Chương 03: Ảo thuật

Bà chủ nhà là một bà cụ ngoài sáu mươi tuổi, họ Mạnh, nhuộm mái tóc bạc thời thượng, trong lòng ôm một con mèo vàng mập mạp. Ngay khi gặp mặt, Hạ Minh Thâm đã bắt đầu khen lấy khen để, nào là bà Mạnh trông trẻ trung đầy sức sống, nào là con mèo trong lòng bà có bộ lông đẹp chẳng khác gì mèo quý.

Một màn nịnh nọt hết sức tận tình như vậy rõ ràng rất hiệu quả, bởi vì sau khi nghe cậu nói ra mức ngân sách eo hẹp của mình, bà cụ vẫn giữ nụ cười hiền hậu và nói: "Không vội, mình cứ đi xem nhà trước đã."

Bà Mạnh có một chàng rể dạy học ở khu đại học, hơn chục năm trước, bà theo con gái chuyển đến đây. Khi khu Đại học mới bắt đầu phát triển, bà mua căn hộ đầu tiên. Từ đó nhà sinh ra tiền, tiền lại sinh ra nhà, bà Mạnh dần dần trở thành chủ sở hữu của nhiều bất động sản trong khu Đại học.

Ngân sách của Hạ Minh Thâm chỉ đủ để thuê chung với sinh viên khác hoặc ở một phòng tầng hầm, thế nhưng những người thuê hiện tại của bà Mạnh lại không có ý định chia sẻ phòng với ai. Bà cụ lại không nỡ để cậu ngủ ở tầng hầm, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định dẫn cậu đi gặp vài người bạn già, hỏi xem có căn nào phù hợp không.

Hạ Minh Thâm ngoan ngoãn nghe lời, bước theo sau bà Mạnh, đóng vai một cậu bé lễ phép, miệng ngọt như mía lùi suốt dọc đường.

Họ đi ngang qua khu trường cũ của trường cấp ba phụ thuộc, đến khu dân cư Vân Thành, Hạ Minh Thâm bất ngờ hỏi: "Bà cho cháu hỏi, căn hộ 301 tòa nhà số 2 bây giờ có người ở không ạ?"

Căn hộ 301 tòa nhà số 2 không thuộc sở hữu của bà Mạnh. Bà cụ nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là không có người ở, căn đó để trống suốt."

Bà hỏi lại: "Cháu muốn thuê căn đó à? Vậy thì muộn mất rồi, nghe nói một hai năm trước đã có người mua rồi. Người mua cũng lạ, hình như ở tỉnh khác, thanh toán một lần hết, mà chẳng cho thuê, cũng chẳng ở, để đó nhìn cho vui chắc?"

Hạ Minh Thâm không thể hiểu nổi tâm lý của người giàu, nhưng biết chủ nhà không có ở, ý định quay lại lấy ít đồ của cậu hoàn toàn tiêu tan, khiến cậu bực đến mức chẳng buồn mở miệng.

Gió thổi qua từ tầng cao, lá cây vả xào xạc, bóng nắng loang loáng hắt xuống.

Ánh sáng di chuyển luôn có sức hấp dẫn chết người với loài mèo, con mèo vàng ngoan ngoãn đang nằm trong lòng bà Mạnh bỗng "meo" một tiếng, vọt lên cây rượt theo bóng nắng.

"Ôi trời ơi! Mèo Miu!" Bà Mạnh hét lên.

Chưa kịp ai phản ứng, con mèo vàng nhờ thân hình linh hoạt đã leo lên một nhánh cây nghiêng của cây vả, treo lơ lửng trên đó.

Gió vừa dứt, con mèo cúi đầu nhìn xuống mặt đất cách xa bên dưới, đột nhiên nhận thức lại tình hình, hoảng loạn kêu meo meo cầu cứu.

"Mèo Miu, mau xuống đây nào!" Bà Mạnh sốt ruột đi vòng vòng dưới tầng một, giơ tay ra hiệu cho con mèo nhảy xuống. Mèo Miu di chuyển qua lại trên cành cây, rồi bất ngờ bị kẹt, tiếng kêu càng lúc càng thê lương.

Trong chuỗi "meo meo" liên tục, Hạ Minh Thâm đặt cặp xuống, chạy đà mấy bước rồi nhanh nhẹn trèo lên thân cây.

Trí nhớ cơ thể đưa cậu di chuyển thuần thục, mỗi bước chân đều như đã được tính trước. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng vững ở vị trí cân bằng lý tưởng, nghiêng người về phía con mèo.

Chưa kịp với đến cái đuôi lông xù ấy, mèo Miu đã dựng hết lông lên, dồn sức thoát khỏi cành cây đang kẹt, hoảng hốt nhảy vào một ban công gần nhất.

Mí mắt Hạ Minh Thâm giật giật.

Là ban công căn hộ 301 tòa nhà số 2.

Bà chủ nhà gọi to từ dưới: "Tiểu Hạ, cháu mau xuống đi, nguy hiểm lắm đấy!"

Nếu là sinh viên bình thường nghe câu này, có lẽ sẽ từ bỏ, ngoan ngoãn leo xuống rồi gọi người chuyên nghiệp đến bắt mèo. Nhưng Hạ Minh Thâm đang ôm một bụng cảm xúc không có chỗ xả ra —— giống như dân văn phòng bị áp lực quá lớn vào cuối tuần đi nhảy bungee hay dù lượn để giải tỏa, cảm giác mạo hiểm này lại khiến cậu thấy sảng khoái.

Hơn nữa, cậu đã trèo cây vả này suốt ba năm, nên vô cùng tự tin, cậu phất tay: "Bà yên tâm, cháu không sao đâu, đợi cháu chút."

Thấy cậu đã trèo đến đoạn rung lắc dữ dội, bà Mạnh sợ làm cậu phân tâm nên không dám nói thêm gì nữa.

Hạ Minh Thâm nắm chắc lan can ban công, dồn trọng tâm khỏi thân cây. Để không dọa mèo hoảng lần nữa, cậu chỉ bám bên ngoài ban công, mũi chân đứng chênh vênh trên mấy viên gạch lồi ra.

Vì chút tư tâm, cậu kín đáo nhìn vào căn phòng quen thuộc ngày xưa của mình. Tiếc là cửa sổ đóng kín, ánh sáng bên ngoài không lọt được qua rèm, Hạ Minh Thâm không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Ban công này thông với phòng ngủ của cậu ngày trước, chốt cửa không chắc, mỗi lần mưa to hoặc gió mạnh, cánh cửa sẽ "rầm!" một tiếng đánh thức cậu dậy giữa đêm.

Lúc đó, Nhạc Khuynh sống ở phòng bên cạnh sẽ hét lên: "Hạ Minh Thâm, cậu đóng cửa lại đi!"

Nhạc Khuynh ngủ rất nhẹ, còn Hạ Minh Thâm thì toàn ngủ say như chết, thường lười dậy đóng cửa nên hay giả vờ không nghe thấy.

Vì vậy, chỉ vài phút sau, cửa ban công lại một lần nữa "rầm" một tiếng, Nhạc Khuynh sẽ giận đùng đùng xông vào phòng ngủ của cậu, trước tiên đánh thức Hạ Minh Thâm đang trùm chăn ngủ say, rồi nằm luôn xuống chiếc giường không phải của mình, sai cậu đi đóng cửa.

Sự quá quắt ấy, thật ra cũng chẳng khác gì dáng vẻ mặt không biểu cảm, giả vờ không thấy cậu ban nãy của Nhạc Khuynh.

Sau một hồi nhẹ giọng dỗ dành, con mèo vàng cuối cùng cũng bớt cảnh giác phần nào, rón rén bước ra khỏi góc tường, dè dặt đưa mũi lại gần ngón tay của Hạ Minh Thâm —— rồi bị túm gáy một cách gọn lẹ.

Mèo vàng ⊙▽⊙: Con người xảo quyệt!

Hạ Minh Thâm ra tay nhanh như chớp, chộp được nó trước khi nó kịp vung vuốt, nhanh chóng đặt nó xuống nhánh cây thấp hơn. Bị lừa bắt, mèo vàng ấm ức lao vào lòng bà chủ, cất tiếng meo meo đầy oan ức.

Đã đến lúc rút lui rồi. Hạ Minh Thâm khẽ xoay cổ tay đang tê cứng vì giữ một tư thế quá lâu, chuẩn bị lần theo đường cũ xuống lại dưới.

Đột nhiên, một cơn gió lớn ào qua. Tòa nhà dân cư này đã khá cũ, nhiều ô kính do lâu năm không sửa chữa nên không còn bám chắc vào khung, bị gió làm rung lạch cạch ầm ĩ.

Một linh cảm bất an ập đến trong lòng Hạ Minh Thâm.

Quả nhiên, chỉ ngay sau đó, kèm theo một cơn gió mạnh hơn, cửa ban công "rầm" một tiếng bật tung, đập mạnh vào tường. Rèm cửa màu nhạt bị kéo tung lên, bay phần phật như khăn lụa đỏ trong tay ảo thuật gia, sắp sửa biến hóa điều gì đó.

Rèm vén lên, như một màn ảo thuật vừa được hé lộ, để lộ ra một người đang đứng trong phòng ngủ.

Tay phải của Nhạc Khuynh đặt trên khung cửa, dáng vẻ như vừa mới bước vào.

Hắn chạm phải ánh mắt của Hạ Minh Thâm, liền chết sững tại chỗ.

Nhìn vẻ mặt như gặp ma của cậu ấy, chắc là nhận ra mình rồi nhỉ? – Hạ Minh Thâm thầm nghĩ, Sao lại đứng đơ ra thế? Không lẽ bị dọa cho phát hoảng?

Vậy bây giờ trong đầu Nhạc Khuynh đang nghĩ gì? – Mệt quá nên hoa mắt? Hay là thật sự đang gặp lại một linh hồn quay về?

"Tôi..." Hạ Minh Thâm chỉ vào mình.

"Cậu!" Nhạc Khuynh khó khăn bước một bước về phía cậu, giọng khàn đặc như có miếng sắt lạnh mắc trong cổ họng.

Vẻ mặt của hắn đáng sợ đến mức khiến Hạ Minh Thâm theo phản xạ lùi một bước. Nhưng cậu đã quên mất mình đang bám bên ngoài ban công tầng ba —— bước hụt một cái, mất trọng tâm ——

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Hạ Minh Thâm trống rỗng, chỉ kịp vung tay bám lấy mép lan can, vào phút chót treo mình lơ lửng giữa không trung, suýt nữa thì rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro