Chương 34 (1)

Chương 34: Âm dương cách biệt (1)

Hôm qua.

Tầng hai Tỳ Hưu Lâu trang trí tinh mỹ, phòng trong cùng dành để tiếp khách.

Bình thường đến đây đều là đối tác làm ăn hoặc khách lớn vung tiền như nước, nhưng hôm nay lại khác.

Chu Đường rót trà cho thanh niên ngồi đối diện, đẩy gọng kính đơn trên mắt, nheo mắt cười thân thiết: "Sớm nghe Đông Sơn có vị thiếu niên tài tuấn, chẳng ngờ hôm nay được gặp."

Thanh niên tháo mũ trùm, sắc mặt trắng bệch và tinh thần mệt mỏi cho thấy trạng thái hắn chẳng tốt, nghe thấy lời khách sáo cũng chỉ qua loa gật đầu, đi thẳng vào việc: "Chu trưởng lão, ngài là người thông minh, ta không vòng vo nữa: giờ ngài đã dùng kế dụ Tạ Đạo Lan vào Vạn Phật Tháp, nhưng kế này có điểm chưa chín."

Chu Đường nghe hắn biết việc mình làm, chẳng quá bất ngờ. Thanh niên này đến cùng hòa thượng ngoài kia, hòa thượng ấy tuy chẳng nhiễm trần tục, nhưng lại cực kỳ thông minh, tai thấu mắt tỏ, chẳng gì giấu nổi. Giờ Lăng Vân Tiếu biết chuyện, cũng thường thôi.

Chu Đường nhấp trà, cười: "Ồ? Điểm nào chưa chín?"

"Ngài để y vào Vạn Phật Tháp, nhưng cũng cho y cơ hội lấy Nam Phật Tàng, có cơ hội thoát ra. Nếu đến bước đó, y áp chế được sát khí trong người, dù ngài tập hợp cao thủ hơn chục môn phái, cũng chưa chắc giết được y."

Lăng Vân Tiếu nói, nghiêng đầu ho vài tiếng, tiếp tục: "Để tránh trường hợp này, ngài phải phái người đáng tin, lẻn vào Vạn Phật Tháp, báo tin, đồng thời cản bước Tạ Đạo Lan. Nếu có thể chém y trong tháp, là tốt nhất. Chỉ... như vậy, người đó sẽ sớm thành quân cờ bỏ."

Chu Đường phe phẩy quạt, cười: "Vậy, theo Lăng tiểu hữu, ta nên làm thế nào cho thích hợp?"

Lăng Vân Tiếu nói: "Để ta đi."

Chu Đường ngẩn, gập quạt, đùa: "Nhưng ta không tin ngươi."

Lăng Vân Tiếu tiếp lời: "Ta có thứ để nắm chắc mình sẽ sống sót ra khỏi tháp, cũng có thể báo tin, quan trọng nhất là..."

Hắn lại ho, giọng khàn: "... ta có lý do giết y. Một là bảo vệ mạng sống chính mình, hai là..."

Hắn nhìn ra cửa, thấy bóng người mặc cà sa đứng ngoài, thần sắc tối sầm, hạ giọng nói vài câu.

Chu Đường nghe, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là kẻ trải đời, rất ít ai hay việc gì khiến hắn có thể phản ứng như thế.

Hồi lâu, hắn lấy từ tay áo một chiếc còi gỗ nhỏ, ném cho Lăng Vân Tiếu: "Vậy, nhờ Lăng tiểu hữu."

Lăng Vân Tiếu nhận còi, không ngoảnh lại, rời đi.

Thời gian trở về hiện tại.

Hòa thượng trong Vạn Phật Tháp chắc chẳng ngờ nơi mình an nghỉ sau viên tịch, lại có ngày náo nhiệt đến thế.

Lăng Vân Tiếu chẳng còn sở hữu dáng vẻ phong lưu khi còn lịch luyện, hắn trông uể oải, đội mũ trùm, giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối.

Bên cạnh hắn, là một hòa thượng khoác cà sa trắng, mày mắt mang nét từ bi, dung mạo rất đẹp. Một tay y cầm chuỗi hạt, tay kia cầm đèn dầu, dầu đèn màu vàng sáp, tỏa mùi hôi nhè nhẹ, kỳ diệu là ánh đèn kia như xua tan sát khí quanh đó, khiến người cảm thấy ấm áp.

Thẩm Uẩn ngẩn ngơ nhìn hai người, đối phương rõ ràng cũng chẳng ngờ gặp hắn, ba người đối diện, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau.

Cuối cùng Thẩm Uẩn phá vỡ im lặng: "Lăng đạo hữu."

Lăng Vân Tiếu tháo mũ trùm, cười: "Thẩm Uẩn, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi... không gặp."

Gặp nam chính lúc này, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thẩm Uẩn quan sát Lăng Vân Tiếu, cong môi: "Lần trước bí cảnh Nam Sơn, ta còn gặp Dư sư muội, nàng nói ngươi có việc đến Tây Sơn, chẳng ngờ qua lâu vậy, Lăng đạo hữu còn ở đây."

Lăng Vân Tiếu nói: "Việc hơi phức tạp." Rõ ràng không muốn nói thêm.

Thẩm Uẩn kịp thời nhìn hòa thượng xinh đẹp bên cạnh: "Vị này là?"

Hòa thượng chắp tay: "Bần tăng Đại Liên Tự, Huệ Độ."

Đại Liên Tự?

Thẩm Uẩn thấy tên chùa quen tai, nghĩ kỹ, lòng giật mình: Đại Liên Tự chẳng phải là ngôi chùa Tạ Đạo Lan từng đốt để đoạt Bắc Phật Tàng sao?

Một là nam chính có lẽ đến vì Nam Phật Tàng, một là hòa thượng có thể mang thù giết sư với Tạ Đạo Lan.

Đều chẳng thiện ý.

Thẩm Uẩn cười: "Sớm đã nghe danh Huệ Độ thiền sư, nhưng... hai vị đến Vạn Phật Tháp, có việc gì chăng?"

Lăng Vân Tiếu ho vài tiếng, khàn giọng: "Mục đích của ta, có lẽ giống ngươi. Vạn Phật Tháp sát khí nặng, ma đầu kia giờ đang suy yếu, không có thời cơ nào tốt hơn để ra tay."

Đồng tử Thẩm Uẩn co lại.

Lăng Vân Tiếu không đến tìm Nam Phật Tàng.

Hắn đến để giết Tạ Đạo Lan.

Người vô tội mang ngọc có tội, Lăng Vân Tiếu có Kiếm Cốt, Tạ Đạo Lan lại có khát vọng thu thập cả bốn chí bảo, lấy được Nam Phật Tàng, bước tiếp ắt hẳn là Thiên Cơ Các.

Nếu đổi vị trí, Thẩm Uẩn cũng sẽ làm vậy. Thay vì ngày ngày lo sợ bị Tạ Đạo Lan giết, chi bằng thừa cơ y mang bệnh mà lấy mạng.

Chỉ là...

Thẩm Uẩn cố gắng nở nụ cười: "Lăng đạo hữu, làm sao ngươi biết y ở Vạn Phật Tháp?"

"Ta nghe cuộc nói chuyện của ngươi và Chu trưởng lão." Lăng Vân Tiếu lại ho, mặt mất vài phần huyết sắc, mang vẻ bệnh tật: "Lúc đó ta tình cờ ở Tỳ Hưu Lâu, gặp ngươi và Chu trưởng lão... Dù cục đã bày, nhưng Chu Đường không đáng tin, chi bằng ta tự ra tay."

Thẩm Uẩn ánh mắt khẽ động, đã nổi lên sát tâm. Nhưng ngay sau đó, hắn bình tĩnh lại. Hai nắm đấm khó địch bốn tay, hiện tại không cần xung đột trực diện. Vạn Phật Tháp như mê cung, nếu lát nữa hắn muốn trốn thì vẫn có thể tránh.

Hắn gật đầu: "Lăng đạo hữu nghĩ giống ta." Lại nhìn Huệ Độ từ bi bên cạnh: "Nhưng... việc máu tanh thế, người xuất gia như Huệ Độ thiền sư hẳn nên kiêng kị. Sao lại...?"

Chẳng ngờ vừa hỏi, thần sắc Lăng Vân Tiếu bỗng lạnh đi, câu hỏi kia như gợi chuyện chẳng hay, hắn quay mặt, dùng cơn ho để che giận.

Huệ Độ thần sắc như thường, tay ngọc cầm chuỗi hạt xoay từng viên: "Bần tăng không vì việc Tạ tông chủ mà đến. Nơi này vốn là chiến trường Tru Thần thời thượng cổ, sát khí quá nặng, dần ngưng tụ thành sát khí dày đặc. Nếu không quản, ắt sẽ gây tổn hại đến tu giới. Vậy nên cứ hai trăm năm, phải có một Phật tu công đức thâm hậu vào Vạn Phật Tháp, dùng Phật khí trấn áp sát khí."

"Năm nay trấn tháp, chính là bần tăng."

Giọng y bình ổn, ngữ tốc vừa phải, mày mắt ôn hòa, người như vậy, nói gì cũng khiến người khác tin cậy.

Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Tu giới, làm việc thiện thường nhận ác quả, ai làm người tốt, sẽ bị kẻ khác tùy ý thao túng, nên chẳng ai muốn làm "thiện".

Ý nghĩ này trở thành chủ lưu, thế tục dần thành bùn lầy.

Nhưng giống như bùn lầy vẫn nở sen trắng chẳng nhiễm, thời thế này, vẫn có những "kẻ ngốc" không theo dòng chảy của thế tục, vì chúng sinh mà nguyện cắt thịt nuôi ưng, thí thân cho hổ.

Huệ Độ thần sắc bình tĩnh, chẳng như người sắp chết, nhưng Lăng Vân Tiếu bên cạnh lại nhíu mày, ho khan liên tục, một tia máu chảy từ khóe môi, triệu chứng tương tự như Tạ Đạo Lan bị sát khí quấy rối.

Huệ Độ nghe tiếng ho, động tác ngừng lại, đỡ lấy lưng Lăng Vân Tiếu, dùng tay cầm chuỗi hạt lau máu khóe môi đối phương. Lại nhìn Thẩm Uẩn, thở dài: "Chốn này không nên ở lâu, Thẩm thí chủ nên sớm rời đi."

Thẩm Uẩn cười khổ: "Chưa tìm được Nam Phật Tàng, ta sao rời nổi?"

"Vạn Phật Tháp ngày thường sát khí nặng, lối ra đương nhiên sẽ không mở." Huệ Độ nói, "Đợi bần tăng vào tháp, sát khí bị áp, Thẩm thí chủ có thể tự mình rời đi."

Thẩm Uẩn lòng nhẹ nhõm. Nếu vậy, hắn có thể đưa Tạ Đạo Lan đi. Dù kém Nam Phật Tàng, nhưng thiên tài địa bảo khác trên thế gian vẫn có thể áp tâm ma, mà dược khố Kiếm Tông muốn có bao nhiêu cũng đủ, ít nhiều vẫn có tác dụng.

Đến lúc đó... hắn nhất định sẽ giải thích rõ mọi thứ cho Tạ Đạo Lan.

Thẩm Uẩn quyết nhanh về tìm người, lùi một bước, chắp tay với Huệ Độ: "Thiền sư Phật tâm nhân hậu."

Huệ Độ không nói, chỉ mỉm cười, lại mân mê chuỗi hạt.

Lăng Vân Tiếu ngừng ho, mở miệng: "Thẩm Uẩn, ngươi biết ma đầu kia giờ ở hang đá nào không?"

Thẩm Uẩn cười khổ: "Ta cũng muốn tìm, nhưng tu vi ta thấp, huyễn thuật trong tháp đã khó đối phó, đâu còn sức tìm người?"

Lăng Vân Tiếu cười: "Đã vậy, chi bằng hai ta cùng tìm... đến lúc dù ma đầu còn sức, ngươi ta liên thủ, cũng có sức đấu."

Cái này... Thẩm Uẩn lòng cả ngàn vạn lần không muốn, nhưng lúc này chẳng thoát nổi Lăng Vân Tiếu, định miễn cưỡng đồng ý, chẳng ngờ Huệ Độ bỗng nói: "Vân Tiếu."

Xưng hô cực kỳ thân mật.

Lăng Vân Tiếu lập tức nhìn qua.

Huệ Độ tiếp: "Ta còn vài việc muốn nói với ngươi, cứ để Thẩm thí chủ đi trước đã."

Nghe không giống có lời muốn nói, mà như di ngôn cần dặn.

Lời này đến đột ngột, hơi bất thường. Thẩm Uẩn lạ lùng nhìn qua, thấy Huệ Độ gật đầu với mình, mắt sáng trong, như đã nhìn thấu tất cả.

Thẩm Uẩn mới nhớ Tạ Đạo Lan có giao tình với đệ tử Khổ Thiền thiền sư, hòa thượng tên Huệ Độ quả thông minh, hắn chỉ nói vài câu, đã bị y nhìn ra manh mối.

Hắn gật đáp tạ, vội rời đi.

Lăng Vân Tiếu nhìn bóng Thẩm Uẩn, nhíu mày: "Sao ngươi cản ta? Thẩm Uẩn dù chỉ Kim Đan kỳ, nhưng đầu óc và kiếm thuật đều thượng thừa, có hắn giúp, giết ma đầu kia chẳng phải dễ hơn?"

Huệ Độ không giải thích, nhẹ chỉnh tim đèn dầu, khiến ánh sáng rực hơn. Y do dự, cuối cùng không nói ra sự thật, chỉ trầm giọng: "Ta quả thật có lời muốn nói với ngươi."

Lăng Vân Tiếu khóe môi cong lên đầy tự giễu: "Nói với ta? Ta còn tưởng Huệ Độ đại sư có tâm cao cả, nguyện thịt nuôi chim, lấy thân nuôi hổ, chẳng còn gì nói với ta nữa."

Huệ Độ cúi mắt, im lặng, bỗng tháo chuỗi hạt Phật, đưa cho Lăng Vân Tiếu.

Lăng Vân Tiếu nhìn chuỗi hạt, ngẩn ra, hồi lâu chẳng nhận.

Đó là chuỗi hạt Huệ Độ mang từ khi vào Phật môn.

Khi Huệ Độ tiến đến một bước, hắn mới như tỉnh mộng, sắc mặt đại biến, lùi vài bước, suýt ngã, may mà có Huệ Độ kéo, Lăng Vân Tiếu mới không đổ sụm.

"Ngươi cho ta chuỗi hạt vớ vẩn đó làm gì? Ngươi cho ta chuỗi hạt làm gì!" Lăng Vân Tiếu cắn răng, giọng run rẩy: "Huệ Độ, ta chẳng phải đệ tử Phật môn, cũng chẳng có tâm địa nhân từ gì. Ngươi cho ta chuỗi hạt ư? Ha, nếu Phật tổ ngươi biết ngươi đưa chuỗi hạt cho một kẻ như ta, chắc sẽ tức chết!"

Huệ Độ nhíu mày, bàn tay cầm chuỗi hạt lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, rồi từ từ thu về.

Mười một năm trước, Tạ Đạo Lan đồ sát Đại Liên Tự, giết Khổ Thiền thiền sư, Huệ Độ giữa cơn nguy loạn đã đảm nhận trọng trách trụ trì. Đại Liên Tự từ đó đến giờ nhờ Khổ Thiền thiền sư và Bắc Phật Tàng mà nổi danh bốn núi, nhưng chỉ sau một đêm, đã suy tàn không kẻ hỏi thăm.

Tăng nhân còn lại không thể trách Tạ Đạo Lan, bèn trút giận lên Huệ Độ, nói y vô dụng, chẳng giữ nổi Phật Tàng. Bất đắc dĩ, Huệ Độ đành lấy danh nghĩa vân du, tạm rời Đại Liên Tự.

Y và Lăng Vân Tiếu, chính là gặp nhau trên đường vân du.

Năm ấy Đông Sơn dựng đài tỷ võ, mời chí sĩ khắp nơi tranh tài. Người xem vây kín lôi đài, Huệ Độ đội nón, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lăng Vân Tiếu thần thái phi dương trên đài.

Liên tục thắng mấy đối thủ, nhận được vô số tiếng hoan hô, thanh niên cong môi, chắp tay với bốn phía, nói "Đa tạ đã nhường phần thắng".

Ánh mắt hắn lưu chuyển, bèn đối diện với Huệ Độ.

Cả hai ngẩn ra.

Ai cũng thấy Lăng Vân Tiếu và Huệ Độ không hề cùng đường. Một kẻ phong lưu đa tình, hậu cung vô số, nam nữ đều ăn, một vị hòa thượng nghiêm thủ giới luật cửa Phật, làm sao có thể chung lối?

Lúc đó, Lăng Vân Tiếu chỉ thấy chưa từng gặp hòa thượng đẹp đến thế, đầu óc và tim hắn vốn luôn nhiễm dục niệm, muốn Huệ Độ thành một phần trong hậu cung của mình.

Huệ Độ từ nhỏ lớn trong Phật môn, thiên tư thông minh, tinh thông Phật pháp, sớm nhìn thấu hồng trần, sao có thể bị trần tục quấy nhiễu?

Nhưng Lăng Vân Tiếu cực dai, cứ bám theo y.

Ban đầu, Lăng Vân Tiếu chỉ muốn chơi đùa một chút, hắn đã bước trên vận đào hoa ở thế giới này quá lâu, hiếm khi gặp được khúc xương cứng khó gặm thế này, đương nhiên cũng nổi lên hứng thú.

Sau này, Lăng Vân Tiếu vì cứu Huệ Độ, bị trọng thương. Huệ Độ cảm ân cứu mạng, tận tâm chăm sóc, Lăng Vân Tiếu nhìn gương mặt ôn hòa như ngọc tạc của Huệ Độ, mới phát hiện lòng mình chẳng biết từ khi nào đã sa lầy, nếu không, với tính cách của hắn, sẽ chẳng vì bảo vệ ai mà để bản thân bị thương.

Đêm đó, Lăng Vân Tiếu ôm cổ Huệ Độ, khiến vị hòa thượng thanh tâm quả dục này phá giới.

Đó cũng là lần đầu hắn nằm dưới.

Đến nay, đã bốn năm.

Hai năm trước, Huệ Độ nói với Lăng Vân Tiếu, y sẽ lấy thân trấn tháp. Vậy nên hai năm qua, Lăng Vân Tiếu gần như dùng mọi cách để níu giữ y. 

Hậu cung, vả mặt, giả heo ăn hổ, hắn chẳng cần nữa, hắn chỉ muốn Huệ Độ ở lại.

Đã khóc, cũng đã cầu xin.

Nhưng chẳng lay nổi lòng người này.

An lạc của chúng sinh là an lạc, lẽ nào an lạc của Lăng Vân Tiếu chẳng phải an lạc ư?!

Huệ Độ nguyện độ chúng sinh, lại chẳng nguyện độ hắn...

Lăng Vân Tiếu hận đến nghiến răng, thật muốn lột lớp da từ bi kia, để xem bên trong là trái tim sắt đá thế nào.

Huệ Độ cất chuỗi hạt, mắt nhìn thanh niên trước mặt, hồi lâu, cuối cùng chắp tay, chậm rãi rời đi.

Đèn dầu sáng tỏa ra hơi ấm, y đặt dưới đất, chiếu sáng không khí quanh Lăng Vân Tiếu.

Lăng Vân Tiếu nhìn bóng lưng y, gần như vô thức muốn đuổi theo.

Nhưng rồi cứng rắn dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, nhìn Huệ Độ từng bước rời đi, biến mất trong vùng sát khí xám xịt.

Hắn đứng đó hồi lâu, mới cúi nhặt đèn dầu.

Sát ý trong lòng, càng kiên định.

. . .

 




Editor's note: Ui thích CP phụ này ghê, sẽ có ngoại truyện khá dài cho 2 bạn :3 

H cũm ngon. Ngược cũm...nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro