EP 4: YOU'RE MINE!

Baek Hyun lủi thủi lên xe buýt, cậu tìm đến nhà anh ta...

Một giọt nước mắt lăn trên má, sao cậu lại khóc chứ ? Chỉ là đồ chơi thôi mà ! Nhưng cậu không muốn... cậu không muốn mình bị chiếm đoạt, cậu không muốn mình phải phụ thuộc vào người khác. Tại sao cậu lại đồng ý làm như vậy chứ ? Cậu thật khờ quá đi ! Sao cậu có thể lên giường với anh ta được ? Cậu còn tương lai, còn chuyện học hành, chẳng lẽ phải chôn thân trong vòng lao của anh ta mãi ?

Chỉ vì anh ta đã cứu cậu mà cậu phải làm vậy sao ? Nhưng nếu lúc đó không có anh ta thì chắc Baek Hyun đã bị bạo dâm đến kiệt quệ rồi ! Thử nghĩ xem, giữa hai tên côn đồ và cậu thiếu gia, ai tốt hơn ai nhưng thiếu gia thì thường không chung thủy, cậu không muốn cứ phải làm một đứa nô lệ mà phục vụ chuyện đó ! Nhưng cái giá cậu phải trả đáng bằng hai chữ "trinh tiết" của cậu ! Và cậu cũng sẽ trả cho anh ta chính bản thân của mình ... mãi mãi ...

...

Lặng lẽ bước xuống xe buýt, cậu tìm căn nhà số 6104 đường CB ! ... Ở đây nhà nào cũng rộng cả, nó càng làm cậu liên tưởng đến những nơi mà nô lệ bị nhốt lúc xưa ! Rồi cậu sẽ như vậy chứ ? Một tên nô lệ, nô lệ bất đắc dĩ ... Baek Hyun cũng chẳng biết tại sao cậu phải làm điều này nhưng cậu không muốn bị đuổi học ! Cậu phải trả giá bằng thân xác để việc học được tiếp tục ...

*Kinggg koongggg*

Cậu ngần ngại với cái chuông cửa, và quyết định của cậu là bấm nó

*Kétt...*

Cánh cửa tự động mở ra, Baek Hyun hơi bàng hoàng vì trước giờ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mới như thế thôi, có lẽ cậu đang bước vào thế giới thần tiên chăng ?

Đúng như thế ! Một tòa lâu đài màu trắng cực lộng lẫy hiện ra trước mắt cậu, ngoài sân còn có mấy bãi cỏ xanh, nếu được thả mình trên đó chắc sẽ rất thoải mái. Một dãy trồng hoa hồng, hoa cúc và nhiều thứ khác... Baek không hề nghĩ nhà anh ta sẽ đẹp như thế này, bây giờ cậu mới biết, sống trong giới thượng lưu khác đến mức nào ...

- Cậu tới rồi à ? – Tiếng anh ta phía sau

Baek Hyun quay lại, cậu cúi chào lễ phép

- Chào anh ... không ! Chào cậu chủ ! – Baek Hyun cố tươi cười

- Nhìn cậu không được vui cho lắm ... - Anh phàn nàn

- Dạ không ạ ! – Vẽ lên môi nụ cười gượng ép

- Thôi ! Cậu vào nhà đi ! – Anh ta kéo cậu vào trong

Tay anh ấy ấm quá... Sao ... sao mình lại có cảm giác như thế này ? Tim đập nhanh quá ! ... ... Không ! Không thể được ! Mày nghĩ gì thế ? Mày chỉ là một món đồ chơi thôi ! Anh ta chơi chán rồi sẽ quăng đi thôi ! Mày không xứng đáng gì với anh ta cả ! Địa vị mày là gì chứ ? Bây giờ mày đang là nô lệ của người ta đó ! Mày không có quyền yêu cầu người khác yêu mày ... Mà mày có yêu thì anh ta cũng không có yêu mày đâu ...

Baek Hyun nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt vô tình rơi... Cậu không xứng đáng để yêu người khác ! Cậu mồ côi, cậu nghèo nàn, cậu chỉ có thể làm đồ chơi thôi chứ không thể yêu người đó ...

Nhưng đôi khi tình cảm cũng đến từ hai phía ... ​

Theo Chan Yeol vào nhà, Baek Hyun không khỏi sửng sốt về độ hoành tráng của nó, chỉ là cái phòng khách thôi cũng đã lớn thế thì chắc các thứ khác còn lớn hơn nữa ...

- Này ! Này ! Cậu không sao chứ ? – Chan Yeol lay cậu

- Dạ ... vâng ... - Cậu nghiêm chỉnh lại

- Thôi ! Lên đây với tôi !

Anh tiếp tục kéo cậu đi lên cầu thang, cầu thang dài quá, dài như cuộc đời phía trước của cậu vậy. Baek Hyun không biết cậu phải chôn thân trong tòa lâu đài này bao lâu đây, bao giờ mới có giải thoát dành cho cậu nhưng chắc cậu cũng không chấp nhận được sự giải thoát đó vì nó quá đau đớn, quá nhức nhối (?)

Chan Yeol đưa cậu đến cậu một căn phòng rộng, bên dưới sàn nhà là ván gỗ còn trải thảm nữa, bộ sofa đắt tiền kia chỉ có giới thượng lưu mà còn là con nhà giàu mới có thể có nó thôi ! Cả chiếc giường đó nữa, chiếc giường kingsize nhuốm đầy màu tội lỗi mà cậu phải nằm đó ... Đó là nhiệm vụ của một món đồ chơi như cậu, càng nghĩ đến SungMin càng muốn khóc nhưng sao cậu có thể ? Chủ cậu không cho cậu khóc thì sao cậu có thể khóc ?

- Cậu vào đó thay cái này rồi ra đây !

Anh đưa cho cậu một cái bọc, cậu lủi thủi cúi chào rồi chạy vào trong phòng tắm.

*Hức hức*

Nhứng tiếng nấc tội nghiệp vang lên, cậu đang khóc, khóc rất nhiều, cậu không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao ? Chắc chỉ sau khi học xong ở trường đó cậu mới có thể thoát khỏi anh ! Cậu ước gì bây giờ nhà trường trao cho cậu một cái học bổng cậu nhất định sẽ nhận nó ngay mà dứt khỏi anh !

Mọi chuyện đều đã có sắp xếp cả rồi ...​

...

*Cạch*

Baek Hyun bước ra, trên người cậu chỉ độc mỗi cái quần cộc. Thứ anh ta đưa cho cậu chính là cái quần lót mỏng đó, màu trắng của nó khiến mọi thứ đều in rõ ra bên ngoài... Baek Hyun ngại ngùng che chắn cho dù cậu biết rằng cậu không thể ! Không lâu nữa thôi, mọi thứ của cậu sẽ là của anh ta ... Nhút nhát bỏ đôi tay mình ra khỏi đó, cậu cắn chặt môi mà đến trước mặt anh ...

- Tôi ... tôi xong rồi cậu chủ ! – Cậu cố kìm nước mắt của mình

- Được rồi ! Cậu rót giúp tôi chút nước ! – Anh chỉ vào cái cốc và cái bình trên bàn

- Vâng ạ !

Baek Hyun trước giờ là người vụng về, cậu chỉ thường nhờ Tao làm tất cả nhưng giờ cậu phải làm mọi thứ để không bị đuổi học, từ rót nước, giặt quần áo, ... cho đến lên giường cùng người đó ... Cậu thầm tủi sao trời không cho anh em cậu một cuộc sống khác chứ ? Sao lại đày đọa anh em cậu như thế ?

*Rơi ...*

Cậu đưa cốc nước cho anh ... cái cốc thủy tinh mỏng manh như trái tim cậu vậy ...

Chan Yeol trầm tĩnh nếm ít nước ...

- Nước hôm nay có chút mặn nhỉ ? – KyuHyun nhìn cậu

- Thưa cậu chủ ... - Cậu cúi đầu

Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống ... Baek vội lau ngay ...

- Cậu chủ, tôi không có gì đâu ! Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm ! – Baek Hyun khịt đến đỏ cả mũi

- Tôi không thích người khác giấu cảm xúc của mình ... - Anh kéo cậu ngồi lên ghế

- Tôi ... tôi không dám ! – Cậu đứng lên ngay

- Cậu cứ ngồi đây và ... cứ khóc ... - Anh vuốt ve bờ má cậu

- Tôi ... tôi có thể ?

- Cậu có thể ...

... Chẳng hiểu tại sao nước mắt của cậu lại tuôn ra liên tục, sau một hồi kiềm nén thì mọi thứ như tuôn trào thoải mái. Trong lòng cậu giờ đau lắm, không biết tại sao cậu lại đau đến thế. Nỗi đau rất lạ, cảm giác như cậu đã mất tất cả...

*Hức*

- *Hức* ... Xin lỗi cậu chủ ! Xin lỗi đã xúc phạm cậu ! – Baek cúi đầu

- Không sao, cậu cứ khóc đi ! Nói tôi nghe, sao cậu lại khóc ? – Anh bỗng ôm ấy cậu, anh đưa cậu vào lòng mình rồi vỗ về

- Cậu chủ ... - Baek cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng nó quá ấm áp đến mức cậu mê muội vì nó, cậu buông thỏng cơ thể trong tiếng khóc và hơi ấm của người bên cạnh ...

- Cậu cứ nói ...

- Tôi, tôi không dám, tôi sợ ... tôi sợ cậu chủ đánh tôi, tôi sợ cậu chủ bắt tôi làm những việc không tốt ! Tôi không muốn lên giường với cậu chủ, tôi là con trai mà ... sao cậu chủ không tìm một người con gái ? Tôi không thể đâu ? – Cậu giàn giụa nước mắt, từng lời nói của cậu anh đều nghe rõ

- Cậu đã là đồ chơi của tôi, của Park Chan Yeol thì tôi sẽ có trách nhiệm bảo quản đồ chơi cho thật tốt, tôi vẫn chưa muốn quăng cậu đi đâu ! Còn chuyện lên giường thì ... bình thường thôi, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bồi thường cho cậu đầy đủ ! – Chan Yeol bình thản

- Nhưng tôi là con trai, như thế là ... - Cậu nấc lên

- Tôi không quan tâm ! Tôi chỉ biết, cậu sẽ là người đầu tiên cùng tôi lên giường ...

Sao ? Baek Hyun là lần đầu tiên của anh ư ? Vậy thì anh vẫn chưa lên giường với một cô gái nào khác ? Cậu có nghe nhầm không ? Cậu được vinh hạnh ở lần đầu tiên ư ? ...

- Tôi ... tôi không dám ! Tôi không xứng đáng với cậu ... - Cậu khép nép

- Tôi đã quyết định rồi, từ hôm nay, cậu chính là đồ chơi của tôi ! – Anh nâng cằm cậu lên ...

- Vâng ... ưhm ... ưhm ...

WARNING (YAOI) :

Anh ban cho cậu một nụ hôn môi thật gợi tình, cơ thể anh nhấn vào thật mạnh mẽ còn cậu thì nhút nhát làm theo mọi yêu cầu của anh.

Chan Yeol liếm nhẹ vành môi cậu rồi ngắt nhẹ cái nhũ sưng tấy của Baek Hyun. Do đau nên cậu phải mở miệng ra mà rên, anh lần mò vào trong đó mà chơi đùa. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu đang nhút nhát tránh né, anh tạo ra những âm thanh mút mát gợi tình... Tay cậu bấu chặt lấy bắp tay anh, mắt nhắm chặt, chân duỗi thẳng trên đùi anh và đang quẫy đạp, cậu đang bị anh lấy hết không khí. Cơ thể cậu đang biểu tình, cậu cần thở nhưng không thể nói được... rồi cậu đồng ý buông thả hết mọi thứ ...

Anh dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt đó, anh nâng cậu trên tay, cơ thể đó đã mềm oặt trong người anh... Nhẹ nhàng đưa cậu qua giường, anh vuốt ve làn da trắng sữa đó, sao nó có thể đẹp đến thế này ? Toàn bộ cơ thể cậu như vẽ nên, anh khẽ nhéo nhẹ vào cái nhũ sưng ...

- Ahhh ... xin cậu chủ nhẹ tay ... đau ... - Mắt cậu ứa nước

Cái dáng vẻ dễ thương đó càng làm Chan Yeol nóng rần cả người, anh mau chóng tống khứ hết quần áo trên người mình rồi tự cọ xát mình với cậu ...

Hôm nay, em nhất định sẽ là của tôi ...

Baek Hyun đỏ mặt vì hành động đó, đường đường là con trai mà sao anh ta lại làm như vậy ? ... Nhưng sao cậu lại không muốn khóc ? Có phải nước mắt đã hết rồi chăng hay là theo con tim mách bảo ?

Trái tim không nói dối ...​

Môi anh chạm nhẹ vào da cậu, hơi ấm từ khoan miệng anh đang bao trùm lấy cơ thể cậu, anh mút lấy dàn da trắng sữa quyến rũ.

Chan Yeol tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, còn làm vậy với một đứa con trai khác. Từ trước đến giờ, hôn thì anh có, nhưng làm những chuyện này thì chưa bao giờ... Nhưng sao hôm nay, chính cơ thể anh, chính con tim anh và chính tâm trí anh thúc giục anh phải làm như vậy ! Có lẽ không làm thế thì sau này không còn cơ hội nữa !

Hãy nắm lấy cơ hội đó ... ​

Đừng buông tay ...​

Anh bắt đầu những nụ hôn đóng dấu gợi tình, từng nơi môi anh đi qua đều ấn định trên làn da đó một dấu đỏ rướm máu, anh mút, anh xoa, anh làm mọi thứ để con thú trong người anh lớn lên tột độ ! Anh ngoạm lấy cái nhũ sưng của cậu rồi mút thật sâu ...

- Arrhhh ... Xin ... xin cậu chủ ... xin cậu chủ ! – Cậu bấu chặt lấy drap giường, cậu chỉ dám cầu xin chứ chẳng dám phản kháng

Chan Yeol dứt khỏi bông hoa bé nhỏ đang rên lên, tim anh khẽ nhói khi thấy cậu khóc, chắc cậu đau lắm ... Thật kì lạ, sao thiếu gia Park hằng ngày rất phóng túng, chơi bời và nhất là không có tình người nhưng sao hôm nay thiếu gia này lại có cái cảm giác thương xót này chứ ? Có phải ai đó đã làm theo con tim mình chăng ?

- Cảm ... cảm ơn cậu chủ ... - Cậu cười, thoáng chốc cậu cảm thấy rất ấm áp khi có anh bên cạnh ...

Anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng của mình nhưng trong lòng anh đang tan chảy vì cậu.

Em ấy thật đáng yêu, sao trước giờ mình không hề có cảm giác với cô gái nào mà trước em ấy mình lại như thế ? ...

Chan Yeol bỏ qua ghế, anh ực cả cốc nước ! Nhìn lại con người ngoan ngoãn nằm trên giường đó, con Sói trong người anh càng lớn hơn, thế là mang cả li nước đến trước mặt Baek Hyun ...

Baek Hyun rối lắm, lỡ Chan Yeol lấy nó đập lên đầu cậu thì sao !? Cậu muốn chạy nhưng không chạy được, anh đã kìm cậu lại và ... đổ nước (?)

Anh đổ lên cái quần trắng của cậu, cảm giác mát lạnh của nước xâm lấn vào quần rồi vào cậu bé, cậu bé của Baek Hyun đang cứng lên vì mát ... Cậu đỏ mặt khi anh bắt đầu xoa xoa trên cái quần ...

- Cậu chủ ... - Mắt cậu hơi ậng nước, cậu không nghĩ mình sẽ bị như thế

- Sao cậu khóc ? – Anh hỏi

- Thưa ... tôi... tôi sợ ... xin cậu chủ suy nghĩ lại ... tôi là con trai... - Baek Hyun cầu xin

- Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ ... - Chan Yeol cười nửa miệng, tay anh lột luôn quần lót của cậu

Cậu bé của Baek Hyun đã chễm chệ lên thấy rõ, nơi đỉnh hồng quyến rũ của nó khiến anh càng điên lên hơn ! Anh nắm lấy Baekkie bé ...

- Cậu chủ ...

Chan Yeol chỉ cười... Tay anh bắt đầu lên xuống cậu nhóc của Baek Hyun. Bàn tay anh ấm quá, nó dịu dàng đến nỗi làm cậu cứng cả người ...

- Cậu chủ ... Arrhh ... Xin cậu ...

Tiếng rên gợi dục đó càng làm anh bức bối hơn, anh gần như không chịu được nữa rồi. Tay bắt đầu lên xuống nhanh hơn, anh tăng tốc một cách "tàn bạo"

- Arrrhh ... cậu chủ ... tôi sắp ...

Tiếng rên càng lúc càng cao hơn, cái giọng trong trẻo của cậu bé 17 khiến anh điên cả óc ! Tâm trí anh mờ mịt dần và anh ngậm lấy cậu bé đang chuẩn bị cho cuộc ... phóng thích

- Arrhh... cậu chủ ! Đừng mà ...

Cậu cố đẩy anh ra khỏi nhưng anh cứ cắn chặt cậu nhóc mãi, anh mút rồi trêu chọc nó, anh kích thích nó bằng cái lưỡi ranh mãnh của mình, anh buộc nó phải biểu tình và ...

- Arrhh ... cậu chủ ... ARRHH !!!!

Tiêng rên lớn của Baek Hyun và nơi miệng Chan Yeol bỗng phình ra thấy rõ. Anh dứt khỏi thanh kẹo ngọt đó và nuốt trọn những tinh túy nó dâng hiến

- Cậu chủ ... đừng mà ... không nên đâu ... - Baek Hyun can ngăn

- Không sao ...

Chan Yeol cười nhẹ... Không hiểu sao khi thấy nụ cười đó Baek Hyun có vẻ rất an tâm, cơ thể cậu bỗng nương theo đôi tay anh đang dang rộng chân cậu ... Tại sao cậu lại làm như thế ? Huang Baek Hyun từ trước đến giờ thường không chấp nhận những điều mình không muốn nhưng sao bây giờ cậu ấy lại ngoan ngoãn như thế ?

Vì con người sống bằng trái tim​

Chan Yeol ngắm nhìn cái hang bé nhỏ của Baek Hyun, cậu đỏ mặt khi anh vuốt ve hai bên đùi mình rồi luồng vào bên trong rồi ...

*Xộc !*

- Ahh ! Cậu chủ ...

Baek Hyun oằn người khi anh đưa một ngón tay vào trong cậu, cái cảm giác ngón tay anh đang khuấy đảo bên trong cậu ! Cậu không nghĩ nó sẽ đau như vậy, cũng chẳng nghĩ rằng anh sẽ làm vậy ...

Chan Yeol dường như rất thích thú với trò chơi chọc phá bên trong Baek Hyun nhưng sao anh lại thấy nhói lòng khi thấy cậu rên lên, thấy cậu khóc, cậu đang rất đau ...

Em ấy đang đau thế mà mày có thể chơi đùa thế sao ?

Anh ngừng lại, anh đợi hơi thở cậu bình ổn lại rồi mới tiếp tục cho ngón thứ hai vào

- Ahhh !!

Cậu cứng đờ người ra, anh đang mở rộng cửa hang của cậu hết cỡ. Từng thớ thịt của cậu thít chặt lấy tay anh, bên trong cậu như bị xé toạc ra vậy, những vết trầy xước gần như chảy máu ... Cậu đau lắm ...

- Cậu ... cậu chủ ....

Tay Baek Hyun lần mò đến đâu đó bỗng ...

*Siết chặt*

Tay anh quấn lấy tay cậu, anh cho cậu siết chặt mình rồi dần đưa ngón thứ ba vào ...

- Ahhh ... cậu chủ ! – Baek Hyun nhăn mặt

Cửa hang của cậu đã mở toang hết cỡ, tinh dịch đã thấm đẫm cả lối vào. Anh rút tay mình ra...

- Cậu chủ ...

Baek Hyun cảm thấy hơi thiếu vắng, sao cậu lại luyến tiếc sự ấm áp đó ? Sao cậu lại thích nó ?

Sao mình lại có cảm giác này ? ... Mình không thể ! Không thể với anh ấy ! Anh ấy là thiếu gia quyền quý, còn mình chỉ là đứa nghèo mạc rệp ... Không thể ...

Trong lúc Baek Hyun suy nghĩ vẩn vơ, Chan Yeol đã giải phóng cậu nhóc của mình khỏi cái quần lót bó sát và nâng người Baek Hyun lên. Anh đưa cửa hang của cậu chạm đến cậu nhóc đang dựng đứng của mình và đưa mạnh vào

- AHHH !! Cậu chủ ... xin ... xin cậu ... - Cậu khóc thét, cái của anh còn to hơn cả ba ngón tay lúc nãy, sao cậu có thể chịu được với sức lực yếu ớt chứ ?

Anh vẫn cứ đưa vào nhưng với nhịp độ chậm hơn, anh nhẹ nhàng với cậu. Một tay anh bợ dưới mông cậu, một tay choàng qua eo cậu, cậu có thể cảm nhận hơi ấm anh kế bên và anh với cậu đang dần kết nối với nhau

*Vào ...*

Khi cậu nhóc của anh đã được cái hang của cậu nuốt trọn, anh bắt đầu thúc những nhịp gợi tình bên trong cậu...

- Ahh ... ahhh cậu chủ ... nhanh ... nhanh ...

Đầu óc Baek Hyun chìm vào mê muội từ lúc nào, cậu đáp trả lại những nhịp của anh bằng cách choàng tay qua vai anh, mông cậu nảy lên rồi càng lúc cả hai càng nhanh hơn ... Anh và cậu đang hòa làm một, và chỉ 13 giây nữa thôi, món đồ chơi Huang Baek Hyun sẽ là của anh ...

- Ahhh ... cậu chủ ... tôi ...

- Arhhh ...

- ARRHH !

Chan Yeol đẩy mạnh một nhịp. Baek Hyun yếu ớt ra hết trên người anh và cậu, anh thúc thêm vài lần nữa để mình cũng đong đầy cậu ...

- Em bây giờ là của tôi ! – Anh xoa người cậu đang nhớp nháp đầy tinh dịch

- Cậu chủ ... - Baek Hyun tự hỏi sao anh lại thay đổi cách xưng hô như thế

- Và em phải làm theo những gì tôi làm ! – Anh tiếp tục thúc vào bên trong cậu

- Em ... em biết ... arrhh ...

Và những âm thanh va chạm da thịt cứ vang lên khắp màn đêm huyền ảo ... Không biết anh đã ra vào bên trong cậu bao nhiêu lần và cậu đã ban cho anh bao nhiêu món quà nhớp nháp ...

Họ sẽ ngừng, ngừng lại khi một người không còn gượng được nữa và ... ngất đi ... Cả hai cơ thể quấn lấy nhau với thứ "keo đục dính chặt" đó ... Anh ôm cậu và đưa cả hai và giấc ngủ ...

Baek Hyun đã là của anh ...

.......................... (To be continued)

NOTE: TỪ BÂY GIỜ MÌNH SẼ XƯNG HÔ CÁC NHÂN VẬT LUÂN PHIÊN GIỮA TÊN VÀ VAI VẾ

KRIS - WU YI FAN - HẮN
TAO - HUANG ZI TAO - NÓ
CHAN YEOL - PARK CHAN YEOL - ANH
BAEK HYUN - HUANG BAEK HYUN - CẬU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro