Ngoại truyện: Thiên tài tử thần (Hết)
15
"Vậy rốt cuộc ngài Tịch đến Uranus này để làm gì?"
Người vệ sĩ áo đen mắt nhìn thẳng, chẳng thèm đáp lời. Lộ Kiêu thầm nghĩ, chắc chắn là bị tên họ Tịch kia 'nhắc nhở' vài câu rồi. Hừ hừ, bắt đầu thấy e dè trí thông minh lấp lánh của tôi rồi chứ gì?
Nhưng cái đuôi đang vểnh lên vì đắc ý chẳng mấy chốc đã xìu xuống thảm thương. Lộ Kiêu xua đi chút bực dọc trong lòng, sắc mặt dần nghiêm túc. Sau cái đêm 'tai nạn' ấy, số lần hắn gặp được Tịch Triệu giảm hẳn, không phải vì cố tình tránh mặt, mà bởi hắn sớm nhận ra dòng chảy ngầm trên con tàu này. Gần đây, người dưới trướng Tịch Triệu điều động liên tục, chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra.
Lòng Lộ Kiêu nặng trĩu, chẳng biết tại sao. Ông Kim của Uranus chẳng phải người tốt lành gì, còn Tịch Triệu, kẻ dùng hắn làm chuột bạch thử thuốc, lại là người lương thiện sao? Hừ, hai bên mà đấu đá nhau thì càng tốt, càng rối loạn, hắn càng dễ chuồn êm.
Nhưng chuồn đi rồi thì sao? Hắn biết đi đâu? Còn Tịch Triệu, người đã lún sâu vào vũng lầy này, sẽ ra sao? Chẳng phải anh ta từng nói cơ thể mình cũng chẳng khỏe mạnh gì sao...
Lòng như mớ bòng bong, tức tối chẳng biết trút vào đâu. Đến khi tầm nhìn dần rõ lại, Lộ Kiêu mới giật mình phát hiện mình lại mò đến gần căn phòng quen thuộc kia. Hắn cứng người, lén lút lùi lại bằng tư thế cực kỳ... khó đỡ.
Tốt lắm, hít sâu, nín thở, tuyệt đối không được để bị phát hiện lần nữa! Lộ Kiêu, mày làm được, mày chắc chắn làm được...
"Lộ tổng."
Giọng nói lười biếng mang theo chút quyến rũ như móc câu, dễ dàng chặn đứng bước chân cứng ngắc của hắn. Tịch Triệu ngồi dưới chiếc ô che nắng trên boong tàu, bóng đêm làm mờ dáng người, khiến người ta không nhận ra ngay. Anh chống cằm, nhìn chú chó con tóc nâu đang lén lút quay lại, vẻ mặt đầy tội lỗi.
"Chào... thật tình cờ ha, ngài..." Lộ Kiêu yếu ớt vẫy vẫy tay, "Ngài cũng ra đây tắm nắng... à không! Tắm, tắm trăng sao?"
Nụ cười bên môi Tịch Triệu càng sâu, anh nâng ly champagne nhấp một ngụm, 'hiểu ra' mà đáp rằng: "Hóa ra Lộ tổng còn có sở thích tắm trăng, tôi cứ tưởng—"
"Cậu lại đến đưa rượu cho tôi chứ."
Lộ Kiêu: QAQ
Đau quá! Mông đau quá đi!
...
Tịch Triệu chẳng thấy gọi ngài Lộ từng tung hoành ngang dọc một thời là "chó con" thì có gì sai. Trong lòng anh đã chọn sẵn giống chó cho hắn – nhìn thì mềm mại ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại thích gầm gừ, thích quậy phá, thích ghen tuông, ngày nào cũng hoặc là làm loạn với chủ nhân, hoặc chuẩn bị làm loạn. Một chú 'Pomeranian dữ dằn' chính hiệu.
Mà còn là loại màu caramel.
Tịch Triệu ngoắc tay, ra hiệu cho tên đang mắt đầy ý định chuồn êm kia lại ngồi. Lộ Kiêu lập tức thẳng lưng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, mắt cúi xuống, trông ngoan đến không thể ngoan hơn. Người ngoài cuộc, không biết nội tình, e là thật sẽ bị bộ dáng này lừa mất.
Tịch Triệu lười vạch trần, gió biển mặn chát thổi qua làm bay bay tóc mai. Anh thong thả hỏi: "Không ngủ được à?"
"Sao ngủ nổi..." Ý nghĩ nổi loạn trỗi dậy, có lẽ vì quá nhiều chuyện đè nặng trong lòng, Lộ Kiêu chẳng suy nghĩ mà buột miệng: "Tôi sắp chết đến nơi rồi, còn tâm trạng đâu mà ngủ?"
Ghê gớm thật, trên con tàu này còn ai dám nói chuyện với Tịch Triệu kiểu đó? Chẳng hiểu sao, trong đầu anh chợt hiện lên một cụm từ – cậy sủng mà kiêu.
Không, anh thầm gạt đi, rõ ràng là chú lợn con ngông nghênh không sợ nước sôi.
"Nhìn theo hướng tích cực đi, cậu chết, tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Coi như chúng ta cùng chết vì tình đi," đối diện đôi mắt hổ phách trợn tròn, Tịch Triệu mỉm cười, "Chẳng phải cậu rất muốn ngủ với tôi sao?"
Lộ Kiêu kinh hoàng suýt ngã nhào khỏi ghế. Vị trai tân ngây thơ thuần khiết làm sao chịu nổi lời trêu chọc kích thích thế này? Dù bóng đêm dày đặc cũng chẳng che nổi vành tai đỏ rực như nhỏ máu.
Mắt hắn đảo loạn, cuối cùng nhìn thấy chai rượu trên bàn đã vơi đi một phần ba. Trong lòng chẳng rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.
Hóa ra là say rượu.
Người say thường làm mấy chuyện bất thường. Lộ Kiêu cố giữ bình tĩnh, tiếp tục bướng bỉnh: "Chết, chết thì có gì hay ho..."
"Đúng vậy. Sau khi chết, tuần hoàn máu ngừng lại, mô cương nhanh chóng xẹp xuống; các cơ vòng, trong đó có hậu môn, mất trương lực và giãn ra, còn vi khuẩn đường ruột bắt đầu phân hủy cơ thể từ bên trong."
Lộ Kiêu: ...
Aaaa đừng có ỷ say rượu mà nói bừa bãi chứ! Loại đề tài này một sơ suất thôi là bị nhốt vào phòng đen đấy!
May thay, "linh hồn y học" của giáo sư Tịch không bùng nổ quá lâu, nói đến chuyện xác chết cứng lại thì dừng. Một tràng nói nhảm, nhưng kỳ lạ thay, chút ngại ngùng xa cách giữa hai người lại tan đi ít nhiều. Ánh trăng sáng trong rải xuống vai, miễn cưỡng cũng có chút yên bình ấm áp.
Sau thoáng lặng im, Tịch Triệu đột nhiên đổi giọng: "Nếu được sống tiếp, cậu muốn làm gì?"
Lộ Kiêu ngẩn ra, không đáp.
Lâu thật lâu, hắn bật ra tiếng cười tự giễu đầy chua chát.
"Thật ra, tôi cũng chẳng biết."
Sau khi rơi xuống biển và tỉnh lại, nửa đời trước như một giấc mộng hoang đường, phủ lên sắc màu xa lạ. Lộ Kiêu từng nghĩ, thất bại lớn nhất của mình là không thể trở thành người bên cạnh người mình thầm thương. Nhưng tự vấn lòng, hắn thật sự thích người đó sao?
Không, hắn sớm biết rõ, chẳng qua là không cam lòng, chỉ muốn có một chút tin tưởng, một lý do để đuổi theo, bất kể đằng sau là ảo ảnh trắng xóa thế nào. Cứ cướp lấy, cướp lấy, như thể chỉ cần tiếp tục tranh đoạt, hắn sẽ chứng minh mình vẫn còn sống thật sự.
Cho đến một ngày, con chó hoang nơi đất cằn cỗi lao đầu vào bức tường nam, rơi xuống, rơi mãi, đập vỡ vầng trăng giả dối trên mặt biển.
Như hoa trong gương, trăng dưới nước, giấc mộng lớn của đời trước.
Lộ Kiêu không biết, giờ đây nếu rời khỏi Uranus, hắn còn có thể đi đâu...
Không.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn chăm chú ngắm nhìn đường nét người bên cạnh. Thứ khiến hắn cảm thấy an lòng, chưa bao giờ là con tàu này, mà là người đàn ông nắm giữ hành động, cảm xúc, thậm chí cả sinh mệnh của hắn.
Hắn cần Tịch Triệu, cần cơn đau xuyên qua từng đốt xương. Hắn còn muốn biết tên anh, muốn khắc tên anh lên xương cốt, dù có mục rữa, dù ngàn năm nước biển ngâm, dấu vết vẫn rõ ràng. Rồi sóng sẽ cuốn hắn từ đáy biển lên, khoảnh khắc thấy ánh mặt trời, hắn sẽ lại mọc ra máu thịt mới.
"Ngài," ánh mắt hổ phách chưa từng tập trung đến thế, "ngài thật sự không thể nói cho tôi biết tên ngài sao?"
Tịch Triệu không đáp, chỉ nhìn hắn một lúc, rồi cười, rót cho Lộ Kiêu một ly champagne, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch như trêu đùa.
"Uống đi, tôi sẽ nói."
Không chút do dự, Lộ Kiêu ngửa cổ uống cạn.
"Tôi—"
Xoảng.
Ly rượu đập xuống sàn.
Sức lực như bị rút cạn, cơn choáng váng dữ dội ập đến. Lộ Kiêu lắc đầu, tầm nhìn vẫn mờ mịt.
Tôi...
Hắn mơ màng ngã vào ghế, trước khi mất ý thức, vẫn cố nhìn về phía Tịch Triệu, thẫn thờ: "Tôi sắp chết rồi sao..."
Rồi một cái chạm nhẹ rơi xuống đỉnh đầu.
Như một bông tuyết, dịu dàng tan chảy trên tim.
...
Mắt đen khép hờ, Tịch Triệu ngắm nhìn người đàn ông đã thiếp đi, bất chợt nhớ đến câu hỏi bị ngắt quãng hôm nào.
"Lộ tổng, muốn tôi giúp, cậu phải đưa ra lý do thuyết phục tôi chứ?"
"Chẳng lẽ cậu—"
Rồi bị một lý do khiến anh bật cười chặn lại.
Đêm lay động, Tịch Triệu khẽ đọc nốt câu, giọng nửa thực nửa hư, chẳng đoán được cảm xúc thật trong lòng.
"Chẳng lẽ cậu thích tôi?"
Người đang ngủ chẳng thể trả lời, nhưng bên tai Tịch Triệu như vang lên giọng nói bướng bỉnh mà kiên định của Lộ Kiêu.
'Không được sao?'
Hắn chắc chắn sẽ nhìn anh, cương quyết hỏi lại.
— Không được thích anh sao?
Thở dài, anh cúi xuống bế người lên.
16
Chóng mặt quá...
Sao sàn nhà cứ như đang lắc lư thế này?
Lộ Kiêu ngơ ngác mở mắt, đối diện ngay gương mặt to đùng của A Bằng, sợ đến mức vung một cú đấm suýt gãy mũi anh ta. Lùi lại vài bước, A Bằng thầm nghĩ, không hổ là alpha đỉnh cấp, cú đấm này mà trúng mặt, nửa tháng sau chắc chẳng dám ra đường.
"Ngài tỉnh rồi?" A Bằng ngượng ngùng nói.
Ngồi dậy, Lộ Kiêu mới nhận ra mình không cảm giác nhầm – cả căn phòng đang lắc lư thật!
Khoan đã!
Mắt hổ phách đảo quanh, đây không phải phòng hắn! Cộng thêm độ lắc lư này, Lộ Kiêu nảy ra một suy đoán kinh người: "Tôi không còn ở trên Uranus nữa?!"
A Bằng nhún vai: "Uranus đã không còn nữa."
"?!"
"Chính xác hơn, bị ông chủ nhà chúng tôi cho nổ tung rồi."
Lộ Kiêu: ?!!!
...
Hai ngày trước, ông Kim lại mời Tịch Triệu dự tiệc, cuối cùng cũng tiết lộ mục đích thật sự muốn lôi kéo vị bác sĩ thiên tài này.
"Một năm trước, tôi mua được một bản thảo quý giá từ một sàn đấu giá ngầm. Chủ nhân bản thảo, hẳn giáo sư Tịch không lạ gì."
Ông Kim vẫy tay, người hầu bưng lên một chiếc khay nhung đỏ, trên đó là một cuốn sổ cũ kỹ. Nhờ người sưu tầm giữ gìn cẩn thận, cái tên trên bìa vẫn rõ mồn một.
Lâm Linh—Người sáng lập Hiệp hội nghiên cứu y học Gift, cũng là nguồn gốc của mọi thí nghiệm về giới tính.
Phòng thí nghiệm GZ cũng có bản thảo của Lâm Linh, nhưng qua nhiều lần chuyển tay, hầu hết đã hỏng. Khi Tịch Triệu phá hủy GZ, anh cũng tiêu hủy luôn chúng. Có thể nói, bản thảo trong tay ông Kim là chìa khóa cuối cùng mở ra chiếc hộp Pandora trên thế giới này, ngoài Tịch Triệu ra.
"Sau khi mua bản thảo, tôi đã lập một đội y học nghiên cứu, nhưng đám vô dụng đó chẳng hiểu nổi một trang!" Ông Kim thất vọng. "Bác sĩ Lâm Linh quả không hổ là thiên tài chói lọi của thời đại."
Thiên tài có niềm kiêu hãnh của thiên tài. Từ cách ghi chép đến ý tưởng, nghiên cứu của Lâm Lăng mang đậm dấu ấn cá nhân. Thế hệ thứ hai của Gift mất bao công sức mới miễn cưỡng đạt được chút thành quả. Đội ngũ bình thường có lẽ đến những dòng miêu tả lộn xộn còn chẳng hiểu.
Nói ra, thế hệ thứ hai của Gift tình cờ phát hiện Tịch Triệu có thể giải mã bản thảo của Lâm Linh, mới nhận ra đứa trẻ "thí nghiệm" này có tài năng kinh người trong nghiên cứu. Họ cũng hiểu, chỉ có thiên tài mới hiểu được thiên tài.
"Đám ngu xuẩn ở Cục Kiểm Tra làm sao hiểu được ý nghĩa nghiên cứu của ngài? Đây rõ ràng là tương lai rực rỡ của loài người!" Ông Kim kích động. "Chỉ cần ngài hợp tác với tôi, tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ngài khởi động lại nghiên cứu, không can thiệp bất kỳ quyết định nào của ngài. Tin tôi đi, giáo sư, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trên đỉnh thế giới!"
"Cả thế giới sẽ quỳ dưới chân chúng ta! Ngài—"
"Chắc là hết rồi." Tịch Triệu nhẹ nhàng ngắt lời.
"Gì cơ?" Ông Kim chưa kịp phản ứng.
Trước mặt ông, đôi mắt đen sâu thẳm của Tịch Triệu dần xoáy lên như lốc, anh ngáp một cái, nốt ruồi son nơi khóe mắt lướt qua tia quỷ dị.
Nhàn nhạt nói: "Động thủ đi."
Ông Kim cảm thấy cổ lạnh toát, một chiếc đũa mài nhọn kề ngay động mạch. Người ra tay, hóa ra là "người huấn luyện" Eric trong buổi biểu diễn roi hôm nào.
"Sao có thể! Jason—"
"Ngài cẩn thận thật, biết tôi lên tàu chưa lâu nên cố ý cho Jason theo dõi. Nhưng tôi chẳng lẽ không đề phòng?"
Eric, tên thật Lưu Gia Thụy, sĩ quan đặc nhiệm Cục Kiểm Tra khu vực phía Nam đóng tại thành phố Phong. Đồng thời là người liên lạc hợp tác với Tịch Triệu – kẻ từng là tội phạm truy nã từ phòng thí nghiệm GZ.
Hôm biểu diễn, Tịch Triệu nhận ra ông Kim nghi ngờ, nên cố ý ra hiệu để Lưu Gia Thụy làm một màn vụng về, giúp anh khống chế được người mà ông Kim cài theo dõi – gã bạn diễn quỳ dưới chân Lưu Gia Thụy hôm đó.
Ông Kim vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Cậu hợp tác với Cục Kiểm Tra, phản bội ta?!"
"Đừng dùng từ gây hiểu lầm thế," Tịch Triệu bình thản liếc ông ta, "tôi chưa từng nghĩ sẽ hợp tác với ông."
Tịch Triệu có thể đọc được bản thảo của Lâm Linh, sao lại không biết tổng số bản thảo thất lạc? Ông Kim tưởng hành động đấu giá của mình bí mật, nào ngờ Tịch Triệu đã để ý từ lâu. Những năm kiểm soát GZ, anh gần như thu thập đủ các bản thảo, chỉ thiếu đúng bản trong tay ông Kim khi GZ sụp đổ.
Nói ra cũng buồn cười, một năm 360 ngày, lão già này có đến 300 ngày lênh đênh trên biển, xem bản thảo như báu vật. Tịch Triệu phái không ít người tiềm nhập Uranus, nhưng vẫn chẳng lấy được. Cuối cùng, anh đành tự mình ra tay.
Nội tình sụp đổ của GZ bị anh phong tỏa. Sau khi lên tàu, anh bí mật liên lạc với Cục Kiểm Tra. Chẳng ngoài dự đoán, giờ đây cảnh sát hẳn đã kiểm soát cả con tàu xa hoa.
Nhân quả tội lỗi do Lâm Linh khởi đầu, Tịch Triệu kế thừa, cũng đến lúc phải biến mất hoàn toàn.
Lưu Gia Thụy đánh ngất ông Kim, vừa còng tay ông ta, ngẩng lên đã thấy Tịch Triệu lấy bật lửa đốt bản thảo quý giá trị triệu đô.
"Ơ ơ ơ! Sao cậu—"
Mắt đen lạnh lùng nhìn sang, Lưu Gia Thụy nghẹn thở, khí thế lập tức xẹp lép: "Cái này... là vật chứng quan trọng... phải niêm phong làm hồ sơ..."
"Không cần."
Ngón tay thon dài khẽ ném, bản thảo vốn đã cũ nát tan thành tro bụi. Ngọn lửa đỏ và tro đen bay lượn trước mắt, cuộn lên, rơi xuống, mơ hồ như có vô số tiếng khóc than vẳng lại.
Tịch Triệu nói: "Thứ này, càng ít người thấy càng tốt."
Lưu Gia Thụy không tiện dây dưa, nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị: "Giáo sư cao cấp Đại học Y Thủ đô, người kiểm soát thực sự phòng thí nghiệm GZ, Tịch Triệu, tôi nghĩ cậu cần theo tôi về Cục Kiểm Tra."
Tịch Triệu cười. Giây sau, tiếng nổ vang trời vang lên ngoài cửa sổ. Lưu Gia Thụy, cũng như ông Kim lúc nãy, ngây ra như phỗng.
"Tôi đã cài bom hẹn giờ khắp tàu, bộ điều khiển đặt ở phòng lái chính," Tịch Triệu đan tay, chân dài vắt chéo, lười biếng ngả người ra sau. "Sĩ quan Lưu, cấp trên của cậu hẳn đã nhắc, thân thủ của tôi không tệ. Chưa nói đến chuyện cậu có khống chế được tôi hay không, thời gian dây dưa này, cả Uranus lẫn hành khách trên tàu chắc đã bị 'bùm' một tiếng—"
Anh nghiêng đầu, vô tội.
"—nổ tan tành rồi."
Lưu Gia Thụy chỉ hận bố mẹ không cho mình thêm đôi chân để chạy nhanh hơn, vừa lao đi vừa gào thét trong lòng.
Rốt cuộc ai mới là trùm phản diện thực sự hả?!!
"À, nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cấp trên cậu, sĩ quan Lâm Trí Vẫn. Xin lỗi vì trước đây làm phiền ông ấy."
Giọng cười lững lờ hòa vào gió, khép lại màn hỗn loạn này.
...
"Tất nhiên, ông chủ nhà tôi chẳng để lại bộ điều khiển nào cả," A Bằng giải thích.
Những quả bom đó chỉ phá hủy hệ thống động lực và du thuyền dự bị của Uranus, ngăn hành khách trốn thoát trong hỗn loạn. Thứ chờ đợi họ sẽ là sự trừng phạt công bằng của pháp luật.
"Trước khi hỗn loạn xảy ra, chúng tôi đã rời Uranus. Giờ vẫn đang ở công hải, tạm thời không nguy hiểm."
Lộ Kiêu cúi đầu, biểu cảm khó thấu.
"Ngài ấy thì sao..."
Mọi chuyện đã kết thúc, vậy Tịch Triệu đâu?
A Bằng cũng im lặng. Trong không khí ngưng đọng, anh ta đưa cho Lộ Kiêu một phong thư: "Đây là thư ngài ấy để lại cho ngài. Ngài ấy nói, đọc xong ngài sẽ hiểu."
Lộ Kiêu luống cuống mở ra.
【Thử thuốc đã xong, chúc mừng cậu sống sót thành công.】
Ngồi trước bàn, Tịch Triệu dừng bút, suy nghĩ xem nên viết gì.
Trước tiên, giải thích đã.
Ai cũng biết phòng thí nghiệm GZ có ba loại thuốc nổi tiếng. Tác dụng của GZ1, GZ2 không cần nói nhiều. Ngoại giới đồn GZ3 có thể thay đổi giới tính thứ hai, nhưng chỉ Tịch Triệu biết, GZ3 dùng để sửa chữa và tái sinh tế bào.
Nói đơn giản, đó là thuốc chữa trị vạn năng do anh tạo ra.
【...Khó nói chính xác từ khi nào tôi có ý nghĩ này. Chuộc lỗi cho những sai lầm trực tiếp hay gián tiếp gây ra trong nửa đời trước? Không, tôi chỉ tò mò, nếu GZ1 và GZ2 đại diện cho "cái chết" và "hỗn loạn", thì đảo ngược ý tưởng nghiên cứu, liệu có mang đến kết quả hoàn toàn khác?】
Sự thật chứng minh, Tịch Triệu đúng.
Trước khi mang GZ3 rời phòng thí nghiệm, anh chưa thử nghiệm lâm sàng, hiệu quả vẫn là dấu hỏi. Rồi 'tai nạn' xảy ra, anh cứu Lộ Kiêu – kẻ rơi xuống biển, hôn mê, cơ thể tổn thương nghiêm trọng.
Bác sĩ trên tàu Uranus nói, người này không sống quá ba ngày.
Nhìn chàng trai tóc nâu tái nhợt trên giường, Tịch Triệu nghĩ, không được, "vật sở hữu riêng" của tôi, chưa có phép của tôi, sao có thể chết dễ dàng đến thế?
Anh dùng GZ3 cho Lộ Kiêu, và thấy được kết quả mong muốn – "tái sinh" và "hy vọng".
Hai mươi năm qua, Tịch Triệu chứng kiến vô số người chết trước mắt. Đây là lần đầu, anh kéo một linh hồn từ lằn ranh cái chết trở về.
【Vậy nên, Lộ tổng, với tôi, cậu thực sự đặc biệt vô cùng.】
Ngón tay đau nhói, tờ giấy mỏng manh suýt rơi khỏi tay Lộ Kiêu. Hắn run rẩy đọc tiếp.
【Hôm đó tôi hỏi cậu, nếu được sống tiếp, cậu muốn làm gì.
Cậu nói cậu không biết.
Tôi đáng lí ra nên tôn trọng ý kiến của cậu.
Con người ta sống trên đời, dường như lúc nào cũng bị ép buộc, trăm bề gò bó. Vì điều này mà nhẫn nhịn, vì điều kia mà miễn cưỡng. Chỉ có "cái chết" — mới là thứ duy nhất có thể tự mình lựa chọn.
Nếu tôi là người tốt, tôi không nên ép buộc cậu thêm nữa.】
Nét chữ ngừng lại, mí mắt Tịch Triệu khẽ rũ, vẽ nên đường cong đẹp đẽ. Anh viết:
【Nhưng biết làm sao được, ai bảo tôi là kẻ xấu, còn cậu là "vật sở hữu riêng" của tôi chứ.】
Mũi Lộ Kiêu đột nhiên cay xè.
【Vậy nên tôi thay cậu quyết định.
Nếu không tìm được lý do, thì hãy thay tôi sống thật tốt.
Lộ Kiêu, tôi tặng cậu họ tên của tôi.】
Anh nói:
Lộ Kiêu, tôi là Tịch Triệu.
Từ nay, cậu là tôi. Không có sự cho phép của tôi, cậu phải thay tôi sống thật tốt.
...
Mọi câu chuyện đều có hồi kết. Còn người thực sự thao túng tất cả, cũng theo bóng đêm và ánh trăng, biến mất nơi chân trời biển xanh.
-Hết-
HẾT?!?!
"Đêm qua ngài Tịch có đến thăm ngài, nói hôm nay ngài sẽ tỉnh. Ngài Tịch đã để lại danh tính và tên cho ngài, nên hợp đồng thuê của chúng tôi giờ đã chuyển sang ngài, cùng với tài sản còn lại của ngài ấy và—"
Đùng!
Một cú đấm mạnh, mũi A Bằng cuối cùng không thoát được kiếp nạn. Nhưng chưa kịp hỏi "Cái gì?", anh ta đã bị biểu cảm của chàng trai tóc nâu làm đứng hình.
Lộ tổng từng vang danh một thời, alpha luôn bình tĩnh kể từ khi bị bắt, giờ đây như thú hoang mất bạn đời, gào thét trong cuồng nộ và đau đớn.
"Sao cậu lại để anh ấy đi một mình?! Sao cậu để anh ấy đi một mình hả?! Cậu không biết anh ấy bị bệnh nặng à?! Anh ấy đang chịu nhiều đau đớn! Anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào!!!"
A Bằng nghĩ, có lẽ Lộ Kiêu còn không biết, chính biểu cảm của hắn mới trông như đang đau đớn đến mức sắp chết.
—Như chú chó con bị chủ bỏ rơi.
Gã vệ sĩ cao to rụt cổ, yếu ớt giơ tay: "Ờm... ngài nghe ai bảo ngài Tịch... không khỏe thế?"
Lộ Kiêu gần sắp phát điên: "..."
Hắn: "...Hả?"
"Trước đây ngài ấy bị thương không ít khi làm đối tượng thí nghiệm ở Gift, nhưng sau khi nắm quyền, ngài ấy đã tự chữa lành dần rồi," A Bằng tủi thân. "Hồi trước bọn tôi tập huấn, ngài ấy rảnh rỗi còn một mình đánh gục cả đám..."
Tịch Triệu chỉ lười vận động, chứ lúc nghiêm túc, xé tay không, à không, chạy mười tám tầng lầu chẳng buồn thở dốc còn được.
Lộ Kiêu: ...
Chốc sau, trong phòng lại vang lên một tiếng gầm kinh thiên.
"Anh ấy đi hướng nào?!"
Một chiếc xuồng máy rẽ sóng lao đi, Lộ Kiêu mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két.
Đồ lừa đảo lừa đảo lừa đảo! Toàn lừa tôi thôi!!!
Mẹ nó ông trời ơi ông nội ơi! Anh nói với tôi có câu nào là thật không hả?!
Kết thúc truyện như thế này à? Cái "kết" như vậy sao?
Không đời nào! Tuyệt đối không!
Bổn thiếu gia thề, cả nửa đời sau sẽ dây dưa với anh đến chết!
17
"Cậu biết vì sao tôi ghét cờ vua không?"
Hôm ấy chơi cờ, Tịch Triệu bất chợt hỏi Lộ Kiêu.
Lộ Kiêu ngơ ngác, Tịch Triệu bảo, vì con người mãi mãi không thể trung thành như quân cờ.
Trong cờ vua, mỗi quân cờ có sứ mệnh riêng. Lấy quân mã làm ví dụ, khi hai bên giao tranh, mã phải nhanh chóng xông vào trận, bảo vệ vua, xung phong, thủ hộ, đổi quân chém giết.
Nhưng một con người độc lập, mãi mãi không thể bất chấp tất cả vì người khác mà làm được những điều ấy.
Anh muốn sự phục tùng tuyệt đối, sự tập trung tuyệt đối, muốn bất cứ lúc nào, anh cũng là lựa chọn đầu tiên của một linh hồn khác.
...
"Mà những thứ này," Tịch Triệu cười, "nghe có giống lời của kẻ điên không?"
Một bàn tay, như được thợ thủ công đỉnh cao chạm khắc, nhặt quân cờ đen đặt xuống bàn cờ vây. Đối diện là vị sư mặc áo đỏ, im lặng hồi lâu, chẳng biết vì thế cờ khó hay vì lời lẽ điên rồ ấy.
Đặt lại quân trắng, vị sư chắp tay hành lễ: "Thí chủ cờ cao một bậc, bần tăng thua rồi."
Tịch Triệu gật đầu đáp lễ.
Chùa Cổ Bồ Thiện là ngôi chùa trăm năm tọa lạc dưới núi tuyết Cổ Bồ. Gần đây có một vị khách khí chất bất phàm đến ở, nghe nói chờ xem hoa sen tuyết vàng nở năm năm một lần.
Đáng tiếc, vị sư nhắc, hoa sen tuyết vàng đã tuyệt chủng từ năm mươi năm trước, chùa cũng vì thế mà dần hoang vắng.
Vị khách nghe vậy cũng chẳng giận, chỉ nói sẽ ở thêm một thời gian, chờ được hay không, phải đến phút cuối mới biết.
Hôm nay là ngày cuối hạn hoa nở. Vị sư cúi đầu, khẽ thở dài: "Bồ-đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài. Vạn sự đều có số, khách quý chớ quá chấp trước."
Tịch Triệu vẫn cười.
Không khí dưới núi Cổ Bồ trong lành, tĩnh lặng, ở đây một thời gian, lòng anh nhẹ nhõm đi nhiều.
Chấp trước ư?
Tịch Triệu nghĩ, anh đâu chấp trước gì, chỉ là đang theo kế hoạch của mình mà thôi.
Có lẽ nửa đời trước bị ép buộc quá nhiều, khi có sức mạnh bảo vệ bản thân, Tịch Triệu rất ghét từ "ngoài ý muốn". "Ngoài ý muốn" là "không chắc chắn", chứng tỏ anh không kiểm soát được cục diện.
Dần dà, anh đã làm được.
Lật đổ Gift, chế tạo thuốc, phá hủy GZ, thậm chí GZ3 hoàn toàn khác với hai loại trước, tất cả chưa từng vượt ngoài dự liệu của anh.
Đáng sợ hơn, đến cả việc thay đổi giới tính về sau, Tịch Triệu cũng đã có lộ trình nghiên cứu và nắm chắc thành công. Khiến anh từ bỏ, chẳng phải "thiện niệm còn sót của con người" gì hết, mà vì Tịch Triệu chỉ thấy... chán.
Tẻ nhạt, vô vị.
Đó là cảm nhận của anh với thế giới này.
Khi bảo A Bằng để lại toàn bộ tài sản cho Lộ Kiêu, người vệ sĩ vô cùng sốc, như thể anh hy sinh to lớn lắm. Nhưng với anh, đó có thật sự là "hy sinh" không?
Tiền bạc, quyền lực, là thứ anh chẳng màng. Nên anh rời đi không chút lưu luyến, chỉ mang theo tấm thẻ lương cũ – số tiền anh kiếm khi làm giáo sư ở Đại học Y Đế Đô.
Đó là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng bình yên và "thú vị" của Tịch Triệu.
Chẳng biết từ bao giờ, trước mặt anh xuất hiện một bóng người, gương mặt giống hệt anh, nhưng lạnh lùng hơn.
Đó là anh của ngày xưa, còn bị giam trong Gift.
'Đã chẳng còn thú vị, sao mày còn ở đây?'
Cậu ta chất vấn.
Mày đáng lẽ đã đi rồi, từ khi bị buộc từ bỏ ghế giáo sư, trong ngọn lửa hủy diệt GZ, hay thậm chí sớm hơn, khi ý thức tuổi thơ vừa tỉnh, lại bị kim tiêm đâm vào tay, bị những kẻ áo trắng gọi là "đối tượng thí nghiệm".
Mày đáng lẽ đã phải rời khỏi thế giới vô vị này từ lâu, xem cái chết có lay động được chút cảm xúc cuối cùng không.
Bông tuyết nhẹ rơi, để mặc bản thân chìm trong sắc trắng tinh khôi, Tịch Triệu lắc đầu cười.
Không vội, còn chút nữa thôi.
Anh còn một "thí nghiệm" cuối cùng chưa có kết quả.
...
Khi viếng chùa Cổ Bồ, vị sư hỏi Tịch Triệu có người thân bạn bè nào để viết lời chúc lên hộp cầu phúc hay không. Anh đáp, không cần, trên đời này chẳng còn ai liên quan đến anh.
Vị sư hơi ngạc nhiên, nhưng chàng trai tóc đen tuyệt đẹp ấy vẫn mua một tấm thẻ cầu phúc.
"Thế nhưng, tôi cũng muốn để lại một 'bất ngờ nho nhỏ' cho một người..."
Giữa biển khơi biến hóa khôn lường, Lộ Kiêu hoàn toàn mất dấu Tịch Triệu, dừng lại trong một hang đá trên rạn san hô nghỉ tạm. Hắn thở gấp mấy hơi, rồi tiếp tục phân tích hướng Tịch Triệu có thể đi.
Lúc này vừa đúng bình minh, một tia nắng rọi sáng vách đá, ánh sáng xẹt qua khiến đôi mắt màu hổ phách từ từ mở to.
Tịch Triệu nghĩ.
Nếu cậu ấy tìm được tôi, có lẽ tôi sẽ thử tin một lần nữa...
Ầm!
Cửa gỗ hậu viện bị đạp tung.
Chàng trai tóc nâu đầy phẫn nộ, vừa chạm mắt đã đỏ hoe vành mắt.
Lộ Kiêu lao tới, khí thế ngút trời, nghiến răng nghiến lợi: "Bổn thiếu gia muốn ngủ với anh!"
"Hửm?"
Tịch Triệu nghiêng đầu, nghi hoặc, rồi mỉm cười.
Nhướn mày, khí thế Lộ Kiêu xẹp lép, chú chó con giả hung dữ rưng rưng: "Huhu... anh ngủ với tôi đi được không QAQ..."
Đại ma vương vươn tay, xoa đầu, vuốt cằm, tỏ ý rất hài lòng.
...
Nếu cậu ta tìm được tôi, có lẽ tôi sẽ thử tin một lần nữa,
Tin rằng thế giới này vẫn còn chút thú vị.
Đến lúc đó, sẽ nói với cậu ấy,
Làm sao tôi có thể nỡ bỏ rơi chú cún con của mình, để dễ dàng chết đi chứ?
...
Hửm, bạn hỏi khi nào cậu ấy trở thành chú cún con của tôi ư?
Ngay từ đầu rồi.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Vừa là biến số không thể dự đoán, vừa là niềm tin của tôi về tương lai sau này.
-HẾT-
Editor's note:
Lần này hết thật rồi :))))
Lẽ ra còn 1 ngoại truyện 3 chương về hai bạn khi còn bé, nhưng nói thật thì mình không mặn mà childhood trope lắm, nên thôi truyện xin chính thức kết thúc tại đây. Khi nào tác giả đăng ngoại truyện của 2 vị phụ huynh (ôi chấp niệm) thì mình sẽ cân nhắc edit.
Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc đến tận chương này và bình luận nhiệt tình nha. Nếu có duyên, hẹn gặp các bạn trong bộ truyện sau. Cya~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro