Chương 10:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Hạ Thanh Từ không quay đầu lại. Mấy hôm trước đối phương chỉ gửi cho cậu một dấu chấm, cậu cũng không hiểu đối phương có ý gì, nên làm sao mà trả lời được?

Thật ra chỉ cần tiện tay hỏi lại một câu thôi, nhưng cậu thậm chí còn không muốn hỏi.

"Lát nữa về lớp đưa cho cậu sau." Hạ Thanh Từ nói với Đường Viễn.

Đường Viễn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đầy vẻ cảm động: "Cảm ơn lớp trưởng, hôm qua tôi chơi game khuya quá, vẫn còn một ít bài tập chưa có làm xong."

Hạ Thanh Từ: "Không sao."

Sau khi chào cờ xong là đến tiết vật lý, trước giờ học phải nộp bài tập, gần như không có thời gian để làm bù.

Hai người phía trước nhìn nhau, Mạnh Phi Du dùng khuỷu tay huých nhẹ Diệp Kỳ. Cả hai đều cảm nhận được ánh mắt của người nào đó từ hàng ghế phía sau.

Không ngờ lớp trưởng vẫn có thể chịu đựng được, đứng vững vàng mà chẳng buồn quay đầu dù chỉ một lần.

Thứ tự phát biểu trong lễ chào cờ là đại diện học sinh, sau đó đến đại diện giáo viên, rồi cuối cùng là các lãnh đạo. Thường thì đến phần sau, phía dưới đã chẳng còn ai muốn lắng nghe nữa, người thì lơ đãng, người thì thì thầm trò chuyện, mỗi người một việc.

Suy cho cùng, những điều đó cứ lặp đi lặp lại như "chỉ có đọc sách mới thay đổi được số phận", "hãy trân trọng từng li từng tí thời gian ở hiện tại", "đọc sách là điều đơn giản nhất, sau này bước chân vào xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn."

Những thứ này nghe mãi cũng phát chán rồi.

Nhưng vẫn có người lần nào cũng luôn chăm chú lắng nghe, chẳng hạn như Hạ Thanh Từ.

Tạ Bệnh Miễn đứng ở hàng cuối cùng, cậu thiếu niên đứng trước mặt hắn với dáng vẻ thẳng tắp, ánh mắt hướng về phía sân khấu, lặng lẽ chăm chú lắng nghe.

Dường như ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn quá lộ liễu, cậu thiếu niên phía trước hơi động con ngươi, liếc hắn một cái. Trong ánh mắt đó không có bất kỳ cảm xúc nào, rồi rất nhanh lại quay đi.

"Có người phải phấn đấu cả đời mới tới được La Mã, nhưng cũng có người sinh ra đã ở La Mã rồi." Có người khẽ nói: "Mấy lời này nghe mãi đã chán lắm rồi, cũng đâu phải cứ nỗ lực là sẽ nhận được đền đáp."

"Đúng là như vậy, nỗ lực đôi khi không chắc sẽ được đền đáp, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn là chẳng có gì."

"Chúng ta là những bông hoa tương lai của đất nước, nếu chúng ta không cố gắng, tương lai còn biết trông cậy vào ai đây!"

Người bên cạnh nghe vậy bật cười khúc khích, Hạ Thanh Từ quay đầu lại nói một câu "Trật tự", giọng rất nhẹ, nhưng mấy người kia lập tức im bặt, đứng yên tại chỗ mà không nói thêm gì nữa.

Lễ chào cờ nhanh chóng kết thúc, Hạ Thanh Từ dẫn lớp của mình quay về. Khi lên lầu, hàng ngũ đã rối loạn, cơ bản là mạnh ai nấy đi.

Lên đến tầng năm, phía sau vang lên giọng của Tạ Bệnh Miễn: "Lớp trưởng, câu hỏi trước đó cậu vẫn chưa trả lời."

Bước chân cậu khựng lại, quay đầu đối diện với gương mặt quen thuộc, biết đối phương đang hỏi cái gì, không phải biết rõ mà còn hỏi sao?

"Hai hôm trước tôi bận đi làm thêm, không xem tin nhắn."

Tạ Bệnh Miễn mỉm cười: "Cậu xem tin nhắn của người khác, mà không thấy tin nhắn của tôi à?"

Diệp Kỳ đi phía sau nghe vậy mà hơi á khẩu, nghĩ thầm rằng Nhị ca của mình thật sự có dục vọng chiếm hữu rất lớn. Đây mới chỉ là có chút hứng thú mà đã để ý cả việc người ta có trả lời tin nhắn hay không, nếu thật sự thích ai rồi thì—

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Kỳ liền nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Có lẽ đây chỉ là hứng thú nhất thời, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều thêm làm gì.

"Tin nhắn của cậu." Hạ Thanh Từ dừng bước, nghiêm túc nói: "Tôi xem không hiểu."

"Vậy nếu sau này tôi gửi những tin nhắn mà cậu hiểu được, cậu sẽ trả lời chứ?"

Tạ Bệnh Miễn chậm rãi nói, có vẻ đang suy nghĩ gì đó: "Lớp trưởng, chẳng lẽ cậu chỉ không trả lời tin nhắn của tôi thôi sao?"

"Sẽ trả lời." Hạ Thanh Từ đáp lại ngắn gọn, rồi hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

Không đợi được câu trả lời từ Tạ Bệnh Miễn, xem ra là không còn chuyện gì nữa. Hạ Thanh Từ quay trở lại lớp, bắt đầu thu bài tập vật lý, vì tất cả bài tập đều phải nộp trước giờ học.

Buổi sáng có hai tiết toán, chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn, thầy Trương dùng khăn bảng vỗ nhẹ xuống mặt bàn, lớp học dần trở nên yên lặng.

"Có một tin tốt và một tin xấu, các em muốn nghe tin nào trước?"

Bên dưới bắt đầu xì xào, phần đông học sinh hô to "Tin xấu trước". Lão Trương mỉm cười nhìn cả lớp, sau đó nói cả hai tin luôn.

"Tin xấu là tuần này có bài kiểm tra. Tin tốt là kết quả của bài này sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo cho phương pháp học tập."

"Điểm trung bình của lớp chúng ta đã giảm khá nhiều. Sau khi các thầy cô bàn bạc, đã quyết định áp dụng phương pháp hỗ trợ một kèm một, nhằm cải thiện trình độ chung cho những bạn có nền tảng kém."

"Ví dụ như người đầu tiên sẽ giúp đỡ người cuối cùng, người thứ hai giúp đỡ người áp chót, v.v."

"Mấy bạn hỗ trợ có thể xin xếp vị trí ngồi cùng nhau. Bất kể dùng cách nào, mỗi học sinh hỗ trợ đều phải tận tâm, tận trách. Đây là đóng góp cho cả tập thể lớp chúng ta..."

Lớp bọn họ nhìn chung có trình độ cao, nhưng hàng ghế cuối có vài người học lực rất kém. Có người thậm chí thường xuyên chỉ đạt điểm có một chữ số, kéo điểm trung bình của cả lớp xuống. Những người này luôn làm cho các giáo viên bộ môn phải đau đầu.

Phương pháp hỗ trợ một kèm một này rõ ràng nhắm vào những bạn ở hàng cuối với điểm số thường xuyên xếp cuối trong các kỳ thi.

Đường Viễn nghe một hồi, sau đó lén lút thì thầm với Hạ Thanh Từ.

"Lớp trưởng, cậu có phải sẽ hỗ trợ Tạ Bệnh Miễn không?"

Hạ Thanh Từ từ lâu đã giữ vững vị trí nhất khối không thay đổi, còn Tạ Bệnh Miễn, hầu như lần nào cũng đứng cuối bảng. Hai người này, khả năng cao thầy cô sẽ ghép họ lại với nhau.

"Không biết nữa." Hạ Thanh Từ cũng nghĩ đến khả năng này, ngừng một chút rồi nói: "Cũng có thể là người khác đứng nhất."

"Diệp Kỳ có khả năng, Vu Uyển cũng không phải không thể. Nhưng khả năng cao nhất vẫn là cậu." Đường Viễn gãi đầu: "Tôi cảm thấy cậu nên tránh xa Tạ Bệnh Miễn một chút. Trên diễn đàn trước đây đã có không ít người bàn tán về cậu rồi."

"Nhiều người không muốn cậu tiếp xúc với Tạ Bệnh Miễn."


Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

Hạ Thanh Từ gật đầu, cậu hiểu điều đó. Đây chỉ là bài kiểm tra hàng tuần thôi.

"Bài kiểm tra tuần này, tôi sẽ không đứng nhất."

Đường Viễn ngớ người một lúc mới hiểu ý cậu, lớp trưởng quả thật đã suy tính rất kỹ. Nhưng cậu bất quá cũng có thể hiểu được.

"Chỉ là bài kiểm tra hàng tuần mà thôi. Lớp trưởng, dù cậu quyết định như thế nào thì tôi cũng ủng hộ cậu."

Mạnh Phi Du ở hàng ghế sau cũng nghe thấy, cậu ta chọc chọc Diệp Kỳ bên cạnh: "Tiểu Kỳ, cậu có chắc kiểm tra tuần này sẽ đứng nhất không?"

Diệp Kỳ đang ngủ, khẽ gạt tay Mạnh Phi Du ra: "Không qua nổi lớp trưởng."

Bình thường Diệp Kỳ cũng rất ít khi vượt qua lớp trưởng. Nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng bài kiểm tra tuần này có thể lớp trưởng sẽ không đứng nhất."

Mạnh Phi Du theo phản xạ định hỏi tại sao, nhưng rất nhanh cũng đã hiểu ra. Còn có thể là vì lý do gì nữa? Tất nhiên là để tránh phải hỗ trợ Nhị ca ngốc nhà bọn họ, người luôn kéo cả lớp tụt hạng.

"Nhị ca, trước đây cậu không biết lớp trưởng có cố tình hay không, đợi sau bài kiểm tra tuần này là biết thôi. Nếu cậu ấy không đứng nhất, chắc hẳn chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm."

Tạ Bệnh Miễn đưa ánh mắt nhìn cậu thiếu niên ở hàng ghế phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên: "Bây giờ, tôi lại không mong đó chỉ là hiểu lầm."

Mạnh Phi Du: "..."

Diệp Kỳ: "..."

*

Buổi chiều tan học, Hạ Thanh Từ được gọi đến văn phòng. Cậu đang giúp sắp xếp bảng biểu thì thầy Trương gọi cậu qua để nói chuyện riêng.

"Hạ Thanh Từ, phương pháp hỗ trợ một kèm một lấy kết quả kiểm tra tuần này chỉ là một phần tham khảo." Thầy Trương hắng giọng: "Quan trọng hơn vẫn là điểm số thường ngày. Điểm thường ngày chiếm 70%, còn điểm kiểm tra chỉ là 30%."

Ngòi bút trong tay Hạ Thanh Từ thoáng khựng lại, cậu hiểu rõ ý của thầy Trương. Chưa đợi cậu mở miệng, thầy đã nói tiếp:

"Một vài giáo viên của chúng ta đã cùng nhau thảo luận và cảm thấy em là người phù hợp nhất trong lớp để có thể giúp Tạ Bệnh Miễn. Bất kể là điểm số hay tính cách... Diệp Kỳ và Tạ Bệnh Miễn chơi rất thân nên không phù hợp, Vu Uyển tính cách lạnh lùng cũng không thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng em là thích hợp nhất."

"Em đừng cảm thấy áp lực. Tạ Bệnh Miễn, đứa trẻ này bình thường tuy có vẻ ngỗ nghịch và bốc đồng, nhưng thực chất lại là một người rất tốt. Và em, thầy biết rằng dù vẻ ngoài trông em có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại có tinh thần trách nhiệm. Giao Tạ Bệnh Miễn cho em, bọn thầy đều rất yên tâm."

Hạ Thanh Từ từng chút một siết cây bút trong tay, cậu luôn rất tôn trọng thầy Trương, đến mức thu lại rất nhiều khí tức lạnh lùng thường ngày của mình. Nhưng cậu không đồng tình với quan điểm của thầy.

Cậu không phải không biết, dù Tạ Bệnh Miễn luôn xếp hạng chót, thường xuyên trốn học, gây rối, thậm chí đánh nhau trong trường, nhưng các thầy cô đều rất quý mến cậu ta.

Có lẽ đây là vạn nhân mê trong tiểu thuyết.

Hoàn toàn đối lập với cậu. Hạ Thanh Từ không chỉ lạnh lùng về ngoại hình, mà sâu bên trong cũng mang theo sự sắc bén và khắt khe. Quan hệ của cậu với bạn bè trong lớp luôn ở mức vừa phải, bạn thân thì gần như không có, tính tình cô lập, khó hòa nhập.

Thậm chí nếu có ai muốn đến gần cậu, họ cũng sẽ dần cảm thấy mệt mỏi vì sự lạnh lùng và nhạt nhẽo của cậu, rồi cuối cùng cũng rời xa.

Trước đây, cậu từng cảm thấy cô đơn, nhưng sau khi trải qua một lần cận kề cái chết, những cảm giác đó trở nên không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ, chính là bảo vệ bản thân thật tốt.

Cố gắng tránh xa Tạ Bệnh Miễn.

"Em nghĩ mình không thể đảm nhận được việc này." Hạ Thanh Từ cố gắng giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng, âm thầm từ chối. "Tính cách của em và Tạ Bệnh Miễn không hợp nhau, không phù hợp để hỗ trợ một kèm một. Thầy tìm người khác đi ạ."

Trong mắt thầy Trương, xung đột tính cách giữa các cậu nam trẻ tuổi là chuyện bình thường. Chính vì vậy, thầy càng cho rằng điều này là cơ hội để họ rèn luyện và hòa hợp với nhau hơn.

Thầy Trương suy nghĩ như thế, rồi ôn tồn khuyên nhủ: "Không thử thì làm sao biết là không hợp? Vấn đề này thầy và các thầy cô khác đã bàn bạc kỹ rồi, giờ mà đổi người thì e rằng không được tiện lắm."

"Hạ Thanh Từ, em đừng khép kín bản thân như vậy. Giao tiếp nhiều hơn với bạn bè cũng là điều tốt. Thầy mong rằng em có thể thoát khỏi những định kiến... Đừng vội đánh giá một người khi chưa thực sự hiểu rõ về họ."

Hai người vẫn đang trò chuyện thì cánh cửa văn phòng mở ra. Giáo viên dạy Vật lý bước vào, trên tay là một chồng tập bài tập. Theo sau cô còn có một người khác.

"Em còn không làm bài tập. Câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án ABCD, vậy mà em chọn E. Đúng là giỏi thật! Nói cho cô biết em lấy E ở đâu?"

Tống Viễn vừa nói vừa đặt sách bài tập xuống, cười lạnh một tiếng: "Hôm nay làm không xong thì đừng về nhà."

"Cô ơi, em không biết làm, cô bảo phải trung thực không được chép đáp án."

Giọng nói lười biếng vang lên, Hạ Thanh Từ đã có cảm giác không hay từ khi Tống Viễn bước vào. Nhưng giờ đây cảm giác đó đã trở thành sự thật. Sau giờ tan học, Tống Viễn đã giữ Tạ Bệnh Miễn lại.

Không ngờ bây giờ lại còn dẫn người đó vào văn phòng.

Tạ Bệnh Miễn nhìn về phía cậu thanh niên ngồi cách đó không xa, cười nói: "Nếu bắt em ngồi đây làm bài, chắc hôm nay em không về nhà được rồi."

"Thầy Trương, học sinh giỏi của lớp thầy." Tống Viễn lườm Tạ Bệnh Miễn, rất nhanh chú ý đến Hạ Thanh Từ, rồi hỏi ngược lại: "Không biết hỏi sao? Lớp trưởng của em ở ngay đây mà, nếu không biết thì hỏi bạn đi."

Lần kiểm tra tuần trước, Hạ Thanh Từ đã đạt 108 điểm môn Vật lý, trong khi điểm tối đa là 110.

Tống Viễn đương nhiên để Tạ Bệnh Miễn hỏi Hạ Thanh Từ, hỏi cô cũng không sao, chỉ là cô không thích cái tên cứng đầu này, vẫn là để cho học sinh giải quyết thì hơn.

"Vâng." Trên mặt Tạ Bệnh Miễn mang theo nụ cười, ánh mắt tối đen sâu thẳm: "Lớp trưởng, cậu dạy tôi đi, được không?"

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro