Chương 20:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Diễn đàn ẩn danh của trường Tam Trung.

Fan số 1 của Nhị ca: [hình ảnh] [hình ảnh] Hôm nay chụp được ở căng tin, Nhị ca đứng xếp hàng ở cửa số 14, là mua cho ai đó.

Fan số 1 của Nhị ca: Còn có tin đồn rằng hôm nay Nhị ca vì người đó mà đánh nhau.

Trường học giết chết nghệ sĩ: Lần trước ai nói người ta tự bám lấy Nhị ca? Đủ tát thẳng mặt chưa đây!?

Con chó của Schrödinger: Lần đầu tiên thấy Tạ Bệnh Miễn lấy cơm cho người khác, hôm nay gặp ở căng tin, Nhị ca nói chuyện với nam sinh đó vô cùng cẩn thận

Người tình trong mộng của Tạ Bệnh Miễn: ? ? ?

Vợ của Nhị ca: Tôi không quan tâm, tôi không tin, chắc chắn là nó dụ dỗ Nhị ca trước, ghê tởm phát ói

Nhị ca xứng đáng với cả thế gian: Tôi vào Tam Trung là vì Nhị ca, tôi chưa từng thấy Nhị ca chủ động với bất kỳ ai, sao cậu ta lại đặc biệt như thế?

Guitar của Thank: Chúc cậu ta ngày mai ra đường bị xe đâm chết

Tôi mãi mãi thích Thank: Chúc cậu ta ngày mai ra đường bị xe đâm chết

Nam thần Thank: Chúc cậu ta ngày mai ra đường bị xe đâm chết

Cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ: Bài này tôi đã chia sẻ cho Nhị ca rồi, chúc mọi người ngày mai may mắn.

Tạ Bệnh Miễn đè đầu tôi: Lầu trên ở đâu ra vậy? Mày là chó của nó hay gì mà bênh?

Khi nào toán mới được 120: Có thể là bạn thân của lớp trưởng lớp 15. Tôi nghe nói gia đình lớp trưởng lớp 15 rất khó khăn, bình thường còn không đủ tiền mua nổi một bữa cơm có thịt, tiếp cận Nhị ca quá rõ ràng mà

Khi nào toán mới được 120: Nếu không phải vì tiền, tôi chặt đầu tặng mọi người luôn

Planck không thể bị đánh bại: Người ta yêu đương thì liên quan gì đến mấy người? Mấy người cứ ghen tị đi, Nhị ca đời này cũng chẳng để ý đến mấy người đâu

Tạ Bệnh Miễn vừa tắm xong, phát hiện Vu Uyển gửi tin nhắn cho mình. Hắn nhìn ID "Cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ" của đối phương, khóe miệng hơi giật giật, sau đó nhấn mở bài đăng được chia sẻ.

Bình thường Vu Uyển rất ít khi nhắn tin cho hắn. Dù hai gia đình có qua lại, nhưng mối quan hệ giữa họ cũng chỉ ở mức bình thường. Sau khi mở tin nhắn ra xem, biểu cảm của hắn cũng dần trở nên nghiêm túc.

Vu Uyển: Trước đây tôi đã xóa mấy bài đăng của họ, nhưng mỗi lần xóa xong thì lại có bài mới xuất hiện.

Vu Uyển: Tôi có cảm giác ai đó cố tình dẫn dắt mọi người nhằm vào lớp trưởng. Tốt nhất cậu nên kiểm tra đi, đừng để lớp trưởng lại bị làm phiền.

Tạ Bệnh Miễn nhắn lại một tin, sau đó đứng dậy, từ danh bạ tìm số và gọi đi.

*

Hôm nay Hạ Thanh Từ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau giờ tan học, ngay cả lúc rời đi, trong đầu cậu dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói của Tạ Bệnh Miễn, cứ như ruồi nhặng vo ve bên tai.

"Lớp trưởng, mai gặp nhé, đừng quên bữa sáng của tôi."

"Tối nay tôi làm bài tập, có gì không hiểu thì sẽ hỏi cậu, đừng có giả vờ không thấy tin nhắn của tôi đấy."

"Về sớm đi, bớt tức giận, rảnh thì đọc sách động não một chút."

Điểm thi xếp nhất từ dưới đếm lên mà dám chế giễu đầu óc của cậu không linh hoạt, Hạ Thanh Từ đáp lại một câu: "Câu này trả lại cho cậu." rồi liền đi xuống lầu.

Cậu một mình đi xuống, không lập tức đến bãi xe mà trước tiên ghé qua tòa nhà của hội học sinh. Cậu đứng ở cửa một lúc để xác nhận bên trong không có ai, rồi mới bước vào. Sau khi ra khỏi, cậu theo đường cũ mà về nhà.

Về đến nhà, trên mặt ba cậu mang theo ý cười, những nếp nhăn cũng lộ rõ vì niềm vui, nhìn qua là biết ông có chuyện muốn nói.

Tâm trạng ủ dột của Hạ Thanh Từ lập tức biến mất. Nhìn thấy ba mình vui vẻ như vậy, cậu cũng tò mò hỏi xem ông có chuyện gì mà hứng khởi thế: "Công ty phát thưởng à?"

"Có phải cuối năm đâu, thưởng gì mà thưởng." Hạ Quốc An nói: "Nhưng cũng gần giống vậy. Đây là giải thưởng ba tình cờ nhận được, thưởng vì thành tích làm việc."

"Dù không phải thứ gì to tát, chỉ là vài món đồ nhỏ, nhưng có lẽ con sẽ dùng được nên ba mang về."

Hạ Quốc An cẩn thận lấy ra hai tấm phiếu ăn. Một tấm là của tiệm bánh ngọt, tấm còn lại là của điểm tâm Vân Ký. Cả hai tấm phiếu đều trông rất sang trọng, chữ in hoa mỹ tạo cảm giác xa xỉ.

"Nghe nói bọn trẻ con thích ăn. Tiệm bánh ngọt này khá nổi tiếng, còn quán kia là chỗ mà ông chủ của ba thường đặt." Hạ Quốc An nói: "Nghe đâu muốn ăn thì phải xếp hàng cả mấy tiếng liền."

Hạ Quốc An cười: "Phần thưởng của ba chắc chắn không phải mấy cái này, mấy cái này chỉ là kèm theo thôi. Ba nghĩ con có thể dùng được, nên mang về hết."

"Ở trường có kết bạn được với ai không? Lần sau có thể dẫn về nhà chơi, hoặc ra ngoài đi chơi với bạn cũng được."

Ánh mắt Hạ Thanh Từ dừng lại ở hai tấm phiếu ăn, khẽ chững lại. Sau một lúc, cậu nhận lấy chúng.

"Để khi nào rảnh đã." Cậu nói, rồi nhét hai tấm phiếu vào túi, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Con có nhiều bạn lắm, trong lớp mọi người đều chơi thân với con, họ rất tốt."

Nghe vậy, Hạ Quốc An yên tâm hơn nhiều, nét mặt đầy vẻ hài lòng. "Thế thì tốt. Nhưng đầu con bị sao vậy? Bị đụng à?"

Lúc này Hạ Quốc An mới để ý đến miếng băng gạc trên đầu của cậu. Về nhà mải chia sẻ niềm vui với con, mà ông quên mất. Con trai ông trước đây cũng từng bị thương nhưng không bao giờ kêu than, hỏi thì cũng chẳng chịu nói nhiều.

Con trai quá độc lập, nhiều khi ông làm cha mà cũng thấy bất lực vì biết quá ít về con của mình.

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

"Không cẩn thận đụng phải thôi. Lúc đi không để ý, nên va vào cây đinh cạnh tay vịn ở cầu thang, bị xước một chút."

Mặt Hạ Thanh Từ không biểu cảm, cậu đã quá quen với việc nói dối. Câu luôn tránh né để ba khỏi phải lo lắng cho mình, mà Hạ Quốc An cũng rất tin tưởng cậu.

Nói xong, ba cậu lải nhải thêm một lúc lâu, dặn cậu khi rửa mặt phải chú ý vết thương, đừng để dính nước, dặn dò xong mới chịu đi nghỉ.

Cậu ở lại phòng khách một mình, ăn tối xong rồi dọn dẹp, sau đó mới trở về phòng. Thói quen của cậu là đọc sách, tắm rửa và trước khi ngủ thường kiểm tra tin nhắn. Đến khi đọc sách xong đã là mười một giờ, điện thoại tràn ngập tin nhắn.

X: Lớp trưởng, cậu về nhà chưa

X: Lớp trưởng, cậu đang làm gì thế, bài tập toán tôi không biết làm

X: ?

X: .

X: Ngủ rồi à?

Hạ Thanh Từ nhìn đồng hồ, đúng là nên đi ngủ, liền đơn giản trả lời một chữ "Ừ", rồi tắt màn hình điện thoại.

Trước khi ngủ, cậu sờ lên trán mình, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hy vọng trong mơ không có Tạ Bệnh Miễn.

Trước khi ngủ, cậu nghĩ vậy, nhưng thường thì đời không như ý muốn. Trong mơ, cậu thấy kiếp trước của mình và cả Tạ Bệnh Miễn, vào thời điểm mà quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức căng thẳng.

Lúc đó, cậu vẫn ngồi cạnh Đường Viễn ở hàng thứ ba, còn Tạ Bệnh Miễn ngồi ở hàng cuối cùng. Mỗi lần cậu xuống cuối lớp thu bài tập, người kia luôn là người nộp bài cuối cùng, đợi đến khi cậu đến thì mới qua loa viết vài dòng để nộp.

Cậu không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng Tạ Bệnh Miễn từng hỏi cậu rằng sau giờ tan học có đi làm thêm không, nếu không thì về nhà sớm đi. Cậu không trả lời, lúc đó giữa cậu và Tạ Bệnh Miễn chỉ là mối quan hệ bạn học bình thường, không căng thẳng nhưng cũng không thân thiết.

"Lớp trưởng, chủ nhật cậu còn đi làm thêm không? Nếu không thì về nhà sớm đi."

Trong giấc mơ, một hình ảnh nào đó thoáng qua trong tâm trí của cậu, nhưng cậu không thể nắm bắt được.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rất sớm. Trước khi ra ngoài, cậu không quên mang thêm hai cái bánh bao, một quả trứng và một hộp sữa. Ba cậu nhìn mà cười tủm tỉm, chẳng hề lo lắng rằng cậu mang nhiều quá sẽ ăn không hết.

Thực ra, những thứ đó không phải để cậu ăn. Khi đến lớp sớm, cậu đặt bánh bao, sữa và trứng vào hộc bàn của Tạ Bệnh Miễn, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình bắt đầu đọc sách.

Sắp đến giờ vào học, người nào đó mới lững thững bước vào. Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đến sớm hơn một chút, mới thứ ba mà cả hai đã bắt đầu bàn kế hoạch cuối tuần sẽ làm cái gì.

"Đi quảng trường đi, lớp trưởng, cậu thật sự không đi xem buổi biểu diễn của Nhị ca à?"

Mạnh Phi Du quay đầu lại hỏi, gãi gãi đầu: "Nếu cậu đi, bọn tôi sẽ được giúp rất nhiều, bọn tôi thật sự thiếu người."

"Lớp đầy người." Hạ Thanh Từ không ngẩng đầu lên.

"Nhưng cậu khác với bọn họ mà."

Mặt Hạ Thanh Từ không đổi sắc: "Khác chỗ nào?"

"Đương nhiên là không giống." Mạnh Phi Du suy nghĩ một lúc, vắt óc cũng không nghĩ ra là khác chỗ nào. Cũng không thể nói là vì cậu đối với Nhị ca quan trọng hơn. Nếu nói nói thế thì chắc chắn lớp trưởng sẽ giận, sẽ không đi đâu.

"Không giống." Diệp Kỳ đáp lấy, cố gắng nở nụ cười: "Bởi vì cậu, lớp trưởng. . . là bạn tốt của bọn tôi."

"Đúng vậy, trong lòng bọn tôi cậu chính là bạn tốt."

Khi nghe đến hai từ "bạn tốt", Hạ Thanh Từ không có biểu cảm gì, hai người này vì giúp đỡ Tạ Bệnh Miễn mà có thể làm bất cứ điều gì, những gì họ nói không biết có thật hay không.

Nhưng mà đối phương đã nói như vậy, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, nếu cậu từ chối nữa thì có vẻ không hợp lý cho lắm.

"Đến lúc đó nếu không bận thì sẽ đi xem."

Cậu nói vậy cho qua, thậm chí còn không nói rõ là sẽ đi làm ở đâu, thực tế chỉ là qua loa cho xong.

Đúng lúc đó, Tạ Bệnh Miễn vào lớp, nghe thấy câu cuối thì cũng đoán được chuyện gì, hắn liền có chút ngạc nhiên.

"Lớp trưởng, ý cậu là muốn đi à?" Tạ Bệnh Miễn chống tay lên bàn, ánh mắt thâm trầm: "Đừng có lại lừa tôi nhé."

Hạ Thanh Từ lạnh nhạt đáp: "Tới đó rồi tính."

"Cậu đến xem buổi biểu diễn của tôi, tôi sẽ để chỗ tốt nhất cho cậu." Tạ Bệnh Miễn nói.

Hạ Thanh Từ hoàn toàn không quan tâm, cậu không trả lời. Khi hết giờ, cậu chú ý thấy ba chỗ ngồi ở hàng ghế sau trong lớp đã trống, đó là của Tôn Bình và hai nam sinh hôm qua đã động tay động chân với cậu.

Lúc đó cậu không để ý, một tuần nhanh chóng trôi qua, đến tối thứ bảy sau giờ học, cậu đã tách ra khỏi Tạ Bệnh Miễn và đạp xe đến quán trà sữa.

Vừa đến quán, cậu thấy Tiểu Trình vào phòng thay đồ và ở góc quán còn có một bóng dáng quen thuộc.

——Vẫn là cậu nam sinh trường Nhất Trung.

Khi nhận thấy ánh mắt của cậu, đối phương quay đầu lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy ánh mắt đối phương như có một chút dao động.

Giống như trên một tờ giấy không màu, bỗng nhiên xuất hiện một chút màu sắc sặc sỡ.

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro