13

Khi Han Wangho tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.

Chống tay ngồi dậy, cậu nhận ra mình không còn ở căn phòng ban đầu. Nhưng cách bài trí đồ đạc nhỏ nhặt thì cậu vẫn rất quen thuộc.

Sau khi Lee Jaewan và Bae Junsik nghỉ thì rất ít khi tự mình ra ngoài làm nhiệm vụ. Hai người tính chuyện chuyển đến sống cùng chỗ với Bae Seongung.

Lee Sanghyuk cũng theo lẽ tự nhiên mà chiếm lấy phòng ký túc xá đơn của Lee Jaewan.

Vài bộ đồ tác chiến được vắt tùy tiện trên lưng ghế. Rõ ràng chủ nhân của chúng đã sống ở đây một thời gian dài.

Han Wangho lười biếng rụt người trở lại vào trong chăn. Ngay cả góc chăn cũng được người ta gấp gọn gàng.

Lee Sanghyuk sẽ không để cậu gặp chuyện ở Tháp Trắng.

Nhưng Lee Sanghyuk cũng sẽ không để cậu rời khỏi Tháp Trắng.

Han Wangho hiểu anh. Thay vì tốn công vô ích tìm cách rời khỏi đây, chi bằng chờ Lee Sanghyuk tới và nhân cơ hội đó tìm ra lý do để thoát thân.

Con báo đốm cào cào vào khóa sinh học ở cửa, rồi cũng bỏ cuộc. Hai chân trước chồng lên nhau đỡ cằm, nằm xuống cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Dù sao thì cũng chẳng thoát ra được.

Rèm cửa chắn sáng hoàn toàn. Lee Sanghyuk chắc là theo thói quen đã bật thiết bị cách âm cho cậu. Bên ngoài cửa sổ đến tiếng chim hót cũng không có.

Han Wangho quen với hoàn cảnh như vậy, thoải mái hơn hẳn so với những đêm náo loạn vì vài người thèm đồ ăn khuya.

Nhưng đồ ăn khuya ở đường Lâm Bình thật sự rất ngon. Han Wangho bỗng nhiên nhớ đến.

"Cạch." Không biết bao lâu nữa đã trôi qua. Han Wangho mơ màng nghe thấy tiếng người bước vào.

Chỉ một hơi thở đã giúp cậu giải mã được người đến là ai. Han Wangho còn chưa kịp phản ứng, người kia đã ngồi xuống mép giường, Han Wangho theo thói quen rúc vào lòng người đó.

"Gừ gừ." Báo đốm tỉnh táo hơn chủ nhân của nó rất nhiều, tiếng gầm gừ từ trong cổ họng phát ra đánh thức Han Wangho.

Han Ưangho lắc lắc đầu mở mắt, có chút xấu hổ đẩy Lee Sanghyuk ra. Vẻ mặt không lộ ra ngoài, nhưng vành tai Han Wangho có chút ửng đỏ.

Lee Sanghyuk không giống như lúc mới gặp lại, không vội vàng. Khi Han Wangho cố gắng thoát ra, anh thậm chí còn di chuyển cánh tay để cậu dễ dàng hành động.

Han Wangho nắm chặt lấy chăn, chẳng biết nên nói gì. Cậu và Lee Sanghyuk chẳng có gì để ôn lại. Mở miệng có chút cứng ngắc: "Anh định khi nào mới cho em và Lee Yechan về đường Lâm Bình?"

Sanghyuk dời ánh mắt đi, ngược lại tỏ vẻ như đã đoán trước được cậu nhất định sẽ nói như vậy. Dừng lại một chút rồi nói: "Hai người giúp anh làm một nhiệm vụ, anh sẽ để hai người về."

Han Wangho thật sự thấy hoang đường. Cả Tháp Trắng với bao nhiêu tinh anh, chẳng lẽ đều vô dụng hết sao? Mà lại cần đến cậu và Lee Yechan làm?

Biểu cảm của Han Wangho quá rõ ràng. Nhưng Lee Sanghyuk giả vờ như không thấy, ngón út trái của anh lại khẽ móc vào ngón út phải của cậu.

Cậu còn chưa kịp vung tay hất ra thì cổ tay đã bị Lee Sanghyuk giữ chặt, kéo lại gần.

"Wangho có thể giúp anh loại bỏ Daeny được không?"

Báo đốm từ phía sau nhào tới kết quả bị một con đại bàng túm lấy ném sang một bên phòng.

Chuyện của người lớn trẻ con đừng xen vào, được không.

"Wangho à." Giọng Sanghyuk trầm thấp vang lên từ bên vai cậu, "Những ngày không có Wangho, Daeny luôn nhằm vào anh. Bày mưu hãm hại anh. Cướp lấy quyền của anh."

Han Wangho lúc này mới nhận ra quầng thâm dưới mắt Lee Sanghyuk. Trên bàn đầy ắp tài liệu tác chiến.

Cậu biết Lee Sanghyuk không uống cà phê, thay vào đó là những loại nước tăng lực khác. Vài thùng giấy đựng đồ lặt vặt nằm rải rác trên sàn.

Han Wangho nhìn thấy một tia màu đỏ lặng lẽ thăm dò vào trong biển tinh thần của mình. Không nói gì.

Cảm giác nó rất mệt mỏi, lượn quanh ở một góc nào đó trong biển nghỉ ngơi.

Han Wangho vẫn không nói gì.

Chỉ còn giọng Lee Sanghyuk khẽ vang lên: "Rõ ràng trước đây Wangho chưa từng đến đường Lâm Bình. Thế mà giờ em lại là chiến lực mạnh nhất của Tháp Trắng bên đó."

"Ở đó, em còn kết giao được rất nhiều bạn bè."
Lee Sanghyuk đã nghe Choi Wooje và Moon Hyunjun báo cáo tình hình. Có rất nhiều người đã cố gắng ngăn cản họ.

Lời của Lee Sanghyuk chưa nói hết. Han Wangho cũng hiểu.

Không ai biết công việc sẽ chia một ngày thành những vất vả khổng lồ và sự tĩnh lặng như chết, Lee Sanghyuk thường nhớ đến Han Wangho trong sự tĩnh lặng đó.

Những đêm dài không thể chợp mắt. Những cuộc đấu đá quyền lực đáng ghét.

Khiến anh không còn ham muốn.

Khiến anh trong những lần diễn tập nhiệm vụ tưởng chừng vô tình, lại luôn cố tìm lý do biện hộ cho người mình yêu.

Như chú đại bàng cuối cùng cũng tìm thấy lối về, Lee Sanghyuk trao toàn bộ trọng tâm của mình cho Han Wangho.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại, Lee Sanghyuk đã quyết định. Nếu Han Wangho không chấp nhận, anh sẽ giữ Lee Yechan lại đây. Dù sao Lee Yechan sớm muộn cũng phải quay về.

Còn bản thân anh, anh sẽ tự mình đến đường Lâm Bình bắt người.

Tia sáng đỏ nơi góc phòng cuối cùng cũng động đậy.

Han Wangho nghĩ rằng Lee Sanghyuk cần một cái ôm. Chẳng vì lý do gì cả, Lee Sanghyuk cũng là con người.

Mà trái tim, chỉ là một bó cơ nhạy cảm.

Han Wangho vươn tay, vòng qua ôm lấy anh.

"Được. Xong nhiệm vụ, anh để em và Lee Yechan quay về."

Han Wangho có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Nhưng đây là sự thỏa hiệp của cậu dành cho anh.

Bọn họ còn rất nhiều điều chưa nói hết.

Một vài lời chưa dứt.

Cả hai đều ăn ý lựa chọn làm cách để bắt đầu câu chuyện vào lần sau.

Nếu em là người, em sẽ khao khát tình yêu. Em vụng về không nói hết, chỉ là để lần sau có thể thổ lộ tình yêu với anh tốt hơn.

Anh không cần nói nhiều, em cũng không cần hỏi nhiều. Đây là cách yêu của chúng ta.

Vẫn như rất nhiều năm trước.

Giống như quả hồng ngọt chín quá độ.

"Tại sao lại vui như vậy? Bởi vì bắt được Wangho-ssi."

"Sanghyuk hyung ý à. Lúc tức giận Sanghyuk hyung siêu buồn cười..."

"Wangho à, phải huấn luyện thật tốt nha."

"Sanghyuk hyung chỉ huy thì bị bệnh thích làm trung tâm."

Những người yêu nhau đều hiểu được, người đã qua không nên một đi không trở lại.

——————

"Này. Cậu ta phô trương như vậy mà mang Wangho về sao?" Bae Junsik kéo Lee Jaewan trốn ở cửa phòng họp.

Nhìn Lee Sanghyuk lấy áo khoác quấn lấy Han Wangho, một tay luồn qua đầu gối của Han Wangho, ôm lấy cậu.

"Cậu ta đã lâu như vậy không gặp Wangho rồi, cậu cứ kệ cậu ta đi." Lee Jaewan ngăn cản con sói muốn lao ra nhào vào Lee Sanghyuk.

"Nhưng mà..." Bae Junsik sắc mặt khó coi liếc Lee Yechan đứng bên cạnh.

Dẫn đường của Han Wangho vẫn còn ở đây.

Hai người bọn họ cứng ngắc quay đầu lại, kết quả thấy vẻ mặt hóng hớt trong mắt Lee Yechan so với hai người bọn họ còn rõ ràng hơn.

Làm ơn đi, bình thường Han Wangho kiêu ngạo như vậy còn không phải vẫn bị anh trai mình trị đến mức không dám cãi lời sao?

Có nên học cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của anh trai không nhỉ, như vậy có thể đối phó với con quỷ Han Wangho không nhỉ?

Faker ăn gì tôi ăn nấy, Faker ngủ khi nào tôi ngủ khi ấy.

"Sai rồi!" Bae Junsik và Lee Jaewan mà biết được suy nghĩ này nhất định sẽ ngăn cản.

Wangho không phải là loại ngây thơ dễ dụ đâu.

"Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt. Tỉnh lại." Lee Yechan từ trong góc kéo con nai trắng kia ra, "Em mau nhìn đi."

"Em có nhìn hay không, có nhìn hay không." Con nai trắng ngủ mê man bị kéo tỉnh, căn bản không kịp phản ứng, đến khi rốt cuộc muốn nói chuyện đã bị Lee Yechan ghét bỏ đẩy ra.

"Không nhìn thì thôi, tránh ra." Lee Yechan nhìn hắn như vậy liền mặc kệ hắn, cuộn tròn lại rồi nhét con nai trắng trở lại chỗ cũ.

——————

Sáng hôm sau, Triệu Lễ Kiệt náo loạn Lee Yechan trong biển tinh thần.

"Anh ơi... anh mau trở về đi, EDG chỉ còn lại một mình em có thể làm nhiệm vụ. Ale, anh ấy nhận lương, anh Minh Khải không cho anh ấy làm nhiệm vụ."

Lee Yechan bị quấy rầy phiền không chịu nổi.

Còn 1 chương nữa là end nha mấy ní ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro