Chương 50 - 59
CHƯƠNG 50: HẮN CŨNG LÀ?
EDIT: Blackrose_9x
Từ lúc Nguyệt Nguyệt đi theo Đại Thần vào cửa hàng may, từ xa đã thấy tiệm đã đóng cửa, hai người đều cảm giác rất kỳ, dựa theo lẽ thường mà nói cửa hàng trong trò chơi sẽ không đóng cửa.
Trừ phi, trừ phi là có người có nội dung nhiệm vụ liên quan tới |Thu Hương|, nhưng Nguyệt Nguyệt và Đại Thần căn bản còn không đi tìm |Thu Hương|, như vậy là ai kiếm cho cửa tiệm đóng cửa đây?
Đại Thần nắm chặt tay Nguyệt Nguyệt đi thẳng hướng tới cửa, thử gõ cửa, trên màn hình của Nguyệt Nguyệt và Đại Thần lập tức hiện ra hai lựa chọn:
~~~~~ [GÕ CỬA] thông báo |Thu Hương| ngươi muốn tìm nàng!
~~~~~ [PHÁ CỬA] xông vào cướp bóc cửa hàng!
Nhưng phía sau lựa chọn phá cửa, lại còn có một giải thích bằng chữ màu đỏ.
(Phá cửa được hiểu: sau khi chọn phá cửa người chơi sẽ có 1000 điểm PK, sau này chủ cửa hàng sẽ không bán vật phẩm gì cho người chơi ăn trộm. Nhưng sau khi chọn phá cửa mà cướp thành công thì có thể mang một phần số tiền trong tiệm.)
Nhìn dòng chữ giải thích màu đỏ, Đại Thần và Nguyệt Nguyệt không hề do dự chọn gõ cửa.
Nói giỡn! Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, ngốc mới chạy tới cướp cửa hàng!
Chọn phá cửa thì sau này không được mua đồ trọng tiệm rồi, hậu quả này quá nghiêm trọng mà?
Hơn nữa còn bị 1000 điểm PK, giết một người mới có thể gia tăng 10 điểm PK, bằng hậu quả của việc giết 100 người. 1000 điểm PK muốn tẩy hết thì phải dùng RMB mua đạo cụ tẩy, bằng không thì không biết đợi tới ngày tháng năm nào mới tẩy sạch.
Nếu có 1000 điểm PK này, bạn muốn về thành cũng khó, bởi vì trong thành khắp nơi đều là hắc y vệ đã max level, chuyên truy sát quái vật và người chơi có tội vào thành.
Chờ Nguyệt Nguyệt và Đại Thần đều chọn gõ cửa, không đến một phút liền truyền đến giọng nói của |Thu Hương|: "Tới đây ~ tới đây, thật là, đã đóng cửa rồi còn người tìm!"
Chờ |Thu Hương| không kiên nhẫn mở cửa ra, Nguyệt Nguyệt xấu hổ nhìn bà cười: "Dì |Thu Hương| ~~ là con!"
Vẻ mặt |Thu Hương| vốn đang mắt hứng, nhìn thấy người gõ cửa là Nguyệt Nguyệt, trong mắt bà sáng lên, trên mặt hiện nụ cười rạng rỡ nói: "Tiểu cô nương là cháu đến à, mau vào đi, ta còn đang muốn đi tìm cháu!"
Nói xong |Thu Hương| lôi kéo tay Nguyệt Nguyệt vào phòng, nhưng ánh mắt chạm đến người Đại Thần thì hơi dừng lại một chút, bà nghi nghi nhìn anh: "[Khí Vũ Hiên Ngang] bảo ngươi đến lấy áo cưới đã đặt à? Ta đưa xong thì ngươi đi đi, bây giờ ta không thời gian tiếp ngươi."
Nói xong |Thu Hương| đã xoay người vào nhà lấy áo cưới cho anh.
Nguyệt Nguyệt vội vàng lên tiếng: "đợi chút, cái kia, anh ấy chính là chủ nhân của nhẫn nam!"
Khi |Thu Hương| nghe xong, cả người đột nhiên cứng đơ, bà kinh ngạc bắt lấy tay Nguyệt Nguyệt: "Cháu nói cái gì, hắn là chủ nhân của nhẫn nam? Ta không nghe lầm chứ?" Vẻ mặt bà nghi hoặc nhìn Đại Thần.
|Thu Hương| muốn nói gì đó với Nguyệt Nguyệt lại thôi, nhưng bà nhìn thấy những người chơi khác đi ngang qua chú ý tới, bà mới bình tâm lại mở miệng nói: "Vào nhà rồi nói sau!"
Sau khi nói xong |Thu Hương| nhìn Đại Thần gật đầu một cái: "Ngươi cũng vào chung luôn đi!"
Nói xong buông ra tay Nguyệt Nguyệt ra, đi vào bên trong.
Nguyệt Nguyệt vừa suy tư vừa đi theo phía sau |Thu Hương|, |Thu Hương| vừa rồi có nhắc tới [Khí Vũ Hiên Ngang] đến đến đạt áo cưới dùm Đại Thần?
Cô đột nhiên nhớ tới trước đây mình bị [Khí Vũ Hiên Ngang] đến giúp, kết quả chính tới lấy số đo, vẫn không hỏi anh ta là giúp ai may áo, tới bây giờ cô mới biết ... lúc ấy [Khí Vũ Hiên Ngang] tới đặt áo cưới dùm Đại Thần, cũng khó trách kêu cô tới thử.
Nhưng ... nhưng khi ấy mình còn chưa đồng ý đối với Đại Thần phụ trách mà? Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đại Thần bên cạnh, anh như thế nào chắc chắn mình sẽ đồng ý?
"Đại Thần, anh không muốn nói gì với tôi sao?" Nguyệt Nguyệt hỏi Đại Thần bên cạnh.
Anh thấy ánh mắt nghi ngờ của Nguyệt Nguyệt cũng không giận, chỉ cười cười: "Bởi vì ta tin phu nhân, nàng nhất định không phải một người dám làm không dám chịu!"
Hả? Một câu nhẹ nhàng như vậy thôi à?
Nhưng một câu nhẹ nhàng như thế lại làm cho Nguyệt Nguyệt không thể phản bác, chẳng lẽ muốn cô nói, cô chính là một người dám làm không dám chịu sao?
Quên đi, chẳng muốn cải anh làm gì, Nguyệt Nguyệt buồn bực chạy theo |Thu Hương|.
Khi hai người đi theo |Thu Hương| vào nhà trong, ánh mắt dừng ngay trên cái bàn, ngoài ý muốn phát hiện phòng trong lại còn một người, hơn nữa người này họ cũng quen.
Người kia chính là ......... [Tầm Nguyệt]! |Thu Hương| kêu hai người ngồi, sau đó ra khỏi phòng pha trà.
[Tầm Nguyệt] thấy Đại Thần vào Nguyệt Nguyệt cũng rất kinh ngạc, nhưng anh ta lập tức tươi cười chào hỏi: "Nguyệt Nguyệt, Huyết Sắc huynh, thật tình cờ! Hai người cũng tới làm nhiệm vụ à?"
Nguyệt Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười [Tầm Nguyệt], như thế nào mà dạo này gặp anh ta hoài vậy, nhưng mà nghĩ tới người tới trước, mình và Đại Thần lại tới sau, cô cũng cười chào lại: "Tình cờ thật, anh cũng tới đây làm nhiệm vụ?"
Đại Thần nhìn hai người nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như đã chào hỏi. Nhìn thấy thế Nguyệt Nguyệt oán thầm: Xem đi! Lại bắt đầu tỏ vẻ lạnh lùng.
[Tầm Nguyệt] cười cười: "Chắc là một nhiệm vụ đi, chủ tiệm may kêu anh ở lại!"
Đại Thần lạnh lùng ngồi đối diện [Tầm Nguyệt], mà Nguyệt Nguyệt thì bị anh kéo qua ngồi bên cạnh mình.
Nguyệt Nguyệt chỉ có thể cười cười xấu hổ!
Không khí đột nhiên trở nên giằng co, Đại Thần cũng không nói chuyện, [Tầm Nguyệt] giống như cũng không có ý mở miệng, mà Nguyệt Nguyệt là hoàn toàn là không biết phải làm thế nào phá vỡ bầu không khí như thế.
|Thu Hương| bưng trà ngon vào. Bà bưng khay trà ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nguyệt, mà lúc này Nguyệt Nguyệt ... từ khi |Thu Hương| bưng khay trà vào, cô chỉ chăm chú nhìn ấm trà trên tay bà chỉ thiếu nhào tới đoạt lấy ấm thôi. Bộ dạng thèm nhỏ dải của Nguyệt Nguyệt, làm cho Đại Thần [Tầm Nguyệt] cũng khó hiểu, không rõ cô vì sao hứng thú với trà của một NPC.
Nguyệt Nguyệt khinh thường không nhìn ánh mắt tò mò của hai người kia, mà là chờ |Thu Hương| rót xong, cô sốt ruột lấy trà uống vào, sau đó ngồi chờ nhìn phản ứng.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy như lần trước, cô khó hiểu nhìn |Thu Hương| hỏi: "Vì sao không có? Lần trước tôi uống xong có thêm thể chất mà!"
|Thu Hương| buồn cười vỗ vỗ đầu cô: "Nha đầu tham lam này, trà này chỉ lần đầu tiên uống mới có hiệu quả." Nói xong kêu Đại Thần và [Tầm Nguyệt] uống trà.
Ô ô ~! Còn chuyện như vậy sao?? Nguyệt Nguyệt buồn bực móp méo miệng! Cô còn tưởng rằng mỗi lần uống đều có hiểu quả!
Đại Thần và [Tầm Nguyệt] đều nhìn chén trà trên bàn, cuối cùng đều trực tiếp một ngụm uống vào. Sau khi uống xong, hai người đột nhiên thần sắc kinh ngạc, liền hiểu vì sao lúc nãy Nguyệt Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào chén trà. Trà |Thu Hương| pha cho họ uống trà đều tăng 3 điểm thể chất vĩnh viễn.
Đại Thần cổ quái nhìn Nguyệt Nguyệt một cái, cũng không hiểu sao, nha đầu này cứ gặp phải những chuyện lạ lùng, ngay cả trong game cũng bị cô đụng phải những chuyện như vậy.
Đại Thần gật đầu cảm ơn |Thu Hương|.
[Tầm Nguyệt] cũng cười nói cám ơn.
Nguyệt Nguyệt ai oán nhìn bọn họ, |Thu Hương| thấy vẻ mặt cô như vậy thấy buồn cười, cuối cùng đành phải an ủi: "Chờ cháu giúp ta xong chuyện ta nhờ, ta sẽ pha loại trà có hiệu quả tốt hơn cho chấu uống được không?"
"Thật không?" Nguyệt Nguyệt nghe được còn có loại tốt hơn, hai mắt phát ra tia sang xẹt xẹt, vẻ mặt hưng phấn hỏi |Thu Hương|. Loại trà này cũng tăng 3 điểm thể chất rồi, nếu như tốt hơn thì tăng thêm bao nhiêu? Nước miếng cô bắt đầu tràn ra.
|Thu Hương| vỗ vỗ đầu cô: "Hay nói chuyện mà ta muốn nghe trước đi!"
Nguyệt Nguyệt hồi phục lại tinh thần, cô nghi ngờ hỏi: "Tôi biết tôi phải làm nhiệm vụ gì, không phải muốn tôi và Đại Thần cùng đi Thần Mộ sao? Vậy anh ấy ở đây làm nhiệm vụ gì nữa?" Nguyệt Nguyệt vừa nói còn vừa chỉ chỉ [Tầm Nguyệt].
|Thu Hương| khó xử nhìn Đại Thần nói: "Bởi vì, ta cảm thấy cậu ta cũng là chủ nhân của nhẫn nam!"
"Làm sao có thể?" Nguyệt Nguyệt la lên!
CHƯƠNG 51: BA NGƯỜI ĐI
EDIT: Blackrose_9x
|Thu Hương| dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng ' lạch cạch ', ly trên tay Nguyệt Nguyệt trực tiếp rơi trên mặt đất vỡ vụn mở ra, không biết làm rớt ly của NPC cần đền tiền không? Phi .... hình như bây giờ lâu phải lúc lo chuyện này?
Nguyệt Nguyệt lắc đầu kinh ngạc nhìn về phía |Thu Hương|. Cằm cô muốn trật khớp rồi: "Làm sao có thể? Nhẫn đã nhận Đại Thần rồi, [Tầm Nguyệt] tại sao có thể là chủ nhân nhẫn nam?" vừa nói cô vừa chi đôi nhẫn cặp trên tay cô và Đại Thần cho |Thu Hương| xem.
Nguyệt Nguyệt cũng nhìn nhẫn trên tay Đại Thần, chiếc nhẫn này đeo tại trên ngón tay anh nhìn rất được ..... ách ... hình như bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tới chuyện này, hơn nữa nếu lúc trước không phải vì chiếc nhẫn này, cô sao lại bị đội cái mũ cưới lên đầu?
|Thu Hương| nhìn chiếc nhẫn trên tay Đại Thần cũng rất nghi hoặc. Không thể như vậy, cô sờ xương là tuyệt đối không sai! sao có thể nhảy ra hai chủ nhân của chiếc nhẫn? Năm đó phụ thân bà chỉ nói mỗi chiếc nhẫn đều tự động tìm chủ, cũng chỉ có một đôi phù hợp với cặp nhẫn này. Có thể cha bà cũng không đoán được sẽ có chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Thấy ba người trước mặt nghi ngờ nhìn mình, |Thu Hương| thở dài nói: "Ta đã xác nhận qua cốt cách của [Tầm Nguyệt] hắn là người phù hợp nhẫn nam, chỉ là ta cũng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện hai người chủ nhân của nhẫn nam, hơn nữa ... " nói tới đây, |Thu Hương| có chút muốn nói lại thôi, bà nhịn xuống những lời muốn nói.
Đại Thần và [Tầm Nguyệt] nghe không hiểu gì cả, họ căn bản không biết bí mật của cặp nhẫn. Cho nên nghe thấy lời nói của |Thu Hương| và Nguyệt Nguyệt đều tràn ngập nghi hoặc.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Còn có nhiệm vụ mà Nguyệt Nguyệt nói là cái gì?
[Tầm Nguyệt] thì càng hồ đồ, hôm nay anh chỉ đến đặt may quần áo, kết quả chủ tiệm này đo người xong, trực tiếp quăng một tia sáng trắng lên người anh, sau đó liền nghe thấy tiếng nhận nhiệm vụ ' giải cứu tình lang của |Thu Hương|, sau đó bà liền kích động kêu anh ở lại trong cửa tiệm, nói là muốn anh gặp cô gái đi cứu tình lang của bà. Chẳng được bao lâu thì bọn Nguyệt Nguyệt tới.
Bên Đại Thần nhiều nghi vấn hơn một chút, khi Nguyệt Nguyệt lấy ra chiếc nhẫn đó, anh cũng chỉ thấy kinh ngạc mà thôi, mãi đến khi anh vô tình thấy chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay cô, anh liền đoán chiếc nhẫn kia và chiếc trên tay cô là một đôi. Nếu đeo được thì là chủ nhân của nó thì không bằng anh đeo nó vậy, cái chính là chiếc nhẫn kia cũng giống như bất đấc dĩ lắm mới cho anh đeo vào. Bởi vì lúc ấy anh rõ ràng cảm giác được khi anh cầm chiếc nhẫn ấy, nó giống như muốn trốn khỏi tay anh. Đang nhìn đến vẻ mặt |Thu Hương| muốn nói lại thôi, trong lòng cô lại thêm buồn bực.
Nguyệt Nguyệt đau đầu ôm cái trán nói: "Vậy bây giờ làm sao đây? Nhẫn chỉ có một, nhưng lại có hai người. Chẳng lẽ lấy dao chém chiếc nhẫn làm đôi à?"
"Này, kỳ thật còn có cái cách!" |Thu Hương| cân nhắc một chút sau mở miệng nói.
"Cách gì?" ánh mắt Nguyệt Nguyệt tràn đầy hi vọng hỏi.
"Các ngươi có thể ba người cùng đi a!" |Thu Hương| nói ra biện pháp.
"Tại sao muốn ba người cùng đi?" Mắt Nguyệt Nguyệt hàm chứa nguy hiểm nhìn |Thu Hương|.
Bị ánh mắt nguy hiểm của Nguyệt Nguyệt nhìn làm cho |Thu Hương| cảm thấy da đầu run lên, nhưng bà vẫn nói hết những câu mà mình muốn nói: "Bởi vì ta đã đem nhiệm vụ này cho [Tầm Nguyệt] rồi, hơn nữa nhiệm vụ này thì không cách nào hủy bỏ. Không tin chính ngươi thử đi, không hủy bỏ được mà! Hơn nữa nếu không hoàn thành các ngươi đều nhận trừng phạt cấp S."
Nói xong |Thu Hương| bưng ấm không trên bàn: "Ta pha trà cho, mọi người tự thương lượng đi." Sau đó liền chạy trốn.
Nghe xong |Thu Hương| nói xong, Nguyệt Nguyệt không tin mở khung nhiệm vụ của mình ra, hủy bỏ nhiệm vụ của |Thu Hương|, nhưng mặc kệ cô click thế nào, nhiệm vụ kia vẫn nằm trong khung nhiệm vụ, quá đang nhất là, bên dười nhiệm vụ kia có một dungc hữ màu đỏ, trên đó viết: sau khi nhận nhiệm vụ không thể hủy bỏ, nếu trong vòng nửa năm không thể hoàn thành, người chơi sẽ nhận trừng phạt cấp S!
Mà Đại Thần đang nghe trừng phạt cấp S, lông mày nhíu lại, mở ra khung nhiệm vụ của mình, nhìn nhiệm vụ khi đeo nhẫn vào tự động xuất hiện, phía dưới cũng hiện trừng phạt cấp S. Anh cầm điện thoại mình gọi, chờ điện thoại chuyển anh mới hỏi: "Trò chơi của mấy người khi nào đặt ra trừng phạt cấp S?"
Đối phương có lẽ bị anh đột nhiên hỏi đột ngột nên choáng, qua vài giây mới dùng giọng khàn khàn hỏi: "Cậu là An thiếu gia?"
"uhm..."
"Có thể là lúc thí nghiệm thêm vào."
"Cấp S là trừng phạt gì?"
Đối phương kêu An Lạc Phi đợi một chút rồi gọi điện thoại hỏi bộ phận kỹ thuật sau mới lại trả lời lại cho An Lạc Phi: "Trừng phạt cấp S, là đem nhận vật về lại cấp 0, hơn nữa sở hữu thuộc tính cơ bản đều bị giảm một nửa. Cho nên nếu bị xử trừng phạt cấp S, tài khoản kia tương đương bị phế hết rồi!"
Nói xong câu đó, đối phương còn chưa yên tâm.Hắn nói thêm: "An thiếu gia lần trước tôi có đề cập qua chuyện thêm cổ phần ngài thấy thế nào?" Người đó nói chuyện có chút cẩn thận.
"Nếu hạng mục mới của bên kia làm tôi cảm thấy hứng thú, chuyện nhập cổ không có vấn đề. Được rồi ~~ hai ngày này tôi sẽ rút thời gian tự mình qua chô ông bàn !" An Lạc Phi tạm biệt người kia rồi tắt điện thoại.
Nhìn cái dòng chữ màu đỏ đó Nguyệt Nguyệt hoàn toàn bạo phát, tập thể NPC này muốn chỉnh người chơi à? Cô dám khẳng định lúc cô nhận nhiệm vụ của |Thu Hương| tuyệt đối không có cái dòng màu đỏ này, hoặc là nói là trước khi bước vào chỗ |Thu Hương|, dòng chữ đỏ trừng phạt cấp S này không hề có, cố tình lúc |Thu Hương| kêu mình xem thì dòng chữ này lại xuất hiện! Hơn nữa trừng phạt cấp S là cái gì? Vì sao chưa từng nghe người ta nói qua?
[Tầm Nguyệt] nhìn vẻ mặt buồn bực của cô, đang suy tư.
Nguyệt Nguyệt nhìn Đại Thần mới quay đầu, hỏi [Tầm Nguyệt]: "|Thu Hương| thật sự đã đem nhiệm vụ này cho anh?"
"uhm!" [Tầm Nguyệt] vẫn cười ôn nhu.
"Vậy dưới nhiệm vụ có dòng chữ màu đỏ không?" Nguyệt Nguyệt khẩn trương cầm tay anh hỏi.
Lúc này trong mắt Đại Thần bỗng dưng hiện lên một tia lạnh. Sau đó không nói tiếng nào kéo tay cô về.
[Tầm Nguyệt] mở ra nhiệm vụ của mình nhìn sơ qua mới nói: "Nếu cái em nói là dòng chữ trừng phạt cấp S thì ~~ như vậy anh có!"
Đại Thần thản nhiên mở miệng nói: "Tôi cũng có!"
A... Đại Thần cũng có?? Nghe được lời họ xong, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn buồn bực.
[Tầm Nguyệt] thu lại nụ cười trên mặt, thở dài, ai oán nói: "Aiz ~~ nếu Nguyệt Nguyệt thật sự không muốn ta và hai người cùng làm nhiệm vụ thì ta sẽ không đi nữa, trừng phạt cấp S không có sao!" Giọng nói kia rất than vãn cực kỳ ai oán.
Cái này nói .... nếu thật sự là không cho ta đi, đây tuyệt đối là chuyện trời đất bất dung.
Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng [Tầm Nguyệt], đột nhiên cảm giác mình càng đau đầu, như thế nào gần nhất cứ gặp phải biến thái, Đại Thần là một, động một chút là ở trước mặt mình chơi trò thay đỏi sắc mặt, không nghĩ tới này [Tầm Nguyệt] cũng như vậy, bọn họ nghĩ cô dễ khi dễ à, không dễ đâu? Biết đổi sắc mặt là giỏi à?
An lạc phi nhìn bộ dạng [Tầm Nguyệt] bức người này, môi mỏng hơi nhếch lên cười lạnh, nhóc này cũng dám bắt chước mình chỏi trò ai oán à? Nguyệt Nguyệt chắc đã miễn dịch với vẻ mặt này rồi! Nhưng chuyện xảy ra phía sau lại làm mặt anh biến đen!
Suy nghĩ nửa ngày, cô mới bất đắc dĩ nói: "Quên đi, quên đi, cùng đi luôn! Cũng không biết cái trừng phạt cấp S là cái gì, không may nó cực nghiêm trọng, vậy anh không phải mệt muốn chết. Dù sao tôi cũng mù đường, thêm người lại them một người tìm đường, hai người các anh phụ trách tìm đường đi!"
Nghe xong lời Nguyệt Nguyệt nói, khuôn mặt [Tầm Nguyệt] lại lần nữa treo đầy tươi cười.
An lạc phi thấy nụ cười [Tầm Nguyệt] càng âm trầm, không biết hắn tiếp cận cô rốt cuộc có cái mục đích gì. Anh lạnh lùng nói: "Trừng phạt cấp S là cho nhân vật xuống tới cấp 0, thuộc tính cơ bản đều giảm một nửa."
Nguyệt Nguyệt thét to: "Không phải chứ? ?"
Trời ạ ~~
Nếu vừa mới bắt đầu [Tầm Nguyệt] cũng còn có thể cười lạnh, như vậy khóe miệng của hắn giờ bắt đầu run rẩy, đây rốt cuộc là trừng phạt biến thái gì? Nếu quả thật bị trừng phạt cấp S không phải là tương đương phế nick sao?
CHƯƠNG 52: XẢY RA CHUYỆN LỚN?
EDIT: Blackrose_9x
Vừa lúc |Thu Hương| bưng ấm trà thứ hai vào phòng, bà thấy không khí trong phòng cũng hài hòa, yên tâm thở phào nhẹ nhỏm nói: "Mọi người bàn xong chưa?"
Bàn hả? Ba tia mắt bắn thẳng về phía |Thu Hương|, xin hỏi bà có cho người ta chọn không? Trừ khi ba người đều muốn nhận trừ phạt cấp S!
Nguyệt Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói:"Dì |Thu Hương| có cho tụi con cách chọn khác à?"
Nghe thấy lời châm chọc của Nguyệt Nguyệt, |Thu Hương| cười cười xấu hổ: "Ha ha ~~ mọi người quyết định xong rồi phải không?"
Nguyệt Nguyệt gật đầu nói: "Cùng nhau đi, chỉ là cấp bậc hiện nay của ta rất thấp, tạm thời chưa thể đi ngay? Chờ thêm mấy bữa rồi đi."
|Thu Hương| nghe xong, bà buông mâm trà trong tay xuống, kéo Nguyệt Nguyệt qua nhìn, miệng nói nhỏ nói: "Kỳ lạ ~~ sao con càng ngày càng kém vậy?"
Khi mắt bà nhìn tới cánh tay Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy dưới tay áo có một huyết ấn, bà nhíu mày.
Nguyệt Nguyệt không thấy vẻ mặt nhíu mày của |Thu Hương|, nên khi nghe thấy lời |Thu Hương| nói xong, không nói gì liếc qua, bà này đúng là nói như không nói, mình bị người ta bạch luân, đương nhiên là càng ngày càng kém!
|Thu Hương| không tỏ vẻ gì quay lại nói với Đại Thần và [Tầm Nguyệt]: "Hai người ra ngoại sảnh chờ trước đi, ta muốn nói mấy câu với nàng ấy."
Nghe |Thu Hương| nói xong, Đại Thần và [Tầm Nguyệt] tuy có nghi ngờ nhưng vẫn ra ngoài.
|Thu Hương| nhìn thấy hai người ra hết, bà liền kéo tay Nguyệt Nguyệt qua, vén tay áo lên, Nguyệt Nguyệt kinh ngạc: "A ..... gì muốn làm gì?"
|Thu Hương| nhìn thấy hình đầu lâu màu đỏ trên tay Nguyệt Nguyệt, máu trên mặt bà nhường như bay hết, bà không dám tin nói: "Đúng là xương cốt ác ma!"
Nói xong bà lo lắng hỏi Nguyệt Nguyệt: "Đầu lâu này sao con có? Bị bao lâu rồi?"
Xương cốt ác ma? Nguyệt Nguyệt nhíu mày nhìn |Thu Hương|, chẳng lẽ bà ấy biết ai phong ấn mình?
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Nguyệt Nguyệt lại nghĩ tới cái tên NPC gian xảo gạt mình, cô bực mình bỏ tay |Thu Hương| ra: "Đó là trong cái khong gian kín bị một nhóc con phong ấn!"
Cô nói thầm trong lòng: Nhóc con thối tha, nó chính là một con ác ma khoát áo trẻ con, mình còn ngây thơ đưa tới cửa cho người ta phong ấn, giờ thì hay rồi, mặc kệ là nhiệm vụ của |Thu Hương| hay cái nhiệm vụ |Hàn Liệt|, chỉ cần bất kỳ một cái nào làm không được, cô cũng thành phế vật. Vậy không bằng cô tự phế nick còn nhanh hơn!
|Thu Hương| nghe tới đoạn Nguyệt Nguyệt bị một nhóc con phong ấn xong, bà không ngừng lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể nào, người kia không thể nào là đứa bé. Nhưng xương cốt ác ma này chỉ có hắn mới làm được!"
Vô nghĩa đương nhiên không phải đứa bé rồi, cũng vì không phải đứa bé, |Hàn Liệt| mới phong ấn Nguyệt Nguyệt bắt cô tìm thuốc giải dùm nó!
Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời của |Thu Hương| bực mình nói: "Nó kỳ thật cũng không phải nhóc con, chỉ là bị trúng một loại độc, mới biến thành trẻ con thôi ."
|Thu Hương| nghe xong bà kích động hỏi: "Người biết hắn tên gì không?"
"Chính nó nói mình là |Hàn Liệt|!"
"Hàn, |Hàn Liệt|? Người xác định hắn thật sự tên |Hàn Liệt|? Là hắn, nhất định là hắn... chẳng lẽ hắn trúng 'Hoàn Nhan Thương'?" |Thu Hương| dùng sức cầm lấy cánh tay cô hỏi.
Nguyệt Nguyệt nhịn không được trợn to đôi mắt, may mà đây chỉ là game, nếu là thật thì tay cô chắc bị bẻ gãy rồi. Không biết trong game có tình trạng tay bị bẻ gãy không nữa?
Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ lại khi cô rơi vào không gian kín, từ trên cao rơi xuống khi đó cũng bị gãy xương, chuyện tay gãy cũng có khả năng lắm!
Nghĩ xong Nguyệt Nguyệt nhanh vỗ cánh tay |Thu Hương|: "Con nói nè, dì buông tay trước, tay con sắp gãy rồi! Hắn nói như vậy, hơn nữa lúc ấy hắn nói chỉ có thầy trò Truyện Tống Trận mới có thể từ chỗ đó ra ngoài, cho nên kêu con bái hắn làm thầy, kết quả quăng cho con cái phong ấn này sợ con ra rồi không chịu giúp hắn tìm thuốc giải!"
"Người ở chỗ nào thấy hắn ?"
"Đã nói là một không gian kín, dù sao đó là một không gian cực khủng bó, cục quỷ dị, hơn nữa đáng sợ hơn là chỗ đó có bốn quan tài biết bay."
Nguyệt Nguyệt vỗ trán như nhớ ra chuyện gì quan trọng, cô lại nói tiếp: "Đúng rồi, |Hàn Liệt| kia lúc ta vừa gặp, hắn giống cái tượng ngọc trắng vậy!"
Vốn |Thu Hương| còn có một tí không tin, nhưng nghe tới Nguyệt Nguyệt nói |Hàn Liệt| khi ấy là một tượng ngọc trắng, bà trăm phần trăm khẳng định, Nguyệt Nguyệt đúng là gặp được ' hắn '.
|Thu Hương| trầm mặc một chút sau ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nguyệt nói: "Người phải tăng nhanh thực lực của bản thân, sau đó đi Thần Mộ Tầng 50 cứu |Hổ ca| và thu hồi "Thí Diệt"! Trong Tầng 50 có một mật thất, trong đó có một cuốn ghi lại phương pháp giải 'Hoàn Nhan Thương'."
Nguyệt Nguyệt nhìn |Thu Hương|: "Tăng lên bao nhiêu mới có thể đi?"
"Ít nhất phải cấp 70!" |Thu Hương| không có chút nào lo lắng trả lời.
"A —— kia phải đợi bao lâu đây?" Cô còn tưởng Cấp 50 là đi được rồi!
"Cố chút đi, tuy bị xương cốt ác ma phong ấn, nhưng ta cho con biết, chờ người nọ đem giải phong ấn, võ công luyện 2 lần này của con sẽ không biến mất, hiểu không? Ý là bây giờ người luyện võ công càng cao thì sau này độ công kích càng mạnh."
Thấy |Thu Hương| lại đề cập tới |Hàn Liệt|, Nguyệt Nguyệt nhịn không được hỏi:"Dì quen |Hàn Liệt| à?"
"Chuyện này con không cần biết, nhớ kỹ con nhất định phải đi vào mất thất kia lấy phương háp gỉải 'Hoàn Nhan Thương' ra!" Sau khi nói xong |Thu Hương| mang Nguyệt Nguyệt ra ngoài, nhìn là biết muốn đuổi khách.
Hứ, Nguyệt Nguyệt thật muốn mắng Tam Tự kinh, NPC ngày nay y hệt một con bò, không nói cho cô biết xong nhiệm vụ được thưởng cái gì?
Không thể làm gì khác Nguyệt Nguyệt đành phải đi theo ra ngoài!
Khi cô ra thì Đại Thần và [Tầm Nguyệt] vẫn chưa đi, thấy Nguyệt Nguyệt ra, Đại Thần đi qua nắm tay cô chuẩn bị đi.
|Thu Hương| lại nói: "Đợi chút —— còn có đồ này quên đưa mọi người!"
Đồ này? Nguyệt Nguyệt khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ có vật thưởng gì à?
Lúc này |Thu Hương| vào phòng của bà lấy ra một cái rương đồ màu đỏ, Nguyệt Nguyệt thấy cái thùng đã bắt đầu chảy nước miếng, lớn như vậy, trong chứa bao nhiêu phần thưởng đây? Nhất định là bảo bối!! !
Nguyệt Nguyệt nhìn qua |Thu Hương|, nhưng |Thu Hương| không nhìn tới Nguyệt Nguyệt, dẫn theo cái rương kia đi tới trước mặt Đại Thần, rồi mở ra.
Cô nhìn vào trong liền uể oải cúi đầu, căn bản là không phải bảo bối, chỉ là hai bộ quần áo mà thôi.
|Thu Hương| nói với Đại Thần: "Đây là áo cưới của hai người, nó là hai tác phẩm tự hào nhất trong cuộc đời ta."
Nói xong |Thu Hương| mở ra thùng lấy ra hai bộ áo cưới màu đỏ, một bộ nam một bộ nữ, đều là dùng kiểu dáng áo cưới truyền thống, mặt trên còn thêu một ít hoa văn rất phức tạp.
|Thu Hương| nhìn áo cưới trên tay, mặt đầy nụ cười ngọt ngào nói: "Cái này ta vốn định chuẩn bị cho ngày thành thân của ta và |Hổ ca| mặc, tiếc là chuyện kia khiến chúng tôi chia lìa nhau suốt hai mươi năm, giờ đây tôi đem nó tặng cho hai người, hi vọng hai người có thể răng long đầu bạc!"
Sau khi nói xong bà đem bộ kiểu nữ cho Nguyệt Nguyệt, kiểu nam giao cho Đại Thần, cuối cùng bà nói hơi mệt đuổi hết ba người ra khỏi tiệm.
Ba người đứng ngay cửa tiệm may, [Tầm Nguyệt] nhìn Đại Thần và Nguyệt Nguyệt mỗi người cầm một bộ áo cưới, nụ cười trên mặt y hơi cứng đơ, sau đó vừa cười tươi nhìn hai người: "Vừa mới nãy nghe tin hai người sắp kết hôn, ta còn chưa chúc mừng nữa! Hi vọng bây giờ nói chưa quá trễ. Chúc mừng hai người!"
Nghe [Tầm Nguyệt] nói xong, Đại Thần hơi hơi gật đầu nói: "Cám ơn! Hoan nghênh đến tham dự."
Nguyệt Nguyệt căn bản cũng không để ý hai người kia đang diễn kịch, cô luôn vẫn nhìn qua ngắn lại bộ đồ cưới, không phát hiện có cái gì đặc biệt!
Vì sao |Thu Hương| lại nói đây là hai kiệt tác của bà vậy?
Đúng lúc này [Hàn Lâm Học Sĩ] đi ngang qua tiệm may thấy bọn họ, hắn vội vã chạy tới nói: "Lão Đại a ~ rốt cuộc tìm được hai người! Vẫn mật anh và chị dâu, kết quả hai người các ngươi đều đóng mật!"
Đại Thần ngẩng đầu nhìn thần sắc vội vàng của y hỏi: "Uh ~ chuyện gì?"
Nguyệt Nguyệt cũng đồng thời khó hiểu nhìn [Hàn Lâm Học Sĩ], cũng thắc mắc chuyện gì làm y vội vả như vậy?
[Hàn Lâm Học Sĩ] nhìn hai người trước mặt, làm gì mà ăn ý như vậy?
Ách —— hình như lúc này không nên nghĩ tới chuyện này!
Y lo lắng nói nhìn Đại Thần: "Nhanh đi đến sân đấu, ra chuyện lớn !"
CHƯƠNG 53: SỰ KIỆN LUẬN VÕ KÉN RỂ
EDIT: Blackrose_9x
Đã xảy ra chuyện lớn?
Cái loại chuyện lớn gì làm có thể khiến cho bạn [Hàn Lâm Học Sĩ] ngày thường cứ nhí nha nhí nhanh biến thành khẩn trương như vậy?
Chân mày Đại Thần cau lại, anh không có ngay, quay lại nói với [Tầm Nguyệt]: "Xin lỗi, ta và phu nhân qua xem sao, chuyện nhiệm vụ khi nào rảnh lại bàn tiếp!"
[Tầm Nguyệt] mỉm cười gật đầu nói: "Hai người mau đi đi, lát đưa cái hẹn rồi khi nào có thời gian rồi nói tiếp!"
Đại Thần gật đầu: "Chúng tôi đi trước!"
Sau khi nói xong xuất tọa kỵ |Hỏa Hoàng| của mình, sau đó mang theo Nguyệt Nguyệt trực tiếp chaỵ tới võ đài.
Khi Nguyệt Nguyệt ngồi chung tọa kỵ với Đại Thần không có ngại như lần trước, cô quay đầu lại hỏi Đại Thần: "Đại Thần a ~ võ đài ở đâu vậy? Ta còn chưa đi qua!"
Đại Thần hình như đang mật với [Hàn Lâm Học Sĩ] gì đó, nhưng anh vẫn dành chút thời gian trả lời câu hỏi của Nguyệt Nguyệt: "Võ đài là chỗ chuyên để PK, ở đó PK sẽ không xuất hiện giá trị thiện ác. Bình thường đi vào đó đều là thi đấu hửu nghị hoặc là kẻ thù quyết đấu!"
Nguyệt Nguyệt hai mắt tỏa sáng nhìn Đại Thần hỏi: "Đó thật sự không phải là võ đài mà là chỗ tốt để luận bạch người ta thì có?"
Lại còn có chuyện giết người không tăng giá trị thiện ác, đây không phải là chỗ có thể tùy tiện giết người sao?
Nguyệt Nguyệt nhớ tới lần trước giết mình liền bị biến hồng danh, kết quả bị mình giết lại còn bạo vũ khí. Nếu như kéo kẻ thù vào võ đài ...., đây không phải là một chuyện rất vui sao? Nguyệt Nguyệt phát hiện mình càng ngày càng ác.
Đại Thần nhìn vẻ mặt cười như ác ma của Nguyệt Nguyệt, khóe miệng anh hơi run run, không cần hỏi anh cũng biết cô đang nghĩ cái gì, anh gõ đầu cô nói: "Đừng có đoán mò!! Muốn ở đó PK phải được đối phương đồng ý, nếu đối phương không đồng ý, nàng PK thì người kia cũng không mất máu, cũng không giống cái kiểu như nàng nghĩ ở đâu cũng có thể PK được!"
A ...... thì ra là vậy! Nguyệt Nguyệt hơi ủ rũ, cô còn tính luyện cấp lên cao rồi keo [Lạc Vũ Phi Phi] và [Tiêu Sái Tam Thiếu] vào đó cuồng bạo bọn họ! Kết quả lại không tốt đẹp như cô nghĩ.
Đột nhiên nhớ tới vừa rồi [Hàn Lâm Học Sĩ] chỉ nói đã xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không nói xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía sau hỏi: "Vừa rồi [Hàn Lâm Học Sĩ] nói đã xảy ra chuyện lớn, là chuyện gì vậy?"
Nghe Nguyệt Nguyệt hỏi xong, sắc mạt anh lạnh như băng nói: "Là có chút người tự tìm phiền toái!"
Xem ra, người trong bang đối với cô ta quá mức phóng túng rồi, càng ngày càng không biết nặng nhẹ, thật sự nghĩ cả thế giới này đều phải xoay quanh cô ta sao?
"Tự tìm ?" Nguyệt Nguyệt đang tự hỏi thì hỏa hoàng đã bay đến võ đài, muốn tiến vào võ đài có một cửa, nhưng Đại Thần và Nguyệt Nguyệt cố tình từ trên cao bay thẳng vào rồi ngừng lại phía trên võ đài.
Nguyệt Nguyệt nhìn võ đài bên dưới, nhìn sơ thì hơi giống bãi săn thời cổ, bên trong có tám cái võ đài hình vuông, chắc là chỗ PK, lúc này bên trong sân đấu vây đầy người, cô thật nghi ngờ là tất cả những người online đều chạy tới đây xem không nữa? Tóm lại là chuyện gì xảy ra mà kinh động tới nhiều như người vậy?
Mà quần chúng bên dưới đột nhiên thấy Đại Thần và Nguyệt Nguyệt xuất hiện phía trên, mọi người đều xôn xao bàn luận: "A ~~~ UFO kìa!" vừa hô xong trực tiếp bị người ta chọi hạt dẻ!
"Đó là Đại Thần và cái [Lam Nguyệt Lệ] gì đó, mắt ông mù à?"
"Đúng vậy, nhưng Đại Thần của chúng ta sao lại phải xuất hiện ở trên trời?"
"Bạn ơi, ta không nhìn lầm chứ? Đó là thú cưỡi của Đại Thần à?"
"Thú cưỡi? Không phải còn chưa mở à? Sao Đại Thần đã có thú cưỡi?"
"Wow,, Đại Thần rất đẹp trai nha, nhưng vì sao trước người Đại Thần lại có nhỏ nào đó! !"
"Tôi cảm thấy cái thú cưỡi hình chim kia đẹp trai hơn Đại Thần một chút!"
Lời vừa nói ra, bạn Giáp kia lập tức bị nguyên đám con gái hội đồng: "Ông đúng là quái vật dám nói Đại Thần không đẹp bằng một con chim, ông muốn chết hả? Chị em tôi muốn đạp ông!"
Sau đó phát ra một dàn âm thanh người bị đánh đá. Dưới ánh mắt của mọi người, Đại Thần ôm Nguyệt Nguyệt xuống thú cưỡi!
Mà ở trong võ đài có một cô gái khi nhìn thấy Đại Thần ôm Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt cứng đờ, rồi sau đó đột nhiên cười rất tươi đi tới hỏi: "Huyết Sắc, anh đến rồi?"
Đại Thần vẫn mặt lạnh, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái liền trực tiếp nắm Nguyệt Nguyệt đi qua bên cạnh cô ấy, Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn cô gái kia, là mỹ nữ đứng đầu [Hồ Điệp Ngạo Mạn].
Nhưng Nguyệt Nguyệt không hiểu Đại Thần vì sao không để ý tới cô ấy, nhớ là lần trước lúc anh mang cô đi đánh BOSS còn nhờ cô ấy bảo vệ mình nữa!
Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh cô gái dùng sức cắn môi, tay trái gắt gao nắm thành quyền, móng tay thật dài kia đâm vào lòng bàn tay mà không có chút cảm giác đau đớn. Cô vẫn nhìn cái người mặt áo trắng kia. Đại Thần kéo Nguyệt Nguyệt đi tới trước võ đài đang bị mọi người vây quanh.
Cái võ đài kia có một người con trai mặc áo đen, cây đao trên tay y loe lóe ánh sáng màu đỏ, Nguyệt Nguyệt biết đó là giây sát tuyệt kỹ, lần trước [Lạc Vũ Phi Phi] giết cô cũng dùng cái đó.
Người con trai áo đen kia thấy Đại Thần và Nguyệt Nguyệt, y cười tươi chào Đại Thần: "Huyết sắc, ngươi đến giải quyết chuyện hôm nay hả?"
Đại Thần chỉ nhìn y, vẫn chưa nói gì, Nguyệt Nguyệt tò mò từ phía sau anh thò đầu ra nhìn người áo đen trên võ đài.
Chàng trai kia có lẽ không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên nhìn y, y ngẩn người, nụ cười trên mặt mất đi: "Này chính là người con gái mà ngươi muốn kết hôn?"
Đại Thần không trả lời y, bình tĩnh nói: "hôm nay ngươi làm như vậy là có lý do gì?"
Lý do? lý do gì vậy? Nhìn hai người trước mặt nói chuyện "như trên trời" vậy, Nguyệt Nguyệt một chút cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cô đành phải mật qua [Hàn Lâm Học Sĩ]: "Ngươi vừa rồi nói xảy ra chuyện lớn là gì vậy?"
[Hàn Lâm Học Sĩ] trả lời rất nhanh
[Chat riêng] [Hàn Lâm Học Sĩ]: "Chị dâu và Lão Đại tới võ đài chưa?"
[Chat riêng] [Lam Nguyệt Lệ]: "Đến rồi, nhưng ta vẫn không biết chuyện lớn của ngươi nói là gì?"
[Chat riêng] [Hàn Lâm Học Sĩ]: "Ách ..... vậy thì nhanh thôi chị sẽ biết"
Hắn ta nói xong rồi không thèm để y Nguyệt Nguyệt nữa. Nguyệt Nguyệt nhất thời chán nản, nếu cô biết thì hỏi làm gì, quỷ hẹp hòi, nói chút sẽ chết sao!
Lúc này cái người áo đen tự nhiên cười nói: "Giống như ngươi thấy đó, ta tới tham gia luận võ kén rể. Chỉ là ..... "
Nói tới đây, ánh mắt người áo đen ám chỉ tình huống trước mắt, sau đó mới nói tiếp: "Chỉ là hình như đệ nhất mỹ nữ của chúng ta kinh thường ta a, sau khi ta thắng lại không chịu gả cho bạn của ta, còn nói là phải ngươi mới được!"
Sau khi nói xong y không quên nhìn [Hồ Điệp Ngạo Mạn] cười lạnh.
Nguyệt Nguyệt không hiểu ra sao, tại sao thắng rồi lại phải gả cho bạn của y? Võ đài luận võ kén rể còn có thể mới người khác giúp sao?
Nghĩ tới đây, cô nói nhỏ: "Vì sao hắn thắng lại phải gả cho bạn của hắn vậy? Không phải hắn tham gia sao?"
Người áo đen nghe xong lời cô nói, bĩu môi nói: "Tại cô ta quá kiêu ngạo, nói nếu ta thắng sẽ gả cho bằng hữu của ta!"
Đại Thần nghe xong mày nhăn, anh quay đầu nhìn còn [Hồ Điệp Ngạo Mạn] đứng xa xa kia, hỏi: "Đúng như hắn ta nói sao? "
[Hồ Điệp Ngạo Mạn] chỉ cắn môi không nói lời nào nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, Đại Thần hiểu rõ gật gật đầu, anh quay đầu lại nói với áo đen: "Ngươi định giải quyết như thế nào?"
Người áo đen cũng không cười nữa, nhìn Đại Thần nói từng chữ một: "Nếu cô ta đã dám mở võ đài này thì kêu cô ta thực hiện lời hứa đi, hoặc là ông đồng ý tới đấu dùm cô ta?"
Nói xong y lại đổi sang khuôn mặt bỡn cợt nói tiếp: "Ta nhớ không lầm thì ngươi mới tuyên bố tuần sau sẽ kết hôn với [Lam Nguyệt Lệ] đi? Nếu sau đó lại vì một cô gái khác thi đấu, em gái nhỏ của ngươi không ăn giấm chua sao?" Nói xong y còn nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt!
Đại Thần nghe xong lời của người áo đen, quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt, bắt gặp ánh mắt của Đại Thần nhìn về phía mình, cô không nói gì cũng không nhìn anh.
Ghen? Nguyệt Nguyệt hắc tuyến nhìn người áo đen kia, kết hôn trong game thôi, ghen cái gì? Nhảm nhí!
Nghe xong lời người áo đen nói, [Hồ Điệp Ngạo Mạn] đang đứng ở xa đột nhiên xông lại nói với Đại Thần: "Em không cần gả cho bạn hắn!"
Người áo đen nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn Đại Thần!
Đại Thần lạnh lùng quét qua [Hồ Điệp Ngạo Mạn] một cái rồi thản nhiên nói: "Tự mình nói thì phải phụ trách! Gả cho bạn ta hoặc tự sát về cấp 10, hai chọn một!"
Nguyệt Nguyệt cảm giác được Đại Thần trên người hàn khí lại còn có liên tục rớt xuống xu thế, co lại cổ chuẩn bị lui về sau hai bước, vừa động Đại Thần liền một phen nàng bắt trở về, còn vỗ vỗ đầu của nàng: "Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích!"
Dựa vào ~! Nguyệt Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng cũng không phải tiểu Cẩu, làm sao lão chụp đầu nàng.
CHƯƠNG 54: TRỪNG PHẠT!
EDIT: Blackrose_9x
[Hồ Điệp Ngạo Mạn] nghe thấy Đại Thần nói xong, vẻ mặt cô ấy tái nhợt nhìn anh, có điểm không dám tin anh lại nói ra câu kia! Cô ấy cứ cho là anh sẽ tới giúp mình, nhưng sao anh lại nới như vậy?
Di ~~! Mọi người khó hiểu nhìn Đại Thần, [Hồ Điệp Ngạo Mạn] không phải người trong bang của Đại Thần sao? Vì sao anh lại không giúp cô ta? Chẳng lẽ đúng như người kia nói anh sợ phu nhân tương lai ghen?
Lúc này tất cả mọi người chuyển ánh mắt đang nhìn Đại Thần sang người Nguyệt Nguyệt, nhìn xem cô nàng này sẽ tỏ thái độ gì!
Thấy ánh mắt mọi người quét tới mình, Nguyệt Nguyệt thực không cốt khí co cổ lại. Sau đó xê ra phía sau Đại Thần, nói giỡn mà! Cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú rất khó chịu nha!
Đại Thần chú ý tới động tác nhỏ của cô quay đầu nhìn, cô nàng ai oán bĩu môi, ánh mắt sắc bén của anh quét về phía quần chúng dưới đài, mọi người giật mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt đặt trên người Nguyệt Nguyệt!
Thấy mọi người không nhìn mình nữa, Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra!
Đột nhiên cô cảm giác vẫn có ánh mắt tò mò nghiên cứu gắn trên mình, cô ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô là người mặc áo đen kia, lúc này y dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô và Đại Thần. Đều do y vừa rồi nói bậy bạ gì đó là cô sẽ ghen, hại mọi người nghĩ à vì cô, Đại Thần mới không giúp [Hồ Điệp Ngạo Mạn], cô le lưỡi trừng mắt liếc y rồi mới mật hỏi Đại Thần:
[Chat riêng] [Lam Nguyệt Lệ]: "Vì sao anh không giúp [Hồ Điệp Ngạo Mạn]? Anh không cần để ý lời cái tên áo đen kia nói! Tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không ghen, tôi thề!"
Nguyệt Nguyệt nói xong mấy câu nói chỉ thiếu không ngồi người máy vi tính đưa tay ra thề thôi, cô cũng không muốn người khác nghĩ cô bận tâm nên anh không giúp [Hồ Điệp Ngạo Mạn]!
Hơn nữa cô rất tự hiểu, người ta là đệ nhất mỹ nữ nha, bản thân chỉ là một cây dại ven đường! định đợi Đại Thần trả lời mình, kết quả vừa gửi tin đi thì kênh riêng của cô lại lóe sáng, cô mở ra xem là Đại Thần gửi
[Chat riêng] [Huyết Sắc Mị Hoặc]: "Ý của phu nhân là, vi phu đi luận võ kén rể của cô gái khác, cũng không để ý phải không?"
Nguyệt Nguyệt cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân thăng lên cổ, làm cả người cô run lên, cũng không biết có phải Đại Thần hại lâu quá nên để lại di chứng!
Cô cảm thấy lúc nói mấy câu này Đại Thần chắc đang nghiến răng mà nói. Từng chữ từng chữ đều thể hiện sự nguy hiểm! Nghĩ đến đây sau, cô nhanh tay mật lại
[Chat riêng] [Lam Nguyệt Lệ]: "Đại Thần, oan quá à! ~~ em không có ý đó!"
Nguyệt Nguyệt đang buồn bực ngồi trước máy tính, ba cô bạn cùng phòng còn tưởng cô đang phát sốt!
Sau đó bạn Bảo Nhi nhảy qua sờ trán cô, sao đó quay sang hai người còn lại báo cáo: "Không có sốt, nhiệt độ bình thường nha!" Sau đó lại nhảy về chỗ của mình trốn trong góc võ đài tiếp tục nhiều chuyện!
An Lạc Phi nhìn câu nói đầu oan ức trên màn hình, khóe miệng anh hơi nhếch lên, cái nha đầu này luôn có cách làm cho tâm trạng anh tốt hơn, xem bộ dáng lúc này của cô bé chắc là gần đây bị dạo nhiều rồi, có chút chướng ngại tâm lý đây, anh cười rồi đánh một câu:
[Chat riêng] [Huyết Sắc Mị Hoặc]: "Kia xin hỏi phu nhân câu vừa nói có ý gì?"
Nguyệt Nguyệt nhìn cau nói của Đại Thần, rất nhanh a dua theo.
[Chat riêng] [Lam Nguyệt Lệ]: "Đại Thần a, ý của em là, [Hồ Điệp Ngạo Mạn] nói như thế nào cũng người trong bang mình? Hơn nữa còn là con gái, kêu cô gái giảm 10 cấp thì hơi nhiều! Anh giúp người ta thi đấu được không?"
Nguyệt Nguyệt thật đúng là không đành lòng nhìn đệ nhất mỹ nữ tự sát 10 cấp a, nếu đúng là đám soái ca đang vây xem sẽ tan nát cõi lòng hết quá! Một hơi nói xong hết một đoạn dài, cô mới xoa xoa mồ hôi trên trán.
Mới nói xong Đại Thần cũng không cần suy nghĩ nhiều liền hồi âm lại.
[Chat riêng] [Huyết Sắc Mị Hoặc]: "Ta cự tuyệt!"
Cô chu miệng hỏi: "Vì sao?"
[Chat riêng] [Huyết Sắc Mị Hoặc]: "Ta cảm thấy cô ta nên được dạy dỗ một chút, nếu không cô ta cứ nghĩ cả thế giới đều xoay quanh mình!"
Nói tới đây, An Lạc Phi nhớ tới lời nói khi An Lạc Huyên nhờ mình giúp chiếu cố cô gái này.
Ngay lúc Nguyệt Nguyệt đang tranh luận với Đại Thần, cái bạn áo đen bị họ quên đi cười nói: "Ay nha ..... cũng không cần chết 10 cấp nhiều như vậy !"
Nguyệt Nguyệt nghe được câu này, ngẩng đầu cảm kích nhìn y, nghĩ thầm: người này đúng là một người tốt nha! Một đám người vây xem nghe được lời y cũng chuẩn bị mở miệng khen người kia là một người con trai tốt biết thương hoa tiếc ngọc!
Nhưng lời khen còn chưa ra khỏi miệng đã bị câu nói tiếp theo của y dội ngược về. Y nhẹ nhàng nói ra một câu: "Kỳ thật chết bốn, năm cấp cũng được rồi."
Lời vừa nói ra, tay cầm con chuột của Nguyệt Nguyệt hơi run lên làm cho nhận vật trong game của cô hơi lảo đảo, nếu không có Đại Thần đúng lúc giữ lại dám chắc cô sẽ rớt xuống võ đài, không chết cũng gãy xương!
Đại Thần kéo cô lại cau mày nói: "Sao lại không cẩn thận như thế!"
Đầu cô đầy hắc tuyến, điều này có thể trách cô sao? Ai biết tên kia lại nói ra câu như vậy. Hại cô còn nghĩ hắn là người tốt nữa!
Đại Thần nói với Nguyệt Nguyệt xong, tiếp theo lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn [Hồ Điệp Ngạo Mạn]: "Ngươi còn chưa quyết định được à?"
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của [Hồ Điệp Ngạo Mạn], mấy chàng trai ngày thường cứ hay nói sẵn sàng chết vì cô ấy cũng không dám đi ra cầu tình, còn mấy người trong bang bình thường rất chiếu cố cô ấy cũng không dám nói chuyện, nhìn sắc mặt âm trầm của Bang Chủ, bọn họ đâu còn dám làm chuyện gì khiêu khích tính tình của anh ta nữa.
Tuy rằng thương tiếc người đẹp là đúng, nhưng giữa người đẹp và Bang Chủ, nếu hai chọn một, bọn họ tuyệt đối là không nói hai lời sẽ lựa chọn người sau!
Nhìn mặt Đại Thần có chút biểu hiện giận rồi, mấy bạn nhỏ đều im lặng xem, tránh cho việc không cẩn thận chạm cơn giận của anh.
Nguyệt Nguyệt lo lắng nhìn [Hồ Điệp Ngạo Mạn] như sắp khóc tới nơi. Chỉ thấy cô nàng cắn chặt môi anh đào của mình nói: "Em chọn tự sát rơi cấp!"
Lời vừa nói xong mọi người xôn xao xả lên, không nghĩ tới cô sẽ chọn này, bởi vì giờ cô ấy đã hơn cấp 80, nếu mà chết thì phải luyện mấy ngày mới lên lại được, thì đồng ý kết hôn với bạn của người áo đen, thật sự không được lại ly hôn là xong, ít nhất cũng không bị rơi cấp nha!
Nguyệt Nguyệt muốn mở miệng nói gì đó, kết quả Đại Thần trực tiếp cắt đứt lời của cô: "Như vậy làm như hắn ta nói, 5 cấp đi! [Hàn Lâm Học Sĩ] cậu tới giúp cô ấy xuống cấp đi!"
Nhìn thấy người nào đó đứng trong đám đông đang chuẩn bị chạy, khéo miệng Đại Thần lạnh lùng nhếch lên cười tà: "Tôi nhìn thấy cậu rồi, còn muốn chạy sao?"
Bị Đại Thần điểm đích danh [Hàn Lâm Học Sĩ] lúc này giống như đà điểu giống nhau trốn không đươc liền đi ra.
Anh ta từ trong đám người đi ra, cười hì hì: "Lão Đại, anh nói đi đâu thì em làm sao lại chạy chỗ khác!"
[Hàn Lâm Học Sĩ] đi tới bên người [Hồ Điệp Ngạo Mạn] giờ đã cả mặt đều trắng bệt, tự nói trong lòng: mỹ nữ xin lỗi nha! Không phải tiểu sinh không thương hương tiếc ngọc, chỉ là chuyện Lão Đại đã quyết định, ta cũng bất lực thôi!
Chờ [Hàn Lâm Học Sĩ] gửi tin PK qua, [Hồ Điệp Ngạo Mạn] không chút do dự liền chọn xác nhận, [Hàn Lâm Học Sĩ] thầm nghĩ nhanh chút giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên anh liên tục dùng vài chiêu tuyệt sát, vài ánh sáng màu cam léo lên, đệ nhất mỹ nữ đã nằm trên đất.
[Hàn Lâm Học Sĩ] rưng rưng nước mắt suy nghĩ, chắc là sau này không còn muội muội thích hắn nữa, hắn là người không biết thương hương tiếc ngọc, đối với đệ nhất mỹ nữ còn xuống tay nặng như vậy!
[Hồ Điệp Ngạo Mạn] nằm trên đất trực tiếp sống lại, sau đó đứng yên tại chỗ. Nguyệt Nguyệt khó hiểu mật hỏi Đại Thần:
[Chat riêng] [Lam Nguyệt Lệ]: "Vì sao cô ấy chết có thể sống lại tại chỗ? Không phải đều phải trở về thành sống lại sao?"
Cô vừa rồi cũng không thấy có ai sử dụng kỹ năng phục sinh với cô ấy nha, vì sao cô ấy có thể hồi sinh tại chỗ?
Nhìn cái màn đó, Đại Thần bình tĩnh giải thích:
[Chat riêng] [Huyết Sắc Mị Hoặc]: "Chết trong võ đài sẽ hồi sinh tại chỗ!" Cứ như vậy lập lại, ngã xuống rồi đứng dậy, khi [Hồ Điệp Ngạo Mạn] xuống tới cấp 5, Đại Thần cuối cùng cũng gật đầu nói: "Được rồi, dừng lại đi!"
Anh quay đầu nhìn người áo đen: "Được rồi! Phạt như vậy đủ chứ?"
Sau khi nói xong nắm tay Nguyệt Nguyệt chuẩn bị xuống đài rời đi.
Mà [Hồ Điệp Ngạo Mạn] chỉ yên lặng cắn răng sống lại.
Ngay tại mọi người nghĩ đến Bát Quái kết thúc rồi, chuẩn bị tan cuộc!
Người áo đen kia nhìn bóng lưng Đại Thần nói: "Huyết Sắc! Tôi định quyết đấu với cậu."
CHƯƠNG 55: CÓ BỘ DẠNG JQ SAO?
EDIT: Blackrose_9x
Nghe được lời nói phía sau Hắc y nam tử..., Đại Thần không bởi vì lời của hắn mà tạm dừng vẩn như cũ là nện bước đi lên phía trước!
Nguyệt Nguyệt nghe được Hắc y nam tử nói lời xong, cước bộ cũng tạm dừng, Đại Thần cũng đành phải đi dừng lại theo.
Bất quá hắn chính là cũng không quay đầu lại nói: "Bại tướng của đối thủ của ta, ta không có hứng thú!"
Hắc y nam tử nhìn thấy Đại Thần cũng không quay đầu lại liền cự tuyệt chính mình, hắn tại trên bàn mãnh liệt dậm chân, thở phì phì nói: "Ngươi không cùng ta đánh là vì sợ bại bởi ta sao?"
Nghe câu này Đại Thần rốt cục quay đầu nhướn lông mày nhìn hắn: "Ngươi cảm thấy ta đối với một người bại vô số lần bởi người của ta, ta cần sợ sao?"
Nghe xong câu kia hắn giận điên người giống giết người không đền mạng, Hắc y nam tử tức giận đến sắc mặt tối đen nhìn của hắn, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy Nguyệt Nguyệt bên cạnh thì khóe miệng đột nhiên gợi lên một chút ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười nói: "Ngươi nếu không cùng ta quyết đấu..., ta liền nói cho vị tiểu cô nương đáng yêu này, chúng ta trước kia có chuyện gì!"
Lấy chuyện trước kia ra uy hiếp sao? Bao gồm Nguyệt Nguyệt ở bên trong đám khán giả, toàn thể mọi người dựng thẳng lổ tai của mình lên, muốn nghe một chút bọn họ trước kia rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao này Hắc y nam tử nói ra một câu ám muội như vậy, cảm giác hình như có JQ rất lớn a!
Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu hai mắt sáng trong nhìn Đại Thần, dùng ánh mắt chất vấn thẩm thị hắn, rồi sau đó lại ái muội nhìn Hắc y nam tử trên đài kia, trên mặt liền mang theo một nụ cười tà ác!
Đại Thần nhìn về phía Nguyệt Nguyệt nở nụ cười tà ác, cau mày vỗ nhẹ nhẹ đầu của cô, sau đó lạnh lùng nói: "Nàng lại nghĩ đi đâu rồi? Không cho phép đoán mò!"
Hắn quay đầu ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hắc y nam tử nói: "Ta làm sao không biết, ta và Lãnh Sương ngươi có quan hệ gì chứ?"
Đại Thần vừa thốt lên xong, phần tử vây xem trong sân đấu đều là trên đầu toát ra 1 cái dấu chấm hỏi, nhất tề nghĩ cái tên Lãnh Sương này như thế nào như vậy quen tai như vậy đây? Giống như ở nơi nào nghe qua a!
Cái kia Hắc y nam tử cũng chính là Lãnh Sương theo lời Đại Thần nói, đang nghe Đại Thần nói thì nhanh chóng liền chuyển đổi biểu tình, hai mắt rưng rưng, toàn bộ giống bộ dạng tiểu tức phụ, ai oán nhìn hắn, thân mình tái nhợt phối hợp với dáng người cực đại, thấy thế nào cũng thực không được tự nhiên a!
Lúc này Lãnh Sương đưa ánh mắt chuyển tới trên người Nguyệt Nguyệt, hướng cô ai oán khóc kể nói: "Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết nam nhân chết tiệc này đối với ta nhẫn tâm! Người ta làm bạn với hắn đã nhiều tháng rồi, kết quả ta có chuyện rời đi vài ngày trở về liền phát hiện ra ngươi, sau đó hắn thì có người mới thì liền đã quên người cũ, hiện tại ngay cả ta có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không thừa nhận! Ô ô ~ ta thật sự tốt số khổ a!"
Hắn ở bên ngoài giả khóc, còn ở bên cạnh trừng mắt nhìn Nguyệt Nguyệt một cái!
Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy một trận ác hàn! Lãnh Sương bộ dáng bây giờ làm cho cô cảm thấy da đầu từng trận run lên, trong lòng không ngừng âm thầm nói thầm: "cái trò chơi này thật sự là thừa thãi biến thái a, tùy tiện gặp phải một cái đều là biến thái!"
Nguyệt Nguyệt kéo kéo ống tay áo Đại Thần, vẻ mặt giống như hiểu rõ, sau đó lặng lẽ mật nói với hắn: "Không thể tưởng được ngươi là thích nam nhân a, khó trách muốn cứng rắn lôi kéo ta đối với ngươi phụ trách, nguyên lai là muốn ta làm tấm bình phong a!"
Sau khi nói xong nàng còn cảm thấy chưa đủ, lại bồi thêm một câu nói nữa: "Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ hảo hảo làm tấm bình phong giúp các ngươi, các ngươi yên tâm ở cùng nhau đi!"
Trước màn hình yên An Lạc Phi đang nhìn đến hai câu nói kia của Nguyệt Nguyệt, liền trực tiếp một hơi liền bị nghẹn, làm hắn ho đến mặt đỏ bừng, thật vất vả chờ hắn ngừng ho khan xong mới hung tợn đánh một câu: "Phu nhân, nàng không đi viết tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc nàng có sức tưởng tượng quá phong phú rồi!"
Di ~~? Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn Đại Thần, hắn nói như vậy là có ý gì a? Ý là hắn và cái tên Lãnh Sương kia không có cái loại quan hệ này sao?
Đại Thần nhìn Lãnh Sương vừa khóc vừa kể, khóe miệng hắn gảy nhẹ lên cùng một chút tà ý, cười lạnh, gằn từng tiếng đối với hắn nói: "Nếu ta nhớ không lầm, cái ngươi gọi là làm bạn ta mấy tháng, là đuổi theo muốn ta đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi, cho nên đuổi theo mấy tháng nay đi? Hơn nữa ta cùng ngươi tổng cộng quyết đấu chín lần, ngươi liền thua chín lần, ngươi cho rằng quyết đấu lần thứ mười sẽ có kết quả khác sao?"
Vừa lúc đó, quần chúng vây xem ở phía dưới đột nhiên có một người kinh hô một câu nói: "A — ta đã nghĩ ra tên Lãnh Sương này là người phương nào rồi!"
Cắt –!! ! bên cạnh hắn một ngoạn gia khác khinh thường hắn cười nhạo một tiếng nói: "Ta thì đã sớm biết hắn là người nào rồi!"
Lúc này có mấy người bên cạnh của hắn hỏi: "Hắn là ai vậy a? Cảm thấy cái tên kia thực quen tai nhưng là lại nhất thời nhớ không ra!"
Nghe được mấy lời đó người nọ liền dương dương đắc ý coi rẻ mấy người kia một cái nói: "Còn nhớ hoạt động rút thưởng cho những người có tên trong top những có giá trị phục trang sao?" Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đang nhớ lại ai là Lãnh Sương!
Một tiểu nữ sinh đáng yêu hưng phấn mở miệng nói: "Ta biết rồi, Lãnh Sương lúc ấy chính người đứng thứ năm trên top phục trang a! Hơn nữa hắn vẫn là RK3 a!" ( nhân vật cấp bậc bài danh tên gọi tắt dùng RK thay thế )
"Nghe nói hắn lúc ấy còn rút trúng bộ "Quang Ma Sáo Trang" thuộc hàng nhất đẳng nha."
"Wow — chính là cái trang bị phòng ngự rất cao kia sao?"
"Bộ trang bị kia mặc đánh BOSS thì sẽ không mất máu a!"
Đột nhiên một tiểu nam sinh bên cạnh nghi hoặc hỏi một câu: "Ớ, thế chẳng lẽ hắn và Đại Thần thật sự có JQ sao?"
Lời này vừa ra miệng thì trên người hắn bị thưởng vài cái hạt dẻ, thằng nhãi này không thấy Đại Thần sắc mặt tối đen hay sao?
"Bất quá Lãnh Sương không phải có "Quang Ma Sáo Trang" sao? Vì sao Đại Thần còn nói hắn thua 9 lần, một lần cũng không thắng được?"
Ngay lúc một đám người nói này nọ loạn cả lên, Lãnh Sương sắc mặt đen xì giống như đáy nồi hướng Đại Thần nói: "Ta không tin! Lần này ta nhất định có thể thắng ngươi!" Hắn nhanh chân nói ra những lời này, chỉ kém không có giơ tay lên thề!
An Lạc Phi nhíu mày nhìn tên kia ở trên màn ảnh dậm chân, có lẽ tìm một cơ hội bỏ lại người kia cũng không tồi, luôn đi theo sau hắn khiêu chiến, làm cho hắn hiểu được thế nào là phiền chán!
Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý lôi kéo Nguyệt Nguyệt đi đến trước đài, cách đài vài mét thì dừng lại hỏi: "Nếu ngươi vẫn thua thì làm sao bây giờ?"
Nghe được lời của Đại Thần nói, Lãnh Sương cúi đầu suy tư chốc lát nói: "Ngươi nghĩ làm sao bây giờ?"
"Ngươi nếu thua nữa, ngươi về sau không cần lại đi theo sau ta bắt ta quyết đấu cùng ngươi!"
Lãnh Sương nghe điều kiện của hắn xong thì không nói lời nào đứng ở nơi đó cân nhắc, muốn nói hắn vừa rồi cũng chỉ có tỷ lệ thắng là 50%, chủ ý của hắn là nếu đánh thắng thì về sau không được quấn quít theo hắn, nhưng là lúc này hắn nói nếu như thua thì về sau không thể sẽ tìm hắn quyết đấu, vấn đề này phải suy nghĩ thật kỹ một chút!
Nhìn bộ dạng ngưng trọng của Lãnh Sương, Đại Thần khóe miệng gợi lên một chút khinh thường tươi cười nói: "Chẳng lẽ là ngươi sợ thua sao? Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không có nắm chắc có thể thắng ta? Nếu nói như vậy hay là thôi đi!"
Nghe thấy Đại Thần kích tướng, Lãnh Sương sốt ruột nói: "Không cần liền không cần, bất quá ta yêu cầu là dời lại ngày quyết đấu là 3 ngày sau!"
Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn cái tên Lãnh Sương kia, không rõ hắn mới vừa rồi còn hô lên muốn hiện tại quyết đấu, vì sao lúc này lại sửa thành ba ngày sau, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ? Mặc kệ đi không thèm nghĩ đến nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía Đại Thần, lắng nghe hắn đưa ta câu trả lời thuyết phục!
Đại Thần chính là thản nhiên gật đầu: "Vậy ba ngày sau, 8 giờ tối gặp tại sân đấu đi!"
Dứt lời liền trực tiếp lôi kéo Nguyệt Nguyệt rời đi. Chỉ để lại một đống quần chúng vây xem kích động không thôi ở bên trong sân đấu nghị luận!
Một nhóm người nghe được thời gian chính xác, đều lên bàn phím tuyên truyền đi bốn phía, dù sao Đại Thần nói qua Lãnh Sương đã thua hắn chín lần, nhưng bọn họ một lần đều không có gặp qua a, hiện tại lại muốn ba ngày sau ở sân đấu quyết đấu, nhất định phải hảo hảo quan sát một chút a!
Nguyệt Nguyệt đi theo Đại Thần ra khỏi sân đấu, đột nhiên phát hiện mình giống như chơi game quên mất thời gian, cảm giác được từ dưới bụng truyền đến tiếng kêu thầm thì, cô liền nhu nhu bụng đối Đại Thần nói: "Ta muốn <Logout> đi ra ngoài ăn cơm, có chuyện gì thì đợi ngày mai rồi nói sau!"
Nghe được Nguyệt Nguyệt nói là chưa có ăn cơm, yên đôi mày của An Lạc Phi dựng đứng lên: "Như thế nào còn chưa có ăn cơm? Chơi game nhiều quá nên điên rồi!"
Nguyệt Nguyệt không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, cô làm sao mà biết từ trong bản đồ đi ra sẽ gặp phải loại chuyện này chứ? Hơn nữa hình như là hắn đem cô kéo chạy khắp nơi a, đến bây giờ còn nói này nọ là do cô sai nữa chứ.
Nàng cong lên miệng nói câu tạm biệt xong liền trực tiếp loguot! Nhìn ba người chị em trong phòng đang chụm đầu lại nói chuyện nói: "Mình đói bụng!!!!"
Chung Đình trêu ghẹo nhìn cô một cái nói: "Bồi Đại Thần cậu còn biết đói a?"
Nguyệt Nguyệt nghe câu đó liền nổi giận lấy gối đầu đánh người. Cuối cùng Chung Đình mọi người thương lượng một chút, nhất trí quyết định đi cái nhà hàng tây mà lúc trước Bảo Nhi giới thiệu ăn thử!
CHƯƠNG 56: OAN GIA NGÕ HẸP!
EDIT: Blackrose_9x
Bởi vì mấy người Bảo Nhi ở tại trường học nên đều phi thường giản dị, ở trong ký túc xá của trường, dĩ nhiên là không đem xe thể thao, hoặc là lái xe quý báu gì đến trường học, nếu muốn dùng xe, chỉ có thể kêu tài xế lái xe lại đây đón các cô!
Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, xe taxi trước cửa trường học cũng không dễ bắt, Bảo Nhi trực tiếp gọi điện thoại kêu lái xe trong nhà lái xe đến đây đón các cô.
Đợi khoảng nửa giờ sau, rốt cục nhìn thấy Trình thúc lái xe của gia đình Bảo Nhi lái đến một chiếc xe to, bốn người cùng lên xe một lượt sau đó Trình thúc hướng Bảo Nhi hỏi: "Tiểu thư, bây giờ mọi người muốn đi đâu?"
Bảo Nhi đang ở trên xe mở tủ lạnh nhỏ lấy đồ uống đưa cho Nguyệt Nguyệt cùng các bạn, thuận miệng nói: "Đưa bọn tôi đến nhà hàng mới mở của gia đình đi, qua đó thử xem mùi vị như thế nào!"
Mấy người Nguyệt Nguyệt tiếp nhận đồ uống lạnh dùng sức uống vài ngụm, vừa rồi lúc ở bên ngoài chờ lái xe đến mất hơn nửa giờ, làm các cô một thân đầy mồ hôi, lúc này sau khi uống đồ lạnh, mấy người đều phát ra một tiếng thoải mái!
Lát sau Thôi Tuyết nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi: "Hôm nay nhìn thấy Đại Thần thông báo tuần sau hai người kết hôn a! Không sai a! Đại Thần cuối cùng cũng bị cậu nắm trong tay, vậy có thể mang Đại Thần đến trước mặt Trần Tuấn Kiệt cùng người đàn bà kia rồi chứ?"
Bảo Nhi ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo!
Nguyệt Nguyệt không vui bĩu môi: "Không phải các cậu là người hiểu rõ sự tình nhất sao? Cái kia có thể gọi là mình khinh bạc Đại Thần sao? Hơn nữa mấy ngày gần đây, hai người kia giống như biến mất!"
"Chẳng lẽ là lời cảnh báo lần trước của Đại Thần có tác dụng?" Chung Đình nhẹ giọng lẩm bẩm.
Bảo Nhi nghe xong lời của cô ực mạnh một ngụm đồ uống sau mới nhìn cô xem thường nói: "Cậu cảm thấy với tính cách của người đàn bà kia thì chỉ như vậy là quên đi sao? Dù sao tớ không tin cô ta bởi vì cảnh cáo mà biến mất!"
Sau khi nói xong cúi đầu uống đồ uống không nói lời nào. Nguyệt Nguyệt bên cạnh cũng có suy nghĩ như vậy gật gật đầu, bởi vì Lưu Vũ Phỉ trong trò chơi lúc rời đi có nói một câu kia cùng với ánh mắt kia, cô tin tưởng chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Thôi Tuyết chỉ đơn giản nói một câu mà làm cho mấy người bên trong xe đều trầm mặc, cô xấu hổ nhìn ngoài cửa sổ, lúc này phát hiện xe đã đi tới bên ngoài nhà hàng, hiện tại lúc này làm ăn đặc biệt tốt, bãi đậu xe đã muốn đầy tất cả các loại xe quý báu lớn nhỏ.
Một cậu thanh niên ở bãi đậu xe thấy Trình bá lái xe đến vội vàng tới đón, sau đó hắn đem xe đến chỗ đỗ.
Trình bá từ nhìn từ bên ngoài cửa kính vào phòng ăn bên trong thấy hình như không còn chỗ trống, hắn đối Bảo Nhi nói: "Tiểu thư, hình như không có chỗ ngồi, để tôi đi bảo quản lí sắp xếp!"
Vừa dứt lời liền nhìn thấy một người đàn ông chừng ba mươi tuổi từ bên trong nhà hàng đi ra, Trình bá nhìn thấy người này đúng là quản lý nhà hàng, hắn liên tiếng gọi, người đàn ông kia nhận ra Trình bá liền đi tới, bởi vì Trình bá thường xuyên chở ông chủ lại đây, cho nên hắn nhận ra được!
Trình bá gọi hắn sau đó chỉ về phía Bảo Nhi nói: "Tiểu Từng... đây là bạn học của tiểu thư, hôm nay tới dùng cơm, ngươi đi sắp xếp một chút đi!"
Quản lí nhìn thoáng qua Bảo Nhi cùng mấy cô gái bên cạnh cô sau đó gật gật đầu quay về nhà hàng.
Trình bá thấy quản lí đã đi về phía sau chuẩn bị, hướng mấy người Bảo Nhi nói: "Tiểu thư, tôi đã bảo quản lí đi sắp xếp chỗ cho mọi người, các cô trước vào đó dùng cơm, tôi đi làm một chút chuyện rồi trở về đón các cô được chứ?"
Bảo Nhi nghe Trình bá nói có chuyện phải đi, vội vàng nói: "Trình bá ông đi trước đi, cơm nước xong chúng tôi tự ngồi xe trở về, ông không cần tới đón chúng tôi!"
Trình bá nghe xong vốn có một chút do dự, nhưng nghĩ tới sự tình thực vội không thể không đi, cuối cùng đành phải gật gật đầu rời đi.
Sau khi Trình bá lái xe rời đi, Nguyệt Nguyệt nhìn nhà ăn trang hoàng vô cùng xinh đẹp nói với Bảo Nhi: "Nơi này trang trí rất đẹp a, chỉ nhìn đã cảm thấy ở trong này ăn cái gì cũng nhất định rất ngon!"
Nghe cô nói, Bảo Nhi buồn bực đảo cặp mắt trắng dã nói: "Đi nhanh đi! Tớ sắp chết đói rồi, ở đây xem cũng không thể no a."
Sau đó lôi kéo Nguyệt Nguyệt hướng cửa nhà hàng đi vào!
Có thể là vì mấy người Nguyệt Nguyệt ăn mặc quá sức bình thường, khiến cho hai cô gái ở cách đó không xa vừa xuống xe nhìn thấy bóng lưng của các cô, khoé miệng của người con gái cao gầy gợi lên một chút khinh thường, âm thầm oán thầm không biết nơi đây là nơi nào sao mà người quê mùa như vậy cũng muốn vào!
Thời điểm hai người hướng cửa nhà hàng đi đến, cô gái cao gầy kia đột nhiên nhìn thấy bốn người Nguyệt Nguyệt, cô biểu tình cứng ngắc dừng lại cước bộ.
Người con gái đi cùng cô ta khó hiểu nhìn về phía cô ta đang nhìn, thấy là mấy người quê mùa kia liền nhẹ giọng hỏi: "Vũ Phỉ em làm sao vậy? Em quen mấy người quê mùa kia?"
Cô gái cao gầy chính là Lưu Vũ Phỉ, cô nghe câu hỏi truyền đến từ bên cạnh mới hồi phục lại tinh thần, trong mắt hiện lên một chút ghét bỏ nói với chị gái Lưu Vũ Lâm: "Người đàn bà kia chính là trong trò chơi!"
Lúc cô ta nói những lời này, cánh tay vốn đang nắm tay cô ta 'hưu' một cái buông xuống, một lúc sau chị cô ta mới thản nhiên gật đầu: "Nha —! Nguyên lai người hắn muốn kết hôn chính là người con gái kia a!"
Nhìn sắc mặt của chị gái, Lưu Vũ Phỉ một trận chán nản, phản ứng của chị cô chỉ như vậy sao? Thật sự là không thể hiểu nổi, chính mình thích người ta nửa năm, cư nhiên ngay cả mình là ai người kia cũng không nhớ rõ. Bây giờ nhìn đến tình địch còn bình tĩnh như vậy?
Cô ta tức giận nói: "Chị, chị không thể có phản ứng khác sao?"
Lưu Vũ Lâm thản nhiên quét mắt liếc nhìn em gái của mình, xem ra em gái cô vẫn còn trẻ con a, một người thông minh không bao giờ biểu lộ cảm xúc thật của mình trên mặt. Ngay tại thời điểm cô định dạy bảo em gái, Lưu Vũ Phỉ đã thiếu kiên nhẫn hướng mấy người Nguyệt Nguyệt đi tới.
Lưu Vũ Lâm muốn kéo em gái quay về cũng không có biện pháp, đành phải đi theo em gái qua đó!
Lúc này mấy người Nguyệt Nguyệt cười cười nói nói chuẩn bị đi vào, cô dừng bước khi thấy phía trước có người đột nhiên đi đến, Chung Đình khó hiểu nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy? Cậu quen cô ta?"
Nguyệt Nguyệt khóe miệng co giật nói: "Cô ta chính là người biến mất mà chúng ta vừa thảo luận Lưu Vũ Phỉ!"
Nghe lời nói của Nguyệt Nguyệt, ba người đều kinh ngạc không thôi.
Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a!
Vừa nói cô ta giống như biến mất, kết quả người ta hiện tại xuất hiện trước mặt các cô, bất quá xem sắc mặt, giống như lai giả bất thiện a!
Đám người Bảo Nhi bất động thanh sắc đứng trước mặt Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến, các cô đây là làm sao? Chẳng lẽ nghĩ Lưu Vũ Phỉ đến để ăn cô sao? Bất quá các cô che chở cho cô như vậy khiến cô vô cùng cảm động, về phần hiện tại nha... hay là thôi đi!
Nguyệt Nguyệt hơi hơi dùng lực đẩy mọi người ra hai bên rồi đứng ở trước mặt Bảo Nhi cùng Chung Đình: "Cô ta sẽ không ăn tớ! Các cậu đừng khoa trương như vậy!"
Lúc này Lưu Vũ Phỉ đã đến trước mặt bốn người, cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn Nguyệt Nguyệt nói: "Tôi như thế nào không biết nhà hàng này là nơi bọn quê mùa các người có thể đến? Các người hẳn là nên đi đến quán ven đường, chứ không phải nhà hàng cao cấp giống thế này!"
Dứt lời cô ta còn nhìn trên người Nguyệt Nguyệt với ánh mắt ghét bỏ, T-shirt cùng quần short jean, tuy rằng dáng người thoạt nhìn không tệ, nhưng là ra vào nơi cao cấp như thế này mà mặc trang phục như vậy... thật sự là thấp hèn!
Cô ta nói lời lăng nhục, cùng với biểu tình khinh người kia làm cho Bảo Nhi tức giận không thôi, cô muốn nói gì đó lại bị Nguyệt Nguyệt chạy nhanh giữ lại, sau đó Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Lưu Vũ Phỉ đang đứng trước mặt mình nói: "Tôi cảm thấy có thể tới một nhà hàng cao cấp hay không không phải dựa vào trang phục trên người, mà phải dựa vào tố chất con người. Cho dù cô có ăn mặc sang trọng lộng lẫy đến đâu, nhưng tố chất của cô thấp..., người ta nhất định cũng sẽ không cho cô vào cửa!"
Nghe Nguyệt Nguyệt nói một hơi làm cho mọi người nguôi giận, Thôi Tuyết liếc mắt nhìn cô tán thưởng, rất tốt a, rốt cục hiểu được phản kích rồi, không nên lười cùng người ta tranh cãi!
Lưu Vũ Phỉ nghe Nguyệt Nguyệt nói mình không có tố chất, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo hơi hơi méo mó, cô ta tức giận nói: "Cô có tin tôi gọi quản lí nơi này ra đuổi các cô đi không? Một đám quê mùa không có tiền còn dám tới nhà hàng cao cấp!"
Bảo Nhi vốn đang tức giận nghe thấy những lời này, đột nhiên cười quỷ dị nói: "Hảo! Cô có bản lĩnh gọi người đuổi chúng tôi đi đi!"
Vừa mới dứt lời liền thấy một người đàn ông từ trong nhà hàng đi ra, đang nhìn đến bảng tên trước ngực hắn, Lưu Vũ Phỉ trực tiếp hướng hắn vẫy vẫy tay, hắn bước lại nhìn thấy mấy người đứng chung một chỗ, hắn trên mặt tươi cười hướng Lưu Vũ Phỉ hỏi: "Xin hỏi tiểu thư kêu tôi có chuyện gì phân phó sao?"
Lưu Vũ Phỉ nhìn bảng tên trước ngực hắn trên đó viết là quản lý nhà hàng, cô ta ngạo mạn nói với hắn: "Nhà hàng của các anh cư nhiên lại có những người quê mùa như vậy đến ăn, thật sự làm tiêu chuẩn xuống thấp, mau đuổi đám người này đi! Nếu không từ nay chúng tôi sẽ không đến nhà hàng của các anh nữa."
Nghe thấy ngữ khí ngạo mạn của cô ta, quản lí nhà hàng nhíu nhẹ chân mày sau đó liền giãn ra rất nhanh, hắn nhìn thoáng qua bên người Bảo Nhi cùng mấy người Nguyệt Nguyệt, cuối cùng hắn thản nhiên cười nói: "Như vậy thỉnh các tiểu thư đi nơi khác dùng cơm. Có lẽ nhà hàng chúng tôi thật sự không thích hợp với các cô!"
Lưu Vũ Phỉ nghe thấy lời nói của quản lý nhà hàng dương dương tự đắc nhìn đám người Nguyệt Nguyệt, nhưng ngay sau đó cư nhiên lại thấy quản lý nhà hàng khom người giúp mấy người Nguyệt Nguyệt đẩy cửa ra vào mời các cô vào trong, cô ta kinh ngạc thét to: "Anh đang làm cái gì?"
CHƯƠNG 57: [LẠC HOA PHIÊU LINH]
EDIT: Blackrose_9x
Lưu Vũ Phỉ thét lên một tiếng chói tai làm những người xung quanh đều nhìn về phía này, quản lí nhà hàng cau mày xoay người lại đi đến bên người cô ta nói: "Tiểu thư xin cô đừng làm ồn, bằng không về sau nhà hàng sẽ đối với các cô không đáng tiếp đãi!"
Cô ta nghe thấy quản lí nhà hàng cư nhiên dám đối với chính mình nói ra lời không đáng tiếp đãi, Lưu Vũ Phỉ vẻ mặt kiêu ngạo lấy ngón tay chỉ vào hắn: "Anh cư nhiên dám nói với tôi những lời như vậy, anh không biết tôi là ai sao? Anh có biết ba tôi là ai không? Gọi ông chủ của các anh ra đây nói chuyện với tôi, tôi nhất định phải hỏi hắn sao mắt người này không bằng mắt chó như vậy!"
Đám người Bảo Nhi đã chuẩn bị đi vào bên trong, khi nghe thấy Lưu Vũ Phỉ vũ nhục quản lý nhà hàng thì hoàn toàn phẫn nộ, tức giận nhất là Bảo Nhi, vốn các cô cũng không muốn cùng người đàn bà này chấp nhặt rồi, không nghĩ tới cư nhiên lăng nhục đến nhân viên nhà hàng của mình, cái gì gọi là không bằng mắt chó? Người đàn bà này cũng quá vũ nhục người khác.
Quản lý Từng nhìn người đàn bà trước mắt càng ngày càng nói những lời khó nghe, chân mày cau lại, khi hắn chuẩn bị kêu bảo vệ tới, kết quả Bảo Nhi đã đi lên phía trước.
Nhìn thấy Bảo Nhi quay lại, mấy người Nguyệt Nguyệt cũng nhanh chân chạy theo!
Bảo Nhi sát khí đằng đằng tiêu sái quay lại đứng trước mặt Lưu Vũ Phỉ, cô cười lạnh một tiếng nói: "Cái khác tôi không thấy được, ngược lại cẩu không có tố chất kêu gào thì tôi nghe được vài tiếng! Cô nghe thấy chứ?"
Nghe Bảo Nhi nói chính mình là cẩu kêu, Lưu Vũ Phỉ hoàn toàn tức giận, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lúc này dữ tợn nhìn Bảo Nhi, cô ta giơ tay lên nghĩ hướng cô tát hai cái tát tai, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Lưu Vũ Lâm bên cạnh ngăn lại, Lưu Vũ Phỉ quay đầu hổn hển nhìn chị gái của mình nói: "Chị, mau buông tay, để cho em hảo hảo giáo huấn nha đầu thối tha này một chút!"
Lưu Vũ Lâm trừng mắt nhìn cô ta một cái sau mới quay đầu hướng Bảo Nhi nói: "Em gái của tôi cho dù không đúng, cô cũng không thể mắng cô ấy là cẩu đi? Cô không biết là mắng một nữ sinh là cẩu là chuyện thực quá đáng sao?"
Vốn Bảo Nhi nghĩ cô ta cảm thấy Lưu Vũ Phỉ sai lầm nên mới ngăn cản, không nghĩ tới cô ta đơn giản nói một câu làm cơn tức giận từ đáy lòng cô lại bùng lên.
Bảo Nhi còn muốn nói gì đó, Nguyệt Nguyệt đứng ở sau lưng cô đi ra nói: "Chúng tôi mắng cô ta là cẩu thì không được? Cô ta mắng người khác là cẩu thì được sao? Các cô cảm thấy tài trí của các cô hơn người rồi, hay là các cô cậy có tiền là có thể giẫm lên tôn nghiêm của người khác? Còn nữa, nữ sinh thì thế nào? Hiện tại là chủ nghĩa nam nữ bình đẳng đi?"
Lưu Vũ Lâm thấy Nguyệt Nguyệt đột nhiên đứng ra, trong mắt hiện lên một tia là lạ, cô ta đột nhiên nhẹ nhàng cười nói: "Tôi thừa nhận là em gái của tôi không đúng, tôi sẽ bảo cô ấy nói xin lỗi!" Sau khi nói xong cô ta quay đầu gương mặt lạnh lùng đối Lưu Vũ Phỉ nói: "Vũ Phỉ! Cùng các cô ấy xin lỗi, chuyện này là em có lỗi!"
Lưu Vũ Phỉ vốn tưởng chị gái ra mặt giúp mình, cư nhiên lại bắt cô phải nói xin lỗi, cô không cam lòng quát: "Chị, em không có nghe lầm chứ? Chị cư nhiên để em xin lỗi đám người quê mùa này? Không có khả năng!!!"
Nghe lời nói của Lưu Vũ Phỉ sắc mặt mấy người Nguyệt Nguyệt càng thêm khó coi, tuy rằng các cô ăn mặc giản dị một chút, nhưng bị người ta kêu là quê mùa cũng không thích đi! Ngay tại thời điểm các cô sắp sửa phát tác, Lưu Vũ Lâm làm một động tác làm cho các cô hoàn toàn mê muội, không rõ là chuyện gì xảy ra!
Chỉ thấy Lưu Vũ Lâm 'ba' một tiếng, trực tiếp một cái tát tai giáng đến trên mặt Lưu Vũ Phỉ, cô ta vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Nói em sai chính là em sai rồi, bảo em xin lỗi em còn tranh luận?"
Một cái tát này của cô ta không chỉ khiến Lưu Vũ Phỉ sửng sốt, mấy người Nguyệt nguyệt đều ở đó sững sờ, cô ta lúc đầu khẩu khí không phải rất bao che khuyết điểm đấy sao? Như thế nào lúc này lại nói lời chính nghĩa?
Lưu Vũ Phỉ nhìn đến vẻ mặt nghiêm khắc của chị gái, cô cảm thấy ủy khuất gần chết, từ nhỏ đến lớn chị gái không hề đánh cô, hôm nay cư nhiên bởi vì đám quê mùa này lại ra tay đánh cô, điều làm cho cô chịu không nổi là, trong đám người đó có một người lại là bạn gái trước của bạn trai mình, là kẻ thù của cô trong trò chơi, là tình địch của chị gái cô!
Dưới tình huống như thế bị đánh, cô tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt đọng tại trong hốc mắt không chịu rơi xuống, cô cắn cắn môi sau mới nhỏ giọng nói câu: "Thực xin lỗi!"
Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn rồi, vài giây sau liền tan cuộc!
Lưu Vũ Lâm lôi kéo Lưu Vũ Phỉ cùng mấy người Nguyệt Nguyệt nói một tiếng tạm biệt, ngay cả cơm cũng không có ăn. Chỉ để lại bốn người Nguyệt Nguyệt tám mắt nhìn nhau, cuối cùng rốt cuộc là cái gì a?
"A!!"
Đột nhiên Nguyệt Nguyệt nhớ tới cái gì 'a' một tiếng! Làm cho ba người bên cạnh hoảng sợ, Chung Đình vỗ đầu cô một chút, sau đó theo quản lý nhà hàng đi vào bên trong chuẩn bị ăn cơm, vừa rồi làm ầm ĩ đều quên mất chuyện ăn cơm.
Đồ ăn đều đã được chuẩn bị sẵn trên một cái bàn dài, Chung Đình vừa ăn vừa mở miệng hỏi Nguyệt Nguyệt: "Vừa rồi cậu a cái gì? Bây giờ nói đi!"
Nguyệt Nguyệt đang cắt bít tết liền ngừng lại, ngẩng đầu dùng sức nghĩ, cô vừa rồi đột nhiên muốn nói cái gì? Kết quả bị Chung Đình đánh một cái cắt đứt, bây giờ cô đã quên sạch sẽ. Cô phiền muộn dùng dĩa ăn khơi mào một khối bít tết nhét vào miệng, đột nhiên đang ăn lại muốn nói gì đó, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn ba người kia một chút rồi nói: "Vừa rồi chị gái của Lưu Vũ Phỉ kia tớ nhớ là đã từng nghe nói qua!"
Chung Đình tay cắt bít tết tốc độ một chút cũng không thay đối, chính là lông mi hơi nhướng một chút hỏi: "Sau đó thì sao?"
Nhìn đến bộ dáng ba người đối với cái đề tài này giống như hoàn toàn không có hứng thú, Nguyệt Nguyệt chậm rãi vừa ăn vừa nói: "Sau đó chính là... lần trước Lưu Vũ Phỉ có nói qua chị cô ta thích Đại Thần nha! Cô ta ở trong trò chơi giống như gọi là gì !"
Kết quả lời vừa nói ra khỏi miệng Bảo Nhi liền thấp giọng gào to nói: "Cậu nói cái gì? Cô ta thích Đại Thần? Vậy Đại Thần thì sao?"
Nguyệt Nguyệt tin tưởng, nếu không phải bởi vì cô có tố chất cùng được gia đình giáo dục tốt, Bảo Nhi nhất định là cao giọng thét chói tai, như vậy các cô nhất định sẽ bị toàn bộ mọi người trong nhà hàng chú ý.
Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói: "Nhớ rõ lúc ấy Đại Thần nói không biết cô ta, cụ thể ai sẽ biết a?"
Hơn nữa, cho dù Đại Thần thích thì thế nào? Lại không liên quan chuyện của hắn, cô cùng hắn chính là kết hôn trong trò chơi thôi, có lẽ chờ ngày nào đó hắn cảm thấy chán ngấy trò chơi phụ trách phải đi ly hôn thôi!
Ngay cả Thôi Tuyết vốn lúc đầu đối với đối thoại của các cô không hề hứng thú cũng buông những thứ trong tay xuống, chuẩn bị nghe Nguyệt Nguyệt giới thiệu một chút người con gái thầm mến Đại Thần này.
Da đầu Nguyệt Nguyệt run lên nhìn ba người: "Các cậu biết cô ta sao?"
Mấy người Bảo Nhi đồng loạt lắc đầu, các cô thật đúng là không có nghe nói qua, hẳn là một cái biệt hiệu đi, bằng không không có lý do hội các cô chưa từng nghe qua.
Đột nhiên Bảo Nhi vỗ trán một cái nói: "Nguyệt Nguyệt a về sau cậu cũng phải cẩn thận đối với chị em họ nha!"
"Có ý tứ gì a?"
"Cậu xem hai chị em bọn họ, em gái đi cướp bạn trai của cậu, chị gái nhớ thương tướng công tương lai trong trò chơi của cậu, cái này còn không cần cẩn thận sao?"
Nguyệt Nguyệt vẻ mặt không biểu tình đáp: "Tớ cùng Đại Thần kết hôn thật không có quan hệ gì khác, nếu cô ta thích thì nhường cho cô ta là được!"
Nhìn bộ dáng không thèm quan tâm của Nguyệt Nguyệt, Bảo Nhi bĩu môi nghĩ thầm: "cậu không cần, không có nghĩa là người khác để ý đi? Thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc, người khác nhớ thương đều không được, toàn bộ đều bị đứa trẻ này không cẩn thận lấy toàn bộ! Cực phẩm trang bị, cực phẩm nhiệm vụ, hiện tại ngay cả cực phẩm tướng công đều có rồi!"
Bốn người Nguyệt Nguyệt cơm nước xong lúc đi ra đã mười giờ hơn, vốn chuẩn bị gọi xe quay về trường học, nhưng Quản lý Từng đã sắp xếp xe giúp các cô, như vậy ấn tượng của các cô đối với hắn lại nhiều thêm một chút, rất cẩn thận cùng chu đáo!
Lúc mấy người lên xe quay về trường học, đột nhiên Thôi Tuyết nói một câu làm cho các cô khủng hoảng không thôi: "Hình như... ngày mai có cuộc thi!"
"Cậu nói cái gì?" Ba người cùng kêu lên một tiếng chói tai!
"Tài xế nhanh một chút, lái nhanh một chút đưa chúng tôi trở về!"
"Xong rồi, xong rồi, tớ một chút cũng chưa nắm chắc a!"
"Hôm nay tớ nhất định phải đọc sách suốt đêm!"
Nhìn ba người ở nơi đó bối rối không thôi, Thôi Tuyết buồn cười lắc đầu.
Hai chị em họ Lưu sau khi về đến nhà, Lưu Vũ Phỉ nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi lên lầu, Lưu Vũ Lâm thản nhiên mở miệng nói: "Em quá kích động rồi, em cho là cùng bọn họ mắng hai câu hoặc là tát một cái có thể làm cho một người thống khổ sao?"
Lưu Vũ Phỉ đang bước lên lầu liền ngừng lại, cô quay đầu nhìn chị gái mình: "Chị, có ý tứ gì?"
"Về sau em sẽ rõ, đến lúc đó em sẽ hiểu nhục mạ căn bản không dùng được, sẽ chỉ làm mình có vẻ thấp kém mà thôi, có đôi khi giáo huấn một người có thể dùng rất nhiều phương pháp!" Nói đến đó, trên mặt của cô ta hiện lên một tia cười lạnh.
"Chị, em không hiểu ý của chị!" Lưu Vũ Phỉ còn muốn chị mình nói rõ ràng hơn, kết quả Lưu Vũ Lâm không thèm nhắc lại đi lên lầu. Để lại Lưu Vũ Phỉ ở nơi đó tự hỏi, có lẽ cô thật sự dùng sai phương pháp rồi!
CHƯƠNG 58: CÓ NGƯỜI TÉ XỈU!
EDIT: Blackrose_9x
Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyệt Nguyệt cùng các bạn trong phòng đều mang đôi mắt thâm quầng đi vào phòng học, sau đó bi kịch phát hiện... hôm nay không có bài kiểm tra nào, làm cho các cô đêm qua thức suốt đêm uổng phí rồi!
Nghĩ đến đây Nguyệt Nguyệt ai oán nhìn Thôi Tuyết, đêm qua cô ấy là người nói có bài kiểm tra a? Làm cô thức suốt đêm đọc sách, tròng mắt đều như muốn rớt ra ngoài, hơn nữa hiện tại cô đứng cũng buồn ngủ.
Thôi Tuyết thấy ba người đều hướng ánh mắt oán giận về phía chính mình, cô cũng đầy buồn bực khoát tay nói: "Tớ cũng nghe người ta nói vậy thôi, ai biết hôm nay không kiểm tra đâu?"
Không thể nghi ngờ các cô mấy người khi đang học toàn bộ gục ở đó cùng hẹn với Chu công, mãi cho đến khi Nguyệt Nguyệt cảm giác được có người lay cánh tay của mình, cô mơ hồ mở to mắt, nhìn thân ảnh mông lung trước mắt, sửng sốt nhìn vài giây sau mới nhìn ra, nguyên lai là học sinh chuyển trường mới tới kia, ngồi ngay cạnh cô Lý Kiện Việt.
Nguyệt Nguyệt nâng tay vỗ vỗ gương mặt của mình, đợi cho chính mình thanh tỉnh một chút, cô mới mang theo ý cười mệt mỏi: "Cậu gọi mình có chuyện gì sao?"
Lý Kiện Việt nhìn thấy cô cau mày, hắn đưa qua một lon sữa nói: "Này ~!"
Nguyệt Nguyệt nhíu mày suy nghĩ nhìn hắn hỏi: "Cho mình?"
Hắn thản nhiên gật đầu: "Ân ~ nhìn cậu giống như tinh thần không tốt lắm, uống chút cho tỉnh táo đi!"
Nguyệt Nguyệt cầm lấy sữa hắn đưa tới, phát hiện cư nhiên là sữa ấm? Cô kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn: "Cám ơn cậu nha! Đêm qua thức suốt đêm, nên bây giờ mệt vô cùng!"
Lý Kiện Việt kinh ngạc ngẩng đầu hỏi một câu: "Các cậu tối hôm qua đều thức suốt đêm chơi game sao?"
A? Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, hắn làm sao có thể biết người trong phòng ngủ các cô đều chơi game chứ?
Bất quá cô vẫn là lắc đầu nói: "Ngày hôm qua chúng tớ nghĩ hôm nay có bài kiểm tra nên thức suốt đêm đọc sách, kết quả... " nói tới đây Nguyệt Nguyệt trực tiếp khoát tay không nói nữa, kết quả thế nào ai cũng biết nói nhiều cũng dư.
Nghe Nguyệt Nguyệt nói bởi vì đọc sách mới thức suốt đêm, đôi mày nhíu lại của hắn buông lỏng ra một chút, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Vậy các cậu nhanh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có gì trọng yếu, các cậu cứ như vậy vạn nhất sinh bệnh liền nghiêm trọng!"
Đúng nha! Cô cảm giác đầu của mình thực choáng váng, cảm giác sắp ngã xuống, cô chưa từng thức suốt đêm như vậy a, đêm qua vừa thức suốt đêm hôm nay liền cảm giác mọi người đều lơ lửng giống nhau! Nhất là Nguyệt Nguyệt trong đầu hiện lên cái tin tức có người vì ngủ không đủ giấc mà đột tử, trong lòng có điểm hơi sợ.
Nguyệt Nguyệt chậm rãi đi qua đánh thức ba người đang ngủ bù ở kia, kết quả sau khi ba người mơ hồ mở mắt ra, Bảo Nhi nhìn thấy sữa trên tay cô nói: "Thật không biết suy nghĩ gì mà mua một lon, còn bọn mình đây thì sao?"
A ~~ Nguyệt Nguyệt ngáp một cái nói: "Các cậu trở về phòng ngủ ngủ đi, hôm nay không có gì trọng yếu cả, các cậu giúp mình mang đồ về phòng ngủ đi, mình đi mua điểm tâm rồi sẽ trở lại!" Sau khi nói xong cô đem đồ trong tay giao cho các bạn, sau đó mệt mỏi đi ra ngoài.
Ba người Bảo Nhi thực khó khăn khi trở về phòng ngủ để chuẩn bị ngủ một giấc cho thật tốt.
Nguyệt Nguyệt sau khi ra khỏi phòng học nhìn đến bên ngoài trời nắng vô cùng, ánh nắng gay gắt nóng rực chiếu trên người của cô khiến cô cảm thấy choáng váng một trận. Cô bước chân nhanh hơn, muốn nhanh chút mua vài thứ rồi trở về ngủ.
Đi trên sân tập thể dục của trường học Nguyệt Nguyệt dùng tay cản một chút ánh mặt trời, xuyên thấu qua ngón tay nhìn mặt trời chói chang, Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng lung lay hạ xuống, cô lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Cô hoảng hốt khi thấy phía trước có bóng người đang hướng chính mình vọt tới, nhưng là thế nào lại biến thành nhiều người rồi?
Không có nhiều thời gian cho Nguyệt Nguyệt nghi hoặc, cô chỉ cảm thấy một khối khổng lồ đụng phải trên người cô, sau đó bản thân cảm thấy choáng váng, Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy bóng đen bao phủ trên người cô, bất tri bất giác ngã xuống.
Nguyệt Nguyệt rất nhanh nhẹ nhàng ngã xuống, làm cho người đụng vào cô sợ hãi a, thoạt nhìn đó là ánh mắt của con trai, người đó nhìn đến chính mình không cẩn thận đụng phải người khác, vẻ mặt khẩn trương chuẩn bị xin lỗi.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu, phát hiện người bị hắn đụng vào kia, lúc này đang nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm trong đầu, sẽ không phải là đã chết đi? Ý nghĩ này thiếu chút nữa doạ hắn phát khóc.
(Vị huynh đài này thực như vậy cố chấp sao? Hắn nghĩ mình là ô tô a? Hắn va chạm như vậy mà có thể coi như đem người ta đâm chết?)
Tình hình bên này đã khiến cho những sinh viên xung quanh chú ý, hắn thấy có mấy người hướng bên này lại đây vây xem, mới to gan nâng đôi tay đang run run của mình lên, chuẩn bị thăm dò xem người kia còn có hô hấp không, khi ngón tay truyền đến hắn cảm giác được một đạo hô hấp nhợt nhạt, nhẹ nhàng thở ra xoa mồ hôi lạnh trên trán, hoàn hảo không phải hắn đơn giản va chạm sẽ chết người.
An Lạc Phi cùng Trương Hàn, Triệu Đình Hiên ba người vốn chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, kết quả từ xa liền nhìn thấy một đám người hướng một chỗ tụ tập đi qua, hơn nữa hình như có người đang nằm ở đó, xem thân hình hẳn là con gái.
Trương Hàn nhìn về phía đó rồi lên tiếng: "Bên kia giống như có nữ sinh té xỉu a!"
Nghe lời nói của hắn Triệu Đình Hiên cười nói: "Làm sao vậy? Cậu chuẩn bị đi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Người kia bình thường tuy rằng bộ dáng lãng tử cà lơ phất phơ, nhưng cũng chỉ có bọn họ biết, hắn không phải một người tuỳ tiện cùng con gái dây dưa, cho nên Triệu Đình Hiên mới trêu ghẹo hắn.
An Lạc Phi vẻ mặt không thay đổi chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, bản thân anh không thích nơi nào có nhiều con gái.
Trương Hàn biết rõ Triệu Đình Hiên nói chỉ là trêu ghẹo mình, nên cũng vui vẻ hùa theo, hắn cợt nhả nói: "Nếu như mỹ nữ có dáng người tốt, tớ kỳ thật cũng rất thích đi làm anh hùng cứu mỹ nhân a!" Hắn vừa nói vừa hướng bên kia đi đến.
An Lạc Phi cùng Triệu Đình Hiên vốn chuẩn bị rời đi cũng đành phải theo hắn đi qua, thời điểm đi qua bọn họ liền nhìn thấy một nam sinh mang mắt kính đang thăm dò hơi thở của cô bé kia.
Nam sinh kính mắt kia vẻ mặt tái nhợt làm cho những người vây xem mắc cười một trận, nam sinh mắt kính kia đi dò mũi tức là hoài nghi nữ sinh kia đã chết rồi sao?
Bởi vì trên mặt cô bé kia bị tóc che mất, bọn họ cũng không thấy rõ diện mạo của cô. Bất quá Trương Hàn nhìn đến cô bé kia trên người mang một chiếc váy dài, có vẻ đó là một dáng người tốt.
Hắn quay đầu hướng An Lạc Phi cùng Triệu Đình Hiên nháy mắt nói: "Xem dáng người này, diện mạo nhất định không kém! Nhưng cô ấy như thế nào ngất đi chứ? Hơn nữa tên nam sinh mắt kính ngu ngốc kia như thế nào còn không đưa đến phòng y tế của trường a?"
Triệu Đình Hiên sau khi nghe hắn nói cười cười: "Cậu không phải muốn đi qua làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cậu mang cô ấy đi đi!"
An Lạc Phi trên mặt không chút biểu tình đứng ở nơi đó, bản thân anh là người không thích xem náo nhiệt, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều nữ sinh, điều này làm cho anh hơi hơi lui về sau một bước chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi nam sinh kính mắt kia gạt tóc trên mặt cô bé ra, khiến cả khuôn mặt của cô đều lộ ra ngoài.
Thời điểm nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, An Lạc Phi chuẩn bị rời đi bước chân mạnh mẽ ngừng lại, anh vẻ mặt lãnh khí hướng nam sinh kính mắt kia đi tới, người vây xem lúc này nhìn anh đang tiến lại đều tự động tránh sang hai bên.
CHƯƠNG 59: AN LÃO GIA TRUYỀN LỜI
EDIT: Blackrose_9x
Nhìn thấy An Lạc Phi một trong Tam vương tử trong trường học của bọn họ đang tiến đến, tất cả những người vây xem đều lặng im không dám mở miệng nói chuyện, chính là nhanh chóng tránh ra, cùng anh duy trì khoảng cách an toàn nhất định.
Vô nghĩa! Trong trường học này ai không nhận thức học trưởng An Lạc Phi một trong Tam vương tử chứ? Nhất là biết anh không cùng nữ sinh tiếp xúc, không cho phép nữ sinh cách anh một thước, nếu tiếp cận... hừ hừ, liền tự cầu nhiều phúc đi!
Hơn nữa biểu tình lúc này của anh có thể nói là vẻ mặt lạnh như băng, bọn người kia ánh mắt sáng như tuyết a? Nhanh chóng tránh ra, đúng là muốn lạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu a!
An Lạc Phi đi đến trước mặt nam sinh kính mắt, sau đó ánh mắt híp lại nhìn hắn lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì xảy ra với cô ấy?"
Nam sinh kính mắt kia vốn vừa rồi đã bị Nguyệt Nguyệt té xỉu làm cho hoảng sợ, kết quả hiện tại vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy An Lạc Phi vẻ mặt lạnh như băng, lại thêm ngữ khí lạnh như băng của anh, trực tiếp hù hắn khiến hắn miệng đầy cà lăm nói: "Tôi, tôi không, không cẩn thận đụng ngã cô ấy, sau đó, liền, cứ như vậy."
Trong lòng hắn không ngừng ai thán, hắn nghĩ thầm trong đầu: "An học trưởng xin anh đừng thổi khí lạnh vào người tôi nữa! Thật sự là khủng khiếp a, ô ô ô!"
Đứng ở phía sau anh, Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên hai người hai mặt dòm nhau, Lão Đại bọn họ đang làm cái gì? Anh ta cư nhiên thái độ khác thường chạy tới Bát Quái?
Không có thời gian cho bọn họ nghi hoặc lâu, bởi vì động tác kế tiếp của An Lạc Phi, trực tiếp làm cho cằm của hai người đều rơi xuống đất.
Chỉ thấy An Lạc Phi dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn nam sinh kính mắt kia một cái, sau đó cúi người dùng tay ôm nữ sinh bị ngất kia lên, đứng dậy nhìn đến nam sinh kính mắt kia còn đang ngẩn người, anh nhíu mày không kiên nhẫn nói: "Còn không mau tránh ra cho tôi, cậu nghĩ cô ấy gặp chuyện không may sao?"
Lúc nghe câu nói kia của anh, nam sinh kính mắt chỉ cảm thấy chính mình giống như nước đá, cả người lạnh run răng nanh đều muốn va vào nhau, hắn chạy nhanh tránh sang bên cạnh.
An Lạc Phi đầu cũng không quay lại trực tiếp hướng phòng y tế của trường học đi đến. Để lại một đống người kinh ngạc vẫn đứng tại chỗ trên sân tập thể dục, bọn họ hoài nghi hỏi người bên cạnh, vừa rồi thật là An Lạc Phi trong truyền thuyết là người không chạm vào con gái sao? Hay là nói, người kia là giả mạo???
Nhưng là không đúng, hai người khác trong Tam vương tử là Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên còn đứng ở trong này a! Mọi người khó hiểu đều đưa ánh mắt quét về phía hai người, nhìn xem hai người có thể lộ ra chút gì đó Bát Quái cho bọn họ biết không...
Trương Hàn thấy những người đó đều đang nhìn mình cùng Triệu Đình Hiên, bụng đầy oán niệm dùng sức trừng mắt với bọn họ âm thầm nói thầm: "Nhìn cái gì vậy a? Tôi còn muốn biết tôi vừa nhìn qua có phải thật hay không đây!"
Nghĩ xong, hắn rốt cục kéo kéo bên người Triệu Đình Hiên nói: "Cậu đánh, đánh mình một cái đi, mình xem xem có phải đang nằm mơ hay không!"
Bởi vì chuyện này chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh đi? Cái tên kia cư nhiên chủ động đi ôm một nữ sinh...
Triệu Đình Hiên dùng sức tát hắn một cái, Trương Hàn đau đớn kinh hô: "Tớ kháo ~! Sao cậu dùng nhiều sức vậy a!"
"Không dùng thêm chút sức, làm sao cậu cảm giác được đau chứ?" Triệu Đình Hiên nhìn An Lạc Phi ôm cô bé kia nhanh chóng rời đi, không sai biệt lắm cũng đã có thể đoán được cô bé kia là ai.
Đám người xung quanh không hề tản đi một chút nào, toàn bộ ở nơi đó nhỏ giọng thảo luận cô bé vừa rồi ngất đi kia là ai? Còn có học trưởng An Lạc Phi của bọn họ tại sao lại chủ động ôm cô? Thậm chí còn có mấy người lặng lẽ dùng di động chụp được ảnh anh ôm cô rời đi.
Lúc này Nguyệt Nguyệt một chút cũng không ngờ cô đã trở thành đối tượng Bát Quái của mọi người!
Lúc An Lạc Phi ôm Nguyệt Nguyệt đi vào phòng y tế của trường học, anh vừa nhìn Giáo Y kiểm tra vừa cau mày, lông mày An Lạc Phi nhíu chặt, chẳng lẽ nha đầu này thật sự mắc bệnh tật gì? Nghĩ đến đây trong mắt của anh hiện lên một tia hàn quang.
Một lát sau Giáo Y buông dụng cụ kiểm tra trên tay xuống mở miệng hỏi: "Cậu xác định là cô ấy té xỉu?"
An Lạc Phi nghe lời nói của Giáo Y khó hiểu nhíu mày nhìn về phía ông ấy, ông ấy hỏi như vậy là có ý gì? "Hẳn là bị đụng khiến choáng váng, thực nghiêm trọng sao?"
Giáo Y nhìn đến trên mặt anh chợt lóe lên lo lắng, buồn cười vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Tiểu tử a, có đôi khi quá mức chuyện bé xé ra to, không được tốt nga!"
An Lạc Phi ngạc nhiên ngẩng đầu: "Có ý tứ gì?"
"Cô bé này tỉnh ngủ thì sẽ tỉnh! Cô ấy chính là rất mệt mỏi đang ngủ mà thôi." Sau khi nói xong vẻ mặt Giáo Y nín cười tiêu sái ra khỏi phòng nghỉ, người tuổi trẻ bây giờ thực săn sóc a, vừa rồi lúc cậu ta ôm cô bé này đến, ông còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả phát hiện cô bé đang ngủ làm ông không khỏi mắc cười.
An Lạc Phi mang ghế ngồi đến bên giường ngồi nhìn Nguyệt Nguyệt, trong đầu suy tư không biết hôm qua nha đầu này làm cái gì? Cư nhiên mệt mỏi đến nỗi có thể bị người khác đụng phải liền mê man?
Đã biết cô tạm thời sẽ không tỉnh lại, anh nhẹ nhàng đứng lên đi ra khỏi phòng nghỉ, kết quả vừa mới ra tới liền nhìn thấy hai người Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên đang thập thò ở cửa, sắc mặt anh cứng ngắc mất tự nhiên hỏi: "Các cậu theo tới nơi này làm cái gì?"
Triệu Đình Hiên vẻ mặt ôn hòa cười nói: "Chúng tớ đến nhìn xem một màn vừa rồi trên sân tập thể dục kia có phải chúng tớ nhìn lầm hay không a!"
An Lạc Phi lạnh lùng nói: "Nhàm chán!"
Lúc này Trương Hàn đứng bên cạnh ái muội hướng An Lạc Phi nháy mắt nói: "Lão Đại a, cô gái bên trong có dáng người rất tốt kia chính là đại tẩu sao?" Hắn vừa nói vừa chen lên phía trước An Lạc Phi, muốn mở cửa vào xem.
Nhưng hắn chưa kịp mở cửa ra đã bị An Lạc Phi dùng thân chắn trước cửa, hắn vẻ mặt không cam lòng kêu lên: "Cho bọn mình vào xem a, bọn mình vừa rồi cũng chưa nhìn thấy cô ấy trông như thế nào! Nói thế nào chúng tớ cũng đã gọi cô ấy là đại tẩu trong trò chơi a!" Sẽ không keo kiệt đến nỗi liếc mắt một cái cũng không được đi? Dĩ nhiên những lời này hắn chỉ dám vụng trộm oán thầm trong lòng.
An Lạc Phi thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Chưa đến lúc!"
Trương Hàn thật ra còn muốn cùng hắn nói thêm hai câu nữa, bất quá nhìn đến biểu tình trên khuôn mặt kia vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng.
Triệu Đình Hiên hiểu rõ gật gật đầu.
Triệu Đình Hiên thấy Trương Hàn đã quên mục đích bọn họ đến đây, đành phải bất đắc dĩ mở miệng: "Vừa rồi An lão gia phái người tới tìm cậu, bọn mình ở cửa gặp hắn, cho nên thay hắn nhắn lại với cậu."
Vừa nói chuyện hắn vừa đánh giá sắc mặt của An Lạc Phi, hắn và Trương Hàn cũng biết từ vài năm trước sau khi An lão gia mang về nhà hai mẹ con kia, anh cũng rất ít khi trở về An gia!
Lúc An Lạc Phi nghe Triệu Đình Hiên nói thân ảnh đột nhiên cương một chút, qua thật lâu sau anh mới thản nhiên mở miệng hỏi: "Nói cái gì?"
"Bảo cậu ngày mai dành thời gian trở về một chuyến, có chuyện muốn nói cùng với cậu!" Nói đến đây khóe miệng hắn mang theo tia cười châm chọc, qua hai năm An lão gia đã nhớ đến An Lạc Phi rồi sao?
Hắn và Trương Hàn vĩnh viễn đều không thể quên được năm đó An Lạc Phi lại bộ dáng như thế trở về, nếu... nếu trễ một chút thôi, phỏng chừng cũng không có An Lạc Phi hiện tại đi!
Trương Hàn chờ Triệu Đình Hiên đem lời của người được An lão gia phái đến truyền tin nói xong, hắn không kiên nhẫn nói: "Chẳng lẽ lần này ông ta lại có phiền toái gì muốn tìm Lão Đại sao? Trong nhà ông ta không phải còn có con trai a, vì sao không tìm hắn?"
Lúc này An Lạc Phi không có phản ứng gì, chỉ là thản nhiên nói "Nha", sau đó lại mở miệng hỏi: "Không còn gì nữa chứ?" Triệu Đình Hiên gật gật đầu, chẳng lẽ còn có thể có cái gì nữa?
Anh xoay người mở cửa tiến vào phòng nghỉ, nói với hai người đang ở sau lưng: "Mình đã biết, các cậu đi trước đi." Thấy anh không chuẩn bị đi cùng bọn họ, Trương Hàn hỏi: "Lão Đại cậu không đi cùng bọn mình sao?"
An Lạc Phi không trả lời, bất quá bọn họ cũng đã biết câu trả lời của anh, bởi vì cánh cửa phòng nghỉ kia 'đông' một tiếng đóng lại trước mặt bọn họ!
Trương Hàn run run chỉ tay vào cánh cửa kia nói: "Cậu, cậu xem Lão Đại cư nhiên đối với chúng ta như vậy? Ô... ô... sao mạng tớ lại khổ như thế chứ?" Không đợi hắn tiếp tục diễn xiếc xong, Triệu Đình Hiên liền kéo cổ áo của hắn đem người tha đi, hắn cũng không muốn đi chạm đến lửa giận của người ở phía sau kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro