Chương 92: Hành vi đáng ngờ

Người đến chẳng lành, kẻ lành chẳng đến. Đạo lý đơn giản này Phương Trị Tín biết thừa.

Phương Trị Tín nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh căm của alpha, liên tục lùi lại.

Hắn nuốt nước bọt, "Chuyện lần trước giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi, hôm nay mày đến đây làm gì nữa?"

Lần trước Khương Trạm cậy đông hiếp yếu, bảo người trong đội bóng rổ vây đánh còn tống tiền mấy trăm tệ của Phương Trị Tín khiến hắn phải ăn bánh bao hơn nửa tháng.

Hôm nay anh còn dám đến à?

Khương Trạm nhìn thẳng vào Phương Trị Tín, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, "Còn nhớ người tên Vệ Tiểu Trì không?"

Nghe cái tên này, mí mắt Vương Minh Triết vô thức giật giật, xương cốt cả người đau nhức.

Hồi cấp hai Vương Minh Triết và Phương Trị Tín là cạ cứng, có điều sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba thì một người vào trường nghề, một người học cấp ba phổ thông nên dần xa cách, giờ đã không còn liên lạc nữa.

Trưa nay, hắn cũng bị một người quen gọi ra ngoài. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh một trận tơi bời.

Người nọ vừa đánh vừa hỏi hắn ngày xưa đã bắt nạt Vệ Tiểu Trì như thế nào, lúc đó Vương Minh Triết mới vỡ lẽ người này đến báo thù cho Vệ Tiểu Trì.

Hắn từng bắt Vệ Tiểu Trì làm bài tập cho hắn, còn xé sách bài tập của Vệ Tiểu Trì, cố tình đổ đồ trong cặp của cậu vào nhà vệ sinh nam.

Nhưng mà trời đất chứng giám, người bắt nạt Vệ Tiểu Trì dữ dằn là Phương Trị Tín kia kìa. Hắn cũng chỉ theo sau Phương Trị Tín, thi thoảng bỡn cợt Vệ Tiểu Trì, gần như chưa từng ra tay với Vệ Tiểu Trì, cùng lắm chỉ đá Vệ Tiểu Trì mấy cái thôi.

Cho nên trận đòn của Khương Trạm khiến Vương Minh Triết cảm thấy hơi oan uổng.

Phương Trị Tín sững sờ, "Vệ Tiểu Trì?"

Chuyện này có liên quan gì đến Vệ Tiểu Trì chứ? Chẳng phải lần trước đã đền tiền kính cho cậu rồi hả?

Phương Trị Tín vừa dứt lời, Khương Trạm đã xông tới giữ đầu Phương Trị Tín, đẩy mạnh hắn vào tường, ánh mắt lạnh lẽo và hung dữ.

"Tại sao mày lại bắt nạt cậu ấy?" Khương Trạm nhìn Phương Trị Tín.

Anh xách phía sau cổ áo của Phương Trị Tín đập liên tục vài cú vào tường, không chút cảm xúc, "Tại sao mày lại bắt nạt cậu ấy?"

Vương Minh Triết bị khí thế rợn người của Khương Trạm làm nhũn chân, loạng choạng chạy về phía đầu ngõ, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.

"Tao cho mày đi hả?"

Chân Vương Minh Triết lập tức đóng đinh tại chỗ. Đối phương biết số điện thoại, biết trường lớp của hắn, muốn tìm hắn dễ như trở bàn tay.

Nước bọt của Vương Minh Triết tiết ra ồ ạt, run rẩy quay đầu lại, "Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, tôi... trực tiếp xin lỗi Tiểu Trì, được không?"

Đáy mắt alpha tràn ngập sát khí, "Tiểu Trì là để mày gọi à?"

Vương Minh Triết run lẩy bẩy, mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Phương Trị Tín bị Khương Trạm đập xém tí thì chấn động não, màng nhĩ vang lên tiếng ù chói tai, tứ chi mềm nhũn sắp không đứng vững.

Khương Trạm đảo mắt nhìn bọn họ, bình thản nói, "Không phải đánh bọn mày một trận hôm nay là xong chuyện đâu."

"Ba năm cấp hai bọn mày bắt nạt cậu ấy thế nào, tao sẽ dồn lại trong năm cuối cấp ba để bọn mày nếm trải cảm giác đó."

Nghe Khương Trạm nói vậy, mặt mày cả hai xám như tro. Mỗi đứa cảm nhận được sự tuyệt vọng ở mức độ khác nhau.

Trước kia Vương Minh Triết chưa từng tiếp xúc với Khương Trạm, đương nhiên không hiểu con người anh. Nhưng Phương Trị Tín đã đánh nhau với anh vài lần nên hiểu rõ bản tính của Khương Trạm.

Nếu thực sự bị anh nhắm đến, năm lớp mười hai đừng hòng yên thân.

-

Tiếng kêu gào thảm thiết trong con hẻm khiến người qua đường ngoái nhìn, nhưng có đống đồ cản trở nên họ chẳng thể thấy gì cả.

Không biết đã qua bao lâu, Khương Trạm vặn cổ tay, mặt lạnh như tiền bước ra khỏi đó.

Thoáng liếc qua, không khỏi dừng chân.

Thấy Khương Trạm quay lại, Phương Trị Tín và Vương Minh Triết đang ngồi sụp dưới đất ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Khương Trạm như gặp khắc tinh.

Khương Trạm chậm rãi đi về phía bọn họ, rồi...

...nhặt cái thùng giấy bỏ đi trên nền đất.

Alpha cầm nó ước lượng cân nặng, tỏ ra khá hài lòng, quay người định đi thì trông thấy một vỏ chai đồ uống nằm bên cạnh Phương Trị Tín.

Phương Trị Tín trơ mắt nhìn Khương Trạm càng lúc càng đến gần, sợ hãi co rúm người, hai tay ôm đầu. Nhưng người nọ lại cúi xuống nhặt cái chai bên cạnh hắn.

Khương Trạm chẳng buồn nhìn Phương Trị Tín, cầm thùng giấy và một cái chai rỗng bỏ đi.

Phương Trị Tín: ...

Vương Minh Triết: ...

Bọn họ nhìn nhau, hai thằng đều đọc được chữ bối rối trên khuôn mặt bầm tím của đối phương.

-

Vệ Tiểu Trì không kể quá nhiều về việc mình bị bắt nạt suốt ba năm cấp hai nên Khương Trạm chỉ biết mỗi mình Phương Trị Tín là kẻ bắt nạt.

Anh đã gọi cho Triệu Tử Phong, nhờ cậu ta giúp đỡ điều tra.

Đừng trông Triệu Tử Phong lúc nào cũng rặt một vẻ hiền lành, không tranh với đời, thực ra cậu ta có địa vị trong giang hồ lắm. Nói về khả năng xã giao, nếu cậu ta dám nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Bạn bè Triệu Tử Phong trải rộng khắp nơi, dù có tìm bừa một người trong xó xỉnh nào đó ở thành phố A, có thể họ không quen Triệu Tử Phong nhưng chắc chắn trong mạng lưới quan hệ của họ sẽ có người quen biết Triệu Tử Phong.

Triệu Tử Phong là một Hải vương tầm thường nhưng lại là thiên tài xã giao, mạng lưới quan hệ rộng đến mức có thể chứa được ba bốn cái Thái Bình Dương.

(Hải vương: mạng lưới xã giao rộng, nghĩa tiêu cực là mấy thằng bắt cá nhiều tay.)

Cậu ta là chuyên gia trong lĩnh vực công tác tình báo.

Thông qua lời kể của bạn học của bạn học của bạn học của bạn học của bạn bè, Triệu Tử Phong đã giúp Khương Trạm tìm hiểu về quá khứ của Vệ Tiểu Trì. Lập ra danh sách những kẻ đã bắt nạt Vệ Tiểu Trì, bao gồm Phương Trị Tín, Vương Minh Triết và một loạt cái tên khác.

Khương Trạm trải danh sách Triệu Tử Phong đưa cho ra, trên đó ghi rõ thông tin cá nhân và cách thức liên lạc của từng đứa.

Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là vào học, Khương Trạm chỉ đành cất tờ giấy rồi quay về trường trước, những người còn lại thì để mai tính.

Anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.

-

Vệ Tiểu Trì không biết dạo này Khương Trạm bận gì mà ăn trưa xong cũng không còn kéo cậu đi lượn phố và tán gẫu như trước nữa.

Alpha trông bận rộn lắm, vừa ra khỏi căng tin đã bảo có việc. Vệ Tiểu Trì đành một mình về lớp học bài.

Như vậy cả tuần, Vệ Tiểu Trì không khỏi lo lắng, bèn hỏi thăm Hàn Tử Ương.

Tao là anh Hàn của mày: Tôi không biết, anh Trạm không ở cạnh cậu à?

Vệ Tiểu Trì: Không, cậu ấy không về lớp à?

Hàn Tử Ương tiếp tục giả ngu: Chắc là về rồi. Tôi không biết, tôi không ở trong lớp.

Vệ Tiểu Trì: Ồ.

Thấy đã lừa được Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương thở phào nhẹ nhõm.

Khương Trạm đang làm gì, cậu ta rõ mồn một. Nhưng đối phương không cho cậu ta nói, dù Hàn Tử Ương có lắm mồm cũng phải giữ kín như bưng.

Cảm giác có bí mật mà không thể nói ra thật sự rất khó chịu, giống như nuốt liền một lúc ba cái bánh bánh bao mà không được uống nước vậy.

Hàn Tử Ương đấm vào ngực, nghẹn không chịu nổi nữa, bèn thoát khỏi khung chat với Vệ Tiểu Trì, tìm người trong cuộc - Triệu Tử Phong để trút bầu tâm sự.

Nửa tiếng sau khi đã trút sạch rác xong, Hàn Tử Ương cảm thấy tinh thần sảng khoái, đang chuẩn bị vào game online để chơi tới bến thì WeChat của Vệ Tiểu Trì lại hiện lên.

Vệ Tiểu Trì: Cậu về lớp chưa?

Hàn Tử Ương trượt tay làm rớt cái điện thoại xuống bàn học, cậu ta vò đầu bứt tóc.

Cứu mạngggggggggggg.

Tao là anh Hàn của mày: Tôi vẫn còn ở ngoài...

Vệ Tiểu Trì: Ồ.

-

Hành tung của Khương Trạm trong buổi trưa hơi khả nghi. Vệ Tiểu Trì cũng không nói rõ được, chỉ có cảm giác, một cảm giác rất vi diệu. Kiểu như giác quan thứ sáu của O ha?

Đến khi Vệ Tiểu Trì hỏi Hàn Tử Ương lần thứ tư, Hàn Tử Ương gần như sụp đổ.

May mà Khương Trạm đã trở lại, Hàn Tử Ương ôm ngực, nửa thân trên nằm rạp lên bàn học, ngửa đầu đưa điện thoại cho Khương Trạm, vẻ mặt tiều tụy như sắp hy sinh anh dũng.

Còn là kiểu hy sinh vĩ đại. Thà chết chứ không chịu bán đứng tổ chức, bán đứng bạn bè.

Đưa điện thoại cho Khương Trạm cầm, Hàn Tử Ương khó khăn lắm mới rặn ra một câu, "Vệ Tiểu Trì hỏi tung tích của anh, em không nói."

Dứt lời cậu ta ngã vật ra bàn, mắt trợn trắng. Tạch.

Khương Trạm lướt qua đoạn chat của họ, trả lời Vệ Tiểu Trì một câu: Tôi về rồi.

Vệ Tiểu Trì tưởng đó là Hàn Tử Ương nên hỏi: Vậy Khương Trạm về lớp chưa?

Khương Trạm hết sức bất mãn với cái cách Vệ Tiểu Trì gọi thẳng tên anh, còn chả có một biệt danh thân mật nào.

Anh hậm hực gõ màn hình điện thoại trả lời: Khương Trạm không về lớp A7, cậu ta đến lớp cậu rồi.

Khương Trạm quăng điện thoại cho Hàn Tử Ương rồi quay người rời khỏi lớp A7, xuống lầu tìm Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì nhìn câu trả lời của "Hàn Tử Ương" mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

Từ khi cậu quen Hàn Tử Ương đến giờ, Hàn Tử Ương luôn gọi Khương Trạm là anh Trạm, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta gọi thẳng tên, cảm giác là lạ.

Hàn Tử Ương... thoát fan rồi hả?

Một phút sau, Khương Trạm xuất hiện trước cửa lớp Vệ Tiểu Trì, lia ánh mắt chết chóc về phía Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì: ???

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tôi gọi cậu là Trì Trì mà cậu lại gọi tôi là Khương Trạm, hừ.

Ha ha ha, anh Trạm luôn có góc nhìn khác biệt với thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro