Chương 08: Bánh bạch tuộc nhỏ
Thực ra, vào năm lớp 10, khi Nhạc Khuynh bỏ nhà ra đi và lặng lẽ chuyển đến khu Tiểu Khu Vân Thành, Nhạc Thịnh đã từng đến tìm một lần.
Mùa hè năm đó, mùa hè sau khi vừa tốt nghiệp cấp hai, vừa dài vừa nóng, tiếng ve râm ran ồn ào khắp nơi.
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, trường cấp ba Phụ Trung cho họ nửa buổi chiều tự do hoạt động.
Hầu như tất cả học sinh đều reo hò chạy ra ngoài, Bàng Hoa cũng phải đến bệnh viện thú y chăm sóc chú chó Shiba tên là "Tiểu Bát", cả khuôn viên rộng lớn của trường phút chốc trở nên vắng lặng. Hạ Minh Thâm và Nhạc Khuynh không có việc gì làm, nên ở lại lớp tự học, định tối đến ký túc xá C Đại ăn ké.
Món sườn chua ngọt ở căn tin số 2 của C Đại, nước sốt chua ngọt rưới lên miếng sườn béo mềm, gọi một phần hai người ăn, còn tặng kèm một ít bò viên và một đĩa cải thìa, rất tiết kiệm.
Họ quen nhau chưa đầy nửa tháng, tình cờ trở thành bạn cùng phòng, sau khai giảng cũng được xếp ngồi cùng bàn, nhưng giữa hai người vẫn chẳng nói được mấy câu. Hạ Minh Thâm rất muốn làm bạn với Nhạc Khuynh, chỉ tiếc người kia cứ như một bình bầu bí lạnh lùng, ngày nào cũng đeo tai nghe im lặng như để nhắc người khác rằng — tôi đang bận, tôi không nghe thấy, đừng nói chuyện với tôi.
Hạ Minh Thâm không rõ hắn đang phiền não chuyện gì, cũng không dám chọc vào.
Việc cậu có thể làm chỉ là cách ba ngày lại kéo Nhạc Khuynh đi tìm món ngon, vì theo quan sát của cậu, không ai có thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng khi đang phồng má, dùng răng nanh cắn viên bánh tròn —— đó quả là vũ khí hữu hiệu để xoa dịu mối quan hệ.
Tất nhiên, phần lớn thời gian, Nhạc Khuynh vẫn là cậu thiếu niên lạnh lùng như cũ.
Chiều hôm đó, Hạ Minh Thâm đang vật lộn với một bài toán hàm số, đầu óc không tập trung, thì thấy một giáo viên lớp bên đi ngang qua, gõ vào cửa sổ hỏi số ít học sinh còn lại trong lớp: "Bạn Nhạc Khuynh có ở đây không?"
"Là em." Cậu thiếu niên như bình hồ lô rút khỏi thế giới của riêng mình, tháo tai nghe xuống và đáp lời.
Hạ Minh Thâm khi làm bài luôn thích tạo ra chút tiếng động, xoay bút hoặc đung đưa ghế, nếu không sẽ thấy bức rức không yên. So với cậu, Nhạc Khuynh đúng là yên tĩnh như không khí, một chai nước, một cây bút, vài quyển sách, hắn có thể ngồi yên lặng suốt cả buổi chiều, sự kiên định thật khiến người ta phát sợ.
"Giáo viên chủ nhiệm lớp em gọi em, bảo em qua văn phòng một chuyến." Giáo viên lớp bên nói.
Nhạc Khuynh nghe theo và rời đi.
Ngoài dự đoán, một tiếng trôi qua, đến giờ ăn tối ở căn tin C Đại cũng sắp qua rồi, mà cậu ấy vẫn chưa quay lại.
Mới khai giảng chưa được một tuần, còn chưa học gì, Nhạc Khuynh cũng không phải cán bộ lớp, theo lý thì giáo viên chủ nhiệm không nên giữ hắn lâu đến thế. Hạ Minh Thâm thấy có gì đó không ổn, tiện tay cầm một bài tập, định mượn cớ hỏi bài để đến văn phòng xem thử.
Chầm chậm đi tới, nếu là thường ngày, Hạ Minh Thâm sẽ gõ cửa ngay. Nhưng lần này cậu cẩn thận, trước tiên nhìn qua cửa sổ —— liền thấy hai bố con đang ngồi đối mặt nhau trước bàn làm việc.
Nhạc Khuynh và bố hắn quả thật rất giống nhau, đều có lông mày rậm, mắt to, đều có răng nanh nhỏ, ai đi ngang qua trên phố chắc chắn sẽ không nghi ngờ mối quan hệ huyết thống của họ. Nhưng Nhạc Thịnh lại cười một cách mệt mỏi, bộ vest mặc trên người đã nhăn nhúm vì mặc quá lâu, nụ cười cũng mang đầy vẻ xảo trá của một doanh nhân sành sỏi, khiến người ta có chút hụt hẫng.
Còn Nhạc Khuynh... hắn gần như không có biểu cảm gì cả, nhìn qua cứ như việc kiên nhẫn ngồi nghe người đối diện nói xong đã tiêu tốn hết sức lực của mình rồi.
Chờ đến khi Nhạc Thịnh giở đủ mọi chiêu trò, từ tình cảm đến đe dọa dụ dỗ, nói một tràng dài đầy mong đợi nhìn về phía con trai, thì Nhạc Khuynh mới có phản ứng.
"Cho dù ông nói gì, tôi cũng sẽ không theo ông về."
"Con ——" Nhạc Thịnh giận đến mức đứng bật dậy, trông như sắp nổi đóa, Nhạc Khuynh lại đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu ông không muốn những chuyện của mình bị tôi nói ra, thì đừng mong dạy dỗ tôi."
"Wow!" Hạ Minh Thâm đứng ngoài văn phòng vội vã tránh đi, thầm nghĩ đúng là một màn kịch gia đình điển hình, mình vẫn là đừng dính vào thì hơn.
Cậu thu dọn cặp sách của cả hai, mua hai phần bánh bạch tuộc nhỏ, gửi một tin nhắn cho Nhạc Khuynh —— đoán là hắn sắp nói chuyện xong.
Mười phút sau, cậu nam sinh mặc đồng phục học sinh bước ra khỏi cổng trường, liền thấy Hạ Minh Thâm ngồi trên bồn hoa vẫy tay gọi mình, trên tay cầm một hộp bánh bạch tuộc như đang dâng báu vật.
Nhạc Khuynh dường như tâm trạng tốt lên đôi chút, nhận lấy hộp bánh, im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Làn gió se lạnh lướt qua bắp chân hai người, cuốn theo một chiếc lá vàng, trên ngọn cây ve lại kêu lên. Mùa thu sắp đến rồi.
Hạ Minh Thâm và Nhạc Khuynh từ tốn chia sẻ món bánh bạch tuộc nhỏ, món ăn ấm nóng dần dần làm dịu đi những bực bội và ghét bỏ trong lòng, Hạ Minh Thâm cảm nhận được những chiếc gai sắc nhọn khắp người cậu ấy đang chầm chậm, từng chút một thu lại.
Một lúc lâu sau, Nhạc Khuynh nói: "Xin lỗi, làm trễ giờ ăn tối của cậu rồi."
"Không sao, tiệm bánh bạch tuộc này tớ đã thèm từ lâu rồi, vốn hôm nay định mua về ăn đêm." Hạ Minh Thâm vỗ vai Nhạc Khuynh một cái kiểu huynh đệ chí cốt, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng, bỗng nhớ ra hắn không thích bị người khác chạm vào, liền ngượng ngùng thu tay lại.
Hạ Minh Thâm không chắc Nhạc Khuynh có để ý đến hành động nhỏ ấy không, nhưng sau khi hai người ăn xong bánh bạch tuộc, đứng dậy phủi bụi bám đầy trên quần, Nhạc Khuynh lặng lẽ cầm lấy cặp của cậu cùng với của mình, nói: "Đi thôi."
Hạ Minh Thâm nhạy bén nhận ra cử chỉ vụng về nhưng mang ý tốt này, chợt nhận ra "tảng băng lớn" kia đang có xu hướng tan chảy, ngẩn người ra trong giây lát, đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình đang cười mà chẳng rõ vì sao.
Lần chạm mặt ở văn phòng giáo viên ấy, sau khi bị từ chối thẳng thừng, Nhạc Thịnh bặt vô âm tín một thời gian. Nhưng chưa đến vài tháng sau, ông ta lại không chịu bỏ cuộc, lần này còn trực tiếp đến chặn ở căn hộ 301 tòa nhà số 2, khiến họ không kịp trở tay.
Lần này không có giáo viên làm trung gian, Nhạc Khuynh đặt cặp xuống, trước mặt Hạ Minh Thâm, bình tĩnh mà sắc bén, lôi lại chuyện cũ ra nói, từ đầu đến chân đâm cho Nhạc Thịnh một trận.
Cậu thiếu niên bắt đầu thể hiện khả năng ăn nói sắc bén mà sau này khi trưởng thành càng bộc lộ rõ, lần thứ hai khiến Nhạc Thịnh giận đến nỗi phủi tay bỏ đi.
Chuyện mâu thuẫn giữa Nhạc Khuynh và Nhạc Thịnh, Hạ Minh Thâm phải mất một thời gian dài mới có thể ghép lại được phần nào manh mối từ những lần gặp mặt ít ỏi của họ.
Mẹ của Nhạc Khuynh —— nghe nói là người phụ nữ vô cùng dịu dàng và xinh đẹp —— đã lấy Nhạc Thịnh khi ông còn là một thanh niên thất bại, bà vừa lo công việc công ty vừa chăm sóc gia đình, đến khi sự nghiệp chồng ổn định, bà ở nhà toàn tâm chăm sóc con trai. Khi Nhạc Khuynh mười tuổi, bà qua đời vì bệnh tim.
Đó vốn là một tai nạn ngoài ý muốn. Hôm phát bệnh, Nhạc Khuynh đang đi học, Nhạc Thịnh thì bận xã giao, không thể về kịp như mọi lần.
Đối với vợ, trừ việc không thể luôn ở bên, ông cũng được coi là một người chồng tốt. Mỗi dịp sinh nhật vợ, ông vẫn nhớ mang hoa hồng về nhà.
Nhưng chính ông lại bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của bà.
Tối đó, Nhạc Khuynh ở bệnh viện, đã mượn điện thoại của bác sĩ trực để gọi cho bố.
Số điện thoại của vợ con ông không bắt máy được, nhưng của một người lạ lại dễ dàng kết nối —— đầu dây bên kia vọng đến tiếng bưng bê rượu vang, tiếng cười của phụ nữ, Nhạc Thịnh lúc đó đang say khướt.
Nhạc Khuynh lập tức dập máy.
Vài năm sau, hắn dọn ra khỏi căn hộ đứng tên Nhạc Thịnh, lang thang không nơi nương tựa, rồi tình cờ gặp một thiếu niên đã cưu mang mình.
Rời khỏi khu tiểu khu Vân Thành, Hạ Minh Thâm lang thang không mục đích, đi đến một con phố thấy một tiệm bán bánh bạch tuộc nhỏ, hương thơm nghi ngút lan tỏa, liền mua hai phần, ngồi dưới mái hiên che nắng trước cửa một cửa hàng tiện lợi.
Trên mái treo một bóng đèn dây tóc, ánh sáng vàng sáng rực, cỏ dại mọc từ kẽ gạch trên đất, mềm mại cọ vào mắt cá chân cậu đang đi tất.
Hạ Minh Thâm ăn hết một nửa thì điện thoại Nhạc Khuynh gọi đến.
Cậu vừa bắt máy, chưa kịp nói câu nào, Nhạc Khuynh đã hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
Hạ Minh Thâm đáp: "Cổng Tây tiểu khu."
Nhạc Khuynh không nói nhiều: "Tôi đến tìm cậu." rồi cúp máy.
...Xem ra lại là Nhạc Thịnh thất bại thêm một lần nữa, bị cậu chọc cho bỏ đi rồi.
Theo như Hạ Minh Thâm biết, vị tinh anh này xưa nay rất ghét việc mất phong độ gào thét om sòm, đến cả khi bị Nhạc Khuynh cắt đứt quan hệ ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm cũng còn chưa đến mức tức giận như thế.
Không biết lần này họ lại cãi nhau chuyện gì, mà có thể khiến ông ta nổi nóng như bao ông chú trung niên hay gắt gỏng, đến cả áo khoác cũng lười mặc.
Nhạc Khuynh nhanh chóng đến nơi.
Dù là đầu thu, nhưng hơi nóng vẫn chưa tan, vậy mà hắn lại như đang khoác một lớp sương lạnh, sắc mặt lạnh lẽo như sắp đóng băng.
Hạ Minh Thâm giả vờ như không thấy gì, làm bộ thản nhiên hất đầu chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Nhưng Nhạc Khuynh không ngồi xuống.
Hắn đứng cách Hạ Minh Thâm một mét, hỏi: "Cậu nghe thấy hết rồi à?"
____________________________________________
Hic, bão sắp đến chỗ mình rồi. Có thể sẽ mất điện mấy bữa nên không up truyện được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro