Chương 23:
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Vào thời khắc này, Hạ Thanh Từ dường như chết lặng. Cậu bị áp sát vào tường, vạt áo bên hông bị kéo lên lộ ra làn da trắng nõn, đầu ngón tay ấn mạnh vào tường đã hơi trắng bệch.
Người kia nhanh chóng buông cậu ra, nhưng cổ tay cậu vẫn bị áo đồng phục trói chặt. Tiếng va chạm của những lon nước và bình sơn phía sau kệ hòa lẫn với tiếng ồn ào ở bên ngoài, khiến đầu cậu như ong ong.
Không gian chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của vải vóc cọ xát. Hạ Thanh Từ gắng gượng cởi bỏ đồng phục bị buộc trên tay. Khi đứng dậy, cơ thể cậu có chút lảo đảo, phải dựa vào tường một lúc lâu. Gương mặt cậu tái nhợt, cắt không còn giọt máu.
Tim cậu vẫn còn đập nhanh vì căng thẳng. Cậu chậm rãi bước ra từ góc sâu trong con hẻm, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên mặt đất vẫn còn sáng rực.
Dái tai vẫn còn đau, cậu ngồi xổm xuống, nhặt chiếc điện thoại lên, ngay lúc đó, một cái bóng xuất hiện trước mặt.
"Lớp trưởng?"
Hạ Thanh Từ ngẩng đầu lên và đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Bên ngoài thanh âm đã tản đi khá nhiều, Tạ Bệnh Miễn đeo khẩu trang đội mũ, ánh mắt rơi vào trên người cậu có chút kinh ngạc:
"Tại sao cậu ở đây?"
Đầu óc Hạ Thanh Từ vẫn còn rối loạn. Ngón tay cậu chạm vào điện thoại, tai vẫn còn đau. Cậu nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
Sau đó, phát hiện phía sau Tạ Bệnh Miễn còn có hai người Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cũng ở đó. Diệp Kỳ nhìn cậu nhưng nhanh chóng đã đá mắt sang chỗ khác, Mạnh Phi Du thì thúc giục:
"Đừng bận tâm tại sao lớp trưởng lại ở đây, mau quay về đi. Lát nữa đoàn người đó lại tới nữa bây giờ."
Tạ Bệnh Miễn hờ hững nói: "Lớp trưởng, hay là cậu đi cùng bọn tôi đi. Bây giờ bên ngoài hỗn loạn lắm, có lẽ cậu không ra ngoài ngay được đâu."
Hạ Thanh Từ chậm rãi đứng dậy. Cuộc gọi trên màn hình điện thoại đã kết thúc. Cậu nhìn ba người trước mặt.
Cả ba đều cầm thứ gì đó trong tay. Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du có vẻ đang xách đồ ăn, còn Tạ Bệnh Miễn thì cầm một chai nước lạnh, tay kia thì cầm một chiếc bật lửa.
Chai nước lạnh đã uống một nửa, có lẽ là vừa uống trên đường đi.
Hạ Thanh Từ chậm rãi mở miệng: "Sao các cậu lại ở đây?"
"Chúng tôi gặp khá nhiều người trên đường về. Bọn họ là vì ban nhạc mà đến. Con đường nhỏ này ít người, nên bọn tôi định quay lại bằng lối này."
Mạnh Phi Du nói rất tự nhiên, nhưng khi thấy sắc mặt Hạ Thanh Từ không ổn, cậu ta mới nhận ra điều gì đó và hỏi: "Lớp trưởng, trông cậu có vẻ không khỏe, có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Thanh Từ rơi vào người của Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn bắt lấy ánh mắt của cậu, đôi mày hơi nhướn lên cười như không cười, trong ánh mắt lại là một mảng âm trầm.
"Tôi sẽ đi cùng các cậu." Hạ Thanh Từ nói.
Ba người đều tỏ vẻ rất tự nhiên. Hạ Thanh Từ gửi tin nhắn cho Thẩm Ý, rồi đi theo họ tiến sâu vào trong con hẻm.
Đôi giày thể thao đá vào lon nước trên mặt đất. Hạ Thanh Từ đi phía sau, Mạnh Phi Du đi ở phía trước mở đèn pin điện thoại. Đây là một con đường bỏ hoang, nối sâu vào đó là nhiều con hẻm nhỏ.
Hẻm có rất nhiều lối rẽ. Mạnh Phi Du đi trước, tránh mấy chai rượu trên đất, nói: "Những căn nhà ở đây có cái là từ khu cũ còn sót lại, hồi đó xây cao tầng, sau này thì cải tạo thành khu đô thị sân vườn. Nhưng hai tòa này vẫn chưa có dỡ, con đường này cũng được giữ nguyên, xung quanh cũng có khá nhiều kiểu hẻm thế này."
"Nhờ mấy con hẻm này mà không biết đã trốn fans được bao nhiêu lần."
"Phòng làm việc cách đây không xa, đi qua hai con hẻm nữa là tới."
Hạ Thanh Từ im lặng lắng nghe, chú ý quan sát xung quanh, cũng ghi nhớ luôn đường đi.
Tạ Bệnh Miễn đi gần cậu hơn, nghiêng đầu hỏi: "Lớp trưởng, lúc gọi điện không phải nói là đang bận sao, muốn đến đây tạo bất ngờ cho tôi phải không?"
Hạ Thanh Từ còn chưa kịp thu lại dòng suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn về phía Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, đôi khi hai chiếc răng nanh lộ ra, sắc bén và đầy hoang dã.
Ánh mắt cậu dừng lại một chút. Hàng mi của đối phương hơi cụp xuống, từ góc nhìn của cậu không thể thấy rõ đáy mắt của Tạ Bệnh Miễn. Giọng nói của đối phương không có gì khác lạ, như thể chỉ là vô tình hỏi thôi.
Rõ ràng biết không thể nào, nhưng Hạ Thanh Từ vẫn không nhịn được mà nghi ngờ Tạ Bệnh Miễn.
Hạ Thanh Từ hơi ngước mắt lên, nhìn Tạ Bệnh Miễn và nói: "Trước khi các cậu tới đây, có người đã trói tôi lại."
Nghe vậy, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du đồng loạt im lặng, cả hai dừng bước. Diệp Kỳ tỏ vẻ căng thẳng, còn Mạnh Phi Du nhìn trên nhìn dưới nhưng không thấy Hạ Thanh Từ có gì bất thường.
"Trói thế nào? Lớp trưởng, trông cậu chẳng giống như bị gì cả."
"Hắn trói tôi lại, rồi lại thả tôi ra."
Tạ Bệnh Miễn thản nhiên nói: "Trói cậu để làm cái gì? Cướp của? Cả người cậu gom lại có đủ năm tệ không?"
Thực ra đúng là không đủ năm tệ, trong túi cậu chỉ còn hai đồng xu.
Khóe môi Hạ Thanh Từ hơi mím lại, cậu cố tìm sơ hở từ Tạ Bệnh Miễn, nhưng thái độ này của đối phương khiến cậu cực kỳ khó chịu.
"Sao cậu biết tôi không có?" Cậu phản bác.
"Chậc." Tạ Bệnh Miễn khẽ cười khẩy, lười biếng nói: "Cậu không có tiền, nhưng con người cậu thì đáng giá. Khu phố này loạn lắm, có đủ hạng người. Cậu thường xuyên đến đây thì tốt nhất nên cẩn thận một chút."
"Những người tự dưng chủ động tiếp cận cậu, thường chẳng phải là thứ tốt lành gì."
"Cậu đừng để ý đến họ."
Hạ Thanh Từ cảm thấy trong lời nói của Tạ Bệnh Miễn có ẩn ý, cậu nhíu mày. Rõ ràng chính người này mới chẳng tốt đẹp gì, lại còn dám nói xấu người khác.
Phía trước, khóe miệng Diệp Kỳ giật nhẹ. Nói xấu Thẩm Ý kiểu này, cậu ta lại có thêm một nhận thức mới về Nhị ca của mình, thực sự quá là nhỏ nhen.
Hạ Thanh Từ quay đầu lại, dùng gáy đối diện với Tạ Bệnh Miễn. Sau đó, họ nhanh chóng đến cửa sau, cậu dừng lại.
Phía sau là con hẻm dài và sâu. Tạ Bệnh Miễn hỏi cậu: "Lớp trưởng, cậu thật sự không đi vào cùng bọn tôi sao?"
Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_
"Không, tôi phải về nhà."
Cậu còn chưa lấy mì xào, Thẩm Ý vẫn đang chờ cậu.
Hạ Thanh Từ muốn về, Tạ Bệnh Miễn đứng tựa lưng vào cửa, lười nhác hỏi: "Lớp trưởng, ngày mai cậu còn đến không?"
"Ngày mai tôi cũng phải đi làm."
"Có cần tôi tiễn cậu không?"
Hạ Thanh Từ quay đầu nhìn thoáng qua con hẻm dài sâu thăm thẳm, rồi lắc đầu. Cậu có thể chọn một con đường khác để đi, nhưng nói vậy rồi mà Tạ Bệnh Miễn vẫn cứ bám theo.
Hai người họ, một trước một sau bước đi. Hạ Thanh Từ đi phía trước, ban đầu còn nghe được tiếng bước chân phía sau, nhưng dần dần lại không nghe thấy nữa, như thể chỉ còn có một mình cậu.
Bên tai chỉ còn tiếng bước chân và nhịp đập của chính mình. Hai bên là những bức tường bê tông lạnh lẽo và đống đồ chất chồng. Cảm giác bất an dường như vẫn còn bủa vây.
Tim đập càng lúc càng nhanh, như thể có một ai đó vô hình đang chăm chú nhìn cậu từ phía sau. Cậu đi càng ngày càng chậm lại, Tạ Bệnh Miễn rất nhanh đã đuổi kịp.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người khác. Tạ Bệnh Miễn ở phía sau gọi cậu: "Lớp trưởng, đừng đi nhanh như vậy, đợi tôi với."
Vẫn là giọng nói lười biếng ấy, nhưng giờ khắc này lại khiến Hạ Thanh Từ bớt sợ hơn. Cậu dừng lại, đứng yên tại chỗ chờ Tạ Bệnh Miễn đi tới.
"Sợ à?" Tạ Bệnh Miễn hỏi, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ, rồi hắn cười nói: "Tôi đi sau cậu, không cần phải sợ."
Hạ Thanh Từ không nói gì thêm. Có thêm một người đi cùng, quả thật khiến cậu không còn quá lo lắng. Cậu đáp: "Có cậu ở đây, đúng là không cần phải sợ."
"Hửm?" Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cậu nhiều tiền, có trói thì cũng là trói cậu." Hạ Thanh Từ giữ gương mặt lạnh lùng, mỉa mai đáp lại. Cậu dĩ nhiên sẽ không nói rằng lúc bị trói, đối phương đã cắn một cái vào tai mình.
Tạ Bệnh Miễn nghe vậy thì bật cười, trên mặt vẫn giữ nụ cười, ý cười lan tới tận đuôi mắt, xua tan đi sự u ám sâu thẳm nơi đáy mắt.
"Cũng khá để bụng nhỉ." Tạ Bệnh Miễn hạ giọng nói, rồi nhận ra thiếu niên bên cạnh vô tình hơi dựa vào mình. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
"Lớp trưởng, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của tôi." Tạ Bệnh Miễn nhận ra Hạ Thanh Từ thường hay nói chuyện một mình, những gì hắn nói hay hỏi đều bị coi như gió thoảng mây bay, rõ ràng chẳng đặt hắn vào trong mắt.
"Cậu đến đây là để gặp tôi phải không?"
Dĩ nhiên là không rồi.
Hạ Thanh Từ quay đầu liếc hắn một cái: "Đến mua mì xào."
"Một mình à?"
Liên quan gì đến cậu?
"Đi với bạn."
Tạ Bệnh Miễn nghe vậy, trên mặt không biểu lộ gì. Bạn sao? Hắn lơ đãng hỏi: "Bạn gì thế, bạn trong trường của cậu à?"
"Chỉ là một người bạn thôi." Hạ Thanh Từ đáp, cảm thấy đối phương quản quá nhiều chuyện. Cậu không buồn nói thêm gì nữa.
Hạ Thanh Từ vừa đi được vài bước, cổ áo đã bị kéo lại. Tạ Bệnh Miễn từ phía sau kéo cậu sang bên cạnh, nói: "Cậu nhìn đường xíu đi, dưới đất bẩn lắm."
Lúc này, Hạ Thanh Từ mới chú ý đến thứ trên mặt đất, vài mảnh thủy tinh vỡ. Cậu đi vòng qua, đồng thời hất tay của đối phương ra.
"Sao cậu không đến xem buổi biểu diễn của tôi?" Tạ Bệnh Miễn hỏi.
"Hôm nay rất đông." Hạ Thanh Từ hờ hững nói: "Tôi không muốn rước thêm phiền phức."
"Tôi đeo khẩu trang và đội mũ, họ không nhận ra đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là thích tôi nhất. Phần lớn đến đây đều là vì Giang Dã. Giang Dã chính là tay bass mà cậu từng gặp trước đây." Tạ Bệnh Miễn dừng lại một chút. Đây là lần đầu tiên hắn giải thích nhiều như vậy với ai đó, nhưng không phải là lần đầu giải thích với Hạ Thanh Từ. Tuy nhiên, rõ ràng Hạ Thanh Từ chẳng mấy quan tâm đến những gì mà hắn nói.
Hạ Thanh Từ không trả lời. Cậu nhìn con đường sắp đến đoạn cuối, mà những chuyện này cậu cũng chẳng có hứng thú muốn nghe. Tạ Bệnh Miễn có Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du hỗ trợ, không cần đến cậu. Xem biểu diễn thì sao? Có rất nhiều fan thích hắn, người đến đã đông như vậy, không thiếu một người như cậu.
Chủ yếu là cậu không muốn đi.
"Ừ." Hạ Thanh Từ đáp, giọng điệu thờ ơ.
"Vậy lần sau tôi biểu diễn, cậu sẽ đến chứ?" Tạ Bệnh Miễn hỏi.
Hạ Thanh Từ: "Còn tùy."
Hai người họ đi đến con hẻm ban đầu, phía xa đã có ánh sáng, sắp ra đến đầu hẻm.
"Tôi phải đi tìm bạn." Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút, khách sáo nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu đã tiễn tôi."
Nói xong, cậu nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm.
Tạ Bệnh Miễn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng thiếu niên dần đi xa, không quay đầu lại lấy một lần. Điện thoại của hắn vang lên, là Mạnh Phi Du gửi đến một bức ảnh.
Mạnh Phi Du: [hình ảnh]
Mạnh Phi Du: Tình cờ chụp được.
Ảnh có nền hơi tối, nhưng nhờ chế độ chụp đêm và độ phân giải cao, hình ảnh rất rõ nét. Trong ảnh là một thiếu niên bị ép sát vào tường.
Cổ tay của thiếu niên bị buộc lại bằng đồng phục xanh trắng, trán áp vào tường bê tông, mái tóc đen rủ nhẹ xuống với gương mặt trắng bệch. Trên cổ cậu xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng lạnh, chạm vào phần cổ mảnh khảnh, như thể có thể quyết định sự sống và cái chết của cậu bất cứ lúc nào.
Hàng mi của thiếu niên hơi rủ xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ cùng nhục nhã, gương mặt lạnh lùng thường ngày nay đã vỡ vụn đôi phần. Chiếc áo bị kéo lên để lộ một đoạn eo thon thả.
Dưới ánh sáng mờ tối của khung cảnh, biểu cảm trên gương mặt đó khiến người ta dễ dàng hiểu lầm rằng cậu vừa trải qua điều gì đó không hay.
Tạ Bệnh Miễn vuốt ngón tay và đặt ảnh này làm hình nền. Hắn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của người thanh niên phía xa xa trước mặt.
Trục cơ học xoay chuyển, tia lửa lóe lên rồi tắt dần. Điếu thuốc nơi đầu ngón tay lập lòe trong màn đêm, câu nói lạnh lùng "Cảm ơn cậu đã tiễn tôi" vẫn văng vẳng bên tai. Đôi mắt đen của hắn chứa đựng cảm xúc gì đó khó đoán.
——Càng muốn bắt nạt cậu hơn nữa.
_____
Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro