Chương 20: Anh ta nên giết tôi trước, sau đó giết chết ông đi?

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Tôi trở lại trường quay với đôi môi sưng đỏ, Chu Không hiểu ra, ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị quay.

An Đường đang ngủ trên sofa thì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.

Cánh tay mảnh khảnh của hắn lộ ra ngoài chăn, làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng trắng nõn như ngọc. An Đường cảm thấy lắm lúc mình giống như một con chim do Hứa Giang nuôi, nhưng đương nhiên chẳng quý giá được như chim hoàng yến.

Hứa Giang đẩy cửa bước vào, khi tới trước mặt hắn, hắn liền tỉnh dậy.

Hắn nheo đôi mắt mơ màng, lười biếng vươn vai, ánh mắt thoáng nét mê người: "Anh..."

Hứa Giang bị ánh mắt ấy làm cho xao động, tiến tới ôm hắn vào lòng: "Sao lại còn ngủ?"

An Đường cọ vào bả vai Hứa Giang: "Mệt quá, mấy nay làm gì cũng không có tinh thần. . ."

"Mấy cuốn sách anh mang về, em đã đọc hết chưa?"

"Đọc rồi." An Đường kề sát bên tai Hứa Giang, cả người thoang thoảng hương thơm của cây trái: "Trong sách có nói 'ăn uống và sắc dục là bản tính con người, bản tính là ham muốn thể xác, mà ham muốn thể xác là tội lỗi, là khát khao lớn nhất của đời người'. Anh à, anh ngủ với em trai anh, là anh đã phạm tội gì đây?"

Hứa Giang dùng sức cắn mạnh lên môi An Đường: "Có loại yêu tinh như em trước mặt, thì chắc là tội chết rồi."

An Đường cười cười: "Vậy em sau này nhất định phải đợi anh trên đường Hoàng Tuyền, nếu không thì chẳng phải làm bẩn sách thánh hiền sao."

Hứa Giang cúi xuống hôn An Đường, môi lưỡi quấn lấy nhau, quên sạch mọi thế tục, chẳng còn gì gọi là xấu hổ.

"An Đường, em nhất định phải kéo anh xuống ngang hàng với em sao?"

Hứa Giang luôn là như vậy, rõ ràng chính mình làm ô uế danh nghĩa người đọc sách, nhưng lại thích đổ lỗi lên đầu người khác.

"Cắt!" Chu Không gật đầu hài lòng: "Rất tốt."

Tần Vị Ký giúp tôi chỉnh lại quần áo. Sau cảnh quay này, môi tôi đã bị sưng đỏ, nhưng nó vẫn không bằng nụ hôn đầy rung động trong phòng nghỉ trước đó.

Khi chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm, cô ấy cũng ngại không dám nhìn thẳng vào môi tôi: "Thầy Tạ, em từng trang điểm cho rất nhiều ngôi sao, nhưng người đẹp như thầy thì trong giới này khó tìm được người thứ hai."

Tôi nhếch môi, vui vẻ nói: "Chị cũng là chuyên viên trang điểm xinh đẹp nhất mà em từng gặp."

Thấy tâm tình của tôi không tệ, cô ấy hạ giọng nói: "Thầy Tần cũng biết hôn quá nhỉ?"

Tôi mỉm cười nhưng không đáp. Anh ấy còn giỏi hơn thế nhiều.

Sau khi quay xong, Chu Không đưa cho tôi một chiếc ổ cứng.

"Đây là gì?"

Chu Không bất đắc dĩ bĩu môi: "Về học bù đi, đừng để lần sau quay cảnh giường chiếu lại phải nhờ Vị Ký hướng dẫn cho."

Tôi trong nháy mắt liền hiểu trong này là thứ gì, sợ đến lui ba bước: "Sao ngài già mà không đứng đắn?"

"Chẳng phải thầy làm vậy là vì An Đường sao? Con cũng nên có ý thức hy sinh vì nghệ thuật đi."

Tôi cười lạnh: "Con dám hiến thân, thầy dám phát sóng không?"

"Dám."

Tôi lườm ông ta một cái: "Thầy cứ cho phát cảnh giường chiếu của Lục Thiển và Tưởng Tri Thâm ra trước đi, rồi con sẽ tin."

Chu Không khựng lại, liếc nhìn về phía xa rồi hạ giọng nói: "Về sau đừng nhắc đến Lục Thiển và Tưởng Tri Thâm ở phim trường nữa."

Tôi ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Còn tại sao gì nữa? Đều là vì con chứ ai." Chu Không thở dài: "Thầy đã sớm nói rồi, con và Lục Thiển giống nhau, nhìn thì có vẻ thâm tình nhưng thực ra lại tuyệt tình nhất. Vậy mà vẫn có người không chịu tin."

Tôi khoanh tay, có chút lạnh nhạt nhìn Chu Không: "Đạo diễn Chu, thầy đối với nhân vật do chính mình tạo ra sao lại có cái nhìn tiêu cực thế?"

"Thầy đã đã tạo ra chúng, nên thầy hiểu rõ chúng nhất."

"Con đã diễn qua, nên con hiểu họ hơn cả thầy."

Giữa tôi và Chu Không có chút không khí căng thẳng, ông ta nhíu mày: "Tạ Dao Ngâm, con có phải đã nhập vai vào nhân vật này quá sâu rồi không?"

Lục Thiển không phải là kiểu nhân vật có thể lưu danh lại trăm năm, hắn thậm chí rất đỗi bình thường. Hắn không mang sự u ám khó hiểu như An Đường, cũng không phải loại nhân vật khiến người ta nghiền ngẫm mãi không thôi, nhưng Lục Thiển lại mang trong mình nỗi oan khó mà diễn tả được.

Thế gian sẽ thương xót An Đường, nhắc đến hắn là sẽ rơi vài giọt nước mắt, nhưng sẽ chẳng ai rung động vì Lục Thiển, chẳng ai muốn nghĩ đến những tháng ngày cô độc kéo dài suốt cuộc đời còn lại của hắn và những đêm dài đằng đằng mà hắn phải gắng gượng vượt qua.

Khán giả thô tục, họ cảm thấy sống dù sao cũng tốt hơn chết, cảm thấy sống sót là có tội.

Khi đó tôi đã nhiều lần tự hỏi, lúc tự tử tôi cảm thấy thế giới này thật cô độc, thống khổ và đau đớn, chết đi chính là một sự giải thoát. Vậy còn Lục Thiển, những đêm khuya tĩnh lặng nhớ đến Tưởng Tri Thâm, liệu nỗi cô đơn của hắn có tan biến đến mức chẳng còn gì không?

Tôi bất quá chỉ là diễn qua Lục Thiển một lần, nhưng lại vì hắn mà sinh bệnh.

Nếu tôi thực sự phải trải nghiệm cuộc đời của hắn, tôi có thể ôm nỗi cô quạnh dài đằng đẵng đó được không?

Tôi không tranh cãi với Chu Không nữa, lặng lẽ đi thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Không phải cuộc tình nào cũng có thể tranh luận để chỉ ra ai đúng ai sai, nào có một kết quả rõ ràng đâu.

Khi tôi thay đồ xong và bước ra khỏi cửa, trợ lý Tiểu Trần của Tần Vị Ký đã chờ sẵn ở bên ngoài.

"Thầy Tạ, lát nữa anh có muốn ăn gì không?"

Tôi khẽ xắn tay áo, Tiểu Trần là trợ lý theo Tần Vị Ký khá lâu rồi, nhưng tôi và cô ấy hầu như chưa từng gặp mặt.

"Sao cũng được, anh ăn giống anh Tần."

Tiểu Trần dừng một chút: "Thầy Tần không ăn cay, anh thì sao?"

"Anh cũng không ăn."

Tiểu Trần gật gật đầu: "Trước đây không có ớt thì anh không vui mà."

Hồi trước tôi và Tần Vị Ký ăn uống chẳng hợp nhau, anh ấy khẩu vị thanh đạm, còn tôi lại thích những món cay xè. Có lần thấy anh chỉ ăn mỗi bát cháo nhạt, tôi đã ép anh nếm thử món bún xào cay của mình, kết quả là hôm sau anh bị đau dạ dày cả ngày.

"Em còn khá hiểu khẩu vị của anh nhỉ."

Tiểu Trần cười khẽ: "Trước đây thầy Tần thường xuyên bảo em mang cơm tới cho anh mà."

Tôi khựng lại: "Ngày nào mang cơm cho anh cũng là em sao? Anh quên mất."

"Ngoài anh Tuyền, hầu như anh chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nhìn bọn em, làm sao mà nhớ được."

Tôi hơi chột dạ: "Xin lỗi."

Tôi nổi tiếng từ khi còn trẻ, lúc đó chưa đủ chín chắn, dù bề ngoài có tỏ ra khiêm tốn thế nào thì trong lòng vẫn kiêu ngạo, những người bị tôi làm mất lòng chắc không chỉ dừng ở một hai người.

"Đạo diễn, vậy nhờ ông quan tâm đến Tiểu Lưu nhà chúng tôi nhé."

Tôi khựng lại một chút, giọng nói này nghe quen đến lạ thường. Ngẩng đầu nhìn sang, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh cả người.

Người đàn ông trung niên đó đang nở nụ cười nịnh bợ, bên cạnh ông ta là một cậu nhóc trẻ tuổi, cúi đầu khúm núm trước phó đạo diễn.

Phó đạo diễn vừa lúc nhìn về phía tôi: "Thầy Tạ."

Người đàn ông trung niên cũng nhìn sang tôi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Tiểu Tạ cũng ở đoàn phim này sao?"

Phó đạo diễn ngập ngừng: "Anh quen thầy Tạ ư?"

"Không chỉ quen." Người đó cười một cách thô tục: "Mà còn khá thân nữa."

Ánh mắt tôi lạnh thêm một bậc, chăm chú nhìn chằm chằm vào ông ta: "Nói với anh Tần là tôi sẽ qua ngay."

Tiểu Trần ngẩn người một lát, sau đó gật đầu rồi rời đi.

"Đúng là khá thân." Giọng tôi không mang theo chút cảm xúc nào: "Phó đạo diễn, anh cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ nói chuyện với ông ta."

"Được."

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Tạ."

Người đó bước lên một bước, tôi thì lùi lại một bước, tránh né bàn tay ông ta đang định vỗ vào vai tôi. Chỉ riêng hành động này đã đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn cả nửa ngày. "Ông làm gì ở đây?"

Ông ta chẳng hề thấy ngượng ngùng, kéo cánh tay của chàng trai trẻ bên cạnh: "Tôi vừa xin được vai diễn cho nghệ sĩ dưới trướng của mình, đưa cậu ấy vào đoàn phim. Tiểu Lưu, sau này phải biết chăm sóc lẫn nhau với Tiểu Tạ nhé."

"Người của ông tôi sẽ giúp chăm sóc." Tôi khẽ cười lạnh: "Nhưng đoàn phim này, từ này về sau ông đừng đến nữa."

Tôi quay đầu định đi, nhưng ông ta gọi giật lại: "Tiểu Tạ, dù sao năm đó cậu cũng suýt trở thành nghệ sĩ dưới trướng của tôi, không thể tuyệt tình như thế chứ?"

Tôi nghiêng đầu, nhìn ông ta với vẻ buồn cười: "Ban đầu tôi vốn không muốn phí lời, chỉ cần nói với phó đạo diễn một tiếng là đã đủ cho ông biến khỏi đây. Nhưng tôi thấy tiếc cho đứa trẻ tuổi còn nhỏ mà phải theo một người đại diện như ông, nên mới để cậu ta ở lại. Ông sẽ không thực sự nghĩ rằng giữa tôi với ông có giao tình gì đấy chứ?"

Người đàn ông kia mất mặt trước nghệ sĩ của mình, lời nói bắt đầu trở nên khó nghe, ánh mắt cũng trở nên tục tĩu: "Năm đó chẳng phải cậu đang vội tìm người đại diện, suýt nữa đã bò lên giường tôi sao? Giờ còn giả bộ thanh cao cái gì?"

Người này không ai khác chính là kẻ đã từng tát tôi một cái, mà đến cả tên tôi cũng không thèm nhớ, một người đại diện vô danh.

Chỉ dựa vào việc từng hạ nhục tôi, không biết ông ta đã đi khoe khoang biết bao năm rồi.

Tôi nhớ rõ gương mặt ông ta, chẳng phải vì tôi quá căm hận gì, mà chỉ là không có ông ta thì cũng sẽ có kẻ khác.

Nhưng điều khiến tôi mãi day dứt là, cái tát đó gần như đánh tan toàn bộ niềm kiêu hãnh của tôi. Nếu không có cái tát đó, có lẽ đến giờ tôi cũng sẽ không cảm thấy giữa tôi và Tần Vị Ký tồn tại một cái hố sâu không cách nào vượt qua.

Người này, với đôi tay đầy bẩn thỉu, chẳng tốn chút sức lực nào đã kéo tôi từ trên đỉnh cao xuống tận vực sâu.

Nhưng khi tôi muốn leo trở lại, dù có dùng hết cả nửa đời cố gắng, cũng không thể chạm tới được anh ấy.

Tôi cười, ánh mắt cong cong, chỉ tay vào ông ta rồi cười thêm hồi lâu, đúng là có chút điên cuồng.

"Ông nói tôi suýt nữa đã bò lên giường ông sao?"

"Ha ha ha ha ha ha ha. . ."

"Tần Vị Ký cũng đang ở đây đấy. Nếu anh ấy biết chồng cũ của mình suýt nữa đã ngủ với loại người như ông, chắc anh ấy sẽ giết tôi trước." Ánh mắt của tôi sắc lạnh: "Sau đó giết chết ông đi?"

___

#Bly

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro