Chương 64: Vốn dĩ hai người họ không phù hợp, như vậy cũng tốt.

Vệ Tiểu Trì đưa mắt nhìn Khương Trạm, "Hay là... cậu xuống lầu chơi game với họ đi?"

Cậu nhớ Khương Trạm cũng thích chơi game trên điện thoại, chẳng qua kể từ khi hai người quen nhau, Vệ Tiểu Trì không còn thấy Khương Trạm chơi nữa.

"Không muốn."

"Vậy chúng ta xem phim nhé?"

"Không muốn."

Alpha bác bỏ liền hai đề nghị của cậu, Vệ Tiểu Trì lại thoáng nhìn anh.

Căn phòng chỉ được che chắn bằng một lớp rèm voan mỏng màu xám khói, ánh đèn le lói ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt điển trai của Khương Trạm, tạo thành những vùng sáng tối đan xen. Đôi mắt đen láy kia bấy giờ đang nhìn cậu chăm chú không rời.

Thấy Vệ Tiểu Trì nhìn sang, Khương Trạm mím chặt môi. Anh nhìn cậu bằng vẻ hờn dỗi, cứ như một đứa trẻ không được ăn kẹo.

Lòng Vệ Tiểu Trì thắt lại.

Bẵng đi một lúc, Vệ Tiểu Trì nhích người ghé sát Khương Trạm, đưa tay vòng qua vai alpha rồi vỗ nhẹ vào lưng anh và cất giọng hát bài Ngôi sao nhỏ bằng tiếng Anh.

Trước đây Tống Lang Lang từng nói, Khương Trạm nghe bài hát này không quá ba lần sẽ ngủ thiếp đi.

Khương Trạm lập tức ôm chầm lấy Vệ Tiểu Trì tựa chim non quyến luyến tổ ấm. Anh dụi mặt vào hõm vai cậu, cằm cọ tới cọ lui cứ như đang tìm một tư thế thoải mái.

Tay Vệ Tiểu Trì cứng đờ giữa không trung, để mặc anh dụi người vào mình.

Đợi Khương Trạm chịu nằm yên, Vệ Tiểu Trì lại khẽ vỗ về Khương Trạm, tiếp tục ngâm nga bài Ngôi sao nhỏ.

Bất chợt, Khương Trạm mở miệng, "Tôi đâu phải con nít!"

Vệ Tiểu Trì sững sờ, chậm rãi buông tay và cũng ngừng hát.

Hai phút sau, Khương Trạm thò đầu ra khỏi cổ Vệ Tiểu Trì, mặt tỉnh bơ hỏi, "Sao cậu không hát nữa?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Khương Trạm nói, "Cậu cứ hát đi, tôi chỉ bày tỏ quan điểm của mình thôi."

Vệ Tiểu Trì: ...

Vệ Tiểu Trì thật lòng cảm thấy Khương Trạm còn không bằng nhóc Vệ Tử Mặc bốn tuổi. Ít nhất khi cậu chủ động chơi trò đánh quái vật với Vệ Tử Mặc thì nhóc sẽ vui vẻ chấp nhận.

Vệ Tiểu Trì đành phải cất giọng hát. Thấy Khương Trạm vẫn nhìn mình, cậu suy nghĩ ba giây rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng Khương Trạm.

Lúc này alpha mới chịu nằm xuống.

Hát bài Ngôi sao nhỏ đến lần thứ năm, ấy vậy mà Khương Trạm thật sự ngủ thiếp đi. Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt yên bình say giấc của cậu chàng.

Không khó để tưởng tượng ra Khương Trạm đã trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, Vệ Tiểu Trì thậm chí có thể hình dung ra cảnh anh được người lớn trong nhà dỗ ngủ thuở còn bé.

Khương Trạm lớn lên trong nhung lụa, dù tính nết khó chiều nhưng chắc hẳn nội tâm tràn đầy hạnh phúc.

Giữa hai người thật sự chẳng tìm ra được một điểm chung nào, từ giá trị quan đến sở thích rồi đến cả hoàn cảnh trưởng thành.

Nếu không có lần vô tình mượn tiền kia, có lẽ cả đời này Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

Đầu sỏ gây ra sự cố bất ngờ đó là Tống Lang Lang. Sở dĩ điện thoại của Khương Trạm không thể thanh toán được là do cô nhóc nghịch điện thoại của anh, vô tình làm mật khẩu thanh toán bị khóa mất.

Khương Trạm sốt ruột đi tìm đám Phương Trị Tín tính sổ, vừa đúng lúc Vệ Tiểu Trì mặc đồng phục trường Nhị Trung đi ngang qua, thế là bị anh túm lại mượn hơn trăm tệ.

Hàng loạt chuyện trùng hợp đã tạo nên cuộc gặp gỡ của hai người. Giờ nghĩ lại, Vệ Tiểu Trì vẫn thấy khó tin.

Haiz.

-

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đi ngủ đúng giờ, trong khi đám AB dưới nhà quẩy tưng bừng cả đêm.

Bọn họ chơi game đến khuya, thấy chán nên có người đề nghị chơi thật hay thách.

Chơi vài vòng lại cảm thấy trò này cổ lỗ không đủ kích thích. Tầm một hai giờ sáng, đám AB thừa năng lượng này bắt đầu thử thách bằng mấy trò vận động thể lực cực hạn.

Từ xếp bàn nhảy cao đến bấm giờ thi bơi trong hồ, chạy parkour trên cầu thang rồi còn ra bãi biển lướt sóng trong đêm tối.

Cả đám náo loạn đến gần sáng mới mệt rã rời lăn ra tìm chỗ ngủ.

Sáng sớm. Vệ Tiểu Trì tỉnh dậy, rửa mặt xong thì xuống lầu tìm đồ ăn.

Vừa vào phòng khách đã thấy hơn chục người nằm la liệt trên sàn, đủ mọi tư thế kỳ quái. Có người đang nằm ngay ngắn trên sofa thì bị đứa khác kéo xuống, nửa người vắt vẻo trên sofa, nửa người nằm bệt dưới đất.

Đúng là dân thể thao có khác, ngay cả dáng ngủ cũng đầy thử thách. Hạng cùi bắp như Vệ Tiểu Trì có muốn ngủ vậy cũng không được.

Khương Trạm cũng theo sau xuống lầu, anh mặc kệ đám người kia, kéo Vệ Tiểu Trì đi ăn sáng.

Ăn sáng xong trở về, đám người kia vẫn còn đang ngủ bù ở phòng khách. Vệ Tiểu Trì tranh thủ lúc yên tĩnh về phòng làm bài tập.

Khương Trạm không làm phiền cậu, ung dung ngồi bên cạnh omega, "Hôm nay làm xong bài tập, ngày mai dẫn cậu đi chơi."

Tay Vệ Tiểu Trì run lên, ngòi bút như muốn xé rách tờ đề thi.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn Khương Trạm, mặt đầy vẻ "sao còn đi chơi nữa vậy".

Khương Trạm nhướng mày, "Cậu có ý kiến?"

Mặt Vệ Tiểu Trì nhăn nhó, "Ngày mai tớ bận rồi."

Hôm nay đã lỡ mất thời gian kiếm tiền rồi, ngày mai cậu còn phải làm thêm ở quán trà sữa.

Khương Trạm: "Dù là việc gì cũng gác lại, ngày mai đi hẹn hò với tôi."

Vệ Tiểu Trì nắm chặt bút trong tay, "Không phải đã hẹn hò mấy lần rồi ư?"

Từ thứ hai đến giờ, chẳng phải tối nào bọn họ cũng hẹn hò sao?

Đối với Vệ Tiểu Trì thì hôm nay cũng vậy. Nếu không phải vì Khương Trạm, sao Hàn Tử Ương có thể mời cậu đến dự sinh nhật? Nếu không có Khương Trạm, mặc cho Hàn Tử Ương có ba hoa chích chòe cỡ nào thì cậu cũng sẽ không đến.

Vệ Tiểu Trì dùng giọng điệu thương lượng, "Ngày mai thật sự không được, để lần sau học môn thể thao khác nhé."

Hẹn hò với Khương Trạm chẳng qua là đi học mấy môn vận động như trượt băng, bowling, bơi lội.

Khương Trạm lúng túng quay đầu đi, "Ngày mai không bắt cậu vận động."

Tuy rằng anh bảo không cần Lý Tùy Lâm quan tâm nhưng thật ra vẫn để bụng mấy lời của cậu ta, bởi vì Vệ Tiểu Trì trông mệt mỏi lắm rồi.

Khương Trạm còn có lòng lên mạng tra, ai cũng nói công viên giải trí là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân, nhất là nhà ma.

Khương Trạm ngang ngược nói: "Dù sao thì mai cậu cũng phải rảnh cho bằng được."

Vệ Tiểu Trì khó xử nhìn Khương Trạm, "Có chuyện gì hôm nay không được sao?"

Khương Trạm: "Đã mua vé ngày mai rồi. Hôm nay cậu làm bài tập đi, làm xong chiều chúng ta ra biển chơi."

Vệ Tiểu Trì không biết anh nói vé gì, nghe nói buổi chiều còn phải ra biển chơi thì như bị sét đánh ngang tai. Cậu còn định đợi Hàn Tử Ương tỉnh dậy thì chào một tiếng rồi về nhà mà.

Vì cậu đã hẹn với công ty phát tờ rơi rằng chiều nay sẽ phát ba trăm tờ.

Khương Trạm đã xáo trộn hết kế hoạch của Vệ Tiểu Trì, cái thứ yêu sớm này tốn thời gian và tiền bạc quá đi thôi.

-

Vệ Tiểu Trì tranh thủ thời gian làm xong bài tập một môn, đội nắng chang chang hoàn thành xong sớm lịch trình buổi chiều với Khương Trạm.

Dưới sự khẩn cầu tha thiết của cậu, ăn trưa xong Khương Trạm miễn cưỡng đưa cậu về nhà trước.

Về đến nhà đã là một giờ bốn mươi chiều, Vệ Tiểu Trì thậm chí còn không ghé vào nhà mà vội vã đạp xe đến công ty phát tờ rơi.

Nhân viên công ty phát tờ rơi vô cùng bất mãn, "Đã mấy giờ rồi, không phải bảo cậu muộn nhất một giờ phải đến sao?"

Vệ Tiểu Trì áy náy xin lỗi, "Xin lỗi, hôm nay có việc nên đến muộn."

Người kia chỉ tay vào trong góc, mất kiên nhẫn nói, "Kia là ba trăm tờ, cậu đi phát ở đường Trung Sơn, trước năm giờ rưỡi phải quay lại."

Vệ Tiểu Trì nói cảm ơn, ôm chồng tờ rơi nặng trịch bỏ vào giỏ xe, đạp xe đến đường Trung Sơn.

Những khu vực đông người qua lại đã được chia cho người khác, đường Trung Sơn mà Vệ Tiểu Trì phải phát không có trung tâm thương mại nào mà chỉ có vài siêu thị nhỏ.

Mỗi lần phát tờ rơi có yêu cầu khác nhau, có loại cần đưa tận tay người nhận, có loại chỉ cần bỏ vào giỏ xe.

Vệ Tiểu Trì ôm tờ rơi đi qua đi lại, bỏ từng tờ vào mỗi giỏ xe. Đúng năm giờ rưỡi trở về công ty phát tờ rơi, đối phương trả cho cậu sáu mươi tệ.

Năm trăm tờ 80 tệ (~280k), ba trăm 60 tệ (~210k).

-

Vệ Tiểu Trì cầm tiền đạp xe về nhà. Phương Viện vẫn chưa về, cặp song sinh đang xem phim hoạt hình với bà Vệ.

Vừa thấy Vệ Tiểu Trì, bà Vệ cáu kỉnh, "Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, ra ngoài làm gì chả biết?"

Vệ Tiểu Trì mím đôi môi nứt nẻ, ngập ngừng nói, "Bạn học mời cháu đến nhà tổ chức sinh nhật."

Bà Vệ nghe vậy càng bực, "Chỉ lo chơi bời, có thời gian đó sao không kèm cặp bài vở cho em trai em gái. Trách sao hai đứa nó không thân với mày, cả ngày mày không ở nhà bọn nó chẳng thèm nhớ đến mày."

Vệ Tiểu Trì không nói gì.

Bà Vệ lầm bầm mắng mỏ một lúc, Vệ Tử Mặc bắt chước bà nói bậy.

"Cái thằng nhóc con này." Bà Vệ vừa cười vừa vả nhẹ hai cái vào miệng Vệ Tử Mặc, "Còn nói bậy nữa đợi mẹ cháu về xem nó xử lý cháu thế nào."

Vệ Tiểu Trì về phòng của cặp song sinh cất cặp, ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát rồi lê thân thể mệt mỏi vào bếp nấu cơm.

Phương Viện về đến nhà thì Vệ Tiểu Trì đã vo gạo nấu cơm, đang thái khoai tây.

Phương Viện treo túi lên giá rồi bước vào bếp, "Để dì làm cho."

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, bảo Phương Viện đi kèm cặp song sinh làm bài tập.

Phương Viện làm việc ở cơ quan cả ngày cũng thấm mệt, thấy Vệ Tiểu Trì kiên quyết nấu cơm nên cô cũng không khuyên nữa, rửa tay xong thì đi ra dạy dỗ Vệ Tử Mặc.

"Vệ Tử Mặc, hôm nay con lại làm gì ở trường mẫu giáo thế hả?"

Vệ Tử Mặc nhanh nhẹn trốn sau lưng bà Vệ, "Con có làm gì đâu."

"Cô giáo của con đã nhắn hết cho mẹ rồi, con đánh nhau với bạn trong lúc ăn cơm, còn hất cơm vào mặt bạn ấy."

"Con tưởng trốn sau lưng bà nội thì mẹ không dám đánh con hả?" Mắt Phương Viện bừng lửa giận, "Con ra đây cho mẹ!"

"Gan con cũng to quá rồi đấy, lỡ làm bạn bị bỏng thì sao?"

"Con muốn chú công an bắt con lại đúng không?"

"Mẹ nói lại lần nữa, ra đây cho mẹ!"

Nhìn Vệ Tử Mặc rơm rớm nước mắt, bà Vệ bênh cháu, không nhịn được nói, "Con làm gì thế? Có biết nói chuyện tử tế không, nó còn nhỏ mà."

"Mẹ, mẹ nghĩ đây là chuyện nhỏ à? Hôm nay nó dám hất đổ chén cơm, ngày mai nó dám đâm người đấy."

"Làm gì nghiêm trọng đến thế chứ?"

"Nghiêm trọng vậy đấy!"

Vệ Tiểu Trì đứng trong bếp nghe Phương Viện vì chuyện dạy dỗ con cái mà sắp cãi nhau với bà Vệ ngoài phòng khách.

Một người thì cho rằng chuyện rất nghiêm trọng cần phải đánh đòn, người kia lại rằng không phải cháu mình bị ức hiếp nên không cần bận tâm, còn bênh vực không cho dạy dỗ và không cho đánh.

-

Bầu không khí trên bàn ăn căng như dây đàn. Phương Viện sầm mặt, lặng lẽ ăn cơm.

Bà Vệ thì cười nói vui vẻ với hai đứa nhỏ, dùng đôi đũa dính nước bọt của mình lúc thì đút cho Vệ Tử Mặc, lúc thì mớm cho Vệ Tử Hinh.

Hai đứa nhỏ học theo bà Vệ nhai chóp chép.

Phương Viện nhịn cả buổi tối, đến khi tắm cho cặp song sinh trong phòng vệ sinh mới đánh chúng một trận.

Cửa khóa trái từ bên trong nên bà Vệ không vào được, đứng ngoài cửa nghe cháu khóc thì mắng chửi om sòm.

Mỗi lần nghe họ cãi nhau, Vệ Tiểu Trì lại cảm thấy hoảng loạn. Tim đập dồn dập, tay chân bủn rủn.

Mãi đến khi bà Vệ không chửi rủa nữa, cảm giác căng thẳng lo âu kia mới dần biến mất.

Vệ Tiểu Trì dùng sức lau mặt, ép bản thân tập trung vào việc học.

-

Vệ Tiểu Trì không thể từ chối buổi hẹn hò chủ nhật, đành phải đồng ý. Cậu hẹn Khương Trạm chín giờ sáng gặp nhau ở cổng khu nhà mình.

Gần khu vui chơi khó đỗ xe, Khương Trạm không bảo tài xế đưa họ đi mà bắt một chiếc taxi.

Vệ Tiểu Trì nhận được điện thoại của Khương Trạm, vừa ra đến cổng khu dân cư đã nhìn thấy Khương Trạm và chiếc taxi.

Khương Trạm nhíu mày nhìn Vệ Tiểu Trì, "Sao ngày nào cậu cũng đeo cặp thế?"

Vệ Tiểu Trì ấp úng nói: "Tớ mang hai quả táo ở nhà theo, bên trong còn có nước và mấy quyển sách."

Còn có sổ ghi chép và sổ tiết kiệm của cậu nữa. Hai thứ này Vệ Tiểu Trì luôn mang theo bên mình, không bao giờ để ở nhà. Cậu sợ bị Phương Viện và người khác phát hiện.

Khương Trạm không nói gì nữa, mở cửa xe, "Lên xe đi."

Vệ Tiểu Trì vội vàng ngồi vào.

-

Khu vui chơi đông nghịt người, dù nhiệt độ ngoài trời lên đến 30°C cũng không ngăn được các cặp đôi đi hẹn hò.

Một vé người lớn hơn bốn trăm tệ. Khương Trạm mua vé VIP đắt gấp đôi vé thường. Ưu điểm là không cần xếp hàng, có thể vào thẳng bất kỳ trò chơi nào trong khu vui chơi.

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đi qua lối ưu tiên, nhân viên kiểm tra an ninh xong thì đưa cho họ một tờ bản đồ hướng dẫn vui chơi trong công viên.

Khương Trạm vẫy tay gọi xe tham quan thẳng tiến đến nhà ma.

Hàng người xếp dài chờ vào nhà ma phần lớn là giới trẻ. Khương Trạm đưa mắt nhìn họ, thấy rất nhiều cặp đôi dính nhau như sam thì âm thầm hài lòng.

Khương Trạm quay sang hỏi Vệ Tiểu Trì, "Sợ à?"

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, "Bình thường."

Cậu vừa trả lời xong, hình như alpha khẽ cười, nhưng cũng có thể là Vệ Tiểu Trì đã nhìn nhầm.

Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm kéo vào từ lối VIP, nhân viên nhắc nhở họ vài điều cần chú ý rồi nhanh chóng cho qua.

Bên trong nhà ma tối om, lối đi chật hẹp đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm nắm chặt tay nhau, mò mẫm tiến về phía trước trong hiệu ứng âm thanh rùng rợn.

Đằng trước bỗng nhiên lóe lên một tia sáng xanh, soi rõ một con ma tóc tai rũ rượi.

Con ma gào lên thảm thiết, luôn miệng la hét đầu tôi đâu rồi. Ánh sáng lại lóe lên chớp nhoáng theo tiếng gào của nó, một cái đầu rơi bịch xuống đất.

Những người đứng xung quanh Vệ Tiểu Trì la hét thất thanh.

Vệ Tiểu Trì lại khá bình tĩnh, bởi vì trước đây cậu từng làm NPC trong nhà ma của một khu vui chơi nhỏ, có điều làm được hai ngày cậu đã bị đá đít.

(Non Player Character: nhân vật không phải người chơi, xuất hiện để hỗ trợ cốt truyện, cung cấp nhiệm vụ hoặc tạo không khí cho game.)

Một là cậu còn quá nhỏ, hai là hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất...

Cách cậu giả ma khô khan trông không khác gì bị ép đi làm, cậu vừa mở miệng thì du khách chẳng những không sợ mà còn đơ ra.

Làm trong nhà ma hai ngày, những mánh khóe này Vệ Tiểu Trì đã rõ mồn một.

Vệ Tiểu Trì bình thản bước tiếp, Khương Trạm bên cạnh cứ cách vài phút lại hỏi cậu, "Sao cậu không sợ?"

Có gì đâu mà sợ cơ chứ.

Khương Trạm vừa dứt lời, âm thanh sói tru khắp nhà ma thay đổi, một thứ gì đó bay sang trong tiếng chít chít chít.

Anh vô thức đón lấy, cảm giác lông lá cùng với âm thanh chít chít khiến Khương Trạm dựng tóc gáy, "Đệt."

Alpha ném thứ trong tay như bị điện giật, kéo Vệ Tiểu Trì chạy ra ngoài.

Người quá đông, Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm kéo loạng choạng.

Khương Trạm vẫn đang chửi đổng, "Đệt, đệt, có chuột."

Nhận ra Khương Trạm bị dọa, Vệ Tiểu Trì vội giữ anh lại, "Không phải chuột, là thú nhồi bông thôi."

Vệ Tiểu Trì ngồi xuống, lần mò trên đất tìm món đồ chơi lông lá mà Khương Trạm đã ném đi, vô tình bị ai đó giẫm lên mu bàn tay.

Cậu đau đớn nhíu mày chịu đựng, mãi mới mò được một thứ lông lá nằm dưới đất, nhặt lên đưa cho Khương Trạm.

"Giả thôi, không phải chuột. Họ không dám thả chuột thật đâu, lỡ nó cắn người thì sao. Không tin cậu sờ thử xem."

Khương Trạm quay người từ chối, "Không thèm."

Vệ Tiểu Trì kéo Khương Trạm vào trong góc rồi an ủi anh, "Đằng sau đông người lắm, bây giờ chúng ta không chen ra được đâu. Đi qua đoạn này là ổn thôi, nhân viên phía trước sẽ không ném mấy thứ này nữa."

Khương Trạm im lặng.

Khách khứa đằng sau không ngừng chen lấn lên trước, nhiều người bị thú nhồi bông dọa hét toáng, cũng có người la lối đòi ra ngoài giống Khương Trạm.

Xung quanh hỗn loạn, thỉnh thoảng lại xảy ra va chạm.

Vệ Tiểu Trì bị người đi ngang qua va vào vai mấy lần, chân cũng bị giẫm phải.

Khương Trạm mất một phút để lấy lại bình tĩnh và khôi phục trạng thái bình thường, cứng rắn nói, "Đi thôi."

Vệ Tiểu Trì vội đưa Khương Trạm rời khỏi đây.

Càng đi sâu vào nhà ma càng đáng sợ, hiệu ứng âm thanh và NPC hết lòng dọa khách tham quan.

Có một con ma làm bằng búp bê nhồi bông treo ngược bất ngờ xuất hiện trước mặt Vệ Tiểu Trì, mém chút nữa đã chạm vào mặt cậu.

Cái thứ này lại khiến Vệ Tiểu Trì giật mình, Khương Trạm siết chặt nắm đấm định xông lên nhưng bị cậu nhanh nhẹn kéo lại.

Mãi mới ra khỏi nhà ma, Vệ Tiểu Trì hít thở không khí trong lành như vừa được tái sinh.

Vì xấu hổ chuyện trong nhà ma nên mặt mày Khương Trạm u ám, gần như không dám nhìn Vệ Tiểu Trì. Anh ngẩng cao đầu, cằm như muốn chọc thủng trời.

Vệ Tiểu Trì nhìn alpha đang ra vẻ lạnh lùng, không nhắc đến chuyện ban nãy.

Khương Trạm nóng lòng muốn chứng minh bản thân, lao ngay đến trò chơi cảm giác mạnh tàu lượn siêu tốc. Nghe nói trò này sẽ xoay vòng liên tục trên không, xuống đến nơi chân sẽ nhũn cả chân.

Vệ Tiểu Trì tỏ ra sợ hãi, "Cậu đi đi. Tớ sợ lắm, tớ đứng ở dưới nhìn cậu."

Khương Trạm lạnh lùng gật đầu, "Ừm."

Dứt lời thì rời đi không chút do dự.

Sau đó Khương Trạm còn chơi tháp rơi tự do và đĩa bay khổng lồ.

Cảm thấy đã chứng minh được bản lĩnh alpha của mình, sắc mặt anh dịu đi đôi chút, lại dẫn Vệ Tiểu Trì chơi những trò dễ thở hơn.

Nhà ma không dọa được Vệ Tiểu Trì, không ngờ omega lại rén không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh có hơi mạo hiểm.

Khương Trạm vốn không bận tâm, nhưng về sau càng lúc lại cảm thấy Vệ Tiểu Trì mất tập trung thì không khỏi cau mày.

Vệ Tiểu Trì lại lần nữa từ chối trò chơi trượt thác, đợi alpha đi khỏi cậu mới lấy ra một xấp tờ rơi trong cặp phát cho du khách quanh đó.

Sợ Khương Trạm quay lại nên Vệ Tiểu Trì không dám đi quá xa. May mà lượng khách trong công viên đông đúc nên chẳng mấy chốc đã phát được hơn phân nửa.

Vệ Tiểu Trì đang định lấy thêm một xấp trong túi, vừa quay đầu thì chợt thấy alpha đứng cách đó không xa, nhìn cậu bằng gương mặt tái mét.

Đồng tử Vệ Tiểu Trì co rút kịch liệt, cả người như đông cứng tại chỗ. Vẻ mặt hoảng loạn kéo dài ba bốn giây, tim đập loạn xạ đến mức không thể kiểm soát được.

Alpha thịnh nộ, chẳng nói một lời đã quay người bỏ đi.

Vệ Tiểu Trì há miệng, định đuổi theo Khương Trạm.

Nhưng chỉ tiến lên một bước, Vệ Tiểu Trì đã đứng khựng lại, chậm rãi cụp mắt.

Vốn dĩ hai người họ không phù hợp, như vậy cũng tốt.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro