Chương 89: Rời nhà

Khương Trạm vô cùng hứng thú với cuộc sống trước đây của Vệ Tiểu Trì, tất tần tật từ chuyện thời cấp hai, cấp một cho đến hồi mẫu giáo của cậu.

Tư duy của anh đi chơi hơi xa, cách nhìn nhận vấn đề cũng hết sức độc đáo. Vệ Tiểu Trì thường xuyên bị anh làm nghẹn họng.

Hai người trò chuyện gần như cả đêm. Ban đầu mỗi đứa nằm một bên giường, nhưng rồi cứ nhích lại gần, đến khi Vệ Tiểu Trì nhận ra thì đầu Khương Trạm đã gối lên vai cậu rồi.

Vệ Tiểu Trì nhìn chỗ mình nằm, vừa ngước lên thì Khương Trạm đã trùm chăn lên đầu cậu, giọng điệu cáu kỉnh bảo: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngủ thôi!"

Hơi thở nóng rực theo câu nói của anh phả vào cổ Vệ Tiểu Trì khiến vai cậu hơi co rúm lại, tim đập nhanh hơn, vội vàng nhắm mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, Khương Trạm kéo chăn xuống khỏi đầu Vệ Tiểu Trì, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu.

Lòng Vệ Tiểu Trì đang chất chứa bầu tâm sự chưa ngủ được, nhưng cũng không mở mắt, để mặc Khương Trạm ôm mình.

Nhiệt độ cơ thể alpha truyền qua hai lớp vải áo ngủ, chả hiểu sao lại khiến Vệ Tiểu Trì có cảm giác ấm áp, thoải mái và an tâm lạ thường, những gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Vệ Tiểu Trì díp mắt, vô thức ngủ thiếp đi.

-

Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Trì ăn sáng ở nhà họ Khương, không đi phát tờ rơi với Khương Trạm như hôm qua mà định về nhà.

Bấy giờ Khương Trạm đã hiểu rõ địa vị của Vệ Tiểu Trì trong nhà, vừa nghe cậu bảo muốn về nhà thì cuống lên, quai hàm bạnh ra thành những đường cong lạnh lùng.

"Cậu về làm gì? Muốn nghe chửi hay ăn đòn? Cậu ngoan ngoãn ở lại nhà tôi không được hả?"

Môi Vệ Tiểu Trì mấp máy, "Tớ cũng đâu thể không về mãi. Với cả, nếu có dọn ra khỏi nhà thì cũng phải về một chuyến để lấy đồ chứ."

Bị Vệ Đông Kiến đuổi ra khỏi nhà là viễn cảnh xấu nhất mà Vệ Tiểu Trì có thể dự đoán được, nhưng cậu không muốn phải đi đến bước đó.

Sắp thi cuối kỳ đến nơi, nếu muốn ở ký túc xá cũng phải đợi đến khi vào lớp mười hai. Thế thì suốt kỳ nghỉ hè cậu sẽ ở đâu? Lẽ nào ở nhà Khương Trạm thật sao?

Đôi mắt đen láy của Khương Trạm sáng rỡ như chấm mực, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ là hí hửng, "Vậy tôi đưa cậu về."

"Được." Vệ Tiểu Trì liếm môi, tỏ vẻ khẩn cầu, "Vậy cậu có thể đợi tớ ở ngoài cửa không?"

Khương Trạm hơi khó chịu, "Tại sao?"

Vệ Tiểu Trì ấp úng thú nhận, "Tớ... sợ hai người sẽ cãi nhau."

Khương Trạm và Vệ Đông Kiến mà gặp nhau thì thể nào cũng đổ dầu vào lửa, không khéo lại xảy ra xô xát cho coi.

Khương Trạm hạ thấp chân mày, đanh mặt nói, "Ông ấy không đụng vào cậu thì tôi cãi nhau với ông ấy làm gì?"

"Ba mẹ cậu sớm muộn gì cũng sẽ về. Tớ..." Vệ Tiểu Trì cúi đầu nói nhỏ, "Tớ không thể ở lại đây suốt được, họ chẳng có lý do gì để nuôi tớ cả."

Khương Trạm bỗng nhìn cậu, "Ý cậu là sao?"

Vệ Tiểu Trì đặt sổ tiết kiệm của mình vào tay Khương Trạm, trịnh trọng như trao lời hứa hẹn.

"Lời tớ nói hôm qua, không phải gạt cậu đâu." Vệ Tiểu Trì lặng lẽ nhìn alpha đang bồn chồn, "Nhưng tớ phải về một chuyến, về nói chuyện của hai bọn mình với ba tớ."

Khương Trạm không hiểu suy nghĩ của Vệ Tiểu Trì, "Tại sao phải nói với ông ấy?"

"Bởi vì ông ấy là ba tớ, là người giám hộ của tớ. Tớ không thể cứ trốn chui trốn lủi bên ngoài mãi được." Dù sợ hãi vẫn phải về nói chuyện với Vệ Đông Kiến.

Khương Trạm đặt hai tay lên vai Vệ Tiểu Trì, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói một cách nghiêm túc, "Ông ấy đối xử tệ với cậu, ông ấy không xứng với từ "ba"."

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn Khương Trạm, khẽ mím đôi môi nhợt nhạt, dường như trong mắt ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

Khương Trạm không chịu được biểu cảm này của cậu, yết hầu khẽ trượt, giọng khàn khàn như thể cam chịu.

"Được thôi, nghe lời cậu. Tôi sẽ không vào."

-

Con đường về nhà đã đi qua hàng trăm ngàn lần, giờ đây mỗi bước chân đều như đạp lên lưỡi đao, khiến Vệ Tiểu Trì hoang mang bất an đến mức nảy sinh ý định bỏ chạy.

Đến trước cửa nhà, Vệ Tiểu Trì thấp thỏm nhìn alpha cao ráo anh tuấn, "Cậu ở đây đợi tớ."

Khương Trạm mím chặt đôi môi, miễn cưỡng gật đầu với Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì móc chìa khóa, tra vào ổ khóa rồi mở cửa chống trộm.

Cậu vừa rút chìa khóa ra, Khương Trạm đã giật chìa khóa trong tay cậu. Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn Khương Trạm.

Khương Trạm hạ giọng, nói vào tai Vệ Tiểu Trì, "Tốt nhất ông ấy đừng có ra tay với cậu, bằng không dù ông ấy là ai tôi cũng không nể mặt nữa đâu."

Vệ Tiểu Trì nuốt ực.

Nghe tiếng mở cửa, Phương Viện đang dọn dẹp trong bếp hơi giật mình, nghi ngờ Vệ Tiểu Trì đã về.

Cô đặt cái giẻ lau xuống, bước ra khỏi bếp thì quả nhiên thấy Vệ Tiểu Trì đang đứng đực ra trước cửa, bên cạnh Vệ Tiểu Trì còn có một chàng trai vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú.

Phương Viện ngạc nhiên nhìn hai người họ, đang hé miệng định nói gì đó thì cái giọng oang oang của bà Vệ vọng ra từ phòng khách, "Cái thằng vô lương tâm đó mò về rồi hả?"

Vệ Tiểu Trì nghe thôi đã biết bà Vệ đang nói mình.

Không đợi bà Vệ mắng, Vệ Tiểu Trì vội bước vào, đóng cửa nhốt Khương Trạm ở bên ngoài.

Phương Viện nhìn Vệ Tiểu Trì bằng ánh mắt phức tạp, không ư hử gì mà quay người bế cặp song sinh vào phòng.

Mấy chuyện kiểu này, người làm mẹ kế như cô không tiện xen vào. Cô cũng chưa bao giờ can dự vào việc Vệ Đông Kiến dạy dỗ Vệ Tiểu Trì.

-

Khói thuốc lượn lờ quanh phòng khách. Hôm nay Vệ Đông Kiến không điều xe, ngồi trên sofa phòng khách điên cuồng hút thuốc. Từ hôm qua đến giờ ông đã hút hết hai bao thuốc lá rồi.

Vệ Tiểu Trì về ông cũng chẳng buồn nhìn, tiếp tục hút thuốc với cái mặt như đưa đám.

"Bảo sao cả ngày không thấy mặt mũi mày đâu, nhục nhã đến tận cửa nhà rồi." Bà Vệ tức giận trừng Vệ Tiểu Trì, buột miệng nói, "Nhìn thì ngoan hiền, ai dè cũng giống mẹ mày..."

Nhận ra không ổn, bà Vệ vội ngậm miệng.

Chuyện Thẩm Nguyệt Nhiên ngoại tình là cái gai trong lòng Vệ Đông Kiến, bình thường ngay cả nhắc đến cũng không cho, hễ nhắc là nổi cáu liền.

Sắc mặt Vệ Đông Kiến càng thêm u ám, cứ như sắp sửa nhỏ nước. Ông dằn mạnh mẩu thuốc vào gạt tàn, kìm nén cơn giận, lạnh căm hỏi, "Thằng đó là ai? Nó có ép buộc mày không?"

Vệ Tiểu Trì siết chặt đôi tay, lắc đầu, gượng gạo nói: "Không có, con tự nguyện."

"Tự nguyện?" Vệ Đông Kiến không kìm nổi cơn giận, gân xanh trên trán nổi lên, "Mẹ nó mày bao nhiêu tuổi mà tự nguyện? Tự nguyện để một thằng đàn ông hôn?"

Nỗi sợ hãi với Vệ Đông Kiến của Vệ Tiểu Trì tích tụ ngày qua ngày, Vệ Đông Kiến vừa nạt nộ thì cả người cậu như bị rút cạn sức lực, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng cậu vẫn cắn răng nói, "Con thích cậu ấy, không..." ảnh hưởng đến việc học, cũng không làm chuyện gì khác.

Vệ Tiểu Trì chưa nói hết câu, Vệ Đông Kiến đã đá văng cái bàn trà trước mặt, đứng phắt dậy.

"Mày là cái thá gì? Ông đây nuôi mày ăn học, cho mày đến trường để cặp kè với đàn ông hả?"

Qua lớp cửa chống trộm, Khương Trạm nghe thấy tiếng quát tháo của Vệ Đông Kiến, sắc mặt lạnh tanh, dùng chìa khóa mở cửa phòng.

Khương Trạm xông đến trước mặt Vệ Tiểu Trì, kiểm tra khắp người cậu rồi lo lắng hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Vệ Tiểu Trì im lặng, mặt mày trắng bệch. Cậu không nói được câu nào, chỉ khẽ lắc đầu.

Khương Trạm chắn Vệ Tiểu Trì ra đằng sau, nhìn thẳng vào Vệ Đông Kiến đang giận dữ, "Có chuyện gì thì nhằm vào tôi."

Thái độ che chở này của anh khiến cơ mặt Vệ Đông Kiến run rẩy vì tức giận, âm u nói: "Ở đây còn chưa đến lượt mày lên tiếng, xéo ra ngoài cho tao."

Khương Trạm ngẩng cao đầu, "Tôi không xéo!"

Mắc gì anh phải xéo cơ chứ?

Vệ Tiểu Trì còn ở đây thì anh sẽ không đi đâu hết!

Vệ Đông Kiến chưa từng thấy người nào như Khương Trạm, u ám nhìn Vệ Tiểu Trì, chỉ vào Khương Trạm, "Đây là người mày tìm sao?"

Trong mắt Vệ Đông Kiến, Khương Trạm chẳng khác gì đám côn đồ đầu đường xó chợ.

Khương Trạm hùng hồn hỏi vặn, "Tôi thì sao?"

"Bảo nó cút xéo." Vệ Đông Kiến nổi gân xanh, gầm lên với Vệ Tiểu Trì.

Thấy Khương Trạm đang định nói gì nữa, Vệ Tiểu Trì vội vàng kéo anh lại, sợ anh chống đối Vệ Đông Kiến khiến mâu thuẫn càng thêm gay gắt.

Vệ Tiểu Trì gom hết dũng khí cả đời, cậu nhìn Vệ Đông Kiến đang nổi cơn thịnh nộ, cuống họng nghẹn ứ, "Ba... con, con có thể nói chuyện với ba được không?"

Vệ Đông Kiến chẳng thèm nghe, vẫn giữ cái thói độc đoán thường thấy của kẻ bề trên ra lệnh: "Không hiểu lời tao nói phải không, nếu không thì mày cút khỏi đây cùng với nó luôn đi."

Môi Vệ Tiểu Trì run rẩy.

Khương Trạm không thể nghe nổi nữa, anh túm tay Vệ Tiểu Trì, "Đi thì đi."

Đêm qua Vệ Đông Kiến ngủ không ngon, mắt giăng đầy tơ máu, gương mặt dữ tợn lạnh lẽo, "Nếu mày dám bước ra khỏi cái cửa này thì đừng bao giờ quay lại nữa."

"Không quay lại thì không quay lại." Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì đi, "Về với tôi."

Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm kéo mấy bận vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cậu dán vào Vệ Đông Kiến, nghẹn ngào mở miệng, "Ba..."

Vệ Đông Kiến trừng Vệ Tiểu Trì, bọng mắt sưng húp, hai đường gân xanh rợn người trồi lên cần cổ.

"Đừng gọi tao là ba, tao không phải ba mày."

"Tao không quản được mày, tao cũng không muốn quản nữa, coi như tao không có đứa con trai như mày."

"Không phải muốn đi với nó sao? Đi nhanh, nhưng mày nhớ kỹ cho tao, đi rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào đây nữa. Tao sẽ coi như không có đứa con trai này."

Vệ Tiểu Trì đứng sững ra đó, bị Khương Trạm kéo mấy cái cậu mới sực tỉnh.

Khương Trạm lạnh lùng liếc nhìn Vệ Đông Kiến, nói với Vệ Tiểu Trì, "Cậu cũng coi như không có người ba này. Về nhà với tôi, sau này chúng ta tuyệt đối không bước chân vào đây nữa."

Bà Vệ không nhịn được nữa, mắng xối xả vào mặt Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm.

Bả vai Vệ Tiểu Trì sụp xuống, từng câu từng chữ mắng nhiếc của bà Vệ như lưỡi dao cứa vào tim cậu.

Đầu cậu càng gằm xuống, lầm lũi bước về phía phòng của cặp song sinh.

Khương Trạm thấy vậy vội kéo Vệ Tiểu Trì lại, lo lắng hỏi, "Cậu đi đâu thế?"

Vệ Tiểu Trì lẩm bẩm, "Tớ đi thu dọn đồ đạc."

Trong cái nhà này, cậu chẳng có bao nhiêu thứ mang đi được. Vệ Tiểu Trì tìm một cái túi lớn để nhét sách vở, bài tập, rồi bỏ bài thi vào túi giấy kraft.

Lấy bộ đồng phục, mấy cái áo phông và quần thể thao thường mặc trong tủ ra nhét vào túi.

Tay chân cậu bủn rủn, đầu óc trống rỗng, tai ù đi, giữa chừng không biết mình đang làm gì, đứng thẫn thờ vài giây.

Khương Trạm bước tới, nhét bừa quần áo vào trong túi, "Còn gì nữa không? Quần áo, giày dép không đủ mặc thì mua sau, lấy những thứ quan trọng thôi."

Hai tay Vệ Tiểu Trì trống trơn, nhìn cái bàn học trống trải, lắc đầu với Khương Trạm, "Hết rồi."

Một tay Khương Trạm xách hai chiếc túi, tay kia kéo Vệ Tiểu Trì ra khỏi phòng.

Bà Vệ vẫn còn đang chửi rủa ngoài phòng khách, thấy hai người họ đi ra thì nhảy dựng lên đuổi theo đến tận cửa.

"Thôi đi." Vệ Đông Kiến cả giận nói: "Nó muốn đi thì cứ để nó đi, nói nhiều lời vô ích với nó làm gì?"

Bà Vệ bĩu môi, không dám hó hé nữa.

Ngược lại, Phương Viện ra khỏi phòng ngủ nói vài câu mềm mỏng, rồi đi đến cầu thang khuyên nhủ Vệ Tiểu Trì.

"Ba con đang nóng giận, con cứ sang nhà bạn ở tạm vài hôm, đợi khi nào ba con nguôi giận rồi con về xin lỗi nhé. Người một nhà có chuyện gì mà không giải quyết được?"

Lúc này Khương Trạm đã chán ghét cái gia đình này cùng cực. Sau khi lớp filter đối với gia đình Vệ Tiểu Trì vỡ tan, anh nhận ra bản chất của Phương Viện nên chẳng buồn liếc mắt nhìn cô. Anh cầm tay Vệ Tiểu Trì, hung hăng kéo cậu xuống lầu.

-

Hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35°C. Không khí oi bức và ngột ngạt, cành lá cũng rũ xuống héo hon.

Tâm trạng Khương Trạm lại vui vẻ, nắm tay Vệ Tiểu Trì ra khỏi khu nhà cũ nát.

Anh cong môi hỏi Vệ Tiểu Trì, "Chút nữa còn muốn đi phát tờ rơi không?"

Không nhận được câu trả lời của đối phương, Khương Trạm ngạc nhiên quay đầu lại.

Omega cụp mắt theo sau Khương Trạm, cậu giống như một cỗ máy cũ kỹ lâu ngày không được bảo dưỡng, bo mạch chủ lão hóa, vận hành trì trệ.

Vệ Tiểu Trì không hề cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi căn nhà bức bối đó, ngược lại cậu hết sức thảng thốt, xen lẫn chút bối rối.

Thấy Khương Trạm đang nhìn mình, Vệ Tiểu Trì chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang.

Vệ Tiểu Trì chậm rãi chớp mắt đôi lần, cậu như cỗ máy già nua bắt đầu vận hành, dần khôi phục biểu cảm bình thường.

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì đang lo lắng bất an, cổ họng khó chịu như nuốt phải than.

____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Vẫn chưa viết xong đoạn này, vốn định hoàn thành nhưng sợ mọi người hiểu lầm Trì Trì, mắng cậu ấy giả tạo.

Nhưng thời gian gấp quá, tôi sợ không viết ra được sự giằng xé và rối rắm trong nội tâm Trì Trì, bởi vì đây là điểm mấu chốt để cún con bước vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo, không thể viết bừa được. Để chương sau rồi nói, tôi cần suy xét kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro