10

"Jaewan à." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về được một hai tuần, Bae Junsik vừa kết thúc buổi huấn luyện đã kéo Lee Jaewan vào căng tin. Bae Junsik thực sự không thể nhịn được nữa.

"Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Hiện giờ, có ba tin."

"Chuyện gì?" Lee Jaewan vẫn đang nhét miếng thịt lợn xào cay vào miệng thì bị Bae Junsik chặn lại. "Cậu đừng ăn đã, tôi sợ lát nữa cậu phun hết vào mặt tôi mất."

"Chuyện động trời đó. Đừng có mà..."

"Wangho chưa chết."

"Đệch." May mà Bae Junsik ngay từ đầu không ngồi đối diện với Lee Jaewan, sáng suốt chọn chỗ ngồi theo góc chéo. Bằng không, hắn thật sự không dám tưởng tượng cái cảnh mặt mình dính đầy thịt lợn xào cay sẽ thế nào.

Lúc này Lee Jaewan còn bận tâm gì tới ăn uống nữa đâu. Vừa buông đũa xuống liền chộp lấy Bae Junsik hỏi.

"Cảm giác cũng không tệ lắm... chỉ là gầy hơn lúc ở chỗ chúng ta một chút."

"Wangho của chúng ta còn gầy hơn trước nữa sao, đệch..." Lee Jaewan đau lòng nghĩ, thật sự là. Rốt cuộc là làm sao vậy chứ?

"Vậy còn hai tin kia?"

"Wangho nói cậu ấy đã có dẫn đường rồi." Lee Jaewan cảm thấy mình thật may mắn khi đã bỏ ly nước vừa cầm lên xuống lại.

"Còn tin cuối cùng?"

"... Dẫn đường là DoDo."

Lee Jaewan không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này, cả người sắp sụp xuống khỏi ghế.

"Chuyện này cậu phải nói cho Lee Sanghyuk biết." Lee Jaewan nhận ra vấn đề nghiêm trọng nhất, đó là Lee Sanghyuk thậm chí có khi còn không biết điều này.

"Tôi không biết... nhưng hôm đó làm nhiệm vụ còn có những người khác..." Bae Junsik không rõ có bao nhiêu người đã để ý tới Han Wangho.

Bởi vì rất nhiều người chưa từng thấy lệnh truy nã cấp A. Cho dù có thấy, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Không ai thật sự dám bắt Han Wangho.

——————

"Cậu biết rồi sao?" Bae Junsik cảm thấy rằng cậu với Lee Jaewan thực sự là phí công đến đây một chuyến.

"Ừm. Biết rồi." Lần đó đi làm nhiệm vụ gần như tất cả đều là người của Lee Sanghyuk, dù có ngốc đến mấy cũng biết đem tin tức về Han Wangho báo cáo cho Lee Sanghyuk.

Hơn nữa khi đó, tín hiệu từ LPL bên kia vừa mới bật lên, mắt Lee Sanghyuk đã tối sầm lại. Lính gác gì, ân oán gì.

Muốn anh mở một mắt nhắm một mắt sao?

Những năm gần đây Tháp Trắng chỉ phát hành đúng một lệnh truy nã cấp cao, không ai khác chính là Han Wangho.

Lee Sanghyuk vẫn ngồi trên ghế lật giở tài liệu, biểu hiện không có gì khác thường, chỉ tiện miệng nhắc đến một cái tên chẳng mấy quan trọng.

Bae Junsik và Lee Jaewan cuối cùng cũng thở phào một hơi, đẩy cửa quay người rời đi: "Tôi thấy Wangho giờ sống bên kia cũng ổn, có Dongha hyung ở đó thì chắc cũng không vấn đề gì, hay là..." xóa bỏ lệnh truy nã đi thôi.

Bae Junsik và Lee Jaewan còn chưa đi được bao xa đã bị Choi Wooje và Moon Hyunjoon đuổi theo giữ lại. "Không phải... Cậu làm cái quái gì vậy Lee Sanghyuk? Điên rồi à?" Bae Junsik quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk.

"Đó là tội phạm truy nã của Tháp Trắng chúng ta. Bỏ trốn từ nơi này. Phải quay lại đây cho tôi." Không biết từ lúc nào Lee Sanghyuk đã buông tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Bae Junsik: "Làm sao có thể để cậu ta nghênh ngang trên địa bàn của kẻ khác được?"

Lee Sanghyuk không có cái đức tính tốt đẹp là chúc phúc cho người khác như vậy.

Lee Sanghyuk khẽ ra hiệu bằng tay. Choi Wooje và Moon Hyunjoon liền khóa cửa lại, nhốt Bae Junsik và Lee Jaewan về phòng của họ.

"Nhiệm vụ lần này tôi sẽ giao cho Lee Minhyung và Ryu Minseok, hai người các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ lâu như vậy rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói dễ nghe là nghỉ ngơi, nói thẳng ra chính là giam lỏng.

Bọn họ hiểu Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk cũng hiểu bọn họ. Nếu thực sự để hai người này can dự vào hành động lần này, thì dù có diễn xuất vụng về cỡ nào cũng phải để Han Wangho chạy thoát.

"Gọi Lee Minhyoung tới đây." Lệnh từ tai nghe truyền ra.

"Đem thứ này giao cho Lee Yechan."

——————

Hành động lần này của LCK là do đích thân Lee Sanghyuk hạ lệnh. Tối mật.

Mang theo hai tiểu đội, lén lút tiến vào biên giới LPL vào lúc nửa đêm. Hổ con khịt mũi dẫn theo Choi Wooje và Moon Hyunjoon rơi xuống cửa hông, ra hiệu cho Ryu Minseok.

Đệm chân của gấu nâu rất dày lặng lẽ tiến sát tới cửa. Vừa cúi thấp người...

Bị một con báo lao ra từ bên trong hất văng xuống đất.

"Các vị có việc gì vậy?" Han Wangho và Triệu Lễ Kiệt đứng phía trước, con nai trắng đạp chân sau, sừng từ từ hạ xuống, nhắm thẳng vào hổ con trước cửa hông.

Ryu Minseok từ trong bóng tối đi ra, trên gương mặt là nụ cười quen thuộc. "Chúng tôi... muốn tìm người kia." Ryu Minseok xòe bàn tay chỉ về phía Lee Yechan đang đứng trong nhà xem kịch.

Lee Yechan không ngờ chuyện này lại có liên quan đến hắn. Ryu Minseok từ trong tay ném ra một vật bị Triệu Lễ Kiệt chặn lại giữa chừng.

Là một phong thư.

Triệu Lễ Kiệt đang định xé ra xem thì Lee Yechan nhìn thấy dấu niêm bằng sáp trên mép phong thư, liền kéo hắn lại, tự mình nhận lấy.

Nụ cười vốn thường trực trên môi Lee Yechan dần dần thu lại.

"Cựu thành viên Tháp Trắng SKT Lee Yechan, mật danh Scout.

Tự ý chứa chấp tội phạm truy nã cấp A, từ ngày hôm nay triệu hồi về Tháp Trắng SKT để báo cáo công tác.

Vui lòng phối hợp với các thành viên liên quan trong hành động này.

Nếu không, sẽ xử lý theo tội đồng phạm.

Lựa ngày xét xử."

Anh trai hắn thật là. Tàn nhẫn quá đi mà. Lee Yechan như hiểu ra điều gì đó, nhìn sang Han Wangho một cái. Cười khổ, hắn nhét đồ vật trở lại phong thư như cũ.

"Wangho hyung, xin lỗi nhé. Lần này là em đã liên lụy đến anh rồi."

Han Wangho khẽ phẩy tay ý bảo không sao. Một người cấp A, hai người cấp S. Trong khu rừng phía sau không biết còn ẩn giấu bao nhiêu người nữa.

Han Wangho đá đá con báo bên cạnh, nó vẫn còn khỏe. Nếu chỉ có mình cậu thì đã sớm chạy rồi.

Mang theo Lee Yechan... vẫn có chút khó khăn.

Han Wangho không thèm nhìn thẳng, quay đầu đi, không muốn phá hỏng cảnh biệt ly đau thương của hai người họ.

Lee Yechan chỉnh sửa lại quần áo, tiến tới ôm lấy Triệu Lễ Kiệt. "Đợi anh trở về nhé." Lee Yechan vỗ nhẹ lên đầu con nai như để an ủi.

Nai trắng chắn ngang đường: "Thôi nào đừng quậy nữa, sẽ không có chuyện gì đâu." Lee Yechan mỉm cười nắm lấy sừng của nai trắng kéo hắn ra sau.

Triệu Lễ Kiệt chỉ có thể đứng trước cửa nhìn Lee Yechan và Han Wangho đi vào trong đội ngũ.

"Đi thôi." Lee Yechan đối mặt với mấy người của SKT liền không giữ được sắc mặt tốt đẹp nữa.

Lee Minhyung đứng phía trước làm động tác mời.

——————

Đi một vòng dọc theo biên giới, Han Wangho so với mấy người làm nhiệm vụ này còn quen thuộc địa hình hơn nhiều. Số lượng người trong đội nhiệm vụ Han Wangho cũng đã nắm rõ.

Có thể chạy. Han Wangho kết luận.

Tay Han Wangho bị còng ở phía sau, đầu ngón tay chậm rãi ma sát. Một số bột không màu được phân tán chậm rãi từ các ngón tay vào không khí.

Bình thường lúc Lee Yechan không có việc gì làm, chỉ thích nghiên cứu chút đồ chơi nhỏ. Loại thuốc mê vô sắc vô vị bay hơi trong không khí là có thể tạo thành hiệu quả.

Han Wangho cũng cảm thấy dùng tốt, lúc nào cũng mang theo trên người.

Kết quả thật đúng là phát huy công dụng.

Nhưng không phải vậy.

Không có người ngất xỉu, ngược lại là mí mắt của mình rủ xuống. Trước mắt Han Wangho choáng váng. Các loại màu sắc thay nhau xuất hiện trước mắt, đột nhiên "cạch" một tiếng đứt đoạn.

Han Wangho ngã xuống.

Được người ta đỡ lấy.

——————

Lee Sanghyuk không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cuối hàng ngũ, con đại bàng đang đậu trên vai anh. Anh im lặng nhìn người trong lòng.

Lee Sanghyuk chỉ biết Han Wangho muốn chạy như vậy, những chiêu trò xấu xa mà Lee Yechan thích nghiên cứu đều là học lỏm được từ Lee Sanghyuk những năm trước.

Trước khi rời khỏi Tháp Trắng, chiêu mê dược này Lee Yechan đã học được bảy tám phần. Nhưng Lee Sanghyuk đúng là anh trai hắn, trước khi làm nhiệm vụ đã kiên quyết ép mỗi người uống thuốc giải.

Bọn họ ngược lại không có việc gì.

Còng tay của Han Wangho cũng là Lee Sanghyuk chuẩn bị cho tên nhóc lừa đảo này. Một khi có động tác, ống tiêm bên trong sẽ tiêm vào mạch máu.

Cánh tay Lee Sanghyuk vòng qua chân Han Wangho, không dịu dàng ôm lấy cậu.

Nhẹ quá. Đó là phản ứng đầu tiên theo bản năng của Lee Sanghyuk. Han Wangho ngoan ngoãn nhắm mắt dựa vào vai Lee Sanghyuk.

Nếu không phải ngất xỉu thì mới dựa vào người ta như vậy thì tốt rồi. Đại bàng của Lee Sanghyuk bay vòng quanh Han Wangho. Đôi mắt sắc bén của đại bàng nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Đưa cậu ta đến phòng họp." Lee Sanghyuk đứng dậy rời đi, không hề nhìn Lee Yechan. Chỉ tùy tiện quyết định nơi hắn đến.

——————

Lee Sanghyuk đặt Han Wangho lên giường, còn mình thì không đứng dậy rời đi. Hai tay chống ở hai bên đầu Han Wangho.

Cứ như vậy từ trên nhìn xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cậu. Từ đỉnh tóc đến gáy, ngón tay Lee Sanghyuk vuốt ve từng nốt ruồi.  

Ngón tay Lee Sanghyuk nắm lấy gọng kính, lúc kéo xuống kéo theo sợi tóc hơi dài lay động. Chớp mắt mấy cái, đuôi mắt Lee Sanghyuk hơi cong lên, mặt đối mặt với Han Wangho.

Dưới màu hồng vạn năm không thay đổi. Hoàn thành cuộc gặp gỡ.

rất đơn giản giống như nhiều năm trước dao động. Liền lại, tan vỡ, liền lại.

Rồi lại tan vỡ.

Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên mắt của cậu.

——————

"Anh gọi em đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Lee Yechan nhận lấy chai nước Lee Sanghyuk vừa ném cho rồi tu một hơi vào miệng.

Lạy chúa, mấy tên đàn em của anh trai hắn, quẳng hắn vào phòng họp rồi chẳng ai thèm ngó ngàng đến sống chết của hắn.

Nếu anh trai không đến nữa, chắc hắn chết trong phòng họp cũng chẳng ai hay.

Thật hết nói.

"Tốn công tốn sức lôi em đến đây." Lee Yechan vẫn còn thở dốc cũng không kìm nén được sự tò mò của mình, "Ê? Anh và anh Wangho có quan hệ gì vậy?"

"Tội phạm truy nã cấp A, chẳng phải việc tôi bắt em ấy là chuyện đương nhiên sao?" Lee Sanghyuk ném lệnh truy nã cho hắn.

Lee Yechan vo tròn tờ lệnh rồi bắt chước kiểu ném bóng rổ ngửa người về sau ném vào thùng rác, vừa cười nham hiểm vừa vòng qua chỗ Lee Sanghyuk, dùng khuỷu tay huých vào anh.

"Tội phạm truy nã? Anh nói với em một tiếng là em giết anh ấy luôn cho rồi, còn dùng cả thuốc mê lẫn uy hiếp làm gì." Lee Yechan chẳng có ý tốt mà vạch trần, "Tội phạm truy nã gì chứ, chắc không phải là người của anh đấy chứ?"

"Người trong lòng."

"Suỵt suỵt suỵt anh đừng nói nữa." Lee Yechan lập tức bịt miệng anh trai mình lại.

"Người ta là do em cứu đấy, tình cảnh lúc đó... Tuy rất yếu ớt, nhưng em vẫn cảm nhận được dao động tinh thần lực của anh đấy."

Tinh thần lực của Lee Sanghyuk bá đạo đến chết được.

Lúc đó Lee Yechan đã mơ hồ cảm nhận được.

"Cậu đã kết nối tinh thần với em ấy?" Lee Sanghyuk hiền lành nhìn em trai mình.

Chính là cảnh tượng đại bàng đã đuổi cáo chạy vòng vòng trong phòng họp mấy vòng rồi. Cáo bị cánh đại bàng quạt cho một phát trượt dài trên sàn một đoạn.

"Ôi chao." Lee Yechan xót xa đỡ lấy con cáo đang trượt tới.

Ngay giây tiếp theo, một câu nói.

Khiến Lee Sanghyuk đang ngồi trong phòng họp và Han Wangho bị báo dẫn đến cửa đang do dự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không đều ngây người.

"Anh Wangho đã không cần người dẫn đường nữa rồi, chẳng lẽ anh không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro