Chương 10: Tôi đến đón cậu
Nhân viên nói: "Chuông reo bốn, năm lần rồi, chắc có việc gấp tìm cậu."
"Đây là cậu bạn học cũ mà mày nói?" Chương Vũ hỏi.
Đúng lúc Hạ Minh Thâm gật đầu, vì không có ai nghe máy đã lâu, cuộc gọi tự động ngắt, số cuộc gọi nhỡ đã lên tới bốn. Ngay sau đó, cuộc thứ năm lập tức nối tiếp gọi đến.
"Gọi gấp vậy à, cứ như bạn gái gọi kiểm tra ấy." Chương Vũ nói, "Mày mau nghe đi, nhỡ có chuyện gấp thật."
"Cái ví dụ chết tiệt của mày." Hạ Minh Thâm thuận miệng phàn nàn một câu, rồi ấn nút nghe máy.
Ngay khi kết nối, Hạ Minh Thâm liếc mắt nhìn đồng hồ.
Bảy giờ tối, cậu đã đứng phát tờ rơi trước cửa tiệm đồ chơi được một tiếng rưỡi rồi.
Quả thật là về trễ hơn bình thường.
Ngay sau đó, Hạ Minh Thâm nhớ ra tối nay đến lượt mình đi mua đồ ăn, mà niềm vui vì tìm được việc mới khiến cậu quên béng mất chuyện đó.
Nghĩ đến việc Nhạc Khuynh có thể đã bận rộn cả ngày mà còn đang đói bụng, biểu tượng cuộc gọi trên màn hình vừa chuyển sang màu xanh, cậu lập tức chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi quên mua đồ ăn rồi."
Nhạc Khuynh hỏi: "Tại sao không nghe máy?"
Giọng điệu của hắn rất căng, như dây cung đã kéo đến giới hạn, chỉ cần thêm một giây nữa sẽ đứt.
Hạ Minh Thâm khựng lại một chút: "Tôi không nghe thấy."
Nhạc Khuynh: "...Sau này đừng không nghe nữa."
Hắn dường như thở phào ở đầu dây bên kia, rơi vào tai Hạ Minh Thâm chỉ là một tiếng thở dài rất nhỏ, nhưng lại khiến vành tai cậu dần nóng lên.
Hạ Minh Thâm đổ hết điều đó cho sự cắn rứt vì thất hứa: "Cậu... cậu vẫn chưa ăn cơm à?"
"Chưa." Nhạc Khuynh nói. Hạ Minh Thâm nghi ngờ rằng hắn đã phải cố nhịn rất lâu để không tỏ ra quá vội vàng và áp đặt, đến tận lúc này mới không nhịn được mà hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
Nói xong, lại tự thấy câu nói mang tính mệnh lệnh quá, bèn thêm một câu để làm dịu lại: "Tớ đến đón cậu."
Không để Hạ Minh Thâm có cơ hội từ chối, Nhạc Khuynh đơn phương cúp máy.
Hạ Minh Thâm cầm điện thoại, ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi Chương Vũ nhận ra cậu có vẻ lạ, bay đến quơ quơ cánh tay trắng bệch trước mặt cậu.
Chương Vũ hỏi: "Mày đang nghĩ gì đấy, hồn bay phách lạc vậy?"
"Không có gì." Hạ Minh Thâm không bỏ điện thoại vào ba lô, mà nhét thẳng vào túi áo ngực, để phòng Nhạc Khuynh gọi đến lần nữa mà cậu bỏ lỡ.
"Này này, ngược rồi, ngược rồi." Chương Vũ nhắc, "Mày đội ngược đầu cáo rồi."
Hạ Minh Thâm xoay đầu thú lại, giọng cũng bị nghẹt lại trong lớp vải, tạo thành một vòng tròn: "Chương ca, hỏi mày chuyện này."
Một người đàn ông trung niên đi ngang qua, cứ nhìn mãi vào thỏ Judy, như muốn nhìn rõ gương mặt cô gái trong bộ đồ thú. Chương Vũ phồng má, trợn mắt nhìn ông ta, đồng thời trả lời Hạ Minh Thâm: "Mày hỏi đi."
Hạ Minh Thâm chậm rãi xếp lại đống tờ rơi, ngón tay bị bọc bởi lớp vải dày khó linh hoạt, suýt nữa đánh rơi mấy lần.
Gần đây, Hạ Minh Thâm nhận ra, chỉ cần cậu và Nhạc Khuynh tách nhau ra một lúc lâu, hắn sẽ không kiềm được mà nhắn WeChat cho cậu, để xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đó.
Nếu nhận được hồi âm, hắn sẽ như một con mèo to được vuốt mượt bộ lông, có thể yên ổn một thời gian.
Nhưng nếu Hạ Minh Thâm nhất thời không nhìn thấy tin nhắn, hoặc đang bận, thì Nhạc Khuynh sẽ nhìn chằm chằm vào đồng hồ chờ khoảng mười phút, sau đó không nhịn được mà gọi điện, cứ gọi mãi gọi mãi, cho đến khi Hạ Minh Thâm nghe máy mới thôi.
Trong lúc đang suy nghĩ nên nói thế nào, Hạ Minh Thâm đã chụp ảnh chung với một cô bé mặc váy voan tiên nữ, lại còn bế một cậu nhóc rất tò mò với tai cáo, cứ nằng nặc đòi sờ một cái, cậu cúi đầu xuống, để nhóc đó sờ được vào lớp lông nhung ở đầu tai của Nick.
Chương Vũ đợi mãi không nghe thấy câu hỏi nào, lại bay tới: "Nói đi, để anh đây góp ý cho."
"Thôi khỏi hỏi nữa." Hạ Minh Thâm nản lòng nói.
Chương Vũ: "???"
Thật ra, chẳng cần Hạ Minh Thâm phải nhắc, Nhạc Khuynh đã sớm nhận ra cái cảm giác chiếm hữu khó diễn tả nổi trong lòng mình.
Rất nhiều lần, rõ ràng hắn đã tự nhủ không được nhắn WeChat cho Hạ Minh Thâm nữa, không được cố chấp gọi điện khi người ta có thể đang bận, nhưng thường thì đến lúc nhận ra, nhật ký cuộc gọi trong điện thoại đã có thêm một dòng mới.
Với những thứ khác —— học hành, nghiên cứu khoa học, làm bánh ngọt —— Nhạc Khuynh đều xử lý gọn ghẽ, nhưng e là với mấy chuyện thế này chưa có kinh nghiệm, nên cách phản ứng tạm thời có hơi vụng về.
Ví dụ như, sau khi hỏi "Cậu đang ở đâu" thì lúng túng thêm vào một câu "Tối ăn gì", "Hôm nay đến lượt cậu mua đồ ăn" để cố tìm cho cuộc gọi một cái lý do hợp tình hợp lý, tránh bị chất vấn.
Lần này xuất hiện ở khu phố thương mại, có vẻ cậu đã chuẩn bị sẵn lý do hay hơn, thong thả đưa ra hai tấm vé vào công viên giải trí.
"Đồng nghiệp ở khoa cho đấy, chỉ dùng được trong kỳ nghỉ Quốc Khánh." Nhạc Khuynh nói, "Vốn định gọi điện hỏi cậu có muốn đi không, nhưng gọi mãi cậu không bắt máy, nên tôi tự tiện lấy hai tấm luôn."
Cậu bổ sung: "Vé giảm giá kiểu này hiếm lắm đó."
Hạ Minh Thâm: "..."
Nhạc Khuynh căng thẳng nhìn cậu, như thể rất sợ bị từ chối khiến bản thân trở nên "hành sự vô cớ".
Hạ Minh Thâm cũng không biết nên trả lời thế nào, trong đầu bất giác hiện lên những đứa trẻ nhỏ gặp trong buổi tối hôm nay, trong khoảnh khắc được khai sáng, cậu vươn tay xoa đầu Nhạc Khuynh — Nhạc Khuynh cao hơn cậu nửa cái đầu, bộ đồ Nick cáo lại hạn chế cử động, khiến cậu phải nhón chân, như đang thưởng cho một chú chó lớn đem xương về nhà vậy, động viên rằng: "Làm tốt lắm."
Biểu cảm của Nhạc Khuynh không rõ là buồn bực hay tức giận, Hạ Minh Thâm giục hắn đi ăn tối nhưng hắn không chịu, cứ đứng ở cửa tiệm đồ chơi làm "thần giữ cửa", khiến cả trẻ con lẫn người lớn đều không dám bước vào.
Khi quầy tiếp tân của tiệm đồ chơi nhìn ra cửa lần thứ ba với ánh mắt ngập ngừng, Hạ Minh Thâm không chịu nổi nữa, kéo Nhạc Khuynh sang một bên.
"Cậu có đói không?"
"Không đói." Nhạc Khuynh nói, "Lương giáo sư ở phòng thí nghiệm đã đặt cơm hộp cho bọn tôi rồi, tôi ăn xong mới tới."
"Nhưng mà tôi đói rồi." Hạ Minh Thâm đổi giọng thản nhiên,
"Tôi muốn ăn bánh bao nhân sữa trứng, đi về phía Tây năm mươi mét có tiệm cháo, cậu đi mua cho tôi một xửng nhé."
"Cậu chưa ăn cơm tối!" Nhạc Khuynh lập tức nghiêm mặt, cau mày nói, "Dạ dày của cậu thế nào cậu không biết sao? Sao lại không ăn đúng giờ?"
Hạ Minh Thâm viện lý: "Chiều nay trong cuộc họp của ban tuyên truyền, tôi ăn hết bánh quy cậu làm rồi, no lắm, nên không thấy đói, cũng không ăn tối."
Nhạc Khuynh: "Cậu ——"
"Cho nên tôi không ăn cơm tối, giờ đói rồi, cậu hãy vì tình nghĩa bạn bè vĩ đại mà đi mua giúp tôi một xửng bánh bao đi." Hạ Minh Thâm vừa nói vừa đẩy hắn sang phía bên kia phố.
Nhạc Khuynh đi tìm quán cháo mà cậu nói, còn Hạ Minh Thâm thì quay lại chỗ đứng của mình —— đột nhiên phát hiện ánh mắt của Chương Vũ chẳng biết từ lúc nào đã trở nên đầy ẩn ý.
"Đó là cậu bạn học cấp ba sống cùng mày phải không?" Chương Vũ hỏi.
"Không phải sống cùng, là ở tạm thôi, là cậu ấy cưu mang tao khi tao không có chỗ nào để về. Sau này có khả năng rồi, tao vẫn sẽ chuyển ra ngoài." Hạ Minh Thâm đính chính.
Chương Vũ không nói gì về lời biện bạch của cậu, chỉ nhìn đầy hàm ý.
"Đó là anh trai của anh à? Anh ấy tốt với anh quá đi." Chương Tĩnh nói, câu tiếp theo của cô khiến mọi suy nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu Chương Vũ nghẹn lại hoàn toàn, "Em ghen tị với anh ghê, em cũng có một người anh trai, nhưng anh ấy chưa từng đến đón em sau giờ tan học."
Nếu người đứng đối diện là người lạ, có lẽ sẽ bắt đầu câu chuyện từ chủ đề "anh trai của em", rồi nói chuyện một lúc. Nhưng người nghe câu đó lại là Hạ Minh Thâm, người biết rất rõ hoàn cảnh gia đình cô —— người anh trai "chưa từng đón em tan học" ấy vẫn đang treo lơ lửng thê lương phía trên đầu họ.
Cậu đành phải đem Nhạc Khuynh ra dùng làm bia đỡ đạn: "Cậu ấy không phải anh trai anh. Là bạn học của anh."
____________________________________________
Mất điện và wifi gần 3 ngày, mất sóng gần 1 ngày cảm giác như làm người nguyên thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro