【13:00】Mèo hút máu
Tên gốc: 【壳花520联创企划||13:00】吸血猫
Editor: Mi_xxx_xx_xxxxxxx_Mi
Chú ý: Nhặt được một bé mèo mọi người ơi, hình như nó muốn tôi cùng nó về nhà.
Cả nhà iu nhớ đội mũ nhenn.
Truyện có yếu tố tôn giáo. Có nhiều thiết lập cá nhân, chủ yếu ở trong câu chuyện này, những thiết lập khác không phù hợp với lịch sử thì xin hãy dựa vào thực tế.
Sẽ có nhân vật gốc xuất hiện.
————————————————
Hành động yêu thương và thực hiện tra tấn có sự tương đồng đáng kinh ngạc.
— Angela Carter
— Kỷ niệm đốt thuyền
————————————————
Đụng phải mèo rồi.
Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, Han Wangho nhìn thấy một cục lông đen đang nằm bất tỉnh trước cửa nhà mình.
Chờ đã, có thể dùng từ "bất tỉnh" để mô tả một con mèo không nhỉ?
Cậu nhấc con mèo lên, nắm lấy gáy nó, ngắm nghía từ mọi góc độ. Lông của nó rất lộn xộn, trông giống như một tấm chăn bị cắn rách, đến mức ban đầu Han Wangho thậm chí không thể nhận ra đó là một sinh vật sống, còn tưởng đó là trò đùa của đứa trẻ nào đó đã ném một mảnh vải rách trước cửa nhà mình.
Con mèo nhỏ trông vô cùng yếu ớt, khi bị nhấc lên, thay vì nói là ngoan ngoãn thì nó không còn đủ sức để kháng cự. Ngay cả khi bị chạm vào bụng, nó cũng chỉ phát ra một tiếng meo yếu đuối, khiến người ta nghi ngờ rằng nó bị bỏ rơi vì quá bệnh tật.
Tin xấu là Han Wangho không phải là một chuyên gia nuôi mèo, nhưng cậu có một lòng trắc ẩn sâu sắc. Đạo đức của cậu không cho phép cậu nhìn cục lông đen này ra đi mà không làm gì. Nhưng tiếc thay, kiến thức y học ít ỏi của cậu chỉ đủ để khiến cậu hoàn toàn bất lực.
Cho dù cố gắng tìm kiếm một chút kỳ tích nào đó từ dòng máu thánh nữ mà cậu thừa hưởng từ mẹ cũng không biết phải làm gì.
Nếu Han Wangho là một công tử giàu có, giờ này có lẽ cậu đã đi tìm bác sĩ giỏi nhất trong thành phố để cứu lấy con mèo tội nghiệp. Nhưng tiếc thay, Han Wangho chỉ có thể thở dài.
"Ta chỉ là một kẻ bị thị trấn lưu đày đến bìa rừng, sinh ra đã không gặp may mắn." Cậu xoa đầu con mèo nhỏ, tự giễu bản thân trong sự bất lực
"Bé con này, thông minh như vậy thì phải biết tìm một người có thể cứu nhóc chứ?"
"Ta còn chẳng bảo vệ nổi bản thân mình nữa kìa."
Thời thơ ấu trong chút ký ức ít ỏi còn lại của Han Wangho, bản thân cậu là một sự tồn tại bị mọi người xua đuổi. Những lời chửi rủa như là "dòng máu bẩn thỉu của thánh nữ thất chức", "sự trừng phạt của việc phản bội thần linh" hay "lời nguyền bất hạnh" không ngừng lặp lại.
Ngay từ đầu, tất cả mọi người đã đối xử với cậu bằng sự ghẻ lạnh.
Đối với niềm tin của cư dân trong thị trấn, việc sinh con ngoài giá thú vốn đã là điều tối kỵ, huống chi là thánh nữ phải giữ gìn sự trong trắng suốt đời theo giáo lý.
"Thánh nữ vừa sinh ra cậu đã phải chịu nhục nhã đến mức tự sát" là ký ức duy nhất về mẹ mà Han Wangho có được từ những lời nguyền độc ác của người khác.
Thánh nữ tự sát, đứa trẻ còn lại tự nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích.
Giáo lý không cho phép giết người, nhưng mưu sát không cần đến những kế hoạch to tát; những lời đồn và sự ác ý đối với đứa trẻ là đủ để hủy hoại cuộc sống của nó.
Để bảo vệ bản thân, cậu đã không còn nhớ rõ những ký ức tồi tệ ban đầu, chỉ còn những vết sẹo ở trên lưng vẫn chưa lành, không rõ là vết gậy đánh hay là vết roi quất.
Khi một nữ tu già nhìn thấy cậu đầy thương tích trong trại tị nạn, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà gần như lập tức rơi nước mắt. Là một thánh mẫu của giáo hội, bà đã cầu xin suốt một đêm trong nhà thờ, cuối cùng lén lút nuôi cậu trong một căn phòng nhỏ của giáo đường. Cảm giác bàn tay thô ráp của nữ tu lướt qua khuôn mặt trở thành một trong những ký ức hiếm hoi về sự ấm áp của con người đối với Han Wangho.
Sau khi nữ tu qua đời, cậu lại một lần nữa trở thành đối tượng của cuộc xét xử công khai trong thị trấn. Mọi người tức giận vì lòng nhân ái quá mức của nữ tu, lại không ngừng nguyền rủa, hy vọng cậu sẽ tự tìm cái chết như người mẹ đã tự sát của mình.
Ở tuổi mười bốn, cậu bị buộc phải quỳ xuống trước chúa ở trong giáo đường, không có cơ hội được nghe những lời tiên tri của các vị thần mà sách thánh của nữ tu đề cập.
Là một kẻ tội lỗi, cậu không có quyền được thánh hóa, chỉ nhận được sự chế giễu và khinh miệt.
Giám mục đứng trên bậc thềm cao nhất, nhìn xuống cậu với ánh mắt chế giễu và thờ ơ, như thể cậu là một con kiến nhỏ bé và thấp kém.
"Thần đã ban phước cho chúng ta, vậy nên, dù là người như ngươi cũng phải biết ơn sự ban phước của thần," Cha của cậu, kẻ đã lạm dụng thánh nữ và là một kẻ giả dối đáng ghê tởm, phô trương sự tha thứ và lòng nhân từ của mình một cách đường hoàng. Nhưng chỉ khiến cậu muốn cười lớn.
Giáo lý đã đẩy mẹ cậu đến cái chết và biến cậu thành biểu tượng của tội lỗi và sự bất hạnh, những điều vô lý này lại trở thành lý do để bảo vệ sự sống của cậu.
Cả thị trấn mắng nhiếc Han Wangho tại sao vẫn dám sống, nhằm kích thích lòng cảm thấy tội lỗi của cậu.
Nhưng có ý nghĩa gì đâu, cậu nghĩ, cậu sẽ không chết, vì lời nguyền của thần, vì sự lăng mạ của tín đồ hay vì cảm giác tội lỗi không có thật đối với thần.
Han Wangho lạnh lùng nhìn kẻ đang đứng trên bục. Kẻ đang lên tiếng và ám chỉ rằng cậu nên chuộc tội vì đã xúc phạm sự trong sạch của thần, kẻ đã gián tiếp giết mẹ cậu. Vậy mà cậu chỉ cảm thấy điều đó quá nực cười, không đủ để sinh ra lòng thù hận.
Cuộc đời của cậu chưa bao giờ là vết nhơ của thần, vết nhơ của mẹ, hay là vết nhơ của nữ tu.
Cậu chỉ đơn thuần sống sót như một tấm gương phản chiếu tội lỗi mà người đàn ông đó muốn xóa bỏ. Cậu chỉ là một bằng chứng biết nói, thay mẹ mình - người không thể vào nghĩa trang của giáo hội, thay cho bộ xương không thể lên tiếng.
Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay kéo cậu ra khỏi những ký ức như sóng cuộn. Han Wangho cúi đầu nhìn vào kẻ gây họa đang nằm trong lòng mình. Con mèo nhỏ, mặc dù trông như một hồn ma đang trôi nổi với vẻ ngoài yếu đuối bỗng dưng dùng hết sức lực cắn chặt ngón tay của cậu mà vẫn không mở mắt.
"Ah, đây là cách nó cảnh báo mình sao? Đừng tuỳ tiện bế một con mèo nhặt được ở bên đường."
Lực của nó đã đủ mạnh để tạo ra một vết thương, Han Wangho phân tâm nghĩ về khả năng xảy ra cho ngón tay của mình. Phải chăng con mèo đã đói đến mức không còn tỉnh táo, coi tay cậu như một món cá khô thơm ngon?
Dù cố gắng hết sức, con mèo nhỏ vẫn không đủ sức lực, vì vậy Han Wangho dễ dàng kéo ngón tay ra. Cậu nhìn ngón tay bị con mèo cắn ra một vết thương rõ ràng, nhưng tình trạng vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán. Cậu lại cúi đầu nhìn vào vẻ mặt vô tội của cục lông đen, con mèo vẫn không chịu buông tha, ánh mắt nó mặc dù không mở lớn như lúc đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn ngón tay đang chảy máu của cậu với vẻ đầy khao khát.
"Thật quá đáng," Cậu cười khổ, "Được rồi, được rồi, mèo con thì có thể có ý xấu gì chứ."
Han Wangho cố gắng lý luận với cục lông bốn chân trước mặt rằng cậu thực sự không phải là món cá khô, nhưng mà với vẻ mặt ngoan ngoãn và đôi mắt xinh xắn của mèo con, cậu đã hoàn toàn thất bại và cuối cùng đành đưa tay ra trước mặt nó.
"Liếm đi liếm đi, dù không biết nhóc đang liếm cái gì, nhưng nếu nhóc thích thì cứ việc, bé con."
Không ai nghĩ rằng mình sẽ bị một con mèo hút máu, và cũng không nghĩ rằng chỉ vì bị một con mèo liếm máu là có thể làm người ta ngất đi, Han Wangho cũng nằm trong số đó. Vì vậy, khi cậu tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê kéo dài, nhìn thấy bầu trời đã tối sẫm, cậu lập tức phản ứng lại.
"Tôi là đâu? Đây là ai? Sao tôi lại ngất đi thế này?"
Ký ức trước khi ngất của Han Wangho là con mèo đang liếm tay mình, một hình ảnh ấm áp và an toàn. Cậu nhíu mày, không thể hiểu nổi nguyên nhân của tình huống hiện tại, và suýt bị doạ chết bởi cục lông bốn chân đang nằm bên cạnh. Han Wangho nâng người dậy, nhìn vào con vật ngoan ngoãn đang nằm ôm lấy tay cậu dưới chăn. Chờ đã, ai đã ném bọn họ lên giường vậy?
May mắn thay, cậu không phải suy nghĩ lâu, thì có người — à không, có mèo đã trả lời câu hỏi của cậu. Con mèo nhỏ rõ ràng đã bị động tác của cậu làm tỉnh dậy, nó mở mắt mơ màng, nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ. Sắc mặt của nó rõ ràng đã khá hơn nhiều so với lúc đầu, bộ lông cũng có vẻ sáng bóng lên.
Rồi nó trèo lên vai Han Wangho, cọ cọ và liếm vết thương trên xương quai xanh của cậu, trông như một thiên thần nhỏ ân cần.
"Khoan đã. Tại sao mình lại có vết thương trên xương quai xanh vậy?"
Ngay cả những người có thần kinh vững vàng nhất cũng có thể cảm nhận được sự bất ổn của con mèo trước mặt. Han Wangho nhấc con mèo nhỏ đang làm loạn bên cổ mình lên như lần đầu gặp gỡ, hai cặp mắt chạm nhau.
"Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị nghiêm phạt, nói đi, rốt cuộc nhóc là cái gì?"
Con mèo có vẻ rất kiên định, khuôn mặt tròn xoe. Chớp chớp mắt tỏ ra vô tội và vẫy vẫy móng vuốt trong không khí, rõ ràng có ý muốn cậu thả nó xuống. Han Wangho nghi ngờ, đặt cục lông đen xuống, con mèo ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn trái nhìn phải. Đôi mắt to của nó làm cậu cảm nhận được một chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn gạt nó đi.
Cậu vừa định chế giễu bản thân rằng làm thế nào mà loài người lại có thể thấy được những sắc thái phức tạp trên mặt một con mèo thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.
"Ôi mẹ ơi" cậu ôm đầu, nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa cậu vẫn phải thừa nhận rằng, nếu con mèo có thể biến thành người thì — Theo như truyền thuyết, không phải nên là một cô mèo xinh xắn sao? Cái quái gì mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là một con mèo nam tính thế này?
"Ồ..." Han Wangho kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của con mèo lớn trước mặt. Hoang mang mà nghĩ rằng, hóa ra không phải mèo biến thành người mà là Ma cà rồng giả dạng thành mèo để lừa người.
"Tốt, tốt, tốt. Con mèo này chắc chắn không phải là loại hiền lành."
Thật không may, cậu đã gặp phải một Ma cà rồng thuỷ tổ thật sự.
Con mèo nhỏ biến thành Ma cà rồng, hay đúng hơn là Ma cà rồng giả dạng thành mèo, giờ đang ngồi trên giường với vẻ mặt rất ngoan ngoãn. Sau khi giải thích xong, nó lại tiếp tục với biểu cảm tự tin, khiến Han Wangho, chủ nhân của nó, phải há hốc mồm vì bất ngờ và buồn cười.
"Vậy ngươi thực sự là Ma cà rồng sao? Chính là vị Ma cà rồng thuỷ tổ sống trong rừng trong truyền thuyết?"
Nói thật, việc cậu bị đày đến bìa rừng rậm cũng có phần do vị Ma cà rồng này.
Giáo lý không cho phép giết người, nhưng chết vì Ma cà rồng thì các tín đồ sùng đạo sẽ hoàn toàn vô tội. Người dân trong thị trấn, với toàn bộ sự ác ý, đã đuổi cậu đến nơi gần rừng nhất, hy vọng Ma cà rồng sẽ nổi lòng ác độc và tiêu diệt kẻ tội lỗi này.
Giám mục cũng vui vẻ khi thấy điều này, "Đúng vậy, các con dân yêu quý của ta, chúng ta sẽ để thần quyết định xem hắn có nên sống hay không. Dù kết quả thế nào, hắn cũng phải cảm ơn phước phần của thần."
Ban đầu, để đối phó với Ma cà rồng thuỷ tổ trong truyền thuyết, giáo hội cũng có chuẩn bị vũ khí để tấn công, nhưng rõ ràng là những thứ đó không thể đến tay cậu. Trong thị trấn toàn là tín đồ sùng đạo, với danh tiếng tồi tệ của mình, tự nhiên không có ai muốn giao dịch với cậu.
Lần đầu tiên Han Wangho lấy được nước thánh và đạn bạc là ở chợ đen khi cậu mười lăm tuổi, một sát thủ đội mũ trùm đen mới nổi, ra tay tàn nhẫn và không hề thương xót, thái độ không tốt với giáo hội đã khiến các thế lực phía sau phải cân nhắc. Dần dần, cái tên "Peanut" trở thành thứ mà mọi người không dám nhắc đến. Đó cũng là lần đầu tiên Han Wangho nghe được một ít dấu vết của kẻ gọi là giám mục ở chợ đen từ ông chủ chợ đen, đồng thời cấu kết với sát thủ để diệt trừ những người bất đồng chính kiến.
"Hửm," cậu nhướn mày, vẻ mặt không hề quan tâm, "Nếu muốn giết hắn, tôi cần treo thưởng bao nhiêu?"
Ông chủ chợ đen nheo mắt nhìn sát thủ đang nổi tiếng này, nhận thấy vẻ nghiêm túc của Han Wangho, lại cười vang.
"Dù cậu đưa ra giá bao nhiêu cũng không có ai nhận đâu," ông ta nhếch môi, cảm thán về sự táo bạo của cậu, "Cậu không biết trong nghề này có bao nhiêu kẻ có đầu óc cứng nhắc, giám mục trong mắt bọn chúng...ha," ông ta thương hại, kèm theo một chút hả hê, "Tôi thì không sao, nhưng nếu cậu muốn treo thưởng, có thể hắn còn chưa biết có người muốn giết hắn thì mạng sống của cậu đã bị tín đồ của hắn lấy đi rồi."
"Những kẻ ngu ngốc, thực sự nghĩ rằng mình đang làm việc gì đó vĩ đại cho thần."
"Còn cậu, cậu thậm chí còn không thể ra khỏi cửa, lòng cuồng tín có thể nuốt chửng cậu, ăn mòn đến xương tủy."
Tất nhiên, đó đã là ký ức từ rất lâu trước đây. Điều khiến Han Wangho đau lòng hơn cả là tiền bạc của mình. Những thứ lộn xộn đổi được từ chợ đen hoàn toàn không có tác dụng gì. Sau năm năm sống ở nơi này, không chỉ Ma cà rồng, ngay cả sinh vật sống khác cũng khó gặp.
Trước khi Han Wangho gặp "người này", sinh vật sống cuối cùng ghé thăm là một con nhện đã bò vào lúc nửa đêm năm ngoái, nhìn cậu một hồi rồi vội vàng bỏ chạy. Do đó, không có cơ hội để thử nghiệm đạn bạc hay thánh giá gì cả. Thậm chí, khóa cửa bị hỏng vài hôm trước, nhưng vì mật độ sinh vật xung quanh quá thấp, cậu còn chưa có ý định bắt đầu sửa chữa.
Còn điều kỳ lạ hơn nữa là, vì tần suất sử dụng những thứ đó gần như bằng không, Han Wang-ho đã sớm vứt chúng vào một nơi mà cậu hoàn toàn không nhớ. Giờ đây cậu vừa bất lực vừa buồn cười khi nhìn thấy cây thánh giá mà con meo cà rồng không biết từ đâu lôi ra chơi đùa.
Dù tạm thời không bàn đến công dụng trừ tà của nó, nhưng rõ ràng là thứ này có sức hấp dẫn đối với người trước mặt, và cái môi mèo nhếch lên vui vẻ tựa như vừa chơi đùa cả đêm đã chứng minh điều đó. Điều này khiến Han Wanghho nghĩ rằng, cây thánh giá không lẽ là một dạng "đồ chơi cho mèo" sao?
Tuy nhiên, Han Wangho đã tàn nhẫn lấy đi cây thánh giá của chú mèo con.
"Ngươi, biến thành hình người cho ta," Thật sự cậu cảm thấy mình nên là một người tốt bụng, nhưng rõ ràng đây không phải là nơi để thu nhận Ma cà rồng lang thang.
"Ngươi là một Ma cà rồng thuỷ tổ, vậy mà lại ăn chực uống chực ở đây, ngươi định làm linh vật của nhà ta sao?"
"Không được nhìn ta với ánh mắt đó - không được biến thành mèo, ai dạy ngươi cứ nói không lại thì biến thành mèo! Ngươi là Ma cà rồng chứ không phải mèo con!"
"Biến lại đi, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài ngay lập tức -"
Được rồi, con mèo mặt lớn một lần nữa ngồi xuống một cách ấm ức, biến hình, không, trở lại hình dáng Ma cà rồng, thu mình trong ghế và giả vờ tội nghiệp, "Nhưng ta không có nơi nào để đi, ta...ta vẫn có chút giá trị."
Nhìn thấy biểu cảm của Han Wangho, Ma cà rồng tỏ ra đầy bất an, nhưng để bảo vệ bản thân, rõ ràng là hắn cố gắng lý luận thêm một chút. Đáng tiếc, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hắn cũng không tìm ra được mình có giá trị gì, dù sao thì trời ạ, con người nuôi Ma cà rồng để làm gì chứ, phòng thân à?
Trong vài giây ngắn ngủi, Lee Sanghyuk đã hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời Ma cà rồng gần nghìn năm của mình, sau một hồi lục lọi, cuối cùng kết luận: Tuyệt vọng, nói chung là rất tuyệt vọng, hay là ta cứ biến thành mèo đi, mèo con dễ thương còn có thể chữa lành cảm giác cô đơn, rõ ràng là có giá trị nuôi dưỡng hơn Ma cà rồng.
Biết thế - Lee Sanghyuk nghĩ - ban đầu hắn sẽ không vì thèm thuồng mà vội vàng để lộ thân phận, nếu có thể chậm rãi, mỗi ngày cắn một miếng rồi liếm liếm thì tốt biết mấy, hỏng bét rồi, nếu bị con người đuổi đi, hắn sẽ phải trở về ăn máu động vật thay thế.
Người trước mặt nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu, "Ngươi làm sao mà không có nơi nào để đi, ngươi không phải là Ma cà rồng thuỷ tổ sao?"
Đúng vậy, nhưng -
Danh xưng Ma cà rồng thủy tổ, thực ra bản thân hắn còn mơ hồ hơn cả tưởng tượng, thậm chí khi hắn âm thầm làm gián điệp trong những bài thuyết giảng của các thợ săn về việc tiêu diệt Ma cà rồng, hắn cũng không thể không tự hỏi.
Ta là Ma cà rồng thủy tổ? Thật sao?
Thực tế, hắn không biết mình đã trở thành Ma cà rồng như thế nào, theo suy đoán của Lee Sanghyuk, có lẽ hắn là Ma cà rồng bẩm sinh, hoặc nói cách khác, từ lúc mở mắt hắn đã sống trong một cái hang tối đen, và do thừa hưởng trí nhớ của giống loài, hắn đã biết cách làm Ma cà rồng từ ngày đầu tiên.
Còn việc hắn được gắn mác Ma cà rồng thủy tổ có lẽ chỉ vì hắn là một Ma cà rồng tốt bụng. Khi có con người đuổi theo hắn qua ba khu rừng, kiên quyết yêu cầu hắn chuyển hóa họ, đối với một Ma cà rồng chỉ muốn ngủ ngon, điều đó thật sự là một cơn tuyệt vọng thấu xương.
Tất nhiên có thể giết, nhưng hắn không phải là loại Ma cà rồng thích di chuyển, cũng không muốn để những thứ có mùi hôi - chẳng hạn như xác chết thối rữa - ở gần chỗ mình sống, càng lười tìm một nơi xa xôi để vứt xác. Hắn chỉ là Ma cà rồng, không phải Hannibal*, và máu người chết cũng chẳng uống được bao nhiêu. So với truyền thuyết của con người, Ma cà rồng ác độc luôn thèm khát máu người tươi ngon.
*Hannibal Lecter là một nhân vật hư cấu trong loạt tiểu thuyết của tác giả Thomas Harris. Hannibal Lecter là một bác sĩ tâm thần và đồng thời là một kẻ giết người hàng loạt có sở thích là ăn thịt người.
Và thực tế Lee Sanghyuk đã hỏi: "Ta có thể biến ngươi thành Ma cà rồng, nhưng ngươi không cần gấp như vậy chứ, có thể để ta uống máu ngươi một thời gian không?"
Chết tiệt, hắn chỉ là một kẻ lười ra ngoài, chỉ thèm một chút máu người đã dâng đến tận miệng, làm sao hắn lại vô tình trở thành huyền thoại chứ.
Tệ hơn nữa là, theo thời gian, danh xưng Ma cà rồng thủy tổ càng ngày càng có trọng lượng. Khiến trong quãng đời ngắn ngủi của hắn, xung quanh hắn đều là những vùng đất phong thủy hoang vắng đến mức không kể hết, thậm chí có xu hướng ngày càng hoang vu. Còn tệ hơn nữa là, dù không phải không thể chuyển đến nơi khác để sinh sống, nhưng rõ ràng Lee Sanghyuk nhận thức sâu sắc về bản chất xã hội của mình, để hắn rời khỏi quê hương đi tìm một miếng ăn, còn không bằng để hắn chết đói.
Thế nên Ma cà rồng - sama rất thê thảm, ăn máu động vật suốt cả trăm năm, và được giáo dục sâu sắc rằng, thức ăn thay thế không thể thay thế bữa ăn chính. Ma cà rồng thủy tổ trong truyền thuyết, vì ăn thức ăn thay thế quá lâu mà bị suy dinh dưỡng, loãng xương, lang thang khắp nơi trong rừng vì đói, khi bị mùi hương của Han Wangho thu hút thì còn tưởng mình đang gặp ảo giác.
Trong trí nhớ xa xôi của giống loài, hắn biết rằng con người không thể cưỡng lại động vật có bộ lông xù, nên khi còn nhỏ, hắn đã chọn mèo làm hình dáng biến đổi. Bây giờ nhìn lại, đây thực sự là một quyết định rất thông minh và có tầm nhìn, dù sao thì sau này Han Wangho cũng nói với hắn, "Loài động vật hình thú của Ma cà rồng không phải nên là dơi sao, nếu là dơi thì tôi sẽ không bao giờ mang anh về nhà đâu."
Tổ tiên thực sự không lừa dối hắn, biến thành mèo có khả năng thành công khi đánh lừa người khác hơn nhiều so với biến thành dơi. Lee Sanghyuk được Han Wangho bế vào nhà với lòng biết ơn, nghĩ rằng ngươi rất thơm, ta cắn một miếng thôi rồi không cắn nữa, thật sự, ngươi tin ta đi.
Cũng không phải là hắn không nghĩ đến việc bị phát hiện, chỉ cần chạy trốn là được, so với con người, sức mạnh của Ma cà rồng vẫn nhỉnh hơn một chút, Lee Sanghyuk chỉ không ngờ rằng -
Ngon quá, hắn không nỡ rời đi nữa.
Đúng vậy, ít nhất sức mạnh của hắn vẫn còn, nên Ma cà rồng - sama lại hừng hực khí thế, cố gắng chứng minh giá trị của mình với con người. Nhưng sự thật là sức mạnh cao cũng không có nhiều giá trị lắm, đến mức hắn càng nói càng cảm thấy bất an, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Ta - ta nghĩ ta có thể trở thành một tay đánh thuê tốt..."
Thật tiếc là Han Wangho cũng có khả năng chiến đấu, và cũng không có nhiệm vụ nào cấp bách đến mức phải bán máu để ràng buộc một người làm thuê có sức mạnh cho mình.
"Ngươi...", cậu thậm chí bị con Ma cà rồng được đồn đại là có thể dọa trẻ con khóc ban đêm chọc cười, "Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà lại trở thành Ma cà rồng thủy tổ được vậy. Mà nếu ngươi bị hương vị của máu người dẫn dắt đến đây, thì mùi của ta có phải là rất thơm không?"
Vẻ mặt im lặng mà đồng tình của Lee Sanghyuk rõ ràng là một biểu hiện siêu tốt. Han Wangho nghi ngờ nhìn lên Ma cà rồng, nhìn chằm chằm một lúc, rồi thở dài một tiếng, dường như nhớ ra điều gì đó, từ từ rút dao từ thắt lưng ra, xem xét kỹ lưỡng Ma cà rồng đang im lặng cúi đầu giả chết trước mặt, sau đó nhanh chóng rạch một đường lên cánh tay mình.
Khi lưỡi dao sắc bén rạch vào da, sự chú ý của Lee Sanghyuk hoàn toàn bị thu hút. Đôi mắt của Ma cà rồng lập tức trở nên đỏ ngầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những giọt máu trào ra từ vết thương, rồi theo đường cong của bàn tay Han Wangho chảy xuống đầu ngón tay. Rõ ràng là hắn bị cám dỗ, lại ngay lập tức nhớ đến lời Han Wangho trước đó, đến nỗi ép bản thân phải nhìn về phía con người, cố gắng đánh thức lý trí của mình, liên tục nhắc nhở bản thân.
Không được cắn, không được cắn, nếu không lát nữa sẽ bị đuổi ra ngoài.
"Này," Han Wangho rõ ràng đã bị phản ứng của hắn làm cho hứng thú.
Con người trẻ tuổi này thật sự rất táo bạo, nguồn cơn của sự cám dỗ cười nhẹ nhàng, nhìn Ma cà rồng, vẫn giữ bộ dạng vô hại, khẽ khàng nói, "Mùi này, ngươi thích lắm đúng không?"
Mùi máu nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, từng khoảnh khắc đều thử thách thần kinh của Lee Sanghyuk. Han Wangho vẫn giữ vẻ bình thản và thờ ơ, ánh mắt lơ đãng nhìn sang, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ, ánh mát lại càng trở nên vừa trang nghiêm vừa điên cuồng.
"Muốn không, mèo con?"
Ma cà rồng không phải là chủng tộc hiền lành hay thân thiện, và chắc chắn Lee Sanghyuk cũng không phải. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi răng nanh cắn vào cổ tay Han Wangho đã chứng minh rõ ràng với con người này.
Khi vị kim loại của máu len lỏi vào từng dây thần kinh của Lee Sanghyuk, như thể có một Siren* đang cám dỗ hắn trong tâm trí, khuyên hắn cắn đứt cổ tay mảnh khảnh trước mắt.
* Siren là một thuật ngữ xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, ám chỉ những sinh vật biển có giọng hát quyến rũ, thường dùng tiếng hát để mê hoặc thủy thủ, khiến họ lạc lối và gặp nguy hiểm.
Không, không được, Lee Sanghyuk cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, mắt đỏ ngầu, dốc hết tâm trí thuyết phục bản thân. Rằng con người này nên làm thú cưng của ta, nguồn thức ăn dự trữ của ta, bữa ăn ngon của ta. Không được, không thể cắn mạnh, con người là sinh vật rất yếu đuối và dễ chết.
Đối với một sinh vật có tuổi thọ dài như Ma cà rồng, con người không phải là những tồn tại sẽ gặp lại ở cuối con đường thời gian, cũng không phải là thứ đáng để lưu giữ trong ký ức quan trọng.
Khi còn nhỏ, Lee Sanghyuk đã từng gặp một số con người có thể nói chuyện được vài câu, lúc đó hắn còn ngây thơ và chưa nhận thức được rằng con người là những sinh vật ngắn ngủi đến đáng sợ và dễ dàng chết đi một cách âm thầm. Giống như hắn chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ trong hoàng hôn của rừng thẳm và tỉnh dậy, con người đó đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình mà hắn không hề hay biết, ngay cả bia mộ chứng minh sự tồn tại cũng đã bị thời gian quét sạch không dấu vết, hoàn toàn biến mất.
Lẽ ra hắn phải buồn, nhưng thực ra cũng không quá buồn. Ký ức của loài đã báo trước với hắn rằng con người là sinh vật yếu đuối đến đáng sợ. Trong cuộc đời kéo dài hàng nghìn năm hoặc thậm chí còn lâu hơn, không có hồi sinh, không có sự trở lại, chỉ cần quay lưng lại là họ sẽ bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian.
Nhưng con người này, Lee Sanghyuk không muốn để cậu chìm vào dòng chảy đó.
Nếu Han Wangho chết, hắn sẽ đi đâu để tìm cậu đây?
Dường như dáng vẻ Ma cà rồng cắn chặt không buông đã khiến Han Wangho thích thú, hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Han Wangho vang lên trên đầu mình, và cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con người truyền qua bên má, như thể để an ủi hắn.
"Ta nói này, ngài Ma cà rồng thuỷ tổ có vấn đề gì không? Sao lại mềm yếu như thế này chứ?"
Tất nhiên là có vấn đề. Theo những ký ức mà hắn kế thừa, Ma cà rồng mà hành động đến mức này rõ ràng đã làm mất mặt các vị tổ tiên trong truyền thuyết, Lee Sanghyuk tự ti mà nhắm mắt lại giả vờ chết, nghĩ rằng, mình đã kiếm chế đến mức này rồi, liệu con người này có thể ngoan ngoãn làm thức ăn của mình không? Mình có thể không phải lang thang trong rừng nữa không?
Hắn chắc chắn sẽ là một chủ nhân tốt.
Khi được xác nhận có thể ở lại, hắn vẫn cảm thấy bối rối, Ma cà rồng ngóng nhìn thú cưng con người của mình, nhanh chóng thích nghi, cố gắng thương lượng khẩu phần thức ăn hàng ngày cuối cùng không thể kiềm chế được sự tò mò, buộc phải hỏi.
"Tại sao ngươi lại để ta ở lại? Con người các ngươi dường như không nhất thiết cần một chủ nhân."
Tất nhiên, từ "chủ nhân" này đã bị Han Wangho bác bỏ hoàn toàn,
"Tôi nghĩ ngài Ma cà rồng thuỷ tổ đã hiểu lầm rồi. Bây giờ rõ ràng anh là mèo của tôi, đúng không? Nhanh lên, biến thành mèo để tôi ôm một cái."
*Đổi danh xưng vì dịch giả cảm thấy mối quan hệ của hai người đã khác. Còn tiếng Trung thì chỉ có "wo" và "ni" thôi.
Nếu không tôi sẽ đuổi anh ra ngoài, để anh tiếp tục ăn thức ăn thay thế.
Con người thật đáng sợ, thú cưng thật đáng sợ, Lee Sanghyuk nghiêm túc xem lại vị trí của mình. Được rồi, một chủ nhân tốt là phải chiều chuộng thú cưng, Ma cà rồng cảm thấy ngại ngùng khi bị ôm bụng, liền meo lên hai tiếng.
"Này! Ta thực sự lớn hơn ngươi rất nhiều đấy!" Sau đó hắn vung vẩy chân mèo hai lần, và lại cố gắng hiểu lý do tại sao Han Wangho giữ mình lại, không hiểu nổi.
"Con người này tại sao lại giữ ta lại chứ?"
Hai chân đạp trên lông mềm mại, người bị cuộn trong lòng cảm thấy thích thú, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị dọa hắn, nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của quả bóng lông đen, cậu lại chịu thua.
"Được rồi, tôi cũng không biết tại sao lại giữ anh lại, nhưng như thế này cũng không tệ, phải không?"
Có rất nhiều lý do có thể nói như sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi lần nữa, hội chứng chim non hay còn nhiều thứ khác không thể nói ra. Han Wangho không thể giải thích với Ma cà rồng đã rời xa xã hội loài người về thế giới tinh thần phức tạp và dễ tổn thương của mình. Cậu cũng không phải là người thích moi móc ký ức của mình ra rồi nhét lại vào, thay vì nói rằng cậu đồng ý giữ ngài Ma cà rồng lại, thì có thể nói, cậu rất vui khi giữ lại một người quan tâm đến mình.
Một người khao khát cậu, một người không thể từ chối cậu, con mèo của cậu, Ma cà rồng của cậu. Han Wangho vô thức siết chặt quả bóng lông đen nghĩ, của tôi.
Nuôi mèo có thể khiến cuộc sống nhàm chán nhất trở nên thú vị, nuôi một con mèo biến thành Ma cà rồng cũng vậy. Rõ ràng là Ma cà rồng đói lâu ngày không phải là một chú mèo con dịu dàng và thân thiện. Vừa mới đồng ý để hắn ở lại, hắn đã ngay lập tức cắn vào vai mình, Han Wangho với gương mặt không cảm xúc gỡ con quái vật tham lam đó ra khỏi người mình,
"Không được phép leo lên và cắn tùy tiện như vậy?"
Sau nhiều lần nhắc nhở, cuối cùng cậu cũng làm rõ được khái niệm phát triển bền vững với sinh vật phi nhân loại này và nói, "Tôi nói, thực ra có vẻ như không nên là tôi nói mới đúng, tộc Ma cà rồng của anh không có giáo dục giới tính sao? Lần sau nếu lại cắn vào miệng tôi nữa, tôi sẽ..." Cậu đưa tay chạm vào vết máu khô vừa mới xuất hiện sáng nay, ngay lập tức xác định được thủ phạm, kéo con quái vật đang giả chết ra khỏi chăn, "Hơn nữa, anh có biết rằng người và ma khác nhau không?"
Đúng vậy, Ma cà rồng thì cũng là ma thôi.
Thề với trời đất, Han Wangho không phải là không cho phép mèo lên giường, ngủ chung cũng không sao. Nhưng tất cả phải kèm với điều kiện rằng con mèo không phải là một Ma cà rồng khổng lồ có ý đồ xấu, và sẽ không biến thành hình người để quấn lấy cậu.
Ngủ cùng một chú mèo thì thật đáng yêu, ấm áp và hạnh phúc. Một quả bóng lông đáng yêu, cậu sẽ hôn nó một cái.
Ngủ cùng một Ma cà rồng hình người thì giống như vừa chui ra từ quan tài lạnh giá, cơ thể siêu lớn, Han Wangho cau có ngước nhìn kẻ thiếu hiểu biết trước mặt mình. Chết tiệt, thậm chí còn ôm mình ngủ nữa.
Sau khi liên tưởng lại đôi môi của mình không biết từ khi nào đã bị Ma cà rồng tấn công, cậu cố gắng kéo mình ra khỏi vòng tay của hắn, và một lần nữa nhận ra sự khác biệt thể trạng giữa Ma cà rồng và con người.
Được lắm, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Ma cà rồng không cần ngủ, điều này thể hiện rõ ở việc chú mèo mặt bự, nhờ vào khả năng nhìn trong bóng đêm bẩm sinh, ngồi xổm ở đầu giường, mắt sáng rực nhìn chăm chú vào thú cưng của mình. Nhìn dáng vẻ lúc ngủ ngoan ngoãn của cậu thật dễ thương. Muốn liếm một cái, không được liếm đến chảy máu nếu không cậu lại tức giận. Chỉ liếm nhẹ lên đôi môi mềm, liếm thêm lần nữa, rồi liếm thêm lần nữa.
Sinh vật đã ngủ hàng trăm năm trong rừng không hẳn là hoàn toàn lạc lõng với xã hội loài người. Ít nhất thì Lee Sanghyuk biết rằng, đối với con người, chỉ có bạn đời mới có thể làm như vậy, nhưng so với những người có kiến thức thông thường, rõ ràng hắn vẫn còn lạc hậu một chút. Ví dụ, hắn thực lòng cảm thấy rằng, nếu Han Wangho là thú cưng của mình và họ đang sống cùng nhau dưới hình dạng con người, thì hiển nhiên, và thậm chí một cách chính đáng, hắn chính là bạn đời của thú cưng của mình!
Trong ký ức chủng tộc của hắn không có sự mô tả nào về tình huống này, và tổ tiên của hắn cũng chẳng mấy mặn mà với việc chơi trò chơi tình cảm như vậy. So với thú cưng, trong cuộc sống của Ma cà rồng, con người thường đóng vai trò như những nô lệ, là phương tiện cho ham muốn phá hoại, ham muốn ăn uống, và ham muốn tình dục.
Tất nhiên, sẽ không có Ma cà rồng nào mơ tưởng đến việc chung sống trọn đời với con người, vì sự khác biệt về tuổi thọ quá lớn và mối quan hệ không thể bình đẳng. Có lẽ đó là cả cuộc đời đối với con người, nhưng đối với Ma cà rồng, đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua của buổi sáng, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nhiều Ma cà rồng thậm chí không thèm coi con người là nô lệ, vì đối với họ, con người giống như một bông hoa dễ tàn, và chẳng ai thích dành nhiều công sức để nuôi dưỡng một bông hoa dễ tàn như vậy.
Han Wangho cũng là một bông hoa dễ tàn, nhưng không sao cả, hắn sẵn sàng bỏ công sức để nuôi dưỡng bông hoa này.
Nếu bông hoa chết thì sao nhỉ?
Đôi mắt đỏ rực đẹp như pha lê của Lee Sanghyuk phản chiếu ánh sáng trong đêm tối, vô cảm nhìn con người đang ngủ say trong lòng mình.
Thay thế? Biến cậu ta thành Ma cà rồng? Ăn thịt?
Với suy nghĩ ngây thơ mà lạnh lùng, Ma cà rồng này bộc lộ một chút bản chất phi nhân tính. Chú mèo vừa tàn nhẫn vừa thân thiết, cọ má vào Han Wangho và nghĩ, không sao cả, ngươi vẫn có thể ở bên cạnh ta rất lâu nữa.
Chú mèo không biết đến sự chia ly, và cũng không muốn nghĩ đến điều đó.
Hắn luôn nghĩ rằng chia ly là một chuyện rất dễ dàng.
Han Wangho cảm thấy việc làm một người chủ tốt hay là một thú cưng tốt đều không quan trọng nữa, cậu đã từ bỏ việc tranh cãi với con mèo của mình về những danh xưng kỳ quặc này.
"Này, anh là một Ma cà rồng trẻ đúng không? Tôi cứ tưởng rằng—"
"Ngươi tưởng rằng ta rất trưởng thành?" Khuôn mặt của Ma cà rồng có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với con người, ngay cả khi Han Wangho gỡ bỏ bộ lọc dành cho thú cưng, cậu cũng không thể phủ nhận điều đó.
Lee Sanghyuk ngồi đối diện tại bàn ăn, nghiêm túc thử nghiệm thức ăn của con người. Vừa đấu tranh với bộ dụng cụ ăn uống vừa trả lời câu hỏi của Han Wangho.
"Trước đây ta đã từng trưởng thành hơn bây giờ nhiều...dù sao thì trước đây ta luôn nghĩ rằng mình là Ma cà rồng duy nhất mà ta biết."
Tất nhiên sẽ có lúc nghi ngờ bản thân mình là ai. Khi sự cô đơn trở nên hữu hình, Ma cà rồng chỉ biết ôm lấy chiếc quan tài của mình, và thậm chí không còn nhớ được mình đã nghĩ gì lúc đó.
Sau một thời gian dài tìm kiếm trong ký ức của dòng tộc, cuối cùng hắn đã thuyết phục bản thân rằng Ma cà rồng vốn dĩ là loài sinh vật cô đơn, và dần dần cũng bắt đầu quen với cuộc sống dài đằng đẵng đến mức chán ngắt như vậy.
"Nhưng bây giờ ta không còn cô đơn nữa, nên việc không trưởng thành cũng không sao."
Tất nhiên, phải có ai đó quan tâm thì mới có thể hành xử trẻ con như vậy, và Lee Sanghyuk cũng không phải là ngoại lệ.
Nói đến đây, dường như hắn lại nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt sáng rỡ lên và nhìn Han Wangho với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Ngươi có muốn xem chiếc quan tài của ta không?"
Đã là năm thứ ba kể từ khi Han Wangho gặp Lee Sanghyuk. Han Wangho đã có con mèo của riêng mình và bắt đầu quen với việc mỗi sáng bị mèo mặt bự cào một cái, quen với việc mỗi ngày đổ máu của mình vào bát ăn của mèo, và cũng quen với việc xoa đầu nó để giảm bớt áp lực trong lòng.
Nuôi Ma cà rồng rất khó, cậu tự thuyết phục mình như vậy, và dần dần từ bỏ thái độ sống bất cần về chuyện sống chết. Dù sao thì cậu cũng muốn ở bên sinh vật này lâu hơn một chút, cho dù...cho dù Lee Sanghyuk hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.
Vì thế, cậu dần dần chấp nhận nhiều thói quen và lối suy nghĩ phi nhân tính của Lee Sanghyuk. Ngay cả khi Ma cà rồng nhảy lên cắn vào vai, cổ, hay môi mình, Han Wangho vẫn giữ thái độ hết mực bao dung.
Khi nghe những câu hỏi như "Có thể cắn người khác như cách ta cắn ngươi không?" cậu chỉ biết bất lực và dịu dàng trả lời, không hề phiền lòng.
"Nếu tôi không biết...Có thể. Dù sao thì cũng sẽ có rất nhiều lúc tôi không biết."
Trong suốt cuộc đời của Lee Sanghyuk, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc mà cậu không thể tham gia được.
Nếu cậu không nhìn thấy, tự nhiên sẽ không cảm thấy buồn.
Tất nhiên, Ma cà rồng không thể biết được điều đó, làm sao một Ma cà rồng có thể hiểu được.
"Vậy, đây là quan tài của anh?"
Han Wangho cười khúc khích nhìn đống tàn tích trước mặt. "Chẳng lẽ nơi mà ngài Ma cà rồng tôn kính ngủ hàng ngày trước đây là một đống đổ nát sao?"
Ngài Ma cà rồng mím môi. "Bởi vì quan tài không thể di chuyển lung tung, nếu không, nơi này sẽ không..."
Chiếc quan tài được chôn rất sâu, may mắn là nó không bị ảnh hưởng bởi những thứ khác. Han Wangho khó khăn theo chân con mèo lách qua đống đổ nát.
"Tại sao lại đưa tôi đến nơi này chứ? Chẳng lẽ tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc nuôi mèo, đến nỗi anh đã bắt đầu nghĩ đến việc biến tôi thành món ăn dự trữ trong quan tài rồi sao?"
Đó rõ ràng là một câu nói đùa, con mèo trước mặt dừng lại một chút, quay đầu nhìn con người không biết gì, rồi mím môi bước tiếp vào chỗ sâu hơn. Khi tìm thấy chiếc quan tài, hắn nghiêm túc trèo lên, bản năng trỗi dậy, cào vài cái, sau đó nhận ra và ngại ngùng kêu "meo" một tiếng, rồi nhảy trở lại vào vòng tay của Han Wangho.
Rõ ràng Han Wangho không muốn ôm mèo đi tham quan ở nơi như thế này, con mèo mặt bự buồn bã bị đặt xuống đất, rồi ngoan ngoãn biến lại thành Ma cà rồng. Hắn nhìn chiếc quan tài với vẻ mặt phức tạp, rồi trả lời câu hỏi của Han Wangho từ mười phút trước.
"Bởi vì đây là điểm cuối cùng của cuộc đời ta."
Dù cho có là sinh vật gì, rồi sẽ có lúc phải kết thúc. Chỉ là đối với con người, điều này có vẻ dài đến mức không thể tưởng tượng. Han Wangho cũng sẽ không có cơ hội chứng kiến Lee Sanghyuk nằm vào quan tài và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng, giống như khi hắn bỗng nhiên bị thu hút bởi máu của Han Wangho, hiện tại, dù không thực tế, hắn muốn để Han Wangho nhìn thấy điểm kết thúc cuộc đời của mình.
"Vậy, mèo con à—"
Thú cưng của hắn vẫn mỉm cười, như thể không bị ảnh hưởng chút nào. Lần đầu tiên, Lee Sanghyuk thực sự cảm thấy bối rối trước con người này. Tại sao Han Wangho lại không quan tâm đến điều đó? Rõ ràng cậu ta có cơ hội nhìn thấy những điều mà cậu chưa bao giờ có thể thấy.
Nhưng Han Wangho chỉ nhìn vào quan tài với ánh mắt ấm áp, nhìn vào điểm cuối cùng của cuộc đời Lee Sanghyuk, nơi mà hắn sẽ chìm vào giấc ngủ trong tương lai.
"Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?"
Rõ ràng tôi đã nghĩ rằng, cho dù tương lai như thế nào, chỉ cần không nhìn thấy, tôi sẽ không thấy buồn.
Tại sao lại để tôi nhìn tương lai mà tôi không thể thấy?
Thật là một con mèo tàn nhẫn.
Han Wangho nghĩ và mỉm cười.
Điều này thực sự khiến tôi muốn sống lâu hơn nữa.
Không có câu trả lời, không có kết quả.
Lee Sanghyuk - dù trưởng thành nhưng vẫn trẻ con - lần đầu tiên trải qua tình huống này, hắn bối rối nhìn cậu, rõ ràng là không hiểu tại sao Han Wangho lại hỏi như thế.
Tại sao? Hắn tự hỏi. Có thật sự cần một lý do không? Thực ra là vì...
Tại sao ta lại đưa con người đến nơi này?
Ma cà rồng đã từng chứng kiến bao nhiêu sự biến đổi của thời gian, nhưng trong tình huống này, hắn hoàn toàn như một người mới. Hắn không hiểu tại sao con người nhỏ hơn hắn rất nhiều lại có thể khiến hắn bối rối như vậy. Lee Sanghyuk nghĩ, liệu lý do có thực sự quan trọng không?
"Được rồi," Han Wangho nói. "Không sao đâu, không quan trọng đâu. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."
Lee Sanghyuk tất nhiên không cần biết lý do là gì. Có thể cả cuộc đời Ma cà rồng, cho đến lúc hắn nằm xuống chiếc quan tài này và nhắm mắt lại, hắn vẫn sẽ không hiểu tại sao mình lại bất ngờ dẫn một con người đến đây. Thậm chí, tàn nhẫn một chút, có thể vào thời khắc đó, Lee Sanghyuk đã không còn nhớ việc đã đưa con người này đến đây.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cuộc đời ngắn ngủi của con người cũng không phải là không có lợi, Han Wangho nghĩ.
Ít nhất, tôi sẽ không bao giờ biết Lee Sanghyuk đã dần dần quên mình đi trong cuộc đời vô tận của hắn như thế nào. Và thật may mắn, trong ký ức của Han Wangho, cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
Điều đó có đủ không?
Đủ rồi.
Cậu không thể yêu cầu gì hơn nữa.
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Ma cà rồng cảm nhận được sự khác thường trong không khí. Sắc mặt của Han Wangho không phải là quá tệ, nhưng rõ ràng cậu không còn giao tiếp một cách tự nhiên như trước, thay vào đó là một sự im lặng khó chịu. Ma cà rồng băn khoăn liệu có phải mình đã sai khi dẫn Han Wangho đến đây hay không.
Phải chăng con người thực sự không thích những nơi như thế này?
Hắn không thể không cảm thấy một chút tủi thân và bất lực khi nhìn Han Wangho. Con người dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, cuối cùng thở dài và mỉm cười khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Ma cà rồng.
Cậu nói: "Tôi sẽ dẫn anh đi gặp một...gọi là một người cũng được nhỉ."
"Thực ra...nên nói như thế nào nhỉ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa anh đến gặp người đó, nhưng vì anh..." Han Wangho hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, "Tôi cảm thấy hiện tại có thể đưa anh đi gặp người đó rồi."
Gặp điểm kết thúc của cuộc đời tôi.
Hẳn là anh sẽ có cơ hội nhìn thấy, vì anh có nhiều thời gian hơn tôi, tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ...có lẽ anh sẽ...
Thôi quên đi.
Người mà họ gặp rõ ràng là ngoài dự đoán của Lee Sanghyuk, Ma cà rồng bày tỏ sự không hài lòng bằng khuôn mặt khó chịu và sự chiếm hữu rõ ràng, khiến Han Wangho bật cười. Cậu vuốt ve con mèo mặt bự rồi quay lại nhìn nàng tiên cá với vẻ mặt cười nhạo.
"Được rồi, Serah, nếu bây giờ tôi muốn lấy những bằng chứng đó thì cái giá phải trả là gì?"
Nàng tiên cá, sống ở vùng nước sâu phía bắc khu rừng, không phải là một sinh vật huyền bí bình thường mà là còn là một nhà ngoại cảm. Tất nhiên, Han Wangho thích gọi nàng là "Hồ ước nguyện" hơn.
Khác với sự tồn tại xinh đẹp và thiện lương trong các câu chuyện cổ tích truyền thống, để có được thứ gì đó từ nàng tiên cá, bạn phải trả giá tương đương, thậm chí vượt quá giá trị của thứ muốn có.
"Ngươi mong đợi gì từ một kẻ sống ở vùng nước sâu? Hơn nữa, thực tế ta chỉ là hiện thân của một lời nguyền độc ác mà thôi."
Nàng tiên cá không phải là một sinh vật nhân từ, còn tham lam đến mức ngay cả Ma cà rồng cũng phải dè chừng. Han Wangho đã biết điều này khi cậu lỡ bước vào vùng cấm của nàng vào năm 14 tuổi.
Lúc đó, nàng tiên cá nổi lên từ vùng nước sâu, nhìn con người đầy vết thương mà không chút đồng cảm, chỉ cảm thấy buồn cười. Khi Han Wangho biết rằng mình có thể ước nguyện và cố gắng trao đổi với nàng, nàng đã chân thành chế nhạo.
"Ước nguyện? Ngươi có gì để trao đổi nào?"
Vào thời điểm đó, sinh vật huyền ảo đẹp đẽ nghiêng đầu, nằm dài bên bờ, nhìn con người đang thở dốc.
"Để ta nghĩ xem.. ngươi muốn bằng chứng về tội lỗi của giám mục đúng không? Muốn thấy ông ta bị hủy hoại? Muốn linh hồn ông ta bị hành hạ mãi mãi? Thế thì, đưa cho ta linh hồn của bà già vừa chết, thế nào?"
Tàn nhẫn, lạnh lùng, không có chút đồng cảm nào, đó là cách nàng tiên cá tự ca ngợi mình.
"Ngươi cũng đâu cần linh hồn của nữ tu kia, phải không? Bà ta có thể trở thành một thứ rất tầm thường trong những bộ sưu tập của ta."
Khi bị chất vấn về việc tại sao vẫn muốn có linh hồn của nữ tu, nàng tiên cá vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
"Không phải là ta cần nó," nàng tiên cá mỉm cười nói với cậu, "chỉ bởi vì đó là thứ ngươi trân trọng nhất. Gì cơ? Ngươi muốn trao đổi mạng sống của mình, thứ mà bản thân ngươi cũng không muốn giữ lại sao? Sao ta lại quan tâm chứ? Tiên cá chỉ đơn thuần muốn những thứ mà người khác không thể từ bỏ."
"Ta đã nói với ngươi rồi, ngay cả khi ta có lòng nhân từ thì sao, tiên cá cần ngươi hy sinh thứ mà ngươi trân trọng nhất để đổi lấy thứ ngươi muốn có nhất."
"Ngươi cũng nên biết, đây không phải là lúc giấc mơ trở thành sự thật, ta chỉ là một lời nguyền độc ác mà thôi."
"Bây giờ thì... ngươi đã đoán ra rồi, phải không?"
Han Wangho thực sự đã đoán được, đó cũng là lý do tại sao cậu đột nhiên nghĩ đến việc mang theo Lee Sanghyuk.
Vì Serah đã không còn muốn linh hồn của nữ tu nữa. So với khi cậu 14 tuổi, nàng tiên cá rõ ràng đã có hứng thú hơn nhiều với mạng sống của cậu.
"Đó thực sự đã trở thành thứ mà ngươi trân trọng nhất rồi sao."
"Ngươi đang rất vui, đúng không? Cái tên Ma cà rồng đó làm cho ngươi muốn sống tiếp, có phải không?"
Ma cà rồng bị đẩy ra khỏi vùng cấm địa rõ ràng là tức giận, nhưng nàng tiên cá - lời nguyền ác độc không phải là thứ mà hắn có thể tùy ý làm gì được.
Han Wangho thì ngược lại, thở phào nhẹ nhõm, bình thản thừa nhận điều mà cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt Lee Sanghyuk.
"Bởi vì ngươi muốn sống tiếp, nên mạng sống của ngươi đã trở thành thứ mà ngươi trân trọng nhất - ngươi vẫn muốn đổi lấy bằng chứng tội lỗi của hắn ta, đúng chứ? Ta đã nghĩ rằng nếu ngươi muốn sống tiếp, ngươi sẽ không nỡ bỏ qua cơ hội tốt đẹp trước mắt này."
Thực sự, so với sự tiếc nuối, cậu cảm thấy biết ơn nhiều hơn.
"Nhưng tôi đã có một đoạn ký ức đẹp rồi, phải không? Tương lai thật khó đoán, kết thúc ngay tại đây cũng không phải là một điều tồi tệ."
"Tương lai? Ngươi đang nói đến việc bị Ma cà rồng bỏ rơi sao? Ừm, thực ra ta khá thích thấy viễn cảnh đó - rất thú vị đấy," Nàng tiên cá vẫn giữ vẻ tàn nhẫn vô cảm. "Có thể đấy? Nhưng nếu như vậy, thứ để trao đổi bây giờ nên là ký ức của ngươi, chứ không phải là tương lai của ngươi. Đừng giả vờ nữa, thứ mà ngươi không nỡ từ bỏ nhất chính là tương lai tươi đẹp đó."
Đúng vậy. Han Wangho nghĩ.
Cậu không nỡ, thực sự không nỡ. Cậu không biết phải nói với Lee Sanghyuk như thế nào về cái giá mình đã trả để đổi lấy điều này.
"Có lúc tôi tự hỏi, tôi có nhất thiết phải có được những bằng chứng đó không. Tôi cũng không ghét hắn ta đến mức dùng linh hồn của mình để đổi lấy linh hồn của hắn."
Có cần thiết không? Việc xảy ra 20 năm trước, ai cũng sắp quên rồi, có ý nghĩa gì chứ.
"Chỉ là tôi vẫn cảm thấy... có lẽ người đó cũng không nỡ."
Cậu không biết nên gọi người đó là gì, mẹ, hay là thánh nữ. Việc hy sinh mạng sống của mình có đáng không? Thật khó mà nói, quá khứ vốn dĩ đã rất rối loạn, nhưng dường như quyết định này lại không quá khó để đưa ra.
"Có lẽ tôi chỉ cảm thấy người đó thật đáng thương."
Dĩ nhiên nàng tiên cá không thể hiểu được những điều này. Nàng ta cảm thấy con người trước mặt thật kỳ lạ, nhưng lại cực kỳ thú vị. Khi viết ra câu thần chú trao đổi, nàng vô tình nghĩ đến Ma cà rồng bị đẩy ra ngoài kia. Thật buồn cười, nàng nghĩ, hắn ta còn chưa biết mình đang mất cái gì.
Ngay cả khi hắn ta biết, hắn ta cũng sẽ không nhận ra.
"Ba tháng, mạng sống của ngươi chỉ còn ba tháng," nàng tiên cá đưa cho cậu bằng chứng, vẫn giữ vẻ mặt đầy hứng thú, "Ngươi cũng có thể tự chọn cách kết thúc. Tất nhiên, đó không phải là điều ta cần bận tâm." Nàng ta chìm xuống nước, "Ta rất mong chờ cái chết của ngươi, ngươi biết đấy."
"Ta đang nghĩ..." Vừa bước ra khỏi cấm địa, tâm trạng của Lee Sanghyuk cực kỳ không tốt. Han Wangho nhìn vẻ mặt tò mò nhưng lại không biết nên hỏi gì của Ma cà rồng. Chút chán nản trong lòng dễ dàng biến mất. "Ba năm có phải vẫn là hơi ngắn quá không?"
Dĩ nhiên là không phải đối với Ma cà rồng, với Lee Sanghyuk mà nói, ba năm hay ba mươi năm cũng chẳng có gì khác biệt, trong cuộc đời dài dằng dặc của một loài sinh sống lâu, tất cả chỉ như một thoáng qua, nhưng với Han Wangho, hắn không thể kiềm chế được mà mong muốn có thêm một chút thời gian.
Han Wangho qua đời ở tuổi hai mươi hay tám mươi, đối với Lee Sanghyuk mà nói chẳng có gì khác biệt, cũng như con người khó mà so sánh độ dài của một giây với ba giây, bởi vì cả hai đều ngắn ngủi đến đáng sợ — Yêu ai đó chỉ trong ba giây có lẽ cũng không phải là không thể. Nhưng Han Wangho nghĩ, may mắn thay cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra điều gì có khả năng thấp như vậy.
Ma cà rồng chỉ sống chung với cậu trong ba năm chắc chắn sẽ không yêu cậu. Han Wangho đã chấp nhận điều đó ngay từ đầu, khi kỳ vọng giảm xuống đến một mức độ nào đó, cậu sẽ không còn mong đợi điều gì nữa.
Vì vậy khi nhìn vào gương mặt nghiêng có lẽ sẽ không thay đổi trong hàng nghìn năm của Ma cà rồng, cậu hiếm khi khao khát một chút cảm giác không nên có về cái chết.
Cậu chết ở tuổi hai mươi hay tám mươi đối với Ma cà rồng chắc chắn không có sự khác biệt, nhưng hình ảnh trong ký ức thì khác. Liệu Han Wangho có thể chịu đựng được sự hiện diện trẻ trung bên cạnh mình khi mình già nua và xấu xí không?
Có lẽ là có, nhưng...
Con người là những sinh vật tham lam và yếu đuối, vì vậy, cậu nghĩ, có chút ích kỷ của riêng mình cũng là điều đương nhiên.
Điều khiến cậu vui vẻ là tin đồn cậu cấu kết với Ma cà rồng đang được lan tràn khắp mọi nơi. Khi bị người dân trong thị trấn bắt gặp một Ma cà rồng có khuôn mặt giống hệt trong bức chân dung từ trăm năm trước cắn vào cổ cậu, sự việc càng bùng nổ hơn.
"Ngươi, ngươi — ngươi dám —"
"Hắn chưa chết! Thậm chí còn lén lút cấu kết với Ma cà rồng! Kẻ tội đồ, hắn là kẻ tội đồ!" Người dân trong thị trấn dĩ nhiên đã bị lừa dối về sự thật. Nhưng nếu nghĩ một chút, tội nhân bị lưu đày cấu kết với Ma cà rồng để trả thù cả thị trấn thì cũng dễ hiểu.
Han Wangho không phản đối loại tin đồn này, cậu cần một cơ hội để tập hợp mọi người lại, dù có bị vây đánh cũng không sao, cậu an ủi con mèo mặt bự đang lo lắng.
"Không sao đâu, tôi đã trao đổi với Serah rồi, họ sẽ không làm gì tôi đâu."
Vị giáo chủ rõ ràng còn gấp gáp hơn cậu tưởng, nâng giá trị tiền thưởng trên chợ đen của Han Wangho cao đến mức cậu cũng phải ngạc nhiên, "Cậu muốn nhận không, Peanut?" Ông chủ vẫn giữ vẻ không quan tâm, "Giá trị của kẻ đó bây giờ, chỉ cần một cánh tay thôi, cậu có thể đảm bảo một cuộc sống an nhàn suốt đời trong giáo hội."
Vì sự tồn tại của Ma cà rồng bên cạnh Han Wangho, giá đạn bạc và thánh giá trên chợ đen gần đây đã tăng đến mức ông chủ rất hài lòng, đến mức ông ta đột nhiên phát thiện tâm, nhìn vào người mặc đồ đen trước mặt.
"Dạo này, thứ có thể đối phó với Ma cà rồng thật sự là hiếm có khó tìm, chàng trai trẻ, cậu có muốn không?
"Muốn tìm cơ hội để cả đời được vinh hoa phú quý, thì trước mắt là cơ hội không thể bỏ lỡ."
Người bị săn đuổi chỉ thấy buồn cười, lại có chút cảm giác bi thương. Kẻ... thôi đi, cậu không muốn gọi kẻ đó là cha,. Bây giờ trong mắt người khác, Han Wangho giống như ác quỷ được làm từ hoàng kim, con người chọn cách chia sẻ xác của cậu, dâng cho giáo hội, để nhận được thỏa mãn tâm lý cả về danh lợi và hư vinh. Thật nực cười, cậu nghĩ, chẳng phải con người cũng giống như Ma cà rồng đó sao.
Được rồi, điều này thật là oan cho Ma cà rồng, Han Wangho không chắc chắn nhìn vào Ma cà rồng trước mặt không hề biết gì, lại liên tưởng đến những thứ đắt đỏ chết người trên chợ đen, cậu nheo mắt lại.
"Nè, nước thánh, đạn bạc, thánh giá, mấy thứ đó có tác dụng với anh không?"
Tin tốt là không, không có tác dụng gì cả, đến mức Han Wangho bắt đầu nghi ngờ ai đã lan truyền những điều đó.
"Vậy là — những thứ đó hoàn toàn vô dụng? Thậm chí không gây ra vết thương ngoài da?"
"Không" Lee Sanghyuk nhìn cậu một cách vô tội, "Nhưng chỉ cần giả vờ như bị họ giết chết thì giấc ngủ của ta sẽ không bị quấy rầy nữa."
Dĩ nhiên, hắn có thể tiện tay giết luôn những con người phiền phức đó, nhưng rõ ràng con người là loài rất thích gắn mọi thứ với hận thù gia tộc, đến mức sau khi hắn liên tiếp giết năm thế hệ thì thực sự cảm thấy quá mệt mỏi, rất phiền phức.
"Rồi ta giết hết cả thị trấn, ngủ ngon gần nửa thế kỷ."
Được rồi, Han Wangho ôm đầu, giọng điệu tự hào này thật giống như con mèo đang khoe khoang về con chuột béo mới bắt được hôm nay vậy. Lee Sanghyuk nói xong thì đột nhiên nhận ra chút cảm xúc của con người.
"Ta không có giết bừa ai đâu, lúc đầu ta không biết —"
"Không sao" Han Wangho nói. "Anh chỉ là một chú mèo nhỏ, mèo nhỏ thì có thể có ác ý gì được chứ"
"Không bị thương thì tốt quá, sau khi tôi chết —" Tất nhiên điều này có thể là tự cho rằng mình quan trọng "Đừng vì tôi mà có bất kỳ cảm xúc nào dư thừa đối với con người."
"Sau khi ngươi chết?" Lee Sanghyuk nhận thấy có gì đó không đúng trong lời nói của Han Wangho, nhưng dù sao — hắn dù sao cũng chưa bao giờ là con người, nên không thể thực sự hiểu được ẩn ý trong lời nói của Han Wangho, cuộc đời dài dằng dặc của một loài sinh sống lâu khiến hắn không thể hiểu được sự ngắn ngủi của cuộc sống con người.
"Không thể cứ tiếp tục ..."
Sau đó dĩ nhiên là không nói ra được, yêu cầu thú cưng mãi mãi ở bên mình thực sự hơi kỳ lạ, hơn nữa, Lee Sanghyuk ngây ngô nghĩ, tệ lắm thì biến Han Wangho thành Ma cà rồng như mình cũng được.
"Không thể đâu," vẫn là dáng vẻ ôn hòa đó, Ma cà rồng nghĩ, Han Wangho luôn như vậy, nhìn có vẻ rất hiền lành nhưng lại có thể nói ra những lời lạnh nhạt đến cậy, "Tôi sẽ không mãi mãi ở bên anh, cũng sẽ không để anh biến tôi thành Ma cà rồng."
Con người dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lắc đầu, rồi cười.
"Tôi sẽ không làm thế, Lee Sanghyuk."
"Tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của anh thôi."
Han Wangho không muốn. Lee Sanghyuk đột nhiên nhận ra vấn đề đáng sợ nhất, dù hắn có giả định thế nào cũng vô ích, Han Wangho không muốn tiếp tục thêm nữa.
Sao lại như vậy, Ma cà rồng luôn bị con người lừa dối.
Ba tháng sau chết và ba mươi năm sau chết có khác gì nhau không?
Có lẽ đối với Han Wangho thì không khác gì, Lee Sanghyuk nghĩ, vì vậy cậu mới cảm thấy rằng đối với Ma cà rồng cũng không khác gì.
Hắn không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Han Wangho nằm trong vũng máu là gì.
Kinh ngạc, hay tức giận, nhưng thật hoang đường, đến cuối cùng hắn lại cảm thấy đau buồn.
Hắn đã biết ý định của những người trong thị trấn từ lâu rồi. Từ khi trở về từ chỗ nàng tiên cá, Han Wangho đã kể rõ cho hắn đầy đủ rõ ràng cả nguyên nhân và kết quả. Hắn cũng biết mạng sống của Han Wangho đã được treo giá đắt như thế nào trên chợ đen. Và cũng biết về tội danh cấu kết với Ma cà rồng của cậu.
Lúc đó, hắn đã nghĩ gì nhỉ?
À, chắc là nghĩ, chẳng sao cả, hắn luôn có thể bảo vệ Han Wangho.
Một chủ nhân mà không thể bảo vệ nổi thú cưng của mình, rốt cuộc tồi tệ đến mức nào chứ?
Lần đầu tiên Lee Sanghyuk cảm nhận được trái tim mình hơi chao đảo. Nhìn dòng máu chảy thành sông, ham muốn chết chóc và tình yêu hòa quyện với nhau, khiến đầu hắn đau nhói.
Han Wangho nằm trong vũng máu thì ngược lại, còn thoải mái hơn hắn. Khi nhìn thấy hắn, cậu thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Càng khiến cho Lee Sanghyuk cảm thấy đau đớn hơn.
Tại sao đến bây giờ mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm chứ?
Rõ ràng —rõ ràng là ngươi đã loại trừ ta ra khỏi tất cả mọi chuyện.
Khi bị nhờ đi đến vùng cấm, hắn không nghĩ quá nhiều.
"Tôi muốn anh giúp tôi đi thăm Serah, anh biết đấy, tôi thực sự không tiện ra ngoài."
Ma cà rồng nghĩ, có gì mà phải gặp lời nguyền ác độc đó, nhưng khi thấy vẻ mặt của Han Wangho, hắn lại từ bỏ.
"Được thôi, được thôi" hắn nói, "Ngươi muốn gặp cô ta để làm gì?"
Lúc đó đáng lẽ hắn nên nhận ra có gì đó không đúng, nhưng con người luôn là loài sinh vật xảo trá, dù có làm lại bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ bị lừa.
"Anh sẽ biết khi gặp cô ấy."
Khi nàng tiên cá nổi lên mặt nước và nhìn thấy hắn, rõ ràng là không thể che giấu sự ngạc nhiên, khi biết rõ nguồn gốc câu chuyện thì càng không nhịn được mà bật cười.
"Trời. Ngươi—" Cô ta cười không ngừng, còn mang theo chút thương hại khó nhận ra, "Ngươi thật sự chẳng biết gì cả."
"Ngươi thậm chí không biết mình đang đánh mất điều gì, ngươi—" Vừa nói, dường như nhận ra sự khó hiểu của Lee Sanghyuk, cô ta nhướn mày, "Được rồi, được rồi," cô ta nói, "Ta đang cảm thấy mình rất nhân từ đây. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng biết trước ngươi rất lâu rồi."
"Ngươi đang nghĩ hắn đã trao đổi gì với ta để có được những thứ đó phải không?"
"Là mạng sống"
"Hắn đã trả giá bằng mạng sống của mình, đổi lấy việc tên giám mục kia bị mất hết danh dự, suốt đời, sống không bằng chết."
"Ngươi không biết sao? Đối với Han Wangho, điều đó vô cùng đáng giá."
"Bây giờ ngươi đã biết chưa? Thân ái của ta, hắn sắp chết rồi."
Ngay cả khi bị siết cổ, nàng tiên cá vẫn giữ vẻ thản nhiên đó, cười nói.
"Ngươi biết mà, ta chỉ là hiện thân của lời nguyền độc ác mà thôi, thưa ngài Ma cà rồng—ngươi không thể cứu hắn được đâu."
"Bây giờ ngươi đến đó, có khi vẫn có thể nghe được lời cuối cùng của hắn đấy?"
Kế hoạch của Han Wangho hoàn hảo không chê vào đâu được, mọi thứ đều nằm trong dự tính của cậu, kể cả sự im lặng, phản bác và nghi ngờ của người khác sau khi họ thấy bằng chứng tội lỗi của giám mục.
Trong định kiến sâu sắc của những người này, Han Wangho chỉ là tội ác mà tội nhân để lại, việc bước lên bậc thềm nhà thờ đã là tội không thể tha thứ, nói xấu giám mục trước tượng thần càng là tội chết.
Ngay từ ngày đầu tiên lập kế hoạch, Han Wangho đã hiểu sự ác ý của con người vô lý đến mức nào, nên Han Wangho chỉ nhìn về phía giám mục đang co ro phía sau đám đông, thậm chí còn thấy có chút phi lý.
"Người mà họ tôn thờ lại là ngươi sao, thật không thể buồn cười hơn được."
Cậu không muốn thừa nhận mối quan hệ huyết thống với kẻ như vậy, nhưng lúc này, cậu nhìn cha ruột của mình, lần đầu tiên cất lên tiếng gọi đó.
"Cha—ngươi nên cảm ơn ân huệ của Thần."
Ngay lúc này, đó cũng là sự nhân từ của thần, phải không, thưa ngài giám mục?
Hai bên đều bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Người đã đổi mạng sống với nàng tiên cá vốn không còn gì để sợ hãi. Những người bao quanh cậu sau khi nhìn thấy chứng cứ tội lỗi, dù chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng sự tấn công của họ đã có chút do dự.
Máu bắn vào mắt cậu trông thật đáng sợ. Con dao găm của Han Wangho đặt ngang cổ giám mục, cậu lại cười.
"Rất đau phải không? Nhưng ngươi sai rồi, nếu chết như thế này thì quá dễ dàng cho ngươi."
Lời nguyền ác độc của nàng tiên cá là một loại ma thuật không thể hóa giải, một cuộc sống khốn khổ, sống không bằng chết trong suốt quãng đời còn lại đã là một ân huệ lớn rồi, Han Wangho nghĩ, làm sao có thể để ngươi chết ngay bây giờ được.
Cậu kéo kẻ đạo mạo ấy xuống, ấn xuống dưới chân tượng thần khổng lồ, nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt đối phương lại bật cười.
Giám mục run rẩy đến nỗi không nói rõ được câu nào, "Ngươi ngươi đến để trả thù cho người phụ nữ đó—"
"Sao có thể chứ, thưa ngài giám mục đáng kính, việc trả thù thay người khác thực sự là—"
Cậu chỉ đang làm điều mà cậu nghĩ là nên làm mà thôi.
"Ngươi chỉ là chiến lợi phẩm cho cái chết của ta mà thôi."
Khi Lee Sanghyuk đến, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là như thế.
Han Wangho trông có vẻ vẫn còn đủ sức để đe dọa giám mục, nhưng thực ra là đã kiệt quệ. Khi thấy hắn, đôi mắt cậu sáng lên, cố gắng bày ra một biểu cảm không quá đáng lo, nhưng vẫn đau đớn đến mức không còn sức lực.
"Anh biết không, ngay khoảnh khắc bị đâm vào ngực, tôi còn nuối tiếc vì câu cuối cùng tôi nói với anh lại là một lời nói dối."
Con người rõ ràng không cảm thấy áy náy, cũng không có biểu hiện gì của sự hối hận, nhưng lại có vẻ tiếc nuối.
Cậu tiếc nuối điều gì, Lee Sanghyuk nghĩ, rõ ràng từ đầu đã quyết định như thế này.
Nhưng Ma cà rồng rất khoan dung, hắn nghĩ khi đỡ Han Wangho, chỉ cần Han Wangho sống lại, anh ta sẽ không bao giờ tức giận vì những chuyện như thế này nữa.
"Làm sao đây, đột nhiên tôi lại cảm thấy ba năm quá ngắn ngủi."
Con người như bị mê hoặc, chạm vào khuôn mặt Ma cà rồng, lại vì mất máu quá nhiều mà không còn sức, chỉ có thể giữ vẻ mặt tiếc nuối đó.
"Có lẽ thực sự có Thần," cậu ngẩng đầu nhìn tượng thần, lần đầu tiên cảm thấy chút biết ơn đối với thứ khổng lồ này. "Có lẽ đây là ân huệ của ngài ấy, mèo con à, nếu không thì tôi đã không nhặt được anh rồi."
Nhặt được ta là điều tốt sao?
Lee Sanghyuk cũng đã từng nghĩ đến lời của Serah, logic của nó thực ra rất đơn giản.
"Ân huệ mà ngươi nói, là vì nhặt được ta mà ngươi phải chết sao?"
"Đây có phải là điều ngươi muốn không?"
Cho dù đó không phải là ân huệ, cho dù là sự trừng phạt, Han Wangho nghĩ, nhưng cũng rất tốt rồi.
Dù sao thì từ đầu cậu đã chẳng có gì, nên so với trước đây, những điều này, dù là sự trừng phạt, cũng đã để lại những kỷ niệm đẹp.
"Đừng buồn, sau này anh—" cậu ngừng lại, dường như có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Sau này anh sẽ gặp được rất nhiều người, tôi chỉ là một trong số đó thôi. Hoặc có lẽ rất nhanh, anh sẽ thấy loài người thật đáng sợ, và sẽ không bao giờ nhớ đến tôi nữa."
Con người này quả thực rất đáng sợ, quá đáng sợ, vào lúc này lại có thể vừa cười vừa nói những lời như vậy.
Lee Sanghyuk nghĩ đến ký ức của tộc mình, lần đầu tiên nảy sinh sự nghi ngờ. Ma cà rồng thực sự không có trái tim và sẽ không bị tổn thương sao, nhưng rõ ràng hắn vừa bị con người đâm một nhát vào tim.
Vì vậy, hắn tuân theo cảm xúc của mình, nghĩ đến những nụ hôn trong ký ức của con người. Lần đầu tiên, không có bất kỳ ham muốn nào, áp môi lên đôi môi không ngừng lải nhải của Han Wangho.
Đối phương rõ ràng là ngây người, sau đó nở một nụ cười từ tận đáy lòng, ho đến mức không thở nổi, nhưng vẫn muốn dựa vào ngực hắn mà cười khẽ.
"Ah. Thì ra là như vậy."
Có lẽ cậu nên để lại một lời gì đó để Ma cà rồng không bao giờ quên mình trong suốt quãng thời gian dài, nhưng Han Wangho vẫn từ bỏ. Cậu nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, muốn nhớ thêm từng giây từng phút.
Cậu nói, "Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mèo con à, tôi thực sự, thực sự không hối hận."
Ma cà rồng chỉ im lặng, nhìn con người dần dần mất đi hơi thở. Hắn không có cảm giác và cảm xúc của con người, giữ tư thế này tất nhiên sẽ không thấy khó chịu.
Mèo con hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, nhưng điều này cũng có thể được tha thứ, bởi vì hắn không có kinh nghiệm. Lần đầu tiên mèo con cảm nhận được cái chết của con người là một việc không có đường quay lại.
Vì vậy, hắn biến thành mèo, cố gắng chui vào vòng tay vẫn còn hơi ấm của Han Wangho, lại ngẩng đầu cọ cọ vào má của cậu, cả bộ lông đen của hắn cũng bị nhuốm máu của đối phương.
Đồ xấu xa, Lee Sanghyuk nghĩ, chẳng phải nói rằng con người không thể từ chối mèo con sao, tại sao Han Wangho lại có thể không nhấc tay lên mà vuốt ve mình chứ?
Ta sẽ là một chú mèo con rất ngoan ngoãn, sẽ không cắn ngươi nữa.
Hắn cố gắng kêu meo meo vài tiếng, giống như trước đây làm Han Wangho tỉnh dậy. Bây giờ cậu đáng lẽ nên nửa bực bội nửa nhẫn nhịn mà hôn mình một cái chứ?
Nếu ngươi không muốn hôn ta, vậy để ta hôn ngươi nhé, mèo con liếm máu trên mặt câụ, khuôn mặt ấm áp giống như vừa chìm vào giấc ngủ say.
Tại sao? Tại sao?
Hắn buồn muốn chết, lại chui vào vòng tay cậu, lần đầu tiên cảm nhận được sự thôi thúc muốn bật khóc.
Chẳng phải nói rằng mọi ước muốn của mèo con đều phải được thỏa mãn sao?Tại sao lại thế này?
Tại sao ngươi không thể sống vì mèo con?
Giám mục rõ ràng vẫn muốn chạy trốn, bị Ma cà rồng lạnh lùng bắt lại.
"Mạng sống của ngươi thật sự đáng để đổi lấy mạng sống của cậu ta sao?" Hắn cau mày, lần đầu tiên thử đánh dấu lên một con người.
"Có lẽ người cá kia sẽ lấy đi linh hồn ngươi, nhưng điều đó không quan trọng," Ma cà rồng cúi đầu nhìn kẻ trước mặt đang mất tự chủ.
"Phần đời còn lại của ngươi, dù người cá đã định sẵn rằng ngươi sẽ sống không bằng chết, nhưng ta cũng đảm bảo rằng, ngươi sẽ không có một giây phút nào thoải mái. Tất nhiên, ngươi sẽ sống rất lâu."
"Ngươi nhất định phải sống thật lâu, trải qua những ngày tháng sống không được, chết cũng không xong."
Nơi chôn cất Han Wangho cũng là do hắn chọn.
Han Wangho yên tĩnh nằm trong quan tài của mình, hoàn toàn giống như những ngày trước, ngủ yên trước khi tỉnh dậy, dường như giây tiếp theo cậu sẽ ôm lấy hắn và hôn một cái.
"Ta không biết, khi ta chết, ngươi sẽ trở nên như thế nào,"
Có lẽ sẽ trở thành bộ xương trắng, có lẽ thậm chí chỉ còn là tro bụi. Có lẽ lúc đó hắn sẽ cảm thấy chỉ là một giấc mơ hão huyền, có thể hắn sẽ không nhớ ra tại sao mình lại cho con người ngủ trong ngôi mộ của mình, cũng không nhớ được cảm giác ấm áp từ trán của con người khi chạm vào mình.
"Nhưng ta nghĩ, nếu có ngươi bên cạnh, dù có trở thành gì đi nữa cũng không tệ."
Hắn biến thành một con mèo đen, nhảy trở lại vào lòng Han Wangho rồi lại liếm má đối phương, như thể đang đòi được khen ngợi.
"Ta đã giết cả thị trấn rồi, ngươi có vui hơn chút nào không?"
Bây giờ, kẻ lắm lời lại chính là Ma cà rồng thường im lặng.
"Còn về tên đó, người cá đã nói cô ta sẽ hành hạ hắn thật tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ, nên ta đã đánh dấu hắn. Hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã làm."
"Người có nghĩ ta quá đáng sợ không? Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu người tỉnh dậy, ngươi đã có thể ngăn ta lại, nhưng người vẫn..."
Ta chỉ là một con mèo không có chủ, nên dù có làm gì, ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta thôi.
Vì thế, Ma cà rồng lại vui vẻ, liếm môi của Han Wangho, rồi cuộn mình lại trên ngực con người, giống như mọi lần trước khi ngủ, cảm nhận được sự yên bình vô tận.
Chúc ngủ ngon, thân ái của ta.
Halo cả nhà iuuu. Thông báo vs cả nhà một chút nà, series này cả nhà sẽ hong phải chờ lâu đâu vì có 1 bạn nữa sẽ cùng tui edit series này đoá. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro