Chương 114: Lên đại học là sống chung
Khương Trạm thấu tình đạt lý như vậy, nói thật lòng thì Vệ Tiểu Trì tạm chưa thể quen được.
Vệ Đông Kiến không gọi lại nữa, Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhìn điện thoại.
Đối với người ba đó giờ luôn độc đoán, Vệ Tiểu Trì có cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ mong chờ nhận được sự quan tâm của ông dần dà trở nên thất vọng, giờ đã thành thói quen.
Mấy tháng nay chỉ có Phương Viện liên lạc với cậu chứ cậu chưa từng chủ động liên lạc với đối phương.
Những ngày dọn ra ngoài sống, cõi lòng Vệ Tiểu Trì rất bình lặng. Thi thoảng mới nhớ đến họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở về.
Sống trong căn nhà đó mười mấy năm, nếu nói không có chút tình cảm nào thì rõ ràng là dối lòng. Cuộc gọi của Vệ Đông Kiến vẫn đủ khiến Vệ Tiểu Trì dao động, phá vỡ sự bình lặng trong lòng cậu.
Vệ Tiểu Trì siết cái điện thoại nặng trịch. Dưới ánh nhìn chăm chú của Khương Trạm, mãi một lúc sau cậu gọi lại cho Vệ Đông Kiến.
Khương Trạm chợt bảo, "Bật loa ngoài đi, tôi cũng muốn nghe."
Khương Đường dặn anh tôn trọng lựa chọn của Vệ Tiểu Trì, tôn trọng chuyện gia đình cậu. Song Khương Trạm không làm được, anh lo cậu sẽ bị Vệ Đông Kiến bắt nạt.
Vệ Tiểu Trì im lặng mở loa ngoài và để điện thoại lên bàn học.
Chuông mới reo được vài hồi thì bên kia đã bắt máy.
Bẵng đi chừng bảy tám giây, Vệ Đông Kiến mới mở miệng, dùng giọng điệu xa lạ và gượng gạo, "Thứ bảy tuần sau là sinh nhật con, con có về không?"
Cổ họng Vệ Tiểu Trì cứ như thể bị ai đó nhét cục than đỏ rực, môi cậu mấp máy đôi lần nhưng chẳng nói nên lời.
Bao năm nay Vệ Đông Kiến luôn bận rộn, bận đến mức không có thời gian quan tâm đến cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe ông nhắc đến sinh nhật mình.
Thấy Vệ Tiểu Trì xót xa, lòng dạ Khương Trạm nôn nóng không thôi.
Đây chính là nguyên nhân mà Khương Trạm căm ghét Vệ Đông Kiến. Bởi họ luôn khiến Vệ Tiểu Trì lộ ra biểu cảm buồn bã.
Khương Trạm ôm Vệ Tiểu Trì từ phía đằng sau, ra sức xoa đầu cậu, vụng về an ủi omega một cách thầm lặng.
Vệ Tiểu Trì nhận được hơi ấm từ cái ôm vững chãi đó, cậu tìm lại được giọng nói của mình và trả lời Vệ Đông Kiến, "Không ạ, thứ bảy con cũng phải đi học."
Học sinh lớp 12 học sáu ngày một tuần, chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật.
Bị Vệ Tiểu Trì từ chối, Vệ Đông Kiến không nổi giận như mọi khi mà chỉ chìm vào khoảng lặng.
Mãi lâu sau ông mới nói, "Khi nào rảnh thì về, bà nội con đã về quê rồi."
"Vâng."
Vệ Đông Kiến không biết nên nói gì nữa, "Vậy... con học bài đi."
Vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu, Vệ Tiểu Trì nhận được năm mươi ngàn tệ (~200tr), hạn mức tối đa trong ngày của WeChat.
Người chuyển khoản là Phương Viện, nhưng hẳn Vệ Đông Kiến đã bảo cô chuyển, vì ông không kết bạn với Vệ Tiểu Trì trên WeChat.
Nhìn số tiền kia, Vệ Tiểu Trì chần chừ mãi không bấm nhận.
Khương Trạm đưa tay bấm khóa màn hình, "Thi đại học xong bọn mình đi làm thêm, chẳng mấy mà kiếm được năm mươi ngàn." Ai thèm vài đồng bạc đó của ông ta?
Câu cuối cùng Khương Trạm chưa nói ra, nhưng Vệ Tiểu Trì hiểu ý anh, chậm rãi gật đầu.
Không chịu nổi vẻ mặt ủ rũ của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm giữ chặt hai vai cậu, hôn Vệ Tiểu Trì từng cái một, giọng điệu nhẫn nhịn kiềm nén, "Đừng buồn nữa nhé."
Lần trước Khương Trạm nói chuyện với cậu bằng giọng điệu như vậy là khi cậu bị Vệ Đông Kiến đuổi ra ngoài. Lúc đó Vệ Tiểu Trì hoang mang lo lắng, luống cuống trước tương lai mờ mịt.
Bây giờ đã khác rồi.
Vệ Tiểu Trì cong môi, nở nụ cười nhợt nhạt, "Không buồn đâu."
Cậu mím môi, nhìn Khương Trạm nói chắc nịch, "Sẽ không buồn nữa."
Cảm giác khó chịu vừa rồi là vì cậu nhìn thấy hình ảnh chính mình năm 12, 13 tuổi. Lần nào ở quê bị bà Vệ mắng, cậu chỉ có thể co ro sau tủ quần áo, mong rằng Vệ Đông Kiến đón cậu về.
Giờ cậu đã trưởng thành, nên chào tạm biệt quá khứ của mình rồi.
-
Sinh nhật vào hôm thứ bảy, Vệ Tiểu Trì không về nhà mà dành cả buổi tối tổ chức tiệc sinh nhật chỉ có hai người với Khương Trạm tại biệt thự.
Khương Trạm mua một cái bánh kem bé xíu ở tiệm bánh, vì quá nhỏ nên chỉ cắm được sáu ngọn nến.
Tắt đèn phòng khách, Khương Trạm hát bài chúc mừng sinh nhật cho Vệ Tiểu Trì dưới ánh nến mờ ảo.
Vệ Tiểu Trì chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Sinh nhật của cậu và cặp song sinh nằm gần nhau nên thường gộp chung lại, bảo tổ chức chung nhưng thực ra vẫn là tổ chức cho cặp song sinh, đến cả nến cũng do chúng thổi.
Hát chúc mừng sinh nhật xong, Vệ Tiểu Trì nhắm mắt lại ước một điều.
Lúc Vệ Tiểu Trì cúi đầu thổi nến, Khương Trạm không bật đèn mà hỏi Vệ Tiểu Trì, "Cậu ước gì thế?"
Vệ Tiểu Trì: "Người ta bảo điều ước sinh nhật mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa."
Khương Trạm muốn nói tào lao, ai quy định nói ra là không linh nghiệm?
Nhưng hôm nay là sinh nhật Vệ Tiểu Trì nên anh không tiện phản bác cậu, đành phải lùi một bước, "Vậy... có liên quan đến tôi không?"
Hiểu rõ cái tính bướng bỉnh của alpha, Vệ Tiểu Trì đành phải bóng gió với anh, "Ừm, liên quan đến cả hai chúng ta."
Cậu hy vọng cả hai sẽ thuận lợi trong kỳ thi đại học. Cậu có thể thi đậu Đại học J, Khương Trạm có thể phát huy vượt xa mong đợi và đậu vào một trường đại học hạng hai, nếu đậu đại học hàng đầu thì càng tốt.
Nghe nói liên quan đến cả hai, Khương Trạm không khỏi thả trôi suy nghĩ, chắc mẩm Vệ Tiểu Trì đã ước rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi.
Khương Trạm hôn nhẹ lên bờ môi Vệ Tiểu Trì rồi mới đứng dậy, vừa ngâm nga vừa đi bật đèn.
Dòm Khương Trạm vui vẻ như vậy, Vệ Tiểu Trì cũng hăng hái hơn. Chỉ cần hai người họ đồng lòng, thi đại học chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
-
Chẳng biết có phải ước nguyện trong sinh nhật của Vệ Tiểu Trì linh nghiệm hay không mà thành tích của Khương Trạm tăng vọt như diều gặp gió.
Trong bài thi thử giữa kỳ, anh còn vươn lên vị trí top 250 toàn khối, đã rất gần với thứ hạng mà anh hứa hẹn với hiệu trưởng.
Ngụy Dân Chinh buộc phải nhìn Khương Trạm bằng con mắt khác, giờ đây mỗi khi ông giáo huấn học sinh thì thường xuyên lôi Khương Trạm ra.
"Khương Trạm nuôi tóc dài là thời thượng và đẹp trai, cậu để tóc dài là chuẩn bị ra đảo làm ngư dân đánh cá hả? Tỉnh lại đi, trai đẹp giờ cắt tóc ngắn cả rồi, cậu có lỗi thời không chứ?"
"Cậu còn dám nhắc chuyện Khương Trạm yêu sớm với tôi à? Cậu ta yêu sớm còn mời cả phụ huynh đôi bên đến nói chuyện đàng hoàng. Nào, tôi đưa điện thoại cho cậu, cậu gọi cho bố mẹ cậu liền đi. Chỉ cần họ chấp nhận, tôi sẽ không quản cậu nữa."
"Hơn nữa, người yêu của người ta top 3 toàn khối. Cậu xem cậu quen cái kiểu gì kia?"
"Nhưng mà top 3 toàn khối thì đã sao, còn kéo cái đứa đội sổ như Khương Trạm lên hạng 249 của khối thì đã sao, chẳng phải vẫn là yêu sớm hả? Cậu xem hai đứa nó cầm tay nhau trong trường tôi có bắt không? Cho nên đừng có nói cái chuyện vô bổ này với tôi."
Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm vừa bước vào cổng trường, đúng lúc nghe thấy Ngụy Dân Chinh đang dạy dỗ.
Ngụy Dân Chinh vừa thoáng thấy đã cuộn tờ báo trong tay thành cây gậy, chỉ vào một O một A quát, "Hai đứa các cậu chú ý chút đi. Đứng xa ra, xa ra nữa."
"Không phải lúc học thì không được đứng gần như thế, nghe rõ chưa?"
Trong thâm tâm Vệ Tiểu Trì vẫn là một đứa con ngoan trò giỏi, gật đầu lia lịa, "Nghe rõ rồi ạ."
Ngụy Dân Chinh nhìn chằm chằm vào alpha cà lơ phất phơ, "Cậu thì sao? Nói đi!"
Khương Trạm giờ đã khác xưa, lúc này Vệ Tiểu Trì là vòng kim cô của anh, anh nói với vẻ mặt vô cảm, "Biết rồi ạ."
Ngụy Dân Chinh diễn một màn "giết gà dọa khỉ", quay sang nhìn cả hàng khỉ tóc tai bù xù, tiếp tục giáo huấn bọn nó bằng phong thái của thầy giám thị.
Vệ Tiểu Trì đưa mắt ra hiệu với Khương Trạm rồi nhanh chóng lẻn vào khu giảng đường, cho đến khi cách xa Ngụy Dân Chinh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Khương Trạm mất vui, Vệ Tiểu Trì chạm vào tay anh, "Bây giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, bọn mình vẫn nên kín đáo một tẹo. Đợi lên đại học sẽ khác."
Trong mắt Khương Trạm, đại học đồng nghĩa với việc sống chung, nên cứ nhắc đến đại học là anh lại hớn hở liền.
Vệ Tiểu Trì không biết nguyên nhân thực sự, nhưng kể từ khi phát hiện ra đại học là củ cà rốt treo trước mũi con lừa, chẳng những có thể làm Khương Trạm vui lên trông thấy mà còn có thể đốc thúc anh, thế là thi thoảng cậu lại nhắc đến nó.
Quả nhiên khóe miệng Khương Trạm cong lên một cách khó nhận ra, "Đại học, đại học, ngày nào cậu cũng chỉ nghĩ đến chuyện lên đại học thôi."
Khương Trạm ngoảnh đầu đi, bỏ Vệ Tiểu Trì lại phía sau và bước vào khu giảng đường.
Đó giờ Vệ Tiểu Trì vẫn luôn khao khát được vào đại học, vì điều đó có nghĩa là cậu có thể dọn ra ngoài sống. Gần đây thì đỡ hơn rồi, chỉ mỗi khi Khương Trạm gồng mình học hành dẫu cho khó chịu, cậu mới mong mỏi nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.
Nhưng lên đại học sẽ tự do hơn, có thêm thời gian đi làm kiếm tiền.
Nghĩ đến đó, vẫn nên sớm ngày vào đại học thôi.
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Rốt cuộc ai mới là đứa ngày nào cũng muốn vào đại học hả?
Hôm nào mạch não cũng có lối đi riêng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro