắp có người thất nghiệp rồi."
?
Khả năng liên tưởng mạnh mẽ khiến Han Wangho phải suy nghĩ, chẳng lẽ sự chú ý bất ngờ của ông chủ ngày hôm qua là một loại thư cảnh cáo, tương tự như thư thông báo mất việc trên mạng?
Mấy người có tiền chơi thật là biết cách chơi mà.
"Có điều cắt giảm ai cũng không cắt giảm anh Wangho đâu." Jeong Jihoon lười biếng nói. Han Wangho cũng ngáp theo, "Cắt giảm toàn bộ công ty cũng không thể cắt giảm anh Wangho."
"Tại sao?" Đương sự đầu đầy dấu chấm hỏi.
Jeong Jihoon nghiêng người đi tới bên cạnh Han Wangho dáng vẻ như không có xương, chuẩn bị nói nhỏ, gen sợ đồng tính của Han Wangho lại thức tỉnh, vội vàng cười đẩy đối phương ra. "Anh là đàn ông đấy Jihoon à."
Jeong Jihoon lại thuận thế tựa vào khung cửa, "Anh à, Boss của chúng ta mặc đồ tình nhân với anh mấy ngày rồi, anh ấy chắc chắn là đối với anh..."
Han Wangho có chút bất lực, nghĩ thầm, mấy đứa trẻ sinh năm 2000 bây giờ nhìn ai cũng thấy gay. Vì vậy, Han Wangho cười híp mắt mở miệng, "Vẫn còn đang mơ à? Cậu cũng đi cùng Siwoo để bù lại thời gian livestream đi."
Bất ngờ chính là Jeong Jihoon cũng không nóng nảy đỏ mặt như trước, hắn chỉ lộ ra một nụ cười bí hiểm, "Anh Wangho tò mò thì tự mình đến văn phòng Boss xem một chút không phải là biết sao."
Hiển nhiên Han Wangho tuyệt không tò mò, cậu vẫn livestream chơi LOL như bình thường, còn thuận tiện đánh DNF một lúc, đến giờ tan làm lề mề một lát, nhớ ra liền lấy phiếu giảm giá Haidilao sắp hết hạn trong ngăn kéo, mới xuống lầu về nhà.
Đứng ở cửa thang máy vài giây, Han Wangho vẫn đang suy nghĩ tối nay có nên nhúng thêm cà chua vào nồi lẩu cà chua không, kết quả là khi cửa thang máy mở ra, gần như ngay khi cậu ngước mắt lên đã chạm mặt với cấp trên mặc bộ vest giống hệt mình.
Cậu còn đang ngẩn người, ánh mắt mang chút kinh ngạc từ từ di chuyển xuống, chỉ thấy chiếc quần, giày, thậm chí cả họa tiết trên áo thun của ông chủ đều là cùng một kiểu dáng, khác màu, thậm chí cả đôi tất in hình chim cánh cụt cũng nghi ngờ là đồ đôi.
Han Wangho chưa từng gặp trường hợp này, đàn ông từng thầm thương trộm nhớ Han Wangho có đến hàng chục người, còn đàn ông thầm thương trộm nhớ anh ít nhất cũng phải cả một lớp. Cậu vốn đã quen với tình huống nhân sinh nơi nơi đều là gay, nhưng vẫn khó chấp nhận việc ông chủ cũng thích kiểu đó, và lại thích kiểu của chính mình.
Hơn nữa thích thì thích đi, nhưng bí mật theo dõi tài khoản ins nhỏ của mình chỉ để lén lút mặc đồ đôi với mình thôi sao? Phát triển theo hướng này không phải là kiểu của phim tình cảm, hơi kỳ lạ!
Không biết có phải âm thanh oán trách thầm trong lòng Han Wangho được thể hiện hóa và bị đối phương bắt được hay không, vị cấp trên đứng đối diện ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng do dự mở miệng,
"Cậu... là fan của xiaohuasheng7 à?"
?
Bị người khác, đặc biệt là cấp trên của mình, gọi thẳng tên mạng trước mặt mọi người, quả thực hơi ngại ngùng, mặc dù cậu vẫn chưa hiểu hết ngọn ngành nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được đối phương, hoặc chính bản thân mình, đã hiểu lầm điều gì đó, cảm giác ngại ngùng mạnh mẽ bao trùm lấy tâm trí Han Wangho, cậu cắn răng đáp: "Vâng, giám đốc nim..."
Tôi là fan của chính mình, trời ạ, Boss sẽ còn trao đổi tâm đắc với tôi nữa chứ, Han Wangho không khỏi tuyệt vọng nghĩ rằng mình nên "hide on" luôn ở thế giới thực.
Sống quá phiền phức, ông chủ à, hay là chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro