【15:00】Sau Khi Xuyên Sách, Ta Ôm Chặt Đùi Của Nhân Vật Phản Diện (1)

Tên gốc: 【壳花520联创企划||15:00】穿书后我抱紧了反派的大腿
Editor: Mi_xxx_xx_xxxxxxx_Mi

- Một câu chuyện xuyên không kỳ lạ đầy cảm xúc

- Có thể có sự phi logic, văn phong lộn xộn, mong mọi người thông cảm

Lưu ý: Editor chưa dịch truyện tu tiên bao giờ. Nếu có khái niệm gì sai sót mong mọi người thông cảm

1.
Hàn Vương Hạo xuyên sách rồi, không biết là do vô tình hay có người cố ý nữa.

Hàn Vương Hạo vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hôm nay lại là ngày làm việc ngoài giờ cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng y ở lại công ty này, đơn xin thôi việc đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhưng có đồng nghiệp đúng vào lúc này gọi Hàn Vương Hạo - người đang rảnh rỗi không có việc gì làm - nhờ đi mua cà phê. Hàn Vương Hạo nghĩ dù sao sau này cũng không còn gặp lại nhóm đồng nghiệp tội nghiệp này nữa, nên không từ chối mà đi xuống quán cà phê ở tầng dưới. Nhưng chưa ra khỏi quán cà phê được bao lâu thì đầu y đã bị một cái chậu hoa không biết từ đâu bay tới đập vào.

Cơn đau dữ dội từ não bộ và sự tê cứng của cơ thể khi tử vong diễn ra trong chớp mắt, còn chưa kịp để Hàn Vương Hạo cảm nhận, linh hồn của y đã bị kéo ra khỏi cơ thể và tạm biệt trần gian, bay đến một nơi tăm tối. Khi chưa kịp đoán đây là địa ngục hay thiên đàng, một âm thanh máy móc kỳ quái vang lên trong đầu y.

"Chào mừng quý khách tiến vào hệ thống, hệ thống phát hiện ngài có một vài chỉ số phù hợp với điều kiện xuyên sách, hiện tại sẽ sắp xếp cho ngài vào một tiểu thuyết tu tiên. Kết cục của cuốn tiểu thuyết là nhân vật chính đánh bại phản diện, sống hạnh phúc với nữ chính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống, ngài sẽ nhận được phần thưởng lớn.

Nhiệm vụ thứ nhất: Ôm chặt đùi nhân vật chính. Nhiệm vụ thứ hai: Vượt qua cốt truyện."

Hàn Vương Hạo tỉnh dậy trên một bãi cỏ, trong tay còn ôm một thanh kiếm.

Việc xuyên sách vẫn chưa được tiêu hóa hết, Hàn Vương Hạo vẫn cảm thấy đầu óc mình hơi lộn xộn, nhắm mắt lại suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Mặc dù không thể hoàn toàn chấp nhận việc xuyên không, nhưng là một người sống trong thế giới 2D, Hàn Vương Hạo cảm thấy cũng không phải là không thể hiểu được chuyện này. Có người bị xe tải đâm trúng thì nhận được vợ đẹp, có người bị kẻ xấu giết chết thì chuyển sinh thành slime, vậy việc mình bị chậu hoa đập trúng rồi xuyên vào sách cũng là hợp lý thôi.

Chỉ là hệ thống đó là gì vậy? Hàn Vương Hạo hồi tưởng lại giọng nói của hệ thống, ký ức cuối cùng dừng lại ở chỗ "Nhiệm vụ bắt đầu". Hệ thống đó nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng lớn, rõ ràng đây là thế giới trong sách, vậy thì chắc chắn cuốn sách này có một cốt truyện ổn định rồi, phần thưởng hẳn là không thuộc về thế giới này. Vậy có nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mình có thể được quay về thế giới thực? Nhưng mình đã bị chậu hoa đập chết rồi mà... Vậy thì phần thưởng lớn chỉ có một khả năng, đó là mình có thể hồi sinh trong thế giới thực.

Nghĩ đến đây, Hàn Vương Hạo trở nên hứng khởi hơn. Ban đầu y không làm việc ở thành phố này, mà là làm trưởng nhóm ở chi nhánh công ty tại một thành phố khác. Có lẽ vì quá xuất sắc, đã "được" lãnh đạo điều đến chi nhánh công ty ở thành phố này. Sau khi đến chi nhánh này, Hàn Vương Hạo cũng chăm chỉ, cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng đổi lại không phải là thăng chức tăng lương, mà là những lời khen "năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao" cùng với vô số thông báo làm thêm giờ. Sau khi liên tục làm thêm giờ không biết bao lâu, Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng hoàn thành một dự án quan trọng và chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc.

Nếu không bị chậu hoa đập chết, thì giờ mình đã vinh quang nghỉ việc, rồi ở trong căn hộ đang thuê để đắm chìm trong trò chơi điện tử mà mình mong chờ rồi. Hàn Vương Hạo có chút không cam lòng nghĩ.

"Ngũ sư đệ, sao lại ngủ ở chỗ này?" Cách đó không xa một nam nhân bước tới. Hàn Vương Hạo nheo mắt nhìn đối phương, cố tìm kiếm thông tin của đối phương trong ký ức mới được truyền vào trong đầu mình.

Cuốn sách này có bối cảnh tu tiên, y là một cô nhi không cha không mẹ, được sư phụ lựa chọn đưa lên sơn môn, trở thành một kiếm tu không có thiên phú gì đặc biệt. Người đến là đại sư huynh của môn phái, Lý Thanh, sư phụ của hắn là tông chủ của môn phái, tức đại sư bá của mình.

"Luyện công mệt quá, nên nằm ở đây nghỉ một chút." Hàn Vương Hạo đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

Đại sư huynh gật đầu nói: "Sư phụ của đệ từ hôm nay bắt đầu bế quan, những ngày tới người dặn đệ theo tứ sư đệ luyện tập, nếu có chuyện gì, đệ cứ đến tìm ta."

"Cảm ơn đại sư huynh." Hàn Vương Hạo cúi chào, tiễn đại sư huynh rời đi.
Thật kỳ diệu, mình thực sự có thể nói chuyện với người ta. Hàn Vương Hạo hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại, sắp xếp lại ký ức hỗn loạn trong đầu. Hệ thống không nói cho mình biết cốt truyện của cuốn sách này mà chỉ tải lên nội dung đó như một nhiệm vụ. Cốt truyện cụ thể sẽ phát triển thế nào, hiện tại đã đến bước nào, tất cả đều phải tự mình tìm hiểu. Đúng rồi, còn một nhiệm vụ nữa, đó là phải ôm chặt đùi của nhân vật chính...

Khoan đã, Hàn Vương Hạo đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, khẽ cau mày.

Nhân vật chính là ai?

2.
Hệ thống hoàn toàn im lặng, Hàn Vương Hạo thử đủ mọi cách để gọi nó dậy nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ việc tìm ra nhân vật chính cũng là một phần của nhiệm vụ sao? Hàn Vương Hạo ngay lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng dù sao đây cũng là cách giúp y hồi sinh, nên vẫn phải nghiêm túc thực hiện.

Hàn Vương Hạo theo trí nhớ tìm về căn nhà mà mình ở, trên đường đi nhiều đệ tử đều cúi chào y một cách kính trọng, Hàn Vương Hạo cũng lần lượt đáp lễ, trong đầu đang tưởng tượng hình ảnh của mình trong môn phái—có lẽ là một người tương đối dễ gần. Tu vi có lẽ không tệ, hàng ngày đều nỗ lực, sống giản dị, không phải loại người ham mê tửu sắc, cũng không có điểm gì nổi bật, hoàn toàn là một vai phụ mờ nhạt.

Hàn Vương Hạo đẩy cửa bước vào sân nhà mình, liền thấy một người khoác áo choàng đen đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Không hiểu sao, ngay lập tức Hàn Vương Hạo không thể nhận ra người trước mặt là ai, như thể cuốn tiểu thuyết đã bỏ sót mất đoạn này. So với cảm giác lạ lẫm, ngoại hình và hành vi của người này khiến Hàn Vương Hạo có cảm giác như là một khoảng trống.

Có phải là vì hệ thống cung cấp cho mình thông tin không đầy đủ không? Hàn Vương Hạo tự nghĩ, dù sao lúc nãy khi chào hỏi một số người, y cũng gặp vài gương mặt rất xa lạ.

Khi người đang đọc sách ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mình, Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Đó chính là tứ sư huynh mà đại sư huynh đã nhắc tới, đệ tử của nhị sư bá—Lý Tương Hách. Hắn thường nghiên cứu các trận pháp và một số loại phù chú, thường ngày rất ít nói, nhưng lại có thiên phú vượt trội trong tu luyện. Mặc dù chỉ lớn hơn Hàn Vương Hạo hai tuổi, nhưng tu vi đã vượt qua y rất nhiều.

Ai cũng nói rằng hắn là một thiên tài hiếm có trong giới tu tiên, nên toàn tâm toàn lực cống hiến cho môn phái, nhưng cũng có người nói rằng hắn còn có thân phận rất tôn quý ở nhân gian, nếu như trực tiếp thăng tiên thì những chuyện ở nhân gian sẽ khó mà xử lý, vì vậy có một bản giao kèo quy định tu vi của hắn trong vòng một trăm năm không được đột phá đến Hóa Thần cảnh. Mấy ngày trước hắn vừa chuyển đến ở cùng với Hàn Vương Hạo, lý do chính là vì hắn thấy hàng xóm quá ồn ào, liền báo cáo với sư môn rồi chuyển ra, đến sống cạnh Hàn Vương Hạo, người mà hắn chẳng có chút giao tình. Đến giờ, hai người hầu như chưa nói chuyện với nhau câu nào.

*9 cấp bậc tu tiên bao gồm: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.

Không nói đến cái thiết lập bị hạn chế bởi gì đó của người này, cũng không nói đến khí chất cô độc bị người xung quanh xa lánh, chỉ dựa vào thiên phú phi phàm này và địa vị hiển hách của hắn ở nhân gian, Hàn Vương Hạo đã cảm thấy như chỉ thiếu mỗi việc viết chữ "nhân vật chính" lên trán hắn. Có vẻ như ông trời vẫn còn ưu ái mình, nếu không làm sao có thể để một người như vậy trở thành hàng xóm cùng viện? Đã xuất hiện cạnh mình, chắc chắn có lý do, và lý do đó chính là hắn chính là "cái đùi" mà mình cần ôm chặt.

Hàn Vương Hạo đi theo ánh mắt của Lý Tương Hách, vừa định mở miệng hỏi "Hôm nay sư huynh ăn gì cho bữa tối", liền bị lời nói của Lý Tương Hách cắt ngang:

"Hôm nay sư phụ ngươi bế quan, thời gian này ngươi sẽ theo ta tu luyện. Con đường tu luyện của ngươi và ta không giống nhau, nên ta đã chuẩn bị một số sách cho ngươi, đã đặt ở trước cửa phòng ngươi, mấy ngày này cứ đọc sách, không hiểu chỗ nào thì đến hỏi ta."

"À, được." Hàn Vương Hạo lập tức gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy sư huynh, bữa tối của huynh..."

"Ta ăn rồi." Lý Tương Hách lại tập trung vào cuốn sách trước mặt, "Chuyện này không cần hỏi ta, ngươi tự lo liệu là được."

Người gì mà khó chịu thế!

Hàn Vương Hạo thầm càu nhàu trong lòng không biết bao nhiêu lần, những người có hào quang nhân vật chính thật sự phiền phức. Nhưng cũng chỉ có loại khí chất này mới xứng đáng là nhân vật chính. Hàn Vương Hạo nhẫn nhịn một chút, định bụng ôm đống sách đẩy cửa đi vào, thì giọng nói của Lý Tương Hách lại vang lên từ phía sau:

"Sư thúc nói rồi, kiến thức lý thuyết của ngươi còn kém, lần sau mà còn bị xếp hạng thấp nữa thì ngày nào ta sẽ cũng dám sát ngươi cũng phải đọc sách."

"Biết rồi!" Hàn Vương Hạo dùng chân đẩy cửa, thở dài một hơi rồi bước vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa cái rầm. Một lúc sau, y lại thò đầu ra, ngại ngùng nói với Lý Tương Hách:

"Sư huynh, vừa rồi không phải ta ta tức giận đâu, thật đấy."

"Không sao, học hành cho tốt." Lý Tương Hách cầm cuốn sách lên quay lưng lại nói. Hàn Vương Hạo cười cười, để lại một câu:

"Sư huynh là tốt nhất." Rồi lập tức đóng cửa lại.

"Sư huynh là tốt nhất..." Lý Tương Hách lẩm bẩm năm chữ này, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Khi mình mới chuyển đến, vị tứ sư đệ vốn dĩ đã rất hiếu động này không có vẻ mặt tốt lành gì với mình, mấy ngày qua đừng nói đến chuyện hỏi mình có ăn cơm hay chưa, ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không có.

Hơn nữa, Lý Tương Hách hồi tưởng lại kỹ càng, mặt của ngũ sư đệ có đẹp thế này sao? Hay là tại mình chưa từng quan sát kỹ? Sao hôm nay lại muốn nhìn thêm vài lần, chẳng lẽ là mình đọc sách nhiều đến mệt rồi?

Nhưng giữ trạng thái này cũng tốt, có mối quan hệ tốt với tứ sư đệ cũng không phải chuyện xấu, dù sao y cũng là đệ tử kiếm tu duy nhất trong môn phái. Lý Tương Hách gấp cuốn sách lại, hít một hơi sâu, lá rụng xung quanh tự động bay lên dù không có gió, theo ý niệm của hắn hóa thành một trận pháp, những chiếc lá khô tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, sau đó trong chớp mắt liền tiêu tan. Lý Tương Hách nắm chặt ngón tay, một chút khí đen tụ lại trên đầu ngón tay trong khoảnh khắc rồi biến mất.

Thôi vậy, vẫn còn sớm. Lý Tương Hách đặt sách xuống đứng dậy, nhìn về phía đại điện của môn phái, bất giác mỉm cười.

3.
Hàn Vương Hạo không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, khi tỉnh dậy tay vẫn đang cầm một quyển sách, chăn chỉ đắp đến ngang chân. Được rồi, việc học ở thế giới nào cũng đều khó khăn cả. Hàn Vương Hạo rửa mặt qua loa, khi bước ra khỏi phòng thì mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, sương sớm vẫn còn đọng trên cây cỏ trong sân vườn. Phòng của Lý Tương Hách vẫn yên ắng, có lẽ hắn vẫn chưa dậy, sự tiếc nuối vì hôm qua không đưa bữa tối cho hắn bây giờ có thể được bù đắp rồi.

Hàn Vương Hạo ngay lập tức đi đến nhà ăn, mua một cái bánh bao nóng hổi, cẩn thận bưng trên tay rồi chạy về sân của mình. Đúng lúc đó, Lý Tương Hách cũng mở cửa phòng, ngáp dài rồi khoác một chiếc áo choàng đen. Vừa lấy lại tinh thần, hắn đã thấy Hàn Vương Hạo cầm đĩa bánh bao xuất hiện trước mặt mình.

Hàn Vương Hạo mỉm cười nói: "Sư huynh, ăn sáng trước đã."

Lý Tương Hách ngẩn người, theo bản năng từ chối: "Cảm ơn, tâm ý của sư đệ ta nhận. Nhưng với cảnh giới hiện tại ta không cần ăn cơm, ngươi tự ăn đi."

"Nhưng đây là bánh bao vừa mới ra lò, rất khó mua." Hàn Vương Hạo tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Người ta thường nói, sự chân thành là chiêu thức lợi hại nhất. Không ăn cơm thì sao? Là tiên nhân tu đạo thì sao? Bánh bao do chính tay mình mang đến, ai cũng phải nhận lấy. Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách đành phải đưa tay nhận lấy đĩa bánh bao và đũa mà Hàn Vương Hạo đưa qua, trầm giọng nói: "Cảm ơn."

"Nếu đã theo sư huynh tu luyện, những việc nhỏ này cứ để ta lo." Hàn Vương Hạo mỉm cười khoát tay, "Hôm nay sư huynh có nhiệm vụ tu hành nào không?"

"Con đường tu hành của chúng ta khác nhau, ban ngày ngươi tự mình hoạt động, buổi tối ta sẽ kiểm tra những gì ngươi học được từ sách vở." Lý Tương Hách nói, suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Sau một thời gian, ta sẽ kiểm tra kiếm thuật của ngươi. Chỉ cần ngươi phá được trận pháp của ta thì coi như ngươi qua ải."

Mặc dù nói là tự do hoạt động, Hàn Vương Hạo cũng không muốn bỏ lỡ những cơ hội tiếp xúc riêng với Lý Tương Hách. Nếu muốn bám víu vào đối phương, sao có thể để đối phương một mình chứ? Nếu có người đến trước y lấy lòng hắn thì sao?

Khi Lý Tương Hách đang ngồi thiền trong phòng luyện công, Hàn Vương Hạo ở ngoài cửa đọc sách. Khi Lý Tương Hách mở cửa bước ra, liền thấy sư đệ ngủ say như chết ngoài cửa, đành phải cởi áo khoác đắp lên rồi bế y vào phòng ngủ.

Khi Lý Tương Hách tìm sách trong Tàng Thư Các, Hàn Vương Hạo luyện kiếm trên bãi cỏ không xa, suýt nữa đã chém đứt vài cây cảnh yêu quý của mấy vị trưởng lão. Lý Tương Hách phải dùng chú pháp để điều chỉnh kiếm khí cho y.

Khi các đệ tử cùng nhau đi học, Hàn Vương Hạo liền ngồi sát bên Lý Tương Hách. Trong khi những người khác chăm chú lắng nghe các vị trưởng lão giảng bài thì Hàn Vương Hạo lại chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của Lý Tương Hách, nghĩ cách tăng thêm thiện cảm. Đột nhiên nghe thấy trưởng lão trên bục giảng quát tên mình, gọi y trả lời một câu hỏi mà y hoàn toàn không hiểu. Hàn Vương Hạo đứng dậy, không dám nói thẳng là không biết, nhưng cũng không thể bịa ra được gì khác, đành im lặng đứng yên.

"Đi học mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào tứ sư huynh của ngươi à? Tứ sư huynh của ngươi chỉ còn một bước nữa là đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Còn ngươi, định ở Kim Đan sơ kỳ bao lâu nữa?" Trưởng lão thổi râu trợn mắt, các đệ tử khác cũng nhìn Hàn Vương Hạo, nhưng không ai dám thì thầm to nhỏ. Dù cảnh giới của Hàn Vương Hạo có thấp hơn Lý Tương Hách, nhưng với những tiểu đạo sĩ còn đang vật lộn ở Trúc Cơ kỳ, thì năng lực của vị ngũ sư huynh này cũng thuộc dạng phi thường.

Trưởng lão quở trách Hàn Vương Hạo, không rõ là do lão không ưa y không có xuất thân cao quý, hay do lão thiên vị thiên tài Lý Tương Hách, tìm cớ xả giận cho những lần không được xả chỗ khác.

"Tam trưởng lão." Không ngờ Lý Tương Hách lại lên tiếng, giọng tuy bình thản nhưng những đệ tử có tu vi thấp đã cảm thấy lạnh sống lưng, "Câu hỏi của người có phải hơi quá khó không? Tứ sư đệ là kiếm tu, ép trả lời về pháp tu có phải là cố tình làm khó cậu ấy không?"

Không ngờ Lý Tương Hách lại bênh vực mình lúc này, trong lòng Hàn Vương Hạo mừng rỡ khôn xiết, muốn chạy vài vòng trên bãi cỏ ngoài sân. Không phải vì y cảm động—cảm động thì rõ là cảm động rồi. Nhưng y thật sự rất vui mừng vì Lý Tương Hách bênh vực mình, điều đó chứng tỏ thiện cảm của hắn ấy đối với mình đã đạt được mức độ nhất định. Những nỗ lực của mình trong thời gian qua cuối cùng cũng có kết quả. Tối nay phải đem số anh đào hái được từ sân nhà đại sư huynh mà mình chưa ăn miếng nào mang qua cho hắn mới được.

Tam trưởng lão bị lời nói của Lý Tương Hách làm cho á khẩu, không muốn gây sự với Lý Tương Hách nhưng lại bị tiểu bối làm mất mặt, trong lòng đầy phẫn nộ: "Vậy Lý Tương Hách, ngươi có cao kiến gì không?"

Lý Tương Hách không trả lời, chỉ khẽ cười: "Tam trưởng lão đã luyện thành bản mệnh chú phù chưa? Nếu chưa, ngài không đủ tư cách hỏi câu hỏi đó đâu."

Tam trưởng lão bị chạm vào nỗi đau, vừa định phản ứng thì cảm thấy có thứ gì đó trói buộc mình, chỉ trong nháy mắt, lão ta cảm thấy như vừa trải qua tám mươi mốt lần chết đi sống lại. Lý Tương Hách chỉ ngồi rất bình thản nhìn lão, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia đỏ. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Thực lực của Lý Tương Hách hiện giờ đã sâu không lường được, trong giới tu chân này, việc gây thù oán với một cường giả tương lai chỉ vì một vấn đề nhỏ trong lớp học là điều không đáng.

Tam trưởng lão đành phất tay nói với Hàn Vương Hạo: "Ngươi ngồi xuống đi."

Tối hôm đó, Hàn Vương Hạo tự nhiên mang anh đào sang gõ cửa phòng Lý Tương Hách nhưng đợi mãi không thấy hắn bước ra. Hàn Vương Hạo đứng ngoài một lúc, gió đêm thổi qua khiến y hắt hơi một cái nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"Sư huynh, ta để anh đào ở cửa, nhớ lấy vào ăn nhé." Hàn Vương Hạo lại gọi thêm một tiếng.

Chẳng lẽ đang tắm? Vậy có nên đợi thêm chút nữa rồi mới mang qua không? Hay để đến sáng mai... Khi y còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Lý Tương Hách đứng sau cửa, trông có vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Hàn Vương Hạo và anh đào trong tay, vẻ mặt Lý Tương Hách mới dịu lại đôi chút:

"Không sao, ngươi tự mình ăn đi. Đừng bận tâm chuyện trên lớp, hãy tu luyện chăm chỉ là được." Giọng Lý Tương Hách cũng có chút yếu ớt, khiến Hàn Vương Hạo không khỏi lo lắng, muốn hỏi thăm một chút nhưng Lý Tương Hách chỉ lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là gặp chút bình cảnh trong tu luyện, ta sẽ tự giải quyết. Anh đào còn tươi, ngươi giữ lại mà ăn."

"Có chuyện gì, sư huynh cứ tìm đệ." Hàn Vương Hạo vẫn kiên quyết nhét giỏ anh đào vào tay Lý Tương Hách. Nhìn ánh mắt của Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách thoáng có chút tội lỗi khó hiểu, rồi thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhận lấy giỏ trái cây, khẽ nói lời cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Mình vừa lo lắng sao? Hàn Vương Hạo thấy có chút khó tin. Dù Lý Tương Hách là mục tiêu cần tiếp cận, là nhân vật chính, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một NPC trong thế giới này, mọi việc mình làm đều chỉ để dựa vào sư huynh mà qua ải. Hàn Vương Hạo tự thấy mình rất tỉnh táo, tỉnh táo về sự tồn tại của bản thân trong thế giới tiểu thuyết, tỉnh táo về mục đích của những việc mình đang làm, tỉnh táo để biết rằng không nên có bất kỳ tình cảm nào với nhân vật này.

Nhưng có chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Nhìn cánh cửa phòng Lý Tương Hách đã khép chặt, trong lòng Hàn Vương Hạo không khỏi dấy lên một chút lo lắng. Nhân vật chính không thể gặp chuyện gì được, nếu không mình sẽ làm sao để hồi sinh đây?

4.
Lý Tương Hách phun ra một ngụm máu đen.

Tại sao hôm nay lại nổi giận? Tại sao lại kích hoạt Tử Trận, chỉ vì một lão già vốn không hề uy hiếp được mình? Lý Tương Hách nhìn giỏ anh đào đặt bên cạnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lão già nhìn Hàn Vương Hạo lúc sáng nay. Ngọn lửa đen trong tay hắn bùng lên dữ dội, nhưng rồi lại bị dập tắt dưới sự khống chế mạnh mẽ của hắn.

Không được, tuyệt đối không được... phải bình tĩnh, bình tĩnh lại, chưa đến lúc... Lý Tương Hách tự nói với mình, rồi từ từ đứng dậy, ăn liền mấy quả anh đào. Vị ngọt của anh đào giúp hắn dần lấy lại tỉnh táo trong cơn hỗn loạn, và rồi y không tự chủ mà ăn thêm vài quả nữa.

Đây là giỏ anh đào mà hắn nhìn thấy Hàn Vương Hạo hái xuống hôm qua, khi hắn nói rằng mình cảm thấy hơi khát. Hàn Vương Hạo bảo rằng y thấy cây anh đào trong vườn của đại sư huynh đã chín, nên đến hái một ít để hai người cùng ăn.

Lý Tương Hách hỏi, "Đại sư huynh có cho đệ vào không? Huynh ấy quý cái vườn ấy lắm." Hàn Vương Hạo cười nói rằng đại sư huynh với đệ rất thân, yêu cầu nhỏ nhặt này chắc chắn sẽ không bị từ chối.

Lúc đó, mình có chút tức giận, nhưng tại sao lại tức giận nhỉ? Chẳng qua chỉ là một sư đệ cùng mình sống chung ba tháng, chỉ là một người sống sát vách, một kiếm tu không có tài năng nổi bật. Lý Tương Hách không hiểu tại sao Hàn Vương Hạo lại tốt với mình như vậy, cũng không hiểu vì sao y không chịu nghe lời từ chối của mình, lại càng không hiểu tại sao khi thấy y và đại sư huynh vui vẻ trò chuyện, ôm cả đống trái cây về, mình lại có chút cảm giác khó chịu.

Có lẽ là do áy náy chăng, vì mình cũng đang lợi dụng y.

Hàn Vương Hạo là kiếm tu, mà kiếm tu là những người duy nhất trên đời có thể phá hủy trận pháp. Dù là một kiếm tu yếu kém cũng mạnh hơn bất kỳ một pháp tu nào, đó là quy luật bất thành văn của tu chân giới. Chỉ là tu chân giới hiện nay hiếm có pháp tu nào, nhiều năm qua ngoài Lý Tương Hách ra thì chẳng có ai, nên nhiều người đã quên mất điều đó. Chỉ cần lôi kéo được Hàn Vương Hạo, sau này có thể dùng mạng của y để uy hiếp vị tam sư thúc đang bế quan, hành động của mình sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng mà...

Lý Tương Hách nhận ra mình đã ăn gần hết giỏ anh đào, trong khi cái đĩa bánh bao buổi sáng mà Hàn Vương Hạo mang đến vẫn còn đặt trên bàn.

Nhưng còn sự dao động trong lòng hiện tại thì tính sao đây?

Xuân đi thu đến, năm mới sắp đến gần, nhiều đệ tử trong tông môn đã trở về nhà. Sư phụ của Hàn Vương Hạo vẫn chưa xuất quan, mà y lại không có thân nhân nào dưới nhân gian, nên thuộc nhóm đệ tử ở lại canh giữ tông môn. Đại sư huynh đã ghé qua vài lần, hỏi Hàn Vương Hạo có muốn về nhà cùng huynh ấy không. Hàn Vương Hạo ban đầu nghĩ rằng cơm tất niên dưới nhân gian chắc sẽ ngon hơn một chút, nhưng lại thấy không tiện khi đột nhiên đến nhà người khác. Đúng lúc này, Lý Tương Hách đang ngồi trong sân đọc sách bỗng mở lời: "Ta sẽ ở lại đây ăn Tết."

Thế là không còn lý do gì để đi nữa. Hàn Vương Hạo cảm ơn sự quan tâm của đại sư huynh, rồi ôm đống quà Tết huynh ấy mang đến, bước tới trước mặt Lý Tương Hách, cười nói: "Tương Hách ca, Tết này chúng ta có thể ăn một bữa thật ngon rồi."

— Không biết từ khi nào mà y đã bắt đầu gọi Tứ sư huynh là Tương Hách ca. Có lẽ là từ khi Lý Tương Hách cảm thấy hai người không cùng sư phụ, tuổi tác cũng không cách biệt lắm, nên gọi nhau là sư huynh sư đệ có phần kỳ lạ. Hàn Vương Hạo cũng muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nên nói rằng vậy đệ gọi huynh là Tương Hách ca. Lý Tương Hách lúc ấy thoáng bối rối, một lúc sau mới nói rằng, "Vậy thì cứ gọi thế đi," rồi mỉm cười, gọi Hàn Vương Hạo một tiếng "Vương Hạo".

Lúc đó, Hàn Vương Hạo chỉ thấy đầu mình ong ong. Cái tên này trong đời thực cũng có nhiều bậc trưởng bối và các anh gọi y như thế, nhưng trong thế giới tiểu thuyết này, nghe gọi như vậy thật là kỳ quặc. Đặc biệt là khi Lý Tương Hách kiểm tra bài học của y, kéo dài âm cuối của cái tên ấy khiến Hàn Vương Hạo có cảm giác căng thẳng như khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên hồi tiểu học.

"Tương Hách ca sao không về nhà? Đệ nhớ đại sư huynh có nói rằng thân phận của huynh dưới nhân gian không tầm thường." Hàn Vương Hạo vừa nhấm nháp món ăn vặt vừa hỏi.

Lý Tương Hách ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười nói: "Đúng vậy, thân phận không tầm thường, nên mới có người muốn bẻ gãy xương, uống máu của ta, đóng đinh ta trên hoàng điện của họ. Nếu là gia đình bình thường... Thôi, kể cả là gia đình bình thường, một khi dính đến lợi ích, cũng bị quét sạch không còn dấu vết."

Hàn Vương Hạo chưa bao giờ nghe Lý Tương Hách nhắc về gia đình của mình, điều này khác hẳn với đại sư huynh. Đại sư huynh từng kể rằng cha huynh ấy là một vị tướng quân, huynh ấy từ nhỏ đã có thiên phú luyện võ xuất chúng, đến khi sư phụ tìm đến mới phát hiện ra rằng từ nhỏ huynh ấy đã có thể tự hấp thu linh khí trời đất để tu luyện. Cả nhà huynh ấy đều rất vui mừng, còn tổ chức một bữa tiệc long trọng để tiễn huynh ấy đi. Cảnh giới của đại sư huynh tuy không cao hơn Hàn Vương Hạo bao nhiêu, nhưng nguyên khí trong cơ thể huynh ấy cực kỳ dồi dào, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể vận dụng đến mọi ngõ ngách trong cơ thể, từ góc độ nào cũng là một thiên tài võ học hoàn hảo. Lý Tương Hách và huynh ấy không hoàn toàn đối đầu nhau, nhưng vì cả hai đều là thiên tài, nên khó tránh khỏi việc bị người ta so sánh. Thậm chí vì cả hai đều mang họ Lý, có người còn đồn đoán liệu họ có phải là họ hàng dưới nhân gian hay không.

"Đại sư huynh từng nói... huynh là thái tử." Hàn Vương Hạo thận trọng hỏi, "Là người trong cung..."

"Ngươi thích nói về ta với Lý Thanh sau lưng ta lắm sao?" Giọng Lý Tương Hách cao hơn một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo lập tức giải thích: "Tất nhiên là không phải, chỉ là đệ tò mò về thân phận của huynh dưới nhân gian nên mới hỏi chút, không bàn luận chuyện gì khác."

"Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta." Lý Tương Hách rời ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm, "Sao cứ phải gần gũi với Lý Thanh làm gì, hắn đâu thiếu người để trò chuyện."

Lời này sao nghe có vẻ lạ lùng quá, không lẽ hắn đang ghen với đại sư huynh? Nếu vậy thì mình hoàn thành nhiệm vụ quá thành công rồi. Hàn Vương Hạo nghĩ thầm, rồi theo lời Lý Tương Hách hỏi tiếp: "Vậy... người nhà của Tương Hách ca thế nào?"

Lý Tương Hách ngẫm nghĩ một lát, đặt quyển sách xuống, nhìn Hàn Vương Hạo hỏi: "Ngươi thực sự muốn biết? Hay là ngày mai chúng ta xuống núi dạo chơi một chút?"

"Tất nhiên là được rồi." Hàn Vương Hạo lập tức đồng ý, "Vậy có cần chuẩn bị gì không? Chúng ta có cần ở lại dưới núi vài ngày không?"

"Sao cũng được" Lý Tương Hách nói. "Nếu Vương Hạo chưa từng có dịp dạo chơi dưới nhân gian, ta nguyện dẫn ngươi đi ngắm nhìn nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro