Chương 118: Kết thúc (Riu)
Vào tháng 12, thời tiết đột ngột trở lạnh.
Vệ Tiểu Trì bước ra khỏi khu giảng đường, luồng gió lạnh căm lùa vào cổ áo. Cậu vội kéo khóa áo phao lên đến cằm, ôm sách đi về phía cổng trường.
"Tiểu Trì."
Gần đến cổng thì nghe có người gọi mình từ đằng sau, Vệ Tiểu Trì dừng bước ngoảnh lại.
Một chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đi tới, nở nụ cười ấm áp, "Cậu còn nhớ tôi không?"
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn cậu ta vài giây, không tìm ra khuôn mặt này trong ký ức của mình, bèn áy náy nói, "Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Cậu là?"
Chàng trai không hề tức giận, mỉm cười nhắc nhở Vệ Tiểu Trì, "Tôi tên Trương Tử Minh, là anh em của Ngô Việt. Lần trước chúng ta gặp nhau ở thư viện, tôi còn mời các cậu uống trà sữa, cậu nhớ ra chưa?"
Ngô Việt là bạn cùng lớp của Vệ Tiểu Trì, cả hai được phân vào cùng một nhóm làm bài tập nên dạo này thường đóng đô trong thư viện.
Trương Tử Minh vừa nhắc đến, Vệ Tiểu Trì mới láng máng nhớ cậu ta, "Nhớ ra rồi, có chuyện gì ư?"
Trương Tử Minh lại trả lời lạc đề, "Ra ngoài ăn tối hả?"
Vệ Tiểu Trì không biết cậu ta hỏi chuyện này để làm gì, gật đầu, "Ừm."
Trương Tử Minh có một cái răng khểnh, cười rộ lên nom cuốn hút và thân thiện lắm, "Cậu có hẹn với ai rồi à?"
Vệ Tiểu Trì không thạo giao tiếp với người xa lạ, "Ừm, đúng vậy."
Thấy cậu không giỏi ăn nói, Trương Tử Minh khẽ cười rồi nói đùa, "Hẹn với bạn trai hở?"
Câu hỏi này có hơi riêng tư. Vệ Tiểu Trì ngẩn ra, trả lời theo phép lịch sự, "Ừm."
Nụ cười của Trương Tử Minh sững lại, cậu ta nghiêm túc hỏi, "Cậu thật sự có bạn trai rồi à?"
Vệ Tiểu Trì vừa định mở miệng trả lời thì bỗng lạnh sống lưng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn quanh cổng trường.
Khương Trạm đang đứng ngoài cổng xếp tự động, đang nhìn họ chằm chằm với vẻ không vui.
Trương Tử Minh nhìn theo tầm mắt của Vệ Tiểu Trì thì trông thấy một alpha cao ráo, rắn rỏi.
Anh mặc một cái áo khoác dạ cashmere màu nâu camel, bên trong là áo len đen. Đường may ôm sát tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng hoàn hảo, gương mặt điển trai, nhưng biểu cảm lại lạnh thấu xương như lưỡi dao nhọn hoắt, găm thẳng vào người Trương Tử Minh.
Tim Trương Tử Minh rơi lộp bộp, cười gượng hỏi Vệ Tiểu Trì, "Đó là... bạn trai của cậu à? Xin lỗi."
Cậu ta nói xin lỗi nhưng không giải thích tại sao lại phải xin lỗi Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì không gạn hỏi, trông mặt mày Khương Trạm chù ụ, tâm trí cậu đã không còn ở đây nữa.
Vội vàng tạm biệt Trương Tử Minh, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng rảo bước khỏi cổng trường.
"Đợi bao lâu rồi?" Vệ Tiểu Trì tưởng Khương Trạm khó chịu vì chờ ở cổng lâu quá.
Khương Trạm hếch cằm về phía Trương Tử Minh, giọng điệu cáu kỉnh, "Người đó là ai!"
"Một người bạn của bạn học em." Vệ Tiểu Trì giải thích qua loa, vừa nói vừa chạm vào tay Khương Trạm, "Lạnh không anh?"
Thể chất của Vệ Tiểu Trì không được tốt, vừa sợ lạnh vừa sợ nóng. Mùa đông nào cũng phải mặc hai lớp áo phao ra ngoài, nên dòm Khương Trạm ăn mặc phong phanh thì thấy lạnh thay anh.
Ánh mắt của Khương Trạm vẫn dán chặt vào Trương Tử Minh trong sân trường, "Tại sao cậu ta lại nói chuyện với em? Hai người nói gì đó, có add WeChat không?"
Thấy Khương Trạm vẫn còn xoắn xuýt chủ đề này, Vệ Tiểu Trì ngớ ra, "Chưa nói bao nhiêu, chắc tình cờ gặp ở trường nên qua chào hỏi thôi, không có add WeChat."
Thật ra Vệ Tiểu Trì cũng không hiểu tại sao Trương Tử Minh lại bắt chuyện với mình, có lẽ là do tính cách hòa đồng, dễ thân quen giống Hàn Tử Ương.
"Ánh mắt cậu ta nhìn em lạ lắm." Alpha chợt nói, "Từ giờ tránh xa cậu ta một chút."
Vệ Tiểu Trì mãi mới nhận ra Khương Trạm đang ghen, há miệng sè sẹ, "Chắc... chắc không đâu."
Khương Trạm cúi người xáp lại Vệ Tiểu Trì, nhìn vào mắt cậu nói chắc như đinh đóng cột, "Không cái gì mà không, rõ ràng là có!"
Vệ Tiểu Trì hoài nghi Khương Trạm có hiểu lầm gì về sức hút của cậu không.
Đương nhiên, Trương Tử Minh quả thật có hơi lỗ mãng. Hoặc tính cách vô tư giống Hàn Tử Ương, không có chừng mực khi giao tiếp với người khác, tục xưng là hướng ngoại quá trớn.
Dù không hiểu tại sao Khương Trạm lại ghen, Vệ Tiểu Trì vẫn trả lời, "Em biết rồi. Đói chưa, tối nay ăn gì?"
Khương Trạm dễ nổi nóng mà nguôi giận cũng nhanh, chỉ một giây đã trở lại bình thường, "Muốn ăn cá."
Vệ Tiểu Trì: "Được, vậy giờ đi chợ mua."
Khương Trạm: "Thôi, không ăn nữa."
Vệ Tiểu Trì thắc mắc, "Tại sao?"
Khương Lam Lam đỏng đảnh bảo, "Khu hải sản ở chợ tanh lắm."
Vệ Tiểu Trì không nhịn được cười, "Vậy anh đứng ngoài chờ em nhé, em vào mua."
Khương Trạm bất mãn: "Cười gì mà cười, có gì đáng cười đâu? Tanh thật mà, anh nói sai chỗ nào?"
Anh cứ thế thôi, phàm là những điều ảnh hưởng xấu đến hình tượng của mình hoặc khiến Vệ Tiểu Trì bật cười thì anh đều sẽ phủ nhận, cho dù nụ cười của Vệ Tiểu Trì không mang ác ý.
Gánh nặng thần tượng của Khương Trạm quá lớn, Vệ Tiểu Trì càng buồn cười hơn.
"Em đừng có cười!" Khương Trạm thẹn quá hoá giận, tác động vật lý kéo phẳng khóe miệng đang cong lên của Vệ Tiểu Trì.
"..."
Cái người này đúng là ngang ngược mà.
-
Nhìn đôi AO đang "ve vãn tán tỉnh" dần khuất dạng, Trương Tử Minh lộ vẻ chán chường. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi đổ chuông.
Ngô Việt gửi cho cậu ta một tin nhắn hỏi: Thế nào rồi người anh em, rủ được người ta chưa?
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Trương Tử Minh và Vệ Tiểu Trì thực chất là do sắp đặt. Vệ Tiểu Trì vừa ra khỏi lớp, Ngô Việt vội vàng nhắn tin bảo Trương Tử Minh đợi sẵn ở con đường mà Vệ Tiểu Trì nhất định phải đi qua để ôm cây "đợi thỏ".
Ban đầu, kế hoạch của Trương Tử Minh là tạo ra một màn gặp gỡ tình cờ rồi thuận thế mời Vệ Tiểu Trì ăn tối. Trong lúc đó xin cách liên lạc, từ từ tiếp cận và phát triển tình cảm.
Trương Tử Minh thở dài, nhắn lại: Quả nhiên người ưu tú đều có bạn trai cả rồi.
Ngô Việt: ...
Ngô Việt: Mày nén đau thương nhé.
Ngô Việt: Cũng tại anh em tình báo kém, không biết hoa đã có chủ. Mày cứ ở yên đó, tao mời mày uống bia chuộc tội.
Trương Tử Minh mặc nhiên chấp nhận lời đề nghị của Ngô Việt, khóa màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi. Khi ngẩng đầu lên, Vệ Tiểu Trì và người bạn trai hung dữ của cậu đã không còn bóng dáng.
Dù trong lòng có hơi chua xót, nhưng phải thừa nhận rằng hai người họ trông khá xứng đôi.
Một người trầm tĩnh kín đáo, người kia lại phô trương ngông cuồng, tính cách bù trừ lẫn nhau.
Trương Tử Minh có ấn tượng tốt với Vệ Tiểu Trì. Cậu ta cảm thấy cậu tựa như đoá linh lan lặng lẽ nở rộ trong bùn đất, tĩnh lặng và thu mình.
Cậu ta và Ngô Việt sống trong ký túc xá hỗn hợp, tổng cộng có bốn người thuộc bốn ngành khác nhau nên rất tiện cho việc buôn dưa lê. Bất kể ngành nào có chuyện, ba người còn lại đều có thể hóng hớt drama ngay lập tức.
Chiều hôm đó Trương Tử Minh không có tiết, đang nằm trên giường chơi điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Ngô Việt. Người kia để quên một tập tài liệu ở ký túc xá nên cầu cứu cậu ta mang nó đến thư viện.
Trương Tử Minh đành phải bỏ điện thoại xuống, không quản đường xa mang tài liệu tới. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp Vệ Tiểu Trì.
Lúc đó Vệ Tiểu Trì đang ôm laptop chỉnh sửa tài liệu, sự xuất hiện của Trương Tử Minh không làm cậu phân tâm.
Omega trông quá đỗi ưa nhìn, ngũ quan thanh tú và dịu dàng, trên người toát ra khí chất sạch sẽ và điềm tĩnh, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trương Tử Minh chỉ định đưa sách xong sẽ về chơi game, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm một cuốn sách trên kệ và ngồi đối diện với omega.
Vệ Tiểu Trì vẫn không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Trương Tử Minh ngồi một lúc, khẽ gõ nhẹ lên bàn trước mặt Vệ Tiểu Trì, lúc này cậu mới chịu nhìn cậu ta.
Khoảnh khắc omega ngẩng đầu lên, Trương Tử Minh đã sững sờ.
Đó là một đôi mắt đẹp đẽ, con ngươi đen nhánh, khóe mắt trơn nhẵn hơi vểnh lên long lanh như gợn sóng.
Nhưng biểu cảm của cậu quá đỗi bình tĩnh, khiến đôi mắt đa tình kia cũng trở nên sâu kín hơn.
Trương Tử Minh nhanh chóng hoàn hồn, chỉ vào cuốn sách bên tay Vệ Tiểu Trì nói, "Cậu cho tôi xem cuốn sách này được không?"
Giọng cậu ta không lớn, chỉ có vài người cùng bàn nghe được. Ngô Việt nghe vậy nhìn sang Trương Tử Minh.
Ngay lập tức hiểu được tâm tư của đối phương, Ngô Việt đẩy thuyền: "Tiểu Trì, đây là bạn tôi."
Thư viện không phải chỗ tám chuyện nên Ngô Việt chỉ xác nhận Trương Tử Minh là người quen của mình chứ không phải là người xa lạ tùy tiện mượn sách, sau đó không lắm lời nữa.
Vệ Tiểu Trì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác đẩy cuốn sách cho Trương Tử Minh rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp tài liệu của mình.
Trương Tử Minh làm quen thất bại, cậu ta bất lực thổi nhẹ tóc mái trên trán dưới cái nhìn trêu chọc của Ngô Việt.
Tra cứu tài liệu xong, nhóm học tập đổi sang một địa điểm khác, vừa thảo luận vừa bắt đầu làm bài.
Nhờ Ngô Việt mà Trương Tử Minh được đi theo. Giữa chừng cậu ta còn ra ngoài mua trà sữa cho họ, sau đó ngồi sang một bên nghe họ thảo luận.
Người ưu tú thường kiêu ngạo, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi.
Trương Tử Minh phát hiện Vệ Tiểu Trì là trường hợp đặc biệt, thuộc kiểu "ưu tú nhưng không tự biết".
Vệ Tiểu Trì rất ít nói, cũng ít khi đưa ra ý kiến của mình mà chỉ âm thầm làm việc. Người khác chủ động gợi chuyện thì cậu mới nói vài câu, những ý kiến đưa ra đều hết sức thiết thực.
Nói ít nhưng luôn đúng trọng tâm.
Trương Tử Minh cầm điện thoại giả vờ lướt video, lượn qua lượn lại chỗ họ. Cuối cùng lảng vảng đến cạnh Vệ Tiểu Trì.
Cậu ta mở miệng nhắc nhở omega: "Sao cậu chưa uống, lát nữa sẽ hết lạnh mất."
Vệ Tiểu Trì như vừa phát hiện ra cậu ta ở đó, lơ mơ nhìn sang, vô thức cảm ơn cậu ta, "Cảm ơn, không cần đâu."
Nói đoạn, cậu cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Trương Tử Minh muốn bắt chuyện mà chẳng biết nên mở lời kiểu gì. Cậu ta chưa từng gặp người nào như vậy cả.
Thoạt đầu không hiểu Vệ Tiểu Trì ngốc thật hay là đã nhìn ra ý đồ của mình nên dùng cách đó để từ chối khéo cậu ta.
Bây giờ Trương Tử Minh cũng hiểu ra rồi, người ta đã có bạn trai nên đã bật chế độ miễn làm phiền, loại bỏ những kẻ có mục đích không trong sáng ra khỏi tầm mắt.
-
Chẳng rõ có phải tại Trương Tử Minh hay không mà bấy giờ Khương Trạm không còn đợi ở cổng trường nữa, đường đường chính chính chờ Vệ Tiểu Trì trước cửa khoa.
Chưa được mấy bữa, chuyện Vệ Tiểu Trì có bạn trai đã lan đến nhóm học tập. Ngoài Ngô Việt ra, hai người còn lại đều dùng Khương Trạm để chọc Vệ Tiểu Trì.
"Tiểu Trì, tôi nói cậu nè, bọn mình nên giương cao ngọn cờ hòa bình, khu vực phát triển đi đầu kéo theo vùng lạc hậu lân cận, từ người đã thoát ế như cậu dẫn dắt bọn tôi thoát ế tập thể."
"Tôi giơ cả hai tay hai chân tán thành, chẳng mong có được một người bạn trai xịn sò, cao to đẹp trai như bạn trai cậu, chỉ mong một người kém cậu ấy xiu xíu thôi."
"Quỳ lạy bạn học Vệ chỉ giáo cách thoát kiếp FA."
"Cùng nhau gõ bát xin giáo trình."
Vệ Tiểu Trì: "..."
Vệ Tiểu Trì là người đầu tiên trong nhóm bốn người hoàn thành nhiệm vụ thoát ế nên bữa giờ cứ bị mấy người kia ghẹo hoài.
Dạo gần đây, Khương Trạm cũng trở nên thần bí, lần nào nghe điện thoại cũng tránh mặt Vệ Tiểu Trì, không biết đang bận rộn cái gì.
Tối đó, Vệ Tiểu Trì nằm trên giường, đang lim dim thì phát giác có gì đó là lạ, ráng lắm mới hé được một bên mắt ra, ánh đèn cam ở tủ đầu giường chiếu thẳng vào mắt cậu qua khe hở.
Rõ ràng trước khi ngủ đã tắt đèn, sao giờ lại sáng?
Vệ Tiểu Trì mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một bóng người mờ ảo trước mặt, cậu hoang mang nhíu mày.
Khương Trạm ngồi xổm bên cạnh Vệ Tiểu Trì, đang cầm một thứ gì đó ướm vào ngón áp út của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì hỏi, "Sao chưa ngủ?"
Đồng tử Khương Trạm co lại như thể giật mình, cơ thể bỗng ngả ngửa, sau đó lại nhào tới che mắt Vệ Tiểu Trì, "Ai cho em tỉnh? Không được tỉnh, ngủ tiếp đi."
Nhìn cái kiểu có tật giật mình của anh, bộ não còn chưa tỉnh táo hẳn của Vệ Tiểu Trì không kịp load.
Do dự một lúc, Vệ Tiểu Trì ấp úng bảo, "Vậy... anh cũng ngủ sớm đi, có chuyện gì để mai làm."
Khương Trạm không đáp lại, vẫn che mắt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì nghe âm thanh mở ngăn kéo, dần tỉnh táo lại. Cơn buồn ngủ đã tan biến nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, không hỏi Khương Trạm đang làm gì.
Hai phút sau, bàn tay nằm trên mí mắt dời đi. Vệ Tiểu Trì "lại được ngắm ánh mặt trời" lặng lẽ nhìn Khương Trạm.
Cổ họng Khương Trạm âm thầm nhúc nhích, "Là tự em không ngủ chứ không phải anh không cho em ngủ đâu nhé."
Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp hiểu câu nói của Khương Trạm, đôi môi người nọ đã phủ xuống.
-
Vóc dáng mảnh mai gầy guộc của omega sau một năm được chăm bẵm đã có da có thịt hơn. Cậu nằm nhoài trên giường, đường cong sống lưng nhấp nhô phác họa nên khung xương cân đối.
Vệ Tiểu Trì chẳng còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu như thể không nhấc lên nổi.
Chả rõ Khương Trạm lại phát hiện thêm một nốt ruồi ở đâu đó trên lưng cậu, đây đã là nốt ruồi thứ mười chín mà Khương Trạm tìm ra trên người cậu.
Từ nốt ruồi đầu tiên đến nốt thứ mười chín, mỗi nốt ruồi đều được đánh số và nằm gọn trong album điện thoại của Khương Trạm.
Khương Trạm còn đặt mật khẩu để phòng ngừa người khác xem album của mình.
Chụp xong, alpha hào hứng đưa hình cho Vệ Tiểu Trì, "Em nhìn nè, nốt này màu nâu."
Nghe giọng điệu vui như được mùa của Khương Trạm, da đầu Vệ Tiểu Trì tê rần, không hiểu nổi sở thích của anh.
Đến khi nhìn ra được sự thuần khiết nơi ánh mắt Khương Trạm, như có dòng điện xẹt qua trái tim cậu, để lại cảm giác rung động tê dại.
Không giống những người đam mê tay chân, Khương Trạm chẳng có hứng thú đặc biệt gì với nốt ruồi cả. Đơn giản là anh thích Vệ Tiểu Trì, có muôn phần nhiệt thành với cậu nên phát hiện ra cái gì trên người Vệ Tiểu Trì cũng làm anh thích thú.
Khương Trạm là một người cực kỳ đơn giản và thuần khiết trong tình cảm. Mặc dù nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trừ lúc mở miệng ra thì những ngôn ngữ cơ thể khác đều thể hiện tình yêu đối với Vệ Tiểu Trì lồ lộ.
Một khi chấp nhận việc anh không giỏi ăn nói mà chỉ nhìn vào hành động, Vệ Tiểu Trì dễ dàng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của anh.
Bộ phận nào đó của Vệ Tiểu Trì nóng rực, cậu hơi ngửa đầu hôn nhẹ lên cằm Khương Trạm.
Khương Trạm ngớ người, nhìn ra vẻ mệt mỏi trong đôi mắt dịu dàng của Vệ Tiểu Trì, "Buồn ngủ rồi à?"
Anh quấn chặt Vệ Tiểu Trì vào chăn bông, tắt đèn phòng rồi ôm omega nói, "Ngủ đi."
"Ừm."
-
Những ngày sau đó, Khương Trạm vẫn lén la lén lút, số lần gọi điện sau lưng Vệ Tiểu Trì cũng nhiều hơn.
Vệ Tiểu Trì không lo Khương Trạm sẽ làm chuyện quá đáng, vì cậu biết nguyên nhân. Đó là Khương Trạm đã đặt thiết kế riêng một cặp nhẫn ở cửa hàng trang sức nào đó.
Có lẽ trước giờ cậu ấm chưa từng lén lút làm chuyện xấu nên không có kinh nghiệm, bị Vệ Tiểu Trì tình cờ nghe được.
Yêu cầu của Khương Trạm rất đơn giản. Phải làm sao cho người ta nhìn thôi cũng biết đó là nhẫn cưới, chỉ có người đã có gia đinh mới đeo.
Yêu cầu tưởng chừng đơn giản, nhưng nhà thiết kế lại hoang mang không biết bắt đầu từ đâu.
Đeo nhẫn ở ngón áp út tượng trưng cho việc đã kết hôn rồi, giờ còn phải thiết kế kiểu gì nữa? Chẳng lẽ hàn thêm tấm biển sắt ghi dòng chữ "Đã kết hôn, miễn làm phiền" lên nhẫn hả?
Nhà thiết kế trọc đầu đến nơi nhưng vẫn không thể thiết kế ra được thứ khiến Khương Trạm hài lòng, bởi vậy họ đã gọi điện thoại trao đổi rất nhiều lần.
Vệ Tiểu Trì nghe thôi là hiểu liền, chắc cú lần trước Khương Trạm đã bị Trương Tử Minh kích thích rồi.
Đối với cái kiểu ghen bóng ghen gió này, Vệ Tiểu Trì chỉ còn nước bó tay. Càng bất lực hơn với lớp filter dày cộp mà Khương Trạm dành cho cậu nữa.
Khương Trạm chẳng còn là "người tình trong mắt hoá Tây Thi" nữa rồi. Trong mắt anh, Vệ Tiểu Trì có cảm giác mình là một giống loài tỏa ra hào quang như Jack Sue vậy.
(Jack Sue: phiên bản nam của mary sue, nhân vật hoàn hảo đến mức vô lý.)
Đại học J có vô số học sinh giỏi. Từ khi theo học, Vệ Tiểu Trì đã hòa lẫn vào đám đông, không có ưu điểm nổi bật gì. Có thể nói là hoàn toàn không có lợi thế trong việc "tìm bạn đời".
Không phải ai cũng là Khương Trạm, làm gì có nhiều người thích cậu đến vậy?
-
Khương Trạm lại lại lại lần nữa bác bỏ demo của nhà thiết kế vì nó chưa đủ giống nhẫn cưới, cúp điện thoại rồi quay về phòng ngủ với vẻ mặt bí xị.
Vệ Tiểu Trì nhìn anh là biết lại chưa chốt được bản thiết kế, mím môi nói lí nhí, "Nhẫn quan trọng là chỗ tấm lòng, ra sao cũng được hết á."
Khương Trạm cứ hễ căng thẳng là đâm ra đỏ mặt, chối đây đẩy, "Nhẫn cưới gì cơ? Em đang nói gì vậy?"
Vệ Tiểu Trì nhìn anh, "Em... mấy hôm trước nghe thấy rồi."
Khương Trạm nghẹn lời, trợn mắt nhìn Vệ Tiểu Trì một lúc lâu, "Ai cho em nghe thấy?"
"Em vô tình nghe thấy thôi," Vệ Tiểu Trì không nhịn được nói, "Thật ra... không có ai theo đuổi em đâu."
Khương Trạm cáu kỉnh bảo, "Rõ ràng thằng đó thích em. Khi anh đến trường đợi em, bọn nó cứ nhìn em chằm chằm thôi."
Thấy Khương Trạm càng nói càng đi xa, Vệ Tiểu Trì bất lực bật cười, "Anh không nhận ra à? Bọn họ đang nhìn anh đó."
Khương Trạm ngoan cố không từ bỏ lớp filter của mình dành cho Vệ Tiểu Trì, "Anh đâu có ngốc, anh biết rõ họ đang nhìn ai!"
Thấy cuộc trò chuyện lại sắp biến thành một cuộc tranh cãi không hồi kết, Vệ Tiểu Trì vội dừng chủ đề này lại, "Hay là... ngày mai bọn mình cùng đi xem nhẫn nhé."
Là dân kỹ thuật chính hiệu, Vệ Tiểu Trì không quá đặt nặng nhẫn cưới, nhưng vì Khương Trạm quan tâm nên nó từ "có cũng được, không cũng chẳng sao" trở nên quan trọng.
Khương Trạm quay ngoắt đi, đưa lưng lại với Vệ Tiểu Trì, hai tai đỏ bừng, "Chuyện cầu hôn lẽ ra phải tạo bất ngờ chứ. Em... sao em lại nói toạc ra rồi?"
Vệ Tiểu Trì: ...
Rốt cuộc là ai muốn cầu hôn ai đây?
-
Vệ Tiểu Trì có lòng đam mê học hành bẩm sinh, cậu tin rằng kiến thức thay đổi vận mệnh nên không bao giờ cúp học, dù không phải môn quan trọng cũng kiên trì đi học đầy đủ.
Khương Trạm thì không tự giác đến mức đó. Kết quả là anh luôn đến trường của Vệ Tiểu Trì để đợi cậu, còn Vệ Tiểu Trì rất hiếm khi chủ động tìm Khương Trạm.
Đã hẹn nhau cùng đi xem nhẫn nên đó là lần hiếm hoi Vệ Tiểu Trì cúp học. Cậu đi xe bus đến thẳng trường của Khương Trạm.
Hôm nay trời âm u, dự báo sẽ có tuyết rơi. Gió lạnh buốt phả vào mặt Vệ Tiểu Trì, chẳng mấy chốc đã khiến môi cậu tím tái.
Vệ Tiểu Trì tìm chỗ tránh gió, đứng ngoài cổng trường đợi Khương Trạm.
Nhận được điện thoại của Vệ Tiểu Trì mới vài phút, Khương Trạm phóng ra thì thấy omega đang co ro dưới chân tường, hít mũi vì lạnh.
Chân mày Khương Trạm skinship với nhau. Anh tháo cái khăn quàng màu đen trên cổ ra quấn quanh Vệ Tiểu Trì vài vòng.
Cái khăn quàng mềm mại dày dặn che kín gần hết khuôn mặt Vệ Tiểu Trì, còn vương hơi ấm và mùi hương của alpha.
Vệ Tiểu Trì kéo khóa áo phao, móc một ly trà sữa nóng bên trong ra, đôi mắt chan chứa niềm vui, "Cho anh đó."
Khương Trạm cũng mỉm cười, bóc lớp giấy bọc ống hút ra cắm đầu nhọn vào ly trà sữa rồi đưa đến miệng Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì nhìn anh, cúi đầu hút một ngụm. Chất lỏng ấm áp, ngọt ngào trôi xuống cổ họng sưởi ấm đến chỗ dạ dày.
Cậu nheo mắt cười, đẩy ly trà sữa về phía Khương Trạm.
Sợ Khương Trạm cảm lạnh, Vệ Tiểu Trì tháo khăn quàng cổ định trả lại cho anh nhưng bị Khương Trạm đè lại, "Anh không lạnh."
Vừa nói vừa cầm tay Vệ Tiểu Trì bỏ vào túi áo của mình.
Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm dắt đi. Bàn tay của alpha to lớn và ấm áp, nhiệt độ cơ thể truyền sang Vệ Tiểu Trì qua lòng bàn tay đang dán chặt vào nhau, khiến tim cậu đập rộn ràng.
Vệ Tiểu Trì chợt nhớ lại mùa hè năm lớp mười một, Khương Trạm cũng nắm tay cậu như thế này, và cậu cũng rung động như hiện tại.
Trời âm u, gió mỗi lúc một dữ dội, bông tuyết lả tả như hạt muối táp vào dòng người qua lại hối hả.
Đây là trận tuyết đầu đông. Nơi góc phố gió buốt rít từng cơn, mười ngón tay của alpha và omega đan vào nhau, đôi tim muôn phần ấm áp.
End.
_____________________________
Tui muốn gõ thiệt dài thiệt dài mà tự dưng bí lời không biết nói gì, thôi thì cho tui lạy mấy bà một cái nha =))) chân thành cảm ơn mấy bà đã theo dõi và tạo động lực để con lười như tui lết đến tận đây. Nói chung trong khoảng thời gian edit thì nhiều lúc tui cũng chán đời và muốn bỏ ngang, cơ mà đọc được bình luận và thấy được những lượt vote của mấy bà xong lại hừng hực khí thế gõ tiếp. Bản edit của tui cũng còn nhiều thiếu sót, cảm ơn những lời góp ý của mấy bà nhiều nhiều (≧∀≦)ゞ
Hẹ hẹ như tui đã gàn trước ở đầu truyện là bộ này không quá xuất sắc, đọc giải trí chơi chơi thì được chứ không đáng kỳ vọng nên lỡ bà nào có thấy không hài lòng thì thôi du di cho qua đi hen, bà đọc mấy tiếng tui làm nửa năm mà thấy nó bị chửi cũng xót lắm :>
Ngoại truyện bộ này chắc tui không làm đâu, tại bối cảnh của nó là ABO cổ trang, mà số bộ cổ trang tui đọc được đếm trên đầu ngón tay nên không tự tin edit. Bà nào cần raw hay bản QT để lại thông tin tui gửi cho nhá.
Vậy thôi đó, tạm biệt và hẹn gặp lại mấy bà ở những hố khác~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro