Chương 24:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Hạ Thanh Từ nhìn thấy Thẩm Ý ở ngoài đầu ngõ nên tiến lại gần, lúc này xung quanh đã không còn mấy người.

"Vừa nãy tôi có chút việc, cậu đến từ khi nào?"

Ánh mắt Thẩm Ý rơi trên khuôn mặt của Hạ Thanh Từ, rồi chậm rãi, từng chút dời đến vành tai của cậu, nơi vẫn còn rõ dấu răng.

"Mới đến." Thẩm Ý hỏi: "Tai của cậu?"

"Tôi sơ ý đụng phải tường." Hạ Thanh Từ cảm thấy Thẩm Ý nhìn mình như vậy có chút mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu: "Sau đó bị chó cắn."

"Sau này đừng đến đây nữa." Hạ Thanh Từ lẩm bẩm, như tự nói vời mình, rồi nói với Thẩm Ý: "Chúng ta đi lấy mì xào đi."

"Có người bắt nạt cậu." Thẩm Ý bình thản nói: "Cậu phải đáp trả."

Nghe được câu này Hạ Thanh Từ có hơi sửng sốt, rồi trong mắt hiện lên ý cười. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy. Ở kiếp trước, khi cậu bị người khác nhắm vào, Trần Tinh chỉ thấy phiền phức, còn dặn cậu đừng gây chuyện với họ.

Nhưng thực tế là, có một số người dù cho Hạ Thanh Từ không chọc vào thì cũng không thể tránh né hay thoát ra được.

"Tôi không biết là ai." Hạ Thanh Từ nói: "Hắn cắn tôi xong liền đi mất. Tìm được hắn, rồi tôi sẽ cắn lại sao?"

Phải tìm được mới nói, vấn đề là giờ chẳng biết hắn ở đâu.

Thẩm Ý dường như cũng đang cố gắng suy nghĩ về vấn đề này. Hạ Thanh Từ nghĩ một chút rồi hỏi: "Lúc trước ở trong quán, tại sao cậu không phản bác bọn họ?"

"Phản bác con ruồi cũng vô ích." Thẩm Ý nói: "Tôi không quan tâm."

Hạ Thanh Từ nghĩ, liệu cậu ấy thật sự không bận tâm sao? Chắc chắn là có. Nhưng cậu ấy chỉ có thể phản kháng trong phạm vi của mình. Vượt quá giới hạn đó, nếu thấy không có ý nghĩa, cậu ấy sẽ chọn cách chịu đựng.

Chịu được gì thì chịu, kiên trì đi tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thoát khỏi đầm lầy, vươn tới ánh mặt trời.

"Chỉ cắn cậu một cái." Thẩm Ý hỏi: "Hắn có ý đồ gì?"

Hạ Thanh Từ: "..." Cái này cậu cũng không nghĩ ra được.

Cậu dẫn Thẩm Ý đến quầy mì xào, mì của họ đã được làm xong từ lâu. Chủ quán hỏi họ muốn mang về hay ăn tại chỗ. Hạ Thanh Từ chọn ăn tại chỗ.

Thẩm Ý đương nhiên cũng giống cậu. Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây đa. Trên bàn trải một lớp báo, dưới cây đa có treo những bóng đèn nhỏ.

Trên bàn có để sẵn ớt và giấm. Hạ Thanh Từ cho cả hai thứ vào. Thẩm Ý ngồi đối diện nhìn cậu, rồi cũng bắt chước cho giấm và ớt vào tô của mình.

"Ngày mai cậu có đến đây nữa không?"

Thẩm Ý lắc đầu: "Thứ bảy, chủ nhật phải về."

"Ồ."

Hạ Thanh Từ đơn giản đáp lại một tiếng, cảm thấy hôm nay có chút kỳ lạ. Ngoại trừ chuyện xảy ra trong con hẻm làm ảnh hưởng tâm trạng, cậu lại vô tình kết thêm một người bạn mới.

"Nếu cậu muốn gặp tôi, tôi có thể đến tìm cậu." Thẩm Ý khẽ nói một câu, rồi hỏi tiếp: "Chuyện cái tai, cậu không định truy cứu à?"

"Sau này tôi sẽ không đến đây nữa." Hạ Thanh Từ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi lắc đầu: "Ở đó không có camera, mà lúc đó mọi người lại rất hỗn loạn, cậu nói tôi phải truy cứu thế nào?"

"Có thể báo cảnh sát." Thẩm Ý nói: "Tôi có cách để tra."

Hạ Thanh Từ lại lắc đầu. Nếu báo cảnh sát, ba cậu sẽ biết chuyện. Ngoài việc tốn tiền thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu cũng không muốn ba mình phải lo lắng.

Hơn nữa, sau khi tra ra thì sao? Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cậu dây dưa với vũng bùn, vũng bùn chỉ càng kéo cậu chìm sâu xuống vực thẳm hơn thôi.

Tốt nhất là tránh được bao xa thì tránh.

"Nếu tôi có thể giải quyết mọi phiền phức, tôi chắc chắn sẽ làm." Hạ Thanh Từ nhẹ giọng: "Nhưng nhiều lúc, không có cách nào để giải quyết cho triệt để, nó chỉ khiến tương lai mang lại vô số rắc rối mà thôi."

Thẩm Ý cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát: "Cậu nói đúng."

"Xin lỗi."

"Không sao." Hạ Thanh Từ trộn mì: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm thấy tôi như vậy là không tốt."

Thật sự là không tốt, Thẩm Ý nghĩ nhưng không có nói ra. Cậu ta vẫn chưa nghĩ rõ nguyên nhân, nhưng lại có suy nghĩ như vậy, trừ phi cậu ta giống cậu, cảm nhận về thế giới bên ngoài đã trở nên nhạt nhòa.

Hoặc có thể là đã trải qua quá nhiều chuyện tương tự rồi.

"Nếu không phản kháng, những chuyện như thế này vẫn có thể tiếp tục xảy ra."

"Đúng vậy." Hạ Thanh Từ nói: "Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cả hai ở vị thế ngang bằng."

Nếu không, tất cả chỉ là vô ích.

Hơn nữa, có một kiểu người mà cậu càng phản kháng, họ càng cảm thấy thú vị. Hạ Thanh Từ nhớ lại điều gì đó, ký ức từ kiếp trước ùa về, lông mi khẽ rung động.

Nếu cậu có ý chí phản kháng, họ sẽ rút hết nó ra, nghiền nát nó. Họ rất thích nhìn niềm tin của người khác dần dần sụp đổ.

Có một số ác ý, con người không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Ý im lặng ngồi ở phía đối diện, hai người cùng nhau ăn mì. Có vẻ Thẩm Ý hình như không quen ăn mì xào, cậu ấy ăn rất chậm, khóe môi còn dính chút dầu.

Hạ Thanh Từ ăn hết sạch phần của mình, cậu ngồi chờ Thẩm Ý ăn xong. Khi Thẩm Ý ăn xong thì cũng đã gần đến giờ cậu nên về nhà.

Cậu chưa kịp đứng dậy thì Thẩm Ý đã đứng trước. Đối phương bảo cậu ở đây đợi một chút, sau đó xoay người bước đi nhanh.

"Ở đây chờ tôi."

Hạ Thanh Từ đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết Thẩm Ý định làm gì. Một lúc sau, Thẩm Ý quay lại, trong tay cầm một hộp bánh kem lạnh.

Trên đó còn có một vòng dâu tây, giá ghi trên hộp là ba chữ số, rõ ràng mua từ một tiệm bánh ngọt gần đây.

"Không biết cậu thích loại nào." Thẩm Ý đưa hộp bánh kem cho cậu: "Nên tôi mua loại đắt nhất."

Hạ Thanh Từ nhìn cái bánh trước mặt, có chút khó hiểu: "Tại sao cậu lại mua cái này cho tôi?"

"Ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Ánh mắt Thẩm Ý tập trung, nghiêm túc nói: "Hy vọng cậu vui vẻ."

Mua cũng đã mua rồi, Hạ Thanh Từ không biết nên nói gì, cậu cảm ơn rồi trở về nhà với chiếc bánh nhỏ mà Thẩm Ý vừa mua cho mình.

Trên đường về, âm thanh nhạc rock sôi động từ quảng trường vang tới, đèn neon nhấp nháy trên không, từ xa cậu có thể nhìn thấy những ánh sáng nhỏ li ti từ những cây gậy phát sáng.

Về đến nhà, cậu đặt chiếc bánh lên bàn, bánh đã chảy gần hết, ba cậu nghe thấy động tĩnh liền ra xem.

"Vẫn còn đồ ăn, nếu đói thì hâm lại bằng lò vi sóng rồi ăn."

Hạ Quốc An: "Tuế Tuế, đừng thức khuya. Lần sau về muộn nhớ gọi về nhà."

"Vâng." Hạ Thanh Từ mở hộp bánh nhỏ ra. Cậu vốn không thích đồ ngọt, nhưng cũng không muốn lãng phí, liền xúc từng thìa ăn hết. Dù vậy, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn.

Điện thoại rung lên hai lần, cậu mở ra xem, một tin nhắn từ Tạ Bệnh Miễn và một tin nhắn từ người liên lạc tên Shen.

Shen chính là Thẩm Ý.

X: Về đến nhà chưa?

Shen: Cậu về nhà chưa?

Hạ Thanh Từ đều trả lời hai người giống nhau "Ừm"

X: Bảo bối ngủ ngon

Shen: Cậu đang làm gì vậy?

Hạ Thanh Từ nhìn thấy tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, lông mày còn chưa kịp nhíu lại thì đối phương đã thu hồi tin nhắn đó và gửi lại:

X: Lớp trưởng ngủ ngon ^^

X: Trượt tay

X: Thật xin lỗi

Cậu phớt lờ Tạ Bệnh Miễn, xóa cuộc trò chuyện của hắn và trả lời Thẩm Ý.

SS: Vừa về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ

Shen: Tôi cũng về rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi

Hạ Thanh Từ gửi cho Thẩm Ý một tin nhắn "Ngủ ngon" rồi đi tắm. Điện thoại để trên giường, lúc quay lại sau khi tắm, cậu thấy một biểu tượng tin nhắn vẫn còn đang nhấp nháy.

X: lớp trưởng, sao cậu không chúc tôi ngủ ngon?

X: Hạ Thanh Từ

X: Cậu ngủ rồi à?

X: .

X: SS nghĩa là gì?

X: Hạ Thanh Từ

Trong thư mục của Hạ Thanh Từ có rất nhiều nhóm chat, đều là từ trường học. Đầu ngón tay còn ướt nên khi cậu chạm vào màn hình đã lướt sai hướng, vô tình quẹt vào nhóm trường đã bị ẩn.

Đập vào mắt chính là tin nhắn vừa được gửi tới.

Thanh socola: Ai là người lạnh lùng nhất? Ngoài đời nói chuyện với Nhị ca có khi tâm trạng tốt anh ấy còn đáp lại vài câu. Còn nhắn tin online thì chưa bao giờ thấy anh ấy trả lời

Toàn bộ lớp một đều là lũ ngốc: Nhị ca vốn không thích nhắn tin với người khác

Não lớp hai có vấn đề: Chưa từng thấy Nhị ca chủ động nhắn tin cho ai

Hạ Thanh Từ lau tóc, rút một tờ khăn giấy, rồi chùi sạch màn hình điện thoại. Sau đó, cậu thoát khỏi nhóm chat. Đúng lúc đó, Tạ Bệnh Miễn lại gửi thêm vài tin nhắn cho cậu.

Toàn là mấy câu chuyện không đâu. Nghĩ tới những điều vừa đọc được, rằng Tạ Bệnh Miễn không thích nhắn tin với ai, ngón tay Hạ Thanh Từ khựng lại một chút, sau đó xóa hết tin nhắn.

Có gì thì nói ngủ quên không nhìn thấy là được.

Hạ Thanh Từ nghĩ thầm. Nhưng đến ngày hôm sau, khi thấy Tạ Bệnh Miễn ở quán trà sữa, cậu vẫn ngẩn người một lúc.

Sáng chủ nhật, quán khá là đông. Tạ Bệnh Miễn mặc áo khoác đen, ống quần sơ vin vào đôi bốt, đội mũ trùm đầu, ngồi dựa vào ghế với vẻ lơ đãng. Khi thấy Hạ Thanh Từ bước vào, hắn liền nở một nụ cười.

Khi cậu vừa thay xong quần áo và quay trở lại, phía hắn đã có vài người ngoái đầu lại nhìn. Tạ Bệnh Miễn tới một mình và khi thấy Hạ Thanh Từ xuất hiện, hắn liền lập tức bám theo.

Rất rõ ràng, tới đây là để tìm cậu.

"Lớp trưởng, hôm qua tôi có nói là sẽ đến tìm cậu. Có phải sáng nay cậu lại không xem điện thoại nữa không?"

"Không xem."

"Cậu đến tìm tôi làm gì?" Hạ Thanh Từ ngừng lại một chút. "Tôi rất bận."

"Tôi đến để học cùng cậu mà."

"Không thể lúc nào cậu cũng bận được. Tôi ngồi đợi ở bên kia, chúng ta là một kèm một, cậu không thể lén lút cự tuyệt tôi."

Tạ Bệnh Miễn nhìn lên bảng menu, liếc qua vài lần, lười nhác nói: "Lớp trưởng, cậu có giá ưu đãi dành cho nhân viên phải không? Có thể mời tôi một cốc trà sữa được không?"

Cậu còn chưa kịp trả lời, cái người không biết xấu hổ đó đã chỉ tay vào menu: "Tôi uống loại này, thêm đá, nhưng đừng bỏ khoai môn."

Phía sau bắt đầu có người chú ý đến hai người họ. Hạ Thanh Từ dùng tài khoản của mình gọi đồ, rồi đưa hóa đơn cho Tạ Bệnh Miễn, mặt không chút cảm xúc: "Lát nữa đừng có làm phiền tôi."

Tạ Bệnh Miễn vui vẻ cầm lấy hóa đơn: "Lớp trưởng, tôi ngồi đợi bên kia, nhớ mang qua cho tôi nhé."

Khi hai người đang nói chuyện, Tiểu Trình đứng cạnh đó nghe hết. Đợi khi Tạ Bệnh Miễn đi rồi, cô mới tiến lại gần, mắt sáng rực như sao:

"Tiểu Hạ, đó là hot boy trường cậu phải không? Cậu quen thân với cậu ấy à... Trông cậu ta có vẻ rất thân với cậu."

"Không thân." Hạ Thanh Từ vừa bận rộn pha trà sữa vừa đáp, chẳng thèm quan tâm đến Tạ Bệnh Miễn đang ngồi lì trong quán: "Chỉ là đối tượng hỗ trợ theo nhiệm vụ của lớp mà thôi."

Tiểu Trình có chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bận rộn với công việc. Tạ Bệnh Miễn ngồi ở góc khuất, đội mũ trùm đầu nên không quá nổi bật, nhưng vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Một số người được sinh ra là để thu hút mọi ánh nhìn... và đồng thời cũng dễ mang lại rắc rối.

"Anh trai ơi, đó là bạn học của anh à?" Cô gái đang đứng gọi đồ có chút ngại ngùng. "Em gọi thêm hai ly trà sữa nữa, anh có thể cho em phương thức liên lạc của anh ấy được không?"

"Được không ạ?"

Hạ Thanh Từ liếc nhìn về phía góc phòng, Tạ Bệnh Miễn đang quay mặt về phía cậu. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Tạ Bệnh Miễn mỉm cười đáp lại.

"Cậu có thể tự qua hỏi hắn." Hạ Thanh Từ thu hồi tầm mắt, lạnh lùng trả lời.

"Anh trai ơi, sao anh ấy cứ nhìn anh mãi thế? Quan hệ của hai người là gì vậy?"

Hạ Thanh Từ đặt hóa đơn xuống: "Không có quan hệ gì cả."

"Vậy tại sao anh ấy cứ nhìn anh?"

Hạ Thanh Từ bị hỏi đến phát bực: "Cậu ta có bệnh."

Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được ánh nhìn từ một góc nào đó hướng về mình. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn, người đang nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

"Tiểu Hạ, trà sữa của bạn cậu làm xong rồi đó. Cậu mang qua cho cậu ta đi."

Hạ Thanh Từ bưng ly trà sữa đến chỗ của Tạ Bệnh Miễn, rồi đặt xuống bàn.

"Lớp trưởng, dạo này cậu càng ngày càng qua loa với tôi đấy." Tạ Bệnh Miễn làm ra vẻ suy tư: "Bây giờ không sợ tôi nữa à?"

Trà sữa trân châu được đặt trên bàn, Hạ Thanh Từ liếc nhìn Tạ Bệnh Miễn, lạnh lùng nói: "Là cậu tự mò đến đây."

Hạ Thanh Từ không tin Tạ Bệnh Miễn có thể ngồi yên ở đó được. Lịch làm việc của cậu kín cả ngày, buổi trưa chỉ có vài chục phút để nghỉ ngơi, cũng chỉ đủ thời gian để ăn một bữa cơm.

Bởi vì Tạ Bệnh Miễn có mặt ở đó, nên Hạ Thanh Từ khó tránh khỏi bị phân tâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía góc tiệm. Ban đầu, Tạ Bệnh Miễn chăm chú quan sát cậu, dường như cảm thấy việc cậu bận rộn pha trà sữa rất thú vị. Nhìn lâu thì chán, hắn liền chuyển sang ngồi chơi điện thoại, trông có vẻ là đang chơi game.

Chơi game chán rồi, Tạ Bệnh Miễn còn làm bộ nghiêm túc mang theo cả sách bài tập. Nhưng sách mới chỉ xem được vài phút thì đã bị ném sang một bên, hắn lại tiếp tục dõi mắt về phía Hạ Thanh Từ, thỉnh thoảng còn làm phiền cậu mấy lần, hỏi khi nào cậu mới xong việc.

"Lớp trưởng, một ngày cậu làm việc bao nhiêu tiếng thế? Một ngày lương có được năm trăm không? Nếu không được năm trăm thì làm nhiều thế này không đáng đâu."

"Cậu đứng mãi có mệt không? Hay qua đây nghỉ ngơi chút đi, tôi mời cậu một cốc trà sữa nhé."

"Lớp trưởng—"

Nhìn cảnh này, Tiểu Trình ở bên cạnh không chịu nổi nữa, kéo Hạ Thanh Từ lại và nói: "Bạn cậu bám cậu ghê thật đấy. Cậu qua ngồi với cậu ta một lát đi, giờ cũng đang vắng khách."

"Tôi có thể tự mình làm được mà."

Hạ Thanh Từ mím môi thành một đường thẳng, rửa sạch tay rồi bước ra khỏi quầy pha chế. Không chút biểu cảm, cậu hỏi Tạ Bệnh Miễn: "Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?"

"Tôi muốn cậu nghỉ ngơi một lát." Tạ Bệnh Miễn mỉm cười: "Cậu đứng lâu như vậy không mệt à? Tôi có thể giúp cậu, cậu đi nghỉ một chút đi."

"Tôi không mệt. Cậu ngồi yên một chỗ đi, đừng có làm loạn."

Hạ Thanh Từ nghĩ một chút, cảm thấy nói vậy có lẽ không ăn thua, bèn đổi cách: "Không phải cậu muốn học sao? Đi mà làm bài tập của cậu đi. Thầy giao từ trang 45 đến trang 50, cậu làm xong rồi hãy nói."

"Làm xong có thưởng gì không?" Tạ Bệnh Miễn hỏi.

Chỉ có học sinh tiểu học mới đòi thưởng. Hạ Thanh Từ liếc nhìn ly trà sữa trên bàn, ngụ ý đã quá rõ ràng.

"Được rồi, làm xong sẽ tìm cậu."

Hạ Thanh Từ quay lại vị trí của mình. Nửa buổi sáng còn lại, Tạ Bệnh Miễn không gây rắc rối nữa. Với chỉ số IQ của hắn, năm trang bài tập toán có lẽ cả ngày cũng chẳng làm xong nổi mấy câu.

Đến trưa, khi Hạ Thanh Từ thay ca để đi ăn, Tạ Bệnh Miễn cũng lẽo đẽo theo sau, nhất quyết đòi đi ăn cùng cậu

"Cậu theo tôi làm gì?" Hạ Thanh Từ hỏi mà không quay đầu lại.

"Ăn trưa." Tạ Bệnh Miễn trả lời khi đi bên cạnh: "Tôi đã làm xong một trang bài tập rồi. Lớp trưởng, buổi chiều cậu làm đến mấy giờ?"

"Chín giờ." Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái: "Cậu có thể về nhà làm bài tập. Tôi tan ca lúc chín giờ, cũng phải ăn tối, không có nhiều thời gian để giảng bài cho cậu."

"Bận thế à, vậy khi nào cậu rảnh?"

Bình thường tan tầm sớm hơn, nhưng thật ra Hạ Thanh Từ không muốn tiếp xúc nhiều với Tạ Bệnh Miễn. Nên cậu trả lời qua loa: "Không biết."

"Vậy tôi chờ cậu, nếu không được thì đến nhà cậu, cậu giảng cho tôi cũng được."

Hạ Thanh Từ: "..."

Không được! Cậu còn chưa đồng ý mà, Tạ Bệnh Miễn nói chuyện nghe qua có vẻ tùy tiện, nhưng kiểu gì hắn cũng làm thật cho coi.

Nếu thực sự đi theo về nhà, chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền rồi. Hạ Thanh Từ giữ nét mặt lạnh lùng, nói với Tạ Bệnh Miễn: "Mau ăn đi, lát nữa tôi còn chút thời gian giảng bài cho cậu."

Hạ Thanh Từ dẫn hắn đến một quán cơm gần đó, chuyên bán cơm phần. Cậu gọi một suất đơn giản, Tạ Bệnh Miễn cũng gọi giống y hệt như vậy.

Hạ Thanh Từ trả tiền mặt, còn Tạ Bệnh Miễn dùng điện thoại quét mã. Ngồi đối diện, Tạ Bệnh Miễn hỏi: "Lớp trưởng, cậu ngày nào cũng không mang điện thoại à?"

"Có mang."

Hạ Thanh Từ lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình điện thoại đã bị trầy xước khá nặng. Màn hình thỉnh thoảng phải bấm hai lần mới có phản hồi, lại rất chậm, chỉ đủ dùng để nhắn tin hay gọi điện. Chơi game thì không thể nào.

Cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Ba cậu gửi hai tin nhắn, cậu đã trả lời cả hai, còn có tin nhắn của Thẩm Ý.

Shen: Đang ở quán trà sữa à?

Cậu trả lời một chữ "Ừm". Đối diện, Tạ Bệnh Miễn chống tay lên đầu, ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại của cậu, cười nhạt: "Hôm qua lại không đọc tin nhắn à?"

"Không có thời gian." Hạ Thanh Từ tắt màn hình điện thoại: "Về nhà muộn, tắm xong là ngủ luôn."

Hơn nữa, tin nhắn đầu tiên cậu đã trả lời, những tin sau không cần thiết phải đáp lại.

"Ồ." Tạ Bệnh Miễn làm sao không thể nhận ra được chàng trai này đang nói qua loa cho có lệ. Vì vậy hắn đổi sang chủ đề khác: "Lớp trưởng, SS nghĩa là gì?"

"Không có gì, chỉ đặt bừa thôi."

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, Hạ Thanh Từ ăn phần của mình. Tạ Bệnh Miễn gọi món giống hệt, nhưng cậu ăn mà không nói gì, chỉ nghe tiếng vo ve của Tạ Bệnh Miễn.

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

"Lớp trưởng, buổi tối cậu đạp xe về à?"

Hạ Thanh Từ đáp bừa một tiếng, nghe Tạ Bệnh Miễn hỏi tiếp: "Nhà cậu có phải gần đây không? Bình thường đi học với tan học cũng đạp xe hả?"

"Không xa lắm." Hạ Thanh Từ ngừng lại một chút, sợ Tạ Bệnh Miễn lại nghĩ ngợi gì, bèn nói: "Mau ăn đi, về còn giảng bài."

Tạ Bệnh Miễn ăn xong trước, đi tìm chủ quán xin hai chiếc cốc giấy, rót hai cốc nước mang về. Ăn xong, hắn lại ngồi đối diện nhìn Hạ Thanh Từ.

"Lớp trưởng, ngày nào cậu cũng ăn thế này à?"

"Ừm." Hạ Thanh Từ cảm thấy hơi khát, liền cầm cốc giấy lên uống.

"Thấy quán này ăn cũng ngon nên cứ ăn ở đây mãi sao?" Tạ Bệnh Miễn hỏi bâng quơ, như thể đang dựa vào quan sát của mình. Cậu để ý thấy Hạ Thanh Từ thường ăn uống rất cố định, đã chọn thứ gì thì rất ít khi thay đổi.

Ồ, chẳng trách thân với Thẩm Ý, bạn bè cũng phải tìm người giống mình.

Bị nói trúng, ngón tay Hạ Thanh Từ khựng lại một chút. Cậu không nói có, cũng không nói không, coi như ngầm thừa nhận.

Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn dừng lại trên người cậu thiếu niên đối diện. Vì món ăn có bỏ ớt, đôi môi Hạ Thanh Từ hơi đỏ, khi hơi hé mở, hàm răng trắng ngần bên trong lộ ra và còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng.

Cảm giác như mình cũng thấy hơi khát, Tạ Bệnh Miễn chạm tay vào chiếc cốc bên cạnh, ngón tay mân mê thành cốc hồi lâu, chống đầu nhìn chăm chú cậu thiếu niên trước mặt.

"Vậy nếu cậu có người mình thích, có phải cũng sẽ bám lấy họ không buông không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Thanh Từ đang cầm đũa khựng lại. Cậu không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: "Không có."

Không có cái gọi là "người mình thích."

Người duy nhất cậu thích chính là ba mình, hy vọng ông có thể luôn ở bên cậu cả đời, ngoài ra thì không còn ai. Cậu cũng không có người thân nào khác.

Nghe được hai chữ "không có," trong lòng Tạ Bệnh Miễn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trên mặt cậu lộ ra chút ý cười, nhìn Hạ Thanh Từ ăn xong, hắn còn đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Đầu ngón tay thon dài kẹp tờ giấy đưa tới, Hạ Thanh Từ không biểu cảm, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Cậu tự lấy một tờ giấy khác, lau miệng rồi đứng dậy.

Thời gian nghỉ ngơi của Hạ Thanh Từ không có nhiều, khi quay lại quán, vốn cũng không trông mong gì việc Tạ Bệnh Miễn sẽ làm bài tập, nhưng không ngờ hắn thực sự đã làm, dù chỉ làm được một trang.

Đáp án hầu như đều sai hết. Hạ Thanh Từ nhìn qua tờ giấy nháp, bên trên toàn là những bước tính toán lộn xộn, sai tùm lum.

Trong góc quán có hai chiếc ghế tựa tách rời. Hạ Thanh Từ ngồi xuống ghế bên trong, xem qua quyển bài tập của Tạ Bệnh Miễn, rồi mượn một chiếc bút chì từ Tiểu Trình, khoanh lại toàn bộ những đáp án sai.

Cậu bắt đầu giảng từng bài. Giọng của Hạ Thanh Từ trầm thấp, lo ngại sẽ làm phiền người khác nên cố hạ giọng xuống, đảm bảo Tạ Bệnh Miễn nghe được mà không bị lẫn lộn.

"Cái này... đọc câu hỏi trước, điều kiện đã cho ở trên z=1+i và tính z-2z. Câu tìm số phức này có bốn bước, trước hết chúng ta phải phân biệt cái nào là số thực cái nào là số ảo."

Nói đến đây, cậu ngừng lại một chút, hỏi: "Cậu có biết số phức là gì không?"

"Không biết." Tạ Bệnh Miễn lắng nghe, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay đang cầm bút của Hạ Thanh Từ. Đầu ngón tay trắng mịn, mỗi lần cầm bút đều nắm rất chặt.

"Các số có dạng z=a+bi được gọi là số phức, trong đó a là phần thực, còn b là phần ảo..."

Hạ Thanh Từ tiện thể giảng qua những định lý cơ bản, cậu viết công thức xuống giấy. Mấy bài đầu đều là dạng bài như thế này, thường xuất hiện ở câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên.

Hoặc câu điền vào chỗ trống.

Hạ Thanh Từ chỉ giảng chi tiết một bài, còn lại để Tạ Bệnh Miễn tự làm. Những bài phía sau cũng được cậu tóm tắt lại, mỗi dạng chỉ chọn một bài quan trọng để giải thích.

Giữa chừng, ngòi bút của Hạ Thanh Từ khựng lại, khi ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Cậu đang nhìn bài hay nhìn tôi?"

"Nhìn tôi thì có tìm ra được đáp án không?"

"Tôi vẫn đang nghe mà." Tạ Bệnh Miễn liếc qua đề bài, dùng ngón tay chỉ một đáp án – chính là đáp án đúng của một bài dạng khác.

"Nếu đã biết rồi thì cũng chẳng cần tôi giảng nữa." Hạ Thanh Từ đặt bút xuống: "Cậu làm nốt mấy bài còn lại đi, phương pháp đều giống nhau cả."

Nói xong, cậu đứng dậy đi thay đồng phục để tiếp tục làm việc. Cả buổi chiều bận rộn, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn về phía góc quán. Tạ Bệnh Miễn vẫn ngồi đó làm bài. Bất quá là hắn ngồi lì một chỗ, nhưng nhìn dáng vẻ thì trông như bất cứ lúc nào cũng có thể quăng quyển bài tập vào thùng rác.

Tới tối, khi Hạ Thanh Từ kết thúc công việc lúc chín giờ, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi bước đến góc quán. Tạ Bệnh Miễn đang nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi. Khi ngủ, trông hắn cũng không còn quá gợi đòn nữa.

Hàng mi đen rủ xuống, tạo thành một lớp bóng mờ, sống mũi thẳng tắp làm nổi bật đường nét sắc sảo. Lúc không cười, ngũ quan của hắn toát lên vẻ lạnh lùng.

Hạ Thanh Từ gõ ba cái lên mặt bàn, đứng yên một chỗ, khẽ gọi: "Tạ Bệnh Miễn."

Cậu liếc nhìn, quyển bài tập đã được làm hết, lướt qua thì không rõ là có làm nghiêm túc hay không. Nghe tiếng gọi, ngón tay của Tạ Bệnh Miễn khẽ động, rất nhanh sau đó đã mở mắt.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy ấy, Hạ Thanh Từ thoáng cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức lấy lại bình thường, ánh mắt cũng trở lại trạng thái bình thản.

"Lớp trưởng, cậu tan làm rồi à?"

Tạ Bệnh Miễn đứng lên: "Tôi đưa cậu về nhé."

Không biết hôm nay người này bị ngọn gió nào quật, Hạ Thanh Từ vừa bước ra khỏi quán trà sữa liền lên tiếng: "Cậu có thể về rồi, tôi không cần cậu đưa."

Cậu đâu phải con gái, ban đêm đi về một mình cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng chưa tốt đến mức đó.

"Vở bài tập của cậu, đến thứ hai tôi sẽ trả lại, hoặc cậu có thể gửi cho tôi, khi nào rảnh tôi sẽ xem qua."

Tay Hạ Thanh Từ cầm ly trà sữa mà Tiểu Trình đưa cho lúc tan ca, định mang về cho ba mình uống. Mặc dù có lẽ ba cậu chẳng thích loại đồ uống này, ông thường bảo những thứ như vậy không tốt cho sức khỏe.

"Lớp trưởng, tôi đợi cậu lâu như vậy, cậu chẳng lẽ không muốn ở lại với tôi thêm chút nữa à?" Tạ Bệnh Miễn nói bằng giọng lơ đễnh, câu chữ nghe có vẻ là thoải mái.

Nhưng ai quen biết Tạ Bệnh Miễn đều hiểu, đó là lúc hắn đang rất không vui. Đáng tiếc, Hạ Thanh Từ không biết điều đó, cũng chẳng buồn quan tâm xem Tạ Bệnh Miễn có giận hay không.

Rõ ràng là hắn tự tới, rồi còn gây phiền phức, thật là vô lý hết sức.

"Lần sau đừng tới nữa." Hạ Thanh Từ nghiêm túc nói: "Tôi rất bận, không rảnh để ở với cậu."

Cậu nói xong liền quay người bỏ đi, không ngoái đầu lại, để mặc Tạ Bệnh Miễn đứng đó. Tạ Bệnh Miễn chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng người kia dần khuất xa, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cảm xúc phức tạp lan tràn trong đáy mắt.

*

"Cậu nói gì cơ?"

Giang Dã nheo mắt, ánh mắt thấp thoáng ý cười nhìn về phía của Tạ Bệnh Miễn, giọng điệu không mấy thân thiện, còn pha chút chế nhạo.

"Lão nhị, cậu nói rằng cậu đợi cậu ta cả ngày ở chỗ cậu ta làm thêm, cảm thấy rất mệt mỏi? Nếu đã vậy, thì cậu không cần phải ở đó đâu, vì có lẽ cậu cũng chẳng thích cậu ta lắm."

"Tôi không có thấy mệt." Tạ Bệnh Miễn ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là cây guitar, nhưng rõ ràng lúc này hắn không hề có hứng để chơi.

"Chỉ cần nhìn thấy cậu cậu ấy là tôi không thấy chán. Nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý đến tôi." Tạ Bệnh Miễn nói bằng giọng đều đều, không chút cảm xúc: "Thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi, có lẽ trong mắt cậu ấy trà sữa trân châu còn dễ nhìn hơn tôi."

"Hahahahahahahaha." Lộ Tiểu Lộ bật cười, tay đang lau bộ trống cũng phải dừng lại, mặt trống rung lên theo tiếng cười.

"Nhị ca mà cũng có lúc thế này." Lộ Tiểu Lộ không nhịn được mà nói: "Có phải cậu đang nhắc đến người đẹp lần trước đến đây không? Đúng là trông không dễ gần cho lắm."

"Bất quá, chính cậu tự chạy đến chỗ làm của người ta để tìm cảm giác tồn tại thì phải chuẩn bị trước tinh thần bị người ta mặc kệ. Cậu đang tức giận cái gì? Giận bản thân lãng phí cả ngày, hay giận cậu ta không nhiệt tình với cậu?"

Ngón tay Giang Dã mân mê trục xoay của chiếc bật lửa, khóe môi cong lên: "Chắc là vế sau. Với cái tính cách kỳ quặc của lão nhị, chắc cậu ta đang bực vì người ta không thèm để ý đến mình."

"Cậu ấy đã giảng bài cho tôi." Tạ Bệnh Miễn không để ý đến những lời trêu chọc của hai người kia, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Rất lịch sự, như thể sợ làm mất lòng tôi. Trước đây còn cố gắng tỏ vẻ một chút, bây giờ thì ngày càng qua loa."

"Đây không phải là chuyện tốt sao?" Giang Dã châm một điếu thuốc, bên môi mang theo nụ cười: "Cậu đang bóc lớp vỏ bọc của cậu ta, từng chút một tiếp cận, làm cho cậu ta không còn giả vờ ở trước mặt cậu, đó là điều tốt mà."

Nghĩ lại, dù đối phương không giả vờ nữa, nhưng thực ra vẫn rất lạnh nhạt, bản thân cậu ấy cũng chẳng khác trước là bao. Trước đây không ưa hắn là để trong lòng, còn giờ thì khó chịu ra thẳng mặt.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ta còn chịu giảng bài cho cậu, chứng tỏ cũng không ghét cậu lắm."

Lộ Tiểu Lộ phụ họa: "Đúng vậy, trân trọng đi Nhị ca. Dù sao người không ưa cậu cũng không tìm được mấy người."

Tạ Bệnh Miễn nghe mà không biểu lộ cảm xúc gì, khóe môi hơi nhếch lên: "Giảng bài cho tôi vì không thể trốn được, nếu có thể trốn thì phỏng chừng—"

Phần còn lại hắn không nói ra, ý tứ rất rõ ràng.

"Vậy cậu định từ bỏ rồi à?" Giang Dã cười: "Mới có mấy ngày thôi, cậu chắc là do cảm giác mới mẻ đó."

Nghe thấy mấy từ "cảm giác mới mẻ" Tạ Bệnh Miễn nhướn mày, khẽ cười nhạt một tiếng.

"Đương nhiên không phải." Tạ Bệnh Miễn nói: "Tôi nói cho các cậu biết là muốn hỏi các cậu có biện pháp nào hay không."

Tạ Bệnh Miễn nói một cách thản nhiên: "Làm sao để cậu ấy bớt ghét tôi hơn."

Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có cái gọi là cảm giác mới mẻ, nếu hứng thú thì sẽ luôn hứng thú, không hứng thú thì sẽ hoàn toàn không quan tâm.

Giống như việc hắn đối với âm nhạc, đã hơn mười năm rồi vẫn thích.

Còn đối với việc học, hơn mười năm rồi vẫn không có hứng thú.

"Thật không ngờ lại có một ngày câu nói này được thốt ra từ miệng của cậu." Giang Dã cười, đưa điếu thuốc sang một bên: "Lão nhị, cậu nói là loại bớt ghét nào, muốn kiểm soát cảm xúc của cậu ta, khiến cậu ta không thể rời xa cậu?"

Tạ Bệnh Miễn không nói rõ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, mắt nhìn xuống hình ảnh cậu thiếu niên trên màn hình, nhớ lại ánh mắt cậu ấy từng nhìn mình.

Quá lạnh nhạt, chẳng có một gợn sóng. Hắn muốn đôi mắt đó chỉ chứa mỗi mình, nhiệt tình quy phục hắn.

Lộ Tiểu Lộ "oa" lên một tiếng: "Nhị ca thật biến thái, cậu thích một người mà lại như vậy sao? Người đẹp đó thật xui xẻo, dính vào cậu thì cả đời này cũng không thoát được."

"Đây không phải rất dễ sao, cậu đẩy hắn xuống vực sâu xong lại kéo hắn lên, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi cậu." Trong mắt Giang Dã không còn ý cười, quay đầu hỏi: Bất quá lão Nhị, cậu cam lòng đẩy hắn xuống sao?"

——Cậu cam lòng đẩy xuống sao?

Tạ Bệnh Miễn không trả lời câu hỏi đó, sau khi hắn rời thì đi Lộ Tiểu Lộ thu lại ánh nhìn, mở miệng nói:

"Sao cậu lại nói như thế? Nếu Nhị ca thật sự làm vậy thì sao, hai người họ có lẽ sẽ tan vỡ đó."

"Đây không phải là điều cậu ấy muốn à?" Giang Dã cười: "Có ai thích một người mà lại muốn hoàn toàn kiểm soát đối phương đâu. Cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ, bản thân thực sự muốn cái gì."

"Tôi ngược lại hy vọng rằng lão Nhị có thể ngã ngựa một lần, để cậu ta học được cách yêu thương người khác trong tương lai."

Dù sao thì tình yêu chưa bao giờ là sự kiểm soát.

*

Hạ Thanh Từ cầm ly trà sữa trân châu của mình về nhà, đây là phần thưởng mà quản lý cửa hàng tặng cho cậu. Bản thân cậu chưa từng mua trà sữa ở cửa hàng, loại cậu mua là nhiệt độ thường, thêm khá nhiều đường.

Ba cậu thích đồ ngọt.

Khi về đến nhà, phòng vẫn còn sáng đèn. Hạ Thanh Từ gõ cửa phòng ba mình nhưng không có tiếng trả lời. Tò mò không biết ba đang làm gì trong phòng, cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Cách bày trí cũng giống với phòng của cậu. Hạ Quốc An đang ngồi bên mép giường, tay cầm một bức ảnh. Trong ảnh, mờ mờ có thể thấy một người phụ nữ mặc váy trắng.

Người phụ nữ đó dịu dàng và ngũ quang có ba phần là giống với Hạ Thanh Từ.

Đó là me cậu.

Hạ Quốc An nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu lên. Vẻ dịu dàng ban đầu trên mặt ông dần thu lại, nhìn cái đầu thò vào từ ngoài cửa, vừa buồn cười lại vừa bực mình.

"Sao về mà không nói gì?"

"Con gõ cửa rồi. " Hạ Thanh Từ chậm rãi nói: "Ba không để ý tới con."

Cậu bước vào, đặt ly trà sữa trân châu lên tủ đầu giường. Ly trà sữa lớn, những viên trân châu đường đen lấp ló bên trong, bên cạnh còn có một ống hút giấy.

"Đây là chủ tiệm tặng, ba thích đồ ngọt, uống hộ con đi."

Lo ba không chọc được nắp, Hạ Thanh Từ cẩn thận dùng ống hút chọc sẵn: "Uống sớm đi, không thì đêm dễ mất ngủ."

"Con giữ mà uống đi, mang đi mang đi." Hạ Quốc An nói: "Ba không thích mấy thứ này."

"Ba còn chưa nếm mà." Hạ Thanh Từ không vui lắm: "Ít nhất cũng nếm thử một miếng đi."

"Ba đâu phải chưa từng uống." Hạ Quốc An có chút bất đắc dĩ: "Con giữ mà uống, mấy thứ này chỉ trẻ con mới thích thôi."

Hạ Thanh Từ cảm thấy ba nói đúng, cậu ôm ly trà sữa uống một ngụm. Thật ra cậu cũng không thích những thứ quá ngọt như vậy.

Nhưng cũng không thể lãng phí.

Vì để không lãng phí mà Hạ Thanh Từ uống hết cả ly trà sữa, rồi đêm đó mất ngủ. Buổi tối cậu trằn trọc mãi trên giường không ngủ được, sáng hôm sau lại phải dậy sớm bận rộn cả ngày, thứ hai còn phải dậy sớm đi học, nên khi đến trường cậu trông không có chút tinh thần nào cả.

Khi vào cổng trường, cậu vô tình va vào một người, khẽ nhỏ giọng xin lỗi. Đối phương bảo không sao, rồi vài người tiếp tục nói chuyện của họ.

Cậu bước vào dãy lớp học, nghe thấy vài người đang bàn tán.

"Ý của cậu là đám người Tôn Bình? Tuần trước bọn họ đã không có mặt ở trường rồi... Cậu biết vì sao không, chỉ cần một câu của Tạ Bệnh Miễn, bọn họ căn bản không thể trụ nổi ở Tam Trung."

"Còn về phần tại sao thì tôi đâu có biết, ai mà đoán được ý nghĩ của thái tử gia."

"Ai mà biết được bọn họ đã đắc tội với cậu ta chỗ nào..."

Hạ Thanh Từ nghe thấy vậy liền khựng bước chân, rồi nhanh chóng bước vào dãy lớp học. Khi lên đến lớp học ở tầng năm, cậu theo phản xạ liếc nhìn hàng cuối cùng, quả nhiên có một dãy bàn trống.

Ba người, Tôn Bình và hai học sinh thể thao.

Dù không phải là người tự luyến, cậu cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ, Tạ Bệnh Miễn làm vậy có phải vì liên quan đến mình hay không?

Tạ Bệnh Miễn luôn làm được những việc mà cậu không thể. Chỉ cần một câu nói, khiến mấy học sinh có bối cảnh giống cậu không thể tiếp tục ở lại Tam Trung.

Cậu cũng không ngoại lệ.

Hàng cuối cùng đã có người đến, Hạ Thanh Từ trở lại chỗ ngồi, phát hiện trên bàn có hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Tạ Bệnh Miễn đang chép bài tập.

Hàng trước, Diệp Kỳ ngồi thẳng lưng, còn Mạnh Phi Du thì đang chơi game.

Hạ Thanh Từ nắm lấy mép túi giấy đựng bánh bao, ba người kia đồng loạt ngừng động tác.

"Đây là của ai?" Cậu hỏi.

"Không biết." Mạnh Phi Du nói:"Sáng nay tới đã thấy rồi, lớp trưởng, chắc ai đó muốn theo đuổi cậu..."

Chưa nói hết câu, bên cạnh Diệp Kỳ đã đá cậu ta một cái, Mạnh Phi Du đổi lời: "Chúng tôi cũng không biết."

Hạ Thanh Từ đã ăn sáng rồi, cũng không rõ ai là ai đưa đến. Cậu lại nhìn sang Tạ Bệnh Miễn, người không có ý định quan tâm đến cậu.

Vì vậy, cậu đặt bánh bao và sữa đậu nành lên bục giảng, của ai thì tự đi mà nhận.

Diệp Kỳ nhìn về phía Nhị ca của mình, thấy bánh bao của Nhị ca bị đặt lên bục giảng mà Nhị ca vẫn chưa có phản ứng gì.

Đây là kế hoạch họ đã bàn từ mấy hôm trước, Nhị ca theo đuổi người ta nhưng không muốn theo đuổi trực tiếp, nên dùng cách này, bắt đầu từ việc tặng đồ.

Tặng đồ cũng không thể tặng đồ quá đắt, phải tiến từng bước một.

Đối với phương pháp mà Giang Dã đã nói trước đó, bọn họ cứ xem như nghe tiếng rắm. Giang Dã chắc chắn là không có ý tốt. May mắn thay, Nhị ca cũng không có ý đó.

"Lớp trưởng, người ta vất vả mang bữa sáng cho cậu, sao cậu lại đặt lên bục giảng, cho thầy Trương ăn à?"

Hạ Thanh Từ: "Tôi ăn rồi."

"Ăn rồi cũng có thể ăn thêm chút nữa, cậu xem cậu gầy như vậy."

Nghe vậy, Hạ Thanh Từ quay đầu sang nhìn hắn, bất ngờ hỏi: "Của cậu à?"

"Của tôi hay không thì có gì khác? Lớp trưởng, chẳng lẽ tôi tặng thì đặc biệt hơn, là tôi tặng thì cậu sẽ nhận sao?"

"Không." Hạ Thanh Từ bình thản đáp: "Nếu là cậu tặng, tôi cũng không nhận."

Tạ Bệnh Miễn chống đầu, thờ ơ hỏi: "Lớp trưởng, trước đây có ai theo đuổi cậu chưa?"

Câu này dễ trả lời, Hạ Thanh Từ sắp xếp lại bài tập của mình.

"Chưa."

"Vậy cậu có biết là nếu có ai theo đuổi mình, người ta tặng đồ cho mình thì cậu không nên ném lên bục giảng không?" Tạ Bệnh Miễn nói với giọng uể oải, không biết đây là logic từ đâu ra.

"Ồ." Hạ Thanh Từ không cảm xúc: "Nếu cậu muốn thì có thể tự mình lên lấy."

Diệp Kỳ ở hàng ghế trên che mặt lắng nghe. Làm sao có thể có người giống như Nhị ca, đã theo đuổi người ta mà còn đòi hỏi, cũng may là lớp trưởng tốt tính.

Mạnh Phi Du: "..." Đây chính là cái Nhị ca nói là không muốn để lớp trưởng biết sao?

Chỉ còn thiếu mỗi việc viết tên mình lên bánh bao nữa mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tạ bắt đầu theo đuổi vợ!!

Ps: Kiếp trước không phải Tạ Bệnh Miễn bức chết Hạ Thanh Từ, đều là có ẩn tình. Các bạn có đoán được không ~

_____

Chap này dài ói luôn :(((

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro