EP 3: PRICE TAG

--- Hôm sau ---

--- 7 giờ sáng | trường Machine ---

Tao và Baek Hyun đã đến đây từ rất sớm, hai người tranh thủ coi lại bài. Mới vào học thế mà đã có nhiều bài tập, bài học, bài kiểm tra như thế, không biết hai cậu bé có chịu đựng được không nữa...

- Tao Tao ơi, bài này có nghĩa là sao vậy ? – Baek khều Tao

- ...

Zi Tao không trả lời, cậu trơ người ra đó mà nhìn ... cái bàn. Hình như hồn ai đó đã bay đi đâu đó mất rồi...

- Tao ah ~ ! Tao Tao ~~ - Baek Hyun lay cậu

- Vâng ! Hyung ! – Cậu hốt hoảng

- Em làm gì mà cứ như bị ma nhập thế ? Từ trưa hôm qua đến giờ !? – Baek cằn nhằn

- À ờ ... em đang suy nghĩ xem bài hôm nay khó không ấy mà ! – Cười để chối tội

- Em nói sao hyung tin vậy ! Nhưng em nên gạt bỏ mấy chuyện gì đó không liên quan đi, hai anh em ta thi được vào trường này là được rồi, hyung không đòi hỏi thêm nữa đâu ! – Baek Hyun cười, có lẽ vị hyung này hiểu cậu đang nghĩ gì

- Vâng ... hyung ... - Tao bĩu môi, ôm lấy hyung mình. Đấy, nói Baek Hyun yếu đuối cũng không đúng mà nói Zi Tao mạnh mẽ cũng không phải

- Thôi, học đi Gấu Trúc con bé bỏng ! – Baek Hyun xoa đầu cậu rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở

Tao cũng vui vẻ mà coi bài, không suy nghĩ gì nữa. Nói vậy chứ trong đầu cậu có rất nhiều thứ, khẽ nhìn qua hyung mình, Baek Hyun vẫn chăm chú vào cuốn sách đó, nó khiến Zi Tao nghĩ nhiều hơn ...

Không biết hyung có nói dối mình không ? Hyung cũng thừa biết vài ngày nữa là sinh nhật của hyung mà ? Hay là hyung không muốn mình mua quà nên mới nói vậy ? Nhưng sao mà kiếm 1 300 000 Won trong 3 ngày được ? Chẳng lẽ vì mua quà thôi mà mình phải làm ... sao ? Không ! Không !

Nhưng chỉ có cách đó mới nhanh có tiền thôi, làm sao đây ? Từ trước đến giờ, mỗi lần sinh nhật hyung, mình chỉ có thể mua cho hyung vài ba cây bút, quyển sách hay tự tay làm thức ăn cho cả hai anh em ... mình muốn lần này phải mua được cây ghita cho hyung ... Nhưng không lẽ vì thế mà bán rẻ mình hay sao ? ... Huang Zi Tao à ! Mày suy nghĩ lại đi !!

Tao khẽ cốc đầu mình, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi...

*Renggggggggggg*

Tiếng chuông vào lớp, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào chỗ mình. Lúc này, hai thiếu gia mới lết xác từ ngoài cổng vào trong dáng vẻ ung dung, tự tại ...

- Sao rồi ? Đầu Đất nghĩ ra cách gì để chinh phục bé tóc đen chưa ? – Chan Yeol trêu chọc

- Đầu Đất này ! – Cốc đầu tên to gan này

- Aissh ! Đau ! – Chan Yeol ôm đầu trách móc

- Vừa lắm – Kris nhếch mép

- Vậy cậu nghĩ cách gì chưa ?

- Rồi ... - Tự tin gật đầu

- Cách gì vậy ? – Hớn hở muốn biết

- Bí mật ... - Kéo khóa miệng rồi lạnh lùng đi nhanh hơn vào lớp

- Êh ! Êh ! Thằng kia ! – Chan Yeol hối hả đuổi theo ...

Thế là cả hai thiếu gia đuổi nhau đến lớp trong khi cả lớp đang yên lặng nghe giảng. Tiếng đùa giỡn vang dậy cuối lớp học, tất cả học sinh đều phải ngoảnh lại nhìn khi thấy hai con người lớn xác nhưng cái đầu vẫn không chịu lớn ...

Baek và Tao bĩu môi rồi lắc đầu ...

Thật là bó tay ! Đường đường là thiếu gia, công tử mà lại như trẻ con ! Đúng là người thì tồng ngồng lớn còn cái óc thì như con nít lên ba ! Ờ ... Mà họ giỡn thế thì các học sinh khác chỉ có thể nhìn thôi chứ có nói được gì đâu ? Quyền cao chức trọng lúc nào cũng có thể leo lên đầu người khác mà ngồi ! Thôi, cứ an phận thủ thường đi cho chắc ! Dính vào hai tên này thì chắc tàn đời quá !

Cái suy nghĩ đó hiện ra trong đầu Baek Hyun, cậu chẳng biết rằng cậu sắp bị "dính" vào đấy thôi ! ...

Mình không nên nói chuyện với họ thì tốt hơn, hai tên này cũng chẳng có đàng hoàng gì... Cũng may là mình không có làm gì cho họ. Nhưng ... chuyện đó, mình nghi ngờ cái tên mặt lạnh tanh kia lắm, thấy hắn cứ tò tò theo mình hôm qua, lỡ trưa nay mà hắn phát hiện thì toi mất ... Nhưng hắn phát hiện ra thì hắn sẽ làm gì chứ ? Không ! Tao ! Tuyệt đối phải chuồn đi bất cứ lúc nào có thể ! Không để ai bám đuôi ! Cố chịu đựng, chỉ 3 ngày thôi, 3 ngày sau mày sẽ có đủ 1 300 000 Won để mua quà cho hyung !

...

Hai thiếu gia làm ồn một lát rồi cũng biết nhục nên ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cả lớp quay lại với bài. Hai "cậu bé" vẫn cặm cụi với bài còn hai thiếu gia tranh thủ nhìn trộm, nhìn lén rồi cười gian ...

Thằng bé tóc đen này, nếu anh mà bắt được bé có hành vi bất chính nào, anh sẽ cho bé sống không được, chết không xong ! Bé sắp vào lồng rồi ! Bé sẽ là đồ chơi của anh ! ... Nhanh thôi bé à, anh có cảm giác : Chỉ tối nay thôi, tối nay bé sẽ là của anh và bé sẽ là con rối trong tay anh ... Như những cô gái trước đó !

Yi Fan nhếch mép, trong đầu anh bây giờ chỉ duy nhất là đề ra những cách để hành hạ món đồ anh sắp có được... Và có thể anh sẽ thành công nhưng anh sẽ làm vậy đến bao giờ ? Bao giờ thì tùy anh nhưng anh sẽ phải hối hận về khoản thời gian sau đó !

Đúng như vậy ...​

Nhìn nhóc lùn này mà muốn nhào vô mà hôn quá ! Bé ơi, bé sẽ sớm dọn đến nhà anh thôi, anh sẽ cho bé cuộc sống mới ... Chỉ có bé và anh ! ...

Chan Yeol cười khẩy nhìn Baek Hyun, thế là con người bé nhỏ, ngây thơ sắp bị gạt rồi

...

*Rengggggg*

11 giờ 20 trưa, đã đến giờ ra về.

Tiếng chuông đổ lớn trong bữa trưa yên lặng làm cả trường nhốn nháo lên, học sinh từ tầng 12 xuống tầng 1 đổ xô ra một cái cổng trường !

Lúc này, Baek Hyun với Tao vẫn còn ngồi trong lớp rồi Tao kéo Baek ra hành lang để lại hai con thú dữ đang rình mồi ...

- Hyung về trước đi ! Em có chút chuyện ! – Tao thì thầm

- Chuyện gì ? Em ổn không ? – Baek nghi ngờ

- Không sao ! Hyung cứ về đi ! 30 phút sau em sẽ có mặt ở nhà ! – Zi Tao đẩy Baek Hyun

- Ừ ! Về sớm nấu bữa trưa cho hyung nhé ! – Baek phụng phịu xách cặp ra về ...

Tao thì trong 1 giây đã chuồn đi mất tiu. Nhưng cho dù nhanh thế nào thì cũng không qua được con mắt sói. Kris nhìn qua Chan Yeol, cả hai ra hiệu rồi mỗi người đi một hướng

Bé tóc hồng à ! Không biết hôm nay bé xui hay anh hên đây mà sao bé ra về có một mình thế ? Thằng tóc đen vệ sĩ của bé hôm nay có chuyện rồi, vậy thì anh sẽ làm vệ sĩ cho bé nhé ... Bé cưng ... bé sẽ là của anh nhanh thôi, trong vòng hôm nay ...

Chan Yeol bám đuôi theo con cún ngây ngô đang dạo bước về nhà ...

Bé tóc đen à ! Như anh đoán rồi nhé, bé bị anh bắt tẩy rồi ! Và ... món đồ chơi mới của ta, mày chuẩn bị hành hạ đi, ta sẽ hành hạ cho đến khi mày van xin mới thôi ...

Kris đuổi theo Zi Tao đến nhà vệ sinh. Trên đoạn đường ngắn đó, Kris dần như chuyển thành con người khác, anh ác hơn, thú tính hơn và nhất là vô tình hơn ... Đó chính là tính cách của anh khi "chơi" những cô gái khác ...

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mọi người nhìn thấy Kris thiếu gia tươi cười và phè phỡn với Chan Yeol. Hôm sau, anh sẽ là một con người khác : lạnh lùng, vô tình, hung bạo ... Bộ mặt đó chính là bộ mặt thật của anh ... TAY CHƠI ...

Tao rẽ vào nhà vệ sinh, một tên cao lớn, béo ục đã chờ sẵn ngay đó ! Nhìn hắn chẳng có gì gọi là đàng hoàng cả !

- Đến rồi hả cưng ?

Hắn vuốt ve mặt cậu, cậu hất tay hắn ra, ngại ngùng cúi gầm mặt

- Hừ ! Đã làm thế mà còn khép nép nữa !? – Hắn hậm hực – Em làm anh thấy thích rồi đấy ! – Hắn đẩy cậu vào tường

Zi Tao vẫn không dám nhìn, cậu run lên khi hắn đang cởi áo cậu ra rồi vuốt ve cơ thể cậu. Tao mím chặt môi để không phát ra những tiếng nức nở, cậu nhục nhã lắm ! Tại sao cậu lại cho hắn làm như vậy ? Chỉ vì 1 300 000 won thôi ư ? Cậu đâu phải thiếu thốn mà đi làm đến như thế ?

Hắn vuốt nhẹ má cậu, tay lần mò xuống đôi vai gầy đang run, hắn ve vẩn ngực cậu, ngắt nhẹ cơ thể cậu rồi ngậm lấy bông hoa bé tí trên đó ! Hắn bóp lấy eo cậu rồi mút mạnh hơn. Cái khoan miệng dơ bẩn của hắn làm cậu càng thấy ô nhục hơn, sao cậu lại làm như vậy !? Nếu cậu đi về chung với Baek Hyun thì cậu sẽ không phải nhục nhã như thế và cũng sẽ không dính với ... hai tên đó ...

- Arrrhh ...

Hắn lần mò xuống khóa quần cậu. Tao đẩy hắn ra, cậu chộp lấy cái áo rồi che mình lại ...

- Đủ ... đủ rồi ... ông đưa tiền đây ... - Cậu dè chừng hắn ở một khoảng cách

- Thế mà đủ à !? Thôi, dù sao em cũng chưa quen ! – Hắn quăng cọc tiền xuống đất – Nhận lấy đi !

Hắn bỏ đi ...

Zi Tao hớt hải mặc áo vào, áo cậu nhăn nhúm, hàng cúc cài cũng chẳng ngay ngắn nữa. Cậu nhặt cái thứ dơ bẩn ấy lên ! Là gì chứ !? Là tiền ! Tại sao cậu lại đi làm mấy chuyện này vì tiền !? Cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp hyung mình nữa, không còn mặt mũi nào ra đường được nữa ... Sao cậu lại làm mấy chuyện này chứ ? Chỉ vì có đủ 1 300 000 Won thôi ư !? Chẳng lẽ cứ mỗi ngày cậu lại phải làm vậy để có 300 000 Won thôi ư ?

Không ... không ... sao mình lại làm thế chứ !? Sao mình lại vì tiền mà làm vậy chứ ? ... *Hức* ... Baekkie hyung, em không còn mặt mũi gặp hyung nữa ... Em là đứa con trai mất nết, ngu si ! Em không muốn gặp ai nữa đâu *Hức* ... Tha lỗi cho em ... hyung ...

Tao vẫn ngồi đó mà khóc, cậu khóc suốt 20 phút. Đôi tay cậu đang cầm thứ tiền dơ bẩn ấy ! Thứ tiền chỉ có những người phục vụ "chuyện đó" mới nhận thôi ! Cậu chỉ là cậu bé mới bước vào đời, sao lại làm những việc như thế này !? ... Nhưng khi đã lỡ một bước thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi ngay ...

*Bịch bịch*

Tiếng bước chân, Tao hốt hoảng đứng dậy, chỉnh lại áo mình rồi cúi mặt chạy ra ngoài ...

*Khựng*

Một cánh tay chặn cậu lại, cậu ngơ ngác nhìn người đó. Là tên công tử ngồi kế cậu, anh ta nhếch mép cười rồi đưa cho cậu cái điện thoại

Zi Tao tái mặt, cậu không ngờ anh ta (không, là hắn) đã ghi lại hoàn toàn cái cảnh lúc nãy của cậu ... Hắn muốn gì ? Hắn muốn cậu và chính cậu là người hắn sẽ dùng trong ngày hôm nay ...

- Anh ... anh ... anh muốn gì ! – Tao run run, cậu trơ người ra ...

- Cậu nghĩ nếu tôi tung đoạn phim này cho trường thì sao nhỉ ? Thì ... cậu sẽ bị đuổi học ... - Anh ta cười nửa miệng, cái giọng điệu này càng làm Tao căm ghét hơn nhưng hắn đang có chứng cứ trong tay, nếu mà hắn đưa cho Hiệu trưởng thì cậu sẽ không được đi học nữa !

*Phịch*

Cậu quỳ xuống dưới chân hắn

- Xin anh, xin anh hãy xóa nó đi ! – Cậu dập đầu

Tốt ... là đồ tốt đấy chứ ? Cảm ơn tên lúc nãy đã cho ta xem hàng trước ...

- Vậy thì cậu phải làm việc cho tôi ... - Hắn thổi nhẹ cơn gió ấm vào má cậu

- Việc ... việc gì ... - Cậu run run tránh khỏi đôi mắt đó

- Một món đồ chơi ... - Hắn nhẹ nhàng gởi những con chữ khiêu gợi vào tai cậu ...

- Không ... không ... tôi không làm đâu ! – Tao không muốn nữa, cậu đã nhục nhã đủ lắm rồi ! Hắn muốn chà đạp cậu đến bao giờ đây ? Nhưng không đồng ý với thì ...

- Thì tôi sẽ đem cái này đến phòng Hiệu trưởng ! – Hắn quay lưng, tay hươ hươ cái điện thoại rồi xem lại cái đoạn phim nóng bỏng đó ...

- Xin anh ! Xin anh ! – Cậu ôm chân hắn, cả người cậu nằm hoàn toàn trên mặt đất.

Cậu cúi mặt xuống đất mà khóc, tiếng nức nở vang lên thấy rõ. Tao không muốn bị đuổi học, cậu phải học cho tới nơi tới chốn, cậu không muốn phụ lòng bố mẹ đã qua đời của mình, cũng không muốn làm hyung buồn ! Cậu phải ở lại trường này bằng bất cứ giá nào ... cho dù nó được đổi bằng thân xác cậu ...

- Vậy thì sao ? – Hắn cười khẽ, mọi chuyện đúng như hắn đã sắp xếp

- Tôi sẽ làm đồ chơi cho anh ! Tôi đồng ý ! – Cậu giấu tiếng vỡ òa, nói trọn câu với hắn

- Ngoan lắm ! Đồ chơi ! – Hắn (bây giờ là anh ta) nâng mặt cậu dậy, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn đó

Tao bất ngờ vì hành động của anh dịu dàng như thế nhưng có lẽ cậu đã nhầm

*Chát !!*

Anh ta tát cậu một cái. Tao vẫn còn chưa định được mình đã làm gì anh ta, cậu không có lỗi gì cả !

- Sao anh ! – Cậu định tát lại thì bị bàn tay rắn chắc kia bóp chặt

- Đã là đồ chơi thì không có quyền phản đối ! – Anh ta hất tay cậu làm cậu ngã nhào – Từ bây giờ, dọn đến nhà tôi ! Đây là địa chỉ ! Sau này phải gọi tôi là "cậu chủ" hoặc "ngài" ! ... - Anh ta quăng cho cậu tờ giấy rồi bỏ đi

Cái vẻ lạnh lùng, sắt đá đó của anh càng làm Zi Tao khinh hơn, cậu ghét cái thứ công tử đó ! Sao cậu phải làm như vậy chứ !? Anh ta là gì mà có quyền thâu tóm cuộc đời cậu chứ ?

Vậy thì ... từ bây giờ, cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh...

Một giọt nước mắt chợt đổ trên gương mặt tội nghiệp, cậu ngồi bệt mà khóc... Cậu thề, cậu sẽ hận người đó suốt đời ! Cậu biết, mình đã là đồ chơi của anh ta thì cái gọi là trinh tiết sẽ không còn (chỉ là vấn đề thời gian thôi)... Cậu ghét mình lắm ! Sao cậu lại tự hại mình thế này !?

Huang Zi Tao ! Mày là đồ đáng chết ! Mày mãi mãi không được tha thứ ! Không được bố mẹ tha thứ, không được Baekkie hyung tha thứ ! Không được Chúa tha thứ cho mày ! *Hức* ... Tôi ghét anh ... anh là đồ đáng ghét ... sao tôi phải giao cả đời tôi cho anh quyết định thế !? ... Chẳng lẽ đầu óc anh không biết nghĩ gì ngoài việc hành hạ người khác ư ? Anh là đồ biến thái !

Cậu cố gắng đứng dậy, tay xoa xoa má mình, cái tát lúc nãy làm bờ má đó in hằn năm dấu tay ...

Lê lết cơ thể nhơ nhuốc đó về nhà, cậu sẽ nói sao với Baek Hyun đây ?

...

Tao về đến nhà trong tình trạng đầu óc mờ mịt, cậu đi trên đường mà ai cũng nghĩ cậu bị tâm thần cả. Dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, đưa cặp ngơ ngác nhìn lên bầu trời... Cậu tự hỏi sao ông trời đã cho hai anh em cậu 17 năm, 17 năm họ sống trong tình yêu, tình thương của mọi người . Tao đã từng nghĩ, cuộc đời này rất đẹp vì ai cũng là người tốt nhưng cậu nhầm rồi. Chính Tao lại tự giết mình vì suy nghĩ đó, chỉ vài giờ nữa thôi, cậu chỉ còn mỗi thân xác này nhưng linh hồn thì bị người đó chiếm lấy ...

Cậu thả mình trên chiếc giường, chân co lại, tay ôm lấy gấu trúc bông nhỏ... Zi Tao không ngờ, có một ngày cậu lại phải làm những điều nhục nhã thế này. Cậu còn có thể gặp mọi người nữa không ? Sao cuộc đời lại đối xử với cậu như thế ? ... Hóa ra, mọi suy nghĩ từ trước đến giờ như : Cuộc sống này thật đẹp, mọi người luôn là người tốt chỉ là cậu tự gạt lấy mình thôi, cậu tự suy diễn trên cái cơ sở bản thân. Bây giờ, Tao thực sự đã bước vào cuộc sống khác, cuộc sống mà cần nhiều nước mắt hơn nụ cười, cần sự lạnh lùng, vô tình hơn là thương cảm ...

Nhưng bản chất của một con người thì không thể thay đổi​

Chính vì người bên cạnh ép buộc họ phải thay đổi​

Cậu mím chặt môi mình, cậu đang khóc, cố giấu nước mắt đi sao mà vẫn cứ tuôn như thế ? Tao ước gì mình không làm điều dơ bẩn đó thì anh ta đã không có cớ để trói cậu lại, cậu ước gì cậu và Baek Hyun đừng được tuyển vào trường ! ... Từ bây giờ, Tao sẽ bắt đầu làm quen với cuộc sống khác, khác hẳn những thứ trẻ con, ngây ngô, cuộc sống ấy sẽ làm cậu thêm trưởng thành hơn nhưng để làm được như thế, cậu sẽ phải mất đi những thứ quý giá nhất ...

Không, không được khóc Zi Tao ! Phải cười ! Phải cố gắng cười cho qua hết mọi thứ ! Dù sao đi nữa, anh ta có làm gì đi nữa, mày cũng hãy nhượng bộ anh ta... Vì ... Anh ta cuối cùng cũng sẽ trả giá ... Mạnh mẽ lên Tao Tao ! Mày sắp trở thành nguòi lớn rồi ! Từ bây giờ phải suy nghĩ chín chắn hơn !

- Tao Tao về rồi à ?

Tiếng Baek Hyun từ phòng tắm bước ra. Tao lau nhanh những giọt nước mắt cậu cười tươi ...

- Hyung !

- Uhm ! – Baek Hyun ngồi kế cậu

Cả hai hôm nay hình như hơi ngại ngùng điều gì đó ... Baek thì chẳng vui vẻ đi, chỉ thắm thiết cầm tay cậu thôi ...

- Hyung ah ~/Tao Tao ah~ em/hyung có chuyện muốn nói với hyung/em ! – Cả hai cùng nói

Hôm nay thật kì lạ, cả hai đều cùng có chuyện để nói sao ?

- Em ... em nói trước đi !

- Hyung... nói đi ...

- Em/Hyung có thể sống một mình không ?
Lại một lần nữa, họ cùng nói một câu ... Và dường như họ đã nhận ra chuyện gì đó không ổn ở đối phương

- Hyung có chuyện gì à ? – Tao lo lắng

- Ờ ... hyung muốn ra ở riêng một thời gian ... – Baek Hyun chối – Còn em ?

- Em ... em ... em cũng vậy ! – Tao cũng chẳng chịu nói thật ... - Nhưng hyung định ở đâu ?

- Hyung ... ở nhờ nhà bạn, còn em ?

- Em ... cũng vậy !

Vậy rốt cục là có chuyện gì ? Cả hai thực sự đã có chuyện, mà là chuyện rất quan trọng nữa !

:::+ FLASH BACK +:::

Băk Hyun  tí tửng nhảy chân sáo trên đường về nhà mà đâu có biết là phía sau đang có một mối nguy hiểm rất lớn...

- Ưhm ... ưhm ...

Bỗng có cái gì chụp lấy cậu, chúng che mắt và miệng cậu lại rồi quăng vào chỗ nào đó rất cứng – một ngõ cụt

- Các ông ... các ông muốn gì !? – Cậu nép sát người vào tường

- Em trai nhìn xinh đẹp quá nhỉ ? Để bọn anh chiêm ngưỡng chút đi nào ! – Chúng nắm lấy vai cậu

- Ah ! Đừng ! - *Roạc* Áo cậu bị chúng kéo xệ xuống, lộ ra bờ vai thon trắng ...

- Nhìn cưng đáng yêu quá ! Để anh thử một miếng xem ! – Hắn nắm chặt lấy cậu

Baek Hyun run lên từng hồi khi hắn dần đưa sát miệng hắn vào người cậu, cậu cố vùng vẫy nhưng không được ! Hắn ghìm chặt cậu xuống rồi định nắm lấy quần cậu

- Đừng mà ! AHHH !! – Cậu hét thật to ... hắn đang cưỡng bức cậu !

*Bốp*

Cái đánh đau điếng thấy rõ. Tên đó ngãn lăn xuống, ôm đầu rồi cố tìm xem kẻ đã đánh mình

- Ai !? Thằng nào đánh tao !? – Hắn gằn giọng

- Tao ! Park Chan Yeol ! – Không cần nói cũng biết là ai

- Park ... Park ... - Hai tên đó đứng hình rồi chuồn mất

Baek Hyun vẫn chưa định được những gì vừa xảy ra, cậu thở hồng hộc khi hắn vuốt ve cậu, khi hắn đè cậu xuống !

- Cậu không sao chứ ? – Chan Yeol đỡ cậu dậy

- Tôi ... tôi ... không sao ! Cảm ơn anh ! – Cậu xách cặp, định chạy đi thì bị người đó níu lại

- Tôi làm vậy thì vẫn cần trả ơn đó ! – Chan Yeol cười nửa miệng

- Anh ... anh muốn tôi làm gì ? – Cậu dè chừng

- Làm đồ chơi ! Tôi muốn cậu làm đồ chơi cho tôi ! – Không ngần ngại mà nói luôn

- Đồ ... đồ chơi ?

Baek Hyun giật mình, cậu thực sự phải trả ơn bằng cách này sao ? Biết bao nhiêu cách anh ta không chọn mà lại chọn cách này ? Anh ta có biến thái quá không ? Sao anh ta lại thích mấy thứ này kia chứ ?

- Tôi ... tôi không biết làm ! – Cậu từ chối

- Đơn giản lắm ... chỉ cần đến nhà tôi và nằm lên giường mà thôi ... - Anh ta thổi cái hơi nóng ấm, khiêu gợi vào mặt cậu

- Lên giường gì ? Tôi không biết đâu ! Xin anh mà ... - Cậu nức nở

- Nếu cậu không làm thì cậu sẽ bị đuổi học vì bố mẹ tôi là đại cổ đông của trường !- Anh dọa

- Đuổi ... đuổi học ...

Baek Hyun bần thần, cậu không làm thì sẽ bị đuổi học ư ? Không được ! Cậu không muốn ! Cậu chỉ mới ở lớp được 2 ngày thôi ! Mọi thứ còn chưa kịp làm quen nữa mà ! Cậu cần phải học ! Học để làm vui lòng bố mẹ đã mất còn làm cho em cậu vui nữa ! Cậu không muốn phải nghỉ học !

- Sao ? Cậu đồng ý không ?

- Vâng ... tôi đồng ý ! – Cậu cúi gầm mặt, cố giấu nước mắt

- Vậy thì ... - Anh ta quay cậu lại vào tường, tay cởi áo cậu ra rồi ngậm lấy bông hoa trên ngực cậu

- Arrhh... anh làm gì vậy ? Bỏ ra đi mà ... - Cậu cố đẩy anh ta nhưng đôi bàn tay rắn chắc kia đã kìm cậu lại và cậu chỉ có thể chịu đựng...

Anh ta mút thật mạnh, mạnh bạo đến không ngờ ... SungMin càng lúc càng mất sức chịu đựng ! Cậu không thể chống cự được ! Sao anh ta lại làm điều này với cậu kia chứ !?

- Arrhh ... xin anh bỏ ra ... đi mà ... - Cố gắng cầu xin ...

Anh ta dứt ra khỏi đó, cái nhũ của cậu đã sưng tấy lên ...

- Đây coi như là tôi đã đánh dấu sở hữu cậu ! – Anh ta ấn nhẹ vào đó

- Ahh ... đau ... - Cậu ôm lấy ngực mình

- Mặc áo vào đi rồi về nhà ! Tối nay phải có mặt ở nhà tôi ! – Anh ta đưa cho cậu mảnh giấy

- Vâng ... - Cậu mặc nhanh áo vào rồi chạy tít đi

Coi như ta đã thành công, răng thỏ đã thuộc về ta ... Và em ơi, tối nay em sẽ cùng ta một đêm khoái lạc ...

:::+ END FLASH BACK +:::

...

Zi Tao và Baek Hyun cùng nhau dọn nhà, họ lấy quần áo để vào giỏ, cả những thứ kỉ niệm của cả hai nữa... Hôm nay anh em họ phải sống rời nhau rồi, chắc buồn lắm nhưng vẫn có thể gặp nhau trong trường mà. Tao nhìn lại tấm ảnh cũ, ảnh này lúc hai anh em cậu mới được 13 tuổi, thật đáng yêu, cái tuổi thần tiên lúc ấy luôn in đậm trong tâm trí cậu và bây giờ cả hai đã trưởng thành hơn và hẳn sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời phía trước, chỉ hi vọng nó đừng ồ ạt kéo đến với họ mà thôi ...

- Tao Tao à ! Hay chúng ta đi chơi một chút đi ! – Bảk Hyun ra ý kiến – Hyung muốn cùng em một bữa cuối hôm nay ... được không ?

Tao cười, cậu gật đầu

- Vâng hyung !

...

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau đi ăn những món ăn thời thơ ấu, cùng nhau đến thăm nơi trại mồ côi cũ ...

Họ vui lắm, hôm nay là ngày cả hai anh em được vui chơi thoải mái trong đời. Chạy trên con đường rộng thênh thang mà không có bóng dáng ai cản lại, họ muốn như những ngày thơ ấu, cùng đùa giỡn, cùng vui đùa, nhưng họ biết, chỉ còn hôm nay để họ được tự do, chỉ còn hôm nay để họ nhìn người kia như một đứa con nít, một đứa bạn ngây thơ, ngờ ngệch ... Ngày mai, họ sẽ là một con người khác, là NGƯỜI LỚN ...

...

Trời mau tối, đã 7 giờ rồi... cũng đến lúc cả hai phải chào nhau. Suốt 17 năm cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, giờ này hai anh em chỉ có thể gặp nhau trong lớp mà thôi và họ cũng không biết người kia sống có tốt không nữa ...

- Hyung ... giữ sức khỏe nhé ! Nhớ ăn uống đầy đủ đó ! – Tao cứ như cuộc chia tay mãi mãi vậy

- Uhm ! Em cũng sống tốt nhé ! – Baek Hyun cố kìm lại những giọt nước mắt trong lòng

- ... Tạm biệt hyung ... - Tao đi một hướng

- Tạm biệt em ... - Baek Hyun đi theo hướng ngược lại

Rồi họ sẽ đi về đâu ? Họ sẽ như thế nào ? Mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi, thời gian sẽ giải quyết được tất cả và họ sẽ vượt qua muôn sóng gió để đến với hạnh phúc đích thực ... Nhưng thực sự nó còn rất xa vời ...

.......................... (To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro