2) Vô Ngân
Tên gốc: 【灵丧】无痕
Tác giả: ou
Link gốc: https://mamashuoidzhangyidiancainengxiyinyanqiu.lofter.com/post/1e52e0b2_1ca37b15a
Phần trước: Sóc Khê
Editor: Nấm Mỡ/Nấm Lùn
____________________
Lưu Tang và Trương Khởi Linh cãi nhau, chỉ là bọn họ cố tình không để mấy người phụ nữ trong nhà nhìn ra mà thôi.
Trong sân, Lưu Tang đang chơi cùng Bình nhi, cậu nhóc đã lâu không gặp ba, hào hứng kéo tay Lưu Tang chạy loanh quanh đuổi theo con thỏ rừng mà Trương Khởi Linh bắt cho nó. Thân thể Lưu Tang vốn yếu nhược, lại cứ mãi khom người ngó chừng dưới chân của Bình nhi, không chú ý mà bị sái chân, cổ chân sưng to như cái bánh bao.
Có tôi tớ trong nhà nhìn thấy, vội chạy đi quân khu báo với Trương Khởi Linh. Bên trong, ông chủ Giải của thương hội đang pha cà phê. "Ồ, ngài nên trở lại Trương gia đi, chốc nữa Hắc Hạt Tử sẽ cho người lấy dầu hoa hồng đưa đến Trương phủ!" Trương Khởi Linh không lên tiếng chỉ gật gật đầu với Giải Vũ Thần, tỏ ý cảm ơn hắn. Giải Vũ Thần cũng không để tâm lắm, cúi mắt khuấy ly cà phê, Hắc Hạt Tử đứng lên theo Trương Khởi Linh đi ra ngoài.
Nhanh chóng chạy về nhà, Trương Khởi Linh trông thấy phu nhân nhà mình ngồi trên giường, dưới chân kê một miếng đệm nở nụ cười với anh, trong lòng vừa giận vừa xót. Bản thân giống như bác sĩ tỉ mỉ chườm nóng lại mát xa mắt cá chân cho cậu.
Trong phòng ấm áp, Lưu Tang nằm trên giường, người yêu ở bên cạnh vuốt tóc cậu, mắt cá chân được thoa thuốc cũng đỡ đau. Cậu đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì có tiếng súng nổ vang lên, sau đó là tiếng trẻ con khóc la.
Là Bình nhi.
Lưu Tang lục lọi chỗ đầu giường tìm mắt kính đeo lên, vội vàng gọi Mộng Trạch, giày cũng chưa kịp mang vào cứ để chân trần nóng lòng bước ra ngoài. Bởi vì vết thương ở chân mà đôi mày nhíu lại, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh đập vào tầm mắt Trương Khởi Linh. Lưu Tang bổ nhào qua ôm Bình nhi đang khóc lớn vào ngực, giọng nói run run: "Cũng tại em không tốt, ngài tức giận với con trẻ làm gì?" Nói xong cũng rơi nước mắt.
Hoá ra Trương Khởi Linh chăm Lưu Tang đang ngủ, lại thấy Bình nhi thập thò ngoài cửa thế là lên tiếng dạy bảo nó vài câu. Ai ngờ Bình nhi vẫn bướng bỉnh ôm chặt thỏ con không buông, không hề biết nhận lỗi. Đương lúc tức giận liền vươn tay che mắt con trai, dùng súng bắn chết con thỏ vô tội.
Lưu Tang cũng không quay đầu nhìn lại, mặc kệ cơ thể không khoẻ đứng dậy ôm Bình nhi muốn đi về phòng. Trương Khởi Linh vươn tay định đỡ đã bị Mộng Trạch giành trước, nha hoàn này theo hầu hạ Lưu Tang từ lâu, hiểu rõ tính tình chủ nhân, vừa đỡ Lưu Tang vừa dùng mắt ra hiệu tướng quân đừng lo.
Buổi tối, Trương Khởi Linh đi đến phòng ngủ xem Lưu Tang, Mộng Trạch vẫn như cũ đứng canh một bên, khi giày quân đội của Trương Khởi Linh bước qua bậc cửa lớn thì tiểu nha hoàn đã nhận ra ngay, đứng dậy đi tới cửa nghênh tiếp.
"Phu nhân uống thuốc rồi?" Trương Khởi Linh vừa cởi mũ quân trang vừa đi vào hỏi, Mộng Trạch nhanh nhẹn cầm lấy treo lên đỉnh giá mắc áo.
"Dạ sau khi phu nhân uống thuốc bác sĩ kê thì đã ngủ rồi ạ." Trương Khởi Linh gật nhẹ đầu, Mộng Trạch đứng dậy ra khỏi phòng.
Nương theo ánh trăng chiếu vào phòng, Trương Khởi Linh chăm chú nhìn gương mặt Lưu Tang, đứa nhỏ này hốc mắt hơi đỏ, khi ngủ cũng nhíu mày, anh vươn tay giúp cậu giãn chân mày, lại đi ra gian ngoài đốt đèn lấy giấy bút ra.
Ngày hôm sau Lưu Tang tỉnh lại, sờ chỗ đệm giường bên cạnh, đã lạnh từ lâu, nhưng nhìn nếp nhăn trên chăn đệm chắc rằng người kia tối qua có trở về. Lưu Tang tìm lấy mắt kính đeo lên mới phát hiện dưới mắt kính có đè một tờ giấy.
"Nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi đi săn thỏ, lúc về sẽ mua cho em món kẹo đường ở đại lâu bách hóa." Đây là cách giải thích riêng biệt của Trương Khởi Linh.
Kẹo còn chưa có ăn mà Lưu Tang đã cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro