03
Cơ thể con báo căng cứng, ẩn mình dưới các nhánh cây, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe quân dụng đi ngang qua tàng cây. Lại là một nhóm buôn lậu thuốc kích thích tinh thần. Những loại thuốc này nằm trong thị trường đen, điều đó có nghĩa là loại hàng hóa này có thể mang lại lợi nhuận vô hạn.
Những kẻ đứng sau đương nhiên phải hết sức thận trọng. Họ đang đi trên một sợi dây căng. Không phải ai cũng là kẻ ngốc. Đây là chuyến hàng đầu tiên, số lượng không nhiều, chủ yếu để thăm dò.
Phải giải quyết triệt để nhanh chóng để có thể dẫn dụ những kẻ tiếp theo. Đây là phần khó khăn nhất. Tháp trắng đã chọn ra ba người để xử lý vấn đề này.
Han Wangho và Bae Junsik đã nằm ẩn nấp ở đây hai, ba ngày rồi, chẳng khác gì những bức tượng. Tròng mắt của cả hai đều đỏ ngầu.
Han Wangho khẽ lắc đầu, lắng nghe tiếng cánh đại bàng lướt qua bầu trời. Con đại bàng đang bay vòng quanh khu rừng, tìm kiếm thông tin.
Cùng lúc đó, giọng của Lee Sanghyuk vang lên trong tai nghe.
"Lực lượng chính đang băng qua sông."
Con sông duy nhất bên trong lãnh thổ tháp trắng chỉ có một cây cầu. Một khi chúng vượt sông, dù thông tin về hành động của họ có bị lộ, dòng chảy của sông sẽ làm chậm tốc độ tẩu thoát của chúng. Những kẻ này không có cơ hội trốn thoát.
Han Wangho và Bae Junsik nhìn nhau, đồng thời ra tay. Con báo đen và con sói rừng phóng ra khỏi bụi cây, hung hãn lao vào bên cửa sổ xe.
Han Wangho nhanh hơn Bae Junsik một bước, lợi dụng khoảng trống mà con báo mở ra, vung dao vào trong xe. Cậu đá một kẻ trong xe rồi lật mình chui vào.
Những kẻ bên trong nhanh chóng truyền tin đi. Nhưng Han Wangho còn nhanh hơn. Một nhát dao kết liễu, trên cổ chỉ còn lại một vệt máu đỏ nhạt. Bae Junsik đáp xuống một cái cây ở phía bên kia, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, trúng ngay giữa trán.
Máu bắn tung tóe lên bộ quân phục của Han Wangho. Han Wangho nhíu mày, bên kia cũng có một kẻ liều lĩnh nhặt lên lọ thuốc tinh thần tiêm thẳng vào mạch máu.
Han Wangho bị những kẻ đang giãy giụa che khuất tầm nhìn, không nhận ra biến cố xảy ra. Con báo của cậu vẫn đang xé xác những kẻ khác, nhưng không chú ý đến tình hình.
"Peanut!" Bae Junsik nhanh chóng thay băng đạn. Nhưng đám điên khùng đó đã tiêm một liều cực mạnh. Chúng nhào tới Han Wangho, chỉ còn cách cậu một bước.
"Tay trái, hướng bảy giờ."
Tiếng ồn điện trong tai nghe đột ngột vang lên, một mệnh lệnh rất bình tĩnh.
Han Wangho không suy nghĩ nhiều, theo bản năng đổi dao sang tay trái, đâm xuống. Cơ thể kẻ đó ngã gục dưới chân cậu. Một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên cằm Han Wangho.
Han Wangho ngước nhìn lên, con đại bàng đang đứng trên cành cây đối diện nhìn cậu. Nếu vừa rồi không có người đó, thì chắc chắn cậu đã bị thương nặng hoặc thậm chí là chết.
"Nếu không có anh." Han Wangho cười nịnh nọt với con chim ưng, "Thì thật sự là chuyện lớn rồi."
"Sông Hàn, tập hợp." Lee Sanghyuk ra lệnh. Trận chiến thực sự còn ở phía trước, không có thời gian để trì hoãn. Chỉ là khi đại bàng dang rộng cánh, nó đột ngột lao xuống khiến báo đen sợ hết hồn.
Han Wangho thu lại vẻ mặt nịnh nọt. Không có thông tin tình báo của lực lương đi trước, cuộc chiến tấn công từng mục tiêu tiếp theo nghiêng hẳn về phía Tháp Trắng. Han Wangho và Bae Junsik lặng lẽ tấn công từ cánh bên, phá vỡ hoàn toàn đội hình của băng nhóm buôn lậu.
Cả hai đều quá quen với việc tàn sát. Tai nghe của Han Wangho liên tục phát ra lệnh. Chính xác, không sai sót. Con đại bàng bay lượn trên mặt nước. Việc thu thập thông tin chỉ cần một khoảnh khắc. Han Wangho theo sau bước vào sông.
Phía đối diện chỉ có thể cảm nhận được làn gió từ đôi cánh của đại bàng lướt qua đầu, rồi quay lại đối mặt với nanh vuốt của báo đen.
"Bất ngờ chưa?" Han Wangho cười ngạo nghễ bước qua xác chết của chúng.
——————
Công lao đương nhiên thuộc về ba người họ. Sau khi về tháp trắng làm báo cáo, Lee Sanghyuk bị giữ lại riêng. Han Wangho và Bae Junsik ngồi bên ngoài đợi anh.
"Lúc ấy thật sự làm tôi sợ muốn chết." Bae Junsik còn đang nhớ lại tình cảnh nguy hiểm kia, "Lúc ấy căn bản tôi không để ý đến cậu, kết quả là cậu lao vào như vậy."
Han Wangho thì đã quen với tình huống này rồi, chỉ là không nghĩ tới có người kịp phản ứng.
"Aissh, không phải là tin tưởng anh Jun Sik sao." Han Wangho dăm ba câu muốn bỏ qua chuyện này. So với việc này, Han Wangho mong đợi về việc điều chỉnh tinh thần sau này hơn. Không biết sẽ ra sao.
Bae Junsik nhìn thấy vẻ mặt không thể nghe lọt tai của cậu, cũng không nói thêm gì nữa. Ngả người ra phía sau, nheo mắt nhẹ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hai ba ngày liên tục như vậy, ngay cả những lính gác cấp cao nhất cũng không thể chịu đựng được.
Han Wangho thì cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng làm việc. Một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía cuối hành lang. Đây là tầng trên cùng của tháp trắng, tại sao giờ này lại có người? Han Wangho quay đầu lại, con báo lặng lẽ bước ra từ sau lưng cậu.
Cậu định ra tay nhưng bị Bae Junsik ngăn lại. "Anh Junsik?" Han Wangho nhìn anh bối rối. Bae Junsik cầm lấy tay cậu và kéo con báo lại, hơi bất lực nói: "Đó là dẫn đường của tôi, Lee Jaewan."
Con báo biến mất ngay lập tức, để Han Wangho một mình đứng đó ngượng ngùng. May mắn là Lee Jaewan không để bụng, thậm chí còn đùa: "Wangho à, đồng đội của cậu suýt chút nữa mất dẫn đường rồi đấy."
Cũng không nói thêm mấy câu, Bae Junsik thực sự mệt mỏi. Hắn theo Lee Jaewan chuẩn bị trở về. Nghe được Lee Sanghyuk để Han Wangho tinh thần hỗn loạn ở lại đây một mình, Lee Jaewan cũng mắng vài câu 'shibal'.
Han Wangho cũng chẳng bận tâm, được điều trị tinh thần là tốt rồi. Vì vậy, khi Lee Jaewan đề nghị giúp đỡ, cậu chỉ lắc đầu từ chối.
"Wangho khinh thường một dẫn đường cấp A như anh sao? Thật buồn quá đi." Kết quả là Bae Junsik tát nhẹ Lee Jaewan một cái rồi kéo hắn rời đi.
——————
Vừa lúc Han Wangho buồn ngủ đến mức muốn thiếp đi thì cửa phòng bật mở. Lee Sanghyuk nhìn thấy Han Wangho đang ngồi ngoài hành lang, ôm bộ chiến đấu của anh mà gật gù, ánh mắt liền dịu lại.
Ban đầu, chỉ đơn giản là vì đồ chiến đấu bị bẩn một chút, không tiện mang vào phòng họp nên mới gọi Han Wangho cầm giúp. Ai ngờ cậu nhóc này lại ôm bộ đồ ngồi im một chỗ ở cửa đến tận mấy tiếng đồng hồ.
Han Wangho cảm nhận được có người đến. Nhưng vì hơi thở quá quen thuộc, lại quá buồn ngủ nên cậu không hề mở mắt, cho đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh. Cho đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh. Tinh thần lực vốn đang không hề phòng bị bỗng chốc bị đánh thức. Han Wangho theo bản năng xoay người định đẩy tinh thần lực đó ra.
Giống như một cú đấm vào miếng bông, tinh thần lực màu trắng tinh bị một luồng tinh thần lực đỏ thẫm bao trùm và tách ra từng chút một, gỡ từng nút thắt. Cuộc chiến trong tâm trí đã kéo dài quá lâu.
"Tháp Trắng là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh." Giọng nói của Lee Sanghyuk dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, "Đặc biệt là lúc bình minh."
Han Wangho từ từ bị cuốn theo lời nói của anh.
Tháp trắng là nơi giao nhiệm vụ, cậu đã đến đó rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đến đều là lúc đang giằng co giữa sự sống và cái chết. Ai mà có tâm trí để ngắm bình minh. Bình minh ở Tháp Trắng trông như thế nào? Han Wangho cố gắng hồi tưởng, nhưng không thể nhớ ra.
Nhưng rồi ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống, bao phủ cả một khu rừng. Những đám mây trắng trôi lững lờ. Chắc hẳn đó là một buổi sáng. Từ những đám mây đen kịt, chuyển sang màu xám nhạt, rồi màu hồng nhạt, bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Mặt biển gầm thét, ánh vàng óng nhuộm vàng cả bầu trời.
Han Wangho nhìn thấy bình minh của Lee Sanghyuk.
"Dậy nào." Lee Sanghyuk lay nhẹ Han Wangho đang tựa vào vai mình. Con báo đen lười biếng không chịu rời đi, vẫn quấn quýt lấy cổ anh.
"Về nhà rồi ngủ tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro