Chương 93: Toang
Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, các phòng học im phăng phắc. Trong lớp A1, phần lớn học sinh đều đang gục xuống bàn ngủ trưa, hoặc không lén lút đọc tiểu thuyết thì cũng là truyện tranh hành động.
Vệ Tiểu Trì giật thót khi thấy Khương Trạm đứng trước cửa, vội cầm bình nước đứng dậy nhanh chóng rời khỏi lớp.
Trương Minh Dương đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm cùng rời đi rồi mới dám ngồi thẳng lưng. Cậu ta nhìn chòng chọc vào khoảng không ngoài cửa lớp bằng biểu cảm khó coi.
Đắm mình trong sa đoạ.
Bị lừa cũng đáng đời.
-
Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm gặp nhau trong phòng nước ở tầng một. Tầm này chẳng có ma nào đến lấy nước, khi họ đến chỉ có một cô giáo đang ở đó.
Tim Vệ Tiểu Trì nhảy lên tận cuống họng, cũng may đối phương không quở trách gì họ, rót nước xong thì rời đi ngay.
Nhà trường quy định học sinh không được tự ý ra khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, dù muốn lấy nước cũng phải đợi đến khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Cô giáo vừa đi khỏi, Khương Trạm miễn cưỡng bước vào phòng nước, hếch cằm hỏi Vệ Tiểu Trì, "Cậu tìm Khương Trạm có chuyện gì hửm?"
"Hở?" Vệ Tiểu Trì ngớ người trước cách nói chuyện của anh.
Khương Trạm nhìn thẳng vào Vệ Tiểu Trì, mặt mày ủ ê, "Không phải cậu tìm Khương Trạm sao, tìm Khương Trạm làm gì?"
Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng. Cơ mà bữa giờ hành tung của alpha đáng ngờ, Vệ Tiểu Trì sợ anh lại lén nghĩ ra cách kiếm tiền kỳ quặc nào đó sau lưng mình nên mới hỏi thăm tình hình từ chỗ Hàn Tử Ương.
Cũng chả thể trách Vệ Tiểu Trì đoán già đoán non được, dạo trước Khương Trạm đến câu lạc bộ dọn dẹp bể bơi cũng ấp úng mãi không chịu nói cho Vệ Tiểu Trì biết đi đâu, mấy hôm nay cũng y chang.
Kể từ khi Vệ Tiểu Trì chuyển ra khỏi nhà, rõ ràng Khương Trạm đã quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm tiền.
Cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì không biết ai đã làm anh phật lòng, chỉ nhìn anh với vẻ muốn nói lại thôi.
Dù cho Khương Trạm có làm gì, nếu anh không nói thì chắc chắn có lý do riêng của mình. Vệ Tiểu Trì suy nghĩ một chặp rồi quyết định không hỏi nữa.
Vệ Tiểu Trì lắc đầu nói, "Không có gì, chỉ hỏi chơi thôi."
Khương Trạm khịt mũi, bực dọc quay lưng lại không nhìn Vệ Tiểu Trì nữa.
Rõ là đang dỗi mình mà. Vệ Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh, ngập ngừng hỏi, "Sao... sao thế?"
Khương Trạm không đáp lời, đưa lưng về phía Vệ Tiểu Trì cạy gạch men trên tường.
Vệ Tiểu Trì không giỏi dỗ dành, nhìn Khương Trạm cạy gạch men hồi lâu, thấy anh đã cạy cả một mảng keo trét giữa khe gạch ra thì gãi tai.
"...Uống nước không?" Vệ Tiểu Trì đưa bình nước đang cầm, khô khốc hỏi một câu.
Khương Trạm chẳng thèm ngoái lại, cứ thế đưa tay nhận lấy bình nước của Vệ Tiểu Trì. Anh ngửa cổ uống hai ngụm nước, vặn nắp lại rồi nhét vào lòng Vệ Tiểu Trì nhưng vẫn ứ chịu đoái hoài đến cậu.
Vệ Tiểu Trì lại gãi tai, móc một viên kẹo trái cây từ trong túi ra, "...Ăn kẹo nhé?"
Đây là kẹo mà Khương Trạm đã mua cho cậu, kể từ "sự kiện bán chocolate kiếm tiền", Khương Trạm cũng thôi không tặng chocolate cho Vệ Tiểu Trì nữa, bởi mùa hè dễ bị chảy, mua kẹo cho đỡ lăn tăn.
Khương Trạm đưa Vệ Tiểu Trì cả đống kẹo lộn xộn đủ loại hương vị và màu sắc sặc sỡ, mỗi vị chỉ có năm, sáu viên, đựng trong một cái lọ thủy tinh bự.
Khương Trạm ngừng phá hoại bức tường, lấy viên kẹo trái cây trong tay Vệ Tiểu Trì.
Nước cũng đã uống, kẹo cũng đã ăn, sắc mặt Khương Trạm dịu đi đôi chút. Anh quay đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, nom vẫn còn cáu kỉnh lắm.
Anh chợt mở miệng, "Hàn Tử Ương còn gọi tôi là anh Trạm."
Vệ Tiểu Trì ngớ người, không hiểu Khương Trạm đang nói gì, hé miệng buông ra một câu, "Vậy... vậy tớ cũng gọi cậu là anh Trạm ha?"
Khương Trạm nhíu mày, "Ai bảo cậu bắt chước nó?"
Anh Trạm nghe chẳng giống cách xưng hô giữa người yêu với nhau mà cứ như anh em kết nghĩa vậy.
Vệ Tiểu Trì càng thêm hoang mang, ngơ ngác nhìn Khương Trạm, chờ đợi tín hiệu tiếp theo của anh nhưng alpha lại quay lưng cạy gạch men.
Sợ anh dỡ luôn viên gạch đó ra, Vệ Tiểu Trì đành phải nhắc nhở, "Keo bong cả rồi."
Khương Trạm cũng nghe lời, chuyển sang cạy chỗ khác.
Vệ Tiểu Trì ôm bình nước đứng lặng người, sau đó mới sực hiểu ra ý của Khương Trạm, "Cậu... có nhũ danh không? Ở nhà ba mẹ hay gọi cậu là gì?"
Khương Trạm dừng cái tay đang phá hoại gạch men, "Gọi tôi là Khương Trạm thôi."
Ba mẹ không đặt nhũ danh cho anh, đó giờ toàn gọi là Khương Trạm. Ngay cả Trạm Trạm cũng chưa từng gọi, ngược lại thì Khương Đường...
Nhớ đến Khương Đường, Khương Trạm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, rầu rĩ bảo, "Thôi, cậu cứ gọi Khương Trạm đi."
So với những nhũ danh linh tinh kia, hai chữ "Khương Trạm" nghe vẫn thuận tai hơn.
Tuy nội tâm Vệ Tiểu Trì nhạy cảm nhưng chẳng có được sự tinh tế hay phong phú trong chuyện yêu đương như Khương Trạm. Từ đầu đến cuối vẫn không hiểu tại sao anh lại ủ rũ rồi bỗng nguôi ngoai.
Vệ Tiểu Trì "ồ" một tiếng, lại móc ra một viên kẹo, "Ăn nữa không?"
Khương Trạm liếc nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì, thò tay cầm lấy, "Tôi đâu phải trẻ con, cậu cứ lấy ra kẹo dỗ tôi làm gì?"
Vệ Tiểu Trì vừa định mở miệng, Khương Trạm đã bóc vỏ kẹo nhét vào miệng cậu.
Viên kẹo ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi, Vệ Tiểu Trì dùng đầu lưỡi đẩy kẹo sang một bên, bối rối ngậm kẹo, đẩy gọng kính trên sống mũi.
Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, "Hai cậu đang làm gì đó?"
Vệ Tiểu Trì giật bắn người bởi âm thanh này, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nghiêm túc và chính trực của thầy giám thị Ngụy Dân Chinh.
Ngụy Dân Chinh quan sát Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, dò xét và xen lẫn chút băn khoăn.
Cuối cùng ông chốt hạ, "Hai cậu đang yêu sớm phải không!"
Đối với mối quan hệ của hai người họ, Ngụy Dân Chinh đã bắt đầu nghi ngờ từ tuần trước. Quan sát được vài hôm, ông đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ.
Nhưng do chưa có bằng chứng nên ông không thể hành động.
Vệ Tiểu Trì run rẩy dưới ánh mắt áp lực của Ngụy Dân Chinh, đầu gần như chạm ngực, hai chân mềm nhũn như sợi mì vừa thả vào nồi.
Khương Trạm vững như bàn thạch, mặt không chút biến sắc nhìn thẳng vào Ngụy Dân Chinh, "Thầy muốn nghĩ sao cũng được."
Nói xong câu đó, Khương Trạm đút tay vào túi rồi bước ra khỏi phòng nước.
Ngụy Dân Chinh tức đến mức nghiến răng, rời khỏi phòng nước đuổi theo, "Cậu đứng lại đó, ai cho cậu đi?"
Khương Trạm đứng trên bậc thang quay lại nhìn Ngụy Dân Chinh, "Còn việc gì nữa không ạ?"
Thái độ ngông nghênh của anh đã thu hút toàn bộ hoả lực của Ngụy Dân Chinh. Đã thế tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, khu giảng đường lại trở nên rộn ràng. Khương Trạm tranh thủ nháy mắt ra hiệu bảo Vệ Tiểu Trì mau đi đi.
Vệ Tiểu Trì yếu bóng vía, biết rõ mình mà ở lại đây chỉ tổ bị Ngụy Dân Chinh phát hiện ra sơ hở, nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng chuồn lẹ.
Sau đó Ngụy Dân Chinh đến lớp A1 tìm Vệ Tiểu Trì. Thằng nhóc Khương Trạm cứng đầu cứng cổ nên ông đành chào thua, chỉ có thể xuống tay từ chỗ Vệ Tiểu Trì.
Tuy Vệ Tiểu Trì không trơ tráo như Khương Trạm nhưng cũng không dễ đối phó chút nào. Dù có hỏi gì cậu cũng im thin thít, cái miệng như bị hàn lại, làm cách nào cũng không cạy ra được.
Ngụy Dân Chinh vừa nghiêm giọng một cái là Vệ Tiểu Trì lại run như cầy sấy.
Nhìn cậu chẳng giống giả bộ mà đang thực sự sợ hãi, Ngụy Dân Chinh cũng hết cách với kiểu học sinh ngoan nhưng nhát gan như vậy.
Dù sao thì ông cũng đâu có bằng chứng, không thể doạ nạt bức cung được.
Cuối cùng chuyện này cứ thế cho qua, nhưng Ngụy Dân Chinh lại theo dõi hai người họ sát sao khiến Khương Trạm bực khôn tả vì không thể sang lớp Vệ Tiểu Trì tìm cậu nữa.
-
Vào giờ hóa học, tiết thứ ba trong chiều thứ năm, Ngụy Dân Chinh đột nhiên xuất hiện trước lớp A1, nhìn thoáng qua giáo viên môn hóa đang giảng bài.
Giáo viên dạy hóa hiểu ý bước ra khỏi lớp, trao đổi vài câu với Ngụy Dân Chinh ngay trước cửa rồi quay vào và đi đến chỗ Vệ Tiểu Trì.
Giáo viên dạy hóa gõ nhẹ vào bàn học của Vệ Tiểu Trì, nói nhỏ với cậu, "Thầy Ngụy tìm em. Em đi theo thầy ấy trước, những kiến thức bị lỡ em có thể đến văn phòng của tôi để học bù hoặc nhờ Tùy Lâm chỉ lại cho em."
Cả lớp nhìn sang, Vệ Tiểu Trì vô cớ cảm thấy bất an, ngẩn ngơ gật đầu, khi đứng dậy thì bị vấp phải chân bàn.
Giáo viên dạy hóa đỡ Vệ Tiểu Trì, "Cẩn thận."
Vệ Tiểu Trì nơm nớp lo sợ, "Cảm ơn ạ."
Giáo viên dạy hóa: "Đi đi."
Vệ Tiểu Trì đáp "dạ", loạng choạng bước ra khỏi lớp.
Vừa ra ngoài, Ngụy Dân Chinh đã nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Câu đầu tiên thốt ra như sét đánh giữa trời quang.
"Ba em đến rồi."
Vệ Tiểu Trì chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể dồn thẳng lên não, trước mắt là những mảng đen trắng lộn xộn, tứ chi lạnh toát run rẩy.
Ngụy Dân Chinh nói, "Ông ấy đang ở phòng hiệu trưởng, chúng ta qua đó đi."
Vệ Tiểu Trì hoảng loạn, theo sau Ngụy Dân Chinh xuống lầu đến khu hành chính.
Ra khỏi khu giảng đường, Vệ Tiểu Trì tựa như ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời, ánh nắng chói chang khiến từng tấc da thịt bỏng rát.
Thấy mặt mũi Vệ Tiểu Trì tái mét, trán rịn mồ hôi, Ngụy Dân Chinh không đành lòng, rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu.
Ngụy Dân Chinh do dự một lúc rồi bảo, "Ba em nói Khương Trạm dụ dỗ em bỏ nhà đi bụi. Hiệu trưởng đã gọi điện cho ba mẹ Khương Trạm rồi, lát nữa mẹ Khương Trạm sẽ đến."
Đồng tử Vệ Tiểu Trì co rút. Cậu hoảng sợ nhìn Ngụy Dân Chinh, mặt cắt không còn giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro