Chương 21-25


(Hai mươi mốt)

Trong bốn năm tiếp theo, cuộc sống của Trần Diệp trôi qua rất bình lặng.

Lên cao trung, y chuyển lên thị trấn học, suốt quá trình đó ông nội Tạ Tây Hoa vẫn tiếp tục chu cấp cho y. Thành tích của Trần Diệp luôn đứng đầu trong trường. Khi đó, y không hề có biểu hiện mình là gay, học sinh cùng lớp xung quanh cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng dù vậy, một số nam sinh vẫn vô cớ để ý đến y.

Vào đêm nọ, y bị kẻ xấu chặn đường. Khi đó, Trần Diệp đang đạp xe về nhà, đột nhiên bị kéo vào một con hẻm nhỏ, trời đêm giá buốt khiến y sợ chết khiếp, suýt nữa bật khóc. Lúc này y mới hiểu rõ, từ đầu chí cuối, y muốn dâng lần đầu của mình cho ai.

Sau đó, một người bạn cùng lớp đi ngang qua, kẻ kia cũng không làm được gì, sự việc chấm dứt tại đấy. Chuyện này y không nói cho ai biết, cật lực chôn sâu tâm tư của mình. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Diệp đứng thứ 37 toàn tỉnh, đỗ vào một trường đại học nằm ngoài tầm với của đa số học sinh.

Ông nội từ trước tới nay luôn cảm thấy có lỗi với Tạ Tây Hoa, một đứa trẻ không cha không mẹ, bản thân ông cũng không thể trao cho hắn tình thương hắn cần. Giờ đây hắn đã trưởng thành, lại phải gồng gánh trên vai trách nhiệm không nhỏ. Vì vậy, sự xuất hiện của Trần Diệp khiến ông yên tâm phần nào. Trần Diệp lên đại học, chuyển đến sống cùng thành phố với ông, hai người quan hệ thân thiết, Trần Diệp cũng thường xuyên đến thăm ông.

Trần Diệp thật ra không phải chuyển đến thành phố này vì Tạ Tây Hoa, Tạ Tây Hoa mỗi dịp Tết mới về nước một lần, mà Trần Diệp thời điểm đó đã về quê, họ căn bản chưa từng chạm mặt nhau. Trần Diệp lúc này cũng ý thức được rằng ông nội Tạ Tây Hoa bấy lâu nay luôn âm thầm chiếu cố mình, còn Tạ Tây Hoa không hề biết y là ai. Cả thời thanh xuân của y hóa ra chỉ là một chuỗi dài tương tư, tình cảm rung động tâm can cũng chỉ xuất phát từ một phía.

Khi Trần Diệp lên năm hai, Tạ Tây Hoa cuối cùng đã trở về Trung Quốc.

Lần này, Tạ Tây Hoa bước vào công ty của ông nội, bắt đầu từ thứ bậc thấp nhất.

Sau một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, Tạ Tây Hoa đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng bản tính hắn vẫn không thay đổi, hắn cởi mở hòa đồng, say mê rượu chè, bạn bè thân hữu đầy rẫy khắp nơi.

Tạ Tây Hoa đi công tác xã giao rất nhiều, hầu như mọi người trong giới đều biết hắn, tối nào cũng có người đến tìm hắn kính rượu. Ông nội Tạ Tây Hoa dặn, hắn vẫn là nhân viên mới, không thể để những hoạt động tạo dựng quan hệ về đêm làm ảnh hưởng đến năng suất của mình trong công ty. Tạ Tây Hoa nghe vậy lại càng thêm năng nổ mà ôm đồm hai thương vụ cùng lúc, cuối cùng thành công chốt được cả hai. Ông nội Tạ Tây Hoa chế nhạo, "Đừng quên mày đang làm ở bộ phận sản xuất, chứ không phải bộ phận sales. Làm tốt công việc được giao trước mắt rồi hẵng khoe khoang bản lĩnh."

Ông nội Tạ Tây Hoa trong lòng cũng đã có tính toán riêng, Sở Tây Hoa giỏi nhất chính là khoản giao tiếp, tìm được khách hàng đối với hắn là chuyện không khó, nhưng hắn có thể đáp ứng được mong muốn của khách hàng hay không mới là quan trọng. Sở dĩ ông bắt Tạ Tây Hoa làm ở bộ phận sản xuất để tích lũy kinh nghiệm là muốn hắn dần nắm bắt cách vận hành của công ty.

Tính cách của Trần Diệp thích hợp xử lý những công việc cụ thể, hai năm nữa y sẽ tốt nghiệp, vừa khéo lúc đó Tạ Tây Hoa cũng đã quen thuộc với nội bộ công ty. Lúc đó hắn không cần tự mình xử lí mọi chuyện, Trần Diệp sẽ thay hắn giải quyết.

Trần Diệp bây giờ được ông xem như một đứa con trong gia đình, tính cách y thẳng thắn không vụ lợi, khi đã xác định thì sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Lúc đầu, ông nội muốn Tạ Tây Hoa và Trần Diệp phát triển một nền tảng tình cảm vững chắc, hai người càng như anh em keo sơn, Tạ Tây Hoa sẽ càng có cánh tay tận trung. Thế nhưng, thằng nhóc Trần Diệp này lại một mực phản đối ý tưởng này, khiến ông nội phải ảo não một phen.

Về phía Tạ Tây Hoa, tuy ngoài mặt tỏ vẻ không phục, nhưng thật ra hắn hiểu mục đích của ông nội khi điều hắn vào bộ phận sản xuất, thế nên hắn đành kiềm nén bản thân, chăm chỉ làm việc nghiêm túc. Nhưng bản tính vốn là thứ khó thay đổi, hắn thỉnh thoảng vẫn rượu chè cùng bè bạn suốt đêm.

Hầu hết đám bạn mà hắn kết giao đều là đám công tử hào môn thế gia, những mối quan hệ này cần được vun đắp, nên ông nội Tạ Tây Hoa chỉ có thể biết nhắm mắt làm ngơ.

Khoảng thời gian này, Trần Diệp vừa đi học vừa làm việc bán thời gian, chủ yếu làm gia sư, thỉnh thoảng giúp người khác bưng bê bát đĩa. Ngày hôm đó, y đang làm bồi bàn tạm thời tại một quán bar nhỏ.

Ngay khi thốt ra câu "Xin chào" với tốp khách vừa bước vào, toàn thân y liền cứng đờ, tựa như bị sét bổ.

Tạ Tây Hoa đang bước vào cùng với một vài người bạn.

Đây là lần thứ hai trong hơn mười năm Trần Diệp tận mắt thấy Tạ Tây Hoa, lúc này tình cảm trong y như nước lũ vỡ bờ, nhấn chìm mọi thứ.

Thấm thoắt đã hơn chục năm, y như trở lại chiếc giường ướt át ấy, miệng nỉ non tên hắn, để mối tình đầu nơi đỉnh tim rút cạn niềm đam mê tuổi trẻ của y, từng chút, từng chút một.

Mối tình đầu của y là dành cho hắn, dục vọng chớm nở đầu đời cũng là dành cho hắn. Trong tình yêu, một người có thể có bao nhiêu lần đầu tiên? Ấy vậy mà từ trước đến nay, mọi điều đầu tiên của y đều hiến trọn cho người này.

Hóa ra cơn đau nhói vẫn chưa biến mất, chỉ là bấy lâu nay y luôn sợ hãi giấu nhẹm nó đi mà thôi.

(Hai mươi hai)

Tạ Tây Hoa hoàn toàn không nhìn thấy y, hắn gật đầu chào bạn bè một tiếng, bước vào một gian phòng nhỏ tách biệt nằm ở sau quán. Trong phòng nhỏ ánh đèn mờ mịt, nhìn không rõ cái gì, Trần Diệp tay cầm nước đi vào, đứng ở trước mặt Tạ Tây Hoa cùng đám bạn của hắn, toàn thân y nóng bừng.

Y không thể nghe rõ thứ gì, trong đầu lúc này chỉ toàn ong ong.

Một người bạn của hắn nói: "Đứng đờ ra đó làm gì thế? Vẫn như cũ, sáu chai whisky, nhớ mang thêm vài món để nhắm với rượu."

Trần Diệp mang đồ uống tới rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Một số người có vẻ là bạn cấp ba của Tạ Tây Hoa, còn lại đa phần là đối tác làm ăn. Mấy người họ uống hăng say đến tận ba giờ sáng, Tạ Tây Hoa cuối cùng cũng ngồi ngửa ra,  trước khi bất tỉnh nhân sự miệng lầm bầm: "Gọi taxi."

Hôm đó Tạ Tây Hoa đến là vào buổi thứ Bảy. Y ban đầu chỉ là tạm thời làm thay ca cho nhân viên phục vụ bị ốm hôm đó, nhưng sau sự kiện kia, y lại không kiềm được xin chủ quán cho y làm thêm tối thứ Bảy. Đêm thứ Bảy là đêm bận rộn, khách khứa nườm nượp, xe cộ đông đúc, Tạ Tây Hoa cứ mỗi tháng lại đến đây dăm ba lần, nhưng căn bản không hề để ý tới sự tồn tại của Trần Diệp.

Nhưng một hôm, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

Số lượng bạn bè đồng hành cùng Tạ Tây Hoa mỗi lần không cố định, thỉnh thoảng còn vài người chưa từng thấy qua. Hôm đó, đám người Tạ Tây Hoa vừa ngồi xuống, trong đó có một nhân vật lạ mặt vì muốn tạo thiện cảm nên đã gọi điện kêu một MB đến đây để khoản đãi mọi người.

MB (money boy): trai bao.

Cậu trai trẻ ngồi xuống cạnh Tạ Tây Hoa, ban đầu hắn đang cùng bạn bè trò chuyện nên cũng không quá để tâm, nhưng thiếu niên kia thiếu ý tứ, liên tục cọ xát vào người Tạ Tây Hoa, không cho hắn nói chuyện đàng hoàng, thậm chí còn sỗ sàng sờ mó người hắn. Tạ Tây Hoa tức giận đẩy cậu ta ra: "Cậu là điếm hay xem tôi là điếm?"

Những người khác mau chóng giảng hòa: "Cậu đi ra ngoài đi, thật không biết điều gì cả." Xung quanh Tạ Tây Hoa thế là vắng vẻ, gã đàn ông kia lại làm một cú điện thoại, nịnh nọt: "Lần này tôi gọi cho anh là người tốt. Cậu ấy đến từ Phi Thiên, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng."

Thế là đám người bọn họ tiếp tục uống rượu.

Trần Diệp tình cờ đêm đó tâm tình không tốt, y đang sốt cao, đầu choáng váng, trực đến nửa đêm không chống đỡ được nữa nên chào chủ tiệm một tiếng, thay quần áo định rời đi. Khi đi ngang qua phòng riêng của Tạ Tây Hoa, y dừng lại, muốn hỏi xem hắn có cần gì nữa không. Ai ngờ vừa mở cửa đã có người bước tới, nhìn thấy Trần Diệp liền kéo y vào: "Gì mà lề mề thế? Thật không cho người ta mặt mũi gì cả, chúng tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy!"

Không nói một lời, gã đẩy Trần Diệp đến bên cạnh Tạ Tây Hoa.

Bên trong rất tối, Trần Diệp nhất thời ngơ ngác, toàn thân cứng ngắc, không biết phải làm sao. Tạ Tây Hoa chả thèm đếm xỉa tới y, tiếp tục cùng bạn bè cười vui rót rượu, Trần Diệp cứ thờ thẩn ngồi đó cho đến khi có người gọi y: "Sao không biết dâng rượu chúc mừng?"

Tạ Tây Hoa không nói gì.

Trần Diệp run rẩy cầm ly rượu đưa đến trước miệng Tạ Tây Hoa, người gọi tới có lẽ cảm thấy y quá tay mơ, bèn nhắc: "Cậu được đào tạo kiểu gì thế? Dùng miệng mớm."

Tạ Tây Hoa lập tức nói: "Không cần!"

Tim của Trần Diệp tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Y lỡ nhấp vào ngụm rượu rồi, nhưng không dám làm gì nên chỉ đành nuốt ực xuống. Tạ Tây Hoa đang cười đùa cùng bạn, nhìn thấy y ngồi lủi thủi một mình hớp rượu, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, cũng không tiếp tục để ý tới y nữa.

Y uống qua vài ly rượu đã cảm thấy choáng váng, bỗng dưng nhớ lại cảm giác cay xót mà y đã trải qua trong nhiều năm, Trần Diệp ngồi đó ngẫm ngợi một lát, sau đó nốc vào ngụm rượu, nghiêng đầu về phía Tạ Tây Hoa, hướng tới môi hắn.

Tạ Tây Hoa theo bản năng quay mặt đi, Trần Diệp động tác còn dang dở, lòng y dâng lên cơn chua chát, đành phải tự mình nuốt xuống ngụm rượu. Tạ Tây Hoa sửng sốt một lát, sau đó mới hiểu ra người kia nãy giờ tự chuốc say mình là để làm gì. Kẻ muốn câu dẫn hắn nhiều vô số kể, nhưng hắn đã mất hứng thú từ lâu. Hắn chưa từng thấy có người muốn trèo lên giường hắn mà lại luộm thuộm vụng về đến thế.

Tạ Tây Hoa buồn cười: "Cậu từng học cách đút rượu bằng miệng chưa?"

Trần Diệp cắn răng gật đầu.

Nhìn là biết nói dối. Tạ Tây Hoa trầm mặc một lát, sau đó đối mặt với y bảo: "Vậy cậu thử xem, nếu làm đổ rượu coi như không đạt yêu cầu."

Vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy tiếng cửa mở, một thiếu niên tươi cười chạy vào: "Xin lỗi vì đã đến muộn! Em vừa mới từ Phi Thiên về, trên đường bị kẹt xe."

Một vài người ngơ ngác nhìn nhau. Đây mới là cậu MB, thế người ngồi cạnh Tạ Tây Hoa là ai?

Trần Diệp lập tức đứng dậy. Bên cạnh đã có mấy người cười nhạo: "Ối chà, Tạ thiếu gia quả là lão luyện tình trường, ngay cả người qua đường cũng muốn đục nước béo cò."

Trần Diệp không nói một lời, bỏ chạy trối chết.

(Hai mươi ba)

Bốn giờ sáng, Tạ Tây Hoa đã uống tới say mèm, hắn tiễn đối tác lên xe, chậm rãi tản bộ dọc đường. Cậu MB khi nãy chả khơi dậy được chút hứng thú nào, nhưng nam sinh vừa rồi bỏ chạy thế mà lại rất hợp khẩu vị của hắn, tiếc là chưa kịp xin số điện thoại.

Khi hắn đang bước đi, đột nhiên có ai đó nắm lấy vai hắn, kéo hắn đến một con hẻm tối tăm vắng vẻ gần đó.

Tạ Tây Hoa lúc bấy giờ đã gần như say khướt, khi bị người ta chộp lấy, ý nghĩ đầu tiên là có người muốn cướp giật tài sản, hắn chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy đối phương thở gấp, nghiêng người về phía hắn mà không nói một lời nào.

Tạ Tây Hoa thầm nghĩ. Ồ, đây không phải là cướp tiền, mà là cướp tình.

Đột nhiên lại nghĩ đến nhóc con bỏ chạy khi nãy.

"...Là cậu sao?" Tạ Tây Hoa im lặng cười, đầu óc ngấm men say, toàn thân nóng bừng.

Người kia tiến đến, hôn hắn một cách vụng về. Đối phương trong miệng có rượu, mớm đến cho hắn, rượu gần như đổ hết lên áo, nhưng Tạ Tây Hoa chả buồn bận tâm. Đối phương cắn chặt răng, mang theo sự nóng lòng xen lẫn sợ hãi. Hắn nắm cằm y, cạy mở miệng y rồi đưa lưỡi vào.

Đối phương quá ngây ngô, quá vụng về. Tạ Tây Hoa toàn thân nóng bừng, hắn nhíu mày, nhận ra thân dưới đã nổi lên phản ứng.

Ở đây đa phần mọi người gặp dịp thì chơi, hắn đã trải nghiệm nhiều, cảm giác cũng chẳng còn mới lạ, đa số thời điểm cũng không thể làm hắn cứng. Tối nay xem như là...một ngoại lệ.

Hai người ôm lấy nhau trong ngõ tối, môi lưỡi không ngừng quấn quyện.

Tạ Tây Hoa sờ sờ mặt hắn: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Bao nhiêu tuổi? Mười tám tuổi là hợp pháp rồi, Tạ Tây Hoa rất muốn ném người này lên giường mình ngay tắp lự.

Hơi thở Trần Diệp càng thêm gấp rút.

Mày còn dè dặt gì nữa? Ôm mối tình thầm kín vô vọng nhiều năm như vậy, trăn trở khổ sở nhiều năm như vậy, chẳng phải đây là cơ hội để đền bù cho bản thân hay sao?

Hai người áp sát vào nhau, Tạ Tây Hoa cởi bỏ thắt lưng y, thò tay vào trong quần lót y, chậm rãi vuốt ve: "Cứng rồi."

Rượi khiến người ta buông lơi lí trí, hiện tại y đã sắp phát rồ.

Trần Diệp bèn dẫn hắn vào sâu trong ngõ, mở ra một cánh cửa, kéo Tạ Tây Hoa vào trong sân, rồi bước vào một căn nhà nhỏ.

Trong phòng tối om, nhiều thứ chất đống bừa bộn, Tạ Tây Hoa đóng cửa lại, đẩy y vào tường, hai tay kéo quần y xuống, ấn thứ gì đó thô ráp vào lỗ huyệt y.

...Không thể khống chế được nhịp điệu, tối nay hắn quả thật không hề ổn chút nào.

 (Hai mươi bốn)

Dương vật thô to đặt tại lối vào. Đối phương mang vẻ non nớt, nhiệt tình banh rộng hai chân, thân hình run lẩy bẩy, Tạ Tây Hoa si mê dùng dương vật nới rộng lối vào, chậm rãi tiến nhập, vách trong ướt át chật hẹp, bao bọc lấy hắn không một khe hở.

Chỉ sau nửa phút, động tác của hắn dần trở nên mạnh bạo, sắp sửa đạt cao trào. Đối phương lần đầu trải nghiệm mùi vị kia, hai chân tham lam quấn chặt quanh eo hắn. Tạ Tây Hoa trước đây cũng chưa bao giờ mất khống chế như vậy, hắn húc vào một cú thật sâu, khiến cơ thể đối phương run lên, bức tường nóng bức bên trong siết chặt lấy hắn.

Tạ Tây Hoa nghiến răng nghiến lợi, chán nản dừng lại động tác, tuy vẫn chôn vùi bên trong y.

Thiếu chút nữa hắn đã bắn rồi.

Hắn đặt nam sinh lên chiếc bàn cạnh mình, cầm dương vật đang cương cứng của y, tuốt nắn một cách chậm rãi.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, không thể bắn ra lúc này.

Trần Diệp có chút nóng nảy ôm lấy cổ hắn, nâng môi lên hôn hắn lần nữa. Tạ Tây Hoa càng đâm rút, càng cảm giác được đối phương không cho hắn đường sống, Tạ Tây Hoa cùng đối phương lưỡi quấn lưỡi, đồng thời ra sức va chạm thật mạnh.

Hắn không thể nói huỵch toẹt ra rằng, Cậu thả lỏng một chút, tôi sắp không nhịn được bắn ra rồi này.

Trần Diệp nương theo động tác của hắn, cố gắng hết sức để phối hợp.

Tạ Tây Hoa chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đầu.

Tên nhóc này thèm được đụ thế ư.

Rất nhiều người để ý đến hắn, nhưng ý đồ của họ quá rõ ràng, quá trắng trợn, không chút che đậy, khiến hắn đối với những tình huống như thế này trở nên lãnh cảm, chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác có người thèm khát được mình làm...lại khiến hắn hưng phấn đến thế.

Có lẽ là do rượu, cũng có thể là nguyên nhân gì đó, Tạ Tây Hoa cảm thấy mình đang hoàn toàn trầm mê. Hắn thầm nghĩ...đây ắt hẳn là diễm ngộ.

Đáng tiếc cuộc gặp gỡ này xảy đến quá đột ngột, làm hắn không có thời gian nắm bắt được rõ ràng.

Cắm vào một phút, Tạ Tây Hoa bỗng mau chóng rút ra: "Chờ một chút."

Hắn không thể xuất tinh bây giờ được. Nếu chưa gì đã bắn, mặt mũi hắn lát nữa ném ở đâu!

---

Trần Diệp nằm ngửa trên bàn, hít thở thật sâu.

Kỳ thực, đối với y thế là đủ rồi.

Y từ nhỏ đã luôn nhớ nhung người này, mặc dù nhận ra Tạ Tây Hoa khi trưởng thành khác với những gì y tưởng tượng nhiều lắm, nhưng nhiều năm như vậy, tình cảm của y vẫn không đổi thay.

Bây giờ được hắn chiếm lấy, tâm nguyện của y đã được thành toàn, không có gì phải nuối tiếc nữa.

Một người như vậy, sao y có thể dám mong tưởng đến một tương lai cùng với hắn chứ?

Hôm nay đã là kết cục mĩ mãn nhất. Giấc mộng thời thanh xuân và dục vọng khát khao quấn lấy y hơn mười năm đã được thỏa mãn.

Trần Diệp đứng dậy, giọng khàn khàn do cơn sốt: "Tôi đi toilet."

Tạ Tây Hoa gật đầu: "Ừm."

Để hắn một mình ở trong này điều chỉnh tâm tình cũng tốt.

Trần Diệp mặc quần áo đi ra ngoài, Tạ Tây Hoa say chuếnh choáng, trong lúc đợi người kia quay trở về thì dần thiếp đi, cho đến sáng hôm sau, hắn bị kéo ra khỏi phòng chứa đồ.


 
(Hai mươi lăm)

Khi Tạ Tây Hoa bị kéo dậy, hắn nhất thời không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Đầu hắn đau như búa bổ, rượu vương vãi khắp áo sơ mi trắng, dây nịt thì lỏng lẻo. Lúc này, hắn đang khoác hờ chiếc áo khoác vest trên người, ít ra thì quần vẫn còn mặc. Đây là sân sau của một quán bar nhỏ, người dọn dẹp đã quen đối phó với mấy tên khách ma men như hắn, chỉ ném chiếc khăn tắm cho hắn rồi bảo, "Rửa mặt rồi về nhà đi."

Khi Tạ Tây Hoa rửa mặt cho tỉnh táo, hắn liền nhớ tới chuyện tối qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Kể lại câu chuyện này có thể khiến người ta cười cả năm chưa ngớt, vì vậy Tạ Tây Hoa đương nhiên giữ im lặng, không nhắc đến một lời.

Sau đó, trong lúc đang làm việc, Trần Diệp tình cờ nghe được chủ quán nói về việc Tạ Tây Hoa đã bí mật yêu cầu kiểm tra camera giám sát của quán bar đêm đó.

Trần Diệp có chút sợ hãi. Quán bar nhỏ này chỉ gắn camera ở lối vào, đêm đó y từ hẻm sau đi ra, mặt không hề bại lộ trước máy quay. Nhưng y không dám nán lại nơi này nữa, nên liền kiếm cớ bận học để xin nghỉ, sau này lại nghe được Tạ Tây Hoa đêm đó đã tìm người mượn camera giám sát tại con hẻm kia.

Trần Diệp thầm mắng đáng đời y lắm. Lúc đó để hắn làm mình, phát tiết rồi chuồn đi sớm chẳng phải là xong sao? Nấn ná ở đó làm gì mà để xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nhưng ngẫm lại tình huống lúc đó, sợ là khi súng đã lên nòng, có làm cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc có thể dừng...

Rối rắm một hồi, y vẫn cảm thấy rất sợ hãi, ông nội Tạ Tây Hoa đối với y vô cùng tốt, sau này y còn định gia nhập công ty của ông, lỡ như ông phát hiện y làm ra chuyện động trời như vậy thì phải tính sao?

Say rượu rồi đi quấy rối cháu nhà người ta!

Lôi Tạ Tây Hoa vào ngõ sau, dụ dỗ Tạ Tây Hoa quan hệ với mình, khiến hắn vừa vui sướng vừa kích động, đây chẳng phải là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong AV hay sao, y thế mà cũng làm được...

Tạ Tây Hoa bí mật theo đuổi Trần Diệp ước chừng nửa năm, Trần Diệp cũng sống trong bất an lo sợ hơn nửa năm, may mắn thay chủ quán đồng ý với y sẽ không tiết lộ tin tức của y cho người khác biết. Sau này Tạ Tây Hoa bận rộn với công việc, sự việc cũng dần rơi vào quên lãng.

Bốn năm trôi qua, Trần Diệp tốt nghiệp đại học, từ chối tất cả lời mời mọc của những nơi khác, chờ đợi ông nội Tạ Tây Hoa an bài để y gia nhập công ty. Gác lại tâm tư khó nói với cháu trai đối phương, lòng tín nhiệm và công lao bồi dưỡng của ông nội Tạ Tây Hoa đối với y, y sẽ tìm mọi cách đền đáp.

Nhưng rồi đến một ngày, ông nội Tạ Tây Hoa lại thông báo rằng y tạm thời vẫn chưa gia nhập công ty, ông sẽ ra nước ngoài sinh sống một thời gian, nên ông giao Tạ Tây Hoa cho y trông chừng, chỉ định y làm trợ lý riêng của hắn.

. . .

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro