Chương 16: Tâm hồn như dòng nước trong, liền chẳng vướng bụi trần gian
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Tôi chưa từng hỏi Tần Vị Ký tại sao anh lại muốn ly hôn với tôi. Tôi không muốn ly hôn nên đã dùng cách tự tử để ép buộc anh.
Tôi chưa từng hỏi Tần Vị Ký tại sao anh lại không muốn tôi đóng vai An Đường. Tôi muốn vai diễn này nên đã dùng dư luận để ép buộc anh.
Tôi là một người như vậy, làm sao mà Tần Vị Ký lại có thể yêu suốt ba năm trời.
Khi Giang Lăng đến đón tôi, tôi chỉ đứng tựa vào cửa, chẳng dám đi vào nghe xem Tần Vị Ký và những người bên trong đang nói cái gì.
"Làm sao vậy?"
Tôi ngẩng đầu, như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, chỉ chỉ vào cửa: "Bọn họ đang thảo luận bên trong. . ."
Giang Lăng nhíu mày: "Cổ họng bị làm sao?"
"Khàn."
Giang Lăng không vui lắm: "Tao đi vào chào hỏi bọn họ một tiếng."
Tôi kéo Giang Lăng lại, lắc lắc đầu: "Có anh Tần ở trong đó rồi, vai diễn này hẳn là ổn..."
"Vậy mày còn đứng đợi ngoài cửa làm gì? Tao dẫn mày đi ăn cơm."
Tôi mím môi: "Tao chờ một lát đã."
Giang Lăng nắm tay tôi định kéo đi: "Còn chờ cái gì? Còn chưa đủ nể mặt sao? Sao trước đây lúc năn nỉ mày đóng thì không bắt mày phải chờ, khi mày đang yên ổn sống ở nước ngoài thì cớ gì sống chết phải kéo mày về. Gọi về rồi còn bắt casting, casting xong lại còn ra vẻ, đắn đo suy nghĩ con mẹ gì chứ, chúng ta không đóng nữa."
Giang Lăng chẳng biết bị chọc tức ở đâu, giờ đang rất bực, nói lớn như thể cố ý để những người bên trong nghe thấy.
Tôi buồn cười vừa định kéo cậu ấy đi thì Chu Không liền bước ra.
"Ồn ào cái gì?" Chu Không liếc mắt nhìn sang Giang Lăng: "Sao cậu lại tới đây?"
Giang Lăng không nhịn được muốn đi vào: "Để tôi xem nhà đầu tư nào mà lại kén chọn như thế, để tôi mở rộng tầm mắt, sau này chắc tôi cũng chẳng thể nhận phim mà bọn họ đầu tư được đâu."
"Đừng có mà làm loạn." Chu Không kéo Giang Lăng lại: "Nếu không tôi liền gọi nhờ Chu tổng đến quản cậu đấy."
Tôi thậm chí còn không cố ngăn Giang Lăng, tâm trạng cậu ấy hôm nay không tốt, nhưng làm việc rất có chừng mực.
"Ông đừng có dọa tôi, có giỏi thì bảo anh ta phong sát tôi luôn đi."
"Bộ dạng ngang ngược này là học từ Tạ Dao Ngâm phải không?"
Tôi oan uổng, tôi học theo Giang Lăng còn tạm được.
Tôi bước lên kéo Giang Lăng lại: "Thôi được rồi, Giang Lăng, anh Tần ở trong đó mà, đừng làm loạn nữa."
Giang Lăng nén giận, kéo tôi ra ngoài.
Lên xe, thấy sắc mặt tôi không tốt, Giang Lăng bật điều hòa rồi bảo tôi ngủ một lát.
Tôi mệt lắm, nhắm mắt dựa vào ghế.
Bất tri bất giác, thật sự đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Giang Lăng đã lái đến bãi đỗ xe.
"Đây là đâu vậy?"
"Nhà tao, mày cứ ở tạm đây mấy ngày đi."
Giang Lăng xuống xe, từ cốp xe lấy ra hai túi lớn: "Tao mới vừa mua nguyên liệu, lát nữa mình ăn lẩu."
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy: "Đại ca, anh có còn là người không? Cổ họng em thế này rồi mà anh còn bảo em ăn lẩu."
Giang Lăng khóa xe: "Không cay đâu, đàn ông con trai mà làm quá lên làm gì?"
Tôi không biết nấu ăn, ôm gối nhìn Giang Lăng bận rộn chạy tới chạy lui.
Giang Lăng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lườm tôi một cái: "Tần Vị Ký đem mày nuôi thành một tên phế vật như này sao?"
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Làm sao? Chu Lận có tiền như vậy mà không cho mày ăn à?"
Giang Lăng không nói gì, bỗng ngẩng đầu nhìn tôi một cái: "Nếu một ngày nào đó tao giải nghệ, hay là mình cùng làm gì đi, như kinh doanh chẳng hạn."
Tôi khựng lại: "Tại sao lại giải nghệ?"
"Mệt rồi." Giọng điệu của Giang Lăng đầy mệt mỏi, tôi nghe ra được. "Dạo gần đây, rất nhiều công việc của tao đều bị Chu Lận đình chỉ. Nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó tao chọc giận anh ta, liền chẳng thể lăn lộn trong giới nổi nữa."
"Quan hệ của hai người dạo này không tốt sao?"
Giang Lăng lắc đầu: "Tao ăn nói khó nghe, lại không chịu dỗ dành người khác, làm sao mà làm hài lòng nhà đầu tư được chứ?"
Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
Tôi không khuyên nhủ Giang Lăng, bởi vì một khi đã chọn con đường này, muốn rút lui cũng không dễ dàng.
Trong giới giải trí, để đi đường tắt, không ít người chọn cách dựa vào một nhà đầu tư lớn.
Nếu may mắn gặp được nhà đầu tư biết điều, khi họ chán rồi cũng sẽ không bị bạc đãi. Nhưng nếu không may, cả đời này cũng khó mà thoát thân.
Tôi biết một cặp vợ chồng trong giới, trước khi kết hôn mỗi người đều có một nhà đầu tư riêng, phải đánh đổi cả nửa đời danh tiếng mới khiến họ đồng ý cho kết hôn.
Con đường này nước sâu lắm, tuy tuổi tác của Giang Lăng cũng ngang ngửa tôi nhưng gia cảnh trong sạch, không va chạm nhiều. Nếu thật sự đắc tội với Chu Lận, chỉ dựa vào sức của mình cậu ấy khó mà đối đầu được. Dù không thân bại danh liệt thì cũng bị lột mất một lớp da.
"Giang Lăng." Tôi có chút đau lòng: "Thấy khó quá thì đừng cố chấp nữa, trốn tránh không phải lúc nào cũng đáng xấu hổ, mà đôi khi rất hữu dụng."
Giang Lăng cười với tôi, từ lúc quen biết cậu ấy cho tới nay, hiếm khi nào tôi thấy cậu ấy cười. Tính cách Giang Lăng lạnh nhạt, trừ những việc liên quan đến tôi, cậu ấy đều hiếm khi tranh giành hay bất bình gì cho bản thân.
Không giống tôi, trong mắt cậu ấy không thể chứa hạt cát nào.
Nước trong thì không có cá, đạo lý này làm sao mà Giang Lăng không hiểu được chứ.
"Tần Vị Ký chọc giận mày à?"
Tôi hờ hững đáp: "Ừm."
"Anh ta từng tức giận với mày chưa?"
Tôi nghĩ ngợi một lát, trong ba năm kết hôn, ngoài lần tôi tỉnh lại ở bệnh viện và bị anh mắng, Tần Vị Ký rất hiếm khi nổi giận.
"Có một lần." Tôi đột nhiên nhớ ra: "Hồi đó tao nghiện game online, chơi DNF suốt đêm không ngủ để cày, đổ vào game hơn một triệu tệ. Anh Tần tức đến mức khóa hết thẻ của tao."
Giang Lăng nhìn tôi với gương mặt méo mó: "Đúng là đồ phá gia chi tử."
Tôi càng nghĩ càng buồn cười, vùi mặt vào gối mà cười rũ rượi.
"Dạo này đừng đọc tin tức."
Tôi bất lực nhìn Giang Lăng: "Nếu mày không nói thì mười ngày nửa tháng tao cũng chẳng thèm xem Weibo. Nhưng giờ mày vừa nhắc, tao lại muốn mở ra ngay lập tức."
Giang Lăng lườm tôi một cái: "Mày muốn xem thì cứ mà xem, tự mình chuốc khổ thì tự mà chịu."
Chiều gió Weibo thay đổi chóng mặt, nếu sau lưng có gì đó thao túng thì rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích toàn mạng.
【Đây không phải là hết tiền rồi nên liền về nước để vơ vét sao?】
【Dù sao thì ca ca cũng đã hết thời rồi, còn không cho ca ca gấp?】
【Đều đã ly hôn, tha cho Tần hoàng đi, đừng bám vào danh tiếng của người ta nữa, có được không?】
【Người mới vào cho hỏi, nơi này lại tái hiện cảnh tượng gì vậy?】
【Trí nhớ cộng đồng mạng kém vậy sao, cái thứ ngoại tình này mà cũng có thể tha thứ cho được?】
【Thành thật mà nói, fans của anh ta là kiểu fan cuồng điên nhất mà tôi từng thấy, giờ thì thủ lĩnh fan cuồng lại quay trở về.】
Tôi nghiến răng. Địa ngục thì trống trơn, còn quỷ dữ thì đang ở trên mạng.
Tôi bĩu môi, nhìn Giang Lăng: "Giang Lăng, tao bị mắng rồi."
Nhìn vẻ mặt tôi không có gì bất ổn, Giang Lăng liền cười lắc đầu: "Đáng đời."
Tôi tắt điện thoại, ung dung nằm trên sofa.
Đám anti-fan không biết rằng, tôi đây chẳng có tài cán gì, chỉ có mỗi một thứ là da mặt dày thì không ai sánh được.
Khi dựa vào danh tiếng kiếm tiền, lúc đó đã không nuông chiều họ rồi. Bây giờ tôi chẳng cần đến lưu lượng hay sự chú ý gì nữa, những lời họ nói tôi chỉ xem như gió thoảng mây bay.
"Nhưng mày cũng đừng coi nhẹ dư luận của cộng đồng mạng, đã biết bao người bị nó hủy hoại rồi đó, mày biết mà."
"Tao đương nhiên biết." Tôi nhấc mí mắt lên: "Hồi mới nổi, chỉ vì tham gia một sự kiện mà tao không cười, liền bị cư dân mạng nói là kiêu ngạo, bị kéo lên mạng chửi suốt ba ngày ba đêm, đến cả ba mẹ ruột cũng bị mắng chửi thậm tệ."
"Chuyện tao không thi đậu đại học không biết bằng cách nào mà bị lôi ra, họ lại chửi tao là đồ vô học, chỉ được cái mã bề ngoài."
"Sau đó, chuyện mẹ tao không còn nữa cũng bị bới móc, anti-fan còn nói là tao khắc chết mẹ mình."
Tôi cười lạnh một tiếng: "Nực cười, nếu tao thực sự khắc chết được người, thì phải khắc chết ông bố đang không biết tiêu dao ở đâu kia kìa."
Tôi duỗi cánh tay.
"Tao chỉ cần phạm sai lầm, sẽ lập tức bị người ta tóm lấy làm bằng chứng."
"Nhưng mà Giang Lăng, nhân vô thập toàn, ai mà chẳng có lỗi lầm?"
"Thế nên tao chỉ cần giữ *tâm hồn như dòng nước trong, liền chẳng vướng bụi trần gian."
*Tâm hồn như dòng nước trong, liền chẳng vướng bụi trần gian (心若无一物, 何处染尘埃 - tâm như tịnh thủy, bất nhiễm bụi trần): Cụm từ này xuất phát từ tư tưởng triết lý phương Đông, đặc biệt là trong Phật giáo và Đạo giáo. Nó có nghĩa là người ta nên giữ cho tâm hồn trong sáng, bình thản và không để những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự an nhiên nội tại. Đây là một cách sống tập trung vào sự tự chủ và thanh thản, không để bản thân bị cuốn vào những tranh đấu, thị phi hay nỗi lo lắng của cuộc đời.
Giang Lăng trợn mắt liếc tôi: "Trường đại học không có mắt nào lại không nhận mày?"
"Bắc đại."
"Cút đi."
_____
Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro