Chương 13: Anh Tần, anh có phải là chê em trở về vướng bận không?

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Trên bàn tiệc, ly chén trao qua đổi lại liên tục, bao nhiêu ly rượu đưa tới tôi đều đáp lại bấy nhiêu.

Không ai trong đám cậu cả, thiếu gia này là thật sự đầu tư vì đam mê phim ảnh. Hầu hết là đều nhắm vào danh tiếng của Tần Vị Ký. Bọn họ vừa muốn kiếm tiền vừa muốn tạo mối quan hệ với anh, để sau này có cơ hội khoe khoang.

Thứ họ yêu thích nhất chính là thể diện.

Trước đây, tôi chẳng buồn bận tâm đến những người này. Nhưng giờ đây, tôi đã cho họ đủ mọi thể diện mà họ mong muốn.

Thấy tôi và Tần Vị Ký quan hệ có phần gượng gạo, đám người này cũng trở nên càn rỡ không chút kiêng dè.

Ngày trước tôi còn tự cho mình cao quý, giờ mới nhận ra bản thân rẻ mạt đến nhường nào.

Tôi giữ chặt ly rượu mà người đối diện đưa qua, nở một nụ cười đầy men say: "Tôi đi vệ sinh một chút."

"Tiểu Tạ tửu lượng kém nhỉ."

Tôi cười khẩy, lời lẽ có chút ngà say: "Đúng là không được tốt cho lắm."

Nói xong liền đứng dậy, lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh.

Ngay cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy Tề Liễm Dụ, tôi liền biết mình đã thua.

Người ta thường nói rằng con người không thể mãi là thiếu niên, nhưng luôn có người mãi sống trong tuổi thiếu niên.

Có lẽ là do tôi đã già, tôi đã ba mươi rồi, chẳng còn cái khí chất tuổi trẻ, cũng chẳng còn phong nhã hào hoa.

Trước đây, Tần Vị Ký cưng chiều tôi, tôi có thể chỉ vào mũi anh mà mắng rằng anh cũng chỉ là một diễn viên giống tôi.

Nhưng giờ đây, khi anh chẳng còn thương tôi nữa, anh cũng có thể thẳng thừng chạm vào nỗi đau của tôi mà hỏi tôi cảm thấy mình là một diễn viên đủ tư cách sao.

"Nôn rồi à?"

Tôi quay đầu lại, Tần Vị Ký dựa vào tường, lạnh nhạt nhìn tôi.

Tôi dựa vào men rượu, mỉm cười nhìn anh: "Chưa."

Tần Vị Ký lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi: "Lau mặt đi."

Tôi nhìn chiếc khăn, nhưng không nhận lấy. Khăn tay của Tần Vị Ký lúc nào cũng là hàng hiệu, dùng như vậy thật là lãng phí.

Tôi gom lại ý cười, nhìn những ngón tay thon dài của anh, ngay cả cái cách đưa khăn tay cũng toát lên vẻ tao nhã. Tôi đưa tay định chạm vào, nhưng lại bị Tần Vị Ký né tránh.

Tôi bật cười, rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn anh, có chút ấm ức: "Tránh cái gì chứ?"

"Em uống nhiều rồi."

Tôi thở dài, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Tần Vị Ký. Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên một chút.

Trước đây, tôi thích nhất là được Tần Vị Ký ôm ngồi trên đùi của anh, xoa đầu tôi như xoa đầu của một đứa trẻ.

Tôi từng nghĩ, dù tôi làm sai điều gì, anh cũng sẽ tha thứ cho tôi.

"Anh Tần, anh có phải là chê em trở về vướng bận không?"

Tim tôi lỡ một nhịp, chỉ cần Tần Vị Ký nói một câu "Đúng vậy", tôi lập tức sẽ biến mất không chút lưỡng lự, sống chết không bao giờ gặp lại anh nữa.

Không biết qua bao lâu, Tần Vị Ký đẩy nhẹ tôi ra.

"Dao Dao." Tần Vị Ký nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa, khí chất điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: "Tôi không chê em."

Tôi sững người, trong mắt dường như thoáng hiện ý cười.

"Bởi vì chúng ta đã ly hôn rồi, năm năm rồi, mọi thứ đều tan biến cả rồi."

Tần Vị Ký rời đi, để lại mình tôi đứng lặng tại chỗ, hồn vía như bị câu nói của anh rút sạch.

Mãi đến tận khi buổi tiệc kết thúc, tôi vẫn không thể gượng nổi một nụ cười.

"Anh Tạ, anh định về bằng gì?"

Tề Liễm Dụ thấy tôi không đi xuống bãi đỗ xe mà lại bước thẳng ra cửa chính, liền nhẹ giọng gọi tôi.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy Tần Vị Ký cũng dừng bước quay lại nhìn tôi.

"Em không lái xe à?" Sau đó, như nghĩ ra điều gì, anh nói khẽ: "Xe của em vẫn còn để ở gara Phong Hoa, khi nào rảnh thì tới lấy đi."

Tôi gật đầu: "Biết rồi."

"Đợi tôi ngoài kia, tôi đưa em về."

"Không cần đâu, anh Tần." Tôi cắt lời anh: "Khách sạn em ở cách đây không xa, em uống chút rượu muốn ra ngoài hóng gió. Anh đừng lo cho em."

Tần Vị Ký ngừng một chút, rồi gật đầu quay lưng rời đi.

Tôi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, nghĩ đến bữa tiệc vừa rồi đầy khói bụi hỗn loạn, thà một mình thối rữa ở Anh còn hơn.

"Tiểu Tạ."

Tôi quay đầu lại, người gọi tôi chính là một người vừa ngồi trong bữa tiệc, là người mà tôi quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.

Tôi nở một nụ cười nhạt, đáp lại: "Phùng thiếu vẫn chưa đi à?"

"Lâu lắm không gặp, tôi cố ý chờ cậu để ôn chuyện cũ."

Tôi phất phất tay, cười ma mị: "Hôm nay tôi uống hơi nhiều, hôm khác nhất định sẽ mời anh uống vài ly."

Phùng Trình nhìn tôi sững người một chút, cười đầy vẻ ngông nghênh: "Cậu uống nhiều như vậy, tôi làm sao không xót mỹ nhân cho được. Tôi mời cậu uống trà cho tỉnh rượu, tiện thể ôn chuyện xưa."

Ánh mắt tôi nhạt đi đôi chút, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến mất: "Vậy... cung kính không bằng tuần lệnh."

Phùng Trình ra vẻ tao nhã pha trà, tôi lạnh lùng nhìn tới cũng thấy buồn cười. Đám công tử bột này không lo học hành đã đành, mỗi ngày còn dựa vào mấy trò giả vờ thanh cao để giữ cho mình chút ít thể diện.

"Đây là trà Chính Sơn Tiểu Chủng của Phúc Kiến được vận chuyển bằng đường hàng không, nước pha trà cũng là nước suối được mang về từ núi Ngọc Tuyền. Cậu nếm thử đi, đảm bảo không làm cậu thất vọng."

Tôi cầm tách trà lên, thứ khác thì thôi, nhưng tách trà này đúng là có gu.

Tôi từng đọc trong Hồng Lâu Mộng về một loại tách trà tên là "Điểm Tê", hình dáng giống cái bát nhưng nhỏ hơn một xíu. Chiếc tách này thực sự có vài phần giống như được miêu tả trong sách.

"Quán này có bán bộ trà cụ không nhỉ?"

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Phùng Trình mỉm cười: "Sao thế? Nhìn trúng bộ nào rồi à? Tôi tặng cậu."

Tôi đặt tách trà xuống, mím môi: "Tôi làm sao để ý mấy thứ văn vẻ này. Chỉ là tôi về gấp, không mang quà gì cho anh Tần, muốn mua một bộ để tặng anh ấy."

Phùng Trình khẽ hừ một tiếng: "Cậu với Tần Vị Ký dù đã ly hôn, nhưng quan hệ xem ra vẫn không tệ nhỉ."

"Cũng chẳng tốt đẹp gì mấy." Tôi nhìn Phùng Trình, nở một nụ cười gượng gạo.

"Tiểu Tạ, lần cuối tôi gặp cậu đã là tám chín năm trước, lâu vậy rồi mà dáng vẻ cậu vẫn chẳng thay đổi gì."

Ánh mắt của Phùng Trình lộ rõ vẻ trần tục, còn đáy mắt tôi cũng nhếch lên câu dẫn: "Phùng thiếu, chẳng lẽ anh vẫn giữ ý định muốn ngủ với tôi sao?"

Phùng Trình nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén: "Không hái đóa hoa mỹ nhân như cậu, tôi quả thực ngày ăn không ngon, đêm ngủ cũng không yên."

Tôi cười khẩy hai tiếng, càng nghĩ càng thấy buồn cười, khẽ cúi người: "Anh cũng giỏi thật đấy. Trong cái giới này người mới không thiếu, mỹ nhân lại càng nhiều, anh cứ chăm chăm vào một gã đàn ông đã ly hôn già cỗi như tôi để làm cái gì?"

Phùng Trình đưa tay nâng cằm tôi lên: "Sao cậu không tự trách mình trông quá quyến rũ? Từ lúc thấy cậu tối nay, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện muốn làm chết cậu thôi."

Tôi nhẹ nhàng gạt tay Phùng Trình ra: "Anh có biết vì sao Tần Vị Ký ly hôn với tôi không?"

Phùng Trình tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ mờ ám nhìn tôi: "Sao? Chẳng lẽ cậu bị bệnh gì à?"

Tôi cười nhạt, không để lộ cảm xúc: "Vì tôi ngoại tình."

Nghe vậy, Phùng Trình bật cười: "Ngoại tình sao không tìm tôi?"

"Nói ra cũng oan thật, chỉ mới lần đầu mà đã bị anh ấy phát hiện. Chẳng nói chẳng rằng đã đòi ly hôn." Tôi nhíu mày, vẻ mặt như thể đầy uất ức: "Hủy hợp đồng với tôi, sau đó còn phong sát tôi, dọa tôi sợ đến mức năm năm không dám về nước."

"Người mẫu nhỏ mà tôi ngoại tình ấy, tôi còn chẳng biết bây giờ cậu ta ra sao. Nếu không, anh nghĩ tại sao suốt năm năm qua tôi không có ai bên cạnh?"

Phùng Trình thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Tiểu Tạ, cậu đừng dọa tôi. Tôi chẳng sợ Tần Vị Ký đâu."

"Thật sao?" Tôi tỏ vẻ mừng rỡ: "Anh thật sự không sợ anh ấy? Mấy năm qua, có rất nhiều người muốn ngủ với tôi, tôi cũng chẳng cam lòng chỉ chơi qua mỗi Tần Vị Ký, nhưng bọn họ chẳng ai dám cả. Nếu anh thật sự dám, tôi liền theo anh."

Phùng Trình nhìn tôi, không đáp, chỉ hỏi: "Tần Vị Ký cũng thật là, chuyện gì cũng muốn quản?"

"Ai nói không chứ." Tôi thở dài: "Anh Tần quả thật rất tuyệt tình, như thể muốn tôi cô độc cả đời vậy."

Tôi dùng ánh mắt đầy vẻ quyến rũ nhìn Phùng Trình: "Tôi không muốn liên lụy đến anh. Nếu không, ngủ với anh một lần cũng chẳng có gì to tát."

Phùng Trình nghiến răng, ánh mắt đầy sự không cam tâm nhìn tôi.

Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta đang đấu tranh trong lòng.

Trong giới giải trí, những người sợ Tần Vị Ký không hẳn là vì sợ thật, mà phần lớn là vì kính nể.

Kể từ khi anh cùng Hà Nam Tuyền đồng sáng lập Sử Thi, hợp tác với Tinh Mộng và Universal Art để vực dậy ngành công nghiệp điện ảnh trong nước, Tần Vị Ký đã khẳng định vị thế của mình. Trong lĩnh vực này, lợi ích đan xen phức tạp, các nghệ sĩ đều giữ chặt vị trí của mình, ai cũng muốn chiếm lĩnh thị trường phim ảnh.

Bên trong ngành đầy rẫy những mưu mô thủ đoạn, vòng xoáy vốn liếng liên kết chặt chẽ, từ mắt xích này đến mắt xích khác, những chuyện dơ bẩn không phải là ít.

Universal Art là một công ty con thuộc tập đoàn Bác Thông, lĩnh vực kinh doanh chính vốn không phải là ngành công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, với sức mạnh tài chính vượt trội, trong hơn mười năm qua, họ đã tạo nên nhiều siêu sao điện ảnh. Sau đó, họ tập trung vào các hoạt động quốc tế, nên vài năm gần đây ít gây chú ý trong nước. Nhưng dù sao danh tiếng vẫn còn, thế lực vẫn tồn tại.

Còn Tinh Mộng là một tập đoàn phim ảnh nổi lên sau Universal Art. Chu Lận chính là một doanh nhân trời sinh với tầm nhìn sắc bén, không biết đã lăng xê thành công bao nhiêu ngôi sao lưu lượng. Người ta thường nói Tinh Mộng chính là "nhà máy sản xuất ngôi sao", câu nói này quả thực không sai. Mà năm đó Chu Lận có thể dễ dàng phong sát một ngôi sao hạng A như tôi, cũng đủ để thấy mạng lưới quan hệ phức tạp của anh ta trong giới và anh ta liên quan đến lợi ích của không biết bao nhiêu là bên.

Sử Thi của Tần Vị Ký tuy không có sức ảnh hưởng lớn như hai công ty kia, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm trong làng giải trí, anh đã nắm rõ mọi quy tắc ngầm mà không hề chạy theo dòng chảy chung.

Những đạo diễn được xem như cao quý trong giới, chẳng hạn như Chu Không, vốn nổi tiếng với sự thanh cao, thường từ chối hợp tác với Universal Art và Tinh Mộng. Họ yêu phim của mình như mạng sống, nên dĩ nhiên không dễ dàng giao tác phẩm cho những người chỉ biết kiếm tiền.

Những người như họ thường hợp tác với Tần Vị Ký, tạo thành một phe riêng biệt. Tuy không vấy bẩn nhưng vẫn đồng hành trong dòng chảy chung của giới.

Lợi ích giữa các bên ràng buộc lẫn nhau, tạo nên một vị trí đặc biệt trong làng giải trí.

Người trong giới vừa muốn thu hoạch danh lợi, lại vừa muốn tỏ ra thanh cao. Dưới lớp bùn đen hôi thối, họ cố tình giả vờ mình là dòng nước trong lành. Với những kẻ chỉ có hư danh như thế, làm sao họ không kính nể Tần Vị Ký cho được.

"Vốn dĩ vì có thể chết dưới hoa mẫu đơn, tôi thà làm quỷ cũng cam lòng." Phùng Trình cười nhạt: "Đáng tiếc thay, đóa hoa này lại chẳng đáng giá."

Tôi lạnh lùng cười khẩy: "Phùng thiếu đúng là người có mắt nhìn, vì tôi mà đắc tội với Tần Vị Ký thật chẳng đáng chút nào."

Phùng Trình cảm thấy mất mặt, đứng dậy định rời đi: "Cứ ngồi đi, tôi không tiễn đâu."

Tôi vẫy vẫy tay: "Đi thong thả."

"Bất quá." Phùng Trình nở một nụ cười: "Dù sao cậu cũng đã trở về, tôi cũng không thể không tặng cậu một món quà."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo.

"Trong tay tôi có một hợp đồng đại diện, tôi sẽ bảo thư ký liên lạc với cậu."

Tôi gật đầu: "Phùng thiếu thật rộng rãi."

Anh ta hừ một tiếng, quay lại nhìn tôi: "Tiểu Tạ, cậu ngồi ở đây mà chưa uống một ngụm trà nào, đang đề phòng tôi à?"

Tôi mỉm cười lịch sự : "Anh đa nghi quá rồi, tôi chỉ là thói quen nghề nghiệp, mọi thứ đưa vào miệng đều phải thật cẩn thận."

Phùng Trình không còn giả vờ nữa, ánh mắt nhìn tôi gần như đầy ác ý: "Nếu không nhận được công việc thì cứ liên hệ tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu."

Tôi vươn tay đeo kính râm lên, tựa lưng vào ghế thở dài.

Không dám đụng vào Tần Vị Ký, cảm thấy mất mặt, lấy tôi ra xả giận, đúng là không đáng mặt đàn ông.

Năm năm rồi, mọi thứ đều tan biến cả rồi.

Tần Vị Ký nói, anh ấy không còn yêu tôi nữa, ngay cả sự căm ghét lúc nhìn thấy tôi tự sát cũng đã không còn nữa.

Tôi sợ nếu tôi chết, anh ấy sẽ hận tôi cả đời.

Nên những năm qua, mỗi lần tôi muốn chết, tôi đều sẽ cố gắng kiềm chế.

Vậy mà anh lại bình thản nói, đều tan biến cả rồi.

Con mẹ nó thật tuyệt tình.

_____

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro