Chương 18: Con nghĩ thử xem ai hôn con được?

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Cuối cùng, Chu Lận cũng nhượng bộ, công việc của Giang Lăng cũng trở lại bình thường, không còn phải làm việc thâu đêm suốt sáng nữa.

Thế nhưng, dường như Giang Lăng lần này không thể nào điều chỉnh lại trạng thái của mình, sự mệt mỏi vẫn phủ kín đôi mắt ấy.

Cậu ấy liền xin nghỉ một tuần, nói rằng muốn về nhà thăm bố mẹ.

Còn tôi, cũng thuận lợi gia nhập đoàn phim.

Có vẻ như bị cảm xúc của Giang Lăng ảnh hưởng, tâm trạng tôi từ ngày đầu tiên vào đoàn đã không mấy tốt đẹp.

Tần Vị Ký bận bịu công việc, lịch quay gần đây cũng không có phân cảnh của anh ấy, nên anh vẫn chưa vào đoàn.

Tôi chào hỏi diễn viên đóng vai Hứa Thành, sau đó đi một vòng quanh Thanh Đàm Cổ. Nơi này không phải là vùng núi nghèo khó, ngược lại, phong cảnh còn rất đẹp.

Trước khi gia nhập đoàn, tôi đã đi nhuộm tóc. Khi gặp Chu Không, ông ấy hơi sững sờ một chút, đưa tay chạm vào tóc tôi rồi thở dài.

Tôi nghĩ, có lẽ ông ấy đã nhìn thấy bóng dáng của An Đường trên người của tôi.

Cảnh quay đầu tiên là cảnh vết hôn trên cổ An Đường bị dân trong trấn nhìn thấy, sau đó bị chỉ trỏ bàn tán.

Cảnh này không quá khó, nhưng vẫn cần thể hiện được xung đột cảm xúc.

Chuyên viên trang điểm đã loay hoay trên mặt và cổ tôi suốt hai tiếng đồng hồ, vậy mà Chu Không vẫn không hài lòng.

"Vết hôn này vẽ giả quá, đây là Hứa Giang hôn hay muỗi hôn vậy?" Chu Không nhíu mày nói: "Kêu ai đó hôn thật một cái đi."

Tôi ngẩn người một chút, không phản đối.

Chuyên viên trang điểm đưa tay lau đi lớp trang điểm trên cổ tôi, tôi nghe Chu Không nói: "Con nghĩ thử xem ai hôn con được?"

Tôi chẳng quan tâm: "Ai cũng được."

"Người nào có kinh nghiệm thì hôn đi."

Tôi tựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài trước mặt mọi người.

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai tiến tới.

"Người đâu rồi?!" Chu Không quát lên.

Mọi người trong đoàn nhìn nhau, không ai dám bước lên. "Đạo diễn Chu, ông đừng làm khó chúng tôi, ai mà dám hôn thầy Tạ chứ?"

"Một đám oắt con vô dụng." Chu Không càu nhàu với vẻ tức tối.

Tôi bật cười, nhìn Chu Không nói đùa: "Hay là thầy tự mình làm đi."

Chu Không lườm tôi một cái, rồi quay sang bảo: "Đi gọi cho Tần Vị Ký, bảo cậu ta đến đây ngay."

Tôi vội ngồi thẳng dậy, gần như muốn tự mình giải quyết luôn. "Thầy Chu, hay là để con tự nhéo đi."

Chu Không thấy tôi chuẩn bị vươn tay, liền vội vàng gạt tay tôi ra. "Nhéo cái gì mà nhéo? Nhìn cái dáng vẻ uất ức của con kìa, sau này còn cảnh hôn, cảnh giường chiếu, con cũng tự mình làm chắc?"

Mọi người trên phim trường nhịn cười, còn tôi thì đỏ cả mặt.

Tôi bất chấp: "Một là thầy tự làm, hai là con tự nhéo. Nếu thầy dám gọi anh Tần qua đây, còn liền chết cho thầy xem."

Chu Không tức đến mức nghiến răng, bực bội phẩy tay: "Trang điểm đi, chuẩn bị quay."

Chuyên viên trang điểm mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy đạo diễn Chu bị cứng họng đấy."

Tôi nhắm mắt lại, cười nói: "Lần trước hợp tác xong ông ấy liền bảo sẽ không bao giờ làm việc với tôi nữa. Miệng của đạo diễn Chu cũng chỉ là đậu phụ thôi."

An Đường đi dọc qua thị trấn, hắn thích cây du ở ven bên đường, đúng vào mùa rễ cây này phát triển, cành lá sum suê che bóng mát cho người đi đường.

(ảnh minh họa cây Du)

Hứa Giang sáng sớm đã rời đi, mỗi lần trước khi đi đều đem hắn dày vò.

An Đường khẽ cúi đầu, đi xuyên qua đám đông, mỗi lần đi ngang những người này đều như đi trên băng mỏng.

Người trong thị trấn túm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây hóng mát, đang trò chuyện rôm rả mà thấy An Đường đi ngang thì lập tức im bặt, chủ đề câu chuyện cũng liền đổi mới, từng câu từng chữ đều như lóc thịt lột da hắn vậy.

An Đường cũng không hiểu nổi, tại sao người trong trấn này lại có ác cảm với hắn lớn đến thế.

Chẳng lẽ những người này thực sự chính trực, căm ghét cái ác đến vậy sao?

"Nhìn kìa nhìn kìa, trên cổ cậu ta là cái gì vậy?"

An Đường sững sờ, theo bản năng dùng áo che lại.

"Còn có thể là cái gì nữa, chắc là thứ bẩn thỉu thôi."

"Thật là kinh tởm, hóa ra là một kẻ chơi cửa sau."

"Biến thái, giống hệt con gái mẹ nó. Nhìn cái khuôn mặt đó mà xem, đàn ông tử tế nào lại có gương mặt như thế."

"Về nhà nhớ giữ chồng cho kỹ. Với con yêu tinh suốt ngày lắc mông quanh thị trấn thì tôi không chắc một ngày nào đó nó có câu hồn chồng bà không."

An Đường quay đầu chạy về nhà, nhưng tiếng nói sau lưng lại càng lúc càng lớn. Họ dùng những lời lẽ bẩn thỉu, cay độc nhất để công kích hắn, dùng lời nói cố gắng cướp đi sự trong sáng của hắn.

"Cắt!"

Phó đạo diễn không biết tìm diễn viên quần chúng ở đâu mà kỹ năng diễn xuất vẫn còn nhiều thiếu sót, lời thoại cũng không được tốt.

Chu Không quay liên tục năm, sáu lần mà vẫn không đạt.

Cái nắng tháng sáu nóng như thiêu như đốt, cuối cùng khi quay xong, nhân viên lập tức che ô cho tôi.

Mấy diễn viên quần chúng cúi đầu xin lỗi tôi một cách áy náy: "Xin lỗi thầy Tạ."

Tôi nhận chai nước từ nhân viên đưa tới, mồ hôi chảy dọc trên cổ: "Tôi không có trợ lý nên không thể mua hoa quả hay nước uống cho mọi người được. Nhờ mọi người phối hợp, lát nữa quay xong tôi mời mọi người ăn cơm."

"Cảm ơn thầy!"

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Chu Không biết tôi sợ nóng, bèn bảo người mang đến một bát chè đậu xanh cho tôi. Vỗ vai tôi và nói: "Thằng ranh con lớn rồi, chứ như trước đây đã sớm bỏ gánh không quay nữa rồi."

"Con vốn cũng muốn vứt gánh không thèm quay. Tôi xoay xoay cổ, chỉ tay về phía mấy diễn viên quần chúng: "Nhưng mấy người này đều là diễn viên chuyên nghiệp, tới đây là để diễn cho con xem đó."

"Hửm?"

"Diễn viên quần chúng chắc cũng đã ký thỏa thuận bảo mật, vào phim trường đều phải nộp điện thoại. Nhưng khi quay, con thấy có người trong túi vẫn cất điện thoại, chắc là cố tình muốn quay cảnh con tỏ thái độ trịch thượng. Vậy thì con không thể không diễn một chút chứ?"

Chu Không nhíu mày, gọi phó đạo diễn tới, chỉ vào diễn viên quần chúng kia: "Đi kiểm tra điện thoại của mấy người đó xem, nếu có vấn đề thì bảo họ cút ngay cho tôi."

Chu Không liếc nhìn tôi một cái: "Tiểu hồ ly."

"Thầy Chu, xem ra con vẫn còn giá trị thương mại đấy." Tôi cười rất đắc ý: "Phim trường này phải kiểm tra kỹ hơn, mới ngày đầu đã có chuyện rồi."

"Đắc ý quá nhỉ." Chu Không lườm tôi: "Con làm sao biết được cái điện thoại đó là nhằm vào mình?"

"Người không biết diễn giả vờ biết diễn đã là khó rồi, nhưng người biết diễn giả vờ như không biết diễn lại càng khó hơn. Đám diễn viên quần chúng đó, con nhìn qua là biết họ có kinh nghiệm. Một hai cảnh không qua được thì con còn có thể nói họ chưa quen, nhưng diễn mấy cảnh liền mà vẫn như vậy, rõ ràng là cố ý chọc cho con nổi điên."

Chu Không thầm chửi một câu: "Cái lũ khốn nạn này."

"Không phải tất cả đều đến để gây rối, có thể chỉ một hai người thôi. Mình cư xử khách sáo một chút thì chẳng sao cả. Đuổi họ đi ngay thế này, lỡ đâu bộ phim của mình bị lộ ra ngoài thì không đáng đâu."

Tôi không nói thêm gì nữa, ngồi xuống ghế, cố gắng giảm bớt sự khó chịu sau mấy tiếng liền phơi nắng.

Chu Không đứng bên cạnh tôi, ngẩn người một lúc lâu, rồi vỗ vỗ đầu tôi: "Nghỉ ngơi hai tiếng đi."

Những ngày tiếp theo, có lẽ Chu Không đã cho người điều tra kỹ càng, không còn ai cố tình gây rối nữa.

Nhưng cường độ quay phim vẫn rất lớn, hầu như ngày nào cũng phải phơi mình dưới nắng từ bảy đến tám tiếng, tôi đã uống hết hai, ba hộp *hoắc hương chính khí.

*Hoắc hương chính khí: được bào chế hoàn toàn từ dược liệu thiên nhiên, có công dụng giúp trị ngoại cảm do phong hàn thấp, chảy nước mũi, sốt nhưng không sợ lạnh, nhức mỏi.

Khi chưa đến cảnh quay của tôi, tôi liền vùi mình vào trong ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Chu Không nói, dù tôi đã năm năm không đóng phim, nhưng thời gian lắng đọng đã khiến An Đường như sống trong tâm hồn tôi. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của tôi đều chính là hắn.

Vì thế, xung quanh tôi luôn toát lên cảm giác cô đơn, gương mặt dường như thoắt ẩn thoắt hiện. Khi tôi ngồi một mình ở đó, gần như chẳng ai trong đoàn dám đến bắt chuyện.

Đến tối, gió ở trấn cổ thổi qua mát rượi, một bên mọi người đang ồn ào quay chụp, tôi rúc mình vào ghế, để gió thổi qua và khép hờ đôi mắt.

Không biết đã qua bao lâu, có người đắp một tấm chăn lên người tôi.

Tôi mơ màng mở mắt, người trước mặt ảo ảo thực thực như đang mê hoặc tôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong đêm, đường nét trên gương mặt Tần Vị Ký toát lên sự cô đơn và dịu dàng, ngay cả đầu ngón tay chạm vào tôi cũng mang theo cảm giác lành lạnh.

"Anh Tần. . ."

Giọng nói của tôi nhẹ nhàng uyển chuyển, mang âm điệu đặc trưng được nuôi dưỡng bởi sông núi phương Nam.

"Về khách sạn ngủ đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

Tôi ngẩn người một chút rồi ngồi dậy: "Lát nữa còn có cảnh quay, sao hôm nay anh đến đây vậy?"

"Bên kia không có việc gì nữa, nên tôi đến sớm để xem tình hình." Trong màn đêm, giọng nói của Tần Vị Ký như làn nước dịu dàng ôm lấy mọi giác quan: "Đã quen được chưa?"

Tôi gật đầu, có chút dè dặt: "Cũng ổn, thầy Chu và các nhân viên ở phim trường đều rất quan tâm đến em."

Tần Vị Ký mím môi, có lẽ cảm thấy tôi nói chuyện với anh cứ mang theo sự khách sáo: "Đi nghỉ ngơi đi. Tôi xem lịch trình của em rồi, mấy ngày nay kín hết cả, nghỉ ngơi một đêm cũng không có sao, bên đạo diễn Chu tôi sẽ nói lại cho."

"Được."

Tôi nhìn theo bóng lưng cao ráo của Tần Vị Ký, cảm giác như một giấc mộng giữa đêm hè mờ ảo.

_____

#Bly

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro