10.

Law nhìn Luffy loạng choạng đến bước đi cũng không xong, cầm chén rượu trên tay múa máy, trong miệng ngâm nga giai điệu không rõ, hai mắt tràn đầy tưởng niệm nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Mặc kệ ngày thường thể hiện sức mạnh cỡ nào, dẻo dai cỡ nào, ngốc nghếch cỡ nào, lạc quan cỡ nào, tự tin cỡ nào, trước sau gì thì Luffy vẫn chỉ là một vị thành niên 17 tuổi mà thôi, đơn giản là kiểu bận tâm người mình tin tưởng không muốn rời xa, là kiểu dù thế nào cũng sẽ dùng nụ cười để che dấu.

Law tiếp lấy rượu đặt ở một bên người uống xong một ly, đến khi phát hiện có điểm không ổn, đã hơi hơi có điểm men say.

Người xung quanh đã ngã xuống thành một đống, lát đát vài người còn trụ vững cũng không thể nào tỉnh táo, miệng nói một đống chuyện linh tinh hỗn loạn người khác nghe không hiểu.

"Luffy!" Đột nhiên Margaret ôm Luffy la lớn: "Thực sự rất nhớ ngươi! Bất quá nếu ngươi không đi thì không phải nhớ!" Một bên nói một bên ôm lấy cánh tay Luffy.

Đầu óc Luffy trống rỗng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thế giới đột nhiên liền đảo lộn: "L(a)w?"

Law đi qua đẩy Margaret ra, xem Luffy như bao bố khiêng trên vai, không nói hai lời liền đi về phía nhà gỗ nhỏ.

Mà Margaret ở phía sau bị đẩy ngã trên mặt đất vẫn lành lặn lật người liền ngủ, hoàn toàn không biết trong lúc bản thân vô tình gây ra hậu quả gì cho Luffy.

Đêm tối bắt đầu trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa trại thiêu đốt phát ra âm thanh "tí tách" như cũ, cùng với mấy con ma men nằm trên đất khò khè nói mớ.

Bị Law vác trên vai cấn bụng càng khiến dạ dày không dễ chịu, hơn nữa hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Luffy bắt đầu giãy giụa.

Vừa định duỗi tay đánh loạn xạ một phen, liền đến nơi cần đến. Law ngồi xuống đặt Luffy nằm trên giường.

Đến khi tên nhóc loi nhoi thấy được mũ lông lấm chấm quen thuộc, ngửi được mùi hương quen thuộc, liền thả lỏng cơ thể cứng đờ, dựa về phía trước, mặt dán lên ngực Law, hạ giọng nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Ưm~, Law."

Đột nhiên đổ một chén nước lạnh vào chảo dầu nóng hừng hực là cảm giác như thế nào?

Dầu nguyên bản cũng đã sôi lập tức bắn thành từng đóa váng dầu, bùm bùm nổ tung nồi. Dính lên da, độ nóng càng giảm thì đau đớn nóng rát càng thấm sâu như châm vào da, cơ bắp, mạch máu, bắt đầu tự do đến dây thần kinh, cuối cùng trở thành đau đớn khó chịu được.

Hiện tại cảm giác Law phải chịu chính là loại cảm giác này. Máu trong thân thể tựa như sôi trào nổ tung trong nồi, mạch máu ở nơi nơi tán loạn, những nơi được truyền qua đều bắt đầu nóng rang, truyền đến tận tầng da bên ngoài, không khí bên người tựa như cũng bắt đầu nóng lên, hơi nước thành sương khói mờ mịt, mơ hồ, chỉ thấy được đầu tóc đen tuyền.

Vốn dĩ còn có sức có thể tự lực khống chế, xúc cảm ấm áp được truyền tới từ ngực, nghe được tiếng Luffy mơ mơ màng màng nói mớ, nhìn đến đôi mắt đen tràn ngập sương mù của Luffy, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, rõ ràng là say đến rối tinh rối mù, lại ở bên mình lộ ra biểu tình an tâm, càng thả lỏng đến không còn bộ dáng để tâm.

Cuối cùng lý trí bắt đầu gõ vang hồi chuông cảnh báo, chỉ là khi nhìn đến người trước ngực không tự chủ bày ra bộ dáng hơi thở dụ hoặc tản mát nồng đậm, Law cảm thấy, hải tặc nên có dáng vẻ của hải tặc.

Nguyên tắc của hải tặc, nên coi trọng việc cướp đoạt. Hành động mới là chân lý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro