Chương 108: Alpha xây tổ
Tiễn Vệ Tiểu Trì đến tận cổng, Khương Trạm lủi thủi về nhà với điệu bộ ủ rũ.
Đèn hành lang tầng hai đang bật, Hứa Văn Nghi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đứng ngay đầu cầu thang. Khương Trạm đi qua huyền quan, nhác thấy bà thì bả vai cứng còng.
Hứa Văn Nghi ngoái nhìn, vẻ mặt bình thản không rõ vui buồn.
Khương Trạm đanh mặt bảo: "Cậu ấy lo lắng nên đến thăm con thôi, bọn con không làm gì cả."
"Mẹ biết." Hứa Văn Nghi hơi bất đắc dĩ, giọng nói lúc nào cũng ung dung nay lại pha chút dịu dàng, "Đỡ hơn chưa con?"
Khương Trạm: "Không sao rồi ạ."
"Ngủ sớm đi nhé." Hứa Văn Nghi dặn dò vài câu rồi quay người về phòng.
Khương Trạm như vừa thoát nạn, bả vai căng cứng thả lỏng.
Về tới phòng, Khương Trạm không nén được tò mò mở cái balo Vệ Tiểu Trì đưa cho.
Bên trong là vài bộ quần áo được xếp gọn gàng, Khương Trạm lấy cái áo phông đưa lên mũi ngửi thử, vẫn còn vương pheromone của Vệ Tiểu Trì.
Cả ba lô quần áo trải khắp giường. Khương Trạm nằm lên đó, cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cảm giác mệt mỏi và nôn nóng trên người dần được gột rửa, lỗ chân lông thoải mái giãn ra, mạch máu lưu thông dễ dàng.
Anh dùng quần áo của Vệ Tiểu Trì để tự xây tổ cho mình, ngăn cách khỏi thứ mùi tạp nham bên ngoài, an nhiên tự tại ẩn mình vào hang động đẫm mùi hương của omega.
Khương Trạm cọ mặt vào lớp vải mềm. Anh như một con cự thú giấu đi nanh vuốt, từ từ khép mắt lại.
-
Alpha trong kỳ mẫn cảm có thói quen xây tổ. Sau khi Vệ Tiểu Trì tra được tài liệu có liên quan trên mạng mới làm ra cái chuyện vác cả balo quần áo lẻn vào "khuê phòng" của Khương Lam Lam lúc nửa đêm.
Đáng tiếc cậu không có máu tội phạm trong người nên kế hoạch đứt gánh giữa đường. May mà quần áo đã đến tay Khương Trạm.
Tâm trạng của alpha sau khi xây tổ đã được cải thiện hơn hẳn, chỉ cần nhìn trạng thái tinh thần của anh vào ngày hôm sau là rõ rành rành.
Buổi sáng Khương Trạm vẫn ở lì trong phòng ngủ nhưng không còn uể oải như hôm qua nữa, nằm trên giường tán gẫu với Vệ Tiểu Trì lâu ơi là lâu.
Trước kia, Vệ Tiểu Trì cho rằng cậu và Khương Trạm là người của hai thế giới khác nhau. Gia cảnh, sở thích và trải nghiệm là hai thái cực, làm sao hai người có cùng chủ đề trò chuyện?
Nhưng sự thật chứng minh rằng, có những người dẫu trời nam đất bắc vẫn có thể nói chuyện hợp rơ với nhau.
Cả buổi sáng họ hàn huyên hơn hai tiếng, nội dung chẳng có gì bổ béo. Thậm chí tán gẫu xong Vệ Tiểu Trì còn chả nhớ nổi đã nói gì với Khương Trạm, nhưng lạ lùng là vẫn có thể nói mãi không chán.
Vậy đó, kỳ lạ ghê.
Chiều hôm đó, Hứa Văn Nghi giải trừ lệnh hạn chế đi lại của Khương Trạm, anh tất tả đến tìm Vệ Tiểu Trì.
Alpha đã khoẻ lại vẫn dính như sam, chẳng qua không còn thẳng thắn như lúc bị ốm. Rõ là nhớ Vệ Tiểu Trì phát điên mà cứ khăng khăng bảo Vệ Tiểu Trì nhớ mình.
Khương Trạm: "Mẹ tôi thấy tôi ổn rồi, sợ cậu nhớ tôi quá nên bảo tôi sang đây nè."
Vệ Tiểu Trì há miệng, cuối cùng vẫn gánh cái tội này, khờ khạo đáp "ò".
Khương Trạm dúi cái balo của Vệ Tiểu Trì cho cậu, "Quần áo."
Vệ Tiểu Trì đỏ mặt, ôm balo vào phòng ngủ.
Khương Trạm bám theo Vệ Tiểu Trì, như đang kiếm chuyện để nói, "Thường thì kỳ mẫn cảm kéo dài ba hôm lận, ngày thứ hai chỉ đỡ hơn xíu xiu thôi."
Vệ Tiểu Trì còn tưởng Khương Trạm đang phổ cập kiến thức cho mình, dù đã biết cả rồi nhưng vẫn vờ gật gù, "Thì ra là vậy."
Khương Trạm đơ mặt nhấn mạnh lần nữa, "Ngày thứ hai vẫn đang trong kỳ mẫn cảm đó."
Vệ Tiểu Trì dừng lại, khó hiểu ngoái lại nhìn Khương Trạm.
Vừa chạm phải ánh mắt của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm đã ngoảnh mặt đi.
Vệ Tiểu Trì chợt bừng tỉnh, hiểu alpha cứ phải lặp đi lặp lại ngày thứ hai của kỳ mẫn cảm làm gì. Chắc mẩm là còn muốn mượn quần áo của cậu để xây tổ đây mà.
Đương nhiên không phải quần áo bình thường, mà là quần áo dính pheromone của cậu, chứ không thì đống đồ này đã chẳng được trả lại.
Vệ Tiểu Trì bối rối đằng hắng, "Đêm nay cậu... còn cần quần áo nữa không?"
Khương Trạm móc vào ngón tay Vệ Tiểu Trì, chầm chậm thò người lại, trán chạm vào gáy Vệ Tiểu Trì, ngượng nghịu bảo, "Đêm qua ngủ ngon lắm."
Vệ Tiểu Trì đến tìm anh, anh vui quá đỗi.
Vui lắm luôn.
Vệ Tiểu Trì sờ mũi, này là đang gián tiếp khen pheromone của cậu thơm và an thần hử?
"Tớ biết rồi." Mặc dù Khương Trạm không nói trắng ra, nhưng Vệ Tiểu Trì đã hiểu ý anh.
-
Alpha nhà người ta chỉ xây tổ trong kỳ mẫn cảm, riêng Khương Trạm đã qua giai đoạn đặc biệt rồi mà hôm nào cũng vác quần áo của Vệ Tiểu Trì về.
Nhưng nghĩ đến chuyện anh học hành vất vả, mà pheromone có thể xoa dịu anh nên Vệ Tiểu Trì đành mặc kệ.
Nửa tháng nay Khương Trạm cặm cụi học hành, tiến bộ vượt bậc. Trước đây anh không thích học, lúc học phụ đạo không chuyên tâm chứ thực ra cũng sáng dạ lắm.
Ngày 1 tháng 8, nhà trường thông báo học sinh khối 12 sẽ tựu trường sớm hơn một tháng.
Cuộc sống lớp 12 vừa nhàm chán vừa lặp đi lặp lại. Hôm nào cũng ôn tập, ôn tập, lại ôn tập, thi cử, thi cử rồi lại thi cử.
Ngụy Dân Chinh vẫn chưa từ bỏ việc theo dõi Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm, thi thoảng lại lượn một vòng trước cửa lớp A1 và lớp A7.
Có điều việc giám sát không kéo dài quá lâu, vì Khương Trạm đã dùng những con điểm tăng dần trong mỗi bài kiểm tra nhỏ để chứng minh với Ngụy Dân Chinh rằng anh thực sự học hành nghiêm túc, không hề giở trò nghịch ngợm.
Ngụy Dân Chinh cảm thấy có canh chừng nữa cũng vô ích, bèn trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của hai người, chỉ cần thành tích học tập của hai đứa sa sút thì báo liền cho ông, khi đó ông sẽ có biện pháp can thiệp hiệu quả.
Không còn bị Ngụy Dân Chinh giám sát nữa nhưng Khương Trạm vẫn giữ lời, ở trường không có bất cứ hành vi thân mật nào với Vệ Tiểu Trì.
Trong kỳ thi thử đầu tiên của trường, Khương Trạm đã tiến bộ hơn một trăm hạng toàn khối. Mặc dù vẫn còn một cách xa mục tiêu top hai trăm mà anh đã hứa, nhưng mới chỉ qua một phần ba học kỳ mà thôi.
Khoảnh khắc công bố điểm, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm. Nỗ lực suốt quãng thời gian qua cuối cùng cũng không uổng phí.
Kỳ thi thử lần này Vệ Tiểu Trì đứng thứ hai, tổng điểm bỏ xa Trương Minh Dương 15 điểm. Đó giờ khoảng cách giữa hai người họ luôn quanh quẩn trong vòng mười điểm đổ lại, đây là lần đầu tiên khoảng cách chênh lệch hai chữ số.
Phần là vì Vệ Tiểu Trì đã chăm chỉ hơn trước, vừa đảm bảo Khương Trạm tiến bộ, vừa không để bản thân thụt lùi.
Phần khác nằm ở chính Trương Minh Dương, cậu ta để mất khá nhiều điểm ở môn Toán, sở trường của mình.
Thất bại lần này khiến Trương Minh Dương hết sức nóng nảy, sau khi nhận được bảng điểm thì mặt nặng mày nhẹ không nói lời nào.
Vệ Tiểu Trì không phải kiểu người thích châm chọc, dù mọi hôm chẳng ưa gì Trương Minh Dương nhưng nếu người nọ không chọc ghẹo cậu, cậu cũng không chủ động khiêu khích Trương Minh Dương làm gì.
Thái độ im lặng của Trương Minh Dương lại là chuyện tốt, dù sao cũng không lải nhải bên tai cậu nữa.
-
Để ăn mừng sự tiến bộ vượt bậc của Khương Trạm, buổi trưa hai người họ không ăn ở căng tin. Vệ Tiểu Trì mời Khương Trạm đi ăn đầu vịt khô cay.
Có một quán lâu năm bán đầu vịt rất ngon. Trước kia, vào dịp sinh nhật của Vệ Đông Kiến, vì ngại nấu nướng ở nhà phiền phức nên ông đã đưa cả nhà đến đây ăn.
Quán này những năm gần đây làm ăn phát đạt, đã mở ba chi nhánh ở thành phố A. Không gian trang trí hiện đại, rất hợp gu giới trẻ.
Khương Trạm từng ăn vịt quay, ăn canh miến vịt nhưng chưa bao giờ ăn mỗi đầu vịt, ngoan ngoãn đi theo Vệ Tiểu Trì đến quán đầu vịt kia để "mở mang tầm mắt".
Đầu vịt khô cay là món ăn kết hợp. Đầu tiên là ăn đầu vịt, gặm xong đầu vịt có thể thêm nước dùng để nhúng lẩu.
Một nồi rẻ nhất chỉ 129 tệ. Được tặng kèm hai phần rau, một phần nấm tươi và một phần mì kéo. Giá cả vô cùng phải chăng.
Nhưng vì alpha thích ăn thịt nên khi nhúng lẩu, cậu đã gọi thêm hai đĩa thịt nữa. Tổng bill chưa được 200 tệ.
Vệ Tiểu Trì xót ví lắm, nhưng lần trước sinh nhật Khương Trạm cậu chưa mua quà cho anh, bữa ăn hôm nay coi như bù đắp cho Khương Trạm.
Ăn xong, Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm quay về trường. Vừa đến cổng thì bắt gặp Tạ Trì đang sóng vai và nói cười vui vẻ với một cô bạn.
Trông thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm, nụ cười của Tạ Trì càng tươi hơn. Cậu ta nói gì đó với cô bạn bên cạnh rồi bước sang đây.
Cô bạn lo lắng níu Tạ Trì lại, "Cậu đừng gây sự nữa được không?"
"Không gây sự, đứng đây chờ tớ." Tạ Trì gạt tay cô bạn, bất chấp sự ngăn cản của đối phương đi về phía Vệ Tiểu Trì.
______________________
Chắc có mỗi tui không đoán được hụ hụ 😭 trả chương mới cho mấy bà nha
Nay ĐTTY lụm vé đi MSI nên vui quá làm một lèo luôn
(Đầu vịt khô cay)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro