Chương 53: Anh còn quát Vệ Tiểu Trì nữa
Vệ Tiểu Trì kinh ngạc há hốc mồm, nuốt lời muốn nói vào trong.
Khương Trạm vừa thua trận nên không vui, cậu cũng muốn an ủi Khương Trạm nhưng lại sợ phản tác dụng. Dù sao cậu chỉ là một kẻ ngoại đạo chẳng hiểu gì về bóng rổ, mà Khương Trạm còn kiêu ngạo như vậy.
Vừa nãy cậu đã nói rõ ràng đến thế rồi, một là khả năng lĩnh hội của Khương Trạm quá kém, hai là lại lên cơn ương bướng.
Anh muốn Vệ Tiểu Trì dùng pheromone an ủi nhưng không chịu nói thẳng, cứ phải để cậu "tự nguyện" cho mình ngửi.
Gặp phải anh người yêu yêu sớm như này đúng là...
Vệ Tiểu Trì không biết nói sao cho phải. Nể tình Khương Trạm vừa thua trận bóng, cậu đành miễn cưỡng đồng ý về nhà với anh.
Nhưng ngủ lại thì không được, ngày mai cậu còn phải đi làm thêm ở quán trà sữa.
-
Vệ Tiểu Trì xác nhận đi xác nhận lại với Khương Trạm mấy lần, thấy anh hiểu ý mình rồi mới yên tâm.
Bởi vì Vệ Tiểu Trì không chịu ở lại qua đêm, alpha tỏ vẻ không vui nhưng cũng không nói gì, cả hai cùng nhau quay lại phòng thay đồ.
Hàn Tử Ương đoán không sai, quả nhiên người bên Đức Dục đã đến tận cửa để chế nhạo.
Nhìn thấy mấy alpha sừng sỏ của Đức Dục đang đứng trước cửa phòng thay đồ, Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, cắn răng bước qua đó với Khương Trạm.
Hàn Tử Ương và Lý Thần Dương đang thi nhau phô diễn skill mỏ hỗn gia truyền. Vừa diss vừa chửi, xuất khẩu thành "dơ". Vệ Tiểu Trì nghe mà thán phục, mắt chữ O mồm chữ A.
Huấn luyện viên Nhị Trung bị ban tổ chức gọi đi rồi, huấn luyện viên Đức Dục cũng không có mặt ở đây nên hai cao thủ rap diss tha hồ tung hoành, cứ thế phun ra mấy câu khuôn vàng thước ngọc.
Chỉ có điều vàng ngọc của thiên hạ là chân lý để đời, còn vàng ngọc của hai tên này thì phải bôi đen, phát trên TV chắc phải "beep beep" liên tục để khử tiếng.
Mãi đến khi Lý Tùy Lâm bước ra khỏi phòng thay đồ, "Chưa xong nữa à?"
Hai đứa trẻ trâu lập tức câm như hến. Trước mặt bậc thầy "rap diss" thứ thiệt, trình độ của bọn họ chỉ như học sinh tiểu học, còn không xứng xách dép cho người ta.
Ai cũng nói Khương Trạm của trường Nhị Trung tính nóng như kem, nhưng người ta hơn ở chỗ quang minh lỗi lạc. Muốn đánh thì đánh thẳng mặt, cho dù trên sân đấu hay ở ngoài. Không phục thì đánh cho đến khi phục, đánh cho đối phương trầm cảm luôn.
Nhưng Lý Tùy Lâm thì khác, cậu ta là con cáo già. Những người từng chịu thiệt dưới tay cậu ta, chỉ cần nhìn thấy cậu ta cười là đã thấy rợn người.
Lý Tùy Lâm nói với Khương Trạm, "Mau thay quần áo đi, chỉ chờ mình mày thôi đó."
Vừa dứt lời, điện thoại cậu ta đổ chuông. Lý Tùy Lâm thấy bên này ồn ào quá nên ra hành lang bắt máy.
Vệ Tiểu Trì không tiện vào trong, thấy Khương Trạm nhìn mình bèn vội nói, "Tớ ở đây đợi cậu, không đi đâu cả."
Nhìn hai người dính nhau như sam, Dương Thạc không khỏi cay cú. Cái tính nết khó ở này mà cũng có omega, đúng là trời xanh không có mắt mà.
Đáng sợ hơn nữa là, vậy mà cậu ta lại cùng gu với chó Khương. Cậu ta cũng khoái mấy omega ngoan ngoãn, hiền lành như con ngoan trò giỏi thế này.
Đệt.
-
Sự xuất hiện của Lý Tùy Lâm đã chặn họng hai tên độc mồm nhất của hai đội, khiến họ ngừng màn đấu khẩu tục tĩu.
Nhưng nhờ có Lý Thần Dương, Hàn Tử Ương đã trút hết cơn bực tức ra ngoài. Tâm trạng chán nản vì thua trận cũng vơi đi nhiều, dần vui vẻ trở lại.
Tính cách cậu ta vô tư, một khi đã xả ra hết thì coi như không có gì chuyện gì nữa.
Hàn Tử Ương vênh váo hỏi Lý Thần Dương, "Hẹn hôm nào đấu một trận, dám không?"
Lý Thần Dương cười khẩy, "Sợ mày làm cháu."
Bỗng có một giọng nói lười nhác cắt ngang, "Tao không đi."
Hàn Tử Ương và Lý Thần Dương cùng nhau nhìn sang Nghiêm Thận - cái tên lười chảy thây, độ lười biếng và cái nết ru rú trong nhà của người này ai cũng thấy rõ. Bình thường có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì quyết không đứng.
Hàn Tử Ương trợn trắng mắt, "Mày mười tám hay tám mươi tuổi thế? Chết rồi tha hồ mà ngủ, bây giờ không quẩy thì còn đợi đến bao giờ?"
Nghiêm Thận không bị lay chuyển, vẫn đáp lại câu nói đó, "Không đi."
Hàn Tử Ương không thấm nổi cái độ lười biếng của cậu ta, quay đầu hỏi Lý Thần Dương, "Lúc yêu đương nó cũng thế à?"
Lý Thần Dương 囧 nói, "Nó chưa yêu đương bao giờ, chắc lười yêu."
Tưởng Duệ xen vào, "Vậy sau này doi kiểu gì?"
Hàn Tử Ương đần thối, "Doi là gì?"
(Do = làm - I phát âm gần giống 爱 tình/ái; doi là làm t*nh.)
Vệ Tiểu Trì cũng tò mò nhìn Tưởng Duệ, cái từ tiếng Anh này sao nghe là lạ vậy?
Tưởng Duệ đẩy Hàn Tử Ương ra, "Trẻ con ra chỗ khác chơi, đừng xen vào chuyện của người lớn."
Cậu ta không dám đối xử với Vệ Tiểu Trì như vậy, nói nhỏ nhẹ, "Thầy Vệ bịt tai lại đi, chủ đề này không phù hợp với cậu đâu."
Vệ Tiểu Trì: ...
Hàn Tử Ương: ...
Nghiêm Thận chợt mở miệng nói với Vệ Tiểu Trì, "Cậu nghe tôi, tập Pilates nhiều vào."
Cậu ta ngừng lại rồi nói tiếp, "Còn tao, tao sẽ tìm một đứa biết chủ động. Tao thích kiểu đanh đá cơ."
Đây đã là lần thứ hai Nghiêm Thận nhắc cậu tập Pilates, Vệ Tiểu Trì tò mò, "Tại sao phải tập Pilates?"
Pilates là cái gì vậy?
"Mày câm đi." Tưởng Duệ chỉ vào Nghiêm Thận, "Muốn sống thì ngậm mồm lại, khóa chặt vào. Để anh Trạm biết mày trêu chọc thầy Vệ thì cứ chờ người nhà đến nhặt xác."
Nghiêm Thận nhún vai, vẻ mặt vô tội. Đây nào phải trêu chọc, chỉ là lời khuyên chân thành của một alpha thôi mà.
Lực eo của Khương Trạm, chậc chậc...
Tưởng Duệ quay sang cười toe toét với Vệ Tiểu Trì, "Đừng nghe cậu ta nói nhảm, miệng cậu ta không nhả ra được câu nào tử tế đâu. Mau phỉ phui đi, nói chuyện với cậu ta chỉ tổ bẩn miệng."
Vệ Tiểu Trì: ...
Sau một màn ầm ĩ như vậy, cậu cũng lờ mờ đoán được Pilates không phải là thứ gì tốt lành nên không thèm nói chuyện với Nghiêm Thận nữa, thậm chí còn phớt lờ cậu ta.
Cậu luôn giữ khoảng cách với những học sinh cá biệt, còn Khương Trạm...
Anh là ngoại lệ.
Hàn Tử Ương chống cằm suy nghĩ về chủ đề đanh đá kia, bất chợt nhớ đến omega mà cậu ta gặp ở nhà thi đấu hôm đó.
Tên gì nhỉ?
Hàn Tử Ương nghĩ mãi mới nhớ ra được, Tạ Trì.
Đôi mắt phượng ngái ngủ của Nghiêm Thận bỗng mở toang: "Mày quen Tạ Trì à?"
Hàn Tử Ương không nhận ra mình đã lẩm bẩm cái tên đó, "Không quen, chỉ gặp một lần thôi. Sao thế, mày quen à?"
Nghiêm Thận lẩm bẩm, "Thì ra cậu ta chuyển đến trường bọn mày rồi."
Hàn Tử Ương nhướng mày, "Mày quen Tạ Trì?"
Nghiêm Thận chưa kịp trả lời, cửa phòng thay đồ mở ra. Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì vào trong rồi đóng cửa lại cái "rầm".
-
Mọi người còn đang trò chuyện bên ngoài, trong phòng thay đồ chỉ có hai người họ. Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm đẩy vào cửa tủ rồi bị ôm trọn vào lòng.
Alpha vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp khiến cái áo phông căng chặt phô bày đường cong đẹp đẽ. Anh ôm Vệ Tiểu Trì, dụi đầu vào vai cậu như đang làm nũng.
Đường đường là một dã thú hung hãn nhưng giờ phút này lại như được bôi đầy hồ nước, cứ chạm vào Vệ Tiểu Trì là trở nên nhão nhoét.
Ngón tay Vệ Tiểu Trì khẽ co lại, khẽ hỏi, "Vì thua trận... nên không vui à?"
Khương Trạm ôm chầm Vệ Tiểu Trì, vùi đầu vào cổ cậu, giọng ồm ồm, "Không phải."
Anh không phải kẻ không biết chấp nhận thất bại, chỉ là không cam lòng. Trận này anh đã để mắc nhiều sai lầm, đáng lẽ ra có thể chơi tốt hơn. Thậm chí là giành chiến thắng để vẽ nên một dấu chấm hoàn hảo cho cả đội.
Hơn nữa, anh còn quát Vệ Tiểu Trì và đuổi cậu đi trước mặt bao nhiêu người.
Tất cả mọi thứ đều khiến Khương Trạm không hài lòng chút nào.
Khương Trạm chỉ nói "Không phải" nên Vệ Tiểu Trì không rõ tại sao anh lại không vui, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào.
Cậu vốn không phải là người khéo ăn nói. Theo lời bà nội cậu nói thì như hồ lô bị cưa mất cái miệng, có đánh ba gậy cũng chẳng thốt ra một lời.
Vệ Tiểu Trì giơ tay lên, vuốt lưng alpha như vuốt ve một chú mèo.
Một lúc sau Khương Trạm mới mở miệng hỏi, "Tối nay cậu không ở lại thật sao? Thím Châu muốn gặp cậu."
"Ngày mai tớ có việc." Vệ Tiểu Trì đầy vẻ khó xử.
Cậu không thể qua đêm ở ngoài suốt, cũng không thể xin nghỉ ở quán trà sữa mãi được. Cậu không được tự chủ về thời gian và tài chính như Khương Trạm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro