Chương 22: Say rượu
Hạ Minh Thâm có những mánh khóe nhỏ không tiện nói ra, biết cách lợi dụng luật chơi để mưu cầu chút lợi cho bản thân.
Ly bia nhỏ mà Nhạc Khuynh rót cho cậu rất nhanh đã bị uống cạn, thế là trong những vòng chơi tiếp theo, Hạ Minh Thâm liên tục rút trúng quân Joker nhỏ, rồi lại trong một tràng la ó mà "bất đắc dĩ" cầm lên một cốc bia to.
Nhưng cốc bia ấy lại bị Nhạc Khuynh vươn tay giật lấy.
Hạ Minh Thâm cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống trơn, lại nhìn cốc bia đầy tràn trong tay Nhạc Khuynh, không thể tin nổi mà nói: "Cậu giành bia của tôi làm gì?"
Đám bạn học cũng không chịu bỏ qua: "Đã nói là phạt rồi, không được trốn nha!"
Nhạc Khuynh đáp: "Cậu ấy đau dạ dày, không được uống."
Nghe thấy tiếng phản đối càng lúc càng lớn, cậu lại nói thêm: "Tôi uống thay cậu ấy."
Béo Hoa cầm quân Joker lớn, đập tay xuống bàn cười hô hố:
"Quản người ta uống rượu, ngoài bố mẹ ra thì chỉ có vợ thôi, lão Nhạc, cậu tự chọn một trong hai đi!"
Hạ Minh Thâm sợ đùa quá hóa thật, vội vàng giành lại cốc bia, dỗ dành: "Thế này sao được chứ? Hay để tớ tự uống đi."
Nhạc Khuynh vừa ngăn cậu lại, vừa ngửa đầu uống cạn ly, khiến cả đám bạn học đều ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Ai mà chẳng biết, từ tiệc lớp đến tụ tập bạn bè, chưa bao giờ có ai ép được Nhạc Khuynh uống rượu. Hắn lại lạnh lùng, ai cũng ngại không dám mời. Không ngờ hôm nay, cái cửa đóng kín ấy lại bị cạy hé ra một kẽ nhỏ.
Vì Nhạc Khuynh "quản lý nghiêm", nên thật ra Hạ Minh Thâm không uống nhiều, chỉ ở trong trạng thái lâng lâng như đang bước trên mây mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Ngược lại, do cậu không ngừng chơi xấu, ánh mắt Nhạc Khuynh đã bắt đầu ngơ ngác.
Ban đầu cậu chưa nhận ra, tiếp tục rút trúng Joker nhỏ rồi bỏ lượt, vài lần như thế, mọi người đã quen, bỏ qua cậu mà trực tiếp quay sang Nhạc Khuynh để cổ vũ. Nhạc Khuynh chẳng từ chối, ai đưa thì uống, ngoan ngoãn đến lạ thường.
Mãi cho đến khi Hạ Minh Thâm đứng dậy đi vệ sinh, vừa mới chống tay vào vai Nhạc Khuynh để đứng lên, không dùng nhiều sức mà đã khiến cậu ngả nghiêng. Nhạc Khuynh như một con lật đật không vững, chỉ cần Hạ Minh Thâm ấn nhẹ là đã ngã xuống, còn vô thức túm lấy cổ áo của Hạ Minh Thâm kéo theo cả cậu ngã nhào.
Hạ Minh Thâm choáng váng ngã xuống đất, bị trọng lượng cơ thể Nhạc Khuynh đè lên khiến tức ngực.
Nhạc Khuynh ngã không yên, lấy cùi chỏ chống lên xương sườn của Hạ Minh Thâm để ngồi dậy, suýt nữa giáng một cú vào cậu.
"Đỡ tôi dậy cái..." Hạ Minh Thâm luồn tay ra từ dưới nách Nhạc Khuynh, yếu ớt nói.
Vừa thấy Từ Tình định kéo tay Hạ Minh Thâm, thì đã bị Nhạc Khuynh —— lúc này mới ngồi dậy được – không khách sáo gạt tay ra, lực không mạnh nhưng khí thế đầy đủ, phát ra một tiếng "bốp" nhỏ.
Bình thường Nhạc Khuynh dù lạnh lùng đến đâu cũng giữ phép lịch sự cơ bản, nhất là với con gái. Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thừng gạt tay người khác như thế.
Hạ Minh Thâm cảm thấy hành động của hắn có điều gì đó bất thường, liền ghé sát, giữ cằm Nhạc Khuynh xem thử — khuôn mặt hắn vẫn trắng trẻo như thường, nhưng dái tai thì nóng bỏng, vừa chạm vào, Nhạc Khuynh đã vô thức nghiêng đầu né đi.
Hạ Minh Thâm giơ ngón tay lên ra dấu hỏi: "Lão Nhạc, đây là mấy?"
"...Ba." Nhạc Khuynh thở dài, từng ngón tay của Hạ Minh Thâm đều bị cậu ấn xuống, "Chơi đủ chưa?"
Hạ Minh Thâm chỉ cười khan.
Béo Hoa bất ngờ quàng tay qua cổ Nhạc Khuynh, vỗ vai nói: "Không ngờ nha, lão Nhạc của chúng ta ngàn ly không say à——"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhạc Khuynh vội lấy tay bịt miệng, trên trán lập tức rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Mau mau mau, lấy thùng rác tới!"
Cả đám vội vàng chuyền cái thùng rác dưới bàn trà qua, nhưng Nhạc Khuynh khổ sở đến mắt ngấn nước mờ mịt, lại vẫn cố giữ thể diện, không chịu nôn ra trong phòng. Cậu gắng sức đứng dậy, loạng choạng chạy ra nhà vệ sinh.
Hạ Minh Thâm nhanh chóng thu dọn ba lô của cả hai, xách theo chai nước khoáng chạy ra cửa nhà vệ sinh đợi đón người về.
Lúc say, Nhạc Khuynh rất ngoan, Hạ Minh Thâm bảo đi theo thì hắn bám sát sau lưng —— chỉ là không đi nổi đường thẳng, lảo đảo như rắn bò. May mà Hạ Minh Thâm tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra chắn trước trán, không thì đã đâm đầu vào cây rồi.
Hạ Minh Thâm đeo hai cái ba lô trước sau, đi được vài bước thì phát hiện Nhạc Khuynh không đi tiếp, mà cúi đầu đứng sau một cây trinh nữ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt nghiêm túc như đang làm bài toán khó cuối cùng trong đề thi toán.
Hạ Minh Thâm hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt Nhạc Khuynh rời khỏi đầu ngón chân, nghiêm túc hỏi: "Tôi nên bước chân phải trước hay chân trái trước?"
"..." Hạ Minh Thâm bó tay: "Hay là để tôi kéo cậu đi nhé?"
Nhạc Khuynh lập tức gật đầu, rồi như sợ Hạ Minh Thâm đổi ý, liền nhét tay mình vào tay cậu, các ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy.
"Này!" Hạ Minh Thâm dở khóc dở cười, "Cậu nắm nhẹ chút đi, tay tôi đau đấy."
Nhạc Khuynh cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không chịu nới tay, ngoan cố kéo tay Hạ Minh Thâm xuống, ngẩng cằm chỉ về phía trước, nói: "Chúng ta về nhà."
Nói xong, kéo Hạ Minh Thâm tiếp tục đi theo kiểu "rắn bò".
Vừa vào nhà, Hạ Minh Thâm liền sắp xếp hai cái ba lô và một Nhạc Khuynh ngơ ngác lên ghế sofa, rồi vào bếp lấy mật ong pha nước.
Nhạc Khuynh dõi theo cậu một lúc, rồi dán sát gót chân theo vào bếp, nghịch tay Hạ Minh Thâm, vừa nhéo vừa bóp, có phần dính người mà không nói ra.
Bị nghịch tay làm ngứa ngáy trong lòng, Hạ Minh Thâm không rút ra được, đành để mặc hắn, một tay đun nước pha mật ong, một tay mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, định sáng mai nấu mì gà.
"—— Hạ Minh Thâm." Nhạc Khuynh gọi cậu một tiếng.
"Ừ?"
Nhạc Khuynh lại gọi tiếp: "Hạ Minh Thâm."
"Làm sao vậy?" Hạ Minh Thâm hỏi.
Nhạc Khuynh lại im lặng, nhìn đồng hồ, nhìn sofa, nhìn dép, lảng đi một vòng, cuối cùng vẫn quay lại nhìn Hạ Minh Thâm.
Lông mi của cậu dày và dài, tạo ra bóng mờ mảnh dưới mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng giờ phút này trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn chiếu từ trên đầu xuống, nhưng vẫn không thể soi thấu đáy mắt ấy.
Một lát sau, cậu lại gọi: "Hạ Minh Thâm."
Sau khi say, Nhạc Khuynh như không chịu nổi việc ở một mình, cứ gọi tên cậu mãi, mỗi lần được đáp lại rồi thì lại không nói gì, như thể chỉ đơn giản muốn được gọi.
Nghĩ vậy, Hạ Minh Thâm bỗng cảm thấy hắn thật dễ thương.
Một lúc sau, phòng khách yên tĩnh hẳn, Hạ Minh Thâm đang rửa mặt trong nhà tắm, tóc chưa sấy xong rũ xuống hai bên tai, nước nhỏ tong tỏng. Nhạc Khuynh tựa vào khung cửa, lại gọi tên cậu.
Miệng bị bàn chải đánh răng chặn lại, Hạ Minh Thâm "ưm" một tiếng coi như đáp.
Lần này, Nhạc Khuynh thấp giọng nói: "...Tôi khó chịu."
Hạ Minh Thâm giật nảy mình, vội nhổ bọt kem đánh răng, nhanh chóng lau mặt hỏi: "Cậu khó chịu chỗ nào? Có muốn nôn tiếp không?"
Cậu cũng không biết phải làm sao, cẩn thận đỡ lấy tay Nhạc Khuynh, nói: "Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
"Không đi bệnh viện." Nhạc Khuynh hơi giận, hất tay rồi lảo đảo vào phòng ngủ.
Hạ Minh Thâm bị cơn tức giận bất ngờ ấy làm cho bối rối, vuốt mái tóc ướt sũng, rón rén theo cậu vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro