Chương 29: Tự lừa mình dối người

Từ sau khi cãi nhau với vợ, Triệu Thự viện cớ tăng ca, đã ăn ở luôn trong tòa nhà thí nghiệm suốt năm ngày nay.

Dự án lần này thực ra không quá khó, chỉ là thời gian gấp gáp, hạn chót lại gần, khiến cả nhóm buộc phải chạy đua không ngừng, ban đêm cũng phải có người canh nồi phản ứng.

Triệu Thự là để trốn vợ nên mới xung phong vào đây, được trực đêm thì còn gì bằng. Điều khiến anh ta thấy kỳ lạ là —— Nhạc Khuynh, người vốn sống ngay trong khu đại học, cũng chủ động xin tăng ca, cùng anh ta ngủ trên giường xếp trong phòng nghỉ.

Triệu Thự từng trải, rất nhạy bén với các mối quan hệ xã giao, vì vậy khả năng quan sát sắc mặt đoán ý người cũng thuộc hàng cao thủ, đi đâu cũng ứng biến linh hoạt.

Do đó, khi một người luôn lạnh nhạt ít lời như Nhạc Khuynh chủ động hỏi xin anh ta hai vé vào công viên giải trí, phản ứng đầu tiên của Triệu Thục chính là —— có gì đó không ổn.

Con người Nhạc Khuynh, nói hay thì là lễ độ, nói khó nghe thì là chẳng màng sự đời, huống hồ còn có vấn đề tâm lý nữa. Từ khi học đại học ở chung ký túc bên cạnh, đến sau này học cao học, Triệu Thự cưới vợ dọn ra ngoài —— suốt năm năm trời, Nhạc Khuynh như một con robot sống động, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Việc học, nghiên cứu, hoạt động sinh viên, hắn làm tất cả chỉ để lấp đầy lịch trình trống rỗng, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Thế nhưng, từ sau khi họ theo thầy hướng dẫn chuyển đến C Đại, trạng thái "chán đời" của Nhạc Khuynh dường như dần được cải thiện. Như thể có ai đó, chỉ sau một đêm, rót đầy thất tình lục dục vào cơ thể hắn, thổi vào một luồng sinh khí thông suốt tận tim gan.

Dựa vào trực giác nhạy bén của mình, Triệu Thự đoán —— người có thể khiến Nhạc Khuynh thay đổi như vậy, ắt là một cô bạn gái dịu dàng, bao dung.

Những thành viên khác trong nhóm cũng đoán giống anh ta, dù gì thì công viên giải trí, ngoài gia đình đi chơi, cũng là nơi các cặp đôi rất thích đến. Cũng vì thế, họ hay mang chuyện này ra trêu đùa.

Nhạc Khuynh để mặc họ đùa giỡn, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Triệu Thự vui mừng khôn xiết mà đưa vé cho hắn, hy vọng chuyến đi chơi này có thể giúp mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước, chữa lành tâm hồn bi quan của Nhạc Khuynh, để ánh sáng tình yêu chiếu rọi nhân gian. Dù sao thì có một nhân tài yêu cầu cao thế này trong nhóm, với người bình thường như anh đúng là áp lực không nhỏ.

Chỉ tiếc, sự thật lại không như ý muốn. Từ sau khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, Nhạc Khuynh lại quay về trạng thái trầm mặc nghiêm túc như trước, không chỉ đè nặng nhóm trong công việc, mà còn dọn luôn đến sống trong tòa nhà thí nghiệm.

Có bạn gái thì phải là ôm ấp thơm ngát ấm chăn gối, từ đó không thèm lâm triều chứ —— mà Nhạc Khuynh làm vậy, rõ ràng là đang "tuyên bố" mối quan hệ giữa hai người đã xảy ra khủng hoảng lớn, thậm chí đến mức chia đôi hai ngả.

Triệu Thự muốn khuyên hòa, nhưng ngại không tiện xen vào chuyện riêng của cặp đôi nhỏ, nhịn đến mức nổi đầy nhiệt miệng trong miệng.

Hôm đó, anh ta vào nhà vệ sinh xịt thuốc mát lạnh dưa hấu vào vết thương cho đỡ đau, vừa mở cửa ra, liền thấy Nhạc Khuynh sải bước như bay đi qua, tiến thẳng đến cửa sổ sát đất gần đó.

Ngành Vật lý là ngành mũi nhọn của C Đại, luôn được lãnh đạo ưu ái, kinh phí nghiên cứu dồi dào. Tòa nhà thí nghiệm này được xây mới hai năm trước, phía có không gian sinh hoạt là một mặt tường kính lớn, để các nhà khoa học thư giãn, ngắm nhìn phương xa.

Triệu Thự gọi hắn một tiếng từ phía sau, Nhạc Khuynh không quay đầu, cũng không trả lời, có vẻ đang bận gọi điện cho ai đó. Triệu Thự thấy lạ, liền đi theo.

Sau đó, qua lớp kính lớn, anh ta thấy một thanh niên đang đứng cạnh đài phun nước, cười rạng rỡ, vẫy tay với Nhạc Khuynh.

Dù khoảng cách khá xa, Triệu Thục vẫn cảm nhận được thanh niên ấy rất đẹp trai, như thể màn hình LCD đột ngột chuyển từ độ phân giải thường sang HD. Cậu đứng dưới ngọn đèn đường phía sau, ánh sáng phủ lên toàn thân, tựa như đang phát sáng.

Ngay khoảnh khắc trông thấy người kia, Triệu Thự bắt gặp trên mặt Nhạc Khuynh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi hắn quay người đi thẳng đến thang máy, chỉ kịp gật đầu chào Triệu Thự.

Bộ não mê hóng chuyện của Triệu Thự lập tức bị kích thích, "ong ong" vận hành.

Dưới lầu, cậu thanh niên xinh đẹp kia sau khi thấy Nhạc Khuynh đi tới, liền chạm nhẹ vào cổ tay hắn —— có lẽ là trách tay lạnh quá, bởi giây sau, Triệu Thự thấy người kia nhíu mày, nắm lấy cả hai tay Nhạc Khuynh áp lên cổ mình, bị lạnh đến co rút vai lại, sau đó khẽ đẩy tay Nhạc Khuynh ra, nhưng nụ cười thì không rời khỏi mặt.

Hai người họ lại nói thêm mấy câu, rồi Nhạc Khuynh quay về tòa nhà. Không lâu sau, hắn đi ngang qua chỗ lúc nãy đã rời đi, mấy tuần âm u vừa rồi bỗng chốc tan biến sạch sẽ, tâm trạng tốt thấy rõ bằng mắt thường.

Triệu Thự lén lút ghé sát hỏi: "Không phải là em dâu đấy chứ?"

Nhạc Khuynh không khẳng định cũng không phủ nhận: "Đừng nói linh tinh."

Vừa dứt lời, hắn cũng cảm thấy câu này quá mập mờ —— như thể vì ngượng ngùng nên mới bật thốt ra, mềm yếu, chẳng có tí uy lực nào. Quả nhiên, giây tiếp theo, Triệu Thự đã lộ vẻ mặt "tôi hiểu rồi", bĩu môi cảm thán: "Không nhìn ra đấy, cậu còn tán cả trẻ vị thành niên!"

Nhạc Khuynh khựng bước, vô thức nhìn về phía Hạ Minh Thâm đang ngoan ngoãn đứng đợi phía xa, bất đắc dĩ đáp lại lời trêu: "Cậu ấy đủ tuổi rồi."

Câu của Triệu Thự có gài bẫy —— hoặc là mỉa mai Hạ Minh

Thâm chưa thành niên, hoặc là ngầm chọc Nhạc Khuynh đã "cưa đổ" cậu ấy. Nhạc Khuynh dĩ nhiên nghe ra, muốn thanh minh cũng chỉ cần nói một câu thôi —— Triệu Thự cũng không phải người không biết chừng mực, nếu Nhạc Khuynh muốn, hoàn toàn có thể nói rõ quan hệ giữa hắn và Hạ Minh Thâm.

Nhưng không hiểu vì sao, Nhạc Khuynh lại không làm thế.

Mỗi lần nghe người khác trêu đùa về "cậu người yêu nhỏ của hắn", trong lòng hắn lại dâng lên một thứ cảm giác an ủi mơ hồ —— như thể nếu ước muốn không thể thành sự thật, thì giả vờ nó hiện hữu trong miệng người khác, cũng là một cách tồn tại.

Dù sao thì Hạ Minh Thâm và đồng nghiệp trong nhóm hắn cũng không quen biết nhau, những lời này cũng chẳng lọt đến tai cậu ấy.

Nửa tháng qua, không phải Nhạc Khuynh không nhận ra Hạ Minh Thâm đang cố tình tránh mặt mình. Thỉnh thoảng hắn về nhà sớm mà không báo trước, sẽ thấy Hạ Minh Thâm một mình ngồi thẫn thờ trước bảng vẽ điện tử hoặc bảng giấy, vừa thấy hắn là lập tức lúng túng.

Phải nói thật, Hạ Minh Thâm giả vờ rất tệ, cứ như viết rõ ràng "tôi có tâm sự" lên mặt, lại còn cố giả vờ bình thường, luôn tìm cách né tránh chủ đề khi đối diện với Nhạc Khuynh.

Sau hai ba lần như vậy, Nhạc Khuynh dứt khoát chủ động né tránh.

Hắn không muốn biết Hạ Minh Thâm đang buồn chuyện gì, vì sợ nếu biết rồi, sẽ không thể yên tâm thoải mái ở bên cậu nữa.

Chỉ cần Hạ Minh Thâm không nói thẳng, thì hắn có thể tiếp tục tự lừa mình, vẽ nên một bức tranh thái bình kéo dài đến tận cùng thế giới.

Triệu Thự vẫn chưa buông tha, tiếp tục trêu: "Cậu bạn trai nhỏ của cậu vẫn còn đứng dưới kia kìa, người ta tối khuya rồi còn đến thăm, không mời người ta lên ngồi chút à?"

Nhạc Khuynh không đáp lại lời trêu, vừa cởi áo blouse trắng vừa đưa tay ra: "Cho mượn điện thoại chút."

Hắn nói bằng ngữ điệu chắc chắn, Triệu Thục chưa kịp phản ứng gì, đã mở khóa rồi đưa cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro