02

Lần đầu tiên là hoa quả, lần thứ hai là chocolate, lần thứ ba là nhìn rất ngon, vừa rồi là một túi đồ ăn vặt đầy màu sắc rực rỡ.

Choi Wooje ai oán nhìn ba lô của Lee Sanghyuk - - giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon, liên tục lấy ra đủ loại đồ ăn vặt, đưa cho Han Wangho, người đang ngồi cạnh và cố gắng ăn.

Wangho hyung cũng không thể ăn thêm được nữa rồi, thật là.

Choi Wooje tận mắt nhìn thấy Han Wangho cố gắng nhét đồ ăn vặt cho Choi Hyunjoon và Yoo Hwanjoong bên cạnh, sau đó tay vừa mới rảnh thì lại bị Lee Sanghyuk nhét thêm một lon nước. Không lâu sau, mỗi thành viên HLE đều có một phần - cậu em út đi rừng đang tuổi ăn tuổi lớn thậm chí còn ăn hai phần, cẩn thận để không bị Quỷ Vương bốn lần vô địch phát hiện. Họ đã ăn hết đồ ăn vặt mà anh nhét cho vợ mình.

Rõ ràng là em cũng có thể ăn giúp anh mà. Choi Wooje bĩu môi rồi nhắm mắt lại.

Không chỉ có một mình Choi Wooje là không muốn nhìn.

Tại sao quản lý cấp cao của T1 lại phải chen chúc một chỗ với HLE?

Tiền bối Wangho là heo con sao?

Trong ba lô của tiền bối Lee Sanghyuk rốt cuộc là chứa bao nhiêu đồ vậy?

Những người như chúng tôi không tồn tại sao?

Nhìn nữa thì chúng tôi cũng đói rồi đấy!

Chỉ với một phòng nghỉ nhỏ như thế này, sáu đội tham dự vòng Playoffs bị ép phải chen chúc. Hôm nay là buổi động viên trước vòng Playoffs của LCK, nhưng cơn mưa lớn khiến khán giả không thể vào sân đúng giờ, mọi người đành phải ngồi đợi cùng nhau.

Vốn dĩ, phòng chờ chỉ có huấn luyện viên và tuyển thủ ở cùng nhau. Mọi người đều là đối thủ quen thuộc trên sân đấu, quan hệ ngoài đời cũng không tệ, thậm chí có người còn là bạn bè quen biết, nói nói cười cười, bầu không khí xem như hài hòa.

Lee Sanghyuk đẩy cửa bước vào, khi mọi người nhìn rõ người vừa đến, ngay lập tức không khí trở nên ngượng ngập.

Uy áp của vị vua vô địch bốn lần quả thật không phải chuyện đùa. Những cuộc trò chuyện nhỏ lập tức tan biến, thậm chí một số tuyển thủ trẻ đang ngồi vắt chéo chân cũng phải duỗi thẳng, ngồi thẳng lưng.

Không chớp mắt? Nhìn không chớp mắt vẫn là rất khó, dù sao tiêu điểm hotsearch khác của hai ngày nay - Han Wangho cũng ở đây mà.

Nhận thấy bầu không khí lúng túng, Lee Minhyung đứng dậy chào anh.

Sau đó, Lee Sanghyuk, không nhìn sang chỗ khác, đi thẳng đến chỗ HLE, như thể hoàn toàn không nhìn thấy.

Chỉ để lại Lee Minhyung dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xấu hổ sờ sờ mũi, thôi thì cũng không sao, cháu trai nào quan trọng bằng thím.

Han Wangho chuyên tâm hướng dẫn tuyển thủ đi rừng nhà mình, căn bản không chú ý tới có người đi vào, hai người thì thầm thảo luận rất vui vẻ, Han Wangho vốn dĩ thích bám người, người gần như dính chặt lấy cậu bé.

Chứng kiến cảnh tượng này, cả phòng nghỉ đều hít một ngụm khí lạnh, ngửi thấy mùi có chuyện gì đó, ánh mắt ra sức nhìn trộm. Son Siwoo cố gắng ho khan để nhắc nhở Han Wangho ngẩng đầu lên.

Đừng nghi ngờ tình yêu của Han Wangho dành cho Liên Minh Huyền Thoại, cậu nói đến quên cả trời đất, căn bản không nghe thấy gì.

Người đầu tiên nhận ra điều bất thường là bạn nhỏ đi rừng, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn một cái, cũng không biết có run rẩy hay không, nhưng phản xạ có điều kiện đã khiến cậu ngay lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định lạ thường.

Han Wangho cảm thấy khó hiểu trước hành động của cậu bé, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng mọi người vẫn đang bàn luận rất sôi nổi, sao cậu nhóc kia lại đột nhiên thể hiện một tư thái chính trực như "lòng dũng cảm của nhân loại mãi mãi được khắc trên bầu trời sao"? Chẳng lẽ có ai muốn thằng nhỏ khẳng khái "hi sinh vì chính nghĩa" sao?

Đúng lúc đó, có một bàn tay xoa lên đầu cậu.

Han Wangho ngẩng lên nhìn, khi bốn mắt chạm nhau, cậu chợt hiểu ra. Ừ, xem ra cậu cũng có chút đồng cảm với cậu bé đi rừng này.

Cậu còn do dự có nhiều người như vậy có nên ôm ôm một chút không, Lee Sanghyuk lại rất tự nhiên hỏi đồng đội nhỏ có thể nhường chỗ cho anh không. Nhóc đi rừng nghe vậy nhanh chóng chạy đi, sà vào bên cạnh Yoo Hwanjoong, sau đó người vốn ngồi cạnh cậu bé đi rừng là Choi Hyunjoon trở nên cứng đờ sau khi Lee Sanghyuk ngồi xuống.

Han Wangho nhìn xung quanh, quan sát phản ứng của mọi người, nhận ra rằng mọi chuyện đã không thể thay đổi được gì nữa.

Thế là cậu dứt khoát ngả vào lòng Lee Sanghyuk, lại khiến mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.

Xem ra vụ scandal ngoại tình ầm ĩ trên mạng xã hội ngày hôm qua có lẽ sẽ tự động tan biến thôi.

Han Wangho thầm nghĩ, có gì mà ngạc nhiên chứ, Lee Sanghyuk vừa là người vừa là thần, nhưng cho dù là thần đi chăng nữa, thì về độ thoải mái cũng không thể so sánh với một chiếc gối ôm sofa mềm mại được.

Mình dựa vào Lee Sanghyuk cứng ngắc, các bạn dựa vào gối mềm mại, các bạn lời rồi.

Son Siwoo liếc mắt xem thường hai vợ chồng nhà này, xem ra tối qua đã dỗ dành xong rồi, uổng công hắn lo lắng cả đêm.

Có bản lĩnh thì hai người ra ngoài trình diễn cho khán giả xem, tra tấn những người vô tội như chúng tôi làm gì?

Còn nữa, các tuyển thủ nhỏ này nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ là sao vậy, phải có sự nghiệp trước rồi mới có tình yêu chứ biết không?

Ngay sau khi buổi lễ bắt đầu, Son Siwoo biết mình đã sai.

Chương trình hôm nay thay vì là "Buổi động viên vòng loại trực tiếp" mà nên gọi là "Tôi không ngờ vị vua bốn lần vô địch lại là người não yêu đương như vậy."

Buổi động viên có một phần khởi động mời một vài huấn luyện viên và tuyển thủ chia thành các đội để thi đấu, Han Wangho khó mà thoát khỏi.

Vị trí của năm tuyển thủ và năm huấn luyện viên được quyết định bằng cách bốc thăm, mà người rút thăm lần này, cũng không ai nói là Lee Sanghyuk.

Vốn dĩ phía ban tổ chức không hề thông báo hôm nay Lee Sanghyuk sẽ đến, nếu không thì độ khó mua vé này có thể tăng lên gấp bội. Thêm vào đó, sự kiện "ly hôn" giữa Lee Sanghyuk và Han Wangho ngày hôm qua, nếu những người thích hóng chuyện cũng tham gia vào, thì có lẽ độ khó mua vé còn có thể so sánh với vé trận chung kết.

Vì vậy, khi người hâm mộ nhìn thấy Lee Sanghyuk đứng trên sân khấu, tiếng reo hò vang lên hết đợt này đến đợt khác. Khi nhận ra Han Wangho cũng ở trên sân khấu, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo ồn ào.

Người dẫn chương trình nhắc nhở vị trí tiếp theo được lựa chọn là Han Wangho, Lee Sanghyuk đưa tay vào hộp, xoay xở một hồi lâu. Tờ giấy mở ra lại viết vị trí đường giữa. Được rồi, càng có nhiều người hùa theo.

Lễ bốc thăm nhanh chóng kết thúc và MC đang giới thiệu các bước tiếp theo.

Han Wangho ngồi trên chiếc ghế cao có thể xoay, không liên quan đến mình thì cứ kệ, đôi chân nhỏ cố gắng duỗi dài để chạm đất, thử một lần không được, thử hai lần cũng không xong, thở một hơi, từ bỏ thôi, không chạm tới.

Hành động này khiến những người hâm mộ bên dưới cảm thấy thật đáng yêu.

Có một fan nam hét lớn: "Wangho ah! Wangho ah!" khiến cả khán phòng cười ồ lên.

Han Wangho nghe được có người đang gọi tên mình thì mê mang ngẩng đầu, nhưng tầm nhìn lại bị người khác che khuất.

Lee Sanghyuk đứng trước mặt cậu, trong mắt Han Wangho đều là vẻ kinh ngạc, anh, trắng trợn vậy sao? Bọn họ đã rất lâu rồi không ở gần nhau như vậy trước nơi công cộng, mấy năm nay, cứ thấy camera là trốn tránh đã trở thành một thói quen, một cách để bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ người yêu.

Tối hôm qua Han Wangho nghỉ ngơi rất tốt, vòng tay của người yêu vĩnh viễn khiến cậu thấy rất an tâm, những nụ hôn và mỗi câu "anh yêu em" khiến cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá, cậu cho rằng trò hề đã kết thúc rồi, xác nhận được tình yêu sâu đậm của người yêu, như vậy đối với cậu là đủ rồi.

Nhưng ở nơi công cộng, Lee Sanghyuk đứng trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu.

Ánh mắt Han Wangho dò xét, mang theo vẻ khó hiểu.

"Ah! Anh chắn mất Wangho rồi!" Giọng của fan nam xé lòng xé phổi.

"Đó là vợ anh ấy!" có người trả lời.

Lúc này ngay cả tuyển thủ trên sân cũng buồn cười.

"Wangho à, em cũng có thể làm vợ anh!" lại có người hét lên.

Han Wangho bật cười, muốn thò đầu nhìn lại bị Lee Sanghyuk đưa tay ngăn lại.

Rồi khuôn mặt người yêu đột nhiên tiến sát lại gần mình, Han Wangho giật bắn cả mình, nắm tay không sao, chạm vào không sao, nói chuyện vui vẻ không sao, nhưng nếu cứ thế mà hôn mình trước bàn dân thiên hạ, thì ngày mai có lẽ lại là một trận gió tanh mưa máu của fan.

Cả trường quay dường như đều vì hành động này mà "đóng băng" trong giây lát, sau đó lại ồn ào trở lại, lẫn trong đó có một tiếng hét chói tai "Không được!"

Park Jaehyuk và Choi Wooje cố gắng kiễng chân để xem náo nhiệt.

Lee Sanghyuk mỉm cười, thì thầm gì đó vào tai cậu, rồi bị Han Wangho không chút nương tình đạp cho một phát.

Lee Sanghyuk thật ra cũng là một người điên, nhưng không cùng kiểu với Han Wangho. Han Wangho có thể vô số lần nói đùa rằng "Anh có dám hôn em trước mặt mọi người không?", nhưng cậu tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nhưng Lee Sanghyuk thì chắc chắn dám hôn cậu trước mặt người khác, tuy rằng trông anh có vẻ không phải là người hành động bốc đồng như vậy, nhưng trong con người ai cũng có những "tật xấu" mà người khác, thậm chí cả chính mình cũng không nhận ra.

Han Wangho không hề nghi ngờ rằng những hành động vừa rồi nếu bị phát sóng ra thì có lẽ đã gây bão dư luận rồi, thôi thì kệ đi, bung luôn vậy.

Trước khi rời khỏi khán đài, Lee Sanghyuk đã bị MC ngăn lại, cô hiển nhiên không muốn bỏ qua đề tài có thể thu hút view này, nữ MC mặt mày cong cong, hỏi: "Faker đại nhân vừa nãy đã nói gì với tiền bối Peanut vậy"

"Chỉ là nhắc nhở Wangho, lát nữa đánh không lại thì nhớ gọi tôi lên hỗ trợ thôi." Lee Sanghyuk cười nhìn sang, không ngoài dự đoán, thấy người kia mặt đã đỏ bừng.

"Ồ, lại vô tình bị "khoe" nhẹ rồi!"

MC nam nhìn thấy đề tài này, vội vàng chạy đến bên người Peanut, hỏi thánh Nut có phản ứng gì?

"Sanghyuk hyung chỉ là sợ tôi thua làm anh ấy mất mặt thôi." Cậu muốn lấp liếm cho qua.

"Không phải, anh chỉ là muốn giúp đỡ Wangho thôi." Nhưng Lee Sanghyuk không cho qua.

Tuy rằng không biết anh này hôm nay bị làm sao, nhưng sự việc đã như vậy rồi, phó mặc cho số phận vậy. Han Wangho đành buông xuôi.

Những người khác trên khán đài nghe vậy mà ngây người, chẳng lẽ vụ ly hôn ngày hôm qua đã kích thích đến mức này sao?

Kết thúc buổi quay chụp, Han Wangho ngồi trên xe chờ Lee Sanghyuk, điện thoại rung không ngừng, Han Wangho quyết tâm không mở ra xem, rốt cuộc thì chuyện tối nay và chuyện tối qua, chuyện nào ầm ĩ hơn? Thôi thì cứ thế mà huỷ diệt hết đi.

Hiện tại cậu có tư thế vững như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc, tuy biết chuyện tối nay nhất định sẽ lại gây ra sóng gió tanh mưa, Han Wangho lại có một loại hạnh phúc kỳ lạ, cậu cắn môi mình hậm hực nghĩ, chồng tôi đau lòng cho tôi thì sao chứ? Cần phải được sự đồng ý của các người sao? Cảm giác được thiên vị và yêu thương hết mực thật tốt, các người không có sao? Vậy thì thật đáng thương.

Lee Sanghyuk ôm hoa lên xe, nhưng điều đầu tiên anh làm là giải cứu đôi môi của Han Wangho.

Họ hôn nhau dưới ánh trăng.

"Anh Sanghyuk, em linh cảm hôm nay sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Han Wangho mặt ửng hồng đẩy anh ra.

"Không sao, anh yêu em, Wangho à."

Lee Sanghyuk nghĩ, trước khi thế giới diệt vong cũng phải nói anh yêu em trước.

"Oa! Đây không giống như là lời mà anh sẽ nói." Han Wangho cười, làm bộ như chuông báo động kêu lớn, "Chắc không phải anh ngoại tình thật đấy chứ, bị ai dạy cho cách yêu đương rồi phải không!"

Lee Sanghyuk đành phải ấm ức giải thích một ngày mình bị Bae Junsik và Park Jeesun làm tổn thương, chọc cho Han Wangho cười không ngừng.

"Haizz! Em còn chưa thấy chị Jeesun tức giận trông như thế nào nữa."

"Giống như muốn ăn thịt anh vậy." Lee Sanghyuk lắc đầu, "Trọng điểm là cái này sao?"

"Vậy là cái gì?"

"Là hôm qua kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, nhưng chúng ta đã không trải qua nó một cách vui vẻ! Cho nên nhất định phải bồi thường thật tốt! Là không cho phép Wangho giả vờ không quen biết anh trước mặt người khác nữa, chúng ta là vợ chồng, phải luôn ở bên cạnh nhau chứ! Là anh thật sự không muốn lãng phí mỗi một khoảnh khắc ở bên em, nếu có một ngày, Wangho à, em không yêu..."

Lời chưa nói ra đã bị nụ hôn chặn lại, Han Wangho mượn lực tiến lên hôn anh. Bàn tay từ phía sau lưng trượt xuống, nâng đùi Han Wangho.

Bầu không khí mập mờ nhất trong không gian chật hẹp nhất.

"Không cho nói nữa, anh, em thật sự rất yêu anh."

Hết rồi nhen cả nhà iu... chắc tui phải tìm 1 bạn beta thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro