Chương 9: Người mới cười người cũ khóc, mất việc mất người

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Mặc dù đã vài năm không gặp Giang Lăng, nhưng lần này gặp lại, tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm.

Lúc không nói chuyện, cậu ấy có thể ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suốt vài tiếng đồng hồ.

Đã từ chối rất nhiều lịch trình ở Anh, trông như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Trước đây, dù lạnh lùng nhưng người cậu ấy vẫn có sự ấm áp. Bây giờ nhìn lại, cảm thấy cậu ấy đã mất đi vài phần màu sắc.

Đôi khi, tình yêu còn mài mòn con người hơn cả vòng xoáy của giới giải trí.

"Mày và Chu Lận thế nào rồi?"

Giang Lăng nhíu mày nhìn tôi.

"Tao sớm đã thấy hai người hôn nhau, còn lén chụp ảnh để uy hiếp anh ta nữa."

Giang Lăng cắn môi, nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn ném chiếc cốc về phía tôi, vừa vặn đập vào chân: "Đồ khốn nạn."

"Có ổn không?"

Giang Lăng cúi đầu: "Anh ta ngủ với tao, tao lấy tài nguyên của anh ta, rất tốt."

Tôi chưa từng thấy Giang Lăng sa sút như thế này bao giờ.

Nằm trên giường, tôi cười khẽ lắc đầu: "Biết vậy tao đã không kết hôn. Thà để Tần Vị Ký bao nuôi đổi lại tài nguyên, đỡ hơn bây giờ người mới cười người cũ khóc, mất việc mất người."

Giang Lăng tiến lên đá cho tôi một cước: "Thiếu tiền thì tìm tao, tao thuê mày đến nhà nấu cơm cho tao."

"Được thôi."

Giang Lăng thu dọn đồ đạc, hôm nay cậu ấy chuẩn bị về nước, người đại diện khủng bố muốn nổ tung cái điện thoại rồi đi.

"Chuyện Chu Lận phong sát mày, tạm thời tao không giúp được. Anh ta mới ký với một đứa nhỏ hơn 20 tuổi, mấy tháng nay tao cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Nhưng nếu mày thực sự muốn đóng phim, dù có phải trở mặt với anh ta tao cũng sẽ giúp mày."

Tôi nhìn Giang Lang hờ hững nói ra những lời này, mà lòng buồn thay.

Giang Lăng là một người kiêu ngạo, làm sao có thể vì chút tài nguyên mà chấp nhận bị bao nuôi và ngủ với người ta? Nói cậu ấy không yêu Chu Lận, có đánh chết tôi cũng không tin.

Nhưng tôi thà rằng Giang Lăng chỉ vì tài nguyên mà làm vậy, vì tài nguyên ít ra còn dễ chịu hơn là vì tình yêu.

"Mày đừng lo cho tao, chăm sóc bản thân cho tốt đi."

Giang Lăng đưa tay ôm lấy tôi, xoa nhẹ mái tóc vàng hoe của tôi: "Trốn đủ rồi thì về đi. Không có mày trong cái vòng này, tao cũng chẳng còn thiết tha gì nữa."

Tôi không đáp lại. Cả hai chúng tôi đều đã không còn trẻ, không còn ở cái tuổi dễ dàng đưa ra những lời hứa hẹn.

Newcastle mưa liên tục mấy ngày liền, tôi lười bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi hút mấy điếu thuốc, khói mù mịt bao trùm khắp nơi.

Hai năm ở Anh dài đằng đẵng, cứ như đã sống qua nửa đời người.

Hồi còn trẻ, tôi chưa kịp nổi loạn thì mẹ đã mất. Sau khi bước chân vào giới giải trí, Quách Tuấn quản tôi rất nghiêm, công việc lại quá bận, chẳng có thời gian để mà hưởng thụ. Về sau kết hôn với Tần Vị Ký, càng không còn cơ hội nữa.

Sau này sang Anh, từ hút thuốc cho đến uống rượu, những thứ không nên học tôi toàn bộ đã học xong.

Thế nhưng, cảm giác hứng khởi của tuổi trẻ nổi loạn đã chẳng còn nữa. Tôi cảm thấy mình sắp mục nát ở đây, không biết một ngày nào đó sẽ tan thành bùn và hòa vào đất. Dù sao thì, trên thế giới này tôi cũng chẳng còn người thân nào cả.

Tôi nhớ lại hai năm trước, Tần Vị Ký đã đóng một bộ phim tên là Bạch Y, do Chu Không làm đạo diễn.

Những giới hạn về nghề nghiệp và cảnh nóng trong phim đã gây ra tranh cãi lớn, nhưng Tần Vị Ký lại được thần thánh hóa trong giới điện ảnh.

Phim của anh ấy, hầu như tôi không bỏ sót bộ nào, nhưng chỉ duy nhất bộ này là tôi chưa từng xem qua.

Đây là bộ phim đồng tính táo bạo thứ hai mà Tần Vị Ký tham gia. Nam chính còn lại là một cái tên rất quen, chính là người mà tôi từng thấy trên báo – tình mới của Tần Vị Ký, Tề Liễm Dụ.

Giang Lăng nói, tôi đã rời khỏi giới giải trí được năm năm, thế giới đó cũng đã sớm thay đổi triều đại. Thời đại của tôi đã kết thúc rồi.

Tề Liễm Dụ nhờ vào Bạch Y mà một bước trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng được tung hô như vua.

Nói không buồn là nói dối, nhưng bên cạnh nỗi buồn còn có thêm một chút sợ sệt. Tôi không dám tìm kiếm tin tức về họ, không dám xem phim họ đóng, càng không dám nhìn cảnh họ trong phim ôm nhau, hôn nhau, hay ân ái với nhau.

Tôi sợ rằng, đến cả một sợi tóc của người đó tôi cũng không thể sánh nổi.

Có lẽ vì quá chán nản, tôi lại mở máy chiếu và phát bộ phim Bạch Y.

Trong phim, Tần Vị Ký đóng vai một bác sĩ làm việc tại một bệnh viện hàng đầu, tên là Lý Diên. Tề Liêm Dụ thủ vai Phương Dung, một thực tập sinh dưới quyền Lý Diên.

Ngay từ ngày đầu tiên Phương Dung vào bệnh viện, Lý Diên đã để mắt tới cậu. Nhưng tiếc thay, Phương Dung là một người dị tính và đã có bạn gái yêu nhau được hai năm.

Ngày qua ngày, sớm chiều ở chung, tình cảm Lý Diên dành cho Phương Dung ngày càng sâu đậm, khó có thể kìm nén.

Trong một ca trực đêm, sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, Lý Diên không kiềm chế được đã ép Phương Dung xuống dưới thân mình. Sau đó, anh còn dùng việc giữ lại vị trí trong bệnh viện để uy hiếp Phương Dung.

Phương Dung xuất thân nghèo khó, việc thực tập ở bệnh viện hàng đầu này là cơ hội để cậu không phải quay về làm việc tại trạm xá như trước. Vì thế, cậu đành chịu nhục và nhắm mắt cho qua.

Có được lần đầu tiên, Lý Diên càng không thể chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó Phương Dung sẽ kết hôn với người khác. Anh thường xuyên gọi Phương Dung vào phòng trực ban, dùng thân thể cậu để trút bỏ nỗi đau vì tình cảm không được đền đáp.

Nhưng chuyện này dần dần cũng bị bạn gái của Phương Dung phát hiện, do cô ấy thấy được tin nhắn Lý Diên gửi cho Phương Dung vào giữa đêm vì không kìm được nỗi nhớ.

Bạn gái của Phương Dung đã trực tiếp tố cáo sự việc lên bệnh viện, khiến cả hai người đều bị thông báo khai trừ.

Cảnh cuối cùng giữa hai nhân vật là khi Phương Dung với gương mặt tái nhợt, bước vào văn phòng của Lý Diên và thấy anh đang thu dọn đồ đạc. Phương Dung tiến tới, đá mạnh vào người Lý Diên.

"Bác sĩ Lý, tôi mất tất cả rồi, còn anh, anh đạt được điều gì?"

Lý Diên mỉm cười nhìn Phương Dung: "Thân thể của em."

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Phương Dung bật cười, ngồi xổm xuống: "Anh là chó sao? Đến động dục cũng làm cho đầu óc mụ mị?"

Lý Diên nắm lấy cổ áo của Phương Dung: "Em cho rằng chỉ với cái bộ dạng khô khan của em mà cũng có thể  khiến tôi động dục được sao? A Dung, tôi yêu em mà."

Phương Dung nắm chặt lấy tay Lý Diên: "Đừng làm tôi buồn nôn. Loại người như anh mà cũng xứng nói yêu sao?"

"Tôi không xứng." Lý Diên đứng dậy: "Nhưng từ giờ trở đi, dù em có đi đến đâu cũng không thể quên được tôi. Em cũng sẽ không thể nào ngủ với phụ nữ nữa."

Đôi mắt Phương Dung đỏ lên, yên lặng ngồi đó nhìn Lý Diên, sau đó đứng dậy và bước ra ngoài.

Nếu như nói tình yêu của Tưởng Tri Thâm là vị tha, thì tình yêu của Lý Diên lại ích kỷ đến mức đáng sợ.

Vì một thứ tình yêu được nói ra hời hợt, anh ta có thể đem cả cuộc đời của một người khác ra làm vật cược, chỉ để đổi lấy chút an ủi cho cảm xúc bị dồn nén của mình?

"Phương Dung, anh là đồng tính luyến ái, là tên biến thái anh có biết không? Lý Diên ngủ với anh lần đầu, nếu anh không muốn liền có thể báo cảnh sát. Nhưng anh lại giả vờ như bị cưỡng ép, rồi hết lần này đến lần khác tự nguyện chấp nhận những quy tắc bất thành văn của anh ta. Anh con mẹ nó có sướng hay không hả?"

Đây là câu cuối cùng bạn gái của Phương Dung nói trước khi chia tay với cậu ta và nó cũng là đoạn kết của bộ phim.

Sau đó, Phương Dung chỉ ngồi đấy với vẻ mặt vô cảm, đến cảnh cuối cùng mới lạnh lẽo nhếch môi cười.

Vẻ ngoài của Tề Liễm Dụ rất điềm đạm và sạch sẽ, cộng thêm diễn xuất xuất thần, không hề giống một diễn viên mới vào nghề chút nào.

Đây chính là kiểu kịch bản mà Chu Không luôn yêu thích, luôn mạo hiểm vượt qua những giới hạn nhạy cảm. Sự nhạy cảm trong tình yêu và trong nghề nghiệp, rất khó để không gây ra tranh cãi.

Tôi đã không còn tâm trí để thưởng thức diễn xuất của cả hai, trong lòng chỉ toàn là cơn ghen tị đến phát điên.

Không biết lúc quay phim, Tần Vị Ký và Tề Liễm Dụ đã hòa hợp ra sao, tôi thì ngay cả một cảnh hôn cũng chẳng tài nào quay nổi, vậy mà họ trên phim lại hôn nhau đến say đắm không thể rời.

Tôi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi nhíu mày, là một số từ trong nước.

"Alo."

"Tiểu Tạ? Là con phải không?"

Tôi khựng lại, từ từ ngồi thẳng dậy. "Thầy Chu?"

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, bật cười: "Tên nhóc khốn nạn, cuối cùng cũng tìm được con."

"Thầy... làm sao biết được..."

"Giang Lăng nói tình cờ gặp con ở Anh, thầy liền xin số con từ cậu ấy."

Tôi và họ đã chia xa năm năm, cảnh còn người mất, không thể như trước đây đùa giỡn thoải mái nữa.

"Thầy tìm con có việc gì không?"

Chu Không nghe giọng tôi xa cách như vậy, sự phấn khích của ông ấy bỗng bị dội một gáo nước lạnh, im lặng rất lâu.

"Thầy Chu?"

"Ừ, thầy đây." Chu Không khẽ hắng giọng: "Tiểu Tạ, con còn muốn đóng phim nữa không?"

Tôi cười nhẹ, mở cửa sổ để thoát bớt mùi khói thuốc trong phòng, tránh lát nữa chuông báo cháy lại kêu. "Không đâu, thầy Chu."

"Tiểu Tạ, thầy không biết năm xưa con và Vị Ký xảy ra chuyện gì, nhưng thầy đang có một kịch bản rất phù hợp với con. Con cho thầy email, thầy sẽ gửi cho con, nhất định phải xem thử."

Tôi khựng lại, khẽ thở dài: "Lại là chiêu này?"

Chu Không bật cười: "Con nhất định sẽ thích."

"Thầy Chu, chuyện con bị Tổng giám đốc Chu của Tinh Mộng phong sát, chắc thầy cũng nghe nói rồi chứ? Thầy dám dùng con sao?"

"Thầy không giấu con nữa." Chu Không hít một hơi thật sâu: "Nam chính của kịch bản này tạm thời đã được ấn định là Vị Ký. Hơn nữa, bộ phim này do nó đầu tư sản xuất."

"Đây cũng chính là lý do thầy luôn tìm con. Sự ăn ý của hai người trên màn ảnh, không ai có thể so sánh được."

Tôi mím môi: "Anh Tần biết chuyện này không?"

"Không biết. Bên phía Vị Ký thực ra cũng đã chọn được người rồi, nhưng thầy vẫn cảm thấy con là thích hợp nhất."

"Thầy Chu." Trong lòng tôi chợt cảm thấy khó chịu. "Năm xưa con đã hồ đồ, anh Tần nói cả đời này không muốn gặp lại con. Thầy đừng tìm con nữa. Hơn nữa, danh tiếng và uy tín hiện tại của con ở trong nước không tốt, đừng để ảnh hưởng đến bộ phim của thầy."

Thầy Chu có chút gấp gáp. "Tiểu Tạ, con hiểu thầy mà. Doanh thu phòng vé hay nhà đầu tư thầy không quan tâm, thầy chỉ có trách nhiệm với bộ phim và nhân vật của mình. Dù Vị Ký đã đề cử Tề Liễm Dụ, nhưng trong lòng thầy, chỉ có con mới thích hợp cho vai diễn này."

"Con cân nhắc cho thật kỹ, trở về thử vai đi. Thầy không tin ai có thể diễn nhân vật này tốt hơn con."

Nghe những lời này của Chu Không, đột nhiên tôi lại có chút muốn về.

Muốn quay về xem thử người mới của Tần Vị Ký, so tài một phen, xem xem liệu có hơn được tôi hay không.

Nếu thua, ít ra tôi cũng có thể chết tâm, lặng lẽ quay lại Anh quốc chờ chết cũng chưa có muộn.

_____

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro