Chương 68: Buổi hẹn hò cuối cùng.

Trò khôi hài này thu hút không ít người qua đường vây xem, mãi đến khi Khương Trạm rời đi thì đám đông tụ tập mới dần tản ra.

Vệ Tiểu Trì lo cho Khương Trạm, sợ anh nổi điên lên đánh nhau với người đàn ông kia.

Châu Vân nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt phức tạp, "Đây là người lần trước đã đưa em miếng dán hạ sốt sao?"

Vệ Tiểu Trì bừng tỉnh, bất an nói, "Không phải cậu ấy. Xin lỗi chị Vân, hôm nay em gây rắc rối cho chị rồi."

Châu Vân khẽ thở dài, "Cũng không hẳn là gây rắc rối, nói cho cùng là do đứa bé kia động tay trước."

"Nhưng em cũng biết chúng ta làm ngành dịch vụ mà." Châu Vân ngập ngừng, nói một cách uyển chuyển, "Đôi khi cũng phải chịu đựng khách hàng khó tính."

Đáy lòng Vệ Tiểu Trì rơi lộp bộp, cậu sợ mình bị đuổi việc nên thấp thỏm bày tỏ, "Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn."

Châu Vân dịu giọng, "Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua cậu bạn này của em... cậu ấy có thể tự giải quyết được không?"

Cậu thiếu niên ban nãy vừa nhìn đã biết xuất thân khá giả. Cả người toàn hàng hiệu, đôi giày anh mang hình như còn là bản giới hạn cả chục ngàn tệ.

Châu Vân không rành những brand này, cô nghe nhân viên trong cửa hàng nói vậy.

Vừa nãy trong quán cũng không bận lắm nên mọi người bàn tán vài câu về người bạn học đẹp trai mà Vệ Tiểu Trì dẫn tới.

Vệ Tiểu Trì cũng không rõ liệu Khương Trạm có thể giải quyết được không. Bây giờ cậu chỉ sợ đối phương đánh nhau thôi.

Nhận ra được nỗi bồn chồn của Vệ Tiểu Trì, Châu Vân nói, "Hay là em qua đó xem thử, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Vệ Tiểu Trì chưa từng tự tiện rời khỏi vị trí vì việc riêng, nhưng nghĩ đến cái tính nóng như kem của Khương Trạm, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì sao đây?

"Vậy em qua đó xem sao." Vệ Tiểu Trì áy náy, "Em... em sẽ quay lại ngay, sẽ không làm lỡ việc đâu ạ."

Châu Vân nhận lấy cái đầu mascot trong tay Vệ Tiểu Trì, "Đi đi, chú ý an toàn."

Vệ Tiểu Trì vội gật đầu, đang định vác thân hình cồng kềnh đi tìm Khương Trạm thì người nọ đã quay trở lại.

Alpha sải bước chân dài băng qua đường, đi thẳng về phía Vệ Tiểu Trì.

Khương Trạm ung dung, "Giải quyết xong rồi."

Vệ Tiểu Trì không thể tin nổi, "Nhanh vậy sao?"

Khương Trạm nhướng mày, kiêu ngạo đáp: "Chứ sao?"

Châu Vân nhìn sang phía đối diện, quả thật cả nhà ba người rắc rối kia không bám theo nữa.

Tim Vệ Tiểu Trì treo lơ lửng, lo lắng hỏi, "Cậu không đánh nhau đấy chứ?"

Khương Trạm lộ vẻ không vui, "Không có, tôi có bạo lực đến thế à?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Châu Vân cũng tò mò, "Giải quyết thế nào vậy?"

"Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, bọn họ làm ầm lên chẳng qua vì muốn xem có thể vòi tiền được không thôi ấy mà." Khương Trạm cười khẩy.

Vệ Tiểu Trì: "Cậu đưa tiền cho họ rồi sao?"

Khương Trạm: "Dù tôi có rải tiền ra đường cũng không đưa cái loại người đó. Chị tôi quen biết không ít người làm bên mảng truyền thông, tôi bảo ông ta nếu còn dám làm ầm ĩ thì tôi sẽ lấy camera giám sát rồi tung lên mạng."

Một bên là con ngoan trò giỏi vừa học vừa làm, một bên là đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, ai đúng ai sai rõ như ban ngày.

Nếu chuyện này thực sự lan truyền trên mạng, đến lúc đó cả nhà kia chắc chắn sẽ bị dư luận xử đẹp.

Khương Trạm gọi họ đi nói chuyện riêng là vì càng đông người bọn họ càng làm ầm ĩ, không khéo còn bị người ta quay video rồi tung lên mạng.

Dù sau này có thể minh oan nhưng trước mắt chắc chắn sẽ bị cư dân mạng hiểu lầm chửi mắng te tua.

Châu Vân yên tâm, "Giải quyết xong là tốt. Sau này phải chú ý an toàn, tránh xa mấy đứa nhỏ ra."

Khương Trạm nghe vậy bèn nhíu mày định nói gì đó, bị Vệ Tiểu Trì nhanh tay lẹ mắt cản lại.

Vệ Tiểu Trì gượng cười với Châu Vân, "Em biết rồi chị Vân."

Châu Vân chỉ lẳng lặng nhìn thoáng qua Khương Trạm, trả lại cái đầu mascot cho Vệ Tiểu Trì rồi vào trong quán trà sữa.

Đợi cô đi rồi, ngọn lửa giận mà Khương Trạm nín nhịn suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bùng nổ, "Cậu tìm cái công việc tệ hại gì vậy? Mùa hè nóng nực phải mặc dày cộp thế này, còn bị đánh nữa. Cậu cởi đồ ra, về với tôi!"

Ngay từ lúc Vệ Tiểu Trì mặc bộ đồ này vào, Khương Trạm đã muốn cậu nghỉ quách cho rồi.

Tiền công chẳng đáng là bao còn phải chịu uất ức.

Lông mày Vệ Tiểu Trì giật giật, cuống quýt kéo Khương Trạm, hạ giọng gấp gáp nói: "Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để chị Vân nghe thấy."

Khương Trạm nghĩ bụng nghe thấy thì sao, nhưng thấy Vệ Tiểu Trì căng thẳng như vậy, anh mím môi không nói gì.

Nhìn vẻ mặt sa sầm của alpha, Vệ Tiểu Trì thì thào, "Hay là cậu... về đi."

"Cậu về với tôi." Khương Trạm nói rồi định cởi bộ đồ mascot thú bông trên người Vệ Tiểu Trì ra.

Vệ Tiểu Trì vội vàng tránh né, vừa rối rắm vừa bất lực, chỉ có thể nài nỉ, "Cậu về đi, đừng lo cho tớ nữa, tớ không nóng."

Khương Trạm trừng mắt nhìn cậu, "Mồ hôi nhễ nhại đầy trán rồi còn bảo không nóng? Chẳng phải là kiếm tiền thôi sao, cậu về dạy kèm cho tôi, trước đây Lý Tùy Lâm trả cho cậu bao nhiêu thì tôi trả gấp ba."

Vệ Tiểu Trì sững ra, sau đó khẽ lắc đầu, "Dạy kèm cho cậu không cần lấy tiền."

Mặt và cổ Vệ Tiểu Trì bị hơi nóng làm cho đỏ ửng cả mảng lớn, Khương Trạm thấy vậy thì nôn nóng.

"Cậu cởi bộ đồ này ra trước đã, có chuyện gì chúng ta về rồi nói."

Khương Trạm lại đưa tay kéo khóa sau lưng Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì chợt mở miệng gọi tên anh, "Khương Trạm."

Khương Trạm khựng lại. Hai người họ quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe Vệ Tiểu Trì gọi tên mình.

Vệ Tiểu Trì mím đôi môi nứt nẻ trắng bệch, "Cậu không thể dùng tiền của ba mẹ nuôi tớ được."

"Tớ có tay có chân, thiếu tiền có thể tự kiếm, không thể cứ tiêu tiền của cậu mãi được. Huống chi số tiền đó còn không phải do cậu kiếm ra."

"Khương Trạm." Vệ Tiểu Trì cụp mắt nói khẽ, "Chúng ta thật sự không hợp nhau."

Khương Trạm như bị người ta dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, chết lặng mất năm sáu giây.

Alpha thu lại vẻ ngang ngược, nhanh chóng giật lấy một xấp tờ rơi trong tay Vệ Tiểu Trì. Anh điên cuồng phát tờ rơi cho người qua đường như thể đang che giấu điều gì đó.

Người qua đường đang thong thả đi bộ, chả hiểu sao trong tay lại có thêm một tờ rơi: ???

Khương Trạm phát tờ rơi vèo vèo, chẳng mấy chốc đã hết sạch.

Thế nên trên đường bỗng có thêm cả đám người đầu đầy dấu chấm hỏi, ai nấy đều kinh ngạc trước tốc độ tay của alpha.

Lẽ nào đây là Phật Thân Vô Ảnh Thủ chăng?

Quả nhiên nghề nào cũng có cao thủ.

Khương Trạm phát tờ rơi xong, thấy Vệ Tiểu Trì vẫn luôn nhìn mình thì lảng tránh ánh mắt.

Dù anh đang bối rối hoảng loạn nhưng vẫn cố ra vẻ hung hăng, gượng gạo chất vấn Vệ Tiểu Trì, "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Như thể không nghe thấy câu chia tay của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm giật lấy toàn bộ tờ rơi, "Cậu mặc bộ đồ này đi mời khách, tôi... phát tờ rơi."

Mấy chữ cuối càng nói càng nhỏ.

Thấy Vệ Tiểu Trì không đáp, Khương Trạm vừa phát tờ rơi vừa len lén nhìn cậu.

Vệ Tiểu Trì khẽ thở dài, đội đầu mascot lên lại.

-

Mùa hè có trợ cấp nắng nóng, được thêm mười lăm tệ so với ngày thường.

Vệ Tiểu Trì nhận được 115 tệ tiền công, liếc nhìn alpha mồ hôi nhễ nhại, khẽ hỏi, "Cậu muốn uống trà sữa không?"

Khương Trạm không đáp, cũng không nhìn Vệ Tiểu Trì mà chỉ ủ rũ lắc đầu.

Hôm nay Khương Trạm cũng đi xe đạp đến. Vệ Tiểu Trì đạp xe ở phía trước, anh theo sau, lặng thinh suốt chặng đường.

Đến cổng khu nhà Vệ Tiểu Trì, cậu chào tạm biệt Khương Trạm. Không có những cái ôm hôn, Khương Trạm cũng không giữ lại. Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp vào khu nhà.

Tối hôm đó, Châu Vân gọi điện bảo Vệ Tiểu Trì ngày mai đừng đến làm, vì quán phải quay video quảng cáo.

Ngày mai Châu Vân muốn thuê một sinh viên đại học.

Vừa tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho sinh viên, vừa xây dựng hình ảnh cho Trà Nghệ Trà Sắc.

Dù Vệ Tiểu Trì đã trưởng thành nhưng vẫn là học sinh cấp 3, hơn nữa sắp bước vào năm cuối cấp phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nếu đưa lên mạng mà gây ra tranh cãi thì phiền phức lắm.

Để đảm bảo an toàn, Châu Vân cho Vệ Tiểu Trì nghỉ một ngày.

Sợ Vệ Tiểu Trì nghĩ ngợi lung tung, trước khi Châu Vân cúp máy còn bổ sung một câu, "Thứ bảy tuần sau gặp. Nghỉ ngơi cho tốt, học hành chăm chỉ nhé."

Vệ Tiểu Trì: "Em biết rồi, cảm ơn chị Vân."

Kết thúc cuộc gọi, Vệ Tiểu Trì quay lại bàn học tiếp tục dạy cặp song sinh làm bài tập.

Công việc của Phương Viện không có ngày nghỉ cuối tuần. Cặp song sinh chơi điện thoại cả ngày dưới sự dung túng của bà Vệ, Phương Viện tan làm mới dạy dỗ chúng một trận.

Vệ Tiểu Trì đành phải kèm hai nhóc tì đang khóc lóc sụt sịt học bài. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn được một chốc lại bắt đầu giãy đành đạch trên ghế như mắc chứng tăng động, đứa này đánh đứa kia.

Khó khăn lắm mới hướng dẫn chúng làm xong bài tập, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm. Dạy trẻ con làm bài tập còn khó hơn tự mình làm nhiều.

Làm bài xong, cặp song sinh đòi chơi máy tính bảng.

Phương Viện gọi chúng ra, "Bọn con ra ngoài xem hoạt hình đi, đừng chơi máy tính bảng trong phòng, anh còn phải học nữa."

Hai đứa nhóc tiu nghỉu bước ra ngoài.

-

Cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng có thời gian riêng, cậu lấy bộ đề thi vừa mua mấy hôm trước ra.

Đúng lúc này điện thoại reo lên... là Khương Trạm gọi tới.

Vệ Tiểu Trì do dự năm sáu giây mới bắt máy.

Cậu im lặng, đầu dây bên kia cũng vậy.

Thật lâu sau, Khương Trạm mới phá vỡ sự im lặng trước, lúng túng hỏi, "Ngày mai cậu có phải đi làm thêm nữa không?"

Vệ Tiểu Trì cầm cây bút, chậm rãi đáp, "Ngày mai không đi, họ phải quay quảng cáo."

Bên kia lại im lặng. Vệ Tiểu Trì nghe thấy hô hấp khẽ khàng của Khương Trạm mỗi lúc một gấp gáp, như thể có điều gì đó nghẹn lại chẳng thể thốt ra.

"Cậu." Khương Trạm ngắc ngứ mở lời, "Ngày mai cậu có thể hẹn hò với tôi được không?"

Sợ Vệ Tiểu Trì từ chối, chưa để cậu trả lời, Khương Trạm đã vội bổ sung bằng giọng điệu sốt sắng, "Lần cuối cùng."

"Được... không?"

Khương Trạm dùng giọng điệu hèn mọn nhất trong mười tám năm qua.

Tay Vệ Tiểu Trì buông lỏng, cây bút chì rơi xuống. Cậu nhìn cây bút lăn đến góc bàn, mấy lần định đưa tay ra nhặt.

Có lẽ vì Vệ Tiểu Trì im lặng quá lâu, Khương Trạm sốt ruột không thôi nhưng vẫn cố kìm nén sự nóng nảy của mình, giọng nói căng thẳng, "Vệ Tiểu Trì, cậu nói gì đi chứ."

Yết hầu Vệ Tiểu Trì trượt lên trượt xuống như bỏng rát, chầm chậm thốt ra một tiếng "ừm" nhẹ bẫng từ cuống họng.

Buổi hẹn hò cuối cùng.

Cũng là lần sau cuối của họ.

-

Buổi hẹn hò này rất đơn giản, cũng rất bình thường. Khương Trạm mời Vệ Tiểu Trì đi xem phim.

Là một bộ phim hành động bom tấn Hollywood có thời lượng hơn hai tiếng. Khương Trạm đặt suất chiếu lúc mười giờ, xem xong là vừa kịp ăn trưa.

Hôm nay Khương Trạm không đến trước cổng khu nhà đón Vệ Tiểu Trì. May mà rạp chiếu phim cách nhà cậu không quá xa, đi tàu điện ngầm nửa tiếng là tới.

Vệ Tiểu Trì sợ đến muộn nên xuất phát trước một tiếng.

Đến cổng rạp chiếu phim, cậu gửi tin nhắn trên WeChat cho Khương Trạm báo cho đối phương biết mình đã đến nơi.

Hai phút sau, Khương Trạm mới gọi tới, "Chút nữa tôi mới đến được, chắc không kịp rồi. Nếu phim bắt đầu thì cậu cứ vào trước đi nhé."

Sau đó Khương Trạm gửi một mã QR qua WeChat, bảo Vệ Tiểu Trì quét mã ở máy bán vé tự động để lấy vé.

Vệ Tiểu Trì lớn ngần này rồi, trừ cái lần được trường tiểu học tổ chức xem một bộ phim giáo dục ra thì cậu chưa từng đến rạp chiếu phim lần nào nữa.

Rất nhiều người đến đây vì phim bom tấn Hollywood, hàng người xếp dài trước máy bán vé.

Vệ Tiểu Trì nghe loa thông báo sẽ soát vé trước giờ chiếu 5 phút. Cậu nhìn đồng hồ, còn hơn hai mươi phút nữa, vẫn dư dả thời gian.

Vệ Tiểu Trì không vội xếp hàng, lặng lẽ đến bên cạnh máy bán vé xem người ta thao tác thế nào.

Xem hai người là hiểu được hòm hòm rồi, cậu quay lại xếp hàng.

Máy bán vé nhả ra hai tấm vé. Vệ Tiểu Trì không nghĩ nhiều, cho rằng đó là vé của cậu và Khương Trạm, nhưng màu sắc của hai tấm vé không giống nhau.

Vệ Tiểu Trì tò mò xem xét - một tấm vé xem phim, một tấm đổi combo coca + bắp rang.

Thấy lắm người chen chúc ở quầy, ai nấy xếp hàng xong cũng ôm một phần bắp rang, Vệ Tiểu Trì lặng lẽ qua đó tiếp tục xếp hàng.

Quả nhiên Khương Trạm không kịp đến trước mười giờ, Vệ Tiểu Trì đành phải vào trước một mình. Cậu theo dòng người vào phòng chiếu, tìm được chỗ ngồi của mình.

Phim chiếu được mười phút, Khương Trạm vẫn chưa đến.

Phim chiếu được nửa tiếng, Khương Trạm vẫn biệt tăm.

Phim chiếu được bốn mươi phút, Vệ Tiểu Trì hơi lo lắng, lén ra ngoài gọi cho anh.

Vệ Tiểu Trì gọi hai cuộc Khương Trạm mới bắt máy.

Khương Trạm: "Tôi đang kẹt xe. Cậu cứ xem trước đi, không cần chờ tôi."

Vệ Tiểu Trì: "Được."

-

Bộ phim dài hơn hai tiếng đã kết thúc, Khương Trạm vẫn không xuất hiện. Vệ Tiểu Trì ôm hộp bắp rang to đùng, đứng trước cổng rạp chiếu phim gọi cho anh.

Khương Trạm nói với vẻ tức tối, "Tự dưng chị tôi bảo tôi về nhà lấy đồ giúp chị ấy một chuyến. Cậu xem phim xong rồi à?"

Vệ Tiểu Trì: "Xem xong rồi."

Khương Trạm: "Vậy cậu sang bên kia đường tìm một nhà hàng Âu tên Túc Sắc (宿色/Sù sè), tôi đã đặt bàn rồi. Cậu cứ nói tên tôi với quản lý là được, cậu đợi tôi ở Túc Sắc."

Vệ Tiểu Trì ngớ người, "Tố Sắc (素色/Sù sè)?"

"Đúng rồi, chữ túc (宿) trong túc mệnh (宿命)" Khương Trạm chợt đơ ra, "Chữ túc trong túc mệnh là chữ này đúng không? Hình như là chữ túc trong ký túc xá (宿舍), còn chữ sắc là chữ sắc (色) trong sắc tình (色情)."

(Tố sắc: màu trắng / Túc mệnh: Số mệnh)

"..."

Vệ Tiểu Trì nói nhỏ, "Cả hai là một."

-

Túc Sắc?

Cái tên nhà hàng Âu kỳ quặc.

Vệ Tiểu Trì đành phải sang đường tìm nhà hàng đó.

Vị trí nhà hàng rất nổi bật, không gian rộng lớn với dãy cửa sổ sát đất ngay hàng thẳng lối. Cửa sổ được bao quanh bởi lan can sắt chạm trổ hoa văn, tường gạch đỏ, cửa kính ô vuông mang đậm phong cách những năm ba mươi.

Vệ Tiểu Trì vừa đến cửa, một nhân viên phục vụ mặc vest, thắt nơ bước ra mở cửa.

Nhân viên phục vụ mỉm cười dịu dàng, giọng điệu chậm rãi, "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người? Đã đặt bàn trước chưa?"

Vệ Tiểu Trì thấy hơi bối rối, "Có, tên Khương Trạm."

Nhân viên phục vụ báo với lễ tân, đối phương kiểm tra thông tin đặt bàn của Khương Trạm rồi ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Phồn Hoa Xưa".

Nhân viên phục vụ khom người với Vệ Tiểu Trì, "Xin chào, mời quý khách đi lối này."

Vệ Tiểu Trì nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhà hàng Âu này có cái tên kỳ lạ nhưng phong cách trang trí lại độc đáo cổ kính.

Dán tường bằng giấy hoa văn, ghế sofa da màu xám xanh, thảm trải sàn trang nhã, trên chiếc ghế đẩu tròn bằng gỗ đặt một cái máy phát đĩa vọng ra những giai điệu du dương.

Bước qua sảnh chính, không gian phía sau hoàn toàn khác biệt.

Vị trí mà nhân viên phục vụ dẫn Vệ Tiểu Trì đến tên là Phồn Hoa Xưa, được ngăn cách với các bàn khác bằng bình phong cổ điển.

Giấy dán tường màu đỏ sẫm, sofa màu đỏ tía, bàn dài bằng gỗ nguyên chất trải khăn bàn ren trắng.

Trên bàn bày một bộ đồ ăn bằng sứ xương có hoa văn mạ vàng và một chiếc đèn bàn bằng đồng cổ điển tỏa ra ánh đèn led xanh lục, sợi xích dài màu vàng buông thõng.

(Sứ xương - Bone China: loại đồ gốm sử dụng tro xương động vật + đất sét và các nguyên liệu khác.)

Trên vách tường treo vài tấm ảnh cũ xen lẫn tranh màu vẽ hoa lá, bươm bướm.

Không gian nơi đây toát lên vẻ lạ lùng khó tả. Từng tách trà, từng bộ bàn ghế đều như đang chậm rãi kể lại một câu chuyện sâu lắng và xa xưa.

Nhân viên phục vụ rót cho Vệ Tiểu Trì một ly soda rồi rời khỏi.

Chỗ này rất riêng tư. Vệ Tiểu Trì ngó nghiêng, không nhịn được kéo thử sợi dây xích vàng đang buông thõng dưới cái đèn bàn.

Một tiếng tách, đèn sáng lên.

Vệ Tiểu Trì vội tắt đi, ngồi ngay ngắn lại.

Ngồi bất động một lúc, cậu dõi theo kim đồng hồ cổ màu vàng bên cạnh tích tắc từng nhịp.

Mười phút sau, nhân viên phục vụ quay lại. Lần này bưng đến một cái khay sẫm màu đựng bít tết thăn ngoại, gà sốt kem, một phần súp và cá chiên.

Vệ Tiểu Trì nhìn đối phương lần lượt đặt từng món lên bàn mình, vẻ mặt ngơ ngác, "Tôi không gọi món, có phải nhầm lẫn gì rồi không?"

Nhân viên phục vụ cười nói: "Phồn Hoa Xưa, không nhầm đâu. Anh Khương đã đặt món từ hôm qua."

Vệ Tiểu Trì nhìn khẩu phần ăn ít ỏi, ngại ngùng hỏi, "Đây là phần một người hay hai người vậy?"

"Phần một người, anh Khương dặn cậu cứ dùng bữa trước."

"Ồ."

Người nọ vừa đi, Vệ Tiểu Trì cầm dao nĩa lên cắt một miếng bít tết, nhưng rồi cảm thấy như vậy không ổn lắm, bèn gọi cho Khương Trạm.

Khương Trạm vẫn trả lời rằng không biết khi nào đến được, bảo Vệ Tiểu Trì cứ ăn trước.

Thôi vậy.

Vệ Tiểu Trì động đũa.

Ăn xong món chính, nhân viên phục vụ lại mang lên cho cậu ba món tráng miệng.

Vệ Tiểu Trì vừa ăn vừa đợi, kim đồng hồ điểm một giờ rưỡi mà Khương Trạm vẫn chưa đến.

Có điều qua điện thoại, Khương Trạm bảo Vệ Tiểu Trì đến thư viện cách đó 1km đợi anh, tiện thể mua hai bộ đề ôn tập cơ bản phù hợp giúp anh.

Vệ Tiểu Trì mím môi, ôm hộp bắp rang vẫn còn hơn nửa đi bộ đến Thư viện Nhân dân.

Trước đây cậu từng phụ đạo cho Khương Trạm nên biết rõ lỗ hổng kiến thức của đối phương, mất hơn hai mươi phút đã chọn được ba bộ đề.

Trong lúc đợi Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì lấy một quyển sách ra đọc.

Sắp đến ba giờ chiều rồi mà chẳng thấy bóng dáng Khương Trạm đâu, Vệ Tiểu Trì đến trước nhà vệ sinh gọi cho anh lần nữa nữa nữa nữa.

Lần này không đợi Khương Trạm nói, Vệ Tiểu Trì đã lên tiếng trước, "Mấy giờ cậu mới đến được?"

Giọng điệu omega bình thản như nước, không hề chất vấn, không mất kiên nhẫn mà vẫn ung dung như mọi khi. Lý do thoái thác đã đến bên miệng Khương Trạm nghẹn lại.

"Khoảng năm giờ." Lần này Khương Trạm không nói dối nữa, giọng đầy vẻ bồn chồn, "Cậu... cậu đợi tôi ở thư viện có được không?"

Vệ Tiểu Trì há miệng, chầm chậm đáp "ừm".

-

Khương Trạm nói tầm năm giờ nhưng tận sáu giờ rưỡi mới có mặt ở thư viện.

Vệ Tiểu Trì nhận được cú điện thoại của anh, thanh toán ba bộ đề ôn tập kia, vừa ra khỏi thư viện thì thấy alpha nhấp nhổm đứng ở cửa.

Có lẽ anh vừa chạy đến, trán đẫm mồ hôi, tóc ướt nhẹp, yết hầu chuyển động theo nhịp thở. Gương mặt điển trai của anh khiến nhiều người ngoái nhìn.

Thấy Vệ Tiểu Trì bước ra, Khương Trạm chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt đen láy nhìn cậu chăm chú không rời.

Vệ Tiểu Trì đưa anh mấy bộ đề cậu đã mua.

Khương Trạm chẳng buồn nhìn nó, tùy tiện nhận lấy rồi nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì xòe tay ra, bên trong là mấy tờ tiền giấy nhàu nát. Cậu ngơ ngác nhìn Khương Trạm.

Khương Trạm quay mặt đi, khẽ nói, "Tôi tự kiếm được, cho cậu đấy."

___________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cún con học được cách kiếm tiền rồi.

-

Ngoài ra, cảm thấy cặp đôi ngốc nghếch này cứ hay chuyện bé xé ra to ấy.

Lần đầu tiên Khương Trạm gọi đầy đủ họ tên Vệ Tiểu Trì, Vệ Tiểu Trì sững sờ.

Lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì gọi đầy đủ họ tên Khương Trạm, Khương Trạm cũng sững sờ.

Hai đứa ngốc chả có kinh nghiệm gì hết (đầu chó)

(Từ mấy địa điểm như sân vận động công nhân rồi thư viện nhân dân thì có vẻ thành phố A là Bắc Kinh đó, bảo sao mức sống cao :> aim đại học J của nhỏ Trì chắc là đại học Bắc Kinh hen~)

Bít tết thăn ngoại

Gà sốt kem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro